Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 : Rigel



Một tháng.

Trong một tháng dài đằng đẵng, Seonghwa thậm chí đã bắt đầu vạch những dấu khắc lên tường bằng một cây bút đã khô để theo dõi ngày tháng. Hongjoong luôn theo dõi từng ngày trôi qua, người lớn hơn không chắc anh đã làm điều đó như thế nào, nhưng bây giờ lịch con người của cậu đã biến mất, Seonghwa đành phải tự mình làm điều đó.

Khoảng thời gian ở một mình khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên khi mình tỉnh dậy, đi lang thang quanh con tàu trong sự im lặng kỳ lạ, tự trấn an với chính mình để không phát điên lên. Nhưng bây giờ, Seonghwa lại ở đây, hoàn toàn một mình với trí thông minh nhân tạo duy nhất cùng bầu bạn. Đây là một điều tồi tệ, Seonghwa quyết định. Một tình hình tồi tệ.

Vài ngày đầu tiên thực sự khủng khiếp, Seonghwa đã không thể ngủ được vì cảm giác ghê tởm khiến điều đó không thể. Cảm giác tội lỗi tràn ngập và thêm vào đó, vẻ thất vọng thuần khiết trên khuôn mặt của Hongjoong là điều Seonghwa không bao giờ có thể quên được.

Cậu gần như ước rằng Hongjoong sẽ vừa hét lên và nguyền rủa mình, nhưng người nhỏ hơn thực sự đã tương đối bình tĩnh bất chấp tình hình. Nhìn thấy Hongjoong khóc có lẽ là phần tồi tệ nhất, những giọt nước mắt nóng hổi và tức giận chảy dài trên mặt anh khi anh nhìn Seonghwa với sự phản bội như vậy là điều khiến trái tim Seonghwa muốn cào ra khỏi lồng ngực.

Nếu Hongjoong thực sự hét vào mặt Seonghwa như cậu đáng phải thế, thể hiện sự tức giận và tổn thương bằng giọng nói nhiều hơn, thì có lẽ Seonghwa sẽ không cảm thấy tồi tệ như hiện tại. Theo một cách nào đó, Seonghwa biết rằng Hongjoong đã rất rộng lượng với mình, và anh không đáng để bị lừa dối như vậy.

Đó là bởi vì vài tuần trước trận chiến lớn giữa họ, Seonghwa đã tâm sự với Hongjoong những điều sâu sắc hơn về bản thân, những điều mà cậu đã thề sẽ mang theo cho đến kiếp sau. Câu chuyện đầu tiên mang một khía cạnh nhẹ nhàng đáng yêu khi Seonghwa thủ thỉ với Hongjoong rằng cậu đã từng cười ngặt nghẽo vào năm tám tuổi đến nỗi sữa chảy ra từ mũi. Những đứa trẻ khác đã chế giễu Seonghwa trong nhiều tuần sau đó, chạy trốn khỏi cậu và hét lên rằng nếu bất cứ ai đến quá gần, cậu sẽ xịt sữa vào mũi chúng.

Tất nhiên Hongjoong đã cười vì câu chuyện, nhưng sau đó nhanh chóng trấn an Seonghwa rằng nếu anh ở tại thời điểm đó với cậu, anh sẽ ở bên cạnh Seonghwa. Ngay cả khi anh bị sữa bắn khắp cả người.

Nhưng một điều khác mà Seonghwa từng chia sẻ với Hongjoong chắc chắn là điều khiến bầu không khí lắng xuống xung quanh họ. Cả hai đang ngồi trước một ô cửa sổ khổng lồ nhìn ra toàn bộ không gian, họ ngồi trên sàn, Hongjoong nắm lấy bàn tay của Seonghwa và chơi đùa với những ngón tay của cậu. Đó là khi Seonghwa thừa nhận với Hongjoong rằng cậu có xu hướng giữ im lặng khi mọi người la mắng hay tức giận hoặc bày tỏ bất kỳ sự thất vọng nào đối với cậu.

Chủ đề được đưa ra bởi vì Hongjoong đã kể cho người lớn hơn nghe về lần huấn luyện viên bơi lội của anh gần như nuốt chửng chàng trai tóc đỏ vì anh đi dự tiệc vào đêm trước một cuộc thi lớn và quá mệt mỏi đến phát ốm vào sáng hôm sau cho cuộc thi. Sau đó Seonghwa kể cho anh nghe về khoảng thời gian cậu và Mingi cãi nhau ngu ngốc chỉ vì một lỗi giao tiếp đơn giản.

Mingi là một chàng trai cao lớn, cậu nhóc vượt trội so với tất cả những người làm việc ở đó và sở hữu một trong những giọng trầm nhất mà Seonghwa từng nghe. Nhưng bất chấp điều đó, cậu cũng chỉ là một trong những chú gấu bông lớn nhất sống trên trái đất và không thể làm hại một con ruồi. Vì vậy có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của Seonghwa khi Mingi hét vào mặt cậu một cách vô ý trong một công trình, khiến âm thanh vang vọng xung quanh họ lớn hơn rất nhiều.

Seonghwa nhớ là mình đã hoàn toàn đóng băng và không thể giải thích được sự hiểu lầm vì giọng nói của cậu không hoạt động khi Mingi đứng trước mặt với một ánh nhìn sắc lẻm.

Tất nhiên, vấn đề đã được giải quyết ở một thời điểm nào đó, Mingi xin lỗi rối rít trong nước mắt và thậm chí còn mua bữa trưa cho Seonghwa vào tuần sau đó.

Hongjoong chỉ gật đầu hiểu ý, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi anh lắng nghe chăm chú.

Nên càng tệ hơn khi ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại của cả hai, Hongjoong vẫn có thể hạ giọng trong hầu hết thời gian, anh đã lưu tâm đến tình huống sẽ đẩy Seonghwa vào. Điều đó khiến cậu cảm thấy đau đớn rất nhiều.

Seonghwa dành phần lớn thời gian của mình trên giường, thỉnh thoảng lăn sang phía bên kia nơi trống trải và lãnh lẽo. Cậu không ra ngoài nhiều trừ khi vì nhu cầu lấp đầy cái bụng rỗng và có một vài lần Seonghwa vô cùng xui xẻo khi đã đi đến nơi Hongjoong cũng đang có mặt.

Người nhỏ hơn sẽ lườm cậu không dứt, và cầm lấy khay của mìnhh rời khỏi phòng ngay khi Seonghwa bước vào. Có những lúc Seonghwa thậm chí còn cố gắng bắt chuyện với anh, rất khác với vùng an toàn trước đây cậu tự đặt ra, để cố gắng và khiến người nhỏ hơn tin rằng không có bất cứ điều gì đã được lên kế hoạch trước. Nhưng Hongjoong sẽ hất tay cậu ra và chế giễu Seonghwa, anh bỏ đi nhanh nhất có thể.

Lần nào cũng khiến Seonghwa khóc trong nước mắt, tay cậu lại vươn ra cố chạm vào người nhỏ hơn khi anh sải bước đi.

"Hongjoong!" cậu thử lại, gọi Hongjoong khi anh quay trở lại hành lang sau khi hai người vô tình gặp nhau. Người nhỏ hơn chỉ cúi đầu xuống khi hiểu được mục đích của người lớn hơn, thậm chí anh không thừa nhận sự tồn tại của Seonghwa.

Khi Hongjoong không có ý định dừng bước, có một sức mạnh nào đó đã đẩy Seonghwa về phía trước, nắm lấy cánh tay của người kia và buộc anh phải đứng lại và nhìn mình.

"Xin làm ơn!" Seonghwa cầu xin, tay cậu run lên khi bản thân có thể ngăn chặn thành công người đàn ông đang quay lại nhìn mình. "Xin hãy lắng nghe em nói!"

"Và tại sao tôi nên làm điều đó?" Hongjoong hỏi, giọng anh vẫn gắt gỏng như mọi khi với ánh mắt sắc lạnh.

"Bởi vì," Seonghwa cố thốt ra, nước mắt sớm chực trào. "Em không ... em không cố ý."

Hongjoong nheo mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, "Ý em là gì khi nói rằng em không cố ý? Em không cố ý phá húy khoang của tôi ra từng mảnh? Em không cố ý đánh thức tôi quá sớm? Hay em không cố ý giữ lại những mẩu thông tin quan trọng này với tôi trong suốt một thời gian dài?"

Seonghwa cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, một khối u dày cộm chen chúc trong cổ họng sau mỗi từ mà chàng trai nhỏ hơn nói ra. Cậu loạng choạng lùi lại một chút, đầu gối gần như khuỵu xuống khi Hongjoong lắc đầu hoài nghi. Seonghwa phát ốm đến mức không thể làm gì được ngoài việc mong muốn bản thân sẽ tan thành bong bóng sau khi nghe những điều người nhỏ hơn nói với cậu một lần nữa. Đã trải qua khoảng thời gian đủ lâu và Seonghwa quá quen với việc nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Hongjoong mỗi giây trong ngày, và bây giờ cậu đã không được nghe nó cả tháng rồi. Vì vậy, ngay cả khi Hongjoong cực kỳ căm giận Seonghwa, cậu vẫn nhớ giọng nói của anh khủng khiếp.

"Hay em không cố ý lợi dụng tôi? Không phải cố ý làm cho tôi nghĩ rằng em thật sự quan tâm đến tôi?" Hongjoong bước tới, nhón chân lên để đối mặt với Seonghwa.

Chàng trai cao hơn không thể mở miệng, đôi mắt cậu mở to hơn trước những lời của người nhỏ hơn. Sự hoảng loạn bao trùm khiến toàn thân Seonghwa run rẩy.

"Rốt cuộc là điều nào? Hả? Là điều chết tiệt nào vậy Seonghwa?!"

Miệng Seonghwa há hốc, nước mắt cậu thậm chí không đủ để trào ra lần nữa vì gần đây cậu đã khóc quá nhiều. Nó làm người lớn hơn đau đớn về thể chất, áp lực lên lồng ngực khiến cậu nghẹt thở.

"K-Không... em quan tâm-"

"Không, em không hề!" Hongjoong cao giọng, tròng trắng trong đôi mắt anh lóe lên dữ dội. "Lý do duy nhất khiến em giữ tôi bên cạnh là vì em có một bí mật ngu ngốc nào đó cần phải giữ chặt và không muốn tôi phát hiện ra. Tôi không phải là một thằng đần."

"Đó không phải sự thật!" Seonghwa đã có thể thốt ra, giọng cậu hợp tác chỉ trong giây lát để có thể đối mặt với Hongjoong cùng lời buộc tội điên rồ của anh ấy. Nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Hongjoong nghĩ rằng Seonghwa chỉ giữ anh ở bên, trao mọi thứ của bản thân cho anh, chỉ vì cậu có một bí mật cần phải giữ kín.

"Đừng nói dối tôi nữa..." giọng anh đột nhiên nhỏ lại, giảm hẳn về âm lượng. Hongjoong lùi lại một bước khỏi Seonghwa, siết chặt nắm tay khi nhìn đi chỗ khác. "Tôi không thể... làm ơn."

Seonghwa mím môi, bàn tay cậu theo bản năng đưa ra để cố gắng an ủi chàng trai nhỏ hơn nhưng anh ngay lập tức đẩy nó xuống.

"Tôi chỉ nghĩ... rằng có lẽ mình đã từng có ý nghĩa với một ai đó? Như thể tôi thực sự nghĩ rằng lần đầu tiên có ai đó nhìn tôi, vì tôi..." nếu Seonghwa nhìn thấy đôi mắt của Hongjoong rực lên trong ánh sáng của hành lang, cậu sẽ chọn cách phớt lờ nó. "Tôi cảm thấy thật ngu ngốc..."

"Hongjoong..." Seonghwa thử lại một cách tuyệt vọng, để ý thấy quầng thâm trên đôi mắt của người nhỏ hơn đậm nét đến mức nào. Anh rõ ràng cũng không thể ngon giấc.

Hongjoong chỉ giơ tay lên, cắt đứt thành công người lớn hơn.

"Và em có biết phần tồi tệ nhất không?" Anh nở một nụ cười thầm buồn bã trong sự hoài nghi với chính mình. "Khi tôi phát hiện ra, ban đầu tôi thậm chí còn không nghĩ về việc em là người đã rút ngắn cuộc sống của tôi như thế nào."

Hongjoong thay đổi tư thế, nhìn lên Seonghwa với đôi mắt đẫm lệ. Trái tim Seonghwa lại một lần nữa tan nát.

"Tôi đã không nghĩ về việc mẹ tôi chúc tôi có một chuyến đi an toàn và hãy nghĩ đến mẹ khi tôi đến hành tinh mới và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Tôi đã không nghĩ về tất cả những mục tiêu mà tôi đã lên kế hoạch khi chúng ta đến hành tinh mới, toàn bộ bị ném ra ngoài cửa sổ."

Seonghwa đang hối hận vì đã cố gắng nói chuyện với Hongjoong lúc này, cơn đau thắt trong lồng ngực đang dần khiến cậu rơi vào tình trạng đau đầu tồi tệ nhất. Tâm trí Seonghwa đang đập thình thịch và cậu thậm chí không thể nhìn rõ bởi vì những giọt nước mắt không chịu rơi.

"Tôi chỉ đang nghĩ..." Hongjoong mím môi, dừng lại một lúc khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. "Rằng người đàn ông tôi yêu, đã chơi tôi suốt thời gian qua."

Hongjoong bật ra một tràng cười cuồng loạn khác, siết chặt hai tay bên người. Seonghwa không thể thở được trước cảm giác kéo dài mãi mãi, như thể có ai đó đã dùng tay bịt mũi và miệng cậu lại, rút cạn lượng oxy lưu thông vào cơ thể Seonghwa. Chàng trai cao hơn cảm thấy chóng mặt, đầu cậu quay cuồng theo mọi hướng trong khi trái tim lại dường như ngừng đập.

Hongjoong đã yêu cậu sao?

Câu nói đó vừa khiến Seonghwa cảm thấy hạnh phúc nhất và cũng khiến cậu tổn thương nhiều nhất. Seonghwa muốn đưa tay kéo người kia vào lòng, ôm cho đến khi anh ngừng khóc. Seonghwa muốn lau nước mắt trên má anh bằng bàn tay của mình, cậu cũng muốn nói cho Hongjoong biết cảm giác thực sự của cậu là như thế nào.

"Giá như anh biết em thực sự cảm thấy thế nào về anh-" người lớn hơn cố gắng thốt lên, từ ngữ cuối cùng khiến giọng Seonghwa tan vỡ.

"Dừng lại đi!" Hongjoong hét lên, giọng anh vỡ ra khi anh đưa cả hai tay và ấn chúng vào đôi tai của mình, gập cả người xuống. Seonghwa giật mình khi âm lượng tăng lên, những giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống má cậu với cách Seonghwa nhìn thấy tình huống mà Hongjoong đang đẩy mình vào. "Đừng nói dối tôi nữa! Em đã gây ra đủ thiệt hại rồi! Không phải em đã vui vẻ với tôi đủ rồi sao?"

Seonghwa gần như nhảy về phía trước, cơ thể cậu không còn khả năng chứng kiến ​​những gì đang xảy ra trước mặt mình. Nếu là bất kỳ người nào khác trên thế giới, bất kỳ hoàn cảnh nào khác, cậu sẽ hoàn toàn đóng băng, không thể làm bất cứ điều gì vì mức độ căng thẳng đang tích tụ. Nhưng lần này thì khác, đây là Hongjoong.

Seonghwa nắm lấy cánh tay của Hongjoong, kéo chúng ra khỏi tai anh và buộc người nhỏ hơn cuối cùng cũng phải ngước nhìn lên cậu.

"T-Từng từ mà em đã nói với anh, đều là sự thật," cậu thì thầm, loại âm thanh duy nhất thoát ra khỏi cổ họng Seonghwa là một lời bào chữa thảm hại. "Em không bao giờ lên kế hoạch cho bất cứ điều gì như thế này xảy ra."

Hongjoong vẫn im lặng, cơ thể mềm nhũn trong tay Seonghwa. Chàng trai cao hơn chỉ coi đó là cơ hội của mình để cố gắng làm sáng tỏ một số hiểu lầm.

"Em không bao giờ cố tình làm vỡ khoang ngủ của anh, em thực sự muốn nói rằng đó là một tai nạn kỳ lạ. Em đã không nói ra sự thật với anh vì em sợ hãi," giọng Seonghwa lay động, môi dưới run lên khi cậu giữ chặt cổ tay của người nhỏ hơn. Hongjoong không nhìn Seonghwa, nhưng người lớn hơn vẫn tiếp tục. "Em định nói với anh, em thực sự đã nghĩ như vậy. Nhưng sau đó chúng ta trở nên thân thiết với nhau và anh đối xử rất tốt với em. Anh đã lắng nghe, anh đã dạy em rất nhiều thứ. Sau đó em đã phải lòng anh nhưng em lại từ chối tin vào điều đó trong một khoảng thời gian rất dài vì em quá sợ hãi trước những gì mình đã làm và em dần chết lặng."

Đôi mắt của Hongjoong vẫn nhìn xuống sàn, nhưng cánh tay anh buông thõng xuống bên cạnh khi một giọt nước mắt khác rơi xuống từ mắt anh.

"Em đã bị tê liệt," Seonghwa lặp lại lần nữa, lần này chắc chắn hơn. "Và khi em bị tê liệt, em không thể suy nghĩ thông suốt. Em không thể mất anh, và em biết nếu càng chờ đợi lâu hơn để nói sự thật với anh, thì mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ."

"Vậy thì tại sao em không nói cho tôi biết?" Hongjoong cuối cùng cũng ngước lên nhìn Seonghwa, đôi mắt anh đỏ ngầu và cằm hơi rung lên. Hongjoong vẫn có vẻ giận dữ, nhưng trong giọng nói chứa đựng sự run rẩy khiến anh nghe có vẻ dễ bị tổn thương trước có bất cứ điều gì. Seonghwa không thể biết liệu anh chỉ tức giận với mình hay đang sợ hãi, nhưng cậu có thể hình dung rằng đó có thể là sự kết hợp của cả hai.

"Em ... em không thể mất anh," Seonghwa nhẹ nhàng thì thầm, phần còn lại của giọng nói không thể phát ra. "Anh là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời em. Em đã rất sợ hãi... làm ơn, hãy tin em."

Hongjoong im lặng thêm vài phút, để người lớn hơn ôm lấy mình thêm một lúc nữa. Anh vẫn thật ấm áp trong vòng tay của Seonghwa, và cậu không thể phủ nhận rằng mình đã nhớ nhung hơi ấm của người nhỏ hơn như thế nào. Trái tim Seonghwa đập thình thịch trong lồng ngực chỉ trở nên đau đớn hơn trước, về cơ bản cậu chỉ dành toàn bộ tình cảm của mình cho người nhỏ hơn, đó không phải cách Seonghwa muốn làm sau tất cả, nhưng cậu chỉ không thể nghĩ ra cách nào khác để khiến Hongjoong tin mình.

"Hãy tưởng tượng tôi cảm thấy thế nào bây giờ," Hongjoong hung hăng hất tay Seonghwa ra, lùi lại vài bước và đứng thẳng dậy. Anh lấy mu bàn tay quệt nước mắt và hít một hơi thật sâu. Khi Hongjoong nhìn lên chàng trai cao hơn, anh chỉ thấy một hình ảnh phản chiếu của chính mình. "Tạm biệt Seonghwa."

Và cứ như thế, Hongjoong lại rời đi, quay lưng đi dọc hành lang. Seonghwa thậm chí còn không thể chìa tay ra với anh, cậu không có quyền làm thế.




Một tháng hai tuần.

Seonghwa không thể ngừng tua đi tua lại những sự kiện đã xảy ra trong đầu mình. Cậu không thể ngừng chỉ trích bản thân vì những sai lầm ngu ngốc mà cậu đã mắc phải. Chắc chắn là có thể tránh được ở một mức độ nào đó.

Cậu đã sai lầm nhiều lần trong cuộc sống. Rõ ràng một số còn tệ hơn so với những người khác, nhưng đây chắc chắn là sai lầm lớn nhất mà Seonghwa không muốn nói ra.

Việc Seonghwa nhớ nhung Hongjoong là một cách nói quá. Cậu nhớ nụ cười của anh, ánh mắt lấp lánh khi anh cười trước một trò đùa mà Seonghwa đã làm. Cậu nhớ việc mình nằm trên nền phòng thiền và nhìn anh, nghiên cứu những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh. Seonghwa nhớ cái chạm tay ấm áp của anh, cách những ngón tay anh lướt trên má khi Seonghwa giả vờ ngủ.

Seonghwa sẽ lại trằn trọc trên giường, bám vào chiếc gối tội nghiệp thay thế cho người đàn ông nhỏ hơn. Tất nhiên cái gối thì không ấm áp như Hongjoong luôn thế.

Cậu thậm chí đã không nhìn thấy Hongjoong trong suốt hai tuần qua, kể cả ở quán cà phê nơi cậu vẫn hy vọng có thể thoáng nhìn thấy bóng dáng anh. Seonghwa hy vọng rằng mình có thể nhìn thấy chàng trai nhỏ hơn vẫn ổn, anh vẫn thẳng lưng và sải bước đi.

Seonghwa không biết anh có ổn không, lần cuối cùng cậu nhìn thấy Hongjoong là khi anh đi cùng với đôi mắt đỏ và mờ, Hongjoong chỉ quay lưng về phía Seonghwa một cách lạnh lùng nhất. Ký ức chỉ mang lại những cơn rùng mình dữ dội chạy khắp cơ thể Seonghwa. Cậu đã từng tin rằng mọi thứ trong cuộc sống xảy ra đều có lý do, và cậu không bao giờ muốn quay ngược thời gian để sửa chữa những gì đã xuất hiện.

Nhưng đây là lần duy nhất Seonghwa ước mình có thể quay ngược thời gian và làm lại tất cả.

Seonghwa nằm trên giường và chỉ ước rằng tất cả những điều này chưa từng xảy ra, ước rằng cậu chưa bao giờ quay trở lại để xem tình trạng chiếc khoang ngủ của mình. Ước rằng cậu chưa bao giờ gặp Hongjoong theo cách mà cậu đã làm. Nếu Seonghwa có cơ hội làm lại mọi thứ, cậu sẽ cố gắng gặp gỡ Hongjoong trên hành tinh mới khi cả hai đến nơi và tiếp tục mối quan hệ của họ ở đó nếu người nhỏ hơn muốn.

Nhưng sau đó Seonghwa chợt nhận ra, cậu thậm chí sẽ không thể sống cho đến khi gặp được người nhỏ hơn trên hành tinh mới.

Ôm chặt chiếc gối vào ngực, bụng réo ầm ĩ lần thứ một triệu trong ngày hôm đó. Seonghwa đã không thể tập hợp đủ năng lượng để trèo ra khỏi giường và sắp xếp lại tủ đồ ăn nhẹ bí mật của mình, hay thậm chí lấp đầy cái dạ dày bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cơ thể Seonghwa cảm thấy nặng nề và uể oải, một trạng thái thường trực khiến nước mắt cậu không thể ngừng rơi.

Seonghwa mang một cảm giác tội lỗi vĩnh viễn, một điều gì đó rất sai trái, không thể rời xa tâm trí cậu chút nào và cơ thể Seonghwa không thể nghỉ ngơi. Không có một giây phút nào trong ngày mà cậu có thể thư giãn.

Khi Seonghwa cuối cùng cũng có thể ra khỏi giường và xỏ giày vào, cũng đã gần đến giờ cậu cần phải đi ngủ lại vào ban đêm. Nhưng dạ dày của cậu đang quặn thắt và Seonghwa không thể từ chối thức ăn của mình lâu hơn nữa. Ánh đèn trong phòng mờ đi, hình bóng cậu nhảy múa dọc theo bức tường khi Seonghwa bước về phía cửa để mở nó.

Chàng trai trẻ thở dài thườn thượt, não cậu lại chạy qua viễn cảnh về những gì mình có thể làm tốt hơn. Thật là mệt mỏi, Seonghwa mệt mỏi về tinh thần đến mức không một giấc ngủ nào có thể giúp giảm bớt áp lực đang tích tụ sau đôi mắt cậu.

Nhưng khi Seonghwa đặt tay lên nắm cửa và mở nó ra, cậu đau đớn nhận ra rằng mình đang bị ảo giác.

"Hongjoong?" Chàng trai cao hơn khẽ thì thầm, đôi mắt mở to vì sốc.

Người đàn ông nhỏ hơn đang đứng ở phía bên kia cánh cửa, chỉ cách chỗ cậu đang đứng vài inch. Cánh tay anh giơ lên ​​như định gõ cửa, nhưng khựng lại theo thời gian, ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Seonghwa ở trước mặt.

Hongjoong thả tay xuống, luồn tay qua mái tóc đỏ trước khi thở dài thườn thượt. Anh vẫn không nói gì với Seonghwa, và thậm chí còn không nhìn vào cậu. Thay vào đó, anh hướng mắt đến cánh tay còn lại của mình đang cầm một loạt công cụ bằng kim loại khác nhau cùng những sợi dây được cuộn lại từ mọi hướng.

Seonghwa bước một bước nhỏ thật cẩn thận lại gần, mắt cậu mở to hơn nữa khi bản thân nhận ra chính xác thứ mà Hongjoong đang cầm.

"Được rồi, ừm," người nhỏ hơn bắt đầu, đẩy đống kim loại vụn cho Seonghwa. "Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy các giao diện mà em cần để sửa những chiếc khoang."

Tbc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com