Chương 6. Golbaengi risotto
~ Rum dịch
* Tên chương là tên 1 món ăn.
6. Golbaengi risotto
XX20, EAT JIN 108
Yoongichi của tôi gửi cho tôi bức ảnh món cơm risotto ốc của em ấy, trông cứ như một con ốc đang nằm trên một chiếc giường tỏi tây vậy. Món cơm trông cũng rất ngon dù tôi hơi lo vì em ấy bảo có gia vị là tỏi. Khoan dung với khách đi nào, Yoongi ơi! Mấy cặp đôi làm sao dám hôn nhau sau khi ăn món đó chứ! Nếu anh muốn hôn đầu bếp thì có nên ăn món này không em? Anh sẽ được thử món này chứ!? Tại sao anh lại ở xa nhà như vậy nè?!
Kẻ khủng bố bằng đồ ăn: Yoongichi
Nạn nhân: Tức điên tức dại vì đói Kim Seokjin
---
Cơn mưa cuối hạ lay phay, tưới tắm những chiếc lá khát nước chầm chậm đón lấy cái lạnh se sắt của mùa thu. Min Yoongi ngồi bên bàn bếp uống Americano, cảm thấy hơi khó chịu vì loại thời tiết này.
Đã mấy tuần trôi qua kể từ chuyến đi Nhật. Cơn mưa nhắc cậu nhớ đến những phần tốt đẹp nhất, nhưng sự im lặng ngột ngạt giữa cậu và Seokjin lại biến những ký ức ngọt ngào thành đắng ngắt. Cùng về những không gian giống nhau, mà hai người lại dựng nên một bức tường ngăn cách, chuyện gì cần thiết thì vẫn nói, nhưng sự thoải mái họ từng có với nhau đã giảm đi nhiều. Yoongi biết tính Seokjin, anh hay làm quá mọi thứ. Yoongi xin nghỉ, Seokjin thì vờ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng những thế, anh còn cật lực tránh mặt cậu. Những buổi sáng bên nhau giờ không còn nữa, có chăng Yoongi chỉ nhận được những mảnh giấy nhắn buổi sáng của Seokjin về việc vặt trong nhà, tất cả đều được ký bằng khuôn mặt ngốc nghếch của con alpaca.
Nói ra lời muốn dừng lại kia, ngay sau đó Yoongi nhận ra cậu không hề muốn rời xa Seokjin. Yoongi chỉ muốn có chút thời gian để bình tĩnh lại. Có lẽ là suy nghĩ kỹ xem chuyện gì cần làm cho xong, chuyện gì cần nói cho rõ. Nhấm nháp cốc cà phê trong tay, Yoongi nhận ra cậu dựa dẫm vào Seokjin rất nhiều. Cậu dựa vào sự tốt bụng của anh, có lẽ là chút tiền của anh, có lẽ là quá nhiều yêu thương của anh, và tất cả đều mang đến cảm giác sai trái cho cậu.
Yoongi uống cạn cốc cà phê, chuẩn bị phục vụ bữa trưa. Jungkook đang sơ chế các phần thịt nhưng vẫn ngạc nhiên khi thấy cậu đã sẵn sàng vào vị trí.
"Chào hyung!" Jungkook cười tươi mang thịt gà vào. "Cảm ơn anh vì đã chuẩn bị xong hết mọi thứ nhé!"
Yoongi nhướng một bên mày nhìn đống nguyên liệu đã thái, trông khá đều, chỉ trừ một vài miếng hơi nham nhở. Hành tây thì xấu thảm hại vì lát to lát bé. Yoongi khẽ cười, biết rõ ai là tác giả của cái đống cẩu thả này. Seokjin có khóc lúc thái hành không nhỉ? Nhìn anh rên rỉ khóc lóc chắc là dễ thương lắm.
"Em làm bữa trưa cho nhân viên chưa Kookie?"
Jungkook lắc đầu.
"Lúc em đến đã thấy một cái nồi để trên bếp nên em tưởng anh làm rồi."
Yoongi đi đến bếp thì thấy một tác phẩm khác của Kim Seokjin. Người đó thật không công bằng. Yoongi thấy cậu thực sự phải làm tới đi thôi.
---
"Ây, em nhớ Jin hyung quá," Jimin than thở một câu trong lúc vui vẻ ăn miếng bò rendang. "Bữa trưa của hyung ấy là đỉnh nhất."
"Thế thì chú mày đến sớm mà làm việc giúp anh ấy đi," Namjoon múc một muôi thịt bò vào đĩa của cậu. Cả nhóm đang trong bếp, người dựa người ngồi cạnh bàn bếp ăn trưa.
"Nhưng lịch làm việc của Jin hyung kinh khủng lắm," Jimin gắp một ít củ cải muối kiểu Nhật Yoongi làm. "Ui, dưa muối này ngon thế! Yoongi hyung, hai anh có được gì ở Nhật vậy?"
Yoongi ngước lên, thấy Taehyung đang chiếu tướng cậu. (Nhìn thẳng vào)
"Bọn anh ăn nhiều thứ lắm," Yoongi lầm bầm, phớt lờ Taehyung, đến múc thêm một thìa đầy thịt bò nữa. Yoongi chỉ băn khoăn Seokjin đã làm món này thế nào, chắc hẳn anh đã dùng nồi áp suất để ninh thì thịt bò mới mềm thế này được. Miếng thịt tan trong miệng cậu như bơ cà ri cay, ăn cuốn thực sự. Cứ nghĩ đến việc anh cố gắng nấu nướng là lại thấy xúc động không thôi. Yoongi biết Seokjin chỉ ngủ có vài tiếng.
"Nào, thực ra Nhật Bản đã đem đến những gì cho hai anh," Hoseok rít lên, nhếch nhếch lông mày với Yoongi. Namjoon vỗ vai cậu như thể kìm cậu lại, nhưng Hoseok không chịu buông tha. "Có gì hay ho xảy ra không ạ?"
Yoongi chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi rửa đĩa. "Ba mươi phút nữa phải làm việc rồi. Chuẩn bị xong trạm của mình trong vòng mười lăm phút đi."
---
Cuộc họp HR lần này rất khả nghi. Nói cụ thể, cuộc họp lần này của Hoseok và Namjoon rất khả nghi. Yoongi tưởng đâu cậu thoát được vụ này rồi, thế mà Namjoon lại nhanh tay lôi cậu đến một quán thịt ba chỉ.
"Khai ra đi anh," Namjoon nói, rót cho Yoongi một cốc soju. "Chắc chắn hai anh có chuyện gì giấu giếm, bọn em ức chế lắm rồi đây này."
"Thế à?" Yoongi vờ ngây thơ, lĩnh ngay một ánh mắt như viên đạn của Namjoon.
"Đừng có chối nữa, Suga hyung," giọng Namjoon lạnh lùng. "Anh mà chiến nhau với Jin hyung thì sẽ không tốt cho nhà hàng đâu."
Yoongi lớn tuổi hơn thật nhưng còn khuya mới nhạy bén bằng Namjoon.
Hoseok gật đầu, gói một miếng thịt vào lá rau diếp. "Cứ bước vào nhà hàng là thấy rét run lên như mùa đông mà mùa hè thì còn chưa hết!" Cậu đưa miếng cuốn cho Namjoon. "Thế có chuyện gì xảy ra ở Nhật vậy? Em hy vọng hai anh đã có những phút ái ân vui vẻ!"
"Có," Yoongi nói nhỏ.
Hoseok há hốc miệng. "Có cả ân ái?"
Yoongi khẽ gật đầu, chấm miếng thịt vào xốt đậu tương.
Namjoon dựa ra sau còn Hoseok nhào tới trước, gắng quan sát vẻ mặt Yoongi vẫn đang dửng dưng nhai thịt.
"Khoan đã-" Namjoon cố nghĩ ra một câu tường thuật trong đầu. "Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì-" Hiển nhiên là chuyện này nằm ngoài bộ óc thông minh của Namjoon. Cái này thì có gì mà khó khăn nhỉ. Hầu hết những chuyện tình lãng mạn đều bắt đầu bằng một nụ hôn, rồi mọi chuyện sẽ tiếp tục tiến triển. Đa số mọi người đều hài lòng với kết cục đó, thế mà có một đám mây đen sì lởn vởn trên đầu Yoongi, ngày càng khó chống đỡ.
"Anh từ bỏ," Yoongi lầm bầm uống thêm một ngụm soju, hơi thở nặng nề. Hoseok rướn tới vỗ vai cậu.
"Bọn anh được là chính mình khi ở Nhật. Đã ăn rất nhiều món ngon."
"Ngủ cũng tốt?" Hoseok sáp lại gần, bị Namjoon đập cho một phát.
"Tuyệt," Yoongi nhếch miệng nói, bắt đầu cắt thịt. "Nhưng Seokjin và anh phải quay về, anh sợ anh không đủ tốt với anh ấy."
"Cái quái gì vậy hyung!" Namjoon nhoài người qua bàn. "Đương nhiên là anh quá phù hợp với anh ấy rồi!"
Hoseok cố kiềm cậu xuống bằng cách nhồi một miếng thịt vào miệng cậu. "Joonie, bình tĩnh đi. Cái đó không phải để anh hay Jin hyung quyết định."
Hoseok hiểu rất rõ Yoongi nghĩ gì. Trước đây cậu từng nhiều lần nghe Seokjin phát tiết khi những mối quan hệ mới chớm của anh tan vỡ. Quá đẹp trai. Quá hoàn hảo. Tất cả lỗi lầm đều là ở Seokjin. Điều khiến câu chuyện của Yoongi khác biệt là cậu nhận hết lỗi về mình. Hoseok cảm nhận được nỗi bất an của Yoongi trong lúc yên lặng ngồi ăn. Namjoon không ngừng động viên khuyên nhủ giúp Yoongi tự tin hơn, nhưng cũng chẳng lay động được cậu. Yoongi phải tự tìm cách để bản thân tự tin lên, bởi cậu mới là người quyết định, khi nào thì cậu đủ tốt với Seokjin.
"Joonie, anh phải hiểu rằng vấn đề ở đây không phải Seokjin hyung. Em nghĩ nếu Seokjin hyung đè Yoongi hyung thì chúng ta sẽ biết anh ấy yêu Yoongi hyung chừng nào. Hay là anh đè Jin hyung vậy? Em cũng không biết anh ấy có chịu đổi vị trí không. Anh nữa?"
"Không phải việc của chú!" Yoongi quát lên, uống cạn cốc rượu, sau đó lau chỗ rượu tóe loe trên bàn.
"À nhưng mà người thường như mình cũng đâu có giao du với Kim Seokjin hằng ngày."
Namjoon nhướng mày. "Nói như kiểu anh họ anh là người ngoài hành tinh không bằng."
"Để đề phòng anh chưa bao giờ xem tin tức thì nói cho anh biết là anh họ anh vừa đẹp vừa giàu vãi chưởng nhé."
"Không phải là anh ấy tự bịa ra à?"
"Anh ấy nổi tiếng vì đi lại nhiều, là tài phiệt được săn đón nhất trên mạng xã hội. Có cần em nhắc cho anh về những quý ông quý bà ném nội y vào Seokjin hyung không?"
Namjoon nhìn chằm chằm Hoseok. "Nhưng thế thì liên quan gì đến Yoongi hyung?"
Yoongi cũng nhìn họ chăm chăm, bồn chồn nghĩ đến tất cả những người đã theo đuổi Seokjin.
"Anh nghĩ Yoongi hyung dễ dàng đánh bại được những người đó à?"
"Anh có nói thế sao?" Yoongi nhướng mày. "Anh còn chẳng thèm nghĩ đến đám người đấy, dù anh chắc sẽ có người hợp với Seokjin hơn."
Hoseok khẽ vỗ má Yoongi. "Hợp hay không cũng không phải do anh quyết định."
"Anh đếch quan tâm," Yoongi vừa nói vừa hồi tưởng lại lúc Seokjin ôm cậu trong tay. "Seokjin là người tuyệt vời. Anh muốn trở thành một người đủ tốt để sánh vai với anh ấy," Yoongi thở dài, tự rót thêm cốc rượu. "Anh sợ rằng mình chưa đủ tốt."
"Thế anh nghĩ đến khi nào anh mới đủ tốt để xứng với Seokjin hyung?" Namjoon hỏi.
Yoongi dựa lưng vào ghế. "Anh không biết. Anh chỉ là một đầu bếp. Anh ấy lại là Kim Seokjin."
"Mấy người nên bớt tập trung vào bản ngã của Jin hyung đi."
"Đó không phải bản ngã của anh ấy," Yoongi lầm bầm. "Anh chỉ muốn có thể thoải mái đứng bên Seokjin, đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh ấy khi cần. Seokjin hyung đã cho anh rất nhiều thứ, nên anh cũng muốn đáp lại mọi thứ cho anh ấy."
Hoseok và Namjoon nhìn Yoongi.
"Ờm..." Namjoon lẩm bẩm, không biết phải nói câu gì.
"Mẹ kiếp, đây không phải tình yêu thì là cái quái gì." Hoseok nói.
Yoongi nhìn hai người trước mặt, tự hỏi liệu đó có phải tình yêu đích thực hay không. Cậu chưa bao giờ nghĩ về tình cảm của mình như thế. Cậu và Seokjin chưa từng nói một lời trong suốt thời gian ở Nhật, nhưng giờ Yoongi nhận ra cậu để tâm Kim Seokjin nhiều đến thế nào.
"Cái 'kia' của Jinie hyung hẳn phải rất cừ," Hoseok nói nhỏ, thu lại được tiếng phản kháng lớn của cả Yoongi lẫn Namjoon. Hoseok bật cười nhét thịt ba chỉ vào miệng họ. "Này, đến em còn tưởng tượng được! Khiến chàng đầu bếp lạnh lùng đỏ mặt thì đương nhiên nó phải rất đỉnh rồi."
"Yah!" Yoongi quát lên.
"Thế không phải cái đấy à?" Hoseok hỏi. "Trời ơi, Min Yoongi. Anh muốn thay đổi thế giới mà vẫn từ chối người ta thì anh đúng là đồ ngu muội."
"Nhưng cái 'kia' đúng là tuyệt," Yoongi nhếch miệng.
Hoseok bưng mặt. "Ổ ooi~ kể thêm với em đi!"
"YAH!" Namjoon lên giọng. "Anh không muốn nghe về 'cái ấy' của anh họ mình!"
Hoseok giơ tay lên, dang rộng ra như hỏi sự xác nhận của Yoongi. Yoongi chun mũi, không xác nhận cũng không phủ nhận khi khoảng cách giữa hai bàn tay Hoseok càng to ra. Namjoon dúi tay Hoseok xuống, không muốn tham dự thêm vào cuộc diễn ngôn bậy bạ này.
"Anh đã nói với Jin hyung về chuyện này chưa?"
Yoongi lắc đầu. "Anh không gặp được anh ấy hẳn hoi, cũng chẳng biết phải nói gì."
Namjoon rướn tới vỗ vai Yoongi. "Anh họ em dị ứng với các cuộc nói chuyện nghiêm túc nhưng nếu anh thành thật thì em cam đoan anh ấy sẽ hiểu."
Yoongi gật đầu, khẽ cảm ơn Namjoon.
"Vấn đề của anh bây giờ là Kookie," Hoseok nói.
Yoongi nhướng mày nhìn cậu.
---
Jeon Jungkook có thể là một chiếc bánh quy khô khốc, nhưng không có nghĩa là cậu không đủ nhạy bén để nhận ra những chuyện dần thay đổi kể từ khi Yoongi và Seokjin trở về từ Tokyo. Cậu không thích Seokjin chăm chỉ chuẩn bị đồ buổi sáng hay Yoongi vừa vào bếp là gọi "Jin hyung" khi không thấy anh. Jungkook chẳng biết chuyện là thế nào, chỉ biết cậu phải nghĩ lại thật kỹ về tình cảm của mình với Đầu bếp Min.
"Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện hôn Yoongi hyung chưa?" Jimin ngồi đối mặt Jungkook trong phòng khách, xem phản ứng của Jungkook với câu hỏi của cậu.
"Em không biết," Jungkook mím môi quay đi. "Em..."
"... Chưa từng hôn ai hả?" Jimin hỏi. "Cơ bản là em dành cả tuổi dậy thì và cuộc sống trưởng thành mới chớm của mình để mong mỏi Yoongi hyung và chưa bao giờ hôn ai."
"Hyung!" Jungkook kêu lên. "Không phải em không nghĩ đến chuyện hôn anh ấy. Mà là... nghĩ đến thì xấu hổ lắm."
Jimin thở dài thườn thượt, túm lấy cổ áo Jungkook, sau đó áp môi lên, cho cậu mấy nụ hôn nhỏ. Thoạt tiên Jungkook rất bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng đón nhận, cảm giác buồn buồn ngứa ngứa rồi chợt lưỡi Jimin liếm qua môi dưới của cậu một phát. Cậu đẩy ra, đờ cả người vì hành động ấy.
Jimin nhìn thẳng vào cậu, hỏi. "Thế em có tưởng tượng ra mặt Yoongi hyung lúc anh hôn em không?"
Nói thực, cậu không. Jungkook chỉ nghĩ đến mặt Jimin thôi. Tim cậu chùng xuống, không biết sao cậu không nghĩ đến Yoongi.
Jimin vỗ vai rồi vò đầu cậu. "Kookie à, em đã bao giờ mơ được ngủ với Yoongi hyung chưa?"
"Chưa," Jungkook thẳng thắn trả lời, nhận ra một sự khác biệt rõ rệt sau nụ hôn vừa rồi. "Nhưng em yêu anh ấy."
"Yêu anh ấy thì chẳng có gì sai," Jimin nói. "Anh yêu Joonie hyung với Hobie hyung nhưng anh sẽ ngủ với họ sao? Không. Anh chỉ ngủ với Taehyung thôi, vì tình yêu của anh cho cậu ấy là tình yêu đích thực. Yêu đương khá là phức tạp, em hiểu không."
Jungkook nhìn Jimin với đôi mắt thiết tha, hy vọng học được chút thông thái từ cậu.
"Em có thể yêu Yoongi hyung theo cách em muốn. Nhưng quan trọng là em phải biết loại tình yêu em dành cho anh ấy là gì."
Jungkook mải mê nhìn môi Jimin, nhớ lại nụ hôn thoáng qua ban nãy.
---
Ca phục vụ bữa tối sắp xong, Yoongi cứ nhìn chằm chằm điện thoại, tự hỏi không biết bao giờ Seokjin mới quay lại nhà hàng. Đã một tuần rồi cậu chưa được nhìn thấy anh, Yoongi không biết Seokjin có về nhà không vì những mẩu giấy nhớ không còn nữa, mỗi buổi sáng càng lạnh lẽo hơn. Suốt cả tuần trước, Yoongi chỉ mở điện thoại, bấm vào ô tin nhắn của Seokjin, đắn đắn đo đo xem nói gì (hoặc không nói gì) với anh. Bởi suy nghĩ suốt một tháng ròng, Yoongi không chịu được nữa. Lúc này, cậu nhớ Seokjin vô cùng.
"Yoonyoon," Yoongi giật mình trước tiếng gọi ngọt ngào của bà Kim.
"Chào cô Kim," cậu lịch sự đáp, cho điện thoại vào túi.
"Cháu khỏe không?" Bà hỏi, nhã nhặn như một người mẹ quan tâm con mình. Yoongi nheo mắt khi thấy bà cười đến má căng lên. Có lẽ Seokjin thừa hưởng nét này từ mẹ.
"Cháu khỏe ạ," Yoongi tiện miệng nói dối. "Cháu đang thay đổi thực đơn cho mùa thu nên tuần sau sẽ ra ngoài gặp các nhà sản xuất."
"Hay quá," bà nói. "Cháu đang để mắt đến concept từ trang trại đến bàn ăn cho mùa thu này sao?"
Yoongi nhướng mày. "Không phải mọi nhà hàng đều hoạt động theo concept từ trang trại đến bàn ăn ạ?"
Bà Kim bật cười, thích thú với câu châm biếm của Yoongi.
"Vui thật đấy. Nói với cô chuyến đi của cháu xem nào. Đến thăm các nhà sản xuất luôn là một chuyện lý thú lắm, dù ở Arpege thì bọn cô gần như toàn lấy nguyên liệu từ vườn của đầu bếp Passard thôi."
Yoongi mỉm cười gật đầu, sau đó nhướng mày tò mò nhìn bà Kim. "Cháu nghe nói cô lên thực đơn hằng tuần."
Bà lắc đầu. "Bọn cô có những nguyên liệu chính và nguyên liệu đặc biệt. Tất nhiên nếu một nguyên liệu đã quá mùa, bọn cô sẽ loại một số món khỏi thực đơn. Nhưng thường thì bọn cô có một tiết mục luân phiên cùng với những thử nghiệm dang dở."
Yoongi lại gật đầu. "Thử nghiệm dang dở ạ?"
Mẹ Seokjin bật cười. "Cô đang bảo Jinjin đề nghị với cháu. Cô nghĩ Pied Piper mà có một căn bếp thử nghiệm thì sẽ thú vị lắm."
Yoongi dựa vào bàn bếp lắng nghe.
"Có nghĩa là cháu và cả nhóm sẽ có thêm nhiều việc hơn, nhưng chỉ bỏ ra thêm mấy tiếng trước khi mở cửa để thử cách nấu những món mới có thể đưa vào thực đơn thôi. Đó là cơ hội tuyệt vời để xây dựng kỹ năng cho nhóm và tình bạn của các cháu, hơn nữa còn giúp căn bếp luôn có sự sáng tạo."
"Chúng cháu chưa bao giờ làm vậy."
"Bếp thử nghiệm là để thử nghiệm và nghiên cứu đồ ăn. Nếu cháu muốn đầu tư thì cứ làm đi, bắt đầu thử bằng một chút rau củ muối chua theo mùa cũng được. Bếp thử nghiệm cho cháu nhiều không gian để thỏa sức sáng tạo, kể cả không phải cho thực đơn."
Yoongi chống tay, đồng tình với bà Kim. "Cô có định giúp chúng cháu một tuần với vài kỹ thuật kiểu Pháp không ạ?"
Kim Samsoon đưa tay lên miệng. "Cháu thật là bạo gan đấy, Yoonyoon."
Yoongi nhếch miệng cười.
"Sẽ có Jungkook chứ?" Bà hỏi ngay tức khắc.
"Nếu thằng bé muốn tham gia ạ," Yoongi đáp.
Bà Kim khẽ hét lên, nhún nhún vai đi đến véo má Yoongi. "Cô sẽ đến, đầu bếp Min ạ. Cô luôn sẵn sàng khi cháu gọi. Kể cả cô không-"
"Cháu đảm bảo Jungkook sẽ tự mình cho cô biết," Yoongi bật cười nhìn bà Kim nhắm mắt lại, hét lên tiếng nữa.
"Ôi Yoonyoon!" Bà đặt một chiếc túi lên bàn bếp. "Cháu mang cái này về nhà được không?"
Yoongi nhìn chằm chằm chiếc túi.
"Bố Kim mang về ít ốc mặt trăng nên cô làm món Jinjin thích."
Lạ thật. "Cháu không biết anh ấy thích ăn ốc."
"Đây là món ăn giúp nó dễ chịu đấy. Hồi đi du học, có lần nó mang cả đống ốc về chỉ để nấu món này. Đúng là đứa trẻ dễ thương." Bà đưa chiếc túi cho Yoongi, cậu yên lặng cầm lấy.
"Cháu sẽ bảo anh ấy là cô mang đến," Yoongi nói.
Bà Kim vỗ má cậu, Yoongi khẽ mỉm cười.
---
Yoongi còn chưa kịp thay đồng phục bếp ra thì nghe thấy có tiếng cào cấu kỳ lạ trong phòng Seokjin. Bình thường phòng anh rất yên tĩnh nhưng tối nay lại có âm thanh bất thường phát ra. Yoongi đi thẳng đến cửa phòng Seokjin, chợt nhận ra trong thời gian cậu ở trong căn hộ này, cậu chưa bao giờ vào phòng Seokjin cả. Cậu lịch sự gõ cửa, chỉ nghe thấy tiếng cào mỗi lúc một lớn hơn.
"Hyung ơi," Yoongi gọi nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng cào sồn sột. Sợ là có thú hoang vào phòng Seokjin, cậu kiểm tra xem cửa nẻo có khóa không. May cho Min Yoongi là cửa không khóa. Cơ mà cũng có thể là xui xẻo bởi khi Yoongi mở cửa ra, cậu thấy một góc của Kim Seokjin cậu chưa từng thấy bao giờ. Những bức tượng Super Mario, máy tính bàn với mấy bộ điều khiển chơi game, một tủ quần áo xoàng xĩnh, một chiếc giường lớn và quan trọng là nguồn phát ra âm thanh kỳ lạ, hai sinh vật trông như con chồn đang ở trong một cái lồng. Yoongi đến gần, nhìn hai con vật nhỏ. Cậu không biết Seokjin có nuôi thú cưng, lúc này chúng đang tiến dần ra ngoài với đôi mắt tròn xoe cưng xỉu. Có một mảnh giấy nhớ trên lồng ghi hai cái tên: Odeng và Gukmul.
"Hay thật," Yoongi cười nhạo, gõ lên cái lồng để nói xin chào với hai con vật nhỏ. Tất nhiên Kim Seokjin sẽ đặt tên chúng bằng đồ ăn rồi. Hai em thú cưng tiếp tục cào cào khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao, bèn nhìn quanh bàn của Seokjin, thấy tập giấy nhớ anh đã dùng để viết lời nhắn cho cậu. Yoongi miết tay lên tờ giấy, hy vọng cảm nhận được từng nét chữ cậu chưa được nhận. Buồn thay, lần cuối cùng cậu nhận được tin nhắn là vào tuần trước.
Cậu tìm tiếp thì thấy một mảnh giấy dán ở góc bàn của Seokjin - hướng dẫn Alfred lịch cho đám thú cưng ăn. Hoa quả và sữa chua có vẻ ổn. Yoongi nhìn cái lồng, thấy nó trống không, bèn đi ra bếp lấy một quả táo.
"Ầy, có nên gọt vỏ không nhỉ?" Yoongi mở ngăn kéo ra rồi lại đẩy vào. "Mà ở trong rừng chúng nó cũng có gọt vỏ đâu." Yoongi cười tự giễu, không ý thức được mình vừa lẩm bẩm ra miệng vừa quay lại phòng Seokjin. Cậu đến bên cái lồng, đưa quả táo cho hai bé thú cưng nhìn, chúng càng thích thú quơ quơ móng. Đến lúc mở cửa lồng, Yoongi mới nhận ra quả táo quá to so với hai đôi tay bé xíu kia.
"Chắc là phải cắt ra," Yoongi lại lững thững ra ngoài, bổ quả táo thành từng miếng cậu nghĩ là chúng cầm được. Quay lại chỗ hai chú bé đang phấn khích cào cấu, Yoongi mở cửa lồng thì bất thình lình một con thoắt cái nhảy lên vai cậu, con còn lại vui vẻ cầm táo ăn. Yoongi sợ tái cả mặt, ngay lập tức đóng cửa, mong là con thú nhỏ không chạy trốn mất. Cơ mà nó lại chỉ đậu trên vai cậu, có vẻ như không định đi. Yoongi thở phào, đưa một miếng táo cho nó.
Khi đám thú bắt đầu yên lặng, Yoongi ngồi cạnh giường Seokjin, nhìn từng đồ lặt vặt đến những món đồ chơi anh giữ, những thứ cậu không biết rằng Seokjin lại trân quý như vậy. Bên cạnh giường là mấy bức ảnh gia đình anh và một bức chụp Taehyung phóng to như ảnh người nổi tiếng với một thông điệp nồng cháy về tình yêu kèm chữ ký. Thằng nhóc hơi điên nhưng cậu chắc chắn nó rất yêu anh trai mình. Bên trái chiếc giường là thuốc uống buổi tối của Seokjin và bức ảnh chụp họ lần đầu tiên đến nhà hàng. "Hai ông chủ" là Yoongi và Seokjin đứng bên nhau, đám nhóc còn lại vây quanh họ. Để một bức ảnh thế này bên đầu giường quả là kỳ quặc, nhưng Yoongi trìu mến ngắm nhìn, nhớ lại xem hồi đó cậu ghét Seokjin thế nào. Còn bây giờ... ghét chuyển thành yêu, vừa dễ chịu vừa khó đỡ, vừa thấy tức giận vừa được an ủi.
"AAAA!" Yoongi giật thót vì tiếng hét chói tai của Seokjin, anh sốc toàn tập khi trông thấy cậu.
"Hyung," Yoongi khẽ gọi, con thú cưng đột nhiên lại nhảy lên đầu cậu rồi phóng đến chỗ Seokjin.
"YAAAH! ODENGIE!" Seokjin càng sợ hãi bắt lấy con thú cưng. "Yoongi, đóng cửa lại! Mau lên!"
Yoongi vội vàng làm theo khi Odeng giờ nhảy xuống vai Seokjin để nhảy lại vai cậu.
"Hyung!" Yoongi nhướng vai về hướng Seokjin.
"Được rồi, để anh bắt nó." Seokjin nhanh chóng chụp lấy Odeng, để nó nằm trong tay anh. "Có nhớ tui không?"
"Em-" Yoongi ngập ngừng, thầm nghĩ chắc là Seokjin đang nói với con thú cưng kia. Hẳn là thế rồi, Seokjin cứ mải mê nựng Odengie, còn kêu lên mấy tiếng âu yếm nữa. Yoongi nhìn anh rồi ngồi xuống giường, hơi ghen tị vì con vật nhỏ kia được chú ý, nhưng thấy Seokjin thoải mái cũng đủ với Yoongi rồi. Cậu ngồi trên giường, nhìn Seokjin quay sang nựng cả Gukmul.
"Ơ, em cho chúng nó ăn táo à?" Seokjin đưa táo cho Odeng.
"Em nghe thấy tiếng cào trong phòng anh. Tưởng có trộm nên mới vào xem."
"Sugar glider lại kêu như trộm sao," Yoongi nhìn Seokjin để mặc Odeng leo trèo khắp người anh.
"Đây là lần đầu tiên em thấy chúng nó," Yoongi định với lấy Odeng đang trèo xuống cánh tay Seokjin, mà rồi nó lại nhảy tót xuống đùi anh. Yoongi bĩu môi khi Seokjin ngay lập tức chụp lấy Odeng, đưa nó cho cậu.
"Chỉ cần đưa tay ra là nó nhảy sang em rồi."
Yoongi ngoan ngoãn chìa tay ra chờ đợi. Odeng nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, ngửi ngửi tay cậu một chút rồi quay lại trèo lên vai Seokjin. Seokjin cười nhếch miệng, Yoongi lại trề môi tiếp.
"Anh ăn tối chưa?" Yoongi hỏi, chống tay ra sau, tìm chút dễ chịu bên mép giường Seokjin.
Seokjin ngồi bên cạnh cậu, Odengie vẫn trong tay anh. "Anh ăn một chút trên máy bay rồi." Yoongi càng bĩu môi. "À nhưng lúc nào cũng có bữa khuya mà. Nhà hàng còn đồ thừa không?"
Yoongi lắc đầu. "Mẹ anh đến, để lại cho anh ít salad ốc mặt trăng đấy. Em nấu cả canh rong biển cho anh nữa, đề phòng anh muốn ăn gì âm ấm."
Seokjin nghe thấy ốc mặt trăng thì há cả miệng, lắc đầu vui sướng, nghe câu sau của Yoongi thì lại khẽ mỉm cười.
"EM ăn tối chưa đấy?" Seokjin cho Odeng vào lồng. Yoongi rên rỉ, biết kiểu gì anh cũng sẽ giáo huấn cậu nếu biết cậu chưa ăn. Nếm thức ăn cả ngày rồi còn chưa đủ hay sao? Cậu thả mình lên giường, ngây ngất đắm vào mùi hương của Seokjin trên đó. Cậu tưởng Seokjin sẽ phản ứng gay gắt, không ngờ lại thấy khoảng giường bên cạnh mình lún xuống.
"Hyung, anh đã đi đâu vậy?" Yoongi hỏi, nhìn lên trần nhà, vắt tay lên trán.
"Canada. Chọn ít cua nhập khẩu."
"Namjoon chắc thích lắm."
"Thế nên anh có mang về cho nó mấy con cua chết đây."
"Quá đáng thật sự."
Seokjin nhe răng cười, cảm nhận được sự yên lặng thật dễ chịu.
"Dạo này em thế nào?"
Yoongi nghe thấy tiếng anh khẽ hỏi. Cậu đặt tay che mắt, ngực căng lên, củng cố bản thân.
"Cô đơn."
"Anh cũng vậy."
"Em chỉ bảo dừng lại một chút. Anh thì chấm dứt luôn."
"Anh xin lỗi."
"Em cũng xin lỗi. Đáng lẽ em nên nói rõ ràng hơn."
Seokjin nhếch miệng. "Anh thì chạy theo một giả định, rằng em không muốn chúng ta thế này."
"Em chỉ muốn có thời gian để xác định xem chuyện của chúng mình chính xác là gì. Liệu em có vị trí nào trong đó."
"Nhưng không phải chỉ mỗi em cần tìm ra chuyện đó đâu."
"Em hiểu. Em xin lỗi, hyung."
Yoongi thấy vai Seokjin chạm vào vai cậu. "Không sao. Trong lúc xa cách, anh cũng thực sự nghĩ xem chuyện này là gì."
Yoongi nói nhỏ. "Vậy anh nghĩ gì?"
"Anh nghĩ hàng của anh sắp thành cà tím rồi." (*khụ khụ*)
Yoongi cười nhạo. Cậu luôn có thể trông cậy Kim Seokjin thay đổi tâm trạng, khiến mọi chuyện tươi sáng hơn mà. "Không phải vấn đề của em, Kim Seokjin!"
"Yah!" Seokjin quát lên, quay sang nhìn Yoongi. "Chữ 'hyung' yêu dấu của anh đâu rồi hả? Sao lại gọi Kim Seokjin trống không thế?"
Yoongi cười ngoác khi Seokjin cố kéo tay cậu khỏi mắt.
"Anh sẽ nói cho em một điều anh chắc chắn," Seokjin kề sát vào tai Yoongi. "Em là người đàn ông nguy hiểm, Min Yoongi ạ."
Yoongi bỏ tay ra nhìn Seokjin, lại thấy anh hôn chóc một cái lên trán cậu, sau đó nở một nụ cười hài lòng. "Anh yêu em, Min Yoongi." Anh nháy mắt một cái rồi ném cho cậu một nụ hôn gió.
"Đồ dối trá," Yoongi rít lên, giả vờ khó chịu bĩu môi.
"Đồ ngốc nghếch!" Seokjin kéo Yoongi. "Giờ thì dậy để đi ăn tối được không?"
"Hyung, em chỉ chuẩn bị một chút để giúp anh ngăn 'hàng' của anh khỏi tím thôi." Yoongi trêu chọc đứng dậy, bật cười thấy Seokjin híp mắt lại.
---
Jungkook không ngờ cậu lại thức giấc lúc sáu giờ sáng, cũng không nghĩ cậu sẽ thấy Seokjin và Yoongi cũng đã dậy.
"Yah! Anh định đâm em đấy à?"
"Nhưng đá mài cho nước vào trơn lắm."
"Thế em mới bảo anh phải cẩn thận."
Yoongi quở trách, đứng nhìn Seokjin mài dao.
"Anh là một người đàn ông man rợ lắm đấy, Yoongi à." Seokjin bắt đầu mài lưỡi dao vào đá.
"Đừng hòng lúc em đang đứng đây."
"Ooh~" Seokjin ngước lên, khẽ cười cợt nhếch nhếch lông mày nhìn Yoongi đang nhăn nhó.
"Anh có định mài cho tử tế không hả?"
Jungkook thở dài thườn thượt, tự hỏi sao cậu lại đồng ý đến sớm thế này không biết. Dù đã rõ hơn về cảm xúc của mình với Yoongi, cậu vẫn không dễ chịu chút nào khi thấy hai kẻ dớ dẩn này ở cùng nhau. Càng nhìn càng muốn chọc tức, càng muốn đấm Seokjin vài phát. Đây có phải hành động của một đứa con đang bảo vệ cha mình không? Cậu coi Seokjin là tình địch của mình ư? Jungkook vẫn đang tìm hiểu, nhưng ngay khi đến bên bàn bếp, cậu vẫn không nhịn được mà đấm vào bắp tay Seokjin một phát.
"Yah! Không thấy anh đang cầm dao à Jungkook?"
Yoongi nhìn cậu với vẻ lo lắng. Jungkook lại mỉm cười với cậu. Yoongi đảo mắt, thở dài khi cửa bếp mở ra.
"Con trai yêu quý của mẹ đâu rồi?"
"Mẹ!" Seokjin đứng ngay dậy, dang tay đón bà Kim đang đi thẳng đến ôm Jungkook. "CÁI-"
Taehyung cùng Jimin theo sau, Hoseok và Namjoon thì xuất hiện từ lối vào, mấy nhân viên phục vụ đến ngay sau đó. Hầu hết đều mắt nhắm mắt mở vì mệt sau ca phục vụ tối, nhưng ít nhất, đầu bếp Min cũng đã hứa buổi sáng hôm nay sẽ xứng đáng với khoảng thời gian họ bỏ ra.
"Đúng rồi," Yoongi nhìn thẳng Jungkook, Seokjin và mẹ anh. Cả nhóm tản ra khi mẹ Seokjin tranh thủ đến đứng bên cạnh Yoongi.
"Hôm nay tôi gọi mọi người đến sớm để nói về một kế hoạch tôi định thực hiện trong bếp của chúng ta năm nay, bếp thử nghiệm Pied Piper. Trong các ngày làm việc, bếp được mở sớm từ sáu giờ sáng để các nhân viên có cơ hội hợp tác, học hỏi và phát triển kỹ thuật cùng công thức mới cho Pied Piper. Những nhân viên trẻ có thể cùng tôi, Jungkook hoặc Seokjin đi chợ hay đi gặp nhà sản xuất." Yoongi thấy mấy nắm đấm hào hứng giơ lên kèm theo những tiếng cười từ nhân viên trẻ.
"Ngoài ra còn có những bài học từ các đầu bếp được mời đến nhà hàng. Tháng này, chúng ta may mắn mời được đầu bếp Kim Samsoon đến dạy kỹ thuật nấu ăn kiểu Pháp, còn được hợp nhất các món ăn của cô làm món đặc biệt cho bữa tối."
Bà Kim lịch sự cúi chào dàn nhân viên.
"Bếp thử nghiệm dành cho tất cả nhân viên nên kể cả nhân viên chạy bàn cũng có thể tham gia."
"EM TIN TƯỞNG ANH JOONIE!" Hoseok gào lên trong khi Namjoon nhăn mặt nghĩ xem cậu đăng ký làm gì thì được.
"Bếp thử nghiệm không bắt buộc, ai không muốn tham gia thì tùy, nhưng một khi đã tham gia thì phải chấm công, chúng tôi sẽ thêm một khoản phụ cấp nghiên cứu và phát triển vào lương của người tham gia."
"Đừng quên giải thưởng nhé!" Seokjin cắt ngang, nhận được một ánh nhìn như tên bắn của Yoongi.
"Rồi, các món ăn được tạo ra trong bếp thử nghiệm có thể được đưa vào thực đơn làm món chính của tháng. Món của ai được các nhân viên khác bình chọn là ngon nhất thì người đó sẽ được thưởng. Để công bằng, đó không phải phần thưởng bằng tiền, như Seokjin đã nói, đó là một 'giải thưởng'."
"Tôi đang nghĩ đến vé VIP tham dự concert của Bangtan Solleongtang."
"Hyung ơi, người ta là Bangtan Sonyeondan," Yoongi chen vào.
"Chả có nghĩa gì cả!"
"Anh nghĩ món chống đạn nước thịt bò của anh thì có nghĩa chắc?" Cả dàn nhân viên cười rúc rích, Seokjin đảo mắt, phớt lờ câu hỏi của Yoongi.
"Nói tiếp thì người chiến thắng sẽ được tặng một bữa tối miễn phí tại nhà hàng xịn nhất, bánh ngọt hai tầng từ Hobie, Jungkook sẽ là đầu bếp riêng và người hầu của bạn trong một tuần-"
"CÁI QUÁI GÌ CƠ?" Jungkook phản kháng, bà Kim thì lại vỗ tay phấn khích.
"Một buổi hẹn hò ăn tối ngắm sao với tôi nữa," Seokjin nháy mắt với Yoongi đang quay đầu đi nhếch miệng. "Và nếu may mắn, người chiến thắng sẽ giành được một kỳ nghỉ ngắn cuối tuần bên bờ biển hoặc trên núi."
"Yeahhh! ĐÓ LÀ TUẦN TRĂNG MẬT CỦA CHÚNG MÌNH ĐẤY JOONIE!"
"Không phải của các anh nếu như Taetae với em thắng!" Jimin thách thức Hoseok, người có vẻ đang muốn đánh bại cậu.
Các nhân viên xôn xao vì triển vọng của giải thưởng. Yoongi thấy nhẹ nhõm trước sự hào hứng của họ. Cậu nghĩ mọi người chỉ hứng thú nhưng dựa vào sự nhiệt tình, cậu rất vui rằng cả nhà hàng đều sẵn lòng tham gia thử nghiệm này.
"Rồi, vì giờ chúng ta là người học hỏi nên tôi xin nhường chỗ cho đầu bếp Kim," Yoongi bước lùi lại để bà Kim lên.
Điều bắt đầu như một lời gợi ý giờ lại trở thành một trong những khía cạnh thú vị nhất của nhà hàng Pied Piper. Bếp thử nghiệm nhắc Yoongi về những ngày trước đây, khi cậu còn là một người nấu bếp nơi những quy định không tồn tại, mọi thứ đều là thử nghiệm. Yoongi học được những kỹ thuật, những khái niệm và thậm chí là nguyên liệu mới. Dần dà cậu còn mời được nhiều đầu bếp khác tham gia, đem đến cơ hội hiếm có để trao đổi kỹ năng và kiến thức.
Các nhân viên phấn đấu hết mình để tạo ra những món ăn đặc biệt, thực khách cũng rất mong chờ. Hoseok cố thắng ngày nghỉ cuối tuần trên núi, Namjoon tham gia cùng cậu nhưng phải bỏ tiền túi ra đền vì làm hỏng một thiết bị Hoseok dùng cho món ăn tranh giải. Jimin và Taehyung thắng một bữa tối Ý chanh sả. Jungkook trở thành đầu bếp riêng của một nhân viên trong một tuần (mẹ Seokjin hơi xui). Một nhân viên khác thắng ngày hẹn hò với Seokjin, và đó là xui xẻo lớn nhất của anh.
"MIN YOONGI EM LÀ ĐỒ NGỐC!" Seokjin kêu lên trong phòng khách vào một sáng. "NGÀY HẸN HÒ ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TA LÀ Ở TOKYO."
"Anh còn ngốc hơn ấy," Yoongi lầm bầm cài cúc áo đồng phục. "Nếu anh muốn hẹn hò thì sao không bảo luôn?"
Seokjin quay ngoắt sang. "Có thể hẹn hò lúc đang 'dừng lại' sao?"
"Nếu chỉ là ra ngoài ăn thì được mà," Yoongi thẳng thừng trả lời, vỗ vỗ hai má Seokjin.
Seokjin kéo ống tay áo cậu. "Thế tối nay mình đi chơi à?"
"Khồng."
"Tối mai?"
"Khồng. Mình phải lo món mới."
"Thế Chủ nhật tuần sau thì sao?"
Yoongi nhìn lên trần nhà, giả vờ suy nghĩ.
"Mình có thể ra công viên. Hoặc bãi biển cũng được. Anh lái xe cho."
"Bên thủ tướng gọi điện nói tối hôm ấy họ sẽ đến để kỷ niệm lễ tốt nghiệp của cháu gái nên là không đi được đâu."
"Nói dối," Seokjin khẽ đẩy Yoongi.
"Em không đùa đâu. Anh đọc email mà xem."
"THẾ THÌ BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC!?"
Yoongi nhún vai cười ngọt ngào với Seokjin. Anh hờn dỗi nằm trên sofa, cầm máy điều khiển lên chơi game.
"Anh đã kiểm tra giải thưởng tháng tới chưa?"
Seokjin liếc Yoongi rồi mở điện thoại xem email.
"Chết tiệt."
Yoongi chụp mặt Seokjin rồi bẹo má anh. "Chúc may mắn. Em hy vọng anh sẽ thắng." Yoongi thực sự rất mong Seokjin sẽ thắng.
Việc 'dừng lại' mà Yoongi bảo đã cho cậu đủ thời gian để khiến Seokjin phơi bày ra thế giới anh luôn giữ cho riêng mình. Cậu trở thành người bạn tốt nhất của Odeng, Seokjin còn giới thiệu cậu với Mario Kart. Taehyung vẫn nhìn cậu với ánh mắt diều hâu. Thỉnh thoảng, Yoongi sẽ phát hiện ra những mặt mới của Seokjin. Sự dịu dàng của anh. Sự yên tĩnh của anh. Và đôi lúc, sự im lặng đến đáng sợ của anh. Yoongi muốn cho Seokjin những gì cậu có, một bữa tối ấm áp, một cái ôm chặt trong những ngày mệt mỏi, hay một cuộc trò chuyện vui vẻ về tequila và whiskey. Yoongi cảm giác chặng đường của cậu vẫn còn dài lắm, nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn khi có Seokjin bên cạnh.
Và Kim Seokjin, người đàn ông cháy sém cả tóc để tranh giải thưởng của đầu bếp Min - đã giật được một buổi hẹn hò câu cá ở bờ biển. Món ăn chiến thắng của anh là canh bánh bao sử dụng các loại rau theo mùa làm nhân và nước hầm thịt bò. Rốt cuộc, Yoongi còn cho món ăn ngon xuất sắc này vào thực đơn thông thường.
Bản thân Yoongi cũng tìm được cảm hứng từ bếp thử nghiệm. Cậu tạo ra những món mới cho thực đơn, không ngờ một số món trong đó còn trở nên khá phổ biến.
"Còn đủ ốc để phục vụ không anh?" Namjoon hỏi Yoongi đang chuẩn bị phần gọi món tiếp theo. Yoongi ngoái lại, nhìn phần ốc.
"Chắc còn đủ cho ba đến năm phần nữa."
"Em cần hai cho lần này, một canh bánh bao với một bỏng ngô phủ tương ớt."
"Hiểu rồi," Yoongi cầm tờ gọi món, gọi nhân viên bếp.
Món ốc Yoongi làm được lấy cảm hứng một phần từ những món ăn ưa thích của Seokjin. Dùng ốc vào mùa trong những tháng lạnh hơn, Yoongi muốn tạo ra một món ốc khác biệt mà Seokjin sẽ thích. Ốc cậu nấu hoàn hảo mềm sụt trong miệng như bơ, thêm nước xốt tương ớt cay, làm dậy lên vị ngọt. Ốc được bày trên salad tỏi tây, rau cải tươi và mỳ xào giòn, bên dưới là cơm risotto tỏi trộn vài giọt dầu ớt. Món này là một cú đột phá. Thực khách yêu thích sự mới mẻ thay cho kinh điển, bị cuốn hút bởi vị ngọt thanh của ốc đối lại với vị ngậy của cơm. Điều vui nhộn ở đây là Seokjin chưa bao giờ được ăn miếng nào. Anh phải đi công tác khi món này ra đời, mà lúc ở nhà hàng thì toàn chưa kịp ăn đã hết nhẵn rồi. Mãi rồi Seokin từ bỏ luôn, thậm chí còn dỗi chả thèm ăn lúc Yoongi nấu riêng ở nhà. Nhưng Yoongi vẫn khá tự hào vì món này. Có lẽ cậu sẽ gọi món đó trong bữa ăn cuối cùng của cậu.
Yoongi đưa phần ốc cuối cùng ra, chợt thấy Jungkook đứng bên cạnh.
"Sao thế," Yoongi hỏi.
"Jin hyung sẽ phát rồ lên vì không được ăn món đó cho xem." Jungkook nhìn món ăn được đem đến bàn hai người phụ nữ vô ý làm rơi cái dĩa xuống đất. May sao, Taehyung nhanh tay thay bằng một cái mới.
"Anh ấy sẽ càng phát rồ lên nếu anh không mang nó ra phục vụ khách đấy," Yoongi lau cái đĩa đựng món tiếp theo.
"Dạo này anh có vẻ thân thiết với Jin hyung nhỉ," Yoongi nhận ra Jungkook muốn nói điều gì. Cảnh báo của Hoseok và Namjoon về tình cảm của thằng nhóc dành cho cậu là điều gì đó cậu lưu tâm nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến.
"Không được à?" Yoongi hỏi. Jungkook bĩu môi.
"Anh có thích anh ấy không?" Jungkook hỏi.
"Anh hỏi em trước cơ mà," Yoongi phản bác. Jungkook thở dài.
"Anh biết là em yêu anh mà hyung."
"Yêu kiểu em muốn anh nằm trên em hả?" Jungkook nghiêng đầu. "Hay là kiểu em muốn nằm trên anh?" Yoongi nhăn mặt.
Jungkook lắc đầu. "Không phải nằm trên nằm dưới gì cả. Em luôn ngưỡng mộ anh. Em nghĩ em yêu anh như anh trai mình."
"Ừ, nên yêu anh hơn vì cái số tiền anh bỏ ra để mua cừu xiên nướng cho nhóc."
"Nhưng nếu em làm thế, không khiến mọi chuyện khó khăn cho anh và Jin hyung sao?"
Yoongi híp mắt, quay đi khỏi Jungkook.
"Bọn anh sẽ giải quyết được," Yoongi tự mãn trả lời. "Chắc Seokjin sẽ phải đánh một trận với nhóc."
"Anh ấy đánh rồi," Jungkook cười khúc khích. "Anh vẫn chắc là anh thích anh ấy hả hyung?"
"Có vấn đề sao?" Yoongi cười tự mãn, đưa cho Jungkook mảnh giấy khác. Jungkook mỉm cười nhận tờ đơn gọi món.
"Tốt hơn hết là anh hành động nhanh nhẹn lên, đồ ngốc! Thỉnh thoảng trông anh cứ như con mèo con muốn được chú ý vậy."
"Anh ấy thuê nhóc nói thế hả?"
"Là anh thể hiện rõ quá thôi!" Jungkook trở lại trạm của cậu.
Yoongi quay về làm nốt phần của mình, lắc đầu không tin được. Min Yoongi không phải thằng ngốc! Cậu chỉ cần đặt cảm xúc đúng lúc thôi. Giống như cách Seokjin bày ra mấy câu chơi chữ đầy yêu thương khi Yoongi muốn nghe vậy. Yoongi định đáp lại lời thổ lộ của Seokjin trong "giải thưởng" câu cá, nhưng lúc câu lại vui quá nên trót uống quá nhiều bia. Hoseok và Namjoon đến đón hai người, tưởng đâu được thấy một bữa tối lãng mạn mà hóa ra lại phải chăm cho hai anh già say xỉn. Say lướt khướt đến không biết trời trăng gì, vậy nên Yoongi đành phải kiềm chế lại. Cậu chỉ tranh thủ sự kiên nhẫn của Seokjin thêm một chút nữa thôi.
"Hyung, có điện thoại này." Namjoon đưa điện thoại cho Yoongi.
"Ai đấy?"
Namjoon đờ đẫn nhìn Yoongi. "Xin lỗi hyung, em đang chuẩn bị tiệc sinh nhật ở bàn ba nên chỉ nhớ là từ một nhà xuất bản thôi. Với cả," Namjoon ngừng lời khi Yoongi nghe máy.
"Xin chào, có phải đầu bếp Min đấy không?"
"Vâng, là tôi."
"Tôi đại diện cho nhóm biên tập viên của cẩm nang Michelin thành phố gọi đến," người bên kia giới thiệu.
Yoongi kẹp điện thoại vào vai, tay bận rắc vừng lên tteoboki nướng. "Chúng tôi giúp gì được nhỉ? Bên anh có muốn đến tham quan bếp thử nghiệm của chúng tôi không?"
"Ôi một lời mời dễ mến quá, nhưng tôi gọi để thông báo cho anh rằng chúng tôi đã cho nhà hàng Pied Piper vào hạng mục bib gourmand."
"HYUNG!" Namjoon lao trở lại bàn bếp. "ĐÓ LÀ CẨM NANG MICHELIN ĐẤY!"
Yoongi thề là cậu thấy Namjoon đánh rơi một cái đĩa lúc chạy đến đây.
"Sao cơ?" Yoongi nhíu mày.
"CẨM NANG MICHELIN!" Namjoon mấp máy miệng to hết cỡ.
"Chúng tôi rất vui được thông báo rằng chúng tôi sẽ trao cho nhà hàng Pied Piper giải Michelin bib gourmand!"
Seokjin. Seokjin đi đằng chết tiệt nào rồi?! Yoongi không thể chịu thêm được nữa. Trái tim cậu đã đến độ chín muồi rồi.
"Jin hyung đâu?" Yoongi trả điện thoại lại cho Namjoon.
"Em không biết," Namjoon lần mò điện thoại.
Yoongi quay ngang quay dọc hỏi Hoseok. "Em thấy Jin hyung đâu không?" Hoseok vừa nhún vai thì cửa bếp mở ra. Yoongi lao ngay ra cửa, tim đập bình bịch.
"JIN HYUNG!"
"GÌ VẬY YOONGCHI!" Seokjin chào ngay khi vào bếp, còn chưa bỏ được vali xuống, Yoongi đã kéo anh về hôn lấy hôn để trước mặt khách khứa và nhân viên. Seokjin ban đầu hơi ngẩn ra, sau đó liền ngậm chặt đôi môi mà anh nhung nhớ.
"Đây là lời chào về nhà à," Seokjin lầm bầm.
"Im miệng, hôn em đi," Yoongi lại kéo anh vào.
"Nhưng mình đang phục vụ-"
"Kệ mẹ phục vụ."
"CÁC NGƯỜI ĐANG TRONG GIỜ PHỤC VỤ ĐẤY ĐỒ ĐẦN ĐỘN," Taehyung gào lên.
"Yoongchi!"
"Hyung, em yêu anh." Yoongi không chớp mắt nói với Seokjin. "Giờ anh có hôn em không thì bảo?"
Seokjin nhếch miệng, giấu đi đôi tai đỏ bừng bừng. "Em nói lại có được không?"
"Không hôn thì tối nay đừng hòng ăn xôi thịt," Yoongi ôm eo Seokjin, khiến anh ôm lấy mặt cậu, hôn xuống.
"Yoongi-ssi!" Yoongi lờ đi tiếng Namjoon, bận cắn môi dưới Seokjin. "Chúng ta được giải Bib gourmand đấy!"
"Cái mẹ gì thế kia?!?" Hoseok hét toáng, vô tình ném luôn bịch đường lên không trung.
"Chuyện này là thật ư?" Jimin nhìn quanh quất, môi dần hé nụ cười. Taehyung nhìn cậu rồi cũng kéo vào hôn một cái.
Sự phấn khích lan tỏa khắp nhà hàng khi cả nhóm Pied Piper ăn mừng giải bib gourmand với khách. Yoongi cảm nhận Seokjin cười khẽ bên môi cậu khi nghe tin. Yoongi muốn cả thế giới biết cậu hạnh phúc thế nào khi có Kim Seokjin.
* Bib Gourmand: Hạng mục dành cho những nhà hàng có chất lượng món ăn ngon và giá cả phải chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com