Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Mày......" Harry tức nói không nên lời. Hắn đen mặt sải bước tới phía Draco, dồn đối phương từng chút từng chút, cho tới khi ánh mắt hòa lẫn hơi thở cả hai bị trói buộc bởi khoảng cách giữa cánh tay và bức tường. Chiều cao hai người ngang ngửa nhau, đây vừa đúng là tư thế thoải mái để hôn. Harry chậm rãi cúi thấp đầu, chóp mũi hắn chạm vào Draco, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của cậu, thanh âm đã không còn tự tin như ban đầu. 

" Mày nghiêm túc đấy à?" Draco run run hỏi.

Đáp lại chính là một nụ hôn từ Harry. Một tay hắn chống vách tường, tay kia ôm lấy gáy Draco, sợi tóc bạch kim mềm mại xuyên qua kẽ hở các kẽ tay, cọ qua lại gây chút ngứa. Đầu lưỡi hắn luồn vào cánh môi đang hé mở, cạy mở hàm răng tinh tế mà liếm láp vòm miệng mẫn cảm. Draco bị liếm hơi run, run rẩy đón nhận sự liếm láp từ Harry, cố gắng dùng kỹ thuật điêu luyện đòi lại ưu thế. Tiếc là dù chú rắn nhỏ có cố gắng bao nhiêu, chung quy là không thắng nổi chiếc lưỡi hồng linh hoạt, nhanh nhẹn. Chỉ biết báo thù những đợt tấn công từ hắn bằng từng nhát cắn nhỏ. Phong cách hôn của Harry tựa một con rắn, Draco choáng váng nghĩ. 

Hắn nắm rõ thời điểm và yếu điểm để tiến công, khi thì trêu đùa đầu lưỡi, khi thì mút mát cánh môi lành lạnh mềm mại, từng bước từng bước xâm lược vị trí nhạy cảm chưa được khám phá, rất mau đã đem người trong ngực hôn tới rã rời.

Draco không biết đặt tay ở đâu cho phải, vì vậy chọn cách năm lấy lớp áo dưới cánh tay Harry một cách bối rối, ngón tay gắt gao bám trụ lên Áo chùng trơn trượt, không dễ dàng mà chộp lấy vài nếp gấp áo. Khoái cảm trong khoang miệng biến thành dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến con người ta tê tê dại dại mất hết sức lực. Nếu không phải Draco liều mạng tóm lấy lưng Harry, nói không chừng hiện tại đã đã ngã xuống đất vì chân nhũn hết ra.

Kết thúc nụ hôn dài ướt át, Draco - người mãi mới được Harry kéo ra xa khoảng cách, không ngừng hớp lấy hớp để không khí, đôi môi mỏng hồng hào vốn có bị hôn cắn tới mức sưng đỏ, một sợi chỉ bạc trải qua quãng thời gian dây dưa giờ cũng không phân biệt được là của ai, vừa vặn nối giữa hai đôi môi ẩm ướt trong veo. 

"Harry... Tao không thể" 

"Cố thêm chút nữa, Draco." Không đợi Draco nói hết, Harry lần nữa áp môi. Không phải hắn không cho Malfoy cơ hội thở, tại hắn nhìn thấy đồng hồ cát đếm ngược vẫn chưa dừng. Mà Draco cũng hiểu ý, nếu cả hai dừng lại, như vậy mọi nỗ lực trước đó đều thành công cốc. Thiếu niên sửa tư thế vòng tay ôm cổ Harry, ngón tay luồn qua mái tóc khẽ khều vành tai đối phương, làm cho nụ hôn tăng thêm phần cuồng nhiệt. Giờ khắc này, bọn họ chẳng khác nào cặp đôi yêu nhay, rong đuổi, đụng chạm, cuối cùng là triền miên quấn quýt.

Không biết trôi qua bao lâu, Harry rốt cuộc cũng buông lỏng tay. Mất đi điểm tựa, Draco lập tức dán chặt vào tường trượt dần, cậu cố bám trụ mặt tường, nỗ lực lắm mới không thất thố ngồi bệt xuống sàn. Đồng hồ cát tượng trưng cho tiến độ nhiệm vụ lặng lẽ tan biến, thay vào đó chính là dòng văn tự màu xanh lục xuất hiện, tuyên bố kết thúc thành công chỉ thị thứ hai. Harry và Draco đang lấy từng chút một không khí, tim đập như sấm bên tai, nhưng cảm giác...... Tinh thần thoải mái hơn nhiều. 

"Kỹ năng hôn của tao như nào, Malfoy?" Harry lau nước miếng trên khóe miệng, mặc dù nơi đó còn thoang thoảng mùi rỉ sét của máu. Đấy là quà đáp lễ của Draco đối với hành vi thô lỗ của hắn, thế mà đối phương vẫn có hứng thú trêu ghẹo cậu trai nhỏ. Xuất phát từ sự giáo dục nghiêm khắc cùng hạn chế từ gia tộc Malfoy, Harry dám khẳng định về phương diện này, kinh nghiệm thực chiến của Draco chắc chắn không nhiều. 

"Thô lỗ, man rợ, vô lý, tựa như một con sư tử trong bộ dạng nơm nớp lo sợ." Draco nhướng mày, "Hơn nữa, Harry, mày nên chuẩn bị một lọ dược làm dịu hơi thở của mày đi." Harry nghe thấy thế liền sửng sốt, hắn giơ tay hà hơi ngửi thử. Nhìn động tác vụng về khẩn trương kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ xem miệng mình có mùi gì khác lạ hay không, hàng động buồn cười đó giúp tâm tình Draco sung sướng hẳn lên. Cậu ngẩng đầu đi lướt qua kẻ dễ lừa Gryffindor, lật mở tấm thẻ bên trái.

"Chỉ thị số ba: Ôm trong năm phút, giữa chừng buông tay coi như thất bại, ôm rồi sẽ lập tức bấm giờ."

Đôi con ngươi xám của Draco nheo lại. Nắm tay, hôn hít, giờ lại còn ôm, phải nói nội dung của mấy cái nhiệm vụ này đều liên quan tới một sự việc nào đó nhất định. Một cái gì đó...... Không nằm trong phạm vi của cậu và Harry Potter. Draco chôn chân tại chỗ trầm mặc lúc lâu, sau đó quay người lại, Harry vẫn còn bối rối vì câu nói nửa đùa nửa thật của cậu, mãi tới khi bị Malfoy dùng đũa phép đánh mạnh vào đầu mới chịu phản ứng. 

"Ôm năm phút......?" Có vẻ như sức chứa của chiếc đồng hồ không đủ đáp ứng nội dung chỉ thị liên tục thay đổi, vì thế nó đã tăng thêm một cỡ, nằm im lìm trên tủ gỗ, nhưng lại toát ra vẻ áp bức xưa nay chưa từng có. "Mau đứng lên, Potter. Tốc chiến tốc thắng." Đối mặt với một Malfoy hiếm khi thẳng thắng đòi ôm ấp, Harry có hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn áp người vào.

.......

Không ai nói chuyện. Căn phòng im ắng, tiếng chuyển động của cát được phóng đại bội phần. Tất nhiên, cũng bao gồm nhịp tim không mấy yên bình của cả hai. Harry và Malfoy ôm cũng không quá chặt, nhưng vì tránh phán đoán sai, bọn họ cũng không dám cách quá xa, tạm thời chỉ ôm hờ. Mà khoảng cách như vậy đủ để giữ bí mật một số điều. Harry vòng tay ôm lấy thân hình thon gầy của Malfoy, gác cằm lên vai hình lưỡi liềm Malfoy. Mùi hương nhàn nhạt quý tộc vờn quanh mũi hắn, thanh lịch nhưng không sang trọng quá, đó là mùi của Draco.

Malfoy gầy thật. Harry không tự chủ được mà nghĩ, vòng tay siết thêm chặt. Bình thường thì không nhận ra cơ thể thon gầy dưới lớp áo chùng phù thủy, cánh tay rắn chắc của Harry chỉ cần dùng một tay cũng đủ ôm hết vòng eo nhỏ. Nhỏ nhưng không yếu, Harry sao mà quên được cuộc rượt đuổi diễn ra tại giải đấu Qudditch vào năm học thứ hai cơ chứ. Cậu chủ nhỏ của nhà Malfoy vì muốn bắt được trái Snitch Vàng mà không tiếc đuổi theo hắn ba vòng quanh rìa sân. Nghĩ đến cậu chủ nhỏ Malfoy vì không phanh được chổi mà đâm vào khung thành rồi ngã dập mông, Harry nhịn không được phì cười. 

"Cười gì đấy, Potter?" Người trong lòng hình như phát giác ra được gì đấy bất thường, cũng không trách Draco, là Harry cười run quá mà. "Xin lỗi, Malfoy." Harry tách một tay lau giọt nước mắt vì cười quá độ ở khóe mắt, lau xong thì ôm lại. "Tao nghĩ vài việc vui ấy mà." 

Đằng sau lưng hắn là một Draco nhướng mày, tuy bán tín bán nghi những vẫn không trả lời. Vừa vặn cậu cũng không thừa thời gian mà đi đối đáp lại Harry. Bởi vì khoảng cách rút ngắn, cậu có thể cảm nhận lồng ngực đối phương đập lên theo hồi, mà Harry cũng cảm nhận được y chang. Hai trái tim ở hai lồng ngực khác nhau trong nhiều năm, chưa bao giờ mang một khoảnh khắc gần gũi đến vậy như hiện tại.

...... Thật sự là gần quá. Học sinh nhà Slytherin rất giống con vật nhà chúng đại diện: Lãnh khốc, cao ngạo, cô độc, cho dù có hoạt động tập thể đi chăng nữa, cũng sẽ không có hành vi tiếp xúc cơ thể không cần thiết. Không cần tiết mục ấm áp đạo đức giả, chỉ cần tôi muốn cậu cần, cùng có lợi đôi bên, như thế là đủ rồi. Đây cũng là nguyên tắc hầu hết Slytherin chấp hành, Malfoy cũng không ngoại lệ. Mà giờ phút này nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể Gryffindor bao quanh cậu, sự gần gũi kỳ lại này khiến trái tim cậu trai Slytherin càng hoang mang. Quy tắc, lập trường, từng quan niệm của cậu bắt đầu thoát ra khỏi vòng kiểm soát.

Thi thoảng ôm nhau như này cũng không tệ, Draco không khỏi có chút lạc lõng. Cậu siết chặt đôi bàn tay dần có hơi ấm của mình, đem đầu vùi vào lồng ngực Harry. Ít ra hành động này khiến họ trông giống những người bạn thật sự.

Nếu Harry và Malfoy trở thành bạn bè, hắn có bằng lòng trao cho cậu thêm cái ôm nữa không?

Đáp án là có. Thời gian trôi qua rất lâu, Draco từng nhắc lại chuyện này, Harry cũng sảng khoái mà đồng ý. Tuy rằng hắn có biện minh rằng vì thấy cơ thể Malfoy rất thấp, trên người còn có mùi nước hoa quý phái, ôm vào lòng có cảm giác rất thoải mái dễ chịu.

Draco cạn lời.

Chỉ dẫn thứ ba đã hoàn thành mãn nhãn mà không gặp chút rủi ro nào. Harry thấm chí còn thấy chút tiếc, không ngờ năm phút lại ngắn như thế. Vào thời điểm hết giờ, Malfoy nhanh chóng đẩy Harry, lập tức quay lưng không nhìn hắn lấy một cái. "Nốt cái cuối, chúng ta mau kết thúc nó đi." Nhìn bóng lưng nhỏ tiêu sái nghênh ngang của Malfoy, Harry chú ý tới vành tai Malffoy hình như...... Đỏ lên? Hắn không dám tin mà dịu mắt, vết ửng đỏ liền biến mất.

Malfoy cũng biết xấu hổ sao? Chẳng nhẽ hắn nhìn nhầm? "Đừng ngẩn tò he như thế nữa Harry, tấm thẻ cuối cùng cần hai người cùng lật." Giọng nói bất mãn của Draco vang lên.

"Tới liền!" Harry vội vàng đánh bay suy nghĩ vở vẩn đấy trong đầu, hắn chạy tới nắm một góc tấm thẻ lơ lửng. Cảm nhận được phép thuật của hai người, tấm thẻ bằng gỗ kế đó lập tức phát ra một quầng quang sáng màu vàng nhạt, nó bay lên không trung, hiển thị ra nội dung của nhiệm vụ cuối cùng.

"Chỉ thị số bốn: Làm // tình. Vô thời hạn, chỉ cần thực hiện một lần // là hoàn thành."

........................

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, yên ắng tới đáng sợ. Mấy ngọn nến trên trần nhà chập chờn không dứt, suy yếu kéo dài hơi tàn, cảm tưởng thật nhanh sẽ tàn lụi. Tấm thẻ cuối cùng vẫn trôi nổi, lên lên xuống xuống, như muốn đâm thẳng nội dung nhiệm vụ cuối cùng kia vào đồng tử hai người. Harry hoảng sợ nhìn dòng văn tự, tay chân hắn lạnh toán, máu như đông lại, thậm chí quên cả hô hấp. Làm... Làm // tình......? Hắn cùng Draco?

"...... Đủ rồi." Âm thanh cất lên đánh tan không khí ngột ngạt, nhưng lửa giận bị đè nén không làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. "Đủ lắm rồi. Còn muốn quay tao tới bao giờ nữa? Đáng ra ngay từ đầu tao không nên tham gia cái trò chơi lố bịch này!" Draco giận tím mặt, cậu giống như bị yêu cầu quá quắt này triệt để chọc giận, Harry chưa từng thấy Malfoy nổi nóng tới mức này bao giờ. 

"Cái kết giới chết giẫm này rốt cuộc là do ai bày ra cơ chứ? Cha tao chắc chắn sẽ biết chuyện này, khiến cho nó cùng gia đình nó không còn chỗ đứng trong giới phù thủy!" Malfoy giận đùng đùng lao thẳng về phía lối ra, cánh cửa rắn chắc như một tấm thép nói chung không biết gì, vẫn như cũ thực hiện chức trách của mình, đem căn phòng nay phong tỏa kín mít. Cậu chủ nhỏ Slytherin giơ nắm đấm quý giá hiếm khi sử dụng lên, thô bạo một cái rồi một cái, oán hận mà nện vào cánh cửa ám đầy bụi.

Tồi tệ.

Ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ liên quan đến Harry Potter đều tồi tệ như vậy.

Draco rất sớm đã để mắt tới Harry Potter.

Cậu là người thừa kế duy nhất cái danh Malfoy cao quý của một gia đình thuần huyết cổ xưa. Được hưởng danh vọng cùng biết bao sủng ái, Draco Malfoy sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đối diện với ánh mắt đố kị thậm chí là ghen ghét của đời người sớm đã thành quen, thế nến có kiêu ngạo hay tùy hứng chút cũng chả sao, suy cho cùng cũng chẳng ai thích hợp hơn cậu để được hướng tới như một ngôi sao ngày mai của giới phù thủy. Đó là cách Draco nên có.

Nhưng cùng năm Draco được ra đời, một cậu bé thoát khỏi câu thần chú chết chóc của Voldemort cũng được sinh ra. Mang theo tên tuổi vang vọng khắp chốn, không một pháp sư nào không biết cậu bé sống sót mang tên Harry Potter cả, huống hồ người luôn đứng đầu là đại gia tộc Malfoy.

Lúc còn rất nhỏ, Draco đã được nghe kể chuyện về Harry Potter. Cho dù lúc đó bản thân vẫn chưa biết nỗi kinh hoàng từ Voldemort, cậu vẫn kích động trước cậu bé làm nên kỳ tích. Thử hỏi có đứa trẻ nào không có ước mơ làm anh hùng như vậy không? 

"Mẹ ơi, sau này con có cơ hội nhìn thấy Harry Potter không?" Khi Narcissa lần nữa kể xong truyền thuyết về Harry Pottet, Draco bé xinh nép vào lòng mẹ dụi dụi mắt. Đã tới giờ đi ngủ của cậu chủ nhỏ, nhưng bản thân vẫn muốn biết câu trả lời. "Sẽ thôi, Draco."

Narcissa trìu mến vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu con trai, "Cậu ấy bằng tuổi con, nói không chừng tương lai hai đứa lại gặp nhau ở trường pháp thuật."

Narcissa nói quả không sai. Nhiều năm sau, ở tại phía cầu thang to lớn đằng trước đại sảnh đường Hogwarts, Draco liếc mắt một cái liền nhận ra cậu bé đó. Một vóc dáng thấp bé, mái tóc đen xoăn rối xù, cho dù không thể tận mắt nhìn thấy vết sẹo tia chớp trong truyền thuyết, Draco vẫn nhận định chắc chắn đó là Harry Potter. Tin đồn là thật, Harry Potter tới Hogwarts. Draco cực kỳ phấn khích. Cậu quá chán ngấy sự a dua xu nịnh của những kẻ hạ đẳng, cậu nóng lòng tìm được người bạn của riêng mình. Và không có gì bất ngờ khi Harry Potter có được tư cách này.

Draco Malfoy chỉnh trang lại cổ áo, ho nhẹ một tiếng, đi thẳng tới phía cậu bé trong truyền thuyết.

Chuyện về sau hẳn ai cũng biết. Malfoy không bao giờ cho Harry sống một ngày yên ổn tại Hogwarts, giống y hệt ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt vậy, đối phương thẳng thừng quyết đoán từ chối lời mời kết bạn của Malfoy. Không chỉ có thế, hắn còn một bước tiến vào đội Quidditch, trở thành sự kiên trăm năm có một của Hogwarts, mới năm nhất đã được mời vào đội, lại còn ở trận đầu tiên bắt được trái Golden Snitch, được giáo sư cùng học sinh hết lời khen ngợi. Draco, người luôn là tâm điểm mọi sự chú ý giờ đây bị bỏ rơi, cậu tận mắt nhìn thấy tất cả và đã ghi như tác tượng vào trong lòng. Từ trước đến nay tiểu thiếu gia cao quý này làm gì phải cúi đầu phục tùng người khác bao giờ? Draco nghĩ gì làm nấy, chỉ tiếc kết quả vẫn không mấy lạc quan.

Điều khiến Draco buồn bực nhất đó là, Harry Potter cướp đi tất cả những tiếng reo hò cùng vỗ tay luôn thuộc về cậu, và rồi hắn cũng rất nhanh cướp mất trái tim cậu.

Khoảnh khắc Draco nhận ra thứ tình cảm mới nhú mình dành cho Harry, cậu đã tự phá vỡ lớp phòng bị. Không thể chối cãi, Harry đích thực là một tài năng trẻ tuổi đầy hứa hẹn, có một người bạn như hắn quả thật là một vinh dự. Càng đừng nói có mộ ...... Người yêu như hắn. 

Nhưng việc này là không thể, tuyệt đối không thể. Từ giây phút bọn họ chạm mặt, dường như có một thiên thach vận mệnh bay đến và hất văng đôi bàn tay lẽ ra có thể năm lấy nhau, khiến mọi ngã rẽ từ nay trở đi đều như đặt nhầm vị trí, không có khả năng làm bánh răng kéo đôi bên lại gần nhau.

Draco cũng đã sớm tính toán. Tuy không thể làm bạn, cho dù đứng ở phe đối địch, cậu cũng muốn đứng ngang hàng với Harry, muốn đặt đối phương luôn nằm trong tầm mắt cùng hình bóng của cậu. Từ giờ trở đi, mỗi lần Draco, trêu chọc, cười nhạo, chủ động bắt lỗi, đó là Malfoy đang củng cố vị trí của mình, nhưng cũng là che giấu đi tình cảm của chính cậu. Cậu và Harry đã được định sẵn không thể nào làm bạn bè, thế nên như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com