Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

To Everyone

Không một ai biết được lý do đằng sau buổi họp mặt này cả, họ chỉ biết là không nên coi thường lời của Reborn và tốt nhất là nên tuân theo lời của hắn đi tới nhà Sawada, thậm chí cả Hibari và Mukuro cũng xuất hiện. Tsuna chỉ biết rùng mình khi nghĩ tới Reborn đã cam kết điều gì với họ để họ có thể đồng ý tới đây. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng nó không liên quan tới cậu thôi.

"Ciaossu." Reborn lên tiếng. "Sau khi các cậu đã bình phục từ trận chiến đại diện cầu vồng vừa rồi, tôi cho rằng các cậu sẽ cần một khoảng thời gian vui vẻ, và còn chỗ nào tốt hơn ngoài phòng của Vongola Neo Primo cơ chứ?"

Hibari, người hiện đang tựa người trong góc căn phòng, mở miệng hỏi. "Nhóc gọi ta đến chỉ vì cái thứ vớ vẩn này?"

"Oya, ngươi lại để cho hắn gọi ngươi là vớ vẩn sao?" Mukuro nằm dài trên giường, khiến cho những người khác có chút khó chịu bởi căn phòng vốn đã chật hẹp nay lại chứa tận chín người, dù cho hai trong số đó là trẻ con.

Gokudera ngồi dưới sàn, khịt mũi đáp.

"Ha, nói hay đấy."

"Tên cún con đổng ý với ta này. Tuyệt thật đấy."

"Ngươi gọi ai là cún con đấy hả, tên dứa chết tiệt?"

Mukuro ngồi dậy, mắt phải hắn lóe lên màu chàm. "Muốn nói lại không, cún con?"

Tsuna, người hiện tại vẫn đang đứng trước cửa phòng, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hét lên. "L— làm ơn đừng đánh nhau mà! Phòng tớ sẽ bị phá hủy mất!"

"Phải rồi. Xin lỗi ngài, Juudaime. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này ở bên ngoài."

"Ý tớ không phải thế!"

"Đập mấy tên động vật ăn cỏ kia sẽ đền bù được cho cái vụ bị gọi tới buổi họp mặt vớ vẩn này."

"Maa, Hibari. Bình tĩnh lại nào." Yamamoto, người ngồi ngay bên cạnh Gokudera, chỉ sang hướng chiếc bàn nhỏ cạnh giường. "Mẹ Tsuna đưa đồ uống cho chúng ta này."

"Nó ngon lắm." Chrome nhỏ giọng đáp. Cô ngồi ngay tại mép giường, chỉ cách chân của Mukuro vài cm.

Ryohei, người đứng cách Hibari vài bước chân, gật đầu. "Cực kì ngon luôn."

Lambo lăn lộn trên sàn, than vãn. "Reborn, tôi chán rồi. Đây chả vui chút nào cả."

"Tôi không quan tâm. Đi mà chơi với cái khẩu bazooka Giannini mới đưa cậu đi."

Tsuna mở to mắt, vội vàng mở miệng nói. "Không được đâu, Lambo. Xin em đấy." Cái thứ đó chả bao giờ làm ra chuyện gì tốt cả!

"Một vị Boss nên can đảm để luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách mới, Tsuna." Reborn cười nhếch mép, và cả người Tsuna đã rùng mình khi nghe được những lời tiếp theo. "Lambo, tôi có thể sẽ đấu với cậu nếu cậu dùng khẩu đấy bắn Tsuna."

Như thể đột nhiên được tiếp thêm sinh lực, Lambo nhanh chóng đứng dậy. Cậu lôi khẩu bazooka ra và chĩa nó vào hướng Tsuna. Khi cậu thấy Tsuna thành công tránh được đợt bắn đầu tiên, Lambo hét lên. "Đừng có mà tránh, Dame-Tsuna!"

Tuy nhiên, dường như Tsuna lại bị phân tâm bởi cái lỗ vừa xuất hiện tại phòng mình. Không, không, không. Mình phải nói gì với mẹ đây? Mà sửa một cánh cửa sẽ phải tốn bao nhiêu vậy? Liệu cha có thể về nhà để sửa nó—

Khi cuối cùng Lambo cũng bắn trúng Tsuna, cậu giơ nắm đấm hét lên đầy vui sướng khi thấy làn khói tím bao trùm khắp căn phòng. Tuy là thế, cậu trở nên im lặng và nhìn chằm chằm vào chỗ Tsuna vừa đứng.

Khi làn khói dần xua đi, ánh mắt mọi người đều dán vào bóng hình vừa mới đổi thay ngay trước mặt họ. Thật dễ dàng để phán đoán đây là ai. Dù sao thì, mặc cho mái tóc bất chấp trọng lực nay đã bạc đi, những vết nhăn thay nhau xuất hiện trên mắt cũng như phần trán, chiếc áo sơ mi hình hoa màu cam đã được cài cúc đi đôi với chiếc quần kaki, người kia vẫn giữ được phong thái tử tế và khí chất vô cùng.

Người kia là Boss của bọn họ.

Không một ai di chuyển khỏi vị trí hiện tại cả, và ai trong phòng cũng đều cảm thấy biết ơn khi thấy Reborn chủ động đi tới chỗ Tsuna, mắt hắn vẫn không rời khỏi người trước mặt. "Bộ cậu mắc bệnh giống Timotheo rồi sao?"

Tsuna khúc khích cười, dùng cả hai tay nâng gấu áo lên, như thể để định giá nó. "Thật ra thì nó khá là thoải mái đấy." Cậu cúi đầu nhìn xuống Reborn, mỉm cười hiền từ. "Rất vui được gặp cậu, Reborn." Reborn đã từng nghe những lời tương tự như vậy rồi, ở cái tương lai mười năm sau khi họ sụp đổ, cái tương lai nơi hỗn loạn ngự trị và Vongola bọn họ từng người ngã xuống.

Khi hắn là người phải ra đi trước, và Tsuna theo ngay sau đó, mang theo những tiếng than khóc tuyệt vọng của những người mà họ đã bỏ lại phía sau.

Reborn đã thất bại với tư cách là một gia sư.

"Tôi biết là tôi không nên nói quá nhiều, cơ mà cậu nên dừng cái dòng suy nghĩ đó đi. Cậu vẫn phiền phức như thế ở tương lai đó." Tsuna lè lưỡi. Đối với một ông già, cái cử chỉ đó trông vô cùng ngớ ngẩn, tuy là vậy Reborn chỉ nghiêng chiếc mũ phớt để che đi đôi mắt của mình, không màng tới việc Tsuna có thể đọc được suy nghĩ của hắn.

Nếu Tsuna có thể sống tới tuổi này rồi, thì hắn tự tin rằng học sinh của mình đã đạt được rất nhiều điều.

"Sawada, em trông già quá." Ryohei tiến bước về phía trước và nâng một tay của Tsuna lên. "Cơ mà với cái tuổi đáng làm ông nội đó, trông em cực kì khoẻ mạnh đấy."

"Nhờ cả vào anh đó, anh biết đấy. Bất cứ khi nào em được rãnh, anh cũng sẽ lôi em vào buổi tập luyện của anh. Đôi khi Yamamoto cũng tham gia nữa đó."

"Anh sẽ — luôn — là người anh trai tuyệt nhất mà một người có thể có, anh Ryohei."

Ryohei cười toe toét và ôm Tsuna vào lòng. "Anh em hết mình!"

Anh sẽ quỳ gối nếu như anh có thể bảo vệ được em.

"Dame-Tsuna, sao anh trông già thế?" Lambo bỏ một viên kẹo nho vào miệng mình. "Gyahaha, một khi anh qua đời là Lambo-san có thể chiếm dụng phòng anh được rồi!"

Mắt Tsuna giật giật khi nghe thấy cái ý nghĩ không lành mạnh đó. "Anh đoán là có ai đó động tay động chân vô khẩu bazooka của em rồi." Cậu liếc nhìn Reborn. "Lần nữa" Cậu càu nhàu và khuỵu gối xuống, đặt một tay lên vai Lambo. "Anh sẽ không ra đi sớm đâu, cơ mà để trao đổi nhé, anh sẽ đưa cho em toàn bộ kẹo nho em muốn luôn."

Lambo lè lưỡi. "Lambo-san chỉ đùa thôi. Hiển nhiên là Lambo-san không muốn Dame-Tsuna mất rồi, ai lại muốn mất đi một hầu cận cơ chứ?" Cậu ngừng lại, sau đó lại ngập ngừng lên tiếng. "Tsuna-nii sẽ không biến mất lần nữa đâu, đúng chứ?"

Bởi anh là anh trai của em.

"Sẽ không đâu." Cậu đáp lại vững vàng. Hài lòng với câu trả lời đó, Lambo chạy sang hướng Reborn, người vừa mới đá cậu và khiến cậu bay thẳng vô tường. Lưng cậu nứt ra khi cậu cố gắng đứng dậy, cậu nhướng mày khi thấy một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu.

"Kufufufu, đừng nhầm lẫn như thế. Ta chỉ đang đảm bảo rằng mục tiêu của mình khoẻ mạnh thôi."

Thích thú khi thấy sự giúp đỡ đột ngột này, Tsuna khúc khích cười. "Anh chả bao giờ thay đổi cả, Mukuro."

Thế có nghĩa là cậu vẫn thú vị sau chừng đó thời gian sao, Vongo— Tsunayoshi-kun.

"Mukuro-sama quan tâm tới Boss nhiều lắm đó." Chrome mỉm cười nhìn cả hai bọn họ. Mukuro sau đó bắn một ánh mắt sắc lẹm sang hướng cô và cô cúi đầu xuống.

"Chrome, tóc em—" Chrome bối rối nhìn sang Tsuna, người đột nhiên có một ánh mắt đầy xa xăm. "Không có gì đâu, và anh sẽ quen với Mukuro thôi, một ngày nào đó." Cô kiềm nén mở miệng hỏi, thế em thì sao?

Nhưng Tsuna tiếp tục lên tiếng. "Và em sẽ ở đó để mắng anh ta."

Bossu sẽ cho phép em được ở lại cạnh - mọi người - ngài sao?

Chrome cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười đang nở trên đôi môi cô.

"Em sẽ mạnh mẽ lên thôi, ai cũng vậy."

"Còn cậu thì sao?" Hibari khoanh tay quanh ngực, vẫn yên vị tại chỗ ban đầu. Một ánh nhìn đầy tính toán bao trùm đôi mắt của hắn.

Tsuna cười nhếch mép trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. "Anh sẽ biết vào cái ngày anh bắt đầu thua em mỗi khi chúng ta đánh nhau." Hibari nhe răng cười.

Ta trông chờ đến cái ngày cậu mọc ranh năng đấy, Sawada Tsunayoshi.

"Liệu chúng ta còn chơi cái trò chơi nhập vai Mafia này ở tương lai không, Tsuna?" Yamamoto cười toe toét.

"Rất nhiều đó, đến mức khiến cậu kiệt sức luôn." Ánh mắt Tsuna dần trở nên hoài niệm, cậu tủm tỉm cười. "Kyoya thậm chí còn học được bóng chày từ cậu nữa."

Hibari mở to mắt ngay khi nghe được lời cậu nói, nhưng sau đó lại nheo mắt nhìn sang Takeshi. "Ta hẳn là đã nghe nhầm, động vật ăn cỏ."

Takeshi quay đầu sang hướng Hibari. "Không phải tuyệt sao, Hibari? Có lẽ lần sau chúng ta nên cùng chơi bóng chày! Tớ sẽ dạy cho mọi người."

Tuy nhiên, Tsuna à, nếu đó liên quan tới cậu, nó đã không còn là một trò chơi nữa rồi. Cậu đã dạy cho tớ rất nhiều điều.

Gokudera vẫn giữ yên lặng trong suốt khoảng thời gian qua kể từ khi Tsuna tương lai xuất hiện. Những người chỉ có thể nhận thấy điều đó khi thấy Tsuna nở một nụ cười nhàn nhạt sang hướng cậu. "Uri cắn phải lưỡi cậu rồi sao, Hayato?"

"Ju— Juudaime..."

"Cậu đã thực hiện lời hứa của mình, Hayato." Tsuna nhẹ nhàng lên tiếng. "Nên là hãy tin vào bản thân mình hơn đi."

Gokudera khép chân lại, tựa đầu mình lên phần đầu gối, cả người cậu run lẩy bẩy. Yamamoto đặt tay lên lưng cậu, như thể để an ủi cũng như cam đoan mọi chuyện đang xảy ra đều là sự thật. Lambo không nói không rằng tiến bước sang chỗ Gokudera, ngồi xuống và tựa lưng vào người cậu. Ryohei chỉ có thể nhắm mắt lại trong khi Chrome vẫn giữ nguyên tại chỗ của mình, nhưng cô đưa mắt sang bóng hình đang run rẩy. Tinh tế thay, cả hai người Hibari lẫn Mukuro đều không liếc nhìn cậu, Reborn vẫn giữ vẻ bình thản trên mặt.

Ai ai cũng đều đang nghĩ tới một điều.

Gokudera là người đã xuất hiện tại đó. Cậu là người đã phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà không một ai muốn chứng kiến.

Cả Lambo và Yamamoto đều lùi người lại khi thấy Tsuna cúi người xuống trước Gokudera.

"Đau!" Tsuna nói khẽ.

Gokudera ngay lập tức ngẩng đầu lên, và khi ấy cũng là lúc Tsuna nhận thấy đôi mắt của cậu đỏ hoe lên, chứa đầy tội lỗi cũng như sự biết ơn - Cậu mang trên mình nhiều gánh nặng quá rồi, Hayato. Ngay cái khoảnh khắc Gokudera vừa mở miệng, Tsuna đưa tay mình lên. Cậu tự tin rằng Gokudera sẽ bắt đầu mở miệng không ngừng nói lời xin lỗi vì đã tổn thương cậu. Cậu nhìn qua căn phòng một lượt, thoả mãn khỉ thấy mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý vào cậu, dù cho có một số người đang cố gắng che giấu nó đi.

"Các cậu sẽ đánh nhau, cũng sẽ cãi vã. Sẽ có những lúc các cậu thua cuộc nhưng cũng sẽ có những lúc thắng lợi, những khoảnh khắc khi các cậu nổi giận cũng như lúc các cậu cần đến một cái ôm. Tớ không thể nói quá nhiều nhưng...." Tsuna đưa mắt ra bên ngoài cánh cửa sổ một lát. "Các cậu sẽ trở thành những người rất tuyệt vời. Có lẽ các cậu sẽ không thích vụ này cho lắm, nhưng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian bên nhau sau này." Anh tinh nghịch đáp trước gương mặt cau có của Hibari. "Tương lai mà các cậu cùng quá khứ của tớ sẽ mở ra."

"Các cậu vẫn còn trẻ và tớ cũng vậy. Chúng ta vẫn đang bước đi trên con đường trưởng thành, sẽ có những khoảnh khắc ta nản chí và dễ bị dao động, những khoảnh khắc khi ta bỏ cuộc trước điểm yếu của mình. Tuy nhiên," Cậu mỉm cười. "Ta sẽ luôn ở đó vì nhau, vậy nên hãy dũng cảm lên. Đừng bao giờ nghĩ rằng các cậu đơn độc, bởi chúng ta là một gia đình." Hành động tiếp theo của Tsuna khiến tất cả cùng ngạc nhiên: Vẫn ngồi trên mặt đất, cậu cúi thấp đầu xuống và mở miệng nói. "Cảm ơn mọi người vì tất cả mọi chuyện, vì tương lai của chúng ta nữa."

Giọng nói khàn khàn của Tsuna khiến tất cả nhận ra số tuổi hiện tại của cậu, gợi đến mối ràng buộc giữa họ và những năm họ đã trải qua cùng với nhau.

Bởi một khi bầu trời của họ vẫn ở đây, các yếu tố thời tiết đều sẽ hội tụ cùng nhau.

Gokudera nghẹn ngào. "Juudaime—"

Một làn khói đột nhiên xuất hiện, và Tsuna quá khứ quay trở lại. Mắt cậu đỏ hoe và miệng dường như đang mấp máy như thể muốn nói điều gì trước khi bị chuyển đi. Gokudera không rõ ai mới là người đã lao ra trước, bởi trước khi cậu nhận ra thì cả người cậu được bao quanh bởi Tsuna. Sau đó, cậu không ngừng nghe đi nghe lại hai từ thoát ra từ miệng Boss cậu, từ người bạn của cậu.

Tsuna bắt đầu ôm những người có mặt trong phòng, nước mắt cậu vẫn rơi và miệng cậu thì không ngừng lẩm bẩm hai từ "Cảm ơn". Gokudera không có lấy một cơ hội để hỏi chuyện gì để xảy ra hoặc cười vào mặt Hibari và Mukuro khi họ kháng nghị lại cái ôm (không hẳn là không thích cho lắm) của Tsuna.

Gokudera nhún vai bỏ đi ý nghĩ hiện tại. Cậu không cần phải biết những gì đã xảy ra khi nãy, cậu rồi cũng sẽ biết khi trải qua tương lai  - cùng với tất cả mọi người.

Đôi lời của dịch giả: 3h sáng .... Không biết mình bị cái quỷ gì nữa, toàn đăng fic đêm khuya 😃. Cái h này đăng bố ai đọc được...

Cơ mà cái fic này đáng yêu xỉu á. Vừa dịch xong cái là không kiên nhẫn chờ tới mai được, đăng giờ luôn cho nóng 😂. Bữa giờ toàn truyện ngược rồi, dịch cái fic gia đình dễ thương cho đời tươi vui xí⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾.

Mong ai đọc được cái fic này cho mình xin miếng góp ý ha, về lỗi dùng từ hay đại loại dị. Mấy bồ thấy lủng củng chỗ nào cứ nhắn phát, mình thấy là mình rep ngay.\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com