(1)
Mona thở dài khi cuối cùng cô cũng đến được toa hạng ba. Đó là một ngày hè nóng nực, cũng chẳng lạ gì khi nhiệt độ bên trong cỗ xe ngột ngạt này còn cao hơn so với bên ngoài. Mona chỉ mong rằng chuyến đi này có thể kết thúc càng nhanh càng tốt để cô có thể sớm hít thở được không khí trong lành của gió biển.
Mặc dù vậy, chẳng thể nói được cô đã may mắn nhường nào khi tìm được một công việc ở gần biển vào mùa hè nóng nhất trong thập kỉ qua từng được ghi nhận ở Teyvat này.
Cô vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà cô nhận được bức thư từ người sếp mới của mình, quý bà Owen. Cô đã định từ bỏ việc cố gắng tìm một công việc trong mùa hè này vì tất cả đều đã tuyển xong, ngay cả trước khi cô đọc tờ rơi ứng tuyển. Bức thư định mệnh ấy được gửi đến, và nội dung trong thư là:
“Tôi đã nhận được tên của bạn từ Trung tâm giới thiệu việc làm cho phái nữ cùng thư đề cử của họ. Tôi biết là họ hiểu bạn rất rõ. Tôi rất vui lòng để trả cho bạn mức lương mà bạn muốn và mong là bạn sẽ đến nhận việc vào ngày tám tháng tám. Trên chuyến tàu lúc 12:40 từ Mondstadt, bạn sẽ lên tàu ở cảng Liyue. Tôi gửi kèm theo 28 mora để chi trả tiền vé.
Trân trọng, Una Nancy Owen. ”
Và trên đầu bức thư đó là địa chỉ, được đóng dấu bằng mực đen.
Đảo Kỵ Sĩ.
Một cái tên mà hầu hết người ở Teyvat đều biết vì nó đã được đề cập vô số lần trên báo chí, tinh tức, tin đồn về âm mưu gì đó.
Mặc dù Mona biết là những tin đồn hầu hết đều là bịa đặt, nhưng cô vẫn không thể lơ được tin đồn về một triệu phú đã xây một căn biệt thự lớn trên đảo, rồi chết đuối khi ông ta đang bơi trên biển.
Dẫu cho nhiệt độ hừng hực trong xe, Mona vẫn rùng mình vì một số suy nghĩ đáng sợ nọ ập vào đầu. Tất cả những gì cô nhớ là những kí ức đáng sợ về thi thể bất động của cô gái nhỏ tên Klee nhấp nhô trong nước... và chính cô, người đang cố gắng bơi đến ngay sau thi thể ấy, nhận ra rằng bản thân đã chẳng thể đến kịp lúc để cứu đứa nhỏ ấy.
Biển đôi khi thật tàn nhẫn làm sao.
Tuy nhiên, với những lần khác, biển lại đóng vai trò là khung cảnh mà Albedo đã nói yêu cô.
Cô không được nghĩ về Albedo nữa.
Khoảnh khắc Mona mở mắt, cô lại nhận ra có một vị hành khách lạ mặt đang nhìn cô chằm chằm. Một chàng trai trẻ, không cao hơn cô là bao nhiêu, có mái tóc màu chàm. Ánh mắt tối màu của anh ta đang hướng thẳng vào cô. Và Mona đặc biệt chú ý đến cái vẻ kiêu ngạo sâu trong đáy mắt kia.
Nhưng trước khi cô kịp phân tích thêm điều gì, đoàn tàu cuối cùng cũng đã đến cảng Liyue, Mona vô cùng phấn khích khi cảm giác vị gió biển đang tràn vào khứu giác, quên mất luôn cả gã trai đang ngồi gần mình.
Hít thở bầu không khí trong lành của biển cả quả đúng là cách tốt nhất để khiến đầu óc tỉnh táo.
Khi đang đi đến bến cảng, nơi mà đang có chiếc thuyền chờ họ, Mona nhận ra đã có sẵn vài người trên thuyền. Cả gã trai với mái tóc màu chàm ban nãy cũng đang đi cùng hướng với cô.
Khi đi đến bến cảng, có một người đàn ông lên tiếng chào nhóm người. “Mọi người đến đảo Kỵ Sĩ đúng chứ?” Và tất cả đều gật đầu. “Tốt lắm, nhưng thuyền vẫn chưa khởi hành vì ta còn phải chờ một người địa phương Liyue và hai quý ông từ Mondstadt đến đây bằng ô tô. Thật lạ là các bạn còn đến đây trước cả người địa phương.” Người đàn ông cười lớn, ra hiệu cho họ bước lên thuyền.
Khi người đàn ông nọ đang chất hành lí lên thuyền, nhóm 5 người ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện.
“Thời tiết đẹp quá nhỉ.” Người đàn ông với màu tóc nâu cam lên tiếng đầu tiên “Giá mà tôi có mang theo dụng cụ câu cá.”
“Im đi, Childe.” Gã trai tóc màu chàm càu nhàu.
“Tên anh là Childe?” Mona hỏi, nghĩ về việc cái tên Childe kì lạ làm sao.
Childe chưa kịp trả lời thì chàng thanh niên với mái tóc tết vàng gần đó đã lên tiếng “Khoan đã, hai người quen nhau từ trước?”
“Đúng vậy.” Anh đáp.
“Chẳng có gì tốt đẹp.” Và gã trai lùn tịt cũng tiếp tục lên tiếng.
“Tôi không chỉ biết Scaramouche mà tôi còn biết cả Signora.” Anh chỉ vào một người phụ nữ thanh lịch với mái tóc màu vàng. “Bọn tôi đã quen biết lâu rồi, còn hai người vẫn chưa giới thiệu đấy.”
“Tôi là Mona Megistus.” Cô lên tiếng giới thiệu chính mình.
“Tôi là Aether, mọi người đều nhận được thư mời, đúng chứ?” Anh cũng lên tiếng, rồi nhìn về phía đám đông.
Mọi người đều gật đầu.
“Tôi được quý bà Owen thuê làm thư kí, mặc dù tôi còn chưa từng gặp mặt bà ấy.” Mona giải thích, khiến gã trai tóc màu chàm lên tiếng châm chọc.
“Cô không thấy việc này bất thường à?” Scaramouche khịt mũi.
“Tôi không nghĩ vậy, thư kí của cô ấy bị ốm nên tôi được giới thiệu để thay thế qua trung tâm giới thiệu việc làm.” Mona nhướn mày trước lời lẽ của đối phương.
“Chỉ vậy thôi? Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đến đó và cô không thích công việc này?” Scaramouche tiếp tục những lời bình luận của mình.
Ngay bây giờ, Mona bắt đầu mất thiện cảm với gã trai này. Có lẽ cảm giác của cô về việc hắn ta là một kẻ kiêu căng quả không sai.
“Dù sao cũng chỉ là việc tạm thời.” Cô khoanh tay.
Trước khi họ kịp nói thêm điều gì, đã có thêm ba người đàn ông đi đến. Một người trông có vẻ điềm tĩnh, một người thì có vẻ tức giận với người còn lại, đang đeo một chiếc băng bịt mắt kì lạ và đang buông lười giễu cợt lại với gã đang tức giận,
Và lại có thêm lời giới thiệu về ba thành viên mới đến, Mona biết tên họ là Zhongli, Diluc và Kaeya.
Cô cũng nhận ra hai người cuối kia là anh em, mặc dù trông mối quan hệ của họ không mấy tốt đẹp cho lắm.
Khi mọi người đã giới thiệu với nhau, chiếc thuyền bắt đầu khởi hành và họ hướng thẳng đến đảo Kỵ Sĩ.
-
Con thuyền lách qua những mỏm đá, và ngôi biệt thự trên đảo Kỵ Sĩ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, sừng sững đúng như mong đợi.
Khi người đàn ông bắt đầu cập bến, Zhongli điềm tĩnh nói “Việc cập bến hẳn phải khó khăn lắm trong điều kiện thời tiết xấu thế này.”
“Thậm chí ta còn không thể tiếp cận được đảo Kỵ Sĩ trong thời tiết như vậy.” Người lái thuyền nói “Và chúng tôi ở đây! Để giúp mọi người ra khỏi thuyền.”
“Vậy thì tôi cũng có thể giúp.” Aether lên tiếng đề nghị, và những người khác để anh giúp mà không nói thêm lời nào.
Khi cả nhóm đều đã đặt chân lên đất liền, họ bắt đầu bước qua từng bậc thang bắc qua vách đá. Đi lại khá mệt mỏi, vì họ phải xách theo hành lí và bước lên từng bậc thang. Đi đến được phía trên ngôi nhà, tâm trạng của cả nhóm cuối cùng cũng tốt hơn.
Một cô gái trẻ với mái tóc xám, trong trang phục hầu gái đã đợi họ sẵn ở đó. Cô đi về phía họ, cúi đầu mỉm cười “Làm ơn đi theo hướng này.”
Phía bên trong, căn biệt thự còn đẹp hơn với vẻ ngoài của nó. Nhưng Mona vẫn không quên lời cô hầu gái, Noelle, đã bảo rằng ông bà Owen có việc nên ngày mai mới có thể đến.
Sau khi được Noelle hộ tống về phòng, Mona ngã mình xuống giường, sau đó lại đột ngột bật dậy. Căn phòng rất đẹp. Còn đẹp hơn so với căn nhà mà cô đang thuê ở Mondstadt.
Nhìn lướt trên các đồ nội thất, cô nhận ra trên một cái khung có vài chữ viết nào đó. Vậy nên Mona quyết định đến gần để xem xét.
Đó là một bài đồng dao cổ mà cô nhớ từ những ngày thơ ấu của mình.
“Mười kỵ sĩ nhỏ đi ăn
Một tên mắc nghẹn giờ còn chín tên
Chín tên thức muộn trong đêm
Một quên thức dậy, tám tên ngậm ngùi
Teyvat du thuyền chúng đi
Một tên nằm lại bảy thời ra đi
Bảy tên bổ củi làm chi
Bổ đôi một đứa sáu tên muộn phiền
Sáu đem tổ ong ra nghiền
Một ong đốt chết còn năm sững sờ
Đến tòa năm đứa kia chờ
Một vào thượng thẩm, bốn ra biển ngồi
Bốn tên cùng ra biển trời
Trích đỏ nuốt một giờ còn lại ba
Vườn thú ba đứa la cà
Gấu to vồ một còn hai vẹn toàn
Hai tên chơi súng vô tư
Vang tiếng súng nổ, kẻ kia thẫn thờ
Một kỵ sĩ nhỏ bơ phờ
Treo đầu thòng lọng rồi chẳng còn ai.”
(Trích bản dịch bài đồng dao “Mười người da đen nhỏ” trong sách của Agatha Chrtistie. Đã sửa đổi một chút để phù hợp với cốt truyện của bạn tác giả fic.)
Mona cười. Dĩ nhiên rồi! Đây là đảo Kỵ Sĩ kia mà.
-
Bữa tối sắp kết thúc.
Đồ ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt, do tay nghề của đầu bếp Xiangling - người đã giới thiệu vào đầu bữa ăn.
Ở giữa bàn ăn có mười bức tượng nhỏ được đặt trên một cái bệ. Có vẻ như không ai ý kiến về nó, cho đến khi Kaeya lên tiếng.
“Những mô hình nhỏ này trông kì lạ thật đấy, đúng không?” Anh vừa nói vừa chỉ vào các bức tượng.
“Những kỵ sĩ.” Anh trai với mái tóc đỏ của hắn lên tiếng trêu chọc “Đây là đảo Kỵ Sĩ, và có vẻ là nó lấy ý tưởng từ đó.”
Mona đếm nhẩm những bức tượng “Có bao nhiêu cái? Mười cái sao?”
“Đúng vậy, là mười.” Zhongli trả lời.
"Thú vị thật đấy! Nó giống hệt bài đồng dao trong phòng của tôi, bài đồng dao được đóng khung và treo lên tường."
Sau khi cô nói, đồng loạt những câu từ “tôi cũng vậy” cũng theo đó mà vang lên.
“Ý tưởng thú vị nhỉ.” Mona nhận xét.
“Khá trẻ con.” Scaramouche xen vào chế giễu.
Trước khi Mona có thể nói thêm một từ nào nữa, một giọng nói lớn vang lên.
"Thưa quý vị! Xin hãy im lặng!"
Cả nhóm bối rối nhìn nhau không hiểu giọng nói phát ra từ đâu.
Rồi giọng nói tiếp tục. "Các bạn phải trả giá với các tội trạng sau:
Diluc Ragnvindr, vì đã gây ra cái chết cho kẻ giết cha mình.
Kaeya Alberich, vì đã gián tiếp gây ra cái chết của cha mình, Crepus Ragnvindr.
Mona Megistus, vì sự sơ suất của bản thân, đã gây ra cái chết của Klee, đứa trẻ mình được giao cho chăm nom.
Aether, vì đã gián tiếp gây ra cái chết của người em gái thân yêu.
Xiangling, vì sự bất cẩn của bản thân, đã gây ra cái chết của Chongyun.
Noelle, vì sự bất cẩn của bản thân, đã gây ra cái chết cho một người chủ.
Zhongli, vì đã phán tội tử hình một cách bất công cho hai người nọ.
La Signora, vì đã gây ra cái chết của không chỉ chồng mình mà còn nhiều người khác với thân phận là một thành viên của Fatui.
Ajax, vì đã gây ra cái chết của nhiều người do thân phận là một thành viên của Fatui.
Scaramouche, vì đã gây ra cái chết của nhiều người cũng do thân phận là một thành viên của Fatui.
Những tù nhân đang ngồi đó, còn lời nào bào chữa cho tội trạng của mình không?”
Giọng nói cuối cùng đã dừng lại, có một khoảnh khắc im lặng bao trùm tất cả, mọi người như đông cứng lại. Khoảnh khắc đó kết thúc khi Noelle làm rơi khay cà phê, tạo ra một tiếng động lớn.
Người đầu tiên đứng dậy khỏi bàn là Scaramouche, khi hắn ta lao ra khỏi phòng và la hét rằng hắn sẽ giết bất cứ kẻ chết tiệt nào đã nói những lời đó.
Vậy… Scaramouche, Signora, và Ajax đều thuộc về một tổ chức tội phạm đáng sợ được gọi là Fatui. Thậm chí thì... Ai là Ajax cơ?
Childe? Hẳn là anh ta rồi. Bởi Childe là một cái tên được phát âm rất ngộ, và thậm chí là nó quá kì lạ để làm tên thật.
Nếu anh ta đã đặt một cái tên giả, những người khác hẳn cũng làm như vậy. Nhưng tại sao giọng nói kia chỉ nói tên thật của mỗi Childe mà không phải những người khác? Mona chỉ có thể nghĩ rằng ngay cả chủ nhân của giọng nói kia cũng không biết tên thật của những người còn lại.
Rất nhanh, những người khác chạy theo Scaramouche đến một căn phòng liền kề với phòng khách. Khi họ đến đó, họ thấy gã trai với chiều cao khiêm tốn đang đá mạnh vào cửa.
Khi hắn ta mở cửa thành công, thứ chờ đợi họ phía sau cánh cửa không phải là người nào cả, mà là một chiếc máy hát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com