I.
I. violin concerto in d minor, op. 47 by Jean Sibelius.
Brett's POV.
I. Allegro moderato.
Đầu óc tôi quay cuồng. Ngọn lửa hồng bập bùng ngay kia vẫn không ngừng lan ra những hồi ấm áp; nhưng lạnh giá vẫn ngoan cố thấm qua làn da mỏng tang. Chứng kiến những cơn gió vũ gào thét đâm đầu như con thiêu thân qua khung cửa kính, bởi lẽ đây là lối thoát duy nhất của chúng có thể tìm thấy; chỉ mong muốn được thoát ra khi sức nặng của lò đốt đang xé đi từng chút một, rồi tan chảy chỉ để lại vũng nước thấm xuống sàn.
Tôi không muốn chúng chạy trốn. Một chút nào. Vì chúng chẳng bao giờ rời đi ngay cả khi chúng biết - mùa đông ấy - tôi sẽ chẳng thể nào thoát khỏi.
Cái buồn bực và phiền muộn thôi thúc tôi đứng lên. Bất chợt, tôi sực nhận ra - nơi này chẳng khác nào bức bình phong tôi trốn luẩn quẩn xưa nay; tránh khỏi giá rét khi đông, khỏi nắng oi khi hạ, khỏi những chiếc lá phong khi thu, và phấn hoa gọi mời tôi khi xuân.
Có những thứ đã lạc trôi về miền ký ức, hoặc ta đã quên; nhưng lại xoay quanh ta từng giờ phút. Giống như cách thời gian được ban trên mảnh đất này đây, hay phải chăng là cách chúng ta có được sự thoải mái trong cuộc sống, như cách thế giới vẫn trôi qua; còn ta thì không.
Nghe thật vô nghĩa, nhỉ? Nhưng đối với tôi, những cảm xúc ấy, chính là tôi và Eddy.
Lại lần nữa, tìm kiếm trong vỏn vẹn chục mét vuông vô tận một thứ chẳng hề tồn tại, giờ thì đầu tôi đau nhói. Những suy nghĩ rối bời đã kéo lấy sự chú ý đi vào trong tận tâm trí mà chẳng hề nhận ra, ngôi nhà bây giờ đã nóng quá mức chịu đựng - như đang ghìm chặt vào đầu tôi những cơn nhức. Tuy lò sưởi là nguồn sáng duy nhất, nhưng tôi đành phải dập tắt trước khi cái thân tàn bị thiêu rụi. Tôi đành phải đổ nước lên ánh vàng cam chuyển dần thành khói xám; cảm thấy cơn đau dịu hơn; mặc kệ cho bóng tối bao trùm khoảng không tĩnh lặng.
Những cảm giác mà Eddy để lại vẫn còn rạo rực len lỏi trong tôi. Nóng quá. Ấm áp quá.
II. Adagio de molto.
Tôi sực tỉnh giấc vì lạnh. Có lẽ bây giờ không phải lúc để thắp lại lửa, vì cảm giác của cơn đau vẫn còn đó. Tựa như cuống họng sắp bị bóp nghẹt, tựa như ngạt thở; tựa như bị thiêu đốt, tựa như bị giam cầm. Cảm giác như ánh sáng đang cố gắng tước đi từng thớ thịt của tôi, cảm giác như ánh sáng đang cố giết tôi.
Cảm giác như mùa đông mới là nơi tôi thực sự thuộc về.
Tôi rời khỏi ghế, kiểm tra bên ngoài qua khung cửa sổ; có thể lờ mờ thấy lớp tuyết trắng trên con đường dẫn đến chốn nhỏ dày hơn sáng hôm qua. Chẳng phải là hiếm có để nhìn thấy khung cảnh này, nhưng trong lúc tâm trí hỗn loạn, tận hưởng khí trời luôn là tốt hơn mà, phải không?
Đôi ủng cũ và lớp áo khoác lông dày di chuyển nhẹ nhàng in hằn vết chân còn đẫm nước trên nền đất trắng. Dẫu cho có cả ngàn tấn tuyết đang đè lên tôi đi nữa, tôi chẳng hề bận tâm mấy. Thứ khiến tôi bước ra khỏi nhà chỉ là lớp băng phía trên mái nhà thế nào. Có vẻ như, sự khó đoán của mùa đông vẫn giữ được nét đẹp bấy lâu nay tôi yêu mến.
Đặt mắt lên chân trời, ta sẽ chẳng biết khi nào bình minh sẽ lên, cũng như khi nào sẽ được chiêm ngưỡng ánh tà dương đỏ ửng. Tất cả chỉ có khi trời phủ một màu xanh đậm, ấy là khi về đêm. Là khi trái tim tôi như được đập liên hồi, tràn đầy sức sống. Là khi tôi được sống một cách trọn vẹn với bóng tối và đêm đông. Lại thêm một nơi để tôi có thể trốn đi khỏi thế giới ngoài kia với tất cả những gì của bản thân...
Hầu hết - con người đều sợ bóng tối, chính vì khi ấy tất cả mọi thứ như đọng lại. Tất cả luôn muốn mọi thứ trôi qua thật nhanh, vội vã. Bóng tối cũng là phản chiếu cách cuộc sống này vận hành mà. Thế giới và bóng tối nào có khác nhau sao? Ta chẳng biết thứ gì sẽ ở lại với ta, cũng chẳng biết được những gì sẽ nói lời tạm biệt với ta.
Tôi nhắm mắt và hít một hơi thật dài. Vậy ra, đây là định nghĩa của giá rét. Nó khiến thanh quản tôi quặn thắt lại - tuy đối với lá phổi thì lại dịu dàng và mát mẻ đến lạ. Đến lúc quay trở về rồi.
Tôi xếp ủng lên kệ và treo áo khoác vào phía sau. Cửa mở toang hoang trong một lúc lâu.
Cơn gió giống một lời từ biệt hơn là đón mừng.
Tôi từ từ đóng cửa.
Giờ thì lại giống lời hòa ca vui mừng hơn là lời chào tạm biệt.
III. Allegro, ma non tanto.
Mọi người không ai giống nhau, ở điểm yêu hay được yêu. Nhưng tất cả thảy đều giống nhau ở bốn mùa luân phiên thay đổi. Có thể bắt đầu từ xuân và kết thúc khi đông; có thể bắt đầu khi nắng hạ chiếu những vệt trải dài và kết thúc khi chim én dải cánh trở về. Hay là bắt đầu khi xuân đến và kết thúc vào xuân năm sau. Dù thế nào đi nữa, bốn mùa vẫn hiện hữu trước mắt họ.
Kể cả khi thứ tự bị xáo trộn - lòng tôi vẫn giữ cho mình lạnh giá của mùa đông. Tôi chẳng hề để ý, cũng chẳng hề cố tình. Tôi chẳng bận tâm. Chẳng phiền lòng, dù chỉ một chút.
Cuối cùng thì, tìm cho mình lối về nơi cũ còn hơn là mò mẫm đến một vùng đất mới. Như cách tôi đã quen thuộc với giá rét, vậy nên tôi không thể chịu đựng được hơi ấm nóng của bất cứ thứ gì. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không nói dối em ấy về việc chúng tôi - sẽ sống bên nhau an nhiên về sau, bởi lẽ nào có cuộc sống tốt đẹp tồn tại? Tôi tin và chỉ tin vào cuộc sống của mình, bây giờ.
Quá đủ, cho tôi rồi.
Tôi thầm nghĩ, nào có thứ gì là mãi mãi. Tôi mở cửa - và chắc chắn sẽ không bao giờ đóng lại để cơn gió thống trị tâm hồn tôi. Mọi thứ có vẻ sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhỉ? Để mình tự do với đất trời, mặc cho bão tuyết cào xé. Thân tôi gìn giữ lâu nay, thân tôi khoá chặt bấy lâu nay. Cuối cùng, xiềng xích duy nhất của cuộc đời tôi cũng được gỡ bỏ.
Tạm biệt nhé, Eddy.
Cứ thế kéo dài mãi, chẳng thể nào khiến lòng tôi se lại; cũng chẳng thể nào khiến trái tim tôi được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com