CHAP VI: COLD WINDS BLOW
GIÓ ĐÔNG VỀ
Mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn...
************
Draco,
Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì tôi phải mua một chiếc ghế trường kỷ đấy. Cậu đã thành công, nhưng cậu làm tôi cười nhiều hơn. Tôi thích những lời tán tỉnh của cậu. Chỉ là tôi đang tự hỏi... chẳng qua là một vài điều từ cậu khiến tôi hy vọng cậu cũng đang cảm thấy giống tôi. Mặc dù tôi hơi buồn vì cậu không thể xuất hiện đầy ấn tượng trong phòng ngủ nhà tôi. Nếu tôi có một chiếc trường kỷ, tôi sẽ nằm trên đó, khép mắt, nhớ lại những điều dễ chịu cậu viết trong thư rồi tự mường tượng chúng trong đầu. Điều duy nhất tôi chẳng thể nào nhớ nổi là giọng nói của cậu. Cậu lúc nào cũng ăn nói cà chớn nên tôi thật khó hình dung những lời tán tỉnh bâng quơ được cậu nói ra thì nghe sẽ thế nào. Nhân tiện, "vai sáng" không phải một từ chính thức, mặc dù tôi thấy vui khi nó được ưa thích như vậy, nó đáng lẽ nên được đưa vào từ điển. Vì nó có nghĩa mà. Không biết chúng ta của trước kia sẽ nghĩ sao về vụ này?
Blaise Zabini chỉ phải nằm ở Azkaban một tuần. Gia đình cậu ta đã tổ chức một cuộc phản đối trước cửa Bộ Pháp Thuật và Zabini được thả trong chớp mắt. Tôi ngờ rằng người cô và người chú đức cao vọng trọng của cậu ta ở Bộ Pháp Thuật Italy đã đe dọa một cuộc chiến tranh giữa hai xứ sở. Cách đó coi bộ gọn gàng, nhanh chóng. Nghe nói cậu ấy đã mai danh ẩn tánh, sống đâu đó trong một trang trại nho ở Tuscany cùng bà ngoại.
Cậu đã đúng, bài báo về dự án với Bệnh viện Thánh Mungo chính xác là một bài tâng bốc rẻ tiền. Tôi mừng vì mặt sau tờ báo làm cậu hứng thú. Và đây là phần bị cắt mất: Thủ quân của Puddlemere không ai khác chính là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, Oliver Wood. Harry nhắc về anh ấy suốt, tôi đoán Harry luôn dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho anh Oliver từ ngày đầu tiên. Nhưng theo như tôi biết, anh ấy đúng là một trong những thủ quân xuất sắc nhất trong liên đoàn.
Dù tôi quyết định không gửi cho cậu mẩu báo có in bức ảnh khủng khiếp của tôi và Pansy (Pansy sẽ giết tôi vì dám nói vậy) kèm theo những lời lẽ thiên vị rác rưởi của mụ Skeeter, nhưng tôi muốn cậu biết tiêu đề trang nhất hôm nay là PARKINSON ĐƯỢC TOẠI NGOẠI. Giờ tôi đang cảm thấy kiệt quệ và mãn nguyện.
-Hermione
Tái bút: Tôi không nghĩ mình sẽ gạt tay cậu ra. Tôi sẽ làm vậy vào tầm một năm trước. Còn bây giờ, tôi sẽ để yên, miễn là cậu hành động dứt khoát.
***
Hermione,
Mừng cho Blaise nhưng chết tiệt đời tôi. Tôi thấy ganh tị chết đi được. Tôi sẵn lòng mai danh ẩn tánh về sống ở trại nho. Chúng ta có thể bàn vụ đó với bà ngoại Blaise được không? Có cách nào để nhà Zabini nhận nuôi tôi ở cái tuổi này không? Tôi không phiền nếu phải mang cái tên Draco Zabini. Tôi chấp nhận đổi cả tên lót nếu nó giúp mọi chuyện dễ dàng hơn. Cậu ta sẽ khoái cái trò đó. Cậu ta có thể đặt cho tôi một cái tên như Draco Blaise Zabini, cho tên cậu ta nằm giữa luôn. Cô đừng lo, do cô không biết rõ về hai chúng tôi thôi. Chứ thật ra hai đứa hoà thuận lắm. Đúng kiểu không tin được là có ngày hai cái khái niệm "ở ẩn" và "Blaise Zabini" xuất hiện trong cùng một câu nói về đời tôi. Nhưng mà nói gì thì nói, chỉ có thằng Blaise là sẽ phải chịu đựng tôi thôi.
Thật lòng, tôi khó mà tin được khi biết "Parkinson được toại ngoại". Trong bài báo đó có in hình cô nữa đúng không? Tôi sẵn sàng giấu Pansy vụ này miễn là được nhìn thấy hình cô. Pansy sẽ tha thứ cho tôi. Không biết thiên hạ sẽ nghĩ gì nếu phát hiện tôi đang trữ một tấm hình của cô trong buồng giam. Mà đời nào bọn chúng biết được. Lần kiểm tra cuối cùng là đâu đó tầm một năm trước. Chúng chỉ rảo quanh rồi liếc qua, vì thật ra làm quái gì có góc nào để giấu đồ. Nếu người ở đây có chết vì chán thì bọn chúng cũng chẳng mảy may bận tâm. Tôi không muốn kể những chuyện này để làm cô lo lắng. Dù tôi biết cô vẫn thắc mắc tại sao tôi thường tránh nhắc tới mọi thứ đang diễn ra ở đây. Tôi ngủ trong mộng mị mệt mỏi. Tôi dành không biết bao đêm ôm ấp cái suy nghĩ mình sẽ không bao giờ ra tù và tự hỏi có đáng để cố gắng không. Nhưng những lá thư của cô nâng đỡ tôi. Nhiều hơn là cô có thể tưởng tượng ra, chúng an ủi tôi. Cảm tưởng như tôi đang sống ở cõi luyện ngục nơi những kẻ tội lỗi phải sám hối để gột rửa tâm hồn và mỗi ngày trôi qua đối với tôi lại trở nên đáng sợ hơn ngày trước. Hôm qua thật thảm hại. Tôi dành hàng tiếng đồng hồ ngó chằm chằm vết thương rỉ máu trên cánh tay và tự nhủ "Cuộc đời do mày tạo ra. Mày không xứng đáng với bất kỳ điều gì." Tôi nhận thư của cô khi đang ở trong tâm trạng bất ổn, rồi tôi dành cả buổi tối tự dằn vặt chính mình, tự cho rằng chính tôi đã làm gì đó khủng khiếp khiến cô phải lo lắng viết thư cho tôi, bỏ lỡ buổi hẹn hò với một người đàn ông tự do bình thường, người có thể đi đây đi đó, đưa cô đến Hẻm Xéo, mua hai que kem Florian Fortescue, trò chuyện cùng cô và chạm vào cô. Tôi ngủ được đôi chút rồi thức dậy trong cảm giác nhẹ nhõm đôi chút. Tôi nhớ ra cô luôn tự tin đối với mỗi lựa chọn của mình nhưng vẫn thật khó tin khi cô đã chọn ngồi lại, dành thời gian bông đùa tán tỉnh qua thư với tôi. Tôi không biết tại sao nhưng nó giống như lời nguyền của hạnh phúc, khi tôi được quyền bày tỏ mọi điều cùng cô nhưng không được phép nhìn thấy cô. Chỉ là muốn được nghe cô nói lại những điều cô đã viết. Chỉ là tôi cũng muốn được nghe giọng cô. Cô có hay hát không? Tôi đã từng hát dù cho tôi chẳng còn hát từ rất lâu rồi.
Khi nào thì mới đến lượt tôi? Lão luật sư chỉ nói rằng lão vẫn đang dàn xếp. Rõ ràng lão cũng chẳng biết được ngày nào tôi được thả. Càng viết thư tôi lại càng mất kiên nhẫn. Tôi có thể đổi cả thế giới để được cùng cô viết tiếp nhưng điều đó lại khiến tôi muốn ra khỏi đây hơn bao giờ hết. Ham muốn được tự do chưa từng tồn tại trước khi bức đầu tiên của cô xuất hiện. Bây giờ Pansy được ra ngoài rồi. Cô ấy sẽ đi về đâu? Cô ấy có phải chịu quản thúc của Bộ không? Đũa phép của Pansy có được trả lại chưa? Tôi đang chết dần chết mòn với hàng đống câu hỏi, nỗi tò mò đang gặm nhấm tôi, hãy nói cho tôi biết, dù đó là đề tài công việc. Tôi còi cọc như cái cây khô vì thiếu ăn. Phải chi cô có thể gửi cho tôi món gà quay của quán Ba Cây Chổi, kèm theo một ít khoai tây nghiền và cà rốt ướp mật ong. Tôi mê món đó cực. Lần nào tới Hogsmeade tôi cũng gọi món đó. Sau đấy tôi thường vác thân qua Tiệm Công Tước Mật mua một đống Sên Mứt để dành ăn cho tới đợt thăm làng Hogsmeade tiếp theo nhưng sự thật là tôi xử sạch trong vòng một tuần. Tôi hảo ngọt mất kiểm soát. Người khác thích ăn ngọt một, tôi thích mười. Một khi ra khỏi đây, nhất định tôi sẽ ngốn món Sên Mứt đến phát ốm thì thôi.
Tôi đã thoáng nghĩ thủ quân trên bài báo đó là Wood, nhưng bây giờ tôi không còn dám tự tin đoán tên các cầu thủ Quidditch nữa. Wood đã chơi cho Puddlemere khá lâu nhỉ? Và cô có biết Marcus Flint hiện giờ ra sao không? Anh ta đã từng ở trong Liên Đoàn trước trận chiến, anh ta có kịp bỏ trốn không?
Trong bốn năm gần đây, người ta có xuất bản được cuốn sách hay ho nào không? Tôi thấy nghi ngờ về tương lai nghề nghiệp của mình sau này, có lẽ tôi phải kiếm cho mình một mạnh thường quân để sống nương tựa đến cuối đời như các kịch giả thời La Mã Cổ Đại. À mà khoan, tôi đâu cần ai nuôi khi trong tay có một núi vàng tai tiếng để tiêu xài. Tôi không cần người bảo trợ. Tôi chỉ cần ai đó, để không cảm thấy cô đơn. Tôi chẳng biết làm gì với đời mình. Quidditch bây giờ đã quá xa tầm với. Trở thành bậc thầy pha chế lại càng không thể, chẳng ai muốn dính dáng tới tôi. Tôi có thể hình dung được mọi bình luận khen che nếu tôi là một nhà soạn kịch. Có ai thèm đến xem một vở kịch kể về một cựu Tử thần thực tử và một nữ anh hùng rạng rỡ mà hắn không xứng đáng bầu bạn không?
-Draco
Tái bút: Tôi sẽ dứt khoát.
***
Draco,
Tôi sẽ đến xem vở kịch đó, vì tôi biết nó rất đáng xem. Có khá nhiều sách hay được xuất bản trong mấy năm gần đây, bao gồm cả sách của giới Muggle lẫn phù thuỷ. Tôi muốn gửi cho cậu một cuốn nhưng tôi biết cậu sẽ không đời nào nhận được. Đồ ăn thức uống cũng bị cấm gửi tới Azkaban. Nhưng mấy mẩu báo lại được thông qua, nếu họ đăng hình tôi vào những số báo tiếp theo, tôi hứa sẽ gửi cho cậu xem. Tôi không có thói quen giữ lại báo cũ sau khi đọc xong, số báo gần nhất là bài bôi nhọ của mụ Skeeter viết về tôi. Tôi sẽ để dành những số sau cho cậu. Tôi cứ đọc đi đọc lại những điều cậu viết. Tôi không biết mình phải bày tỏ điều gì nhưng tôi tin cậu xứng đáng với mọi thứ vui vẻ tốt đẹp như được tán tỉnh và được quan tâm, theo cái cách mà tôi vẫn đang làm với cậu. Cậu không hề hèn mọn, rẻ rúng hay vô dụng như cậu tự gán cho mình vào những khoảnh khắc cậu chìm trong cùng cực của tăm tối, cô độc lẫn tuyệt vọng. Cậu thông minh, thấu đáo, ân cần. Giờ đến lượt tôi phải viết một sớ kể về cậu sao? Cậu vui tính. Nhưng cậu cũng ưa châm chọc người khác. Cậu sâu sắc, nhạy bén, quyến rũ. Đôi khi cũng khó chiều. Thỉnh thoảng lại cáu kỉnh thất thường. Cậu thẳng tính, lâu lâu xấu tính, nhưng cậu không bao giờ là kẻ độc ác. Tôi cảm nhận được sự ấm áp khác thường từ những bức thư của cậu, điều chẳng dễ tìm thấy từ những người sống nhiều năm nhiều tháng trong ngục tù. Tôi vui vì những lá thư đã an ủi cậu. Tôi sẽ cố gắng viết dài thật dài.
Marcus Flint đang chơi ở vị trí Truy thủ của đội Chim Cắt. Gia đình Flint là Tử thần thực tử nên anh ta cũng từng bị Bộ Pháp Thuật sờ gáy liên tục, nhưng đồng đội và huấn luyện viên đã đưa ra được mọi chứng cứ chứng minh anh ta vô tội. Flint đã biến mọi ghét bỏ, giận dữ của dư luận thành một phần con người anh ta. Anh ta dùng nó như một tấm khiên che chắn. Tôi có hỏi thăm Ginny về Marcus Flint, con bé bảo nếu tôi chịu bỏ công tìm hiểu thì sẽ nhận ra đằng sau lớp mặt nạ lầm lì, cau có lại là một người cực kỳ dễ thương.
Trả lời câu hỏi của cậu về diễn tiến vụ án: Thật lòng, tôi đoán họ đang muốn đẩy vụ của cậu xuống sau chót vì cái tên của cậu là cái tên sẽ gây chú ý nhất trong tất cả những cái tên. Giống như cậu và Theo, Pansy được sử dụng hầm vàng của gia đình ở Gringotts. Các cậu có nhiều vàng đến mức khó tin. Sau khi phải trả mọi chi phí cho luật sư riêng và công ty của tôi, các cậu vẫn còn nhiều vàng khủng khiếp. Chưa kể cậu và Theo, cha mẹ của hai cậu đã qua đời, các cậu là chủ sở hữu duy nhất của mấy núi vàng quái quỷ đó.
Quyên góp một số tiền lớn sẽ giúp cậu cải thiện hình ảnh, ý tưởng đó không tệ đâu. Khi thời gian trôi qua, mọi thứ dần đi vào quên lãng, cậu có thể gầy dựng tên tuổi bằng cách hào phóng cống hiến cho các dự án có tầm ảnh hưởng, cậu thậm chí có thể mua đứt tờ Nhật Báo Tiên Tri rồi đuổi quách mụ Rita Skeeta. Sau khi Pansy được toại ngoại, mụ đã đẻ ra một bài "Hermione Granger đang biến thành ai vậy?", bày tỏ nỗi lo lắng rất kịch của mụ đối với Cô Gái Vàng quý giá nay đang trượt dài vào bóng tối và bị thế lực hắc ám dẫn dụ; mụ không dám nói huỵch tẹt ra trên mặt báo, nhưng mụ ám chỉ một đứa con gái xuất thân muggle tội nghiệp, tầm thường như tôi thì khó mà có được tâm trí vững vàng như Harry hay Ron, hai người đang có sự nghiệp đáng kính trọng trong khi tôi lại có những lựa chọn "lạc lối" và huỷ hoại đời mình. Tôi chân thành ghét mụ ta.
Pansy được nhận lại đũa phép cùng ba năm thử thách, cô ấy phải thường xuyên kiểm tra sức khoẻ tâm thần với Bệnh viện Thánh Mungo và vượt qua bài kiểm tra đũa phép từ Sở Thi Hành Luật Pháp thuật. Pansy bị cấm đấu tay đôi trong suốt thời gian thử thách, bất cứ vi phạm nào cũng sẽ khiến cô nàng bị tạm giữ đũa phép trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nếu bị phát hiện sử dụng Lời nguyền không thể tha thứ, Pansy sẽ bị thiêu huỷ đũa phép và ở lại Azkaban vĩnh viễn. Cô nàng đã chuyển tới ở căn hộ bên cạnh. Căn hộ đó bị ế hàng mấy năm trời vì hét giá trên trời. Nhưng Pansy thì lại quá dư tiền, nên tôi đã khuyên cô ấy mua nó. Bây giờ chúng tôi là hàng xóm. Chúng tôi không hẳn là thân nhau, nhưng vẫn có thể gọi là thân thiện. Biết đâu sau này chúng tôi sẽ dần thân nhau. Cậu cũng có thể mua đại một căn giống vậy. Nhưng nếu cậu chưa muốn thì tôi phải nói rằng từ trước đến nay tôi luôn sẵn lòng dành cho cậu một chỗ ở nhà tôi, suy nghĩ đó xuất hiện trước cả lúc cậu quý tôi đến mức chịu viết nhiều chữ như bây giờ. Tôi nhận ra tôi rất quý mến cậu. Cậu nhất định sẽ không cô đơn. Luôn có tôi ở đây.
Nhắc tới chuyện bạn bè, tôi có hẹn đi uống với Harry, Ginny, Ron, Luna và Neville tối nay. Thật lòng thì tôi thấy hơi lo. Chúng tôi đã không gặp nhau lâu lắm rồi (trừ hai người tôi hay nói chuyện là Harry và Ginny), một phần vì tôi quá bận, phần khác vì bọn họ phản đối công việc của tôi. Nhưng trừ Luna ra, tôi không có dịp gặp Luna suốt cả năm nay là vì con bé chu du ở Đan Mạch để tìm con Roi-da-cổ-xù nào đó sắp tuyệt chủng. Người khiến tôi băn khoăn nhất là Ron vì mấy vụ lùm xùm sau chia tay. Lần cuối chúng tôi vừa thấy nhau thì Ron đã lập tức bỏ đi còn tôi ngồi đó khóc suốt cả giờ đồng hồ. Chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi nhưng nó vẫn khiến tôi bận lòng. Tôi đã nói trước với Harry rằng tôi sẽ đi rời đi ngay nếu có ai đả động tới công việc của tôi, Harry hứa sẽ không để vụ đó xảy ra, có lẽ cậu ấy đã dặn cả đám trước rồi. Nếu Harry thật sự có làm vậy thì tôi chẳng rõ là mình nên cảm thấy biết ơn hay áy náy nếu lỡ như buổi hẹn càng trở nên gượng gạo khi mọi người phải cố nhịn không nói ra những điều lởn vởn trong đầu họ.
Tôi đã ủ sẵn kế hoạch bầu bạn với một chai rượu và ngồi nghiền ngẫm lại xấp thư của cậu nếu tôi chẳng thể nào chịu đựng nổi bọn họ và buộc phải bỏ về nhà. Tôi lại mơ thấy cậu. Cậu vô cùng quyến rũ, đột ngột xuất hiện rồi ấn tôi vào cửa lớp Độc Dược. Cậu thì thầm mấy điều cực hư hỏng nhưng cậu lại chẳng hề chạm vào tôi, lúc tỉnh giấc tôi đã ước giá như cậu làm vậy.
-Hermione
Tái bút: Tôi hát được. Tôi không phải danh ca thế hệ mới của nước Anh đâu nhé, nhưng tôi hát cũng được.
***
Hermione,
Merlin, làm sao mà cô có thể khiến tôi rạo rực chỉ bằng ba câu văn vậy chứ? Giấc mơ cô kể cứ nhởn nhơ trong đầu tôi suốt mấy ngày trời. Tôi đọc tới đọc lui bức thư cả ngàn lần. Ít ra là đoạn cuối. Bây giờ chắc tôi thuộc luôn cả nét bút của cô rồi.
Dường như vẫn còn quá sớm để bàn về một tương lai hậu Azkaban. Bởi nếu lỡ như chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra... nhưng không, tôi vẫn muốn được nói về nó. Tôi sẽ đến chỗ cô. Trên cõi đời này còn nơi nào khác chịu chứa tôi nữa. Tôi rất hay nghĩ về cô, bởi điều đó xoa dịu tâm trí tôi, khi tôi biết có ai đó ngoài kia vẫn nhớ tới sự tồn tại của tôi và lắng lo cho đời tôi. Thừa nhận như vậy khiến tôi thấy kỳ lạ, nó dịu dàng khó tả. Thiên hạ chẳng ai dám mong đợi chút dịu dàng từ người nhà Malfoy. Thay vì cố gồng mình lên, có lẽ tôi nên thả lỏng bản thân. Biết đâu tôi sẽ có thể rũ bỏ được phần máu lạnh nhẫn tâm được thừa hưởng từ cha tôi. Tôi phải cần rất nhiều can đảm để làm được điều đó. Tôi đã rất ganh tị với Marcus vì anh ta được tự do thong dong bên ngoài, nhưng dường như Marcus đang cầm tù chính mình giống hệt tôi lúc nhỏ, một đứa trẻ luôn cố gắng che giấu bản thân để làm vui lòng người khác. Nó ăn mòn con người tôi. Tôi mong Marcus có được những người bạn giúp anh ta cảm thấy thoải mái được là chính mình, vì tôi thừa hiểu anh ta sẽ chẳng thể chịu đựng được lâu. Nhớ lại tôi hồi năm thứ sáu. Tôi gần như chết chìm trong cố gắng làm hài lòng cha tôi. Và bây giờ, tôi ngồi đây hối tiếc về những tháng năm bị phung phí.
Viễn cảnh cô và Pansy trở thành bạn thân vừa phi thường mà cũng vừa khủng khiếp. Nếu hai người bắt tay nhau thống trị thế giới, các cô sẽ làm được bằng cả tâm lẫn tầm. Người người sẽ nguyện cúi đầu trước các cô mà không cần nghĩ ngợi.
Tôi tò mò Thái ấp Malfoy bây giờ ra sao? Và cuối cùng thì bạn bè cô có liệu cư xử để cô không phải bỏ về rồi một mình uống rượu giải sầu không?
Cô đã cho tôi một ý tưởng vĩ đại. Tôi sẽ bằng lòng cắn răng trở thành một mạnh thường quân hoàn lương hào phóng, rồi mua đứt tờ Nhật báo tiên tri đặng đuổi phứt mụ Rita Skeeter cho cô. Xem như đó là một phần chiến dịch để làm vui lòng cô. Tôi đã từng cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi làm Pansy vui. Như cô thấy, đôi khi tôi cũng khá lãng mạn. Tôi khiến Pansy cảm thấy được yêu chiều, nào mua hoa mua sô-cô-la, nào đưa cô ấy đến mấy tiệm trà ngớ ngẩn ở Hogsmeade. Cô đã khơi dậy phần tính cách đó trong tôi. Tôi đã bộc lộ không ít sự sến sẩm trong mấy lá thư gần đây.
Lúc đọc lại thư cũ, tôi chợt nhận ra tôi chưa trả lời một câu hỏi của cô, rằng chúng ta của ngày xưa sẽ nghĩ gì khi thấy chúng ta của bây giờ. Tôi đoán đó chỉ là câu hỏi tu từ, nhưng nó khiến tôi của hiện tại suy ngẫm ngược về quá khứ. Tôi nhớ về mình của trước kia như một tên thiểu năng to xác, khoái kiếm chuyện với cô và ưa chế nhạo người khác. Tôi nghĩ cô hồi đó khá duyên dáng. Căn cứ chuyện cô thích những điều lãng mạn, có lẽ cô cũng sẽ thích câu chuyện về hai kẻ thù cũ dần dần thấu hiểu về nhau sau mỗi lần viết thư và đợi thư lâu đến nhức nhối, bên cạnh một diễn biến pháp lý còn lâu hơn gấp mấy lần. Mẹ kiếp, chẳng phải là nó đang quá lâu sao?
Nhưng tôi nhìn thấy một điểm sáng của việc phải chịu đựng tới ngày hôm nay. Đó là những bức thư từ cô nàng Hermione Granger kể về việc nàng đã thấy tôi đột ngột xuất hiện trong giấc mơ và ước ao được tôi chạm vào. Nhưng chạm ở đâu và thế nào thì không thấy nói?
Làm ơn đừng ngại.
-Draco
***
Draco,
Trước hết, cậu chỉ cần là chính cậu mà thôi. Cảm giác làm ai đó hạnh phúc cũng hạnh phúc đê mê không kém. Hoá ra những chàng cầu thủ Quidditch cũng không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng trái tim tôi run rẩy xao xuyến khi biết rằng có ai đó muốn dành mọi sự dịu dàng lãng mạn cho tôi, cho nên, xin hãy làm điều cậu muốn. Tôi háo hức mong chờ điều đó y như cái cách tôi vẫn hay đợi thư cậu. Cậu đã đúng, hai con người đó đang trở nên mỗi lúc một lãng mạn hơn khi họ đã hiểu về nhau. Sự thay đổi ấy quá là dễ thương so với những ngày đầu. Merlin thừa hiểu cái dòng "Được thôi, một câu của cô đây." đã từng làm tôi sốc tới hóa đá ra sao.
Hôm đó, bạn bè tôi đã cư xử rất chừng mực. Ron có lỡ bình luận một câu ngớ ngẩn nhưng đã bị Harry huých cùi chỏ làm cậu ấy phải xin lỗi ngay lập tức. Còn lại mọi thứ đều ổn, chúng tôi trò chuyện rất sôi nổi và tôi chẳng cảm thấy bất kỳ sự giả tạo nào từ họ. Nhất là Ron. Cả hai chúng tôi chỉ thật sự nói chuyện trực tiếp với nhau vào cuối buổi và cậu ấy không hề tỏ ra thô lỗ chút xíu nào. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như tình bạn này vẫn chưa thật sự mất đi. Như thể chúng tôi chưa từng xa cách. Tôi đã có một buổi tối vui vẻ với mọi người và cảm giác thật dễ chịu khi được gặp lại Luna. Roi-da-cổ-xù hiển nhiên là rất khó kiếm (mà tôi cũng không tin là loài đó có thật nhưng đối với Luna, tốt nhất là cứ khích lệ con bé và tới đâu hay tới đó). Khi trời bắt đầu sẫm tối, tôi cũng về nhà và ngồi đọc lại thư cậu viết.
Bất động sản của các gia đình Tử thần Thực tử đều bị tịch thu rồi giao cho chuyên viên phá nguyền tiến hành vô hiệu hoá năng lượng pháp thuật và bán cho các nhà đầu tư Muggle. Thái ấp Malfoy được Tổ Chức Bảo Tồn Di Sản Anh Quốc đưa vào phát triển du lịch. Thái ấp Nott cũng vậy. Cả hai đều được gán cho quá khứ giả, theo tôi nhớ thì Thái ấp của cậu được cho rằng từng thuộc về vương tộc Tudor còn Thái ấp Nott lại là sở hữu của vương tộc Windsor. Dinh thự Pansy bây giờ được cải tổ thành khách sạn. Không biết nếu đến thăm các nơi đó với tư cách là khách du lịch thì cảm giác sẽ kỳ quái ra sao?
Tôi không muốn thống trị thế giới. Tôi đã quá mệt mỏi với chiến tranh. Nhưng nếu có một ngày tôi nghĩ lại, thì tôi biết mình nên chiêu mộ Pansy đầu tiên.
Hôm qua, tôi đã đến quán Ba Cây Chổi. Bây giờ là tháng chín nhưng thời tiết vẫn cứ oi bức. Thật chẳng dễ chịu khi nhận ra khí hậu đang ngày càng thất thường, chỉ có một điều tốt là tôi có thể mặc chiếc váy mùa hè trước khi mùa đông tới. Cậu có muốn tôi tả đôi chút về nó không? Đây nhé, chiếc váy màu xanh lá cây nhạt dài đến gối, có những bông hoa thược dược lớn điểm xuyết khắp thân, cùng với chi tiết cổ xếp nếp bồng bềnh rủ sang hai vai để nó không quá hở hang. Váy ôm sát ở phần trên và xoè nhẹ từ eo trở xuống. Tôi tết tóc ra phía sau cho đỡ nóng và cũng để đôi vai mình không bị che lấp dưới mớ tóc to xù bất khả trị của tôi (có từ "bất khả trị" trên đời không nhỉ? Tự nhiên tôi thấy nghi cái từ này ghê. Trông nó có vẻ kỳ kỳ). Tôi đeo thêm sợi dây chuyền bạc mà Harry tặng vào sinh nhật nhiều năm trước, mặt dây chuyền hình con rái cá y chang Thần Hộ Mệnh của tôi.
Tôi đã thử món gà quay kèm khoai tây nghiền và cà rốt ướp mật ong. Giờ tôi biết sao cậu mê món đó rồi. Nó quá sức ngon. Tôi cũng ghé qua Tiệm Công Tước Mật, mua vài cây viết làm từ đường, kẹo Chuột Băng... cùng một đống Sên Mứt. Tôi không sợ ăn mấy thứ này chút nào đâu nhé, chúng chỉ làm tôi nhớ đến món kẹo dẻo hình con sâu của Muggle. Chúng cũng ngon nữa. Tôi đã ăn trúng con màu đỏ. Cậu thấy đó, tôi đã dành cả ngày để nghĩ về cậu.
Chạm vào tôi như thế nào à... ừm. Trong giấc mơ, chúng ta vô tình chạm mặt nhau rồi tán tỉnh qua lại rất nhiều, sau đó cậu đẩy tôi vào cửa, cậu nghiêng người hoàn toàn về phía trước thật gần như sắp sửa hôn tôi nhưng lúc đó cậu chỉ dừng lại rồi trêu đùa mái tóc của tôi. Cậu cười nửa miệng như cách cậu vẫn hay cười để chọc tôi tức điên và rồi cậu đẩy cửa ra, bỏ đi. Nếu nụ hôn đó xảy ra, tôi biết nó sẽ rất tuyệt. Tôi chưa từng có giấc mơ lãng mạn đầy nuối tiếc nào. Vì thật ra những điều đó cũng chưa từng xảy ra trong đời thật.
-Hermione
Tái bút: Mụ Skeeter đã dành một mục nhỏ trên báo viết về mái tóc tội nghiệp của tôi và cách mái tóc thể hiện sự mất trí, mụ bảo rõ ràng tôi đã không chăm sóc tóc tai đàng hoàng mà để nó trở về với phong cách "hoang dã". Tôi chỉ cắt bức ảnh ra gửi cho cậu. Tóc tôi bên ngoài không có khủng bố như trong ảnh, nhưng mụ ta và tên săn ảnh diều hâu của mụ đã chọn đúng ngày trời lộng gió để chụp lén tôi. Nếu như mụ ta muốn tôi trông hệt như một đống lộn xộn thì tay săn ảnh đã giúp mụ đại thành công.
***
Hermione,
Trong tất cả các thư của cô, tôi thích bức vừa rồi nhất.
Cô trông thật sự quá sức xinh đẹp. Gã săn ảnh chọn đúng khoảnh khắc cô đang xoay người lại, dù dáng điệu vội vàng gấp gáp nhưng góc nghiêng được chụp tài tình làm tôi cứ muốn xem đi xem lại. Tôi cũng nhìn thấy chiếc cổ nhỏ của cô đang lấp ló bên dưới làn tóc. Thật lòng tôi thích mái tóc cô lúc phồng lên như vậy. Đôi lúc tôi muốn chạm tay vào để biết được chúng mềm mại ra sao. Tôi muốn có cơ hội trêu ghẹo cô ở lối cửa vào. Tôi muốn đứng gần đến mức ta có thể hôn nhau nhưng rồi ta sẽ chẳng thể hôn. Dù cho trong lòng tôi muốn điều ngược lại. Tôi nghĩ về cô trong chiếc váy cô kể và ước chi được tận mắt biết được cô có nốt tàn nhang nào ở vai không. Tôi cũng thèm thuồng món gà quỷ tha ma bắt đó.
Tôi chưa bao giờ gọi Thần Hộ Mệnh. Có phải Thần Hộ Mệnh của cô là một con rái cá? Tôi cứ tưởng đó sẽ là một con mèo. Chắc bởi vì tôi biết cô có một con mèo cam lông xù. Một vài lần tôi thấy nó lảng vảng trên Tàu tốc hành và không ít lần lẻn ra khỏi Tháp Gryffindor đi thăm thú đó đây. Pansy hay gọi nó là "Mặt Bẹt."
Còn những ai có thể triệu hồi Thần Hộ Mệnh? Tôi đoán Potter chắc chắn làm được. Có cái gì mà tên đó không làm được không?
Cỡ nào thì tôi cũng sẽ cảm thấy quái đản nếu giả bộ làm khách du lịch vào thăm quan chính Thái ấp nhà mình. Tôi hiểu rõ từng ngóc ngách ở đấy, nơi đầy rẫy những dối trá và sai trái. Tôi đã trải qua những năm tháng tồi tệ trước khi bị tống vào Azkaban, nhưng tôi cũng đã từng có những ký ức vui vẻ hạnh phúc ở đó, nên cảm giác quay lại đó sẽ rất hỗn độn. Nhưng tôi cũng sẽ xem xét về ý tưởng đó. Không biết Theo có chịu đi cùng không nhỉ? Biết đâu thằng quỷ đó sẽ tiện thể giấu theo một chai rượu. Hễ mỗi lần hướng dẫn viên của đoàn tham quan trình bày khúc nào không giống sự thật là hai đứa sẽ tợp một ngụm ăn mừng, tới khi bị thiên hạ tống cổ ra ngoài thì thôi.
Tôi không có khái niệm chính xác về ngày tháng năm bởi thời gian đều trở nên vô nghĩa một khi con người ta mọt gông ở Azkaban, nhưng cô bảo bây giờ là tháng chín, và tôi biết ngày đó sắp đến. Tôi đã nhờ luật sư riêng giúp tôi sửa soạn một thứ và hy vọng ông ta sẽ chuẩn bị kịp. Ý tôi là, chúc mừng sinh nhật hạnh phúc, Hermione.
-Draco
***
Draco,
Mực ư? Cậu có chắc đây là quà cho tôi không đó? Tôi chẳng đợi được nên đã dùng thử cả hai lọ mực cậu tặng. Loại tôi đang viết tên là Regal Imperative (Vương Lệnh) và tôi cảm thấy cái tên này quá chuẩn căn cứ vào nét mực. Trời ơi, nhìn màu mực lúc khô nè, đẹp lắm luôn! Căn phòng của tôi cũng sáng bừng lên nhờ có bó hoa cậu gửi, tôi đã cắm hoa vô một cái lọ xinh xắn mua từ mấy năm về trước. Cảm ơn Draco. Cậu khiến cho sinh nhật của tôi đỡ buồn chán hơn hẳn. À, tôi cũng được mời đi ăn tối với Harry, Ginny, Dean và Seamus.
Tôi muốn những điều cậu liệt kê trong thư sẽ thành hiện thực. Tất cả mọi điều trong đó. Đặc biệt là món gà, nó ngon tuyệt hảo. Hôm qua tôi đã quay lại ăn món đó lần nữa. Tôi rủ Dean đi cùng để cảm ơn cậu ấy đã giúp tôi vụ của Theo và cũng để thoát khỏi văn phòng ngột ngạt nóng bức. Dù cho thời tiết đã dễ chịu hơn nhưng vấn đề nằm ở cái cửa sổ khủng bố chỗ tôi ngồi, không cần biết hôm đấy là ngày nắng hay ngày mưa, chỉ cần mặt trời lên một xíu thôi là tôi xác định bị nướng chín luôn. Pháp thuật cũng chẳng xi nhê. Tôi đã thử dùng bùa Chỉnh-nhiệt-độ nhưng vô ích. Nhân nói về món gà, lúc đầu Dean hơi bị thắc mắc tại sao tôi lại cất công lặn lội xuống tận quán Ba Cây Chổi chỉ để ăn một bữa trưa trong khi có hàng đống quán ăn gần chỗ làm, nhưng từ lúc được bà Rosmerta nồng nhiệt chào đón rồi còn được miễn phí bia bơ thì cậu ấy phải công nhận tôi thiệt là sáng suốt và chúng tôi nên ghé Ba Cây Chổi thường xuyên hơn.
Harry chơi cờ phù thủy dở tệ, cậu ấy dọn dẹp cũng vụng về, nhưng nếu để chọn ra thứ Harry kém nhất thì đó chính là kiềm chế cảm xúc và pha chế độc dược (cậu ấy từng gian lận hồi năm thứ sáu), và cậu ấy cũng chẳng hài hước gì cho cam. Nhưng đúng, cậu ấy đã triệu hồi được Thần Hộ Mệnh. Một con hươu đực hẳn hoi. Của Ron là một con chó. Ginny là ngựa và Luna là thỏ rừng. Thần Hộ Mệnh của Cho Chang là một con thiên nga xinh đẹp lộng lẫy nhất mà tôi từng thấy. Tôi không phiền nếu có Thần Hộ Mệnh mèo đâu. Con mèo của tôi tên là Crookshanks. Nó đã già lắm rồi. Nói thật là tôi không biết nó bao nhiêu tuổi. Crookshanks là một giống tiểu yêu và tôi mua nó từ Tiệm Cầm Thú Huyền Bí hồi năm ba, lúc đó nó đã sẵn là một con mèo già cộc cằn. Bây giờ nó cũng phải cỡ tầm hai mươi tuổi nhưng cái mặt vẫn trông y chang như lúc tôi mới gặp nó. Có lẽ mèo tiểu yêu thường sống lâu hơn bình thường. Giờ nó đang ngồi bên cửa sổ hóng gió. Crooky chẳng bao giờ sợ lạnh. Nó sẽ đè bẹp cái suy nghĩ bị lạnh.
Đơn kháng cáo của Gregory Goyle đã bị bác bỏ. Tôi không muốn làm cậu lo lắng nhưng tôi buộc phải kể cho cậu biết. Từ lúc bắt đầu, Goyle đã là một ca khó. Cậu ta tham gia giết chóc trong cuộc chiến. Dù Goyle làm theo mệnh lệnh nhưng quan trọng là cậu ta rất tận hưởng chuyện đó. Phải chi cậu ta biết ăn năn hối cãi, nhưng cậu ta không hề. Goyle và Millicent đã tự thú với tôi dù tôi biết luật sư riêng của hai người khuyên họ giấu mọi thứ, bởi nếu tôi sớm biết con người cậu ta nhẫn tâm như vậy, tôi sẽ không bao giờ hỗ trợ cậu ta. Luật sư của Goyle tìm cách ém nhẹm sự thật nhưng khi phải bắt đầu chuẩn bị cho phiên điều trần và xem xét các bằng chứng, tôi được phép xâm nhập vào ký ức của Goyle và nhìn thấy những chuyện cậu ta làm, chúng khiến tôi phát bệnh. Không phải ai cũng có thể ra khỏi Azkaban, chỉ những người xứng đáng mới được quyền hưởng tự do và thật lòng mà nói, tôi nghĩ Goyle nên nằm lại Azkaban. Tôi chỉ tiếc rằng thất bại lần này sẽ ảnh hưởng tới các vụ khác. Tôi có cảm giác mình sẽ thua trong vụ của Millicent Bulstrode, cũng là vụ tiếp theo tôi đảm nhận. Từ kinh nghiệm làm việc với Goyle, tôi bắt mình phải tỉnh táo hơn. Tôi đề ra một số yêu cầu gắt gao đối vơi luật sư của cô ấy, tôi không muốn mình bị che mắt nữa. Dường như luật sư của Goyle kéo tôi vào chỉ để nói với thế giới rằng "các người nhìn đi, Hermione Granger tin Goyle đó," nhưng hắn ta là một kẻ nói dối bởi hắn thừa biết nếu hắn nói thật, tôi sẽ không đời nào chấp nhận tất cả mọi điều bất dung thứ mà Goyle đã làm. Tôi cực kỳ tức giận, cảm giác thật tồi tệ, bởi trước đó chúng tôi chưa từng thất bại ê chề như vậy.
Nếu lỡ như cậu cũng như vậy... không, tôi phải thú nhận một điều. Tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi về cậu theo hướng đó. Chúng ta chưa từng thảo luận về cuộc chiến hay vụ án nhưng tôi biết cậu, người mà tôi đã chuyện trò suốt khoảng thời gian qua, chẳng có chút gì giống như Goyle. Tôi nhớ rõ năm thứ sáu cậu đã khổ sở thế nào để hoàn thành cái nhiệm vụ điên khùng đó. Tôi thấy hết. Tôi đọc được từ trong ký ức của Harry về cái đêm xảy ra mọi chuyện ở Tháp Thiên Văn và cả những ký ức của Pansy và tôi biết, cậu không hề giống Goyle. Một chút cũng không.
Tôi xin lỗi vì dành tận hai đoạn thư để nói về vụ án và tôi mong cậu sẽ không quá điên tiết với tôi. Cậu bảo cậu muốn hôn tôi và tôi ghét làm cậu đổi ý.
-Hermione
***END CHAP VI***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com