Chương 1
"Bác ca, bọn buôn ma tuý không phải nói 5 giờ sáng sẽ tới giao dịch sao? Tại sao đã 5 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy chúng?" Lý Dương gãi gãi vết muỗi cắn trên đùi, thấp giọng oán giận hỏi.
Vương Nhất Bác đang tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào nhà kho đổ nát cách đó không xa, nhướng đôi mày đẹp trả lời: "Buôn ma tuý cũng có thể ngủ nướng."
"...." Lý Dương cạn lời, "Liệu có phải tên khốn kia đã cho tin tức giả không?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Người là do Bác ca của cậu thẩm vấn đấy. Cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi?"
Với tư cách là đội trưởng Đội điều tra hình sự thành phố, Vương Nhất Bác là người đứng đầu trong đội về kinh nghiệm thực chiến cũng như chuyên môn. Vẻ ngoài có thể khiến người khác nhìn qua cảm thấy không tin tưởng lắm, nhưng thực lực thì mọi người trong đội đều thấy rõ, nếu không hắn đã không được thăng chức đội trưởng Đội điều tra hình sự khi chưa đến 30 tuổi, trở thành một lãnh đạo danh xứng với thực trong đội.
Hôm nay bọn họ sắp bắt giữ kẻ cầm đầu một vụ mua bán ma tuý lớn trong thành phố, giá trị giao dịch ước tính lên tới 200 triệu tệ. Trước đó, đội điều tra hình sự và đội phòng chống ma tuý đã phối hợp điều tra trong nửa năm, bắt được mắt xích quan trọng, thu được thông tin cơ mật, chỉ chờ đợi để tóm gọn tất cả vào rạng sáng hôm nay.
Thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí càng thêm khẩn trương. Nhưng mà vào đúng lúc này điện thoại đột nhiên rung lên rất nhỏ. Hắn do dự một chút, lấy điện thoại ra nhìn, nội dung trên màn hình khiến ánh mắt hắn cứng lại, ngay cả sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên âm u khó lường.
"Có chuyện gì vậy Bác ca? Bọn chúng thay đổi địa điểm giao dịch à?" Lý Dương lo lắng hỏi.
Đầu ngón tay đang cầm điện thoại của Vương Nhất Bác dần trở nên trắng bệch, một lúc mới đặt nó trở về. Đúng lúc này, tiếng thông tín viên nhắc nhở truyền đến qua ống nghe, hắn tập trung tinh thần, thấp giọng nói: "Mục tiêu đã xuất hiện! Mọi người, đề phòng cấp một!"
Mười phút sau, khi tiếng súng đầu tiên vang lên, cuộc đấu súng đẫm máu giữa cảnh sát và những kẻ buôn bán ma tuý kéo dài ước chừng năm sáu phút. Cuối cùng một số cảnh sát bị thương do trúng đạn, nhưng không có ai bị thương nặng, những kẻ buôn bán ma tuý đều bị bắt về quy án. Đại án buôn bán ma tuý 416 kéo dài nửa năm cuối cùng cũng kết thúc vào hôm nay.
"Bác ca, trên tay anh có vết máu, là bị súng bắn trúng sao? Có nghiêm trọng không? Nhanh chóng băng bó đi!"
Nghe thấy tiếng hét của Lý Dương, các anh em trong đội đều xúm lại xung quanh, nhìn thấy vết máu trên chiếc áo sơ mi xanh của Vương Nhất Bác, tất cả đều không khỏi há hốc mồm.
"Không sao cả, viên đạn chỉ sướt qua một chút thôi." Vương Nhất Bác nói xong, lấy chìa khoá xe trong túi quần của Lý Dương, hơi ngẩng đầu lên nói: "Cậu và Tiểu Chu đi cùng xe với đội trưởng Ngô, tôi có việc cần phải về nhà gấp."
Vừa dứt lời, cũng không màng đến vết thương do đạn bắn trên cánh tay, hắn lao vào chiếc xe SUV của lực lượng cảnh sát, rẽ ngoặt, không đến nửa phút đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Ô tô chạy như bay trên đường trở về nội thành. Vương Nhất Bác vừa lái xe, vừa liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại, nhưng đầu bên kia không có ai bắt máy. Hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải gọi cho cha vợ Tiêu Thần Dương.
"Ba, ba có nhìn thấy Tiêu Chiến không? Sao con gọi điện thoại cho em ấy mà không được?"
Tiêu Thần Dương rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh ngủ: "....Sao sớm như vậy đã gọi điện thoại? Các con không ở cùng nhau sao?"
Lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác liền biết ông cũng không rõ chuyện gì: "Sáng sớm hôm qua con đã ra ngoài làm nhiệm vụ, tối qua cũng không trở về. Sáng nay Tiêu Chiến có nhắn tin cho con, con nghĩ rằng em ấy có chuyện gì đó."
"Nó nhắn tin cái gì?"
Vương Nhất Bác bối rối, nhưng cũng không đem loại tin tức bùng nổ này nói cho ông, "Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ trong nhà. Con về nhà tìm em ấy."
Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn, hai người đã rời khỏi Vương gia, mua một căn hộ ở nội thành. Mẹ Vương, Lam Y Thu không muốn rời xa bọn họ, nhưng cũng không muốn can thiệp nhiều vào cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Cũng may là mỗi cuối tuần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều sẽ về Vương gia ở hai ngày, đây cũng coi là niềm an ủi lớn lao đối với Lam Y Thu.
Vương Nhất Bác là Alpha, Tiêu Chiến là Omega, hai người bọn họ bằng tuổi nhau, Tiêu Chiến còn lớn hơn Vương Nhất Bác vài tháng. Kể từ khi xác định mối quan hệ từ năm 18 tuổi, bọn họ đã yêu xa 8 năm, mãi tới khi Tiêu Chiến tốt nghiệp cao học mới quyết định kết hôn. Cho đến lúc đó, trái tim treo lơ lửng suốt 8 năm của Vương Nhất Bác mới hoàn toàn hạ xuống.
Kỉ niệm hai năm ngày cưới sắp đến gần, Vương Nhất Bác còn định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng, vậy mà vừa rồi, Tiêu Chiến lại gửi cho hắn một tin nhắn không thể nào tưởng tượng được.
[Vương Nhất Bác, chúng ta ly hôn đi.]
Điều này đối với Vương Nhất Bác đúng là sét đánh giữa trời quang. Rõ ràng tình cảm của bọn họ tốt đến mức người khác phải ghen tị, thậm chí tối hôm trước còn mới cùng nhau lăn giường, tại sao chỉ sau một ngày Tiêu Chiến lại đột ngột đề nghị ly hôn với hắn? Điều này thật giống như một trò đùa!
Cũng bởi vì việc này, Vương Nhất Bác mới bị phân tâm trong khi làm nhiệm vụ, vô tình bị một viên đạn sướt qua tay.
Đương nhiên, có bị bắn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là, Tiêu Chiến muốn cùng hắn ly hôn!!
Mười một năm quen biết, mười năm yêu đương và kết hôn, hiện tại Tiêu Chiến chỉ dùng một câu nói mà bỏ rơi hắn một cách nhẹ nhàng?? Ngay cả việc bỏ rơi thú cưng cũng không thể tuyệt tình đến vậy!
Vết thương trên cánh tay Vương Nhất Bác vẫn còn đang rỉ máu, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau, đem tốc độ xe chạy đến mức nhanh nhất, quãng đường từ vùng núi đến khu vực nội thành dài mấy chục cây số, hắn lại chỉ dùng nửa giờ là đã về đến nhà.
Nhưng hắn về nhà mới thấy, tất cả các phòng đều không có một bóng người. Tiêu Chiến thậm chí đã đem quần áo và vật dụng hàng ngày mang đi, chỉ để lại cho hắn một căn nhà trống trải.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Nhất Bác cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên đỉnh đầu, sửng sốt ba bốn giây mới hít sâu một hơi, vội vã chạy ngược xuống lầu, lái xe đến bệnh viện nơi Tiêu Chiến làm việc.
Tới bệnh viện còn chưa đến 7 giờ, y tá trực ban nhìn thấy Vương Nhất Bác tới thì không khỏi kinh ngạc: "Đội trưởng Vương, sao anh đến đây sớm vậy?"
"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi, "Em ấy có ở bệnh viện không?"
"Bác sĩ Tiêu vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật khẩn cấp, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng trực ban...."
Trước đây Vương Nhất Bác đã tới bệnh viện tìm Tiêu Chiến vài lần, biết phòng trực ban ở đâu, không cần đợi y tá nói xong đã nhanh như gió chạy về phía phòng trực ban.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến?" Đi đến cửa phòng trực ban, hắn gõ vài cái lên cánh cửa nhưng không thấy có người đáp lại, liền vặn nắm cửa đi vào.
Phòng trực ban chỉ có một mình Tiêu Chiến. Lúc này, anh đang ngủ gục trên bàn, nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi, hàng mi dài rũ xuống, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, sắc môi cũng rất nhợt nhạt.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Mãi đến lúc này, hắn mới cảm nhận được vết thương trên cánh tay mình vô cùng đau đớn.
Nhưng mà vết thương nhỏ này đối với cảnh sát hình sự như hắn thì chẳng đáng là bao, dù sao hắn cũng đã phải chịu vô số nhát dao trong 6, 7 năm làm cảnh sát, khả năng chịu đựng đau đớn luôn mạnh mẽ hơn người bình thường.
Mặc dù mỗi lần bị thương, nhìn thấy ánh mắt đau lòng lo lắng của Tiêu Chiến, hắn đều vô cùng tự trách. Nhưng mà sâu trong nội tâm lại cảm thấy có chút may mắn, bởi vì Tiêu Chiến chưa bao giờ là người giỏi biểu đạt tình cảm, chỉ có lúc bị thương, hắn mới có thể cảm nhận được Tiêu Chiến thật sự có yêu mình.
Tuy nhiên, để không làm Tiêu Chiến lo lắng, mỗi lần hắn ra ngoài làm nhiệm vụ đều cố gắng bảo vệ tốt chính mình, ít nhất là trong hai năm kết hôn, hắn rất ít khi bị thương.
Giấc ngủ Tiêu Chiến luôn rất nông, mặc dù Vương Nhất Bác không phát ra động tĩnh gì, nhưng chỉ mấy phút sau, anh dường như đã cảm nhận được bên cạnh có người, hàng mi dài rung rung một chút, sau đó liền tỉnh lại.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã nhìn thấy trên cánh tay Vương Nhất Bác có máu.
"Anh bị thương sao?" Tiêu Chiến cau mày hỏi.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến vết thương của chính mình. Hắn lấy điện thoại ra, đem cái tin nhắn ly hôn đưa ra trước mặt anh, "Em đã muốn ly hôn với anh, còn để ý đến việc anh bị thương hay không để làm gì?"
Tiêu Chiến không để ý tới sự tra hỏi của Vương Nhất Bác, vươn tay cởi nút áo hắn, "Tại sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Vì sao không băng bó?"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, "Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ đã lái xe hơn một tiếng đồng hồ từ vùng núi ra tới thành phố, sốt ruột hốt hoảng tìm kiếm em khắp nơi. Em nghĩ xem vì sao anh không có thời gian để băng bó?"
Tiêu Chiến sửng sốt, "Sáng hôm nay anh có nhiệm vụ sao? Tại sao lại không nói với em?"
Nhiệm vụ hôm nay tương đối hung hiểm, vì không muốn Tiêu Chiến lo lắng, cho nên Vương Nhất Bác mới không nói việc này với anh.
Nhưng mà nghe thấy anh hỏi như vậy, tâm lý phản nghịch của Vương Nhất Bác lại nổi lên, "Nếu biết anh ra ngoài làm nhiệm vụ từ sáng sớm, có phải tin nhắn này em sẽ gửi giữa trưa?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, nhưng lại không trả lời. Anh giật tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, cởi từng nút áo cho hắn, đem áo sơ mi cởi ra tới khuỷu tay mới nhìn thấy vết thương do viên đạn sướt qua.
Máu xung quanh miệng vết thương đã đông lại, nhưng máu mới vẫn chảy ra. Viên đạn không động đến xương cốt của hắn, chỉ để lại một vết thương ngoài da tương đối dài. Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào miệng vết thương ghê người kia, đôi môi mỏng vẫn mím chặt.
Anh im lặng một lúc, một lần nữa mặc áo vào cho Vương Nhất Bác, đưa hắn tới phòng khám của chính mình để băng bó.
Vương Nhất Bác đi theo anh vào phòng khám bệnh, cởi trần, không nói một lời mà nhìn Tiêu Chiến rửa sạch rồi băng bó vết thương. Tiêu Chiến là bác sĩ ngoại khoa, việc băng bó đương nhiên rất thành thạo, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Nhìn thấy hàng mi dài rũ xuống của anh, ngọn lửa trong lòng Vương Nhất Bác cũng từ từ dịu xuống.
"Tin nhắn buổi sáng của em là nói đùa sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái, cũng không trả lời ngay, sau khi băng bó vết thương xong mới ngẩng đầu lên, thản nhiên trả lời: "Không phải, em thật sự muốn ly hôn."
Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây, hít một hơi thật sâu mới hỏi: "Em không phải đùa sao? Em thật sự muốn ly hôn với anh?"
"Thật."
"Vì sao chứ?!" Giọng điệu của Vương Nhất Bác đột ngột cao vút lên.
"Thật sự muốn em nói sao?" Tiêu Chiến dường như đã chuẩn bị sẵn lý do, giọng nói rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo tia mệt mỏi, "Mỗi lần tắm giặt, anh đều để tất tích cóp cả tuần; nếu anh đột ngột muốn nấu ăn, chắc chắn sẽ làm cho nhà bếp trở nên lộn xộn, đến cả nồi hay chảo đều phải vứt bỏ; còn có, mỗi lần anh nghỉ phép, đều phải thức thâu đêm chơi trò chơi đến 3, 4 giờ sáng, tiếng gõ bàn phím cứ ù ù bên tai em; những việc này, chẳng lẽ anh không biết sao?"
Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc. Hắn không ngờ rằng lý do của Tiêu Chiến lại là những việc nhỏ nhặt không đáng kể như vậy. Hắn hơi hơi hé miệng, vẻ mặt có chút mất mát, "Những thứ này... Anh đều có thể sửa. Em không hài lòng thì cứ nói với anh là được, anh nhất định sẽ sửa...." Hắn nói xong còn muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhưng lại bị anh tránh đi.
"Đây đều là thói quen sinh hoạt, em cũng không phải chưa từng nói với anh, nhưng anh không thay đổi." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.
"Anh có thể sửa, thật đấy!" Vương Nhất Bác giơ tay lên cam đoan, "Hơn nữa, thói quen sinh hoạt của anh như thế nào, em không phải đã biết từ ngày học cấp ba sao? Sao bây giờ lại...."
"Em chịu không nổi nữa, cho nên mới hạ quyết tâm muốn cùng anh ly hôn, như vậy không được sao?" Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn thẳng vào hắn, đuôi mắt cong cong, con ngươi đen nhánh dường như không có chút nào lưu luyến.
Mãi đến giờ phút này, Vương Nhất Bác mới nhận ra, Tiêu Chiến không phải nói suông, anh thật sự nghiêm túc, có lẽ từ lâu trong lòng anh đã có quyết định --- quyết định muốn cùng hắn ly hôn.
Nghĩ đến đây, trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên thắt lại, dường như ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Một lúc sau, hắn mới khàn giọng hỏi: "Tiêu Chiến, em có phải đã sớm... không còn yêu anh nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com