Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oiiwa headcanon #2

Hôn pt.2

Bối cảnh tiếp nối sau khi Oikawa kết hôn nên mình sẽ thay đổi một tí

Oikawa - anh

Iwaizumi - cậu

-

1. Bây giờ là 7 giờ tối vào một đêm tháng 9 nóng bức nhưng lý do Oikawa cảm thấy ngột ngạt không phải vì nắng nóng.

Cuối cùng anh cũng có một chút thời gian rảnh cho đến khi mùa giải bắt đầu. Anh quyết định dành thời gian đó cho Iwa-chan, chỉ để biết rằng ngày mai anh sẽ phải về nhà vì anh không thể từ chối nữa.

"A ha! Vậy là Iwa-chan cuối cùng cũng quyết định ổn định cuộc sống sao? Có phải vì nhìn thấy tớ kết hôn nên cậu cảm thấy thất bại không?" Cổ họng anh như nghẹn lại và không hiểu sao bia đã chuyển sang vị chua.

"Đồ ngốc! Cậu có nghe tớ nói không đấy! Tớ đã nói lần này tớ không thể từ chối nữa."

Sự im lặng kéo theo gần như khiến Oikawa muốn khóc. Vì vậy, anh ấy quay lưng lại với Iwa chan và khẽ nói: "Sẽ rất tuyệt đấy, Iwa-chan, cuộc sống hôn nhân của cậu. Đó là.."

"Oikawa, có chuyện gì sao..."

"Cậu biết đó, gần đây tớ đã hôn con gái của chúng tớ mỗi ngày. Có một nghiên cứu chỉ ra rằng đứa trẻ sẽ lớn lên hạnh phúc và khỏe mạnh hơn nếu bố mẹ làm điều đó. Tớ thực sự hy vọng bé con sẽ không gắt gỏng và cau có như cậu." Anh cười, nhưng anh không thể che giấu sự cay đắng trong giọng nói của mình khi Iwa-chan nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt cậu ấy sắc bén như thế, như thể cậu có thể nhìn thấy xuyên qua linh hồn, trái tim và tâm trí của của anh.

"Tớ cứ phải lo chùi đít cho cậu mọi lúc nên mới không thể vui vẻ được đó"
"Ahahaha! Vậy cậu có muốn Oikawa hôn cậu mỗi ngày để cậu cũng hạnh phúc hơn không?"

"Đồ ngốc! Ai lại muốn được cậu hôn chứ?? Iwa-chan thậm chí còn không thèm đánh anh như cậu ấy thường làm, thay vào đó cậu ấy chỉ thu dọn tất cả các món ăn vào bồn rửa và để Oikawa ở đó với cảm giác trống rỗng một lần nữa.

Chỉ một nụ hôn thôi mà, liệu đó là đòi hỏi nhiều quá sao, Iwa-chan?

-

2. Bây giờ là 3 giờvào một buổi sáng tháng 10 nhưng Oikawa cảm thấy quá lạnh,anh run lên cùng với nỗi đau, đứng trước cửa căn hộ của Iwa-chan.

Anh để quên chìa khóa nhà ở nơi làm việc vì phải đến bệnh viện gấp. Và trong sâu thẳm, anh biết mình cần phải ở đây, với Iwa chan, ngay cả khi anh không quên chìa khóa.

Anh lết mình qua phòng khách, vào phòng ngủ của Iwa chan, phớt lờ sự phản đối

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này vậy?"

Anh đổ người xuống đệm và nằm yên đó cho đến khi cảm thấy ánh mắt của Iwa-chan nhìn mình.

"Sảy thai rồi, Iwa-chan"

Thật khó để nói ra những từ này, khi anh nhớ lại việc anh đã quyết định gọi bé con là công chúa của anh và bé con sẽ gọi anh là bố Tooru, anh sẽ đưa bé con đến gặp mẹ Iwaizumi vì bà đã ước có ít nhất một đứa con gái nhưng không thể. Rồi anh sẽ cố gắng truyền cảm hứng cho con chơi bóng chuyền- môn thể thao mà anh vô cùng yêu thích. Giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức đau buồn.

Nhưng rồi anh cảm thấy bàn tay thô ráp của Iwa chan trên tóc mình, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc nâu rối bù. Cậu cũng nằm xuống với Oikawa và thậm chí còn gần anh hơn vài cm cho đến khi Oikawa có thể cảm thấy đôi môi nóng bỏng của Iwa-chan lướt nhẹ trên trán mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Và cứ thế, trái tim của Oikawa cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

-

3. Lúc này là 11:30 tối vào một đêm tháng 8 khi Oikawa cuối cùng cũng từ sân bay về nhà.

Chào mừng anh ấy là một tấm thiệp kỷ niệm trên bàn phòng khách. À,phải. Ngày kỷ niệm thứ hai của họ là hôm nay. Nhưng không ai trong số họ có thể tìm thấy thời gian cho nhau. Cô ấy cũng phải bay ra ngoài vì công việc.

Anh ấy nhặt tấm thiệp lên, nhưng không có gì khác để đọc ngoài tin nhắn được tạo sẵn. Cô chỉ để lại ba nụ hôn bên cạnh tên mình bên dưới dòng chữ "Chúc mừng ngày cưới" điển hình. Anh lặng lẽ lặp lại điều ước với chính mình và chợt thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Thật là mỉa mai. Cuộc hôn nhân của họ cũng giống như những nụ hôn trên tấm thiệp vậy.
Thật hời hợt. Thật gượng ép và rỗng tuếch. Một cái gì đó chỉ tồn tại giấy tờ mà thôi.

-

4. Lúc 9 giờ tối vào một đêm tháng 11 đầy tuyết khi Oikawa quyết định cùng vợ xem một trong những bộ phim của cô ấy.

Đó là một cuộc đấu tranh thực sự đối với anh khi nhìn nhân vật chính hôn người bạn thời thơ ấu của mình,nụ hôn tạm biệt cuối cùng khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng, không bao giờ biết tình cảm của anh ấy dành cho cô.

Oikawa chuẩn bị đi nghỉ thì vợ anh với lấy điều khiển từ xa để tắt TV vừa nói, "Thật là một cảnh tượng vô nghĩa! Đó là kết thúc kiểu gì vậy?"

"Vô nghĩa?" Anh nói với giọng nhỏ nhẹ, có phần hơi xúc động "Nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng hôn cô ấy mà ? Ít nhất, điều đó có nghĩa là cuối cùng anh ấy cũng thành thật với chính mình về tình cảm dành cho cô ấy."

Rồi vợ anh cười, cô ấy thường cười như vậy khi nghĩ rằng anh ngu ngốc

"Thành thật? Bây giờ anh muốn nói về sự trung thực sao?

Oikawa quay lại, chỉ để thấy cô đang nhìn anh. Đôi mắt của cô thực sự giống với Iwa chan, sắc bén và xuyên thấu, như thể cô ấy có thể nhìn thấu tâm hồn, trái tim và tâm trí của anh.

"Thành thật? Đó có phải là lý do tại sao anh luôn tháo nhẫn cưới trước khi gặp anh ấy không ?"

-

5. Lúc này là 6 giờ, vào một đêm se lạnh tháng 12 khi Oikawa đi tập trở về.

Cô ấy đã ở nhà đợi anh cùng với tờ đơn ly hôn nằm trên bàn phòng khách. Trong một khoảnh khắc, hai người chẳng nói gì với nhau. Nhưng Oikawa đã lường trước được điều này sẽ xảy ra. Rốt cuộc, đứa trẻ là thứ duy nhất gắn kết họ với nhau.

Ngay khi chuẩn bị ký, anh đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô "Em đã rất buồn sau khi sảy thai"

Sau đó, anh ngẩng đầu lên và đợi cô kết thúc.

"Nhưng theo một cách nào đó, anh không nghĩ đó là một điều tốt sao? Rốt cuộc, đứa trẻ là thứ duy nhất gắn kết chúng ta lại với nhau". Cô cũng đang nhìn anh. Oikawa đột nhiên cảm thấy như thể cô ấy đã đọc được suy nghĩ của anh từ lâu. Và cô ấy cũng biết điều này là tốt nhất.

Anh tiễn cô ra cửa và theo phản xạ, anh đến gần cô để trao cho cô nụ hôn tạm biệt như thường lệ vào mỗi buổi sáng trước khi cô đi làm; chỉ lần này thôi, chắc cô ấy sẽ không quay lại đây nữa. Nhưng cô ấy nhanh chóng né nụ hôn và nở một nụ cười ra chừng hiểu tất cả với anh ấy "Hãy để dành nó cho người khác, anh Oikawa"

Cô quay lưng lại với anh và đóng cửa.

-

6. Bây giờ là 11:55 tối ngày lễ tình nhân và Oikawa đang lo lắng trước cửa nhà Iwa chan.

Anh không mang theo socola hay bất cứ thứ gì, thậm chí không một tấm thiệp hay một bông hoa. Không có gì cả. Bởi vì anh đã dành quá nhiều thời gian để tranh luận với bản thân liệu có làm điều này hay không.

Đúng như dự đoán, Iwa chan gắt gỏng ra mở cửa và có phản ứng thậm chí còn gắt gỏng hơn khi biết rằng bạn mình quyết định tổ chức Lễ tình nhân ở nhà mình.

"Chúa ơi, tất cả các fangirl của cậu đâu rồi ???"

Oikawa hít vào thở ra đều đều trước khi nhìn thẳng vào mắt Iwa chan "Cậu có nhớ không Iwa-chan, cậu từng nói với tớ rằng tớ nên dành Valentine của mình với người con gái tớ yêu, thay vì một cô gái ngẫu nhiên nào đó tình cờ mời tớ."

Anh cảm thấy như thể trái tim mình sắp nhảy ra ngoài khi bản thân thì thầm "Vì vậy, tớ ở đây".

Anh đã nghĩ Iwa-chan sẽ đấm mình hoặc gạt đi những lời anh nói. Nhưng không ngờ tới, Iwa-chan lại bình tĩnh với những lời anh nói ra và ánh mắt cậu dịu dàng, mong đợi như thể nói với anh rằng cậu đã muốn nghe điều này từ rất lâu rồi. Và bây giờ cậu đang đợi Oikawa nói xong, để chính cậu cuối cùng cũng có thể thành thật về cảm xúc của mình.

Cái nhìn khiến Oikawa rùng mình. Anh ấy nhớ lại đêm tân hôn của mình, khi đám bạn bè của anh đều cổ vũ cho anh hôn cô dâu nhưng riêng Iwa chan thì không. Ánh mắt của cậu cũng dán chặt vào Oikawa giống như lúc này, nhưng đôi mắt cậu lại sắc bén như thể có thể nhìn thấu tâm hồn, trái tim và tâm trí của anh. Lúc đó, Oikawa đã sợ chiếc mặt nạ của mình sẽ vỡ vụn, nên anh chỉ quay đầu đi và tránh ánh nhìn của cậu ấy.

Nhưng không phải bây giờ, không phải khi những ánh mắt đó nhìn anh như thế này, không phải khi anh nhận ra mình đã hèn nhát như thế nào trong suốt những năm qua.

Và thế là, Oikawa đưa hai tay ra ôm lấy mặt Iwa chan khi cậu ấy nói điều mà anh đã mong mỏi được nói ra từ lâu.

"Cậu biết đấy, nếu cậu hôn người yêu của mình nụ hôn thứ 142 trong ngày lễ tình nhân, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng tớ chỉ cần một nụ hôn để kéo dài nó. Và tớ sẵn sàng chờ đợi điều đó, dù có bao lâu đi chăng nữa".

Hết. 

-

bạn mình bảo ổi trong cái headcanon này tồy quá (。_。) nhưng bằng cách nào đó, nó đã không se nên kiwi kiwi thôi. 

còn một phần nữa là mình dịch xong rồi. huhu cũng lâu phết đấy chứ. vẫn có nhiều chỗ mình chưa làm mượt được. vì vậy mong là mọi người sẽ góp ý để mình có thể cải thiện thêm ( •̀ ω •́ )✧ đợi rảnh rỗi nhiều nhiều sẽ beta lại một lượt luôn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com