Chương 6
Edit: Ayujun
________________
"Cho nên bữa tiệc lớn mà cậu nói đến chính là lẩu?"
Sau khi quay xong chương trình, Lý Đông Hách đã thay mặt Hoàng Nhân Tuấn xin nghỉ, nói là muốn cùng cậu ăn tối. Lúc ấy, vẻ mặt của quản lý liền kích động. Trước khi đi còn không ngừng hướng Nhân Tuấn ra hiệu, đại khái là chăm sóc vị đại nhân này cho tốt. Đại nhân? Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dáng đắc ý của Lý Đông Hách, thì trừ bỏ muốn kẹp cổ cũng không nghĩ ra gì khác. Ngược lại, Chung Thần Lạc lại cố ý nhắc nhở cậu chú ý an toàn. Nhân Tuấn gật gật đầu bảo đối phương yên tâm, sau đó cùng Lý Đông Hách lên xe.
"Lẩu của nhà này, để mình nói cho cậu nghe, cực phẩm!"
Không bao lâu đã tới nơi, Lý Đông Hách bày ra vẻ mặt thần bí dán lại gần Nhân Tuấn mà nói. Sau đó kéo đối phương lên lầu.
"Là nước dùng đủ cay hay là nấm hương đầy đủ a."
Hoàng Nhân Tuấn bẹp miệng. Khi còn ở nước Mỹ, định nghĩa về đồ ăn ngon của Lý Đông Hách đối với cậu mà nói chính là để lại bóng ma.
"Không phải, ý mình là tiệm lẩu này do tiền bối mình quen mở, tuyệt đối bảo mật."
Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt xem thường, rồi lại cảm thấy điểm này vẫn là rất quan trọng.
Tiệm lẩu này có tên là Tương Trừ. Lúc mới khai trương dựa vào nhân khí của đại tiền bối trong giới ca sĩ nên đã hấp dẫn không ít fan đến. Nhưng bởi vì khẩu vị thường thường, giá cả sang quý, cho nên cũng không có khách quen. Hơn nữa paparazzi tới nơi này cơ hồ đều phải bị bòn hết ví, cho nên cũng trở thành nơi khiến phóng viên giải trí nghiến răng nghiến lợi. Mà chỉ tiện lẩu lại rất thoáng, chỉ cầu không quỵt tiền, chơi thế nào đều được. Vì thế tiệm lẩu này liền dựa vào ít khách, lại bảo mật mà nổi tiếng trong giới, hấp dẫn không ít minh tinh.
"Sao về nước không nói với mình một tiếng."
Đồ ăn được mang lên rất nhanh, hai người đều thích ăn cay cho nên cũng không gọi nồi uyên ương. Lý Đông Hách một bên cho tôm viên vào, một bên hỏi, trong giọng đều là ủy khuất.
"Vì cái gì mình phải tìm cậu, mình vẫn còn giận đó, ai bảo cậu không nói một tiếng liền rời đi."
Lý Đông Hách tự biết đuối lý, liếm liếm môi không nói tiếp.
"Còn không phải là thích nam sao, đều lớn rồi, cậu thẹn thùng làm gì."
Hoàng Nhân Tuấn vốn định thêm một câu ai mà chả vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Lúc trước đối phương không nói cho cậu, thì hiện tại cậu cần gì phải chủ động nói.
"Lúc ấy, mình cho rằng cậu chán ghét đồng tính, chán ghét mình."
Khi đó, Lý Đông Hách xác thật là nghĩ như vậy. Mà sau khi Hoàng Nhân Tuấn về nước, cũng vẫn như thế.
Kỳ thật sau khi Nhân Tuấn xuống máy bay không đến mười phút, cậu đã nhận được tin rồi. Nếu không phải bản thân hoảng loạn khi ba yêu cầu tham gia tiệc mừng thiếu gia của HS về nước, thì Đông Hách còn cho rằng bản thân có thể quên đối phương.
Mãi sau, khi HS bị La Tại Dân nắm trong tay, Đông Hách liền phái thám tử tư điều tra cái người lai lịch không rõ này. Kết quả, khi những bức ảnh chụp lại cảnh La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn hôn môi ngay ngắn bày ra trước mặt, cậu thế nhưng lại có chút vui vẻ.
Tiếp đó, khi cậu hưng phấn bừng bừng chuẩn bị đi gặp Nhân Tuấn, lại nhớ ra rằng với tính tình của đối phương, nhất định sẽ không đồng ý tiến vào công ty của ba cậu. Vì thế, Đông Hách liền chuẩn bị mở một phòng làm việc riêng. Mà khi cậu nói ra ý tưởng này với ba, đối phương chỉ là vui vẻ nhìn cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh HS sụt giá, sau đó liền không nghĩ ngợi gì mà đồng ý, tuỳ tay vung lên một tấm thẻ ngân hàng.
Song, khi Lý Đông Hách chuẩn bị tốt, thì Nhân Tuấn đã bị MS đào đi rồi. Cậu quá hiểu biết Lý Mục An, ngày thường cùng Hoàng phụ thân cận, nhưng lại là cái nịnh nọt tiểu nhân. Lý Đông Hách biết Hoàng Nhân Tuấn ngày thường luôn nghênh ngang, nhưng lại thực đơn thuần, vậy nên đại khái là bị lừa đi. Đông Hách nhìn di động lâu lâu lại có tin xấu về Nhân Tuấn mà đau đầu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là quyết định để cho nhóc con kia ăn chút khổ, phải bớt bớt bệnh công tử, thì sau đó mới ngoan ngoãn bằng lòng ở bên cậu.
"Đúng rồi, mình quên không hỏi cậu, sao đột nhiên lại về nước?"
Tôm viên đã chín, Lý Đông Hách liền gắp vào bát chon Nhân Tuấn, thành thạo giống như vẫn luôn cẩn thận lễ phép như vậy.
"Sau khi cậu rời đi, a bá liền qua đời."
Hoàng Nhân Tuấn dùng chiếc đũa chọc viên tôm kia, ánh mắt bỗng trở nên bi thương.
"Ở một mình thật không thú vị, cho nên mình về nước."
Nhân Tuấn thổi thổi viên tôm rồi cho vào miệng, nóng đến cả mặt đều nhăn lại.
Lý Đông Hách cười cười đưa qua một ly nước lạnh.
"Mình tưởng cậu nhớ mình nên mới trở về đấy."
Đối phương bóp giọng nói, làm Nhân Tuấn thiếu chút nữa bị sặc.
"Cậu biến đi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, mình cũng không muốn trở về nhìn ba cùng nữ nhân kia phu thê tình thâm."
Nhân Tuấn nói, lại gắp nấm hương bỏ vào bát Đông Hách rồi oán trách.
"Nấm hương cũng không cản nổi miệng cậu."
Lý Đông Hách giống như nghĩ đến cái gì, cậu siết chặt chiếc đũa, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm nói ra.
"Vậy cậu có biết, người mẹ kế kia của cậu, kỳ thật là mẹ ruột của La Tại Dân không."
Trong nháy mắt, không khí trở nên anh tĩnh đến đáng sợ. Hoàng Nhân Tuấn từ trên ghế đứng lên, run rẩy nắm lấy bả vai đối phương. Chiếc ly bị cậu đánh rơi xuống mặt đất chia năm xẻ bảy.
"Cậu nói cái gì?!"
Lý Đông Hách nhìn vào đôi mắt của Nhân Tuấn, trái tim cũng bóp chặt lại một chút.
"Mình...... tra được. Tuy rằng nhà cậu đã thuộc về La Tại Dân, nhưng người mẹ kế kia vẫn ở trong đó. Lúc đầu mình còn tưởng lão bà bà kia quá có mị lực, câu dẫn La Tại Dân. Nhưng sau khi điều tra một chút, lại phát hiện, bọn họ đều là người Giang Thành."
Lý Đông Hách cảm thấy bả vai bị gắt gao nắm lấy, lực đạo càng ngày càng tăng thêm.
"Nhưng La Tại Dân là cô nhi."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn không tin.
"Cậu ta đã nói với mình như vậy."
Lý Đông Hách cau mày thở dài, lại vẫn là kiên nhẫn.
"Kỳ thật không khó đoán...... Đại khái là nữ nhân kia vì muốn gả cho ba cậu, nên đã ném La Tại Dân vào cô nhi viện từ năm 8 tuổi."
"Mình tưởng cậu ta hận nữ nhân kia, nhưng không ngờ rằng, La Tại Dân lại hiếu thuận như vậy, thật là cảm động."
Đôi mắt của Nhân Tuấn dần dần chìm xuống, không biết suy nghĩ cái gì.
Cậu chậm rãi ngồi lại vị trí, một bộ cô độc.
"Nếu cậu đã điều tra được việc này, vậy cậu hẳn đã biết chuyện của mình và La Tại Dân......"
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu.
"Cậu với cậu ta, là người yêu phải không."
Lý Đông Hách suy nghĩ đã lâu, nhưng khi nói ra hai từ người yêu này lại vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu cười lạnh, sau đó nói tiếp.
"Cũng không biết lúc trước cậu ta tiếp cận cậu là vì tiền, hay là vì thân phận của cậu."
"Kỳ thật mình cũng không biết nguyên nhân đối phương làm ra những việc này, nhưng hiện tại mình đã hiểu đôi chút rồi."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm nồi lẩu trước mặt, ánh mắt ảm đạm.
"Còn người yêu sao? Cậu đoán sai rồi, mình với La Tại Dân không phải người yêu."
"Không phải người yêu? Vậy...... Không thể nào, Hoàng Nhân Tuấn, chẳng lẽ......"
Lý Đông Hách nghiêng thân về phía trước, thiếu chút cất cao âm.
"Đúng vậy."
"Cậu điên rồi?"
Nghe đến đây, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngẩng đầu.
Lý Đông Hách thấy được, cặp mắt kia, đã không còn một chút cảm tình nào.
"Mình xác thật là điên rồi. Nhưng đối phương khi ấy thực ôn nhu, lớn lên cũng thật đẹp, mình lại chưa từng thử qua..... luyến ái. Cho nên lúc ấy mới tò mò muốn thử xem."
"Mình biết, mình sai rồi, từ lúc bắt đầu liền sai rồi."
Hoàng Nhân Tuấn nói, thanh âm có chút run rẩy.
"Nếu không phải vì mình, ba cũng sẽ không......"
"Không trách cậu."
Đông Hách cắt ngang.
"Không phải cậu sai. La Tại Dân không đụng đến cậu, cũng sẽ dùng cách khác thực hiện mục đích. Cậu đừng nghĩ nhiều. Đúng rồi, tại sao bác trai sẽ đột nhiên nằm viện?"
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy vấn đề này liền sửng sốt, hô hấp đột nhiên dồn dập.
Lần này Lý Đông Hách thấy rõ, đối phương đích xác đang khóc. Cậu rất ít khi thấy Nhân Tuấn khóc như vậy. Hai mắt mở to, nước mắt không ngừng trào ra.
"Ba mình...... là La Tại Dân cho ba mình nhìn đến cái video kia. Video khi mình với cậu ta ở bên nhau...... ba mình...... là sống sờ sờ bị mình đưa vào bệnh viện......"
———
Hoàng Nhân Tuấn không biết chính mình trở lại phòng ngủ như thế nào, cậu chỉ biết sáng ngủ dậy cả người đều đau, đặc biệt là đôi mắt, sưng đến không nỡ nhìn. Ngày đó một giọt rượu cậu cũng chưa uống, nhưng lại cảm thấy chính mình say. Lý Đông Hách nói cho cậu quá nhiều, thấy thế nào cũng giống như cậu trọng sinh trở thành nam chính của tiểu thuyết báo thù. Nhưng sau khi suy nghĩ một đêm, Nhân Tuấn vẫn không hận nổi La Tại Dân, lại càng không muốn đoạt lại HS. Hiện tại, cậu chỉ muốn an phận chắm sóc ba, làm tốt bổn phận của một idol nhỏ nửa hồng, sau đó, ăn no chờ chết.
Khi tiễn cậu về, Đông Hách đã hỏi cậu có muốn đi cùng đối phương không, tham gia phòng làm việc của cậu ấy. Kỳ thật Nhân Tuấn đã nghĩ đến việc này, nhưng cậu không thể lại phiền ai, số tiền vi phạm hợp đồng cũng không phải nhỏ, mà chính mình đã không phải là một thiếu gia tiêu sái tự tại. Vì thế, Nhân Tuấn liền từ chối ý tốt của Đông Hách. Đối phương cũng không nói cái gì, chỉ là như cũ cười cười ôm lấy cậu.
———
Ba ngày sau.
Cuối năm, các đài truyền hình lớn đều lục tục bắt đầu tổ chức lễ trao giải cuối nắm. Nhóm của Nhân Tuấn tuy rằng vì cậu gia nhập nên được nhắc đến không ít, nhưng vẫn cách khả năng nhận giải một đoạn nhất định, thậm chí cơ hội biểu diễn cũng rất ít. Nhưng lễ trao giải WAWA năm nay quy mô rất lớn, nên đã mời rất nhiều nhóm tân binh đến mở màn. Toàn bộ CDT-M, trừ bỏ Hoàng Nhân Tuấn, đều dị rất kích động, hôm nay mọi người đã sớm rời giường bắt đầu tập luyện, vì màn biểu diễn buổi tối.
Nhân Tuấn nhìn thành viên trong nhóm, liền cũng cảm thấy nhiệt tình mười phần. Cậu nâng lên di động.
<YELLOW>
【 Chiều nay ba giờ, mình sẽ ở cửa tây phát banner, mọi người nhớ đến tìm mình nha! 】【 hình 】【 hình 】
Hoàng Nhân Tuấn nhìn kỹ chút, banner làm thực đẹp, cậu cười rộ lên chính là cái dạng này sao? Nhân Tuấn lại cẩn thận xem một lần, nhưng vẫn như cũ không nhớ ra vì sao hôm đó mình lại cười vui vẻ đến vậy. Chỉ là càng xem càng thấy banner rất đẹp, vì thế Nhân Tuấn cũng muốn giữ lại cho mình một tấm.
<7x>
【 Banner rất đẹp! Có thể giúp mình lưu một tấm không? Muộn một chút mình sẽ đến lấy, cảm ơn! 】
<YELLOW>
【 Đương nhiên có thể! 】
Nhóm của Nhân Tuấn bởi vì là tân binh, cho nên phải tới sớm chuẩn bị. 7 giờ tối phát sóng trực tiếp, sẽ cùng các nhóm idol nam khác có sân khấu kết hợp.
Bên ngoài, các master fansite đã đến sớm để phát chút vật phẩm tiếp ứng. Hoàng Húc Hy là tới sớm nhất, cậu nghĩ, tuy tuy rằng fan của Renjun ít, nhưng cũng không thể thua khí thế. Vì vậy cậu liền tới sớm đoạt vị trí dễ thấy nhất để phát banner. Húc Hy vốn dĩ đã cao, nên chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được.
"Mọi người đi trước đi, anh ở lại chờ một lát."
Hoàng Nhân Tuấn nấp ở hông cửa chờ quản lý đi trước, sau đó mới kéo Thần Lạc lại.
"Anh đi lấy banner."
"A?"
Chung Thần Lạc nghe xong liền nắm chặt lấy tay Nhân Tuấn, mặc cho đối phương kêu đau cũng không buông tay.
"Anh tốt nhất nên thành thật ở lại đây đi, lấy banner làm gì."
"Đau đau đau. Anh đợi mọi người vào trong hết mới ra lấy, đảm bảo sẽ không gây chuyện!"
Chung Thần Lạc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hoàng Nhân Tuấn, nhắc nhở đối phương chú ý an toàn xong mới lắc đầu vào thang máy lên lầu.
Nhân Tuấn bọc áo khoác dò ra nửa cái đầu, rồi nhìn fanboy nhà mình cách đó không xa, vừa nhìn vừa tự hỏi đối phương ăn cái gì mà lớn lên cao như vậy?
Sau khi mọi người tan đi, Nhân Tuấn mới rón ra rón rén vòng đến phía sau Húc Hy mà túm lấy khuỷu tay đối phương.
"RENJUN!!!"
"Suỵt ——"
Hoàng Nhân Tuấn đem ngón trỏ đặt ở bên môi, Hoàng Húc Hy hiểu ý nên cũng lập tức im lặng.
"Banner, có thể cho em không?"
Nhân Tuấn nhìn tấm banner cuối cùng trong lòng ngực đối phương, thật cẩn thận nói. Nhưng không ngờ rằng cái người còn hưng phấn cười một giây trước lại lập tức dẩu miệng, nghiêm túc lắc đầu.
"Không thể. Đây là anh đáp ứng để lại cho người khác, đối phương còn không có tới."
Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ tới Hoàng Húc Hy lại nghiêm túc như vậy. Cho nên cậu lại càng cảm thấy vui vẻ.
"7x đúng không? Người đó bảo em tới."
Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt.
"Em nhận thức người nọ?! Không sai, chính là 7x. Vậy...... đây, cho em."
Hoàng Húc Hy cười, lại đột nhiên vỗ trán, ai nha, sắp đến giờ rồi, anh đi vào trước đây. Sau đó đối phương liền cười mà phất phất tay cất bước rời đi, lưu lại Hoàng Nhân Tuấn một người cần banner. Vóc dáng cao thực tốt a, cậu sờ sờ đầu mình một chút, sau đó cũng đi vào.
———
May là trước khi tới đã trang điểm cùng mặc trang phục xong, cho nên Nhân Tuấn cũng không trở về phòng chờ mà tới thẳng hậu trường tập hợp với cả nhóm. Cậu cẩn thận để banner trong áo khoác lông, định trong chốc lát trở về lấy. Nhưng khi biểu diễn xong, Nhân Tuấn lại phát hiện không thấy áo khoác. Quản lý nói staff đã dọn đi rồi, vì vậy cậu liền sốt ruột đi tìm, cùng quản lý nói chính mình sẽ trở lại phòng chờ sau. Quản lý cũng không cản, chỉ bảo câu nhanh chóng trở về mà thôi.
Đợi đến khi Nhân Tuấn tìm lại được áo khoác của mình thì đã gần 20 phút rồi. Cậu cẩn thận kiểm tra banner rồi không nhanh không chậm ngâm nga trở lại phòng chờ.
"3-402......3-4..02, chính là nơi này!"
Trên đường từ công ty xuất phát, quản lý đã nói số phòng chờ cho bọn họ. Nhân Tuấn nhẹ nhàng gõ gõ cửa rồi đẩy vào. A? Tại sao lại không có ai vậy.
Trong phòng chờ có mấy cái sô pha, trên bàn là một quyển tạp chí. Nhân Tuấn đến gần nhìn liền phát hiện là quyển mà Thần Lạc thích xem. Vì vậy cậu cũng không hoài nghi có phải mình đi nhầm hay không.
Phòng chờ lần này thật rộng a, Nhân Tuấn ở trong lòng cảm thán. Các thành viên khả năng đã đi phỏng vấn hoặc là đi ăn lót dạ. Bản thân Nhân Tuấn không đói bụng, vì thế cậu liền ôm banner trong lòng ngực mà thu mình lại trên chiếc sô pha. Đã sắp 5 giờ, ánh chiều tà tiến vào phòng nghỉ, nhan sắc thực ấm áp. Nhân Tuấn cảm thấy có chút buồn ngủ, chẳng bao lâu cậu đã ngủ thiếp đi rồi.
Vì thế, khi Lý Mark cầm cà phê trở lại, liền nhìn thấy một màn như vậy.
Thiếu niên nho nhỏ trước mắt rơi vào sô pha, trong lòng ngực không biết đang ôm thứ gì. Rõ ràng ngủ rồi lại vẫn mỉm cười, hoàng hôn vừa lúc nhiễm hồng sợi tóc, cả người đối phương bị ánh nắng bao phủ lại giống như không chân thật tồn tại. Lý Mark tò mò hướng về phía đứa nhỏ đi nhầm phòng chờ. Lúc này cậu mới thấy rõ diện mạo của đối phương, ngũ quan thanh tú, môi hồng hơi chu, lông mi run run, đại khái là gặp mộng đẹp.
Lý Mark đem cà phê đặt bên cạnh quyển tạp chí, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn. Dáng vẻ lúc ngủ của người này thực hạnh phúc. Mark lại có chút không biết đủ, cậu muốn nhìn thấy đôi mắt của đối phương. Không biết chúng có thanh triệu, sáng trong giống như tưởng tượng của cậu không.
Nhân Tuấn tựa hồ cũng cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, cậu chậm rãi mở mắt ra. Lý Mark cả kinh, lại vẫn duy trì khoảng cách gần giữa họ, một bước cũng không lùi lại.
Đợi đến khi cặp mắt kia hoàn toàn mở ra, kinh ngạc chớp chớp, thì trong lòng Lý Mark đã lộp bộp một tiếng.
Chúa ơi.
"Anh là ai......"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đôi mắt tròn xoe của nam nhân. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là cảm thấy người này có chút ngốc, vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.
"Em biết ngay là anh không xem di động mà......"
Đúng lúc này, Thần Lạc đã đến tìm Nhân Tuấn. Cậu vào cửa nhìn đến đối phương nằm trên sô pha, sau đó mới sửng sốt khi thấy người nam nhân ngồi xổm trước mặt Nhân Tuấn.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi...... lâm thời thay đổi phòng chờ mà anh ấy lại không nhận được thông báo."
Thần Lạc lập tức xin lỗi, sau đó đi lên kéo lấy Nhân Tuấn, cùng đối phương khom lưng xin lỗi rồi rời khỏi phòng chờ. Khi Nhân Tuấn phản ứng lại đây, thì cậu đã đi hướng phòng chờ mới rồi.
Lý Mark như cũ nửa ngồi xổm. Thái dương đã hoàn toàn hạ xuống, toàn bộ phòng chờ bỗng tối đi, chiếc sô pha trước mặt đã khôi phục dáng vẻ quạnh quẽ, giống như chưa từng có ai nằm lên vậy.
———
WCOUNTRY ARTIST WORLD AWARDS
Mỗi năm một lần, lễ trao giải WAWA sẽ phát sóng trực tiếp vào 7 giờ tối. CDT-M đã hoàn thành sân khấu mở màn và ngồi ở khu dành cho nghệ sĩ. Chúng ta chẳng lẽ phải ngồi ở đây ba tiếng à, Nhân Tuấn hỏi Thần Lạc ở bên cạnh. Chung Thần Lạc ngồi thẳng lưng nói, nếu chúng ta có giải thưởng liền không cần. Nhân Tuấn mếu máo, không thể phản bác.
"Chào mọi người, tôi là Lý Mark."
Không bao lâu, giải thưởng thứ nhất đã được xướng tên. Nhân Tuấn vốn dĩ sắp ngủ rồi, nhưng cái tên kỳ quái của vị khách quý này lại hấp dẫn sự chú ý của cậu. Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn, sau đó ngạc nhiên khi thấy nam nhân ở phòng chờ.
"Người đó là ai?"
Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ muốn hỏi Chung Thần Lạc, nhưng khi thấy đối phương ngồi thẳng lưng khép lại mắt, đang ngủ, thì Nhân Tuấn liền bị chọc cười. Cậu quay đầu qua nhỏ giọng hỏi thành viên khác bên cạnh.
"Người đó là ai mà cậu cũng không biết à. Chắc là gần đây cậu không xem hot search rồi. Người đó chính là đạo diễn ngoại quốc nổi tiếng chuyên làm phim về đồng tính."
Đối phương bày ra vẻ mặt bát quái để sát vào chút.
"Đối phương gần đây về nước để chuẩn bị quay một bộ phim, hiện tại đang tuyển diễn viên. Nhưng tình huống trong quốc nội thì cậu cũng không phải không biết, làm gì có nam diễn viên nổi tiếng nào chấp nhận diễn thể loại phim này."
Hoàng Nhân Tuấn cái hiểu cái không gật gật đầu.
"Cậu biết không, bản thân người đó chính là gay. Nghe nói phim mà đối phương quay còn giúp K quốc thông qua luật hôn nhân đồng tính đó."
"Vậy thì quả thật rất lợi hại."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn nam nhân mặc tây trang đen đứng trên sân khấu. Tóc đen lưu loát, đôi mắt lớn, một bộ ngây ngốc. Thành viên bên cạnh nghe được câu trả lời của Nhân Tuấn liền ngạc nhiên một chút, sau đó quay đầu đi.
"Chúc mừng nhóm QAQ!"
Lý Mark cười công bố, đôi mắt lại nhìn về phía Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn ngây ra một lúc, sau đó lập tức cúi đầu. Rốt cuộc đi nhầm phòng chờ vẫn là rất mất mặt.
Một lúc sau Nhân Tuấn liền ngủ rồi. Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì lễ trao giải đã sắp kết thúc. Là thành viên bên cạnh đã đánh thức Nhân Tuấn, vẻ mặt đối phương hưng phấn nói sắp đến giải thưởng lớn cuối cùng, album của năm. Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy Lý Đế Nỗ dẫn Lý Mỹ Na bước lên sân khấu.
"A a a, nam thần của tôi, Lý Đế Nỗ! Cậu ấy với Lý Mỹ Na quá xứng."
Thành viên bên cạnh hưng phấn vỗ vỗ đùi Nhân Tuấn. Cậu nhìn lên sân khấu, cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn Lý Mỹ Na ôn nhu khoác lấy tay Lý Đế Nỗ. Hai người họ chậm rãi đến trước microphone. Chỉ một đoạn đường ngắn cũng có thể khiến bao người hoan hô. Mà mỗi một bước của đối phương, đều khiến dạ dày Nhân Tuấn đau một chút. Lý Đế Nỗ cười ưu nhã, đôi mắt cong cong, là độ cung mà Nhân Tuấn chưa bao giờ gặp qua.
"Mình có chút mệt. Sau khi kết thúc lại gọi mình nha."
Hoàng Nhân Tuấn biết chính mình không thể tiếp tục xem, vì thế cậu liền cúi đầu, cùng thành viên hưng phấn bên cạnh nói một câu. Sau đó ở dưới ánh mắt khó hiểu của đối phương, gắt gao che lại lỗ tai.
"Album của năm, <SOULMATE>, chúc mừng Hải Xán!"
"Thật đáng tiếc, Hải Xán không thể tham gia vào buổi lễ trao giải ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng thông qua màn hình lớn......"
Sau khi trao giải xong, thân sĩ đưa Lý Mỹ Na trở lại chỗ ngồi, thì Lý Đế Nỗ mới về vị trí của mình, lại vừa vặn nhìn đến Lý Mark giơ di động không biết đang chụp cái gì. Cậu ngồi xuống ghế duỗi tay nới lỏng cà vạt, nhưng xác thật vẫn có chút tò mò.
Lý Mark cảm nhận được, vì thế cậu liền đưa di động qua cho Lý Đế Nỗ.
"Lý tiên sinh, cậu có biết người này là ai không? Tôi mới vừa về nước, không quá nhận mặt."
Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm tấm ảnh vì khoảng cách xa nên có chút mơ hồ trên di động, nhưng cho dù có mơ hồ đến không rõ mặt, thì cậu vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra.
"Hoàng Nhân Tuấn."
Lý Mark vốn dĩ không nghĩ Lý Đế Nỗ có thể nhận thức, mà có nhận thức cũng chưa chắc đã thấy rõ. Nhưng cậu không ngờ rằng Lý Đế Nỗ lại trả lời khẳng định như vậy. Mark không nghĩ nhiều, cậu hưng phấn nhận lại di động nói câu cảm ơn, sau đó cúi đầu nhìn bức ảnh với độ phân giải cực thấp kia.
Lý Đế Nỗ cau mày, thở dài.
"Mark tiên sinh, xin hỏi, Hoàng Nhân Tuấn......"
Lý Đế Nỗ rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà hỏi ra, lại không biết nên nói như thế nào cho thỏa đáng.
Lý Mark quay đầu qua, ánh mắt lập loè như sao sáng.
"Tiếu Bách, cậu ấy là Tiếu Bách."
Lúc trước Lý Đế Nỗ có gặp qua Lý Mark, ở công ty. Đối phương tới mời cậu diễn bộ điện ảnh mới của mình, đề tài đồng tính. Lúc ấy Đế Nỗ đã thực quyết đoán cự tuyệt. Nhưng Tiếu Bách cậu lại nhớ rõ, là một nam chính khác trong kịch bản. Đối với Lý Đế Nỗ mà nói, tuy cậu không tiếp xúc nhiều với Lý Mark, nhưng cậu biết người này đối điện ảnh là chấp nhất đến điên cuồng. Anh ta nói Hoàng Nhân Tuấn là Tiếu Bách, vậy nhất định sẽ là như vậy.
Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn cái người đang che lại lỗ tai ở phía xa kia, thật lâu.
"Mark tiên sinh, lời mời diễn nam chính hôm nọ, hiện tại tôi muốn nhận, còn kịp không?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com