Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY 1.

"Have you ever been in love? Horrible, isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside and mess you up."

— Neil Gaiman, The Kindly Ones.



Taehyung bước ra khỏi sân bay, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu như muốn mang cả Paris vào trong phổi. Cậu cứ như vậy cho đến khi cảm giác bí bách ở nơi lồng ngực bay đi; cho đến khi những dây thần kinh trong đầu dần dấy lên một cảm giác mong đợi lần đầu trong suốt chuyến bay.

Một tuần. Chỉ một tuần này thôi.

Taehyung thở dài và lấy chiếc hộp đen từ trong túi ra, dùng ngón tay cái vuốt ve lớp vỏ ngoài mịn như nhung một lần, rồi lại một lần nữa. Cảm giác quen thuộc như mùi nước hoa của người cậu yêu thương. Chiếc hộp đã mòn sau ngần ấy năm, sau bao lần Taehyung cầm nó trên tay và nâng niu nó như mong mỏi một thứ đã mất trở lại. Cậu bao ngón tay quanh chiếc hộp cho đến khi các cạnh của nó khẽ đâm vào lòng bàn tay. Chậm rãi hít thở và rồi mở bàn tay của mình ra, từng ngón tay một. Taehyung không thể để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ đó. Cậu biết rằng chúng sẽ đưa cậu đến những nơi mà cậu đã đi và không có ý định quay lại lần nào nữa. Với một cái lắc đầu chắc chắn, cậu mở hộp và đeo chiếc nhẫn vào.

Taehyung không lãng phí nhiều thời gian để chiêm ngưỡng chiếc nhẫn hay tự hỏi tại sao nó nằm vừa vặn trên ngón áp út của cậu như thể đây là việc mà nó phải làm.

Chỉ một tuần. Không thể lãng phí thêm thời gian.

Taehyung tìm một chiếc taxi và cho người lái xe địa chỉ của khách sạn. Sau đó, cậu dựa vào thành ghế và rút điện thoại ra.

Số điện thoại không lưu nhưng nó hẳn đã in sâu trong trí nhớ của Taehyung.

: đang trên đường tới

anh đã đến nơi rồi :

thật nóng lòng muốn gặp em, baby 

Khóe miệng Taehyung cong lên với những dòng tin nhắn và tự nhủ lần này mình sẽ không khóc. Không phải lúc này. Không được lặp lại.

Chỉ một tuần. Cậu chỉ có một tuần để ở bên Jimin và cậu nhất định sẽ không lãng phí thời gian của họ cho những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt là dành cho sau này. Khi Taehyung đang trên máy bay trở về nhà, chiếc nhẫn đính hôn của cậu đã biến mất khỏi ngón tay và bàn tay cậu nắm chặt chiếc hộp với những đốt ngón tay trắng bệch.

Cậu rũ bỏ nỗi buồn đang đe dọa đến nghẹt thở và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau ngần ấy năm, đường phố Paris quen thuộc như chính gương mặt cậu trong gương, nhưng chúng luôn có cảm giác mới mẻ. Taehyung cố gắng gượng cười cho đến khi nụ cười của cậu trở nên chân thật nhất.

Cậu sẽ lại được ở bên Jimin một lần nữa. Cậu sẽ hôn anh, chạm vào anh để nghe anh cười thêm chút nữa. Cậu sẽ chìm trong giấc ngủ khi có Jimin bên cạnh và thức dậy với sức nặng của cơ thể anh trên người.

Taehyung xoay xoay chiếc nhẫn bên ngón áp út của mình.

Một tuần với chồng sắp cưới. Chỉ một tuần.

Mặt tiền của khách sạn đủ khiến Taehyung hít thở không thông. Để Jimin chọn một nơi để ở và anh ấy đã không tiếc tiền. Sở thích của Jimin luôn là những thứ gì đó đắt tiền nhưng thanh lịch, không quá cao cấp. Taehyung lôi vali ra khỏi xe và đứng trước cửa, nhìn lên tòa nhà. Nút thắt trong bụng cậu châm chích bên trong và khiến tim cậu đập mạnh vào lồng ngực.

Chỉ là Jimin, cậu tự nhắc nhở bản thân. Không cần phải lo lắng. Chỉ là Jimin.

Nhưng Jimin chưa bao giờ là người chỉ dành cho Taehyung. Ngay từ khi gặp nhau, họ đã ăn ý ngay lập tức. Khi họ trở thành bạn thân của nhau, Taehyung đã biết rằng những người như Jimin sẽ chỉ đến một lần trong đời. Yêu Jimin không chỉ là lẽ tự nhiên mà còn là điều tất yếu. Đến giờ Taehyung vẫn thấy việc Jimin yêu mình tựa như phép màu vậy.

Như thể suy nghĩ của Taehyung là một thỏi nam châm, cửa khách sạn bật mở và Jimin bước ra. Trái tim Taehyung đập loạn lồng ngực giống như lần đầu tiên ánh mắt cậu chạm vào Jimin. Dù gì cũng đã một năm trôi qua nhưng Jimin vẫn không thay đổi nhiều. Anh vẫn thấp hơn Taehyung, thân hình chuyển động như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng. Đôi má anh vẫn mang sắc hồng tự nhiên như cũ và đôi mắt vẫn là phong cảnh đẹp nhất mà Taehyung từng thấy. Cho dù cậu đã đi bao nhiêu địa điểm mới kể từ khi họ gặp nhau với chiếc máy ảnh chuyên nghiệp trong tay và cánh chim ruồi rung rinh trên ngực - cho dù cậu đã chụp được bao nhiêu vẻ đẹp tự nhiên cũng như nhân tạo thì đôi mắt của Jimin vẫn sẽ luôn giữ vị trí đầu tiên trong trái tim Taehyung.

Jimin dừng lại sau giây phút nhìn thấy Taehyung, cái nhíu mày nhẹ của anh tan thành một nụ cười hấp dẫn.

"Taetae, em đây rồi!" Anh nói lớn và chạy nhanh qua đoạn đường ngắn ngăn cách họ.

"Jimin," Taehyung thở dài, vài giây trước khi cậu ôm lấy khuôn mặt của Jimin và hôn anh.

Cảm giác hưng phấn tràn ngập trong lòng cậu khi cảm nhận được đôi môi của Jimin. Một năm xa nhau không đủ để cơ thể cậu quên anh. Taehyung vẫn chưa quên hình dạng môi của Jimin và cách nó vừa vặn với môi cậu như thế nào. Cậu cũng không quên rằng Jimin thích khi Taehyung hé môi để đưa lưỡi trêu đùa và liếm cây cung đặc biệt mà thần Cupid ban tặng cho anh. Cậu vẫn chưa quên thanh âm Jimin tạo ra khi Taehyung ngậm môi dưới của anh vào miệng và nhấm nháp cho đến khi nó đỏ bừng và sưng lên. Jimin có vị như kẹo chanh và Taehyung thì muốn nếm nó mãi mãi. Cậu hôn Jimin hết lần này đến lần khác, hoặc lâu lâu mới hôn anh một lần. Nó không phải vấn đề lớn. Hai tay Jimin đặt trên tóc Taehyung và cơ thể anh đang dán chặt vào cơ thể Taehyung. Không có gì ngoài điều đó là quan trọng hơn cả.

Khi họ chia tay, nụ cười của Jimin thật chói mắt.

"Anh cũng nhớ em," anh cười. Taehyung cảm nhận được âm vang trên lồng ngực của mình. "Anh đã nghĩ đến việc đi ăn, nhưng nếu em không thể đợi được..."

Những lời nói của Jimin như trêu chọc, nhưng đôi mắt của anh ấy đã tối dần vì ham muốn. Jimin cảm thấy nóng ở đó; anh đang nơi đây, giữa vòng tay của Taehyung, và ý nghĩ buông cậu ra khiến anh gần như đau lòng. Làm sao có thể khao khát một người đến như vậy mặc dù bạn đã đang ép chặt họ vào mình? Taehyung được học rằng cảm giác đó giống với tên của Jimin. Kể từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau, khao khát đối với Jimin đã ăn sâu vào từng mạch máu của cậu. Nó gần như trở thành bản chất thứ hai. Dù họ có thân nhau đến đâu, Taehyung vẫn luôn muốn gần gũi Jimin hơn. Cảm giác này thậm chí trở nên tồi tệ hơn rất nhiều sau khi họ chia tay.

"Không thể đợi," cậu nói mà không một chút xấu hổ. "Muốn anh."

Jimin run rẩy thở ra một hơi và tựa trán vào tay Taehyung.

"Anh cũng muốn em đến phát điên."

Jimin chiếm lấy môi cậu trong nụ hôn cuối cùng trước khi nắm lấy tay Taehyung và kéo cậu vào trong. Taehyung chỉ kịp nhìn quanh hành lang trước khi Jimin đẩy cậu vào bên trong một thang máy trống rỗng và miệng họ lại một lần nữa tìm đến nhau. Taehyung cười khúc khích khi cánh cửa kim loại đóng lại và dồn Jimin vào bức tường tráng gương. Jimin nhếch mép cười với cậu và với một bước nhảy nhỏ, anh vòng chân qua eo Taehyung.

Taehyung giận dỗi, nhưng vẫn cười. Cậu áp lưng Jimin vào gương và đặt tay lên mông Jimin.

"Lần sau hãy cảnh báo em trước."

"Im lặng và hôn anh đi, Kim Taehyung."

Bất cứ điều gì chồng tương lai của tôi mong muốn.

Hôn ước của họ chưa kéo dài hơn một năm nhưng một năm đã đủ để những suy nghĩ đó trở thành duy nhất với Taehyung. Và năm năm sau, cậu vẫn không thể rũ bỏ chúng. Jimin đã không còn là chồng sắp cưới của cậu ấy nữa - chiếc nhẫn trên tay anh chẳng qua chỉ là một kỉ niệm xa vời - và mỗi ngày trôi qua Jimin càng ngày càng xa cách, trở thành bạn của anh ấy, không còn là chồng của anh ấy như xưa nữa. Vậy nhưng Taehyung vẫn bám lấy giấc mơ đó; giống như một cậu thiếu niên bướng bỉnh không muốn buông món đồ chơi thời thơ ấu của mình, cho dù nó có rách nát và không thể sửa chữa đến đâu. Thật ngu ngốc và ích kỉ, nó là lỗi của chính cậu khi giấc mơ vỡ tan thành hàng triệu mảnh và xuyên qua da thịt, nhưng cậu vẫn tiếp tục mơ, tiếp tục hy vọng.

Có thể hy vọng trong tuần này.

Nụ hôn chậm hơn lần đầu nhưng không kém phần nóng bỏng. Taehyung rên rỉ khi lưỡi Jimin tiến vào bên trong miệng, ẩm ướt, ấm ápnhẹ nhàng khuấy đảo tâm trí cậu. Tay Jimin đảo khắp trên lưng, hai bên hông, cánh tay và ngực cậu như thể anh không chọn được nơi mà anh muốn để lại dấu ấn của mình.

Taehyung muốn nói với Jimin rằng anh ấy đã khắc sâu vào tâm hồn cậu đến hết cuộc đời nhưng không thể. Thay vào đó, cậu hôn sâu hơn, chiếm lấy và chiếm lấy và chiếm lấy tất thảy. Sau một năm mong mỏi, cuối cùng cậu cảm thấy như mình giờ mới có thể thở được.

Cửa thang máy mở ra với một tiếng đinh tai nhức óc. May mắn là hành lang không có người và không có ai nhìn thấy Taehyung và Jimin chạy về phòng của họ vụng về như những đứa trẻ — với chiếc áo sơ mi cởi hờ và thắt lưng bị tuột mất, với những nụ cười mắc trên cổ họng và đôi môi sưng phồng.

Jimin mò tìm chìa khóa phòng, càu nhàu khi Taehyung ôm từ sau và kề môi vào cổ anh.

"Ah, Taetae... Ngoan nào, để anh— Này! Không được cắn!"

Tiếng cười khúc khích của Jimin còn khiến người ta dễ say hơn cả rượu. Cuối cùng, anh mở được cửa và cả hai loạng choạng bước vào trong, thở không ra hơi.

Đèn thấp và chiếc giường lớn. Taehyung không quan tâm đến những thứ còn lại cho lắm. Đôi mắt cậu ấy dán chặt vào Jiminchỉ mình Jimin. Jimin dựa lưng vào tường và tặng cho cậu nụ cười đến-đây-và-em-sẽ-có-được-anh. Máu trong người Taehyung sôi lên. Cậu tiến lại gần Jimin một cách chậm rãi, và cách anh một bước. Jimin cởi cúc áo sơ mi trắng của mình, chiếc áo sơ mi rơi lỏng lẻo ở hai bên phần thân tuyệt đẹp của anh, nhưng mắt Taehyung thì không hề rời khỏi khuôn mặt Jimin.

Tay Jimin vòng qua gáy Taehyung và kéo cậu lại gần hơn cho đến khi hai người thở hổn hển trên môi nhau. Mũi của họ chạm vào nhau khiến Taehyung khẽ mỉm cười.

"Này," cậu thì thầm, hơi nóng trước đó hạ xuống tạo thành một đám mây âm u mờ ảo chạy qua huyết quản anh.

"Chào," Jimin thì thầm đáp lại, nhẹ nhàng như chính đôi mắt của anh ấy.

Những lời Taehyung muốn nói nghẹn lại trên cổ họng. Vẫn chưa đến lúc, cậu tự nhắc mình. Còn quá sớm. Cậu không thể thốt lên rằng cậu vẫn còn yêu anh chỉ qua mười lăm phút từ khi họ gặp nhau sau một năm im hơi lặng tiếng. Cậu không còn trẻ như vậy, khờ khạo như vậy nữa. Cậu không phải của Jimin và Jimin không phải của cậu. Cảm xúc có thể đợi một ngày khác, lúc này cậu cần cơ thể của Jimin một lần nữa ở trong mình hơn tất thảy.

Hai tay Taehyung đẩy áo Jimin xuống vai và để nó rơi xuống sàn. Anh vuốt ve cánh tay của Jimin bằng đầu ngón tay, mỉm cười khi một cơn rùng mình nhỏ chạy đến khi nghĩ đến cơ thể của Jimin. Jimin bĩu môi và vòng tay qua eo Taehyung, tay lén lút tụt quần cậu xuống, ôm lấy mông cậu và kéo cậu lại gần hơn. Taehyung cười lớn.

"Em không bao giờ có thể thắng được anh."

Jimin cười khúc khích, hôn lên khóe miệng Taehyung.

"Sao có thể để em quên ai mới là chủ ở đây được."

Taehyung đảo mắt, một tay lướt tới hình xăm trên sườn Jimin khi tay kia tìm thấy núm vú của Jimin. Đôi mắt của Jimin nhắm nghiền trong một giây và khi anh mở ra lần nữa, chúng tối như một lỗ đen. Miệng Jimin nấn ná trên miệng Taehyung và chỉ khi Taehyung bắt đầu cảm thấy ê ẩm với những nụ hôn kéo dài của anh, Jimin mới kéo miệng sang cổ cậu. Taehyung càu nhàu phàn nàn nhưng lại nghiêng đầu sang một bên để có anh thêm không gian.

"Jimin," cậu nói, mắt nhìn vô phương lên bức tường.

"Hm?"

"Làm tình với em đi."

Không cần thêm lời nào. Jimin cắn lên làn da mềm mại ở cổ Taehyung và đẩy cậu về phía giường. Họ cởi bỏ quần áo còn sót lại trên người một cách vội vàng, quá háo hức để dừng hôn dù chỉ một giây. Chiếc áo sơ mi của Taehyung chạm vào sàn nhà, đôi giày bị đá vô tư và chiếc quần cũng ngay sau đó.

Miệng Jimin buông Taehyung ra và đi dọc xuống cổ Taehyung. Anh chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên cơ thể Taehyung và dụi nụ cười nhếch mép vào thứ đang cam chịu căng cứng của Taehyung, mút và cắn từng tấc da mà anh có thể chạm tới. Chiếc quần lót của Taehyung đã không thể che giấu sự kích động của cậu được nữa. Hai bàn tay mạnh mẽ ghì chặt hông Taehyung xuống giường khi Jimin quỳ trên sàn và miệng dọc theo Taehyung "nhỏ" đang được che đậy, làm ướt cả chiếc quần lót vốn đã ẩm ướt.

Khoé miệng Taehyung mở ra vì sung sướng, những tiếng rên rỉ không kiềm chế được mà trượt khỏi khuôn miệng. Tội cho những người phòng bên cạnh vì họ sẽ có một tuần đầy khó khăn. Nhưng Taehyung không hề cảm thấy có lỗi, không hề. Không phải khi mà những ngón tay của Jimin nắm lấy chiếc quần lót đáng thương và kéo chúng xuống chân. Không phải khi mà Jimin liếm môi khi nhìn thấy cậu nhỏ của Taehyung, nó đã chảy nước xuống tới bụng cậu bởi vì Taehyung luôn quá nhạy cảm, quá ướt át. Không phải khi mà Jimin liếm sạch đống hỗn độn trên da của Taehyung trước khi anh ngậm lấy đầu dương vật của Taehyung vào miệng cùng với tiếng rên rỉ trầm thấp.

Taehyung lưng cong lên, ngón chân co quắp lại. Cậu vùi một tay lên tóc Jimin và quàng chân phải qua vai Jimin.

Jimin không lãng phí quá nhiều thời gian để trêu chọc cậu. Đó là điều dành cho sau này, vì giờ họ đã làm đủ với nhu cầu của đối phương. Bây giờ họ cần nhanh, họ cần thời gian và nhiệt. Jimin vươn tay nắm lấy lọ bôi trơn mà anh đã thuận tiện đặt trên bàn cạnh giường trước khi Taehyung đến, và bóp một lượng lớn trên ngón tay.

Taehyung nhìn xuống đúng lúc Jimin đang nháy mắt với mình và di chuyển miệng vào cậu vào sâu hơn. Cậu chửi rủa và nâng hông của mình lên, tiếp tục làm khi không thấy Jimin phàn nàn. Cậu cẩn thận di chuyển miệng Jimin với tốc độ chậm, muốn tận hưởng cái nóng ẩm ướt của chiếc lưỡi tội lỗi đó. Jimin để cho cậu dùng miệng của mình tùy thích khi anh lần theo ngón tay rắn chắc nhưng nhẹ nhàng của Taehyung.

Không mất nhiều thời gian để bên dưới của Taehyung mở ra dưới sự "chăm sóc" đặc biệt của Jimin. Ngón tay đầu tiên trượt vào và ngón tay thứ hai ngay sau đó, làm tiếng rên rỉ nặng nề từ cổ họng Taehyung bật ra. Jimin dễ dàng tìm thấy tuyến tiền liệt của Taehyung và bắt đầu khoanh tròn nó một cách cẩn thận, bật cười khi Taehyung gần như nhào hích vào mặt anh.

Anh rời miệng khỏi của Taehyung với một cái bật nhẹ.

"Bình tĩnh, baby."

"Fuck, làm... làm nó nhiều hơn đi, Jimin."

Jimin giận dỗi - nụ cười vẫn nở trên môi - và quay mặt sang một bên, chú ý vào đùi trong của Taehyung. Taehyung vừa chửi vừa xoay người cố gắng thỏa mãn mình bằng những ngón tay của Jimin nhưng nhanh chóng nằm yên khi Jimin cắn vào đâu đó trên cơ thể cho đến khi cậu kêu lên. Taehyung vòng một tay quanh gốc dương vật của mình, sợ rằng sự kết hợp giữa miệng và những ngón tay của Jimin sẽ khiến cậu ra quá sớm.

"Mmm, Taetae, sao mà em thơm thế, baby?" Jimin vuốt ve lên xuống đùi, dùng lưỡi lần theo những đường từ nốt ruồi này sang nốt ruồi khác. "Khiến anh muốn làm cho em có mùi giống như anh."

" Làm ơn. Jiminie, làm ơn. Em đã sẵn sàng rồi. "

Jimin bỏ cái chân trên vai xuống và trèo lên người Taehyung cho đến khi họ mặt đối mặt một lần nữa. Anh hôn lên đôi môi đang hé mở của Taehyung và sau đó cậu hôn lại.

"Em chắc chứ, Tae?"

Anh đẩy ngón tay thứ ba vào bên trong, cẩn thận không làm Taehyung bị thương bằng bất cứ cách nào, nhưng Taehyung không cảm thấy gì ngoài khoái cảm. Anh dùng sức vào các ngón tay vào ra, âm thanh nhóp nhép của chất bôi trơn làm đôi má họ ửng đỏ. Taehyung bám chặt lấy bắp tay của Jimin, móng tay của cậu ấy vẽ mặt trăng lưỡi liềm trên da anh, run rẩy một lần rồi lại một lần nữa, và một lần nữa khi Jimin chỉ dùng ngón tay của mình khuấy đảo trong cậu càng lúc càng mạnh hơn.

"Jimin," Taehyung rên rỉ. "Cho vào trong em đi, làm ơn."

Có thể đó là cái bĩu môi của Taehyung hoặc là cái cách mà cậu cứ cố gắng tự thỏa mãn mình bằng những ngón tay của Jimin nhưng dù đó là gì, Jimin quyết định thành thật rằng anh ấy không thể đợi thêm nữa. Anh rút ngón tay ra khỏi Taehyung và nhanh chóng kéo bao cao su cuộn xuống theo chiều dài của mình. Taehyung mở rộng hai chân hơn, gác gót chân lên vai Jimin.

Jimin lắc đầu cười.

"Không biết xấu hổ," anh lẩm bẩm và nhanh chóng hôn đi nụ cười tự mãn của Taehyung.

Jimin đẩy vào bên trong Taehyung với một tiếng rên rỉ. Taehyung ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, đắm chìm trong cảm giác có Jimin bên trong mình một lần nữa. Cậu đã bỏ lỡ điều này, nhớ họ, cùng nhau. Nhiều người tình xưa đã cùng cậu làm như thế nhưng chẳng ai có thể hiểu cậu bằng Jimin.

Jimin chạm vào Taehyung như thể cơ thể cậu là một nhạc cụ mà anh đã thành thạo từ lâu. Jimin biết nên bấm những chỗ nào, kéo dây gì để Taehyung hát lên những giai điệu đẹp đẽ nhất.

Miệng Jimin lại tìm đến miệng của Taehyung, lúc đầu dịu dàng cho đến khi nhiệt độ lan tỏa giữa họ bắt đầu nóng hơn trước. Khóe môi Taehyung mấp máy khi lưỡi Jimin ấn vào bên trong. À, Jimin cũng vậy. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Taehyung vẫn biết mọi thủ đoạn của Jimin.

Jimin vẫn ở yên khi đã vùi sâu vào trong để cho Taehyung có thời gian điều chỉnh. Taehyung di chuyển hông của mình theo những vòng tròn nhỏ, ậm ừ vì cảm giác cuối cùng đã được no. Không chỉ về mặt thể chất. Hoàn thành, có lẽ là một từ tốt hơn để mô tả sức nặng trên ngực của cậu ấy. Mảnh ghép còn thiếu của cậu, nghe có vẻ sáo rỗng. Nhưng ai quan tâm? Jimin và cậu luôn là những người sáo rỗng. Có nghĩa là những người bạn tâm giao, là hai mặt của cùng một đồng tiền.

Đó là họ và sẽ luôn là họ. Không quan trọng họ có hẹn hò hay không; họ ở cùng nhau hay xa nhau. Không có thứ gì mạnh hơn sợi dây gắn kết số phận của cả hai.

Taehyung hắng giọng để thoát khỏi nút thắt bất chợt nhói lên trong bụng. Không có cảm xúc, anh tự nhắc nhở mình. Chỉ là cơ thể của anh ấy. Không có cảm xúc. Không có cảm xúc. Không có cảm xúc.

"Di chuyển đi, baby."

Jimin rút ra được nửa và rồi lại đẩy vào, Taehyung rên rỉ. Cậu vòng tay qua cổ Jimin, hai chân vòng qua eo Jimin, kéo anh lại gần đến mức khó có thể biết được nơi nào trong số đó bắt đầu và nơi nào là điểm kết thúc. Jimin khẽ rên lên một tiếng sau gáy Taehyung. Cơ thể anh căng như dây cung.

"Anh không thể di chuyển chậm đâu," anh cảnh báo.

Taehyung giật tóc nhẹ Jimin cho đến khi anh ấy nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Taehyung khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng.

"Em không muốn chậm."

Jimin dán môi họ vào nhau và cuối cùng bắt đầu dồn sức vào cậu như Taehyung đã thèm muốn kể từ khi anh đến sân bay - có lẽ là từ khi cậu rời Jimin một năm trước. Nhanh và ngắn, không biết làm thế nào Taehyung thích nó đến vậy, những cú thúc của Jimin liên tục đánh vào tuyến tiền liệt của cậu, cho đến khi tiếng rên rỉ của Taehyung trở nên to hơn cả tiếng vỗ vào da thịt.

Jimin áp môi mình vào tai Taehyung và thì thầm một chuỗi những lời ngọt ngào mà trí óc Taehyung đã đi quá xa để có thể hoàn toàn hiểu được. Em thật ngoan, em tuyệt quá, cứ giống như vậy Taehyungie, hãy gọi tên anh, gọi tên anh, gọi ...

" Jimin," Taehyung lầm bầm và một khi đã bắt đầu, cậu không thể dừng lại. "Jimin. Jimin. Jimin. Jimin. "

Mỗi lần tên anh rơi ra khỏi miệng Taehyung, động tác của Jimin lại chùn bước, trở nên điên cuồng và lộn xộn nhưng vẫn tuyệt đến mức Taehyung muốn khóc. Đó là Jimin. Jimin đang lấp đầy mọi chỗ. Jimin một lần nữa. Jimin bên trong cậu. Jimin của cậu. Là làn da đẫm mồ hôi cọ vào nhau như họ đã làm rất nhiều lần trước đây. Là bàn tay khám phá một cơ thể mà họ đã biết và cần học lại. Là những nụ hôn vu vơ có mùi vị như khao khát và thiếu vắng ba từ vang lên ầm ĩ trong khoảng không gian giữa trái tim đang loạn nhịp của họ.

Tầm nhìn của Taehyung mờ đi khi anh lại gần, đùi cậu kẹp chặt Jimin vào giữa hai chân mình. Jimin theo sau cậu ngay sau đó, cắn lên vai Taehyung để nén tiếng rên rỉ the thé của anh.

Họ không buông nhau ra. Họ thở hổn hển, nhìn nhau như thể đây là lần đầu tiên.

Cuối cùng, chính Jimin là người phá vỡ sự im lặng.

"Dịch vụ phòng?"

Taehyung khịt mũi. Rồi cậu cười, to và vô tư. Jimin tham gia cùng cậu ngay sau, tiếng cười khúc khích đáng yêu của anh làm tan chảy thứ gì đó trong lồng ngực Taehyung vốn đã đông cứng từ nãy đến giờ.

"Anh gọi." Jimin rên lên một tiếng dài khi lăn khỏi người Taehyung, thả mình xuống giường. Taehyung nhìn xuống cơ thể mình và nhăn nhó. "Hãy là một quý ông và mang cho em một chiếc khăn nào."

Jimin quay lại nhìn Taehyung, một nụ cười nhếch mép đang cong lên trên môi.

"Vậy tại sao em không mang cho anh một chiếc khăn, quý ông?"

"Em không thể cử động chân của mình, anh yêu."

Nụ cười nhếch mép của Jimin trở nên hoang dại, nó khiến đôi mắt anh tối hơn. Anh nằm nghiêng, một tay luồn vào giữa hai chân Taehyung. Taehyung rùng mình khi hai ngón tay lại tiến vào trong cậu, lười biếng ra vào.

"Ồ, phải không?" Jimin ngậm dái tai của Taehyung vào trong miệng. "Anh có tốt như vậy không?"

Taehyung nuốt xuống lời nói trào chực anh vẫn luôn tốt đang khiến cậu kìm nén đến nghẹt thở. Cậu cắn môi và trằn trọc, vẫn không biết bản thân muốn kéo Jimin lại gần hay đẩy anh ra. Cơ thể cậu vẫn nhạy cảm và Jimin cũng biết điều đó, những ngón tay của anh không làm gì khác ngoài nhẹ nhàng. Kích thích Taehyung mà không quá sức.

"Ăn," Taehyung kêu lên khi hông cậu bắt đầu di chuyển mà không có sự đồng ý của cậu. "Em đang đói."

"Anh cũng vậy," Jimin nói, nhưng giọng điệu của anh ấy ngụ ý một điều hoàn toàn khác.

Dù vậy, anh vẫn cẩn thận rút ngón tay ra khỏi Taehyung và biến mất trong phòng tắm sau nụ hôn cuối cùng. Taehyung giữ nguyên tại chỗ, nhìn lên trần nhà, cảm thấy vô cùng bực bội đồng thời cũng rất hài lòng. Vài phút sau, Jimin xuất hiện trở lại với chiếc khăn ướt mà anh dùng để lau giữa chân và bụng Taehyung mặc cho Taehyung nhất quyết muốn tự mình làm điều đó.

"Jimin," cậu rên rỉ, gọi tên anh.

Tai Taehyung nóng ran. Nhưng việc Jimin lau dọn cho mình làm cậu cảm thấy có chút thân thiết hơn bất cứ điều gì họ đã từng làm từ trước đến nay. Taehyung đã không còn quen với kiểu thân mật đó sau khi làm tình. Thật điên rồ khi một số thứ vẫn giống như trước giữa họ sau khi chia tay.

Jimin vẫn nhếch mép khi anh cúi xuống và thì thầm vào đôi môi hé mở của Taehyung: "Anh luôn là một quý ông."

Taehyung nhìn anh gọi đồ ăn mà lòng cứ như thắt lại ở cổ họng. Park Jimin chết tiệt. Làm sao Taehyung lại phải ngừng yêu anh ấy chứ?

Thức ăn đến mười lăm phút sau.

Taehyung quấn một chiếc áo choàng tắm mềm mại quanh người rồi đi theo Jimin lên sân thượng, khẽ thở dài khi nhìn thấy tháp Eiffel ở phía xa. Cậu chống khuỷu tay lên lan can và ngước lên bầu trời đêm. Những vì sao nhìn thật gần, Taehyung muốn đưa tay ra xem có thể chạm vào chúng không.

Một đôi tay vòng qua eo cậu. Taehyung kìm lại một nụ cười và dựa vào ngực Jimin. Jimin ậm ừ, mãn nguyện, và hôn khắp nơi dọc theo cổ Taehyung. Taehyung đã quên mất tất cả đều không phải là họ, đêm hôm đó, những vì sao đó. Môi Jimin trên da cậu làm mọi thứ thật dễ quên. Thật dễ dàng để đánh lừa trái tim cậu, khiến nó tin rằng đã không gì còn nữa. Thật dễ dàng để giả vờ rằng họ vẫn còn đính hôn khi chiếc nhẫn trên ngón tay Taehyung tỏa sáng như những vì sao trên cao.

"Thức ăn sắp nguội rồi," Jimin nói sau một lúc.

Taehyung tự cho mình thêm vài giây giữa vòng tay của Jimin trước khi cậu gật đầu. Họ ngồi vào bàn đặt bên ngoài. Thức ăn hơi nguội khi Taehyung nếm thử, nhưng cậu đói đến mức ăn ngấu nghiến.

Jimin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, hỏi Taehyung về chuyến đi của cậu ấy. Nụ cười của Taehyung nở rộng hơn khi cậu nói với Jimin về tất cả những nơi mới mà cậu đã đi kể từ lần cuối họ gặp nhau và tất cả những bức ảnh mới mà cậu đã chụp được. Về phần mình, Jimin đã kể cho cậu nghe về những thần tượng mới mà anh ấy đang đào tạo và hợp đồng mới, sáng giá của anh với một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Chỉ có một chút kỳ lạ, Taehyung nghĩ khi Jimin cho cậu xem vũ đạo mà anh ấy đang thực hiện, rằng họ có thể nói chuyện một cách ngẫu nhiên về những thứ đã ngăn cách họ ngay từ đầu. Một trái tim là không đủ nếu con đường bạn đang đi có hai mục tiêu khác nhau.

Tại một thời điểm nào đó, họ phải chọn con đường mà họ muốn tiếp tục tiến bước và cả hai người đã chọn bước đi trên những con đường khác nhau.

Cách nhau năm năm nghìn km nhưng trái tim vẫn vậy, vẫn là một.

Taehyung bật cười khi Jimin vấp phải không khí và đỡ lấy anh trước khi anh có thể chạm sàn. Cậu kéo Jimin vào lòng và hôn anh một cách ngớ ngẩn, cho đến khi tiếng cười khúc khích của Jimin lớn như những vì sao.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com