Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Nhà

Tóm tắt:

Đó là một ngày dài với Jake.

————————

Tự do thì chứa đầy trong nó sự đạo đức giả thâm căn cố đế.

Nhiều người đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm nó - tự do trong việc tìm lấy chính mình, trong việc chính mình, trong việc phá bỏ gông xiềng của suy nghĩ cùng quá khứ. Tự do là một ký ức ngọt ngào trong một giấc mơ đong đầy xúc động chẳng thể nào nhớ lại mà không bị vỡ tan ra thành từng mảnh. Chẳng phải buồn cười lắm thay khi mà một thứ vốn hẳn là để giải phóng, để an ủi, lại chỉ có thể đạt được với cái giá quá đắt như vậy sao?

Thế giới là một trung tâm thương mại lớn của sự đổi chác; của sự thật và dối trá, của lòng tốt và ngu dốt, của đấu tranh và tự do.

Jake ở đây, lái chiếc taxi của mình, thứ có được nhờ một đơn xin việc thật sự; mặc những bộ quần áo mua được từ đồng lương ít ỏi của mình; đợi đến giờ tan ca để có thể trở về và nghỉ ngơi - không đi bất cứ đâu mà mình không muốn, không làm một điều gì mà mình không được chọn. Gã là một người đàn ông được gột sạch tội lỗi, được bắt đầu lại thêm một lần với sự tự do trên lưng.

Song, có đôi khi, cảm giác như đang bị xiềng xích quấn lấy vậy.

Gã nuốt nước bọt, rồi đeo tai nghe vào. Đó là một thói quen mới thôi. Một nửa là vì gã có thể bỏ ngoài tai những câu chuyện phiếm của khách và tiếng huyên náo từ đường phố xung quanh, nửa kia là vì Steven.

Khi Jake đã có cơ thể của riêng mình, đã thôi bị ràng buộc vào giao kèo làm thế thần cho Khonshu, Steven đã chỉ ra thẳng mặt các vấn đề về quản lý cơn giận cùng khuynh hướng bạo lực của gã. Nó đã cố hữu ở đấy, được sinh ra từ nỗi sợ hãi và oán giận của Marc. Jake đã rất phẫn nộ, và sẵn sàng tranh cãi rồi đấy. Nhưng Steven chỉ thở dài và đặt lòng bàn tay mình lên tay Jake, khẽ xoa những ngón tay đầy vết chai lên da gã thật đỗi dịu dàng.

"Nhưng anh không cần phải vậy." Steven đã nói với gã, tựa trán họ vào nhau. "Không cần phải vậy nữa đâu."

Nên Jake đã học cách để không quá tức giận, không quá nhanh lao vào đập nhau vỡ đầu mẻ trán, không quá hoài nghi về thế giới. Sao có thể tệ đến vậy nếu thế giới đã cho gã Steven chứ. Nhưng Jake đã ba mươi sáu tuổi rồi, và gã đã trải qua hàng thập kỷ chỉ biết bạo lực là lựa chọn tốt nhất trong mọi thứ mình phải đối mặt. Thật khó để nhổ bỏ một cái cây đã sinh trưởng cao lớn và khỏe mạnh; đốn hạ nó rồi mi sẽ là mối nguy cho sự an toàn của mình cùng môi trường xung quanh, tìm kiếm gốc rễ rồi mi sẽ thấy rằng nó đã vươn ra quá xa để có thể theo dấu.

Vô ích thôi, gã đã bảo với Steven như vậy, và gã cảm thấy trái tim như bị xé toạc ra khi Steven âm thầm khóc, ôm chặt Jake trong vòng tay ấm áp quá đỗi. Jake chỉ có thể nhắm mắt và vòng tay bao bọc lấy người đàn ông, thật cẩn thận và thật nhẹ nhàng, cố gắng, cố gắng thật nhiều để không trở thành một con quái vật. Nước mắt của Steven mặn chát khi nó đáp xuống mặt Jake, lăn xuống khóe môi gã. Gã đặt một nụ hôn phớt lên xương quai xanh của Steven, cố gắng dỗ dành anh mà chưa từng được học cách làm thế nào.

Gã chưa bao giờ từng học cách nâng niu một trái tim mỏng manh trong một lòng bàn tay mọc đầy gai nhọn cả.

"Rễ có thể vẫn còn đó, nhưng đâu có nghĩa là thứ khác không thể mọc lên nữa đâu." Steven đã nói vào một lần khác. "Một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó anh tự mình lựa chọn. Anh có muốn vậy không? "

Gã chẳng biết nữa. Gã có muốn trải qua một cuộc đấu tranh mang đầy đau đớn để từ bỏ con người mà gã cứ đinh ninh mình là, và sau đó bước đi trên con đường dài vô tận chỉ để vá lại bản thân với một thứ gì đó dịu dàng hơn, một thứ gì đó tử tế hơn không?

Không đâu. Nhưng gã sẽ, vì Steven.

"Mọi thứ của anh, tôi đều yêu quý cả." Steven nói với gã, một nụ cười nở trên môi. Jake chồm lên hôn chúng chẳng chút nghĩ ngợi, và Steven khẽ khàng thở dài vào miệng gã. "Nhưng những thứ mà anh đã làm, chúng không tốt cho anh. Tôi chỉ muốn anh tử tế hơn với chính mình thôi, Jake ạ."

Sự tử tế duy nhất mà gã biết là cái chết không đau đớn. Nhưng đấy liệu có phải là tử tế không khi thức dậy với suy nghĩ rằng mình sẽ không mang súng, rằng mình có thể cứ việc đi mà không phải nhuốm máu trên tay? Liệu đấy có phải là tử tế không khi ôm Steven trong vòng tay cứng đờ quá vì chúng chẳng quen việc chạm thật nhẹ nhàng, thay vì bẻ đôi thứ gì đó ra? Để bản thân được yêu thương liệu có phải là sự tử tế?

Cảm giác như thể đang bước đi trên những mảnh thủy tinh sắc nhọn vậy. Mỗi bước đều thật đau; mỗi bước đều thật kinh hãi vì gã sẽ không biết liệu bản thân có rơi khỏi vách đá mà mình chẳng tài nào nhìn thấy hay không. Con đường phủ đầy sương còn gã thì như người mù. Gã chỉ có thể đi theo giọng nói của Steven, cố gắng, cố gắng thật nhiều vì những tiếng nói trong đầu gã còn lớn hơn nữa. Chúng ngâm nga và hứa với gã về sự nhẹ nhõm đầy ngọt ngào và êm ái - nếu như gã quay trở lại con đường mà gã đã thuộc nằm lòng.

Nhưng Steven sẽ không ở đó. Steven cũng sẽ không ở nếu gã tiến về phía trước. Bởi vì đây là thứ mà chỉ Jake mới có thể đặt chân đến. Steven sẽ chỉ ở đó trong những bước đi đau đớn, trong mỗi ý chí rằng gã phải thức dậy và sống như một người tử tế hơn với chính mình, trong cái chạm từ những ngón tay đã từng vấy máu người khác thôi. Steven sẽ chỉ tồn tại trong một trái tim đã sẵn sàng tự hàn gắn.

"Yêu đau lắm." Steven đã nói, nằm giữa đôi chân của Jake, dựa vào ngực gã. Anh ngước lên và đưa tay chạm vào môi Jake. "Yêu anh đau lắm. Nhưng sao có thể dừng lại được đây, vì tôi chẳng hề muốn anh phải cảm thấy không được yêu thương dù chỉ một chút. Ngay cả tình yêu của tôi cũng chẳng đủ được, trừ khi anh học lấy cách tha thứ cho chính mình; học lấy cách yêu mỗi phần mà anh không bao giờ muốn thừa nhận. Mỗi phần mà anh sợ hãi."

Jake đã nghĩ, cả cuộc đời, rằng mình hiểu quá rõ về bản thân, và do đó chẳng có nỗi sợ nào có thể trú ngụ bên trong gã được cả. Dẫu cho chỉ là một mảnh tâm trí bị xé toạc từ những nỗi đau, nhưng gã vẫn không ngừng dâng hiến cho số mệnh bản thân đã chọn lấy. Gã chưa một lần nếm mùi vị của nỗi sợ hãi cho đến khi gã biết cách yêu Steven. Có phần nào đó sâu bên trong bị gã chối bỏ, cả tốt lẫn xấu; có phần nào đó bên trong đã bị gã lạnh lùng giết đi, vì chúng chẳng cần thiết cho mục đích của gã.

Nhưng bản thân gã không hề cố ý. Gã cũng chả hề bị ai ép buộc. Khi mọi thứ được nói ra và làm xong, Jake như người đàn ông lạc vào một thế giới mà tưởng chừng mình đã hiểu.

"Nếu anh vẫn chưa thể tìm thấy chính mình," Steven thì thầm lên bờ môi gã, cái chạm của anh lên làn da của Jake sao mà đầy tôn kính. "Vậy hãy tìm tôi nhé."

Khi thời gian chẳng hề chờ đợi, chẳng thèm bận tâm đến những cuộc đấu tranh của gã, Jake lại ôm lấy khuôn mặt của Steven, lạc vào những cảm xúc đang ủ kín trong lồng ngực. Đau, đau quá, thật là đau đớn. Tai gã ù đi và thế giới thì lại lặng im đến chói tai. Steven ôm lấy gã, vòng tay bao lấy Jake như thể anh chẳng muốn gì hơn là giữ chặt gã trong sự vĩnh hằng nho nhỏ mà họ có thể có được.

"Khóc đi thôi, Jake à." Anh đã nói. "Hãy cho phép mình được khóc, cho phép mình nếm lấy nỗi đau, cho phép mình hiểu rằng anh được quyền oằn mình dưới gánh nặng. Anh không hoàn hảo, Chúa ơi, không hề đâu. Nhưng anh đang cố gắng, và đó là một trong những điều vất vả nhất phải làm. Vậy nên cứ khóc đi, hỡi dấu yêu ạ."

Có lẽ là gã đã làm đau Steven vào lần đó, ôm lấy anh với nỗi sợ hãi vô biên bao phủ trên đầu, với nỗi thống khổ xé toạc người ta, với nỗi buồn ăn sâu bén rễ dường như là trường cửu. Thế cho nên gã đã khóc, và gã khóc, rồi khóc cho đến khi gã có thể cảm nhận được từng nỗi đau của mình, có thể phân biệt chúng với nhau, có thể chấp nhận rằng mình mang chúng trong người, rằng chúng là của mình và chúng sẽ ở lại đó như một phần bản chất.

Gã cảm thấy yếu đuối và dễ bị tổn thương, nhưng gã cũng cảm thấy con người.

"Nó chẳng tuyệt vời hay sao?" Steven hỏi, trong mắt anh là niềm tự hào và sự yêu thương sâu sắc dành cho Jake. "Anh đã làm một điều gì đó. Hoặc có thể không. Nhưng anh đã làm được. Một điều tuyệt diệu vô cùng, từ sự tự nguyện của chính anh đó."

Đó là ngày mà Jake mặc một bộ cánh mới, và ra ngoài gửi đơn cho một công ty taxi. Họ đã có một cuộc phỏng vấn Walk-in Interview (1), và gã đã trở về với một sự hoang mang nhẹ. Cảm giác chẳng giống nhau chút nào, lần đầu tiên và lần thứ hai ấy. Nó đã tạo ra tất cả sự khác biệt trên thế giới, biết so sánh về ý định. Lẽ ra đó phải là một thứ gì đấy quá ư trần tục, nhưng Steven lại trông thật tự hào về gã.

"Làm gì có gì lại đủ trần tục đến mức tự hào, nếu đó là điều mà anh để tâm vào chứ." Steven ân cần nói với gã. Anh chỉnh lại cà vạt cho Jake, và sơ vin chiếc sơ mi của gã thật ngay ngắn. "Ngay cả muốn sống vào ngày mai cũng thật khó khăn. Nhưng chúng ta cứ bất chấp mà sống thôi, khi mà những thứ khác đều có khả năng xảy ra. Một lựa chọn cũng có thể tạo ra sự cách biệt cả vũ trụ đấy."

Cách biệt cả vũ trụ có thể có nghĩa là Steven sẽ không ở đó. Jake không nghĩ rằng mình sẽ đưa ra lựa chọn nhìn thấy ngày mai nếu như đó chính là kết quả.

"Tại sao anh lại không nhỉ?" Steven hỏi, nhưng tay anh đang ôm lấy khuôn mặt của Jake và chưa bao giờ có sự khiển trách trên khuôn mặt anh cả. "Sống vì người khác không phải là một điều sai trái. Với một số người, đó có thể là lý do duy nhất để họ bám vào. Nhưng, đến một lúc nào đấy, anh sẽ phải học cách tự do - trong việc đưa ra lựa chọn, trong những quyết định đã nghĩ kỹ càng, trong ước mơ và hy vọng, trong trái tim và tâm trí. Trong cả cuộc sống nữa: tự do của riêng anh."

Tự do có thể được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, nhưng để dạy bản thân giữ nó làm sao cho thích đáng lại là một con đường chông gai khác mà gã phải bước qua. Sự gắn bó là bản chất của con người, nhưng xem nhẹ bản thân vì điều đó sẽ chỉ đưa Jake trở lại điểm xuất phát. Nó không được nói ra, nhưng gã đã nghe rất rõ ràng: học cách tự do cũng có nghĩa là học cách buông bỏ.

"Tôi yêu anh, với tất cả những gì tôi có thể cho đi, bằng mọi cách tôi có khả năng làm được." Steven nói, hôn lên trán Jake, lên mí mắt, cái mũi, đôi môi gã. "Dù cho anh thấy mình là ai, tôi đều sẽ yêu anh. Ngay cả khi đó không phải là người mà anh muốn trở thành, tôi vẫn sẽ yêu anh. Với mỗi bước đi và mỗi một ngày trái tim anh còn đập, tôi đều sẽ yêu anh. Trong mọi lỗi lầm và từng giọt nước mắt, tôi đều sẽ yêu anh. Trong nỗi đau và trong cả hơi ấm, tôi sẽ yêu anh theo cách mà anh xứng đáng được yêu lấy."

Jake đã làm việc và phàn nàn. Gã ăn rồi xem các trận bóng. Gã đã học được cách quản lý đồng lương của mình sao cho hợp lý. Gã đi đến cửa hàng tạp hóa và phân chia tiền một cách sáng suốt. Gã ngâm mình trong bồn tắm bốn mươi phút vào những ngày đầy mỏi mệt. Gã đấm vào tường và hét lên. Gã vừa hát vừa cười cho đến khi giọng vỡ cả ra. Gã mong sẽ mua được một căn nhà giá rẻ. Gã khóc, ôm lấy Steven và dần dần học cách tha thứ cho bản thân.

Thật khó để yêu lấy chính mình khi gã chẳng còn tình yêu nào dư dả.

Nhưng gã đã cố gắng, vì Steven yêu gã. Vào một số ngày cảm giác ấy đã là đủ, khi gã chẳng còn sức đâu mà đối xử tốt với chính mình nữa. Bởi vì Steven sẽ nhẹ nhàng ôm lấy gã khi gã cảm thấy mình không xứng đáng, sẽ yêu gã khi gã không thể.

Nên tự do còn có nghĩa khác nữa. Tự do có thể nghĩa là trở thành một con người với máu vấy khắp lịch sử bạo lực lâu dài; có thể nghĩa là mang lấy hình hài và tâm trí của riêng mình, tách khỏi thế giới rạn nứt mà gã đã trú ngụ; có thể nghĩa là một cuộc sống trần tục ngập tràn những giờ làm việc và đống thuế má và tiếng cười trong lúc xem chương trình truyền hình; có thể nghĩa là chặt cây và trồng một hạt giống mới dù cho không tìm được toàn bộ những phần rễ; có thể nghĩa là được ôm trong vòng tay dịu dàng với trái tim đau đớn hết sức; có thể nghĩa là tha thứ và oán giận, yêu thương và căm hận.

Nó có thể có nghĩa là một cuộc sống mà gã đã sống cho chính mình.

"Tan vỡ cũng không sao cả." Steven thì thầm với gã, nắm lấy tay gã khi bầu trời tối đen và đồng hồ điểm trên tường. "Và cũng chẳng sao khi dễ bị tổn thương. Vì có đau thì mới ổn được. Nhưng, ngay cả khi vẫn còn nhiều những đau đớn hiện diện ở đó, thì cho phép bản thân được ổn là một trong những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm cho chính mình."

Jake khuỵnh ngã, và gã bật dậy với đôi chân bị gãy cùng tiếng nức nở thô ráp phát ra từ tận đáy phổi. Thật khó để thức dậy và nghĩ về việc đi trên con đường dài bất tận bị bao phủ trong sương mù cùng những mảnh kính. Thật đau khổ khi nghĩ rằng mình muốn thôi không cảm nhận những cảm xúc theo cách này nữa. Nhưng gã đã học, gã từ từ học, và gã vẫn học. Gã muốn ổn. Gã nghĩ rằng mình có thể cho phép bản thân được ổn.

"Sẽ chẳng mấy dễ dàng đâu." Steven nói, và anh mỉm cười đầy trìu mến trước chiếc vòng hoa xấu đến ma chê quỷ hờn mà Jake đã bất ngờ bện ra. "Nhưng tôi hy vọng anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Rồi có một ngày, tôi hy vọng anh sẽ tự hào về chính mình, cũng như tôi tự hào về anh vậy."

Anh đội vòng hoa lên đầu, và Jake chậm rãi hôn anh khi họ nhảy theo một giai điệu trong đầu trong căn bếp nhỏ. Tiếng cười ấm áp và tiếng hít hà đau đớn khi họ va phải ngón chân, chẳng đủ không gian để gã xoay Steven được cho thích đáng. Gã học được rằng, hạnh phúc là một phần được phân ra từ sự tự do có thể được tìm thấy trong những điều nhỏ nhặt nhất mà gã thường bỏ quên.

"Tôi yêu anh." Steven nói, đầy tha thiết và cũng thật chân thành, khi Jake trình cho anh một chiếc bánh mì nướng cháy khét và một bát salad có vị chẳng khác gì cỏ khô. "Với mọi thứ anh đang có, với mọi thứ anh đã làm. Đối với tôi thì như vậy luôn đủ rồi."

Jake chơi cờ vua với mấy đồng nghiệp và các tài xế chung chạ, phấn khởi mỗi khi giành chiến thắng. Gã tiết kiệm và mua cho Steven một cây bút máy đắt tiền. Gã khiêu vũ và đùa giỡn. Gã hát những bản ballad trong lúc tắm. Gã lướt đầu ngón tay lên lông mi của Steven khi họ nằm cạnh nhau. Gã suy sụp và than khóc cho đến khi không thể thở nổi. Gã đấm vào gương cho đến khi nhìn thấy la liệt vết nứt trên bề mặt phản chiếu. Gã hôn tay Steven và bảo anh rằng yêu bản thân sao mà khó quá, rằng tự do dường như luôn nằm ngoài tầm với, rằng gã vẫn chưa thể tìm thấy chính mình, nhưng chẳng sao cả. Gã vẫn muốn thử mà.

"Hãy giữ lấy trái tim này, và giữ cả của tôi nữa nhé." Steven nói, mỉm cười trong làn nước mắt, đôi môi bê bết máu. "Hãy lưu giữ những ký ức của tôi và của anh, hãy lưu giữ những mong muốn của tôi và mơ ước của anh. Tôi sẽ yêu anh bất kể con người anh hiện tại, bất kể con người anh tương lai. Tôi sẽ đợi, mãi đợi, cho đến thời điểm mà anh có thể dịu dàng với chính mình, khi anh là người mà anh có thể yêu thương. Vì tôi yêu anh bằng cả tâm can, và yêu anh là sự tự do mà tôi đã chọn."

Một vị thần nằm bên chân của họ, gục ngã và đã chết. Một người phàm đã đánh bại ngài, và cùng với đó, nắm đấm của ngài cũng vong mạng. Mặt trăng vĩnh viễn mất đi chủ nhân, và trái tim Jake tan vỡ vì vòng tay dịu dàng đã ôm lấy nó suốt thời gian qua của Steven đang dần lạnh giá.

Tự do có thể nghĩa là lựa chọn yêu thương ai đó và cả chính mình, bất chấp những mảnh vỡ sắc nhọn cùng con đường dài phía trước. Và trong tự do của tình yêu, sự chia ly cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Yêu có thể mang nghĩa là hy sinh. Yêu cũng có thể mang nghĩa là buông bỏ.

Jake nhắm mắt và phát một danh sách dài các bản ghi âm giọng nói, tựa lưng vào ghế xe. Gã cần ghé qua cửa hàng tạp hóa và mua một ít pho mát. Gã cũng muốn làm vài ván cờ với bạn bè của mình. Tuần này, gã đã học được cách bện những vòng hoa sao cho không quá lỏng.

[Tôi yêu anh, bằng tấm chân tình, với cả tâm can, không bàn điều kiện.]

Hệ thống ống nước trong căn hộ đã được sửa; Jake đã lên kế hoạch phung phí hết số nước nóng trong bồn trong khi hát một số bài hát cổ xưa mà gã hoàn toàn chẳng nhớ nổi lời. Gã được một trong những đồng nghiệp của mình mời đến dự bữa tối gia đình, vì đó cũng là sinh nhật tuổi lên tám của cô con gái người nọ.

[Trong nỗi đau của anh, trái tim tôi sẽ tan vỡ. Lời xin lỗi của tôi là thứ duy nhất mà tôi có thể trao đi.]

Gã được sếp thưởng vì đã siêng năng làm việc. Gã có thể mua những đôi giày mà mình đã để mắt tới trong bốn tháng qua. Gã cũng đã nấu ra được món súp cà chua đúng vị, thay vì nhạt thếch hoặc mặn chát như những lần trước. Người phụ nữ ở tầng năm bảo gã nên ghé qua sau giờ làm việc, vì cô đã nướng một ít bánh quy, và cô muốn cảm ơn gã vì đã luôn giúp cô mua hàng tạp hóa.

[Không có ai làm tôi tự hào hơn anh cả. Trong những sai lầm và tai nạn của anh. Trong cả những gian lao anh trải qua và thành công nữa.]

Chỉ còn hai tiếng là gã hoàn thành ca trực. Có lẽ, gã nên gọi cho bạn để nhắc họ về ván cờ. Món sinh tố rau củ mà gã đã thử hôm trước có vị như bìu, nhưng chủ cửa hàng đã gạ gã thử các loại khác nữa trước khi hoàn toàn từ bỏ. Gã đã đồng ý quay lại vào cuối tuần này.

[Cảm ơn anh đã chọn sống như một người mà anh có thể tha thứ.]

Gã cuốn cửa sổ lên và để những giọt nước mắt rơi xuống. Cơn nhói đau vẫn còn đấy nơi đáy lòng, nhưng gã đã học cách để nó tan đi với từng ký ức về Steven, bởi vì gã đã học được cách lượm lặt những mảnh vỡ và để cho bản thân được ổn, cho phép bản thân hàn gắn lại trái tim. Hai tiếng, gã tự nhắc mình.

[Trong cõi vĩnh hằng này, tôi sẽ chờ đợi anh. Tôi sẽ luôn đợi.]

Chỉ hai tiếng nữa thôi, sau cả một ngày dài, và rồi gã có thể—

[Và khi anh đã ở đây rồi, sau mọi thứ anh đã trải qua, sau khi anh đã cố gắng hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi sẽ mở rộng vòng tay mình, và nói—]

—về nhà.

[Mừng anh về nhà, Jake.]

————————

(1) Walk-in Interview: Một cuộc phỏng vấn walk-in interview giống như một buổi gặp mặt giao lưu được các công ty sắp xếp để phỏng vấn một loạt người trong một thời gian ngắn. Khác với các cuộc phỏng vấn đã lên lịch, bạn không cần phải có một cuộc hẹn chính thức.

Các công ty thường có các cuộc phỏng vấn walk-in interview khi họ dự định tuyển dụng một số người cùng một lúc, hoặc tại các ngày hội nghề nghiệp. Các cuộc phỏng vấn walk-in interview không kéo dài như một cuộc phỏng vấn chính thức, và chỉ một số câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra cho các ứng viên.

Khi một ứng viên lọt vào danh sách trúng tuyển, họ thường phải trải qua một vòng phỏng vấn chi tiết và chính thức khác, nhưng đôi khi ứng viên có thể được chọn từ chính cuộc phỏng vấn walk-in interview.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com