Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đồng hồ báo thức vang lên, mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy chuẩn bị xuống giường rửa mặt.

Cho đến khi phát hiện ra trên người mình không có một mảnh quần áo nào, mọi thứ dường như vẫn là một buổi sáng bình thường trong tuần đối với Mitsuya Takashi.

Đến khi nhận ra rằng đây không phải là buổi sáng thứ hai như thường lệ, cơn đau thắt lưng dữ dội cũng ập đến. Quần áo vương vãi bên giường, khăn giấy cùng bao cao su siêu mỏng đã qua sử dụng nằm trong thùng rác, người còn đang ngủ trên giường cũng không mảnh vải che thân giống mình. Hết thảy đều im lặng nhắc nhở Mitsuya rằng tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Những ký ức hỗn độn và cuồng nhiệt kia cùng với cơn đau thắt lưng tất cả giống như thủy triều cùng nhau nhấn chìm Mitsuya.

Hỏng thật.

Hai chữ hiện ra trong đầu khiến Mitsuya thở dài thườn thượt. Anh hít sâu vài hơi để làm dịu nhịp tim đang đập loạn của mình bởi vì nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Anh nhặt chiếc quần lót dưới đất lên và mặc vào sau đó đi đến trước gương lấy áo thun vắt lung tung trên đó xuống mặc. Anh cố tình không nhìn gương tránh cho những ký ức không cần thiết lại lần nữa khiến người nóng ran. Tuy nhiên, những chấm đỏ và dấu răng lan ra từ đường viền cổ áo khiến anh nhớ đến xúc cảm từ bờ môi của Haitani Ran. Đôi môi lạnh lẽo, mềm mại phảng phất giống như thạch. Hai phiến môi rõ ràng rất mỏng lại có vô hạn khả năng, giống như cánh hoa, giống lá non, lại vừa giống như thịt quả. Chúng lang thang và mút mát trên má, cổ và xương quai xanh của Mitsuya, như thể đang nghiêm túc nhấm nháp món ngon trên người nào đó vậy.

"Mitsuya nhìn vào gương đi ~" Haitani ngậm lấy vành tai Mitsuya, bắt lấy cằm anh để anh có thể nhìn thấy chính mình trong gương. Ánh sáng lờ mờ và tầm nhìn bị nước mắt bao phủ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, nhưng Mitsuya chắc chắn rằng trên mặt anh đang tràn đầy biểu cảm bị dục vọng chi phối. Anh nghe thấy Haitani hỏi mình: "Muốn Ran-chan không?"

Dây thần kinh xấu hổ cùng hành động dũng cảm cũng không thể khiến Mitsuya kiểm soát được những hành động tiếp theo của mình. Anh cởi áo thun trên người xuống, che đi hình bóng bị con quỷ dục vọng chi phối trong gương. Tay trái của anh ôm lấy eo Haitani, tay phải lướt nhẹ trên vùng da có hình xăm chữ nhật trên hầu kết của Haitani, nói: "Ừm, muốn."

Mitsuya người luôn luôn tự tin vào khả năng tự kiềm chế của mình, lần đầu tiên nhận ra kết cục không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Hối hận, uể oải, chán nản... Những tưởng Mitsuya sẽ rơi vào cảnh hối hận vô bờ bến nhưng sau cùng, anh lại trở thành kiểu người lớn bất cần và vô trách nhiệm mà anh ghét nhất. Anh không biết làm thế nào để đối mặt với Haitani, người vẫn còn muốn tiếp tục dưỡng thương tại nhà anh. Những tâm tư mà Mitsuya vẫn luôn giữ kín trong đáy long, cố dồn hết tâm trí để không nghĩ về chúng, bởi vì kích động của bản thân đã trở thành sự thật không còn cách nào che giấu được nữa.

Anh thích Haitani Ran.

Từ mùa hè năm 13 tuổi, anh đã thích người xa lạ quen thuộc này. Dù cho bị người này dùng gạch đập vỡ đầu, vẫn luôn có một chỗ trong trái tim của Mitsuya thuộc về Haitani Ran.

Thay đổi hoa tai từ kiểu tròn mảnh đơn giản sang kiểu nhẫn dày nặng, phối màu đen trắng cũng là một điểm bị ảnh hưởng trong vô thức. Những mẩu tin tức liên quan đến anh em Haitani cắt ra từ báo, những bản thảo thiết kế được vẽ bằng cách tưởng tượng ra dáng dấp của bọn họ, tất cả đều đi theo Mitsuya từ quê nhà đến căn hộ hiện tại của anh, ngủ say ở nơi sâu nhất trong tủ quần áo.

Có lẽ tình cảm càng bị kìm nén thì càng dễ bùng nổ. "Thích", một cảm xúc đơn giản như vậy dễ dàng vượt qua tự trách cùng hối hận trong lòng Mitsuya. Chúng chậm rãi lan tràn trong cơ thể Mitsuya, khiến anh cảm thấy trái tim mình tràn ngập sự yêu thích anh dành cho Haitani Ran. Haitani, người vì bị thương không được tắm rửa nên luôn quấn lấy Mitsuya để lau người. Haitani, người luôn bắt Mitsuya gội đầu và sấy tóc cho mình. Haitani, người cố tình không uống thuốc để Mitsuya phải đưa nước và thuốc. Haitani, người không nói một câu khen ngợi nào nhưng kiểu gì cũng sẽ ăn sạch sẽ thức ăn. Haitani, người ôm lấy anh nói rằng hắn rất mệt và muốn ở trong cơ thể của Mitsuya thêm một lúc...

Mitsuya nghĩ, dù cho anh không biết nên dùng vẻ mặt cùng lời nói như thế nào đối mặt với Haitani Ran đang ngồi dụi mắt trên giường, anh vẫn như cũ muốn cùng Haitani bình yên trải qua cuộc sống ở chung kỳ quặc này, ít nhất là hiện tại.

"Mitsuya còn sớm mà."

"Không giống người nào đó rảnh rỗi, tôi còn phải đi làm."

Giọng điệu của Haitani Ran như thể không có chuyện gì xảy ra khiến thời gian buổi sáng bất thường này lại trở về hình dáng ban đầu.

"Vẫn còn đi làm được chứng tỏ tối hôm qua tôi rất nhẹ nhàng, không tệ không tệ." Cái người không có ý thức khoảng cách này dùng chân trần giẫm lên mặt đất, như thể biết dịch chuyển tức thời, Mitsuya vừa mới không chú ý liền bị ôm vai từ phía sau. Haitani rất tự nhiên luồn tay vào cổ áo Mitsuya, nhưng khi hắn đang tiến hành động tác tiếp theo, Mitsuya đã dùng cùi chỏ đập vào bụng hắn.

"Cổ áo sẽ bị giãn mất."

"Chỉ vì thế thôi hả?"

"Nhanh đi đánh răng đi! Không biết là tại ai mà hôm nay tôi không có đủ thời gian để ngồi ăn sáng ha. Thịt xông khói và trứng cho bữa sáng ok không?"

"Nếu không thể cùng ăn với Mitsuya thì không cần làm cả phần cho Ran-chan đâu."

"Không ăn thì vết thương sẽ không lành, vết thương không lành thì không tắm được..."

"Vậy không được! Tôi muốn ngâm bồn tắm chung với Mitsuya!"

"Một mình anh là quá chật với bồn tắm nhà tôi rồi."

"Thứ bảy tuần này cùng nhau đi xem phòng nha?"

"Không có thời gian tán gẫu với anh đâu, tôi đi đây!"

"Tan tầm về sớm một chút nha tình yêu ơi ~ "

Mitsuya nổi da gà trước màn bắt chước nữ diễn viên nước ngoài của Haitani, một bên lại cảm thấy thật tốt khi có người đứng ở cửa tiễn mình đi làm. Anh mang giày vào, cầm túi lên mở cửa ra, nhưng lại bị Haitani kéo lại ngay khi chân phải của anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

"Sao vậy?"

"Thế còn nụ hôn đâu?"

"Hả?"

"Nụ hôn trước khi ra khỏi nhà!"

"Rồi rồi rồi." Mitsuya không ngờ Haitani muốn đem bộ phim nước ngoài kia diễn cho xong, muốn chửi bậy luôn, nhưng nhìn khuôn mặt "nghiêm túc" của đối phương lại có chút không đành lòng. Vì vậy anh nhón chân, hôn một cái lên mặt Haitani. Giống như nụ hôn trong phòng tắm vào ngày đầu tiên đưa Haitani về nhà.

"Đi đường cẩn thận."

"Ừm. Nhớ ăn cơm uống thuốc đó."

"Được rồi ~"

Mitsuya cảm thấy bước chân mình đi làm chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Một người không tin vào quỷ thần như anh lần thứ hai cầu nguyện, hy vọng những ngày như vậy sẽ kéo dài nhiều thêm một chút, dù trong lòng anh biết rõ đó chỉ là một mộng cảnh đẹp đẽ mà thôi.

To be continued

———————————————

Long time no see  ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com