Chương 4 (R18)
"Chuyện này...... Hmm!" Chưa chờ Draco hoàn chỉnh câu nói, một dòng điện chạy dọc sống lưng và kẹt đơ lại ở cuống họng. Cảm nhận rõ mồn một bàn tay Harry đảo qua xương cụt mẫn cảm, lại lần theo rãnh mông ẩm ướt, chuẩn xác sờ vào khu vực bí ẩn chưa từng khám phá, đưa chất bôi trơn và một ngón tay tiến vào.
"Mày điên rồi?! Chỗ này là......" Sự giáo dưỡng cao quý chết tiệt làm Draco xấu hổ không dám mở miệng nhắc về bộ phận này, mà ngón tay Harry vẫn như cũ kiên trì không ngừng quấy động bên trong, cảm giác khác lạ vì nơi nhạy cảm bị kéo căng như đang thử nghiệm sức chịu đựng của cậu.
"Tao biết." Harry bất lực trả lời câu hỏi vừa ngạc nhiên vừa khó chịu của Draco, nhưng động tác thì vẫn không có ý định dừng. "Đây là nơi mà con trai dùng để giao hợp, tao từng đọc trong một cuốn sách."
Mày đọc cuốn sách dở hơi nào vậy Harry?! Draco đặt hai tay lên vai Harry, cả người dựa vô ngực đối phương như chú mèo con bị nhấc bổng, đùi mất tự chủ mà run rẩy, ngón chân căng cứng vì lo lắng.
"Harry, đau quá......" Draco thút thít nức nở, trải nghiệm kinh khủng chưa từng nếm qua trước đây càng làm cho cơ bắp thêm căng thẳng hơn, âm thanh ủy khuất hòa lẫn cảm giác đau đớn nồng đậm co thành thành tiếng khóc. "Cố thêm chút nữa, Draco." Harry cũng hiểu được cảm giác của cậu, hậu huyệt siết chặt của Draco càng khiến công việc khuếch trương thêm khó khăn, ngón tay đưa vào sau nhiều lần trừu động cũng không thể tiến thêm nữa.
Phải nghĩ biện pháp giúp cậu thả lỏng lại. Con ngươi phỉ thúy liếc nhìn đôi môi bởi vì đau đớn mà trở nên trắng bệch. Harry một tay nâng mông Draco lên, tay kia vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, nhắm ngay cái miệng nhỏ tự cắn môi tới bật máu mà hôn lên.
Draco bị tập kích bất ngờ sửng sốt tới sững người, nhưng thần trí lập tức bị chiếc lưỡi linh hoạt cuốn trôi đi, thuận lợi bị dời lực chú ý đi, gia nhập vào nụ hôn dịu dàng mềm mại. Khoái cảm tiết ra chất lỏng nhớp nháp tạo điều kiện cho ngón tay xuất nhập, nơi nhỏ bé đắm chìm trong sự tấn công nhẹ nhàng mà dần thả lỏng cảnh giác với kẻ xâm nhập. Vách tràng mềm mại giãn ra tầng tầng, mời gọi kẻ kia tiến xa thêm một bước.
Khi ngón tay thứ hai đút vào chạm đến nơi nhô lên trong vách tràng, Harry thấy Draco ở trong lòng ngực run rẩy dữ dội, cậu bé nửa ủ rũ giờ lại có xu hướng ngẩng đầu lên. "Chỗ này à, Draco?" Harry dựa vào ký ức mò mẫm phát hiện ra vị trí đặc thù, hai ngón tay tăng tốc khiêu khích, một chuỗi rên rỉ ngọt ngào tức khắc tràn ra từ cổ họng, khiến người nghe đỏ cả mặt.
"...... Đừng nghịch chỗ đó," Draco thẹn đến mức chôn mặt vào mái tóc rối bù của Harry, hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn, trêu chọc khiến Gryffindor, người vốn đang tập trung khuếch trương trở nên ngứa ngáy khó nhịn. "Cảm giác kì lắm......"
Đó được gọi là tuyến tiền liệt, là điểm mẫn cảm trong cơ thể nam giới. Harry nghiêm túc mà giảng giải cho vị thiếu gia thiếu hiểu biết kia. Bởi vì bản thân lưu lạc ở thế giới Muggle nhiều năm, vì thế hắn cũng biết một ít kiến thức kỳ lạ hơn so với tiểu phù thủy được bao bọc từ bé này đây.
"Nghe tao, ráng một chút rất nhanh sẽ hết thôi." Harry nhẹ giọng an ủi, mà hắn cũng sắp bị dục vọng khó nhịn đau đớn tra tấn sắp chịu không nổi, cố nén ham muốn mà xoa lưng vỗ về Draco. Dù có như thế nào, Harry cũng không muốn làm tổn thương Draco. Đợi khi ba ngón tay có thể dễ dàng ra vào hậu huyệt Slytherin, thì Harry mới chịu rút những ngón tay dính đầy chất nhầy kéo thành một sợi chỉ, thay vào đó là cự kiếm Gryffindor đã sẵn sàng lao vào chiến trường.
"Gượm đã, đừng nói với tao mày sẽ nhét cái thứ to tổ chảng này vào nhá?" Khoảnh khắc đồ vật nóng bỏng chạm vào hậu huyệt nhạy cảm, trái tim Draco như muốn ngưng đập, đôi tay chống trên bả vai Harry lập tức ngăn chặn mọi hành động kế tiếp.
" Thứ này quá lớn, tao sẽ bị kéo căng tới hỏng mất!"
"Sẽ không đâu, tao đã khuếch trương thật tốt rồi." Harry buồn cười gỡ bàn tay Draco ra. Nắm lấy cổ tay thuận thế hôn nhẹ lên lòng bàn tay đó. Xúc cảm tê dại truyền trở về hệ thống thần kinh một cách trung thực. Mặt Draco đỏ bừng lên, nhanh chóng rút tay lại. Lòng bàn tay vì quanh năm luyện Quidditch đã hình thành vết chai mỏng, Harry nâng cặp mông thanh tú lên, điều chỉnh tốt vị trí nhắm thẳng dương vật chờ đợi đã lâu, thong thả chậm rãi đặt ngồi xuống.
"A......" Draco khàn khàn hét lên, vài giọt mồ hôi mỏng từ mái tóc bạch kim chảu xuống, hai bàn tay thon dài tinh tế gắt gao ôm lấy cổ Harry, dùng sức lớn tới mức đối phương phát giác được cậu đang không ổn. Quy đầu cực đại dễ dàng khai phá lối vào bí ẩn, tiến sâu vào trong dọc theo chất lỏng trơn trượt, vừa tiến công đã bị vách tràng mềm mại mê người quấn lấy.
"Draco, thả lỏng......" Harry khó nhịn nhắc nhở, bên trong so với hắn tưởng tượng còn chặt khít thoải mái hơn, mị thịt nóng bỏng từng tầng ôm lấy hắn, khoảnh khắc tiến vào liền khiến Harry thiếu chút nữa ở trong sự hoan nghênh nhiệt tình này giao nộp vũ khí. Chờ Draco thích ứng với kích thước của mình, dương vật đói khát đã gấp không chờ nổi mà bắt đầu đỉnh lộng, ở trong hậu huyệt xinh đẹp của Slytherin thọc vào rút ra.
Draco mở to mắt hoảng sợ, bởi vì đau đớn mà nước mắt ngập trong hốc mắt, cậu mím chặt môi, mỗi lần phản kháng đều bị tiếng rên rỉ chặn ở yết hầu, chỉ có chút âm tiết mơ hồ tràn qua kẽ răng. "Draco, rên đi......" Xà vào sự bay bổng, Harry thở hổn hển gọi tên cậu, thanh âm khàn khàn đầy cảm xúc nghe đặc biệt gợi cảm.
"Tao muốn nghe mày rên." Tiểu thiếu gia trầm mặc, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng tách ra một khe hở giữa hai cánh môi, sau đó rất nhanh bị những cú đâm man rợ mà đem tất cả tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.
"Potter, đồ vô lý......" Malfoy, người bị đâm mạnh tới mức nói không thành lời, tóm lấy lưng Harry để trả đũa, chiếc móng mèo không an phận cào lên làn da trần trụi vài vết đỏ. Tư thế cưỡi ngựa khiến cho dương vật tiến vào càng thêm sâu, nhưng việc này quá khó đối với thiếu gia cao quý chưa từng trải qua chuyện phòng the.
"Vậy Draco tự di chuyển nha?" Nghe vậy Gryffindor dừng mọi động tác, hai tay hắn giơ sang hai bên, mắt thì chớp chớp, bày ra bộ dáng rất chi là văn minh. Chuyển động đột ngột dừng lại làm Draco thấy trống rỗng, cậu nhìn vào đôi mắt ngây thơ vô số tội đó, khẽ cắn môi đỡ lấy bờ vai rộng của Harry, học theo mà vặn eo và hông đong đưa.
Harry vịn tay lên vòng eo mảnh khảnh của Draco, bắt đầu thưởng thức cảnh tượng thiếu gia cao ngạo dùng dương vật của hắn để tự an ủi tiểu huyệt. Mồ hôi lả lướt chảy xuôi xuống thân hình tuyệt mỹ, bộ ngực trắng nhợt như được tưới một muỗng nước đường đặc sệt, phiếm lên một màu óng ánh khiến người ta thèm khát. Chiếc áo sơ mi mỏng từ lâu đã bị thấm ướt sũng, hai đầu vú hồng hào hiện rõ dính vào lớp vải trong mờ ảo, chúng lắc lư theo động tác vụng về của chủ nhân trước mặt Harry. Không đợi Harry xem đến tận hứng, hai tay Draco đã buông thõng, mông ưỡn ra dừng mọi hoạt động. "Mệt quá, mày tự làm đi." Thiếu niên thở nặng nhọc từ bỏ.
"Mày nói đó, tuyệt đối đừng hối hận." Harry lòng tràn đầy vui mừng đến gần hôn lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Draco, rồi duỗi tay đỡ lấy đôi chân thon dài của cậu, trực tiếp ôm người đứng lên, ngay cả thứ đang cắm trong người cũng không rút ra. "Á?! Mày làm gì thế?" Không giống tư thế ôm công chúa ban nãy, tư thế này hoàn toàn dán thân Draco nối liền với bộ vị của Harry. Cậu vừa tức giận vừa hoảng loạn hai chân căng cứng, hai tay ôm chặt cổ hắn, cả người như gấu koala ôm chặt Harry.
"Đổi một chỗ thích hợp để hành sự." Harry cợt nhả nhẹ nhàng bâng quơ nói, hành động vì sợ ngã mà ôm chặt hắn của Draco làm chàng trai Gryffindor vô cùng sung sướng. Bước tới chiếc giường bị bỏ trống bên cạnh, khẽ khàng đặt Malfoy lên giường, theo sau là Gryffindor ngập tràn khí thế đè lên, không cần nghỉ ngơi mà bắt đầu một cuộc tiến công mới.
Sô pha, giường, tủ, thậm chí là bức tường đá, khắp nơi trong căn phòng đều lưu lại dấu vết cuộc cuồng hoan của hai vị pháp sư trẻ tuổi. Mặc kệ tấm thẻ bài chỉ thị đã chuyển sang màu xanh lá báo hiệu đã thông qua, cánh cửa phòng đóng từ lâu cũng âm thầm mở, mà hai chàng trai nhỏ vẫn mải mê đùa vui trong thế giới riêng của mình, một chút cũng không nhận ra.
Đương khi Draco lần nữa bị Harry nghiền ép qua điểm mẫn cảm run rẩy đạt cao trào, bộ phận sinh dục vì chịu cực khoái quá đà chỉ có thể tiết ra chút chất lỏng màu trắng, không còn gì để bắn cả. Mà Harry cư nhiên còn có thể tiếp tục chinh chiến.
"Mày cái tên...... Dâm dục, con sư tử ngu xuẩn, Troll dục vọng......"
Draco, người đã quá mệt mỏi và không muốn được yêu thương thêm nữa. Đã dùng hết vốn từ chửi thề cả đời để mắng nhiếc chàng trai đang tiến về phía mình. Đều là pháp sư như nhau sao lại có sự khác biệt lớn như vậy cơ chứ? "Tao sẽ coi đó là một lời khen." Harry chẳng buồn so đo, hắn nheo mắt cười ngây thơ, nhưng va chạm dưới háng vẫn không lưu tình.
Hắn luồn theo khăn trải giường trơn nhẵn hướng lên trên, chạm vào bàn tay nhễ nhại mồ hôi, mười ngón tay đan vào nhau. "Draco, mày có ghét tao không?"Cậu bé huyền thoại đột ngột mở miệng. Âm thanh trầm thấp vang lên, giọng điệu kìm ném khác hẳn với vẻ khoái trá lúc nãy, động tác cũng dần dần chậm lại. Draco bỗng dưng bị hỏi, cậu mở mắt nhìn Harry đang cúi gằm xuống, tựa hồ đang yên lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Cậu có ghét Harry không?
Có, rất ghét. Ghét cái kiểu tự cho mình là đúng, ghét ánh hào quang vô tận, ghét hắn không phân biệt được tốt xấu, lại ghét hắn thông minh đa mưu mà lại chưa bao giờ hiểu được tâm ý của cậu.
Có một số việc, đã sớm được định ước.
"Có." Draco nhẹ nhàng cất tiếng. Không nhận được câu trả lời như mong đợi, Harry vô cùng thất vọng mất mát. Nhưng Draco đã nhanh mồm nhanh mép bổ sung thêm một câu. "Hình như mày cũng không làm cho người ta chán ghét tới như vậy." Đôi mắt xanh lục thâm thúy phía sau tròng kính một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Harry nghiêng người đồ về đằng trước, tính khí vốn nửa chôn nửa theo hung hăng thúc một cái. Làm Draco không kịp phòng bị mà hét lên.
"Vậy Draco thích tao sao?"
Cái tên đần này...... Đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước! Thừa thắng xông lên Slytherin xoay đầu mặc kệ, kết quả lại bị tên Gryffindor không ngừng đung đưa làm cho kêu la thảm thiết, Draco lại lần nữa nghe được câu hỏi.
Draco Malfoy có thích Harry Potter không?
Như thể đã hạ quyết tâm lớn nhất trong đời, Draco véo tai Harry kéo lại gần, ghé sát muốn nói ra những lời ấp ủ đã lâu, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ nhỏ như muỗi kêu.
"...... Thích."
Draco thích Harry, thích từ lần đầu gặp mặt.
Harry nhận được câu trả lời khẳng định, mừng rỡ như điên mà khởi xướng cuộc tổng tiến công, thanh bảo kiếm bất bại của Gryffindor nện hàng chục lần trong hầm ngục ấm nóng của Slytherin. Sau nhiều lần lăn lộn cuối cùng hai người cùng nhau đạt cao trào. Giữa tiếng rên rỉ, Harry bắn tất cả tinh túy của mình vào trong cơ thể Draco. Mái tóc đen bờm xờm của Harry vùi vào lồng ngực phập phồng của Malfoy, ngửi mùi hương thơm quen thuộc, hắn chưa bao giờ cảm thấy an tâm như thế.
"Tao cũng thích mày, Draco."
Vài giây trước khi Draco kiệt sức rơi vào trạng thái hôn mê, cậu nghe thấy Cậu bé Vàng kề tai mình nói một câu trả lời vô cùng chân thành.
............
"Ê, bồ nhìn bên kia kìa."Ron thần bí vỗ vai Hermione, sau đó đưa mắt hướng một Gryffindor cùng một Slytherin đang ở trong khuôn viên trường. "Bồ có nghĩ giống mình không, Harry dạo này thân thiết với Malfoy nhiều lắm?"
"Có sao?" Hermione thò đầu ra từ dưới chiếc cửa sổ cao hơn nửa người, khi nhìn thấy Harry đặt chiếc dây truyền Felix felicis ( Phúc Lạc Dược) lên tay Malfoy. Cô nàng biết tuốt của Gryffindor lập tức há miệng hét lên sợ hãi: "Râu của Merlun! Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Là giáo sư Snape dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sao?"
Có thể do tiếng hét của cô quá lớn, thu hút sự chú ý của hai đôi mắt xanh xám, Hermione và Ron đồng thời che miệng ngồi sụp xuống dưới cửa sổ.
"Chuyện gì thế, Malfoy?" Harry để ý thấy ánh mắt đối phương phần khác lạ. "Không có gì, khả năng có vài con chuột nhỏ tọc mạch ấy mà." Draco nhíu mày thu lại ánh mắt, "Còn nữa, tao có thể tự điều chế ra Phúc Lạc Dược. Mày đây là nghi ngờ trình độ độc dược của tao à, Potter?"
"Đâu có đâu, tao chỉ làm tặng mày bùa hộ mệnh mà thôi." Gryffindor vì mốn điều chế thành công Phúc Lạc Dược mà thức ngày thức đêm, hơi xấu hồ sờ sờ mũi. "Nói mới nhớ, rõ ràng giọng nói trong căn phòng kia đã hứa sẽ tặng cho chúng ta bảo vật, nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. Một pháp sư với phép thuật cường đại như vậy chả nhẽ nuốt lời?"
"Đó là do mày thiển cận, Potter. Bảo vật không nhất định là kho báu vật chất hay phần thưởng." Malfoy khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Sau đó phong thái lại hơi mất tự nhiên mà nhìn về hướng khác, giọng điệu dần dần hạ thấp. "Bộ bảo vật trong phòng đó mày thấy không đủ à?"
Harry Potter đờ đẫn lúc này mới giật mình. Rồi lập tức phản ứng lại, cười nhẹ nhõm nghịch nghịch đôi tai phiếm hồng của Malfoy.
Đúng vậy, hắn có được một cậu bạn tốt đã bỏ lỡ nhiều năm.
Còn có một người bạn trai cao ngạo nhất, khó nhằn nhất, nhưng cũng là một cậu bạn trai tuyệt vời nhất trên đời.
--END--
( Hết rồi đó, danh tính của vị tạo ra kết giới là ai tui cũng ko biết luôn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com