Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên hề Buggy.

Chỉ nghe tên ai cũng phải nể sợ gã.

Vì ai cũng biết gã là một tên âm hiểm, độc đoán và tàn nhẫn.

Gã sở hữu trái ác quỷ Bara Bara no Mi hệ Paramecia, cho phép gã tách các bộ phận trên cơ thể mình và điều đó giúp gã miễn nhiễm với các sát thương từ vũ khí chém.

Gã thích sài dao, đặc biệt là dạng dao găm. Người ta truyền tai nhau rằng gã dùng dao để tra tấn các tên phản bội một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất.

Gã không thích người ta chỉ trỏ hay bàn tán hoặc nói xấu cái mũi của mình. Vì nó có hơi 'đặc biệt'.

Gã sở hữu một mái tóc xanh dài, nhìn sơ qua cũng đủ thấy gã đã chăm sóc nó tận tình và chu đáo đến nhường nào khi nó trông rất óng mượt và mềm mịn.

Ai dám động vào tóc của gã thì kẻ đó sẽ phải nhận lấy cơn phẫn nộ của gã hề này.

Người ta còn nói, tên hề Buggy là một kẻ máu lạnh và gã sẽ thẳng tay giết chết những kẻ phản bội mình cho dù tên đó có trung thành đến đâu đi chăng nữa.

Và tiền thưởng truy nã của hắn lên tới 15.000.000 triệu beli.

Đó là tất cả những gì mà người ta kể và nói về gã. Tên Hề Buggy.

Nhưng sự thật là...

"Cái đám nhà báo này muốn chết hay sao mà dám kể ta như tên bạo chúa tàn ác thế kia!"

Ngồi trên chiếc ghế chỉ thuộc về Thuyền Trưởng của đoàn hề Buggy. Gã như bao ngày cùng thủy thủ đoàn của mình ra khơi sau khi cướp được lương thực và vàng bạc từ một khu giàu có trên một hòn đảo.

Và giờ thì đang lênh đênh trên biển, vì gã chưa xác định được sẽ cho tàu đi về hướng nào là hợp lý.

Nếu hỏi gã tại sao lại phải tốn công suy nghĩ thì đáp án chính là gã không muốn đụng độ bất kỳ tên hải tặc nào trên cái vùng biển East Blue này cả.

Đơn giản là vì gã có việc phải làm ở quần đảo Polestar, mà muốn tới đó phải đi ngang qua 7 hòn đảo khác, nên gã đang suy nghĩ là sẽ cập bến ở hòn đảo nào khi tới vùng biển Đông này.

Tàu của gã chỉ mới tiến vào vùng này khoảng nửa tiếng sau khi cướp bóc ở một hòn đảo ở ngoài vùng này mà thôi.

Mệt mỏi với việc chọn lựa, gã dựa lưng vào ghế và thở dài, đúng lúc đám hải âu đưa báo bay ngang qua, gã mua một tờ và đọc để giết thời gian.

Ai mà ngờ được chỉ mới xem trang đầu tiên thôi là gã đã muốn tăng xông máu đến nơi rồi.

Cái gì mà tên hề vô nhân tính!?
Cái gì mà tên hề tâm thần ác quỷ!?
Rồi cái gì mà tên hề điên loạn!?

Xin lỗi! Đây là thằng nào chứ đéo phải gã Buggy vĩ đại này!

Buggy vĩ đại đây là chính là một người rộng lượng với tấm lòng thiện lương biết bao, vậy mà tên khốn nào dám diễn tả gã còn hơn lũ hải tặc vô nhân đạo kia vậy?!

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Buggy đã không để ý đến việc con tàu của mình đã rẽ nhầm hướng, tiến vào đảo Dawn.

Cũng là nơi Vua Hải Tặc tương lai đang sinh sống.

"Thuyền Trưởng, phía trước có một hòn đảo!"

Cabaji, biệt danh Cabaji 'Nhào lộn' là thuyền viên đầu tiên của Buggy cũng là Tham mưu trưởng hiện tại của băng. Đến thông báo cho Thuyền Trưởng của mình biết lộ trình đã có sự thay đổi.

"Cái gì!?"/Buggy tỏ vẻ bất ngờ/

"Đúng vậy đấy, Thuyền Trưởng! Không tin thì ngài cứ ra đây xem!"

Cabaji và Buggy cùng đi ra boong tàu, nơi bánh lái vẫn đang chầm chậm mà quay.

"Ngài xem!"/Cabaji đưa ống dòm/

"Hừ! Không thể nào có chuyện một hòn đảo lại xuất hiện ở đây được! Ta nhớ rất rõ mình đã cho tàu lênh đênh giữa biển, thì làm sao có hòn đảo nào được chứ!"

Buggy giật lấy ống nhòm, đi tới mũi tàu và đặt ống lên mắt xem.

"Hửm?"

Nhìn ngó một hồi không thấy gì, gã nghĩ thuyền viên của mình đã đùa giỡn gã, và khi định rời mắt khỏi ống nhòm thì mắt gã đã lia tới hướng Đông Bắc.

Quả thật, nơi đó có một hòn đảo.

Gã nghĩ nghĩ rồi đặt ống nhòm xuống, đưa lại cho Cabaji.

"Ngài xem, tôi nói có đúng không?"

"Ngươi nói đúng, có một hòn đảo nằm ở hướng Đông Bắc cách đây ba dặm từ tàu của chúng ta."

"Nhưng tại sao lại có đảo nhỉ?"
/Cabaji suy tư hỏi/

"Chắc do hướng gió thay đổi, làm mũi tàu chệch hướng đây mà!"
/Buggy phỏng đoán/

"Nhưng cũng thật là may cho chúng ta! Kho lương thực sắp hết mất rồi, thật là đúng lúc có đảo!"
/Cabaji cười hài lòng/

"Thằng đần!"

*Bốp*

Buggy nổi giận quay ra đánh một phát lên đầu của Cabaji.

"Ui! Sao ngài lại đánh tôi!?"
/Cabaji ăn đau hỏi lý do/

"Dù có nói vùng biển East Blue này bình yên, nhưng điều đó không có nghĩa là không có hải tặc hay quái vật biển sinh sống ở đây! Thậm chí là cả hải quân! Biết chưa hả!?"
/Buggy quát/

"Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi ngài."
/Cabaji biết sai cuối đầu nhận lỗi/

"Nhưng thôi, dù gì cũng đúng lúc ta đang không biết nên đi đâu, cứ tới hòn đảo đó đi rồi tính tiếp."

"Vâng! Tôi sẽ cho anh em di chuyển tàu cập bến sớm nhất, ngài cứ vào trong nghỉ ngơi đi ạ!"

"Tốt!"

Nói rồi gã bước lại vào trong khoang tàu, nơi ưa thích của gã.

"Các anh em! Căng buồm tiến tới hòn đảo cách ba dặm Đông Bắc!"

"Rõ!!!"

.

.

.

"Thuyền Trưởng! Đã tới nơi rồi!"

Cabaji đứng ngoài cửa phòng của Buggy nói vọng vào trong.

"Cho neo đậu nơi vắng người, chúng ta đi mua lương thực!"
/Buggy đáp vọng lại/

"N-Nhưng Thuyền Trưởng à! C-Có một con tàu khác cũng đã neo ở đây rồi! Ngài mau ra xem đi!!"

Giọng Cabaji run rẩy khi cho tàu tiến lại gần chỗ neo đậu đã định.

*Rầm*

"Lại chuyện gì nữa vậy!?"

Buggy nổi cáu mở tung cánh cửa, bước từng bước nặng nề ra ngoài.

"L-Là nó!"

Cabaji chỉ tay về phía trước.

"Là cái gì.. lá cờ hải tặc!?"

Buggy nhìn theo thì bất ngờ nhìn thấy một lá cờ hải tặc được treo trên cột buồm của tàu đối diện.

"Hình vẽ này...ta nhìn có chút quen mắt thì phải..."
/Buggy lẩm bẩm suy nghĩ/

"Chúng ta nên làm gì đây ạ?"
/Cabaji lo lắng hỏi/

"Chọn chỗ neo khác, cứ mặc kệ nó đi. Nhanh nhanh chúng ta còn phải đi mua lương thực dự trữ!"

Buggy lớn giọng trấn an thuyền viên trên tàu, một mình đi xuống dưới trước.

Tất nhiên là gã không quên đem theo áo khoác ngoài chùm kín cả người rồi. Gã không biết tại sao mình lại phải làm vậy, nhưng gã có dự cảm không lành lạnh gì mấy với việc nhìn thấy lá cờ đầu lâu có ruy băng đỏ trên đầu đó.

Sau khi neo đậu xong, Buggy cử Cabaji và vài thủy thủ đoàn có sức chiến đấu theo mình mua lương thực, còn lại ở trên tàu canh gác.

"Thuyền Trưởng, tôi thấy ngôi làng này rất binh yên, tôi nghĩ không nên cảnh giác quá mức đâu ạ."
/Cabaji đi kế bên thủ thỉ/

"Người thì biết cái gì! Nếu để kẻ khác thấy gương mặt ta thì sớm muộn cũng chạy tán loạn, còn gì mà mua lương với chả thực!"
/Buggy nén giọng quát/

"Tôi đã hiểu rồi."

Không biết là hên hay xui mà Buggy đi tới đâu, chỗ đó cũng hết lương thực, kể cả là nước cũng không còn một thùng dư nào.

Khi gã hỏi thì người ta bảo có một tàu hải tặc đã đến trước và mua hết tất cả lương thực rồi.

Buggy nghe xong liền cáu ngắt không thôi. Làm như thế chẳng khác nào sỉ nhục Tên hề Buggy vĩ đại này cả. Nhưng thôi, hiện tại gã không có hứng đôi co nên sẽ tạm bỏ qua.

"Thuyền Trưởng, chúng ta đã đi hết các quầy bán, nhưng chưa mua được gì cả."
/Mohji lên tiếng than thở/

"Ta nghe nói ở đây có một quán rượu. Nơi đó chắc sẽ có lương thực hoặc ít nhất là rượu!"

Buggy nói xong liền quay gót hướng thẳng tới nơi có cối xây gió, bọn thuộc hạ dù không hiểu tới đó để làm gì nhưng cũng nối gót đi theo sau.

Khi tới nơi, nhìn tấm bảng có ghi 'Partybar' kế bên cửa ra vào, Buggy đã chắc chắn nơi này chính là nơi cần đến.

Nhưng có vẻ bên trong khá ồn ào, trước khi bước đến gần thì từ đằng xa, gã đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ trong quán rồi.

Có vẻ là xung đột giữa hai phe nào đó, còn có cả tiếng con nít.

Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không liên quan đến gã, thứ gã quan tâm chính là quán này có lương thực và rượu ngon!

Chuẩn bị vươn tay đẩy cửa vào thì gã phát hiện một bên cửa đã bị đạp xuống đất từ lúc nào rồi, dấu giày còn in hằn rất rõ.

"Hazz, mệt rồi đây."

Buggy lẩm bẩm rồi thở dài đẩy nốt cánh còn lại của cửa ra và bước vào.

*Kẹt*

"Xin hỏi..."

Còn tiếp...

Hen gặp lại vào chương sau!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com