「 10. Bài phát biểu 」
Dire Crowley luôn là một kẻ kì quái, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng năm nay, ông ta đã hành xử rất kỳ lạ.
Leona Kingscholars bực mình khi có thư gửi đến yêu cầu gã mau về lại trường Night Raven vào năm tư. Thông thường, học sinh năm tư sẽ bắt đầu năm cuối tại công ty thực tập. Tuy nhiên năm nay Dire Crowley đã yêu cầu rất nhiều học sinh, bao gồm những người năm tư, trở về trường NR một ngày trước ngày khai giảng. Leona nhận tin trong hè rằng gã chỉ còn một ngày đến trường duy nhất trước khi thời kì thực tập bắt đầu.
Crowley đã yêu cầu tất cả đến nhà thi đấu, một nơi kỳ lạ hơn nữa để khai giảng. Ông thường gọi mọi người đến Sảnh Gương và mặc bộ lễ phục, nhưng lần này ông không nhấn mạnh mặc đồ gì cả. Hầu hết học sinh vẫn mặc đồ mùa hè, may mắn cho học sinh nhà Heartslabyul là họ biết điều hơn thế.
Một chàng trai vội vàng chạy đến phía Riddle Roseheart. Cậu ta không thực sự nhìn đường vì đang bận rộn tìm ai khắp khu vận động. Và thế là tông vào Riddle, làm cậu suýt ngã xuống đất.
-Cậu phải nhìn đường đi chứ! -Cậu ta hét lên, làm Riddle khó chịu.
-Tôi phải nhìn đường đi á? -Chắc chắn là Riddle tức giận rồi.
-Theo luật thứ 583 ta luôn quỳ gối và xin lỗi nếu va phải ai đó, nên tốt nhất là cậu nên quỳ gối đi, trước khi bị chém đầu. –Riddle liền lớn tiếng cảnh cáo trong cơn thịnh nộ.
-À, là cậu. –Ruggie đáp, thậm chí không thèm nao núng trước gương mặt đỏ bừng của Riddle. -Gặp lại ở khu vận động sau, tôi phải đi ngay!
-Sao cậu dám-
Nhưng trước khi Riddle có thể lấy ra bút ma thuật thì Ruggie Bucchi đã chạy đi mất để kiếm tìm gã sư tử lười biếng nào đó. Có thể đã quên, hoặc có thể chỉ phiền việc trở về trường một ngày. Ruggie cũng không định đến, nếu giáo sư Crewel không đe doạ rằng bất kì học sinh nào không xuất hiện sẽ bị cấm túc trong quãng thời gian còn lại ở NRC. Tiếc là các giáo sư lại không có điều gì để lợi dụng cho bọn năm tư trở về một ngày, nhưng Crowley đã hứa hẹn sẽ cho sử dụng gương ma thuật để an toàn đến công ty thực tập.
Bên cạnh đó, để Dire Crowley đích thân gọi điện tụi năm tư trên điện thoại, giữa kì nghỉ hè, hẳn là phải có chuyện gì hệ trọng đã xảy ra. Dù Riddle để ý có nhiều học sinh năm tư không hiện diện. Đó là những người mà Crowley không gọi, là những người mà em không biết.
Tất cả những học sinh đã được gọi, đều là những người em quen.
Ruggie cứ chạy xung quanh tìm Leona Kingscholar. Cậu ta không thấy gã, tất nhiên rồi. Leona còn chưa đến nữa. Là một người hoàng gia, gã có một chiếc gương ma thuật ở nhà, và gã còn tận năm phút trước khi Crowley thông báo bài phát biểu của ông sắp bắt đầu. Nên gã vẫn năm ngủ trên giường, chẳng màng hiện diện sớm.
-Leona chết tiệt. –Ruggie rủa, nhìn thời gian trên điện thoại.
Cậu ta quyết định bỏ việc tìm kiếm rồi trở lại sân vận động.
Trong khi hàng trăm học sinh đổ xô vào sân vận động, ngồi lên những chiếc ghế đen rẻ rách (mà ai cũng ghét) trên cỏ, Crowley nấp sau bục giảng. Bàn tay run run nhìn vào tờ giấy đang cầm. Ông còn chẳng thể đọc được những chữ đã viết, tầm nhìn của ông quá nhoè rồi. Ông biết ông phải nói cho tụi nhỏ, nhưng làm thế nào đây?
Làm sao để nói tụi nhỏ biết trong khi chính bản thân ông còn không tin được?
Một bàn tay lạnh giá đặt trên vai ông làm ông quay đầu. Divus đang nhìn ông với nụ cười cảm thông hiếm hoi và ánh mắt am hiểu.
Divus kéo bạn mình vào lòng rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Đám học sinh ngày càng bồn chồn. Thầy hiệu trưởng lại trễ nữa rồi. Rõ ràng tin này không quan trọng đến thế, Riddle nghĩ thầm.
Một giọng nói phấn khích gọi tên cậu, và trong một phút tưởng tượng Riddle đã tưởng đó là giọng em. Nhưng đó là giọng của một con cá chình, và cậu hốt hoảng khi quay đầu nhìn thấy Floyd Leech - đang vẫy tay và la hét. Riddle quay sang cầu cứu gã sư tử ngồi cạnh với cậu bạn linh cẩu hậm hực kế bên. Hai người đó không giúp.
Riddle quyết định sẽ chỉ quay lên và vờ như chẳng thấy gì cả. Floyd sắp đùng đùng nổi giận thì Leona bảo hắn im mồm và đừng có làm loạn lên phiền phức như thế. Trước khi Floyd mở mồm doạ giết gã hoàng tử, một giọng nói lạnh lùng bảo Leona lấy chân khỏi chiếc ghế trước mặt. Leona không đáp, nên Vil Schoenheit cứ thế giật chiếc ghế lên trước rồi ngồi xuống cùng Rook Hunt và Epel Felmier ngồi bên cạnh.
Cuối cùng cũng có người xuất hiện trên bục giảng. Hầu hết học sinh không chú ý, bao gồm Ace Trappola và Deuce Spade đang ầm ĩ cãi vã.
Có thể nghe thấy một tiếng đập lớn, theo sau là giọng nói yêu cầu im lặng, khiến mọi người dừng nói chuyện. Crewel đang đứng trên bục với cây roi trong tay, sẵn sàng trừng phạt cún con nào không vâng lời. Nhưng không ai đủ ngu ngốc có gan chống đối cả.
Với ánh mắt cảnh cáo, anh rời bục và một bóng hình khác xuất hiện.
Cuối cùng, Dire Crowley - gã đàn ông gọi mọi người đến, cũng đã xuất hiện.
Vil có thể thề rằng gương mặt của Crowley còn nhợt nhạt hơn thường ngày.
-Các học sinh thân mến, ừ thì, không phải toàn bộ các em vẫn còn là học sinh, nói thật là vậy, nhưng ít nhất thì cảm ơn các em đã đến, dù sao thì hầu hết cũng phải đến, dù sao thì,-
Crowley biết bản thân đang nói lan man. Ông nhìn gương mặt của những học sinh-những người không thể khó chịu và không quan tâm hơn nữa. Crowley đã kết thúc kì nghỉ hè sớm nên tất nhiên họ sẽ bực mình rồi. Họ thậm chí còn không muốn ở đây để nghe giảng dù có còn là học sinh hay không và liệu có đáng phải đến trước hẳn một ngày hay không (có quan trọng đấy).
Họ đến vì chuyện khác.
Và Crowley biết điều đó. Ông nỗ lực hít thở sâu để bình tĩnh lại. Nhìn sang Divus bên cạnh sân khấu. Chỉ với cái gật đầu nhẹ, anh giục bạn mình tiếp tục.
-Ta e rằng có vài tin buồn.
Một người bạn của các em đã bị bệnh rất nặng trong quãng thời gian dài, như một số em đã biết. Mặc dù em ấy có nhiều hi vọng về cách chữa, nhưng cuối cùng lại không có gì có thể cứu được. Thật sự đã có hi vọng sẽ chữa khỏi một lần, nhưng nó không hiệu quả.
Lúc đầu, khó có thể nhận ra có chuyện gì đó sai sai, nhưng nó trở nên tệ hơn. Trước nghỉ hè, em ấy biết mình không còn nhiều thời gian. Nhưng trong hè, rõ ràng là em ấy còn ít thời gian hơn dự đoán. Không phải vài tháng, mà là vài tuần.
Tuy thế, em ấy vẫn không từ bỏ hi vọng. Em ấy vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm suốt mùa hè một câu trả lời, một thứ gì để ngăn chặn nó.
Và không có giải pháp nào cả. Thực sự không có điều gì có thể cứu được em ấy.
Ông cố gắng nói thêm vài tiếng nữa nhưng không thể. Một ánh nhìn vào những gương mặt tươi vui của bạn bè em đã đủ làm ông tê liệt.
Ông sẽ làm trái tim của họ vỡ tan thành từng mảnh, tan nát những nét cười trên gương mặt theo điều mà ông sẽ nói.
Deuce thì thầm điều gì đó vào tai Ace, làm cậu ta lớn tiếng đáp lại. Có lẽ cậu ta chẳng có ý nói lớn như thế, nhưng sân vận động im ắng đã tạo tiếng vang một cách tuyệt vời. Giọng cậu ta có thể nghe được từ mọi ngóc ngách.
-Làm sao tớ biết được Yuu đang ở đâu chứ?
-Chuyện này là về Yuu. –Sinh vật nhỏ bé màu xám lên tiếng. Đó là Grim, nó leo lên sân khấu để giúp Crowley.
Deuce, người lấy bàn tay đeo găng che mặt vì xấu hổ dùm Ace, liền buông tay xuống. Cậu ta nhìn sang Ace - cũng đang khó hiểu như cậu.
Chuyện gì đã xảy ra với em? Em đã ở đâu?
Leona, người đã nhắm mắt khi Crowley bắt đầu nói, mở mắt ra. Lần đầu tiên gã đã ngồi thẳng lưng. Cảnh giác với hành động lạ của Leona, Ruggie cũng bắt đầu chú ý đến thứ Leona cẩn thận lắng nghe.
Có gì đó không ổn.
-Chúng ta rút cạn năng lượng sự sống của mình từ thế giới này, -Crowley tiếp tục.
-Ma thuật của chúng ta, được nuôi dưỡng bởi tài năng và những mảnh đất màu mỡ mà ta đang đứng. Ta uống thứ ma thuật chảy trong huyết quản của thế giới này. Tất cả mọi người đều uống nó để sống sót.
Nhưng Yuu không thể uống được.
Em ấy không thuộc về thế giới này, thế nên nó đã đầu độc em. Em ấy không bao giờ được sống trong thế giới này. Và nơi này đã chắc chắn rằng em ấy sẽ không bao giờ như thế nữa.
Một chiếc ghế bị xô về sau và đổ xuống. Một học sinh đứng lên.
-Lảm nhảm đủ rồi, tại sao chuyện này là về Yuu? –Leona yêu cầu được biết.
-Yuu không còn đây cùng chúng ta nữa.
-Ý ngươi nói em ấy không còn đây là sao? Em ấy đâu?!
-Yuu ra đi rồi, -Grim gào lên, không thể chịu đựng được nữa. –Tên thuộc hạ đó đã ra đi trong giấc ngủ và giờ không còn sống nữa.
Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong cái chết lặng ấy.
Lúc đó, có một thứ đã rơi.
Nó tạo ra tiếng động lớn khủng khiếp và vỡ tan thành từng mảnh.
Mọi người quay đầu nhìn cửa ra vào sân vận động, nơi Malleus Draconia đang đứng. Chiếc gương gã từng cầm, nằm vỡ tan trên cỏ ướt.
Mặc dù Crowley đã quên gọi Malleus, gã vẫn xuất hiện. Gã cố tình xuất hiện trước một ngày trước khi kì nghỉ kết thúc để đến thăm em. Và để tặng em một món quà, thứ mà gã đã dành hết cả mùa hè tạo ra.
Một chiếc gương.
Một chiếc gương ma thuật, để du hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com