#9
Ngồi bên ngoài hang động, họ lắng nghe tiếng dế kêu, tiếng ếch nhái và các loại côn trùng khác lấp đầy màn đêm.
“Nói cho anh biết đi…” Giọng anh yếu ớt nhưng vẫn có chút vui vẻ “Hôm nay những vì sao thế nào?”
Cô mỉm cười và quấn lại chiếc chăn lỏng lẻo quanh vai anh trước khi trả lời.
"Chà....theo như những gì em thấy thì...trời tối và có sương mù..nhưng bầu trời được lấp đầy bởi những viên kim cương lấp lánh.."
"Chà...nghe tuyệt thật đấy ..." anh vui vẻ tựa đầu mình lên bờ vai cô một cách yếu ớt khi anh tiến tới và nắm lấy tay cô.
Anh có thể cảm thấy bàn tay của cô không hề thay đổi chút nào, sự bất tử đã khiến cô không thể già đi, không giống như anh.
Với nụ cười trên môi, anh nhắm mắt và nói
"Trải qua nhiều năm trong bóng tối và bị mọi người xa lánh vì điều đó.. Anh vẫn nghĩ rằng mình vẫn còn may mắn khi gặp được một người như em, Coraline... em đã không rời bỏ anh cho đến tận lúc này..."
"Em nghĩ mình mới là người may mắn khi gặp được anh.." cô cười khẽ và ôm chầm lấy anh để truyền hơi ấm đến cơ thể lạnh và yếu ớt đó.
"Anh đã không rời đi ngay cả khi anh có cơ hội... anh khiến em cảm thấy rằng ngay cả những sinh vật như chúng em vẫn có thể khao khát tình yêu."
"Em nói đúng. Và không cần phải nhìn rõ mọi vật mà ta vẫn có thể thấy được điều đó tuyệt đẹp biết bao..."
"Cảm ơn...vì đã ở lại." anh buồn bã mỉm cười với cô khi cô cười lại một cách đau đớn.
Nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai của cô, anh thì thầm
"Anh yêu em..."
Một vết chích đầy đau đớn đã giáng vào người cô khi anh chỉ thì thầm một lời nói ngắn ngủi, cảm giác ấy thật khổ sở biết bao tựa như gai của những bông hồng đã quấn chặt quanh trái tim cô.
Cô cắn môi và nhắm mắt lại.
"Em cũng yêu anh..." tay cô ôm lấy anh chặt hơn.
Anh mỉm cười và nhắm mắt.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, cô ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trong đêm, tỏa sáng khắp bầu trời đêm tối.
“Những ngôi sao trông thật đẹp phải không, Wybourne?” Cô hỏi trong sự mong đợi.
Tuy nhiên không có lời đáp lại.
Tất cả những gì cô làm là tiếp tục nhìn lên bầu trời, để dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khi cô cảm thấy cơ thể anh đè nặng lên người cô, lạnh lẽo và bất động.
Nhưng với một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt anh, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com