winter
Trong các mùa xuân, hạ, thu, đông, Ryujin thích nhất mùa đông.
Không phải vì những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt làm tê cóng chóp mũi và gò má nàng; không phải vì những tán cây giờ đã trụi lá; cũng chẳng phải do những con phố vắng bóng người qua lại vì thời tiết quá lạnh để bước chân ra ngoài.
Nhưng cô thiếu nữ tóc đỏ thẫm đang đi bên cạnh nàng có thể chính là nguyên do đằng sau việc ấy.
Đừng hiểu sai ý nàng chứ - Shin Yuna là mặt trời tươi sáng nhất người ta có thể gặp, và Ryujin chưa từng nghi ngờ điều đó bao giờ. Mỗi khi Yuna cười – mọi người đều sẽ nhoẻn miệng theo em. Em đúng nghĩa là một mặt trời nhỏ.
Nếu không nhờ mùa đông, Ryujin hẳn đã chẳng thể rảo bước trên con phố cùng Yuna, và chỉ với mình em thôi. Do có ít người trên phố, họ dễ dàng đi mua đồ mà không bị nhận ra hơn.
Họ là những thần tượng – họ thu hút ánh nhìn ở bất cứ nơi nào họ đặt chân đến, và sẵn sàng đánh đổi chút thời gian riêng tư chỉ để được ở một mình trên phố, mua ít đồ dùng, thực phẩm thiết yếu, quần áo hay chỉ là đi bộ vu vơ, đơn giản vì họ thích vậy.
Ryujin mơ hồ nhớ lại lời Yeji nói trong một buổi fan meeting, rằng chị thích dành thời gian rảnh một mình trên phố, tai cắm earphone với những giai điệu được truyền vào tai – dù đó là nhạc pop hay những bản tình ca – nó vẫn là một cách tuyệt vời để thư giãn.
Ryujin hoàn toàn hiểu được chị.
Nàng liếc mắt sang Yuna, người đang xách túi đồ họ vừa mua từ cửa hàng gần đó, chỉ mất 15 phút đi bộ từ kí túc xá thôi.
Yuna thở nhẹ ra làn hơi trắng xóa, gò má ửng lên sắc hồng do những cơn gió lạnh cóng tạt qua, đôi vai em run lên theo từng bước đi. Họ đã để quên găng tay khi đã đi được nửa đường, nhưng cả hai quyết định bỏ chúng lại vì dẫu sao giờ mới chỉ chớm đông.
Có lẽ nàng nên quay lại kí túc xá và lấy mấy đôi găng tay. Ryujin nghĩ thầm khi thấy Yuna chà xát hai lòng bàn tay của em với nhau để sưởi ấm.
Ryujin muốn nắm lấy đôi tay của Yuna, dùng chính hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho em. Tình cảm nhỏ bé (to lớn) mà nàng dành cho em út ITZY là một bí mật của riêng nàng, một thứ mà không ai trong số các thành viên còn lại biết. Nàng không tính tỏ tình Yuna, và cũng chẳng muốn làm em sợ. Nếu bạn thân là bước tiến xa nhất họ có thể tiến tới, Ryujin nguyện giậm chân tại chỗ, tại chính mối quan hệ này – trở thành một trong những người bạn thân nhất của Yuna.
Ryujin đút tay trái vào trong túi áo, cố lục tìm chiếc túi sưởi bị bỏ quên trong đó mỗi lần nàng trở lại kí túc xá sau những buổi tập luyện hăng say, bởi nàng nghĩ đằng nào chẳng phải dùng mỗi lần ra ngoài, vậy thì bỏ ra làm gì kia chứ?
Đây rồi.
Ryujin khẽ cười, tay bóp chặt chiếc túi sưởi để nó đủ ấm cho Yuna.
"Yuna à," Ryujin nhẹ nhàng gọi, nhận thấy hơi thở của mình dần biến thành làn hơi trắng đục khi nàng cất lời.
Yuna quay đầu lại nhìn Ryujin, ánh mắt tràn ngập sự bối rối "Dạ, Ryujin-unnie?"
"Đưa chị túi đồ của em nào. Và cầm lấy cái này đi," Ryujin dễ dàng đưa tay với lấy chiếc túi đựng đầy đồ đạc mà Yuna đang cầm, rồi đưa em túi chiếc túi sưởi duy nhất nàng có hiện giờ. "Em đang lạnh mà, phải không?"
"Không phải chị cũng lạnh sao, unnie?" Yuna hỏi, bàn tay siết chặt chiếc túi ở giữa, cảm nhận chút hơi ấm tỏa ra từ nó.
"Chị ổn mà," Ryujin chỉ trả lời đơn giản như vậy, và nở một nụ cười để thuyết phục Yuna rằng nàng thực sự ổn, rằng nàng không cần chiếc túi sưởi mà nàng vừa đưa cho em.
Yuna trông vẫn có vẻ nghi ngờ "Unnie-"
"Yên nào, chị thấp hơn nên diện tích bề mặt của chị cũng nhỏ hơn của em, chị không bị mất nhiệt nhanh như em đâu" Ryujin đùa.
Miệng Yuna mở to thành hình chữ o, "Ryujin unnie, chị vừa lấy chiều cao khiêm tốn của mình ra làm trò đùa đấy à?"
Ryujin bật cười, "Cứ cho là vậy đi."
Yuna khúc khích, và hơi thở của cả hai hòa vào nhau khi họ cùng cười.
Cả hai tiếp tục sải bước, trò chuyện, nói cười vui vẻ suốt dọc đường.
Rồi bất chợt Ryujin cảm nhận được một lực nhẹ nhàng kéo túi đồ ra khỏi tay phải nàng, và thay vào đó bằng một cảm giác ấm áp, với những ngón tay đan vào nhau.
"Yuna?" Ryujin gặng hỏi, lòng bàn tay tràn ngập hơi ấm từ chiếc túi sưởi giữa tay nàng và tay Yuna, đầu ngón tay lạnh cóng của Yuna đặt trên mu bàn tay nàng, khiến cho ngón tay của nàng dễ dàng len lỏi vào khoảng trống giữa những ngón tay em.
"Em nghĩ là chị sẽ cần chút hơi ấm trong khi em một mình hưởng thụ cái túi sưởi này," Yuna mỉm cười, siết chặt tay Ryujin hơn.
Ryujin ngoảnh mặt đi, đôi má nàng nóng bừng khi nàng nắm lấy tay Yuna. "Không nhất thiết phải vậy đâu mà". May cho nàng, sắc phiếm hồng trên đôi má có thể đổ tại cơn gió lạnh buốt cứ liên tục thổi về phía họ.
Yuna ậm ừ, "Tùy chị thôi. Chỉ là em tự dưng thích thế."
Trái tim Ryujin chợt thắt lại rồi thả lỏng ra, nàng thấy thứ tình cảm nàng dành cho cô nhóc tóc đỏ này càng lớn mạnh hơn rồi.
"Em uống socola nóng không? Chị mời," Ryujin thản nhiên hỏi, cố kiềm chế suy nghĩ khỏi những ngón tay đang đan vào nhau của hai người.
"Vâng, với lại em muốn thêm-"
"-marshmallow. Chị lại chẳng hiểu em quá." Ryujin nháy mắt, không quên mỉm cười để lộ lúm đồng tiền hai bên má.
Yuna nhoẻn miệng, "Chị hiểu em rõ thật đấy, unnie"
Ryujin khẽ ậm ừ trong cổ họng, bước vào quán cà phê trên đường về kí túc xá và gọi hai cốc socola nóng. Hai bàn tay nọ, song, đã lặng lẽ tách nhau ra khi họ tiến vào trong quán, để tránh những ánh nhìn không cần thiết.
Ngay sau khi nhận được đồ uống, may mắn thay chẳng ai nhận ra họ cả, cả hai lại rảo bước ra phố. Một tay xách đống đồ họ mua, tay còn lại cầm cốc socola nóng. Không còn cơ hội nào cho những cái nắm tay nữa, nhưng em bé maknae kia vẫn có cách riêng của mình để đường đường chính chính bước vào tim Ryujin.
Yuna bước đi bên trái Ryujin, tay phải em là đống hàng tạp hóa, tay trái là cốc socola nóng. Tay phải em nắm lấy chiếc túi sưởi, khẽ lần mò tới bên tay Ryujin đang xách đồ, dễ dàng nắm lấy tay nàng thêm lần nữa.
Ryujin liếc nhìn Yuna, và em đang thẳng tiến trên con đường với đôi mắt hết sức tập trung.
"Sao em lại thích cho marshmallow vào socola nóng vậy?"
Ryujin quyết định gợi chuyện với một thắc mắc đã khiến nàng băn khoăn ngay từ những ngày nàng quen Yuna, hồi còn là thực tập sinh.
"Chị không cảm thấy tim mình mềm xèo ra khi kẹo marshmallow tan chảy trong miệng, với chút sô cô la nóng làm ấm cơ thể sao? Mùa đông mà được thế thì tuyệt cú mèo"
Yuna vừa trả lời vừa trao Ryujin nụ cười tỏa nắng thương hiệu của em.
"Ừm, chắc vậy," Ryujin lầm bầm, tim nàng như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Yuna.
Có lẽ, nụ cười của Yuna thật hoàn hảo cho mùa đông.
Và có lẽ, đó là lý do Ryujin yêu mùa đông đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com