Chương 2
Anh sẽ không phải sống sót ở trên những con phố ẩm ướt, nơi mùi rác rưởi và chất dịch tình dục bốc lên bầu trời, son phấn và ánh đèn mờ ảo, bởi vì anh đã tự tay đốt cháy quá khứ của mình.
Trong ánh lửa ngập trời, nơi đó có đôi đồng tử có màu sắc như khói lửa, phản chiếu hình dáng đẫm máu của anh, màu sắc ở khóe mắt, cùng với thứ mình khao khát, cũng không khác nhau chút nào.
"Không có những thứ này em sẽ không thể sống được, em không thể tìm được một lý do để sống, một cái cớ để sống."
Ngày hôm đó Vox dạy cậu cách sử dụng súng, anh nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, lòng bàn tay ấm áp chạm vào bàn tay cầm súng của cậu, ghé vào tai cậu thì thầm.
Bóp cò, bắn trúng tâm bia.
Tiếng súng điếc tai nhức đầu, trong tiếng ù tai, cậu nghe được tiếng cười khẽ của Vox.
Cậu có thể phản bác điều gì chứ? Những gì Vox đã nói rất đúng.
Từ lúc anh không chút do dự, lạnh lùng dùng mũi dao đâm vào cố ba nuôi, anh liền hiểu bản tính của mình, nhưng sinh ra là để giết người, máu đỏ tươi mang lại cảm giác thoải mái và khoái cảm, cho nên anh đứng giữa vũng máu, cất tiếng cười lớn đến mức không kìm được mình.
Chỉ có kiếm và súng mới có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn và cảm giác sống thực sự, máu nóng của người khác là thứ cần thiết đối với anh, anh sợ hãi, nhưng rồi lại thèm phát điên, giống như nghiện.
"Em thật sự đúng là một thiên tài...." Nhiều phát súng liên tiếp xuyên thủng tâm bia một cách dứt khoát và chính xác, đáy mắt của Ike giống như tài thiện xạ của anh vậy, mặt hồ bình tĩnh chính là sóng ngầm ác liệt, Vox gật đầu khen ngợi không chút do dự: "Giết người, thiên tài."
Ike không thích lời khen như vậy, cậu hất cánh tay phải muốn xoa đầu mình của Vox ra, trả lại cây súng lục cho anh, rời đi không nhìn vào mặt đối phương.
Vox cũng không quan tâm hành động thân mật của mình bị cự tuyệt một cách hung hăng, chẳng qua là nắm lấy cổ tay cổ tay gầy guộc của Ike, đặt khẩu súng còn hơi ấm vào lòng bàn tay của cậu.
"Tuần sau có nhiệm vụ, ở phố Phong Tục."
Cuối cùng thì Vox cũng muốn nhìn thấy một dao động trên đôi mắt kia.
"Em không có quyền từ chối." Vox kéo khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng siết chặt mười ngón tay của cậu, cúi người thì thầm với giọng nghiêm túc: "Là em tự chọn trở thành sát thủ thuộc về tôi."
Ba chữ "thuộc về tôi" bị anh cố ý nhấn mạnh từng chữ, thậm chí Ike còn bật cười thành tiếng, cho tới bây giờ Vox chưa cho anh bất kỳ quyền lợi gì, cho dù là lựa chọn hay từ chối, từ lúc nhìn thấy nòng súng của anh, liền đối diện với trái tim của anh, hữu hình hay vô hình, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh, hoặc là chết.
Đáng tiếc, anh chưa muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com