Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Năm 13 tuổi, Lưu Diệu Văn lần đầu tiên được bố mẹ dẫn đến tham dự bữa tiệc do Tống gia tổ chức. Trước đó cậu đã nghe mọi người nói rằng nhà họ có một người con trai, nhưng phải mãi đến hôm bữa tiệc diễn ra cậu mới có cơ hội được gặp người con trai nổi danh là đẹp trai và đầy hào hoa đấy. Bữa tiệc diễn ra tại nhà tổ của Tống gia nằm ở ngoại ô thành phố. Tống phu nhân đã tận tâm tự mình cẩn thận trang trí vườn hoa sau nhà, chuẩn bị gần hết mọi thứ. Những bông hoa dành dành trắng muốt được thả trôi tự do trong hồ bơi, nổi lên trên làn nước, tỏa ra hương thơm nồng nàn nhưng lại có phần dễ chịu. Cơn gió đêm ấm áp thổi qua mang hương hoa từng chút từng chút một chạm vào trái tim của Lưu Diệu Văn.

Bố mẹ cậu và hai vợ chồng Tống gia vốn là bạn bè thân thiết đã nhiều năm, bốn người vẫn luôn giữ liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ. Sau vài câu trò chuyện hàn huyên lúc ban đầu, bố Lưu đặt tay lên vai của Lưu Diệu Văn, mỉm cười hiền từ rồi dùng chút lực đẩy nhẹ cậu lên phía trước, giới thiệu quý tử nhà mình với đối phương: "Đây là con trai tôi, Lưu Diệu Văn."

Tống Minh Huyền chăm chú nhìn cậu một lượt rồi gật đầu tỏ ý khen ngợi cùng tán thưởng. Nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy phu nhân nhà mình ở bên cạnh nhẹ nhàng bàn tới chuyện sau này: "Con trai thật sự rất anh tuấn đấy, bao giờ lớn đến nhà dì làm con rể chịu không?" Lưu Diệu Văn yên tĩnh đứng một bên lắng nghe mấy lời trêu chọc như vô tình lại như có ý giữa người lớn với nhau, trong lòng không hề có một chút để bụng nào bởi lúc mới đến cậu để ý mọi người có nói rằng đứa con gái thứ hai của Tống gia vẫn còn nhỏ tuổi, trước mắt còn chưa biết đã có thể đi vững chưa nữa.

Xuất thân của Tống phu nhân vốn không phải là con nhà quyền quý, cũng chả phải hào môn thế gia danh tiếng lừng lẫy gì cho lắm, nhưng khi còn trẻ bà đã may mắn có cơ hội được đi du học ở Anh Quốc. Rồi vào ngày nọ bà tình cờ được một nam sinh cùng lớp ngỏ lời mời đi xem đua ngựa cùng. Trường đua ngựa đó trùng hợp lại là do Tống Minh Huyền tự mình bỏ vốn ra để xây dựng, bởi vì nam sinh kia và Tống Minh Huyền có chút quen biết cho nên được mời đến nơi đây để vui chơi và tham quan. Ông một thân khí chất ngời ngời từ tốn cưỡi trên lưng ngựa cùng với nam sinh đó, vui vẻ vẫy tay chào bà từ xa. Lúc đó Tống phu nhân vẫn còn rất trẻ, trải nghiệm cuộc sống vẫn còn đơn thuần y như trang giấy trắng vậy, chính xác là một cô gái tuổi xuân phơi phới, chẳng bao lâu đã không che giấu được mà đỏ mặt ngại ngùng. Tống Minh Huyền ngỏ ý mời bà lên ngựa, còn chu đáo lịch thiệp đưa tay đỡ bà lên. Hôm đấy bà mặc một chiếc váy dài màu xanh biển nhã nhặn, mỗi khi có làn gió thổi qua thì góc váy lại theo đó mà bay lên khiến Tống Minh Huyền ngẩn người lúc lâu. Dù đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng mỗi khi kể lại cái ngày ông và vợ lần đầu tiên gặp nhau thì Tống Minh Huyền đều nở cười hạnh phúc, hình ảnh thiếu nữ mặc chiếc váy màu xanh biển ấy vẫn luôn được nâng niu, trân trọng ở nơi sâu thẳm mềm mại nhất trong lòng ông, khắc sâu trong kí ức theo thời gian. 

Kể từ thời khắc trái tim bỗng dưng loạn nhịp đó, như một định mệnh đã được ông trời an bài sẵn, rất nhanh họ đã yêu nhau và tiến tới hôn nhân. 

Lưu Diệu Văn đứng nhìn bố mẹ mình từ phía sau, chỉ thấy mẹ nhẹ nhàng đưa tay trái của mình nắm lấy cánh tay mạnh mẽ của bố, hai bóng hình thân mật khoác tay nhau. Giữa hai người dường như không hề có một chút khoảng cách nào cả, nhưng thân thế của hai người thì lại có sự cách biệt rất lớn. Lúc đó, trong suy nghĩ non nớt của cậu bé 13 tuổi ấy đã cho rằng, có lẽ trong tình yêu không nhất thiết là phải môn đăng hộ đối. Và Lưu Diệu Văn đã thực sự nghĩ như thế.

Trong sảnh lớn ở vườn hoa bỗng truyền đến một âm thanh ồn ào hỗn loạn, những người đang đứng tán gẫu với nhau gần đó cũng bị tiếng động kia thu hút. Đám người vội liếc mắt qua hóng hớt xem có chuyện gì, nhưng bất ngờ là chỉ nhìn thấy khuôn mặt bất lực của quản gia. Tống phu nhân đang mặc trên người một chiếc váy lộng lẫy sang trọng, song bà ấy không một chút do dự liệu váy có thể bị bẩn hay không mà nhanh chóng chạy về phía trước. Tống Minh Huyền cũng không có ý ngăn bà lại, chỉ đến khi thấy vợ mình loạng choạng sắp ngã mới vội vàng chạy lại đỡ. Tống phu nhân quay ra mỉm cười trấn an chồng mình, theo sau đó là lớn tiếng hỏi quản gia: "Có chuyện gì vậy?"

Nét mặt quản gia thoáng chút bối rối khó xử, không biết phải nói với phu nhân như thế nào cho hợp lý.

Tống Minh Huyền khẽ chau mày, đang định lên tiếng hỏi cho tường tận thì nhìn thấy bụi cây ở bên cạnh quản gia đột nhiên rung lắc dữ dội. Không biết tiểu thư nhà ai thấy cảnh đấy liền bị dọa cho sợ hãi, theo phản xạ vốn có mà nhảy ra xa bụi cây hai bước dài, sau đó cô bé liền bị mẹ trừng mắt tỏ ý không hài lòng vì hành động thiếu ý tứ này. Lưu Diệu Văn tò mò nhìn chằm chằm vào bụi cây đấy, giữa các nhánh cây là hoa dành dành do tự tay Tống phu nhân dụng tâm ghép vào. Chúng cũng đang rung lắc theo từng chuyển động, phát ra vài tiếng sột soạt rồi từ từ rơi xuống đất, sau đó từ trong bụi cây có một cậu bé môi hồng răng trắng chui ra.

Cậu bé cũng không mảy may quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của những người ở xung quanh mà từ từ trong bồn đất bình tĩnh bò dậy. Trên chân vẫn còn mang đôi giày bốt chuyên dụng dùng khi cưỡi ngựa, bộ quần áo màu trắng lấm lem bùn đất, mảng đen mảng xám đan xen loang lổ, trên khuôn mặt trắng trẻo cũng xuất hiện mấy vết đỏ trầy xước như bị con gì cào trúng. Mấy thứ nhỏ nhặt đấy đều bị cậu bé trực tiếp phớt lờ, chỉ một lòng chuyên tâm đùa nghịch với chú mèo hoang ở trong tay. Nhìn cảnh tượng này từ xa trông giống hệt một con búp bê bằng đất.

"Á Hiên!" Tống phu nhân hoảng hốt hét lên, vội vàng chạy về phía cậu bé xem xét tình hình, "Tại sao con lại từ trong đó chui ra vậy?"

"Mẹ ơi, con mèo này không nghe lời tí nào, suýt chút nữa là bị ngựa của con giẫm chết rồi." Tống Á Hiên kéo kéo góc váy của Tống phu nhân, nhỏ giọng làm nũng, "Nhưng con rất muốn nuôi nó."

Tống phu nhân kéo một góc váy lên lau mặt cho Tống Á Hiên: "Aido, chú mèo này xem ra mạng cũng lớn thật đấy…."

Lau mặt xong Tống phu nhân liền ngay lập tức đưa Tống Á Hiên đi ra phía sau sảnh, để lại đám người muốn hóng chuyện đứng ngẩn ngơ tại chỗ, một lời giải thích cũng không có. Tống Á Hiên thì ngược lại, anh lanh lẹ quay đầu lại nói với Tống Minh Huyền một câu trước khi bị mẹ lôi đi: "Baba, bọn con đi trước đây." Lúc đấy, tầm nhìn của anh chợt va phải Lưu Diệu Văn đang đứng ở bên cạnh Tống Minh Huyền, bởi vì tính hiếu kỳ của trẻ con mà đưa mắt nhìn nhiều hơn hai lần, sau đó anh gật đầu chào với đối phương rồi để lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Lưu Diệu Văn nhìn anh đến xuất thần hồi lâu, bỗng nhiên quên hết những chữ cái mà giáo viên đã dạy trong sách, trong đầu chỉ còn đọng lại cụm từ "xinh đẹp".

Lần tiếp theo hai người gặp lại nhau là năm năm sau. Lưu Diệu Văn theo sự sắp xếp của bố mẹ sang Mỹ du học, khi trở về sau kỳ nghỉ tết thì nhận được lời mời sinh nhật của một người bạn. Người bạn đó là họ hàng bên ngoại của Tống gia, bình thường thái độ rất khiêm tốn và lễ phép. Mặc dù gia cảnh không quá hùng hậu, nhưng những người khác vẫn rất vui vẻ kết bạn với cậu ta. Lưu Diệu Văn ở trong giới là một miếng bánh ngọt ngon lành, có cả biển người muốn đi kết giao với cậu, không ai nghĩ rằng Lưu Diệu Văn sẽ đồng ý đến dự bữa tiệc sinh nhật này.

Những buổi tụ tập của giới trẻ cũng có rất nhiều chiêu trò, nếu là tiệc sinh nhật nhất định phải tổ chức ở trên du thuyền. Khi Lưu Diệu Văn đến nơi thì trời vẫn chưa tối, mọi người đang ở trên bãi cát đánh bóng chuyền. Đánh hết hiệp, nhóm bạn vội chụm đầu vào nhau tạo thành một vòng tròn, bừng bừng khí thế tranh luận cái gì đó. Có người nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền lớn tiếng hô: "Diệu Văn, mau lại đây. Bọn tôi đang đánh cược này!"

Đám người nghe thấy tiếng gọi cũng quay đầu lại nhìn, nhân lúc đó Tống Á Hiên bị kéo vào trung tâm của vòng tròn. Khi tầm mắt của anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn miệng càng cười tươi hơn nữa, ánh mắt hình lưỡi liềm như muốn dính hẳn lên người cậu.

"Đánh cược gì vậy?"

"Đừng nghe bọn họ nói linh tinh." Tống Á Hiên mím môi giả vờ tức giận lên tiếng, nhưng trong giọng nói không nghe ra được một chút giận dữ nào, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, "Bọn họ đều đang hùa vào tìm cách cười nhạo tôi!"

"Á Hiên, chính cậu đã nói nếu không bắt được ba trái thì sẽ mặc váy rồi nhảy cho mọi người xem mà. Bọn tôi đâu có trêu chọc cậu đâu." Mọi người đều cười rất vui vẻ, còn thoải mái lôi Lưu Diệu Văn qua làm trọng tài, "Diệu Văn cậu đến đây phân xử đúng sai đi, tại sao còn có đạo lý tự mình hứa rồi cuối cùng lại bùng kèo quỵt nợ thế này?"

"Rõ ràng mấy người mới là kẻ không giữ lời, đồ thất hứa!" Tống Á Hiên tức đến độ cả mặt đều đỏ lên, gằn giọng cãi lại "Nhưng cái đó của mọi người không phải là váy, ai lại muốn mặc đồ bơi của con gái để nhảy chứ?" 

Mọi người thấy Tống Á Hiên thật sự tức giận lên rồi liền cảm thấy chơi rất vui. Tống Á Hiên cả mặt cau có chui ra khỏi đám người phiền phức này, chạy đến khu vực nghỉ ngơi lấy một ly nước cam một hơi uống cạn. Anh ngước mắt lên thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn cũng đi theo qua đây, cậu tiện tay lấy đồ uống ở ngay bên cạnh rồi uống.

"Cái đó là rượu đấy, trẻ con không được uống đâu." Anh như một chú mèo nhỏ nghịch ngợm, nghiêng người về phía trước trước mặt Lưu Diệu Văn đưa mũi ngửi ngửi vành ly. Khoảng cách hai người bây giờ rất gần, Lưu Diệu Văn dường như có thể ngửi thấy mùi vị nắng sớm mai thoang thoảng trên tóc của anh. "Cậu ngửi không ra mùi rượu sao, uống vào rồi sẽ rất say đó."

"Vậy sao?" Lưu Diệu Văn tỏ vẻ như không biết thật rồi đưa lên mũi ngửi thử, "Quả thực là rượu."

"Lưu…. Diệu Văn?"

"Hửm?"

"Thì ra cậu chính là Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên kéo chiếc ghế gần đó lại rồi tùy tiện ngồi xuống cạnh cậu, "Chúng ta từng gặp nhau rồi đấy, cậu còn nhớ không?"

"Có chút ấn tượng."

"Lúc đó cậu mới có chút xíu à, không có cao như bây giờ." Tống Á Hiên cố gắng nhớ lại dáng vẻ hồi xưa của cậu, "Nhưng cậu rất đẹp trai nha, đứng trong đám đông vô cùng nổi bật. Tôi mới nhìn một cái thôi mà nhớ như in luôn. Năm năm trước, trong bữa tiệc được tổ chức ở vườn hoa sau nhà tôi nhỉ."

Lưu Diệu Văn nghe anh kể liền cười, cậu không nghĩ anh lại nhớ rõ như thế: "Lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ, anh thì sao?"

"Cậu không nhớ?" Tống Á Hiên ngoảnh mặt đi, kiêu ngạo nói: "Vậy thì tôi không nói cho cậu biết đâu."

"Mèo nhà anh sao rồi?" Lưu Diệu Văn khéo léo tìm cách tiếp tục kéo dài chủ đề nói chuyện giữa hai người, "Nó vẫn khỏe chứ?"

"Cậu còn nhớ!" Thấy Lưu Diệu Văn hỏi về con mèo nhà mình mắt của Tống Á Hiên đột nhiên phát sáng, nhìn chăm chăm cậu nửa ngày như báu vật quý giá, miệng khẽ lẩm bẩm nói: "Cậu không giống như những gì họ nói."

"Bọn họ nói gì về tôi?"

"Cái này… không thể nói cho cậu biết." Tống Á Hiên lắc đầu tỏ vẻ đầy bí ẩn, "Nhưng tôi nghĩ cậu là người tốt."

Cậu ấm họ Tống có rất nhiều bạn bè, vòng xã giao cũng rất rộng. Một phần là do lòng dạ đơn thuần lại lương thiện, hay nói thẳng ra là dễ thương. Tiêu chuẩn kết giao của Tống Á Hiên với người khác cũng rất đơn giản, chỉ cần không nghĩ quá phức tạp về người bên cạnh, luôn gãi đúng chỗ ngứa và biết dựa vào trực giác để phân biệt thiện ý là được. Anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn không thích nói nhiều, cũng không tỏ ra quá thân thiết với người khác. Không phải là anh nghĩ đến thân phận của đối phương nên chần chừ không dám tiến lên, mà chỉ đơn giản cảm thấy Lưu Diệu Văn không có xấu xa như trong mấy cái lời đồn truyền tai. Chính điều này đã nhanh chóng làm trỗi dậy dục vọng muốn bảo vệ đầy mạnh mẽ của Tống Á Hiên.

"Nếu cậu sợ ngồi một mình buồn chán thì có thể nói chuyện với tôi."

Lưu Diệu Văn vốn không thích những nơi tụ tập ồn ào nên đã ngoan ngoãn đi theo Tống Á Hiên suốt cả đêm, cùng anh bưng ly nước cam lạc quẻ giữa một bàn toàn rượu và sâm banh tham gia hết trò này đến trò khác. Đến lúc chuẩn bị về nhà, trên trán Tống Á Hiên lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, Lưu Diệu Văn vội đưa anh ra xe mình rồi chở anh về tận nhà. Đến nơi Tống Á Hiên mở cửa xe bước xuống trước. Tuy cả người mệt nhoài rồi nhưng anh vẫn không quên quay đầu lại nói một tiếng cảm ơn, còn mời cậu đến nhà mình chơi khi có thời gian rảnh.

Anh cũng không ngờ đến Lưu Diệu Văn sẽ thật sự ghi nhớ lời mời khách sáo đó.

  
Hôm Lưu Diệu Văn đến nhà Tống Á Hiên thì lại đúng lúc anh đang chuẩn bị đi ra ngoài, sau khi nói lý do mình đến quản gia liền dẫn Lưu Diệu Văn vào phòng khách. Tống Á Hiên mới từ trên cầu thang đi xuống đã thấy cậu ngồi ở sofa đợi mình, cả mặt anh ngơ ngác không hiểu gì, miệng vô thức hỏi ra: "Tại sao cậu lại đến đây?"

"Hóa ra lời mời tôi đến nhà cậu chơi cũng chỉ là tùy tiện nói ra thôi nhỉ?"

Nghe thấy Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại trêu mình, Tống Á Hiên dần dần nhớ lại buổi đánh cược trên bãi biển ngày hôm đó. Nhận ra mình đã lỡ lời, anh xấu hổ đỏ mặt, vội vàng thanh minh cho bản thân: "Không không, tất nhiên là tôi thật lòng mời cậu đến mà. Dù sao thì cậu cũng nên báo trước với tôi một tiếng nếu muốn đến chứ." 

"Chẳng phải hôm đó anh đi nhanh quá à, thậm chí đến cả số điện thoại cũng không để lại cho tôi." Lưu Diệu Văn chậm rãi kể lại, trong giọng nói dường như còn mang theo một chút tủi thân.

"Được rồi, coi như là tôi sai. Nhưng bây giờ tôi định đi ra ngoài, cậu… có muốn đi cùng tôi không?"

Lưu Diệu Văn còn đang tìm cách rủ anh đi chơi với mình, giờ lời mời xuất hiện ngay trước mắt như này chả nhẽ lại để vụt mất. Cậu đi theo Tống Á Hiên ra ngoài sân rồi lên xe ngồi, sau nửa ngày đi xe thì cuối cùng cũng đến trường đua ngựa gần thành phố.

"Chủ của nơi này là bạn của bố tôi." Tống Á Hiên dẫn Lưu Diệu Văn đi vào trong trường đua, đưa cậu đến một cái bàn gần đấy, "Cậu muốn ngồi đâu cũng được, yên tâm chỗ này không có người ngoài đâu. Tôi đi thay quần áo cái đã."

Lưu Diệu Văn gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh đợi anh. Trong lúc đợi Tống Á Hiên đi thay quần áo, cậu một mình ngồi nhìn quanh trường đua. Không thể phủ nhận rằng điều kiện nơi này rất tốt, có điều khoảng cách từ nhà đến đây quá xa rồi. Thành phố bọn họ ở vốn rất đắt đỏ, chỉ tính riêng sinh hoạt phí thôi cũng đã phải chi ra số tiền không nhỏ. Bản thân muốn bỏ tiền ra mua một trường đua ngựa để có thể tự do tự tại quả thật không dễ dàng gì. Nhưng nếu như là Tống Á Hiên thích, cũng không phải là không thể. 

Lưu Diệu Văn ngồi đây suy nghĩ đủ thứ trong đầu, đằng kia Tống Á Hiên đã thay xong quần áo và đi ra. Anh mặc một chiếc áo thun trắng bên trong chiếc áo vest cộc tay màu xám, quần bò ôm sát hai chân, nhìn từ xa lại càng làm nổi bật đôi chân thon dài. Dưới chân là đôi bốt cưỡi ngựa chuyên dụng được gắn cựa sắt. Trường đua ngựa vắng tanh không một bóng người, chỉ có hình ảnh Tống Á Hiên vừa đi vừa đội nón bảo hiểm, khí chất ngút ngời toát lên khác hẳn ngày thường. Anh không có đi đến chỗ của Lưu Diệu Văn mà trực tiếp leo qua hàng rào của trường đua ngựa, ngón tay uốn cong để vào trong miệng huýt một hơi dài, một con bạch mã theo tiếng huýt sáo mà lao nhanh về phía anh như gió.

"Toàn Phong, chạy lại đây!" Tống Á Hiên lớn tiếng hét, sau đó tiến thêm vài bước về hướng của con ngựa đang phi đến. Người và ngựa gặp nhau, Tống Á Hiên không chút nao núng đưa tay ra kéo yên ngựa thấp xuống, động tác dứt khoát leo thẳng lên lưng ngựa ngồi. Lúc cưỡi ngựa tạt ngang qua chỗ của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên còn ngoảnh mặt lại giơ tay chào cậu, hoàn toàn tự do như cơn gió thoảng.

Có lẽ anh ấy sẽ mãi mãi ở trong bộ dạng như này, một mình một khoảng trời riêng tự do bay lượn đó đây, Lưu Diệu Văn khẽ nhủ bản thân. Anh giống như một cơn gió, không cách nào có thể níu lại được. Gió không có hình dạng nhưng Tống Á Hiên thì có, và anh đang cưỡi trên con ngựa quý giá nhất trên thế giới chạy băng băng trên thảm cỏ xanh. Lưu Diệu Văn đã từng gặp qua rất nhiều người, rõ là bên ngoài diện những bộ cánh xa xỉ sang trọng, nhưng trong ánh mắt chỉ có dáng vẻ đói khát và thảm hại cùng cực, hiếm có ai như Tống Á Hiên cả. Trong mắt anh có núi, có sông, có cây, có biển xanh sâu vô tận, tựa như một dải ngân hà đầy huyền bí mà chưa ai biết đến. Trong dải ngân hà đấy con ngươi màu đen chính là lỗ sâu của vũ trụ, cứ thế mà say mê đắm chìm trong ánh mắt ấy, trong phút chốc tưởng chừng đã trôi qua hết nửa đời người.

-

Từ cái ngày Tống Á Hiên trốn cậu cùng Lưu Việt đi đến trường đua ngựa ở ngoại ô phía Tây, sức khỏe của anh vốn không tốt nay lại càng yếu hơn. Cơn sốt này qua đi thì cơn sốt khác lại đến, cứ lặp đi lặp lại như thế gần nửa tháng mới xem như tạm khỏe mạnh trở lại. Lưu Diệu Văn vẫn nhớ lời hứa mình đã nói với anh, buổi tối trước khi đi ngủ theo thói quen dang tay ôm anh vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Ngày kia hai chúng ta đi gặp bố anh nha."

Tống Á Hiên đang lim dim sắp ngủ thiếp đi, nghe thấy lời này cố gắng mở mắt ra đáp lại: "Được. Lần trước đi gặp bố em, ông ấy trông rất vui đấy."

Lưu Diệu Văn không trả lời, tay vỗ nhẹ lên lưng nhắc anh đi ngủ: "Muộn rồi anh ngủ đi." 

"Lưu Diệu Văn em đừng có ghét họ." Ngón tay Tống Á Hiên vân vê mãi cái cúc áo trên bộ đồ ngủ của mình, "Nếu như em không vui vậy thì anh tự đi một mình thôi, có được không?"

"Không phải là em không vui, anh mau ngủ đi."

Thấy Lưu Diệu Văn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, Tống Á Hiên quay mặt sang hướng ngược lại bĩu môi lẩm bẩm, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trong lòng cậu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Á Hiên thức dậy mặt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn nằm trên giường chưa đi làm. Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh chuẩn bị ngồi dậy thì thấy anh mở mắt. Động tác của cậu dần chậm lại, xoay người tiếp tục nằm xuống, tay kê dưới đầu anh, im lặng đợi anh thức giấc hoàn toàn.

"Muốn dậy chưa?"

Sau khi nằm đợi một lúc để bản thân thực sự tỉnh táo, Tống Á Hiên mới nhẹ nhàng gật đầu với cậu: "Hôm nay anh muốn ở bên cạnh em cả ngày."

Lưu Diệu Văn không phản bác, chỉ lấy điện thoại ra bảo tài xế đợi một chút, xoay người lấy quần áo của Tống Á Hiên từ trong tủ đồ ra, từng lớp từng lớp mặc lên cho anh.

Lưu Việt thường nói rằng Tống Á Hiên là đang bị cậu "giam lỏng", thực ra là Lưu Diệu Văn hận không thể lấy dây thừng buộc anh lại rồi mang theo bên cạnh mình, đi đâu đều mang theo, chỉ là tình hình không cho phép. Cậu không có những chủ nghĩa đàn ông lộn xộn đó, mà hoàn toàn ngược lại, khi Tống Á Hiên không có ở bên cạnh, Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng bất an, chỉ có thể cố gắng đảm bảo cuộc sống của Tống Á Hiên nằm trong phạm vi thuộc về mình, điều này mới có thể khiến cậu cảm thấy an tâm.

Khi đến công ty đã là mười giờ sáng, đã cách thời gian đi làm của Lưu Diệu Văn hai tiếng, cả hai đi thang máy VIP lên lầu từ bãi đậu xe dưới tầng hầm, trong khoảng thời gian này không gặp phải ai. Lưu Diệu Văn mở cuộc họp, Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng làm việc chơi ghép hình, các động tác ở tay đã thành thạo hơn rất nhiều so với lúc đầu, chỉ là trong đầu anh đang suy nghĩ vài chuyện nên rất khó để tập trung, khi trợ lý của Lưu Diệu Văn đẩy cửa đi vào, Tống Á Hiên bị dọa lật đổ cái hộp, thế là những mảnh ghép bị văng vương vãi khắp nơi.

Trợ lý cũng bị dọa cho giật mình, không biết từ khi nào trong phòng làm việc lại có nhiều hơn một người, định thần ổn định lại, mới nhận ra là Tống Á Hiên đến. Vừa nghĩ sẽ chào hỏi anh, thì phía sau trợ lý lại mọc ra thêm một người nữa. Người đó cũng bị Tống Á Hiên dọa cho một phen, chân lia lịa lùi về sau.

"Xin lỗi, Tống tiên sinh, tôi không biết là ngài đến" trợ lý cúi người xin lỗi Tống Á Hiên, "Vị này là Ư tiên sinh"

Ư Hồng là họ hàng bên ngoại của Tống Á Hiên, bọn họ vốn là quen biết nhau, chỉ là Tống Á Hiên lâu rồi không có qua lại với bạn cũ, thỉnh thoảng gần như không thể nhớ rõ họ trong như thế nào. Nhưng Tống Á Hiên nhớ, ngày mà anh và Lưu Diệu Văn chính thức quen biết nhau, chính là vào tiệc sinh nhật của Ư Hồng.

"Á Hiên, lâu rồi không gặp"

Á Hiên gật đầu với cậu ta, không quan tâm lắm, anh hầu như không tốn quá nhiều sức để chào hỏi người khác, chỉ lo cúi đầu nhặt những mảnh ghép lại. Trợ lý ra hiệu với Ư Hồng đến phòng tiếp khách đợi Lưu Diệu Văn tan họp, nhưng cậu ta trực tiếp đi đến gần Tống Á Hiên, giúp anh nhặt những mảnh ghép ở dưới đất lên: "Hôm qua em có đi gặp bác"

Đầu ngón tay của Tống Á Hiên run rẩy, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Ông ấy rất nhớ anh"

"Vậy sao?" Tống Á Hiên nhận lấy mảnh ghép ở trong tay Ư Hồng, "Cảm ơn cậu"

Ư Hồng không nói nhiều, nhanh chóng theo trợ lý đi ra khỏi phòng làm việc. Tống Á Hiên lại tiếp tục cúi đầu nhặt mảnh ghép, động tác tay vô cùng lộn xộn, giống như đang phát tiết cái gì đấy.

Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng họp khi nhìn thấy Ư Hồng đi vào phòng làm việc thông qua camera, khi mở cửa phòng làm việc ra thì thấy Tống Á Hiên ngẩng đầu đáp lại.

"Bữa trưa anh muốn ăn gì?", giọng điệu của Lưu Diệu Văn ổn định như mọi khi.

"Chỉ cần là em chọn thì món gì cũng được."

"Đừng nhặt nữa, anh muốn uống nước không?"

Tống Á Hiên không nói lời nào, nhưng đôi tay đang nhặt mảnh ghép đã dừng lại. Lưu Diệu Văn cầm tách trà trên bàn và rót cho anh một ly, Tống Á Hiên cũng không nhận. Trong lòng Lưu Diệu Văn đang cố gắng kìm nén cơn tức giận, cậu nắm lấy tay anh, dùng một chút lực kéo anh ngồi lên sofa.

"Đừng nhặt nữa!" giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, nhận ra mình vừa to tiếng với anh, Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại hít thở đều để chỉnh đốn lại tâm trạng, "Em xin lỗi anh. Anh cứ để đấy đi lát em dọn cho, đừng nhặt nữa có được không?"

"Vừa nãy Ư Hồng có đến đây." Tống Á Hiên đều đều giọng nói, "Cậu ấy bảo đã đến thăm bố của anh."

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh không nói gì, kiên nhẫn nghe anh nói tiếp.

"Lưu Diệu Văn à, hình như ông ấy đang trách anh." Tống Á Hiên nói xong liền có cảm giác bản thân giống như ở trong sương mù vậy, trong lòng rối ren mờ mịt chồng chất.

"Anh nghe nhầm rồi Á Hiên." Ánh mắt của Lưu Diệu Văn bỗng trở nên sắc bén khác thường, còn mang theo chút cảm giác đáng sợ, "Anh chỉ là đang bệnh thôi, không có làm sai bất cứ chuyện gì cả."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất kiên định, mang theo ý muốn bảo vệ rõ ràng. Cảm xúc của Tống Á Hiên rất nhanh sau đó cũng dịu lại đôi phần.

"Gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao luôn gặp phải người trước đây thế?" Anh vùi đầu vào bả vai của Lưu Diệu Văn với một tư thế thân mật và ấm áp, giọng điệu hiện rõ vẻ mệt mỏi hiếm có. Nhưng câu tiếp theo anh nói ra khiến toàn thân của Lưu Diệu Văn không tự chủ mà khẽ run lên, "Anh nghĩ rằng mãi cho đến tận khi anh chết đi, bên cạnh anh vẫn chỉ có một mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vănhiên