Chương 3
Jake đã ngụp lặn dưới nước lâu thật lâu sau khi bị rớt khỏi con ikran trên đường về nhà, thực ra như vậy cũng tốt. Anh thậm chí còn ước mình có thể chui vào cái lỗ nào đó để trốn khỏi sự nhục nhã này, nhưng xung quanh Jake chỉ toàn cây cỏ Pandora phát sáng lấp lánh, giễu cợt anh với vẻ đẹp thuần túy của chúng.
Ngay cả khi phổi hết sức chịu đựng, Jake vẫn ở bên dưới mặt nước, cả cơ thể anh co giật vì thiếu dưỡng khí.
Khi anh sắp bất tỉnh tới nơi, một bóng đen bỗng xuất hiện bên trên và anh đột ngột bị xốc tay kéo lên. Anh ho sặc sụa và run rẩy khi không khí lạnh lẽo tiếp xúc với làn da đẫm nước.
Anh bị kéo lên bờ biển bởi một cánh tay chắc khỏe vòng quanh eo, còn tay anh thì vắt vẻo qua vai người kia. Khi tới bờ, anh liền được thả xuống bãi cát mềm mịn. Cuối cùng anh cũng mở mắt và đối diện với một đôi mắt quen thuộc.
"Người anh em Tsu'tey", Jake thì thào, giọng anh khàn cả đi sau khi ói ra cả đống nước. Dù tay đã tê cứng, anh vẫn giơ tay lên trán để chào hỏi một cách yếu ớt. "T-tôi thấy anh".
Tsu'tey khịt mũi nhưng vẫn giơ ngón tay lên trán để chào lại. "Tôi cũng thấy cậu".
Anh ta ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đang rã rời, nhìn lên những vì sao và chờ Jake hồi sức.
"Làm thế nào anh tìm thấy tôi?", Jake hỏi, cổ họng anh vẫn như giấy nhám vậy.
"Ikran của cậu đến tìm tôi", Tsu'tey trả lời. Giờ con ikran đang dùng mõm dụi dụi vô mặt Jake.
"Ah, Bob. Cảm ơn mày nhé". Jake khẽ cười khi con ikran liên tục húc đầu vào anh. Con ikran này của anh rất trung thành, Jake biết đó là một điều hạnh phúc nhưng giờ phút này thì nó như một lời nguyền. Sao nó lại phải chọn Tsu'tey trong cả đống người chứ?
"Tôi đang đi tuần ở gần đây, đó là lý do nó có thể nhanh chóng đưa tôi tới đây", Tsu'tey nói, như thể đọc được suy nghĩ của Jake. Hay anh đã lỡ nói ra miệng nhỉ? Mẹ kiếp, giờ đầu óc anh như một mớ hỗn độn vậy.
"Có vẻ cậu vừa trải qua một trận chiến kinh khủng đấy nhỉ", Tsu'tey vu vơ nhận xét, kín đáo liếc mấy vết trầy xước và bầm tím của Jake, đặc biệt là xung quanh đầu gối. Jake rên rỉ và quay đầu sang một bên, tránh khỏi anh chàng Na'vi kia. Thật là không ra dáng chiến binh tí nào, nhưng giờ anh chỉ muốn cuộn lại thành một trái bóng khi mà cảm giác nhục nhã cứ liên tục dâng lên trong bụng.
Mũi Tsu'tey nhăn lại, "Cậu bốc mùi đấy".
Jake cười một cách miễn cưỡng, giờ phút này cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc đời mình. "Vâng, cảm ơn nhé, anh chàng to xác", đuôi Jake bực bội quất nhẹ làm Tsu'tey bật cười.
"Và cái khố của cậu cũng mất tích", Tsu'tey nhận xét. Jake ngay lập tức lấy tay che lại, khe khẽ chửi thầm. Anh đã quên béng mất chuyện đó. Anh nằm đấy, chim cò nói lời chào với bầu trời, trong khi đó người anh em cùng bộ tộc ở ngay bên cạnh, mẹ kiếp.
Một thứ gì đó mềm mại rơi vào tay anh khiến anh nhanh chóng tóm lấy và ngồi dậy quấn nó quanh hông và hai chân. Sau khi xong xuôi, một bàn tay thình lình chìa ra ngay trước mặt. Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, người đang đứng bên cạnh anh với một tay chìa ra.
Jake khẽ cảm ơn rồi nắm lấy bàn tay ấy, nhưng anh phải bám vào vai người kia vì bị loạng choạng ngay khi đứng lên, đôi chân anh cảm giác như thể mấy cành cây run run trước gió.
Tsu'tey khẽ nhướng mày, nhưng Jake lắc đầu và đẩy anh ta ra, loạng choạng đi tới chỗ banshee của mình với đôi chân run lẩy bẩy. Khi thấy hai đầu gối anh sắp khụy xuống, Tsu'tey đã phải xốc nách kéo lên thì anh mới không ngã dập mặt.
"Tôi không tin tưởng cho cậu tự lái ikran đâu", Tsu'tey nói và lôi Jake tới chỗ con ikran của anh ta, trong khi đó thì Bob rất lo lắng bám theo cả hai người họ. Sau đó Jake được đẩy lên con ikran của Tsu'tey, anh hơi nhăn mặt khi lớp vải yên khô cứng chạm vào bộ phận nhạy cảm.
Tsu'tey nhảy lên ngồi phía sau anh, giữ Jake cố định giữa hai tay. Jake cảm thấy tóc gáy dựng hết cả lên vì sự gần gũi quá mức của người đàn ông kia, ký ức về những chuyện vừa mới xảy ra vẫn còn y nguyên trong đầu anh. Đuôi anh đập đập vì cảm thấy không thoải mái.
Tsu'tey không nói gì về hành vi của Jake, nhưng anh nhận ra sự không thoải mái của Jake và lùi lại một chút để cho anh thêm không gian. Anh kết nối tsaheylu với ikran của mình và giữ Jake cố định giữa hai đùi và hai tay để chắc chắn Jake không bị rớt kh đang bay.
"Giữ chặt tay nhé, JakeSully", Tsu'tey nói, khi Jake bám chặt vào cổ con ikran. Tsu'tey mới cầm dây cương và đưa bọn họ bay lên bầu trời, về nhà Jake.
...
Khi họ đến gần bộ lạc Metkayina, có một bóng hình lẻ loi đang đứng chờ ở bến tàu. Tsu'tey cho con ikran đáp xuống và Jake thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái cảnh bộ phận nhạy cảm bị tì lên yên cương cứng nhắc trong lúc một người đàn ông khác ngồi ôm mình từ đằng sau. Cảm giác như trái tim anh sắp vọt ra khỏi lồng ngực vì quá căng thẳng vậy.
Jake cố gắng nhanh chóng bước xuống khỏi con ikran nhưng Tsu'tey đã chộp lấy vai anh. Tsu'tey nhảy xuống trước, trơn tru hơn tất cả những gì Jake đã từng làm, dù có chân run rẩy hay không, và ôm eo anh lôi xuống. Anh đặt Jake xuống mặt đất, tay Jake còn phải bám lấy anh thì mới đứng vững được.
"Cảm ơn nhé", Jake thì thầm, bước ra khỏi người kia. Tsu'tey nhìn anh một lúc để đảm bảo Jake có thể đứng vững rồi mới chuyển sang nhìn người kia.
"Tôi thấy anh, Tonowari, Olo'eyktan của tộc Metkayina", Tsu'tey nói, cúi thấp đầu và đưa ngón tay từ trên trán xuống như một cách chào hỏi trang trọng.
"Tôi thấy anh, Tsu'tey, Olo'eyktan của tộc Omatikaya", Tonowari cũng chào lại. Anh ta quay sang Jake và giơ tay ra cho anh. "Tôi thấy cậu, JakeSully".
Jake vươn tay ra và bắt lấy tay Tonowari, mừng là chuyến đi đủ dài để ổn định cơn run rẩy ở đôi chân. "Tôi thấy anh, Tonowari".
Tonowari gật đầu và siết nhẹ cánh tay Jake trước khi buông ra. Mũi anh ta khẽ phập phồng khi hít vào mùi của Jake, ngay lập tức khiến Jake thấy giật mình. Tonowari liếc nhìn vị thủ lĩnh tộc kia qua vai Jake và đối mặt với ánh mắt cũng đang nhìn mình của anh ta.
Jake hắng giọng, một thói quen từ khi còn là con người mỗi khi anh lo lắng. Nó khiến cho Tonowari rời mắt khỏi Tsu'tey. "Ah, JakeSully, gia đình cậu vẫn đang ngủ. Cậu nên tắm trước khi gặp họ".
Khốn kiếp, chắc hẳn anh phải hôi lắm. Jake gật đầu trước khi quay sang Tsu'tey và vỗ vỗ lên ngực anh ta. "Cảm ơn vì đã đưa tôi quay lại, người anh em".
Tsu'tey gật đầu. "Cậu nên đến thăm chúng tôi thường xuyên hơn. Đám người trời đã để bộ lạc chúng ta được yên một thời gian rồi".
Jake mỉm cười và hứa sẽ đến thăm sớm. Tonowari đề nghị Tsu'tey ngủ lại một đêm nhưng người thủ lĩnh kia lịch sự từ chối, nói rằng muốn trở về bộ lạc của mình trước khi trời sáng. Nói rồi Tsu'tey liếc nhìn Jake đầy ẩn ý, còn Jake thì xua tay trước biểu cảm đó của Tsu'tey, như thể muốn nói là Đừng lo, tôi ổn mà, cảm ơn người anh em.
Tsu'tey bay đi, để lại Jake với Tonowari. Anh ngẩng đầu nhìn khi bàn tay Tonowari chạm vào vai mình.
"Đi thôi, người anh em, phải tắm rửa và làm sạch vết thương của cậu đã", Tonowari nói, và vị thủ lĩnh này nói gì Jake cũng sẽ nghe theo. Đó là điều tối thiểu anh có thể làm khi người đàn ông này đã cho cả gia đình anh chỗ ở và dạy anh về dòng chảy của nước.
Anh đi theo người đàn ông kia, người đã dẫn anh tới một cái hồ được che chắn bởi lá cây và dây leo. Nước trong hồ tách biệt với nước biển bởi một bức tường đá mỏng và những cây cỏ phát quang tí hon đã thắp sáng cả vùng không gian kín này. Tonowari bỏ đi để anh được riêng tư khiến Jake thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được ở một mình.
Nước ấm và thoải mái đến mức khiến Jake ngạc nhiên khi ngồi xuống hồ. Anh nhắm mắt và thở dài thỏa mãn, hưởng thụ mùi dầu tắm vừa được hòa chung với nước.
Anh cọ hết đất bẩn ở thân trên và tận hưởng cảm giác dòng nước ấm áp tiếp xúc với da đầu khi xả tóc.
Nhưng đến khi phải xử lý phần thân dưới, cảm giác nhục nhã lại đâm xuyên trái tim anh. Khi chìm xuống biển anh đã cố lấy tinh dịch ra rồi nhưng anh không đưa tay vào trong âm đạo được, nơi đó đã khép chặt lại như một cái vỏ sò vậy.
Jake âm thầm nguyền rủa bản thân hết lần này đến lần khác khi anh tiếp tục cố gắng ấn tay vào âm đạo. Anh tốn công sức cọ vào nó, cố thử mở nó ra một cách nhẹ nhàng nhưng không được. Có lẽ anh đã tốn nhiều thời gian quá, bởi vì có những âm thanh lá xào xạc phát ra ở lối vào hồ tắm.
"Người anh em JakeSully?", Tonowari gọi. "Lâu quá rồi, cậu có cần trợ giúp không?"
Jake từ âm thầm nguyền rủa chuyển thành hàng loạt tiếng chửi thề khi anh cố lần cuối mở âm đạo ra, nhưng rồi đã phải bỏ cuộc. "Ưm, có lẽ".
Tonowari bước vào, khẽ nhướng mày nhìn người kia. Jake hừ nhẹ vì tự giận mình trước khi nhìn vào mắt Tonowari. "Ừm, anh có biết làm sao để-", Jake phải nhìn ra chỗ khác để ngăn đầu óc nổ tung vì nhục nhã và xấu hổ. "Anh có biết làm sao để mở được lỗ sau ra không?"
Mắt Tonowari mở to và trông anh đầy vẻ kinh ngạc. "Ồ", anh ta xoa xoa gáy. "Ừ thì, sau khi giao hợp, các cơ sẽ bị đóng chặt lại trong vài ngày", lần này đến lượt Tonowari phải hắng giọng, điều mà anh ta chưa từng làm cho tới khi gặp Jake. "Trừ khi cậu bị động dục bởi một kẻ có tính áp đảo hơn".
Ah. Thế còn tệ hơn. Và cũng góp phần giải thích chuyện gì đã xảy ra với anh.
Và ngoài ra anh chưa từng thấy Tonowari xấu hổ như thế bao giờ, làm cho anh biết được hóa ra mình không phải người duy nhất cảm thấy không thoải mái.
"Ồ", Jake nhìn xuống háng mình qua dòng nước. Anh đã dùng cái lồn của mình bao giờ đâu nên không biết là phải rồi. Giá mà anh đã tập trung vào bài học hoặc Norm khi cậu ta giải thích về vấn đề y tế của dân Na'vi.
"Xin lỗi vì hỏi anh mấy chuyện này, Tonowari", Jake lẩm bẩm, ôm mặt trước khi hỏi câu tiếp theo. "Ừm, anh có tình cờ có-", Jake thầm chửi thề trước khi kết thúc câu nói, "-có thứ gì đó có thể tránh thai không?", những từ cuối anh nói nhỏ tới mức con người không thể nghe thấy, nhưng tai Tonowari khẽ giật cho thấy rằng anh vẫn nghe được mấy lời thì thào của Jake.
Mắt Tonowari chắc không thể nào mở to hơn được nữa. "Cậu có thực hiện tsaheylu khi làm chuyện đó không?". Jake lắc đầu. "Thế thì cậu không cần dùng đâu".
Jake gật đầu, căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng nước róc rách một lúc lâu thật lâu trong khi Jake âm thầm tự chửi mình là thằng ngu hết lần này tới lần khác. Có ba đứa con rồi mà mấy chuyện này cũng không biết. Mẹ kiếp thật. Sau đó anh nhận ra rằng Tonowari, Chúa phù hộ anh ta, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi trong lúc Jake đang tự hạ thấp bản thân. "Cảm ơn người anh em. Giờ tôi có thể tự tắm được rồi".
Tonowari gật đầu và ngập ngừng ở lối vào một lúc, sau đó lắc đầu và rời khỏi đó.
Khi được ở một mình, Jake liền ngụp cả đầu xuống nước
(cont)
Chú thích: Tonowari tưởng Jake với Tsu'tey làm chuyện đó á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com