05.
Vào mùa mai vàng, mưa như trút nước mấy ngày nay, rất nhiều người già trong huyện đều nói, chưa bao giờ thấy mưa lớn như vậy, mưa lớn nối tiếp ngày qua ngày, kênh đào bị lấp, mực nước sông dâng cao ngang bờ đê, tưởng chừng mưa thêm một ngày nữa, đê điều liền sẽ vỡ. Nhà nhà hộ hộ đều thu dọn đồ đạc có giá trị, đóng bè, chuẩn bị chiếc thau lớn, đêm cũng không dám ngủ, chỉ đợi nước sông gây vỡ đê liền chạy thoát thân.
Quan Âm Phảng cũng mấy đêm liền dùng vải dầu đậy kín tranh, bút vẽ, và thuốc màu, những bức tranh sơn dầu kiếng không ai mua nữa, cũng được sắp xếp từng bức một.
Đám thợ vẽ rõ ràng đều bị câm, nhưng trong đám có người nói một câu, thật xui xẻo.
Tiểu Chiến năm đó mười tuổi, cũng vì lũ lụt như vậy, mà lưu lạc đến nơi này.
"Lo giữ đồ của mình, đừng có đụng vào tranh kiếng!" Ông chủ xưởng vẽ nói.
"Tôi nói không đúng sao? Nếu không phải tại cậu ta, tranh làm sao lại không bán được?"
"Tiểu Chiến, cậu quay về sân sau trước đi."
"Không sao, thêm một người giúp thêm một phần sức lực."
"Đừng chạm vào làm bẩn tranh của bọn tôi!"
"Về trước đi!"
Đêm nay, Tiểu Chiến không quay lại sân sau, những bức tranh sơn dầu kiếng khiến anh ngày đêm lo lắng, đã được cất đi, khoá ở trong hòm. Anh xỏ đôi giày sư phụ Tiểu Vương mới mua cho anh, giẫm lên phiến đá trên phố, đêm nay hiếm khi trời không đổ mưa.
Anh hình như nghe ai đó nói, đều tại anh đến đây, mới mang lũ lụt đến, bọn họ ở đây, mười mấy năm chưa có một trận lũ nào.
Anh chưa bao giờ cảm thấy con phố này lại dài như vậy, dài đến mức dường như không có điểm kết thúc. Anh bước từng bước về trước, trên phố thật vắng lặng, vắng lặng tới mức đến cả tiếng bước chân mình, cũng không nghe thấy.
Anh bước đến trước cửa nhà sư phụ Tiểu Vương, do dự có nên gõ cửa hay không, nửa đêm gõ cửa, là chuyện không nên, nhưng anh quay đầu nhìn lại con phố dài mình đã đi, dường như còn dài hơn so với lúc đến, anh dựa vào cửa nhà sư phụ Tiểu Vương từng chút từng chút ngồi xuống đất, tựa vào cửa, gõ nhẹ một cái, rồi lại gõ cái nữa.
Anh nghĩ xong rồi, nếu không có ai mở cửa, anh bèn nán lại đây một đêm, trời chưa sáng, lúc không có ai hẵng quay về Quan Âm Phảng.
Có lẽ vì trận lũ lớn gần đây, không ai dám ngủ say vào ban đêm, trong nhà sư phụ Tiểu Vương rất nhanh đã thắp đèn, sư phụ Tiểu Vương xách một chung đèn dầu ra mở cửa, cửa vừa mở, liền thấy Tiểu Chiến ngồi cuộn tròn bên cửa, ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ nói một câu, Nhất Bác.
Sư phụ Tiểu Vương cũng không hỏi tại sao, treo đèn lên cửa, ngồi xổm xuống, lưng nâng Tiểu Chiến lên.
"Đèn có thể mang đi sao?"
"Có thể."
"Vậy thì cầm theo."
Sư phụ Tiểu Vương cõng Tiểu Chiến, đi qua sân ngoài, ngang qua chái nhà của cha mẹ, Tiểu Chiến đang nằm bất động trên người sư phụ Tiểu Vương, đột nhiên vùng vẫy.
"Ngủ cả rồi." Sư phụ Tiểu Vương nói, chỉ một câu, Tiểu Chiến liền yên tĩnh trở lại.
Tiểu Chiến đêm nay, chỉ yên tĩnh, nằm trong chăn bông của sư phụ Tiểu Vương, tay đặt dán chặt trên bụng sư phụ Tiểu Vương, duỗi chân vào giữa hai đùi của sư phụ Tiểu Vương.
Sư phụ Tiểu Vương ôm lấy Tiểu Chiến hiếm khi an tĩnh, nghĩ đến lúc trước khi cãi nhau vặt vãnh, mình còn từng chê anh nói nhiều, nghĩ đến mức mũi phát xót. Qua một lúc lâu, Tiểu Chiến dường như đã hấp thu tinh thần từ cậu, lại bắt đầu nói chuyện vui vẻ với cậu.
"Nhất Bác."
"Hửm?"
"Anh sau này, sống ở nhà em, có được không?"
"Đương nhiên được."
"Anh muốn ăn mì cá hồi Tết, phải nhiều ớt hơn nữa."
"Em làm cho anh."
"Mùa hè, còn muốn uống nước ô mai."
"Em đi mua một giỏ mơ về."
"Bình thường cũng có thể ăn Bách Thọ Viên sao?"
"Có thể! Mỗi ngày đều có thể ăn, ăn đến 100 tuổi."
"100 tuổi, già quá rồi, không đẹp nữa."
"Anh Chiến 100 tuổi cũng vẫn đẹp."
"100 tuổi thì nhiều quá, sống đến 99 tuổi đi."
"Được, anh Chiến sống đến bao nhiêu tuổi, em liền sống đến bấy nhiêu tuổi."
"Ngốc sao? Em nhỏ hơn anh."
"Đúng nha, vậy em chỉ cần sống nhiều hơn Chiến ca 10 ngày là được."
"Nói vớ vẩn gì vậy, không cho phép nói bậy!"
"Anh không ở đây, chẳng còn gì thú vị. Tay anh làm cái gì đó?"
"Làm chút chuyện thú vị." Tay Tiểu Chiến vốn dĩ đặt ở trên bụng sư phụ Tiểu Vương, vươn tay hướng đến phía dưới bụng của sư phụ Tiểu Vương mà mò tới, khoé miệng ngậm cười, lộ ra hai cái răng thỏ phía trước, bị sư phụ Tiểu Vương ngậm vào miệng.
"Biến lớn rồi." Tiểu Chiến bị đầu lưỡi sư phụ Tiểu Vương quấy đảo, miệng còn mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn không chịu dừng lại.
"Anh sờ nó như vậy, tất nhiên sẽ lớn." Sư phụ Tiểu Vương oán hận nói.
"Vậy thế này thì sao?"
Sư phụ Tiểu Vương không phát ra tiếng, ngã về trên giường, nằm ngửa, thở dốc trầm thấp. Tiểu Chiến từ trong ngực của sư phụ Tiểu Vương, vịn lấy vai cậu, đè sư phụ Tiểu Vương ở dưới thân mình.
Sư phụ Tiểu Vương nhân cơ hội vén mở vạt áo anh, ôm lấy eo anh.
"Như vậy có thú vị không?" Tay Tiểu Chiến vừa di chuyển, vừa hỏi.
"Nói nhiều." Sư phụ Tiểu Vương khoá chặt cổ Tiểu Chiến, kéo anh xuống, trở mình đè lại, phong bế cái miệng nói huyên thuyên không ngừng của anh.
Thanh âm của Tiểu Chiến, biến thành một loại hình dạng khác, rất nhẹ, tựa như cơn mưa trong tiết mưa bụi, như sương mù từng lớp từng lớp rơi trên lưng sư phụ Tiểu Vương, nhưng lại rất nặng, ở trong màn đêm tĩnh mịch, từng tiếng vang đang nện cả vào lồng ngực sư phụ Tiểu Vương.
Đôi mắt của Tiểu Chiến dường như cũng phủ một tầng sương, bước vào phòng của sư phụ Tiểu Vương, mọi thứ bên ngoài, đều như được ngăn cách một lớp, trở nên rất xa, không thể nhìn rõ, chỉ có sư phụ Tiểu Vương ở trước mặt, rắn chắc, nóng bỏng, được anh tha thiết ôm vào lòng.
Khi cực kỳ vui sướng, Tiểu Chiến đến cả đầu ngón tay cũng đổ mồ hôi hột, đầu ngón tay trượt về phía sau câu lấy cổ sư phụ Tiểu Vương, như đang nói cho sư phụ Tiểu Vương, lại như đang nói với chính mình: "Được, thật tốt, Tiêu Chiến, phải sống thật tốt nhé."
Hôm sau, sư phụ Tiểu Vương hiếm khi ngủ muộn, sờ sờ bên người, lại trống rỗng. Sư phụ Tiểu Vương mặt còn chưa rửa, vội vàng đi đến Quan Âm Phảng, nào còn có bóng dáng của Tiểu Chiến?
Ông chủ xưởng vẽ lấy một bao Đại Dương trĩu nặng, đưa cho sư phụ Tiểu Vương.
"Cậu đến rất đúng lúc, đây là của Tiểu Chiến đưa cho chúng tôi, bù đắp vào thâm hụt tiền kính, cậu ấy để lại thư nói, tuy không đủ, đợi cậu ấy sau này kiếm đủ rồi, nhất định bồi thường toàn vẹn."
"Anh ấy đâu?" Sư phụ Tiểu Vương cũng không thèm nhìn bao Đại Dương kia, chỉ hỏi người.
Ông chủ xưởng vẽ nhất thời bị hỏi mà sững sờ.
"Tôi hỏi ông anh ấy đâu???" Lần thứ hai, sư phụ Tiểu Vương hét lên, nhất thời cả con phố dài ngoài cửa cũng trở nên yên tĩnh.
"Anh ta đi rồi, mọi người đều tốt." Giọng nói này không phải của ông chủ xưởng vẽ, là tên học việc mới tuyển hai năm trước ở xưởng vẽ, bởi vì có ví dụ của Tiểu Chiến, xưởng vẽ cũng tuyển được một hai người học việc không bị câm. Sư phụ Tiểu Vương nhận ra hắn, lúc Tiểu Chiến học vẽ tranh sơn dầu kiếng, chính tên này, đã xúi giục người khác, tìm người nhà đến, tìm ông chủ xưởng vẽ nói chuyện.
Người khác còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, sư phụ Tiểu Vương đã tiến lên vài bước, xách cổ tên thợ vẽ kia lên, sư phụ Tiểu Vương từ nhỏ đã bôn ba núi rừng nhận cây khiêng gỗ, cường tráng tựa báo nhỏ trong rừng, tên kia bị xách cổ áo, một đường xách đến tận cửa xưởng vẽ, sư phụ Tiểu Vương ném hắn ở trên phố.
"Mày nói thêm một câu thử xem!"
Ông chủ xưởng vẽ vội vàng chạy đến cửa, ngăn sư phụ Tiểu Vương, nói: "Sư phụ Tiểu Vương, sư phụ Tiểu Vương, Tiểu Chiến nói rồi, sẽ quay về, sẽ quay lại, nợ nần chưa giải quyết xong, chuyện khác tôi không dám nói, nhưng tính tình Tiểu Chiến, tuyệt đối không chịu nợ ai, chúng ta vào trong nói, vào trong nói đi."
Có lẽ thời gian dài ở cùng với đám thợ vẽ câm, ông chủ xưởng vẽ nói chuyện cũng cà lăm.
Mưa liên miên không ngớt từ cái ngày Tiểu Chiến qua đêm ở nhà sư phụ Tiểu Vương đã tạnh hẳn, nước sông từ hạ lưu chảy ra, một trận nguy cơ ai cũng lo lắng nhiều ngày, đã trôi qua lặng lẽ như vậy. Sư phụ Tiểu Vương vẫn đóng đồ đạc như cũ, còn đem tranh sơn dầu kiếng Tiểu Chiến đã vẽ xong để lại nhưng không ai muốn, từng bức từng bức làm thành tháp bính, đặt trên con phố dài.
Nhiều tháng trôi qua, xưởng vẽ ở huyện bên cạnh đã đến lúc phải giao hàng, nhưng có lẽ nhiều tranh không giao được, lại có rất nhiều tranh, màu sắc trộn lẫn vào nhau, không có độ trong, không hiển thị được tính chất của tranh sơn dầu kiếng, hoặc do phối màu dung tục.
"Quý Phi Xuất Dục, áo choàng dùng màu đỏ thẫm, dung tục! Tôi đã từng thấy tranh của thợ vẽ nhỏ ở Quan Âm Phảng, áo choàng của cậu ấy dùng màu đỏ son, vẽ trong suốt, mờ mờ ảo ảo, như có như không, vậy mới gọi là đẹp!"
Sư phụ Tiểu Vương nghe thấy chuyện này, mỗi ngày hoàng hôn, đều đến Quan Âm Phảng ngồi ngoài một lúc, ngắm những bức tranh sơn dầu kiếng của Tiểu Chiến dưới ánh chiều tà, từng tầng từng tầng màu sắc đều phản chiếu ánh sáng, khác biệt so với khi nhìn dưới ánh sáng ban ngày.
Vì vậy có người đến hỏi sư phụ Tiểu Vương: "Tranh này có bán không?"
Sư phụ Tiểu Vương lớn tiếng nói: "Tranh này đều do Tiêu Chiến của Quan Âm Phảng vẽ."
"Quân tử ái vật, sợ gì tin đồn?"
"Chính là lời này! Tôi với tiên sinh thật ăn ý, vốn nên hào phóng tặng ông, nhưng đáng tiếc tranh ở đây của tôi, đều có khách rồi, đã đặt tiền cọc, đã có đơn hàng, nếu người đặt đến lấy, không tiện giải thích, vẫn mong ông rộng lượng."
"Nào có nào có, như vậy đi, nếu khách ban đầu quá hạn nhận vẫn không đến lấy, cậu phải ưu tiên tôi trước."
"Nhất định, nhất định."
Chưa đến mấy ngày, những người ngày đó đặt cọc đều mang đơn hàng đến nhận tháp bính, thanh toán số tiền còn lại, khách khách khí khí, chuyện từng đòi huỷ đơn, không nhắc đến một chữ. Xưởng vẽ huyện bên cạnh, đã bỏ vốn, chưa thu được tiền cọc, người đến lấy hàng lác đác, dãy dụa một phen, công dã tràng như giỏ tre múc nước.
Sư phụ Tiểu Vương nhìn từng bức tháp bính ít đi dần, thầm nghĩ, khi nào Tiểu Chiến mới quay lại chứ?
Chưa từng nghĩ, Tiểu Chiến chưa quay lại, tin tức về Tiểu Chiến đã quay về trước.
Một buổi sáng tinh mơ, đứa trẻ bán báo đưa báo trên phố trong tay cầm một quyển tạp chí《Văn học nghệ thuật Thượng Hải》, một đường hét lên "Tiểu Chiến của Quan Âm Phảng lên tạp chí đây", hét từ đầu này đến đầu kia của phố.
Sư phụ Tiểu Vương đầu như ổ gà mở cửa, xỏ dép lê đuổi theo cậu bé bán báo: "Mau đưa anh một quyển!"
Mở tạp chí ra, bìa sau bỗng hiện ra chính là Tiểu Chiến, đang mặc tây trang đi giày da hợp mốt, có ghế không ngồi, mà nửa dựa vào lưng ghế, duỗi thẳng hai chân, cười như không cười nhìn vào máy ảnh. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ: Tân binh của Đoá Vân Hiên (*) kỳ này, Tiêu Chiến, rất giỏi trong việc sử dụng màu sắc. Bên cạnh là một bức tranh màu lam và màu bạc chồng lền nhau một cách mông lung, sư phụ Tiểu Vương nhìn tranh, nhớ đến cảnh tượng mùa hè năm ngoái anh tắm cho Tiểu Chiến ở trong sân.
Mở bài báo ở bên trong, viết chi tiết về thanh niên ít người biết đến của thị trấn này, đọc quảng cáo trên báo về việc Đoá Vân Hiên khai quật được nhân tài mới, mang theo hàng trăm bức tranh của mình, một thân một mình đến Thượng Hải, phong cách hội hoạ đặc biệt, sử dụng màu sắc táo bạo, Đoá Vân Hiên có con mắt tinh tường nhận ra tài năng, đặt địa điểm, tổ chức triển lãm cho anh, hai tháng liền, bỗng nhiên nổi tiếng, bán ra hàng trăm bức tranh. Có một bức tên là《Lần đầu gặp gỡ》, chỉ để triển lãm, nhiều người muốn mua, anh đều không bán, không những không bán, vẽ thêm bức nữa cũng không chịu.
Sư phụ Tiểu Vương nhìn kỹ hơn, chẳng phải là bức tranh năm ngoái Tiểu Chiến đã tặng cậu vào sinh nhật cậu sao? Hoá ra Tiểu Chiến cũng giữ cho mình một bức.
Còn có một bức, tên là《Quan Âm trả công》, bán với giá cao nhất, bức tranh mô tả hình ảnh phản chiếu của những tảng đá núi nhìn thấy được, khi Tiểu Chiến mười tuổi, trên đường chạy nạn.
Cuối bài báo, viết Tiểu Chiến một mình lưu lạc nơi đất khách quê người, kiếm sống dựa vào vẽ tranh Quan Âm ở một thị trấn nhỏ, lại vì tranh Quan Âm cuối cùng đã đẩy anh đi, rời khỏi trấn nhỏ, bước vào một thế giới khác.
"Đây đều là Quan Âm trả công nhỉ."
Sư phụ Tiểu Vương vừa đọc xong bài báo, vừa nghĩ đến, lúc Tiểu Chiến nói lời này, nhất định mắt mày cong cong, vừa cười vừa nói.
Sư phụ Tiểu Vương nghĩ, Tiểu Chiến sắp quay lại rồi.
Vào thời điểm nóng nhất của mùa hè, trong trấn nhỏ lại nổi tên một cơn phong ba không lớn không nhỏ. Tỉnh trưởng bên trên là người dễ thay đổi, ảnh hưởng đến nhân sự của trấn nhỏ này, huyện trưởng năm trước mới đến, đồ đạc cho hôn lễ của con trai còn mới tinh, người vợ mới vừa qua cửa, đã bị cách chức khỏi vị trí trưởng huyện. Còn có người dùng tên thật tố giác, người con trai này của huyện trưởng, lúc học đại học, đời sống cá nhân rất không ổn, có quan hệ nam nữ không chính đáng với nhiều nữ sinh, đến huyện, thì còn hoành hành ngang ngược hơn, nghe nói cô con gái thứ hai của tiệm pháo trên phố nhan sắc xuất chúng, nhiều lần hắn quấy rối, mưu tính chiếm đoạt, bởi vì cô gái này chết đuối không rõ lý do, nên không thành.
Thợ vẽ nhỏ Quang Quang không biết nói của Quan Âm Phảng, tìm đến ông chủ xưởng vẽ, và sư phụ Tiểu Vương, bên cạnh tượng Quan Âm ở sân sau Quan Âm Phảng, tìm thấy một chiếc giày đã giấu ở đó từ rất lâu.
Chính là chiếc giày bị rơi mất của cô con gái thứ hai nhà tiệm pháo.
Quang Quang khoa tay múa chân, nói hôm đó chính vì tranh chấp với con trai huyện trưởng, con gái thứ hai của tiệm pháo mới trượt chân rơi xuống nước. Cậu vì sợ thế lực của huyện trưởng, im thin thít không nói, một năm này, ngày ngày bị cảm giác áy náy giày vò.
Ông chủ tiệm pháo lại đi cáo quan, nay nhân chứng vật chứng có đủ, lại kiêm với quyết tâm thế lực mới loại trừ thế lực cũ, vụ án bảy ngày đã được phán quyết.
Một đêm mùa hè, sư phụ Tiểu Vương nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài.
Cậu đi ra mở cửa, cửa vừa mở, trước mặt là một bức tháp bính trúc thạch xanh um tươi tốt, từng gốc trúc, đón gió đứng thẳng, thẳng tắp tuấn dật. Đôi mắt của Tiểu Chiến, ló ra từ phía sau tháp bính, sáng hơn, ung dung hơn so với một năm trước.
"Những gì một năm trước nợ em, đặc biệt đến trả lại em." Tiểu Chiến nói, "Ngốc rồi? Sao không nói gì?"
"Ngắm anh."
"Ngắm anh làm gì?"
"Ngắm anh xinh đẹp."
"Nhớ anh hay không?"
"Đêm đêm đều nhớ."
"Ban ngày không nhớ sao?"
"Ban đêm nhớ hơn."
"Không cho anh vào à? Giờ là đêm nè."
"Anh muốn vào liền vào? Đi lâu như vậy, còn quay về làm gì?"
"Quay về hỏi em, lời trước đây, có còn tính hay không?"
"Câu nào?"
"Góp đủ tiền rồi, cùng anh về quê."
"Đương nhiên tính."
"Giờ tiền góp đủ rồi."
"Vậy lời anh nói, có tính hay không?"
"Câu nào?"
"Mỗi ngày sau này đều sống ở trên giường em."
"Anh nói mấy lời vô sỉ như vậy khi nào?"
"Tính hay không tính?"
"Tính, từ nay về sau, em nói cái gì, thì là cái đó."
Một tiếng cọt kẹt, cửa nhà sư phụ Tiểu Vương đóng lại. Phố dài về đêm, đã yên tĩnh trở lại.
HOÀN TOÀN VĂN.
(*) Đoá Vân Hiên đề cập đến một tổ chức mua lại, phân phối, xuất bản và sưu tầm thư pháp, hội hoạ và các tác phẩm nghệ thuật khác ở Trung Quốc, mở trụ sở tại Thượng Hải năm 1900, thường tổ chức các cuộc triển lãm và các hoạt động học thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com