#8: Là gì?
"Xin chúc mừng những viên ngọc thô, mặc dù tôi muốn chỉ ra hàng triệu lỗi sai của mấy cậu, nhưng tôi nghĩ mấy cậu xứng đáng được nghỉ ngơi một chút. Toàn bộ sẽ có 1 kỳ nghỉ 2 tuần. Đây là thời gian để thư giãn, nhưng nếu bất kỳ ai chểnh mảng và quên hết đống kĩ năng đã học được, sẵn sàng để bị đuổi đi."
Isagi ngó nghiêng xung quanh, hiện giờ không có ai ở đây, Isagi đi tìm Itoshi-đang-tức-giận-Rin.
Không khó để tìm thấy hắn, hắn đang ngồi trên băng ghế trong phòng thay đồ. Isagi bước đến một cách thận trọng, cố gắng không khiêu khích Rin. Đứng trước Rin, cậu quỳ một chân ngang hàng, đặt một tay lên đầu người kia.
Ngay lập tức, Rin hất tay Isagi ra, hướng ánh mắt sắc lạnh đến Isagi.
"Chết tiệt... Tao sẽ giết mày..."
Isagi mở to mắt nhìn Rin, có thật Rin vừa nói điều đó với cậu không?
"Rin... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em có thể nói với anh, phải không? Nếu anh đã làm điều gì sai, cứ nói với anh, anh sẽ thay đổi mà..." Isagi nhẹ nhàng hỏi, cố gắng kìm nước mắt.
Isagi quá nhạy cảm khi những người cậu yêu quý quá lời với cậu, nhưng cậu muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Rin. Cậu đoán đó là điều gì đó mà Sae đã nói, và thấy Rin vẫn có vẻ như muốn giết cậu, cậu bỏ đi tìm Sae.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Sae, nhưng cậu sẵn sàng làm vậy vì Rin.
Cốc! Cốc!
"Xin lỗi, cho hỏi Itoshi Sae có ở đây không?" Isagi hỏi khi bước vào phòng thay đồ U20.
Mọi người trong phòng quay lại nhìn cậu, nhưng Shidou là người trả lời cậu.
"Tiền bối vẫn đang tắm, thay vào đó cậu nói chuyện với tôi thì sao nhỉ?"
Shidou nói, với một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt. Đồ biến thái chết tiệt, Isagi vẫn chưa quên những gì tên quái ăng-ten đã nói trên sân.
Rất may cho cậu, Aiku đã đi gọi Sae và nói với anh rằng 'Yoichi yêu dấu' đang tìm anh, và Sae đã thay đồ nhanh hơn tốc độ ánh sáng (theo đúng nghĩa đen) và lao ra chỗ Isagi.
Isagi không biết liệu cậu có nên vui mừng hay không khi không cần phải nói chuyện với Shidou nữa, nhưng cậu biết mình không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào khi thấy Sae đóng cửa lại.
Theo bản năng, Isagi rời mắt khỏi Sae, chỉ cần nhìn vào người tóc đỏ thôi cũng khiến cậu đau lòng.
Isagi ra hiệu cho Sae đi theo. Cả hai đi đến một góc nhỏ gần đấy và quyết định dừng lại ở đó. Isagi do dự một lúc trước khi hỏi:
"Sae... Anh đã nói gì với Rin? Em ấy đang cư xử khá... bạo lực. Và em nghĩ anh biết em ấy như thế nào, em ấy sẽ không nói bất cứ điều gì như thế với em mà không có lý do."
Sae trông bình tĩnh, tất nhiên rồi, nhưng anh cảm thấy có gì đó đang cồn cào trong người. Khi anh nói những lời đó với Rin, anh nghĩ rằng nó sẽ thúc đẩy Rin tập luyện chăm chỉ hơn, nhưng cuối cùng, anh lại chỉ làm tổn thương hai người một lần nữa.
"Anh sẽ tự nói chuyện với nó, Yoichi, em không cần phải lo lắng về những thứ như thế. Nhân tiện, anh có một câu hỏi muốn hỏi em... chúng ta là gì?"
Isagi ngạc nhiên, cả hai là gì? Isagi biết bản thân yêu Sae bằng cả trái tim, nhưng nếu cậu nói ra, điều đó có thể sẽ hủy hoại mối quan hệ của họ nhiều hơn nữa. Vì vậy, thay vì nói cho Sae biết sự thật, cậu đã nói với anh rằng điều đó không quan trọng. Tất nhiên, Sae không hài lòng với câu trả lời, và ngay tức khắc, Sae đè Isagi vào tường, khoảng cách cả hai gần đến nỗi, chỉ cần Sae nhích đến 1mm, hai người sẽ hôn nhau.
Sae nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đại dương của Isagi, và hỏi một lần nữa.
"Chúng ta là gì, Yoichi?"
Cổ họng cậu nghẹn ắng lại. Cậu không thể trả lời Sae. Tại sao? Cảm thấy cơ thể Sae từ từ dựa vào mình khi anh tiếp tục đè Isagi xuống, Isagi hành động một cách vô thức.
Isagi do dự, và tiếp theo, môi hai người chạm vào nhau. Lập tức nhận thức được hành động ấy, Isagi chạy thật xa khỏi Sae và vừa chạy vừa hét lên: "C... Chẳng có ý nghĩa gì cả, giờ anh làm gì với đứa em trai của mình đi!"
Sae chết trân. Họ vừa hôn nhau và Isagi nói nó không có ý nghĩa gì? Có chết cũng không chấp nhận câu trả lời kia. Nhưng trước tiên, anh cần gặp thằng em trời đánh của mình.
...
"Rin, mày đã nói gì với Yoichi?"
Rin lườm Sae, Nếu ánh mắt có thể giết người, Sae đã chết cả triệu lần rồi. Hắn không muốn trả lời. 'Tất nhiên là thằng chó này chỉ đến gặp mình để nói về Yoichi.'
"Rin, mày biết đấy, kể từ đêm hôm đó, tao luôn tự hỏi liệu mình đã làm đúng không. Và tự nhủ rằng tao đã sai lầm khi bỏ lại mày và Yoichi. Tao không biết có đúng hay không nhưng nếu sự thật là vậy, tao muốn xin lỗi. Vì vậy, làm ơn, đừng tạo gánh nặng cho Yoichi nữa bằng cách khiến em ấy cảm thấy bản thân là lý do khiến mối quan hệ của tao với mày khó chịu."
Rin thực sự sửng sốt trước những gì Sae đã nói, anh ta vừa xin lỗi? Và nghe những gì Sae nói khiến hắn cảm thấy như trái tim vỡ thành trăm mảnh. Khi Rin trút bầu tâm sự về Sae với Isagi, hắn chỉ nghĩ cho bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu cảm thấy thế nào và chỉ biết rằng bản thân hắn đang rất tức giận.
Bây giờ nghĩ về tất cả những điều này khiến hắn cảm thấy thật tồi tệ vì những gì đã nói với Isagi trước đó, hắn thực sự đã muốn Isagi chết.
Nhìn thấy vẻ hối hận trên khuôn mặt của Rin, Sae cho rằng Rin đã nhận ra sai lầm của mình. Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, Sae đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Một câu hỏi chắc chắn sẽ giúp anh có được câu trả lời thích đáng từ Yoichi.
"Rin, thỏa thuận đi..."
...
Rin chạy với tốc độ ánh sáng về phía Yoichi, người đang quay mặt đi hướng khác và hét lên " Yoichi-nii!!"
Cảnh tượng Rin chạy nước rút về phía cậu có thể được coi là một cú hù (theo đúng nghĩa đen) nếu Isagi có quyền nói. Nhưng may mắn thay, Rin đã dừng lại cách Isagi chừng nửa mét, giúp Isagi bình tĩnh lại.
Isagi nghĩ rằng Rin sẽ đe dọa giết cậu một lần nữa, vì vậy cậu chuẩn bị tinh thần cho những tác động về mặt cảm xúc và thậm chí có thể là thể chất.
"Xin lỗi Yoichi-nii... Vừa rồi tâm trạng em không được tốt. Em thề là em không có ý gì đâu. Nếu anh chết, em sẽ không ngần ngại theo anh, vì vậy xin đừng để bụng lời em đã nói!" Rin cúi đầu xin lỗi.
Sự im lặng kéo dài sau đó, Rin nghĩ rằng Isagi không biết phải trả lời như thế nào, hắn nhìn lên. Hắn bắt gặp một Isagi đang âm thầm bốc khói trông RẤT đáng sợ khiến Rin rùng mình. "Yoichi-nii?.."
"Vậy, em biết cách xin lỗi hả? Thằng nhóc chết tiệt, anh đã cố gắng hết sức để không đập em một trận ra trò. Em có biết anh muốn bịt cái mồm chết tiệt của em đến mức nào không..."
Và điều này tiếp diễn trong mười phút tiếp theo, với việc Isagi mắng Rin một trận, còn Rin thì đứng đó, cố gắng hết sức để không khóc. Rin biết ơn vì không có ai gần đó, nếu không, Rin sẽ chết vì xấu hổ mất.
Rin rảo bước về phòng, đôi mắt sưng húp vì khóc, Isagi vỗ về, luồn tay vào mái tóc xanh kia. Isagi không hối hận về tất cả những gì mình đã nói, hy vọng Rin đã rút ra được bài học cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com