Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4

Cuộc hội ngộ thứ hai giữa Chrollo và Kurapika diễn ra ngoài dự liệu. Bị làm phiền bởi sự cố khi trước với Chrollo, Kurapika cố dìm nỗi bất an vào sâu trong lòng bằng cách lao đầu vào hành trình săn lùng những đôi mắt đỏ một cách nhiệt tình hơn.

Một tháng sau cuộc chạm trán đầu tiên với Chrollo.

Trong căn biệt thự xa hoa, Kurapika mặt đối mặt với gã nhà giàu sưu tầm dị vật, cũng là chủ sở hữu của một đôi mắt đỏ. Không để lãng phí thời gian, Kurapika siết dây xích phán xét xuyên tim gã sau khi khai thác được vị trí giấu món báu vật. Run rẩy, gã dẫn Kurapika tới một căn phòng quái đản ngập tràn những món đồ trang sức, xác thú nhồi bông, và cả những bộ phận người ngâm trong các hũ dung dịch trong suốt.

Khi những ngón tay Kurapika vừa chạm đến ống trụ thủy tinh chứa đôi mắt đỏ, bỗng có bóng đen lao tới như tia sét - vệ sĩ của gã nhà sưu tầm. Chớp mắt, căn phòng hóa thành bãi chiến trường, đống đồ sưu tâm rơi vỡ lung tung hết cả từ những cú tấn công của cậu. Kurapika nghiến răng. Tên đó chẳng buồn đánh thật, cứ dịch chuyển liên tục khiến mọi sợi xích tung ra đều hụt.

Chỉ phút chốc, Kurapika thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu cảm nhận khí tụ dần với mật độ dày đặc quanh bàn tay phải của tên vệ sĩ—có thể là Niệm, hoặc chỉ là một cú đấm được tăng cường sức mạnh. Không muốn dây dưa thêm, Kurapika phóng xích trói lấy ống trụ. Nhưng đúng lúc đó, tên vệ sĩ tung ra đòn quyết định.

"Khí cầu à? Đm—"

Bóng tối nuốt chửng lấy Kurapika trước cả khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

---

Ánh sáng đầu tiên Kurapika thấy sau đó không phải là ánh đèn, mà là thành phố cũ kĩ Ezyv, nơi cậu từng quấy rối lũ cư dân tội phạm và để lại cả tấn rắc rối chưa giải quyết. Mồ hôi lạnh túa ra. Kurapika hiểu ra ngay—quả cầu khí kia không phải đòn tấn công, mà là Hatsu dịch chuyển. Một kỹ thuật điên rồ đưa cậu cách xa hơn sáu ngàn dặm.

Điều duy nhất khiến cậu không sụp đổ vì tuyệt vọng là ống trụ vẫn trong tay. Tên vệ sĩ chắc chắn sẽ bị đuổi việc vì sơ suất đó. Kurapika, cùng chút hả hê, siết chặt ống trụ như nắm lấy chút sự an tâm ít ỏi còn sót lại. Cậu bấm máy gọi một đồng nghiệp để lo liệu chuyến bay rời khỏi cái xó xỉnh Ezyv này—một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Ấy vậy mà để xong xuôi các thủ tục và chờ máy bay đến đón để rời đi phải mất cả tuần lễ.

Đôi mắt đỏ trong trụ thủy tinh nhìn vô hồn, xám xịt như những viên nhựa rẻ tiền trôi nổi trong thứ dịch đục màu mỡ gà. Không vết thương nào còn lại sau trận đánh, nhưng cơ thể Kurapika rã rời, tâm trí mệt mỏi đến mơ màng. Việc đang ở Ezyv, nơi đầy những ánh mắt thù địch và những nguy cơ bị tấn công tiềm ẩn tại mọi ngóc ngách, chỉ làm tình hình tệ thêm.

Kurapika dùng Niệm dịch chuyển đến một bãi biển vắng, rác rưởi vương vãi khắp nơi nhưng đủ yên bình và không có ai bén mảng đến để tạm nghỉ. Cậu quyết định ở lại đây qua đêm, nghỉ ngơi trước khi nghĩ đến chuyện kiếm đồ ăn. Nếu bị phục kích trong tình trạng đói lả và kiệt sức, khả năng đi tong là chắc chắn.

Kurapika vò đầu, cân đo từng phương án. Cuối cùng, ý tưởng tệ nhất lại có vẻ khả thi nhất: nhờ đến Chrollo. Người duy nhất Kurapika quen ở Ezyv.

"Vì đôi mắt thôi, không hơn," Kurapika tự nhủ.

Trớ trêu thay. Chính Kurapika—người thề sẽ nghiền nát Chrollo—giờ đây lại cần hắn bảo vệ những đôi mắt đỏ. Càng nghĩ, càng buồn cười. Có lẽ Kurapika sẽ bật cười đến khi khóc nếu còn sức. Nhưng dù sao, Chrollo sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới mấy cặp mắt chết. Hắn đã bán chúng đi từ lâu, và giờ... đâu còn đủ sức mà cướp lại lần nữa?

Kurapika rời bãi biển dưới lớp Zetsu che phủ. Những con hẻm tồi tàn của Ezyv như đang nghiến lấy thân thể cậu bằng các bức tường dơ bẩn mọc đầy rêu xanh đen, bốc lên mùi hôi thối đặc trưng của chất thải. Chúng đổ xô cứa vào da thịt trần trụi và cả khứu giác của Kurapika, gây trầy xước từng vết. Đường đi quá chật hẹp và chỉ cần trượt tay, chiếc ống trụ sẽ vỡ nát. Kurapika nghiến răng, từng bước đi như trên băng mỏng.

Nhưng cuối cùng, cậu cũng tới được tòa nhà của Chrollo trước khi hoàng hôn buông xuống. Cánh cửa đã mở hé từ lúc nào.

Kurapika nghiến răng lần nữa, lẩm bẩm như nguyền rủa:
"Mẹ nó, ta vẫn chưa sẵn sàng."

Không buồn đáp lại, Chrollo chỉ mỉm cười nhẹ:
"Zetsu mạnh thế mà lại dùng để lén lút như vậy thì đúng là khác thường. Nhất là với một kẻ... hung hăng như cậu."

Khi ánh mắt hắn chạm vào ống trụ Kurapika đang ôm, nụ cười nở rộ—vẻ mặt ngây thơ như trẻ con gặp món đồ chơi mới.

Kurapika thở dài, nhìn đi chỗ khác:
"Đừng để tâm tới thứ đó."

Chrollo cười nhạt: "Tôi đoán đó không phải là cách tốt nhất để cầu xin một ân huệ."

"Muốn ta bẻ cổ ngươi ngay lập tức không?"

Chrollo tiến lên một bước, ánh mắt đầy thách thức: "Cậu dám không?"

<+><+><+><+><+><+>

Tổng 975 chữ, đăng vào 15/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com