Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

Nội thất trong căn hộ, hay nói đúng hơn là căn phòng của Chrollo thiếu thốn đúng như dự đoán. Chúng gồm một tấm nệm đã ố màu, xẹp lép và cũ kĩ đến đáng ngờ; một cái bàn nhỏ bốn chân có một chân chỉ còn một nửa; một chiếc ghế đẩu bằng nhựa màu xanh neon hoặc có thể là vậy vì nó giờ đã phai thành một chất màu xanh xảm, xấu xí; một cái bếp ga di động màu xanh dương loang lổ những vết mỡ dơ dáy và một chiếc máy làm mát nhỏ bé, lọt thỏm trong đống đồ còn lại.

Bên dưới chiếc bếp di động, một con gián to đang bò lỏm ngỏm, trông buồn nôn và ghê tởm. Cạnh tấm nệm là một chồng sách đủ thể loại mỏng có, dày có chất thành đống nhỏ. Trên trần nhà, chỉ có độc một bóng đèn và nó nhấp nháy dữ dội như ánh đèn đom đóm trong đêm vậy. 

"Ta cảm thấy tiếc cho ngươi, dù đó chỉ là lời khách sáo."

"Thật đầy ý thù địch với chủ nhà là tôi đấy. Quả là một đứa nhóc vô ơn", Chrollo ngồi xuống chiếc ghế đẩu, "Cậu cứ đứng thoải mái luôn đi."

"Tại sao ngươi lại mời ta vào?", Kurapika băn khoăn.

"Tại sao tôi không được làm thế? Tôi tò mò về cậu, Kurapika." Chrollo dừng lại một chút, "Nhân tiện, khả năng bị giết cao của cậu đang dần cao hơn khi đi khắp nơi quấy rối người dân địa phương như vậy."

Kurapika nhìn chằm chằm vào con nhện trước mặt, "Ngươi theo dõi ta à?"

"Tin tức lan truyền nhanh chóng quanh đây. Tuy nhiên, nếu một người chẳng rõ gì như tôi cũng biết về cậu thì hẳn cậu đã chọc giận rất nhiều người." Nghĩ rằng giải thích như vậy là đủ tỉ mỉ, Chrollo chuyển sang chủ đề quan trọng hơn, "Hơn nữa, cậu không thấy hãnh diện vì một người cậu muốn giết bấy lâu cuối cùng cũng đưa đầu ra à?"

Cau có, Kurapika nói gằn xuống, "Tự ái thật đấy. Người thân và anh em của ta là những người duy nhất mà ta quan tâm. Khi ta hoàn thành việc thu thập mắt của những người đồng tộc thì đó sẽ là dấu chấm hết cho nhiệm vụ đời ta."

"Cứ xoa dịu bản thân theo cách cậu muốn đi, nhưng cuối cùng đó chỉ là cái cớ cho việc cậu không thể tự mình giết tôi, đúng không?"

Kurapika tức giận lao tới và giữ chặt Chrollo, "Ngươi nên cẩn thận lời nói của mình, trước khi ta thật sự nổi giận. Bây giờ, không có Nen, cơ thể ngươi mỏng manh như và ngươi bất lực lắm đấy." Đôi mắt Kurapika lóe lên màu đỏ thẫm và phải mất một phần hai giây để bình ổn và chuyển nó thành màu nâu hạt dẻ thường ngày.

"Tại sao cậu cứ cố gắng kiểm soát đôi mắt của mình thế? Ngại ngùng về nguồn gốc của mình, tôi đoán đúng chứ?"

Với cánh tay còn lại, Kurapika, đấm vào mặt Chrollo bằng một lực đủ mạnh để Chrollo bay đi, nếu không được túm lại bởi cánh tay còn lại của Kurapika. Kurapika thấy Chrollo nhăn mặt, điều đó khiến Kurapika tự mãn hơn, "Ngươi quả thật không có ý thức tự bảo vệ mình chút nào."

Lần này, giọng Chrollo có chút hụt hơi, "Chuyện này đâu cần thiết đến vậy..."

Máu chảy ra từ mũi của Chrollo, và những vết bầm tím xuất hiện như những mảng màu lỡ lầm tô sai trên làn da nhợt nhạt như giấy trắng. Một cảm giác hân hoan bùng lên trong lồng ngực Kurapika, trước khi giật bắn người sợ rằng bản thân có thể có cảm xúc như vậy trước nỗi đau của người khác, kể cả khi người đó là Chrollo - viễn cảnh bạo lực khiến Kurapika phát ốm.

"Kurapika thân mến, tại sao cậu lại che giấu đôi mắt của mình?"

"Đó không phải là việc của ngươi."

"À, có phải đó là do-"

Kurapika trở nên căng thẳng, và bất chợt vươn tay siết lấy cổ Chrollo, ngăn lời nói tiếp tục thoát ra. Chrollo nghẹt thở. Sẽ thật dễ dàng để Kurapika tiếp tục siết cổ thêm ít phút nữa, rồi Chrollo chắc chắn sẽ chết. Tuy trong đầu hiện lên viễn cảnh hân hoan khi kẻ thù tắt thở, buông thõng người như một con rối nhựa, Kurapika vẫn buông tay. Chrollo nghiêng người, thở hổn hển. Kurapika cảm thấy muốn chế nhạo con nhện trước mặt, nhưng kìm lại.

"Không có lý do gì để bất ngờ cả. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã chú ý tới rồi. Khi đôi mắt cậu chuyển thành màu đỏ đáng yêu đó, Nen của cậu tăng vọt." Chrollo mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng Kurapika cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Ngay cả khi yếu đuối và bất lực, năng lượng tà ác của người cầm đầu băng Nhện vẫn lộ ra mạnh mẽ.

"Tôi luôn nghĩ về nó. Cho dù cậu làm thế nào đi chăng nữa, chỉ đơn thuần là đỏ mắt lên thôi thì thật khó giải thích cho việc sức mạnh được tăng đáng kể như vậy."

"Đủ rồi!", giọng Kurapika trầm xuống.

"Chính xác thì cậu đã hy sinh những gì?"

Kurapika nghiến răng, dùng hết sức mạnh ý chí để mắt mình không chuyển sang màu đỏ, tức giận hơn bao giờ hết, "Im đi..."

"Cậu đã hy sinh một thứ gì, phải không? Quả thật, trước đây tôi đã gặp nhiều tên nhóc thèm khát trả thù chúng tôi như cậu, nhưng phải thừa nhận rằng, cậu là người thành công nhất. Tôi biết rõ cậu hơn cậu nghĩ, vì vậy tôi khá chắc chắn rằng...", Chrollo chỉ tay vào hướng trái tim của cậu trai tóc vàng, "cậu đã hiến tế mạng sống của mình, đúng chứ?"

Kurapika tát Chrollo, "Ngươi thì biết cái gì chứ!"

Chrollo vẫn tiếp tục cười, "Tôi nói đúng, chẳng phải sao?"

"...Ý ngươi là gì?"

<+><+><+><+><+><+>

Tổng 1017 chữ, đăng vào 8/1/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com