Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô dâu


Vào một đêm mùa đông nọ, thời tiết nay đã bắt đầu trở lạnh.

Ngay cả khi được bao bọc bởi những bức tường và một cái lò sưởi nhỏ cạnh giường thì Aira vẫn không thể không rùng mình vì lạnh.

Cậu đã hối hận vì không mang theo một cái chăn lớn hơn khi chuyển vào ký túc xá. Dù sao thì, lúc đó vẫn còn là mùa hè. Ai mà ngờ được rằng tòa ký túc xá cũ này lại có ít máy sưởi đến vậy chứ?

Aira ôm chặt cái mền cuộn lại thành một quả bóng nhưng cả người cậu vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo.

Cậu muốn bật dậy và mang thêm càng nhiều quần áo càng tốt nhưng những người khác đều đang ngủ yên. Cậu không muốn phát ra tiếng ồn làm phiền mọi người, vậy nên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng trong im lặng.

Cậu lặng lẽ xoay người trên giường, nhắm nghiền hai mắt lại.

Nhưng thật không ngờ rằng, cậu bị hắt xì.

"Hắt xì..!" Cậu đã cố giảm âm thanh xuống thấp nhất có thể, nhưng nó vẫn làm phiền đến cậu bé đang ngủ phía trên.

Hiiro động đậy một chút, sau đó mọi thứ yên lặng trở lại.

Aira thở phào nhẹ nhõm khi tiếng ngái ngủ vang lên.

"Cậu dậy rồi hả, Aira?" Hiiro hỏi từ phía trên.

Aira do dự một chút trước khi trả lời với một tiếng "Ừm" nhẹ.

Ngay sau đó là sự yên lặng và trước khi Aira phản ứng, Hiiro đã ngồi xổm cạnh giường cậu.

Aira suýt nữa thì giật mình.

"S-sao vậy?" Cậu nén giọng hỏi.

"Cậu gặp ác mộng à, Aira?" Hiiro nhìn vào gương mặt cậu trong màn đêm. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ ánh lên trong đôi mắt xanh ấy.

Aira cảm thấy mặt mình nóng hơn một chút.

"Không, tớ chỉ hơi lạnh một chút." Cậu trả lời, tránh đi ánh nhìn ấy.

Hiiro ngồi lại một chút, suy nghĩ, rồi cậu nói,

"Cậu có muốn dùng mền của tớ không?"

"Nhưng vậy thì cậu sẽ bị cảm mất."

"Hừm. Nhưng tớ đã từng ở nơi có nhiệt độ khắc nghiệt hơn vậy. Tớ có thể ngủ bất cứ đâu."

Aira nhớ lại Hiiro đã từng ngủ trong công viên trước khi chuyển vào ký túc xá và cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Thật sự không cần đâu."

Hiiro vẫn tiếp tục ngồi đấy, nhìn Aira với đôi mắt sâu thẳm kia. Bình thường, đó sẽ là một việc đáng sợ nếu bị nhìn nhìn chằm chằm như vậy nhưng Aira đã quá bận để kiểm soát cơn run của mình.

"Aira, nằm sát vào trong một chút đi." Hiiro nói sau một lúc.

"Tại sao..?" Aira bối rối nhưng cơ thể cậu vẫn làm theo.

Không mất tới một giây, Hiiro đột nhiên nhảy lên giường.

Cậu áp sát vào lưng của Aira, sẵn sàng ôm lấy cậu ấy.

"G-gì-!"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Aira." Hiiro thì thầm vào tai cậu.

Aira cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Cậu rất muốn đá và đuổi đánh tên ngốc kia, nhưng khoảng khắc cánh tay của Hiiro vây quanh người cậu, cậu cảm thấy hoàn toàn vô lực.

Thật ấm áp, Aira ngừng run rẩy ngay lập tức.

"Cậu làm gì vậy?" Aira bối rối hỏi, cố gắn kìm giọng xuống.

Hiiro trả lời trong khi đang dịch người lại gần hơn và cẩn thận áp ngực vào lưng Aira.

"Giữ ấm cho cả hai. Đây là cách tốt nhất rồi đúng không, Aira?"

Aira thấy thật bối rối. Toàn bộ cảm xúc bên trong cậu dâng lên, điều đó khiến tim cậu như bị thắt lại. Cả cơ thể mất hết sức lực vì mệt mỏi và sợ đánh thức người khác dậy. nhưng sự hiện diện của Hiiro đã khiến cậu tỉnh táo lại.

"C-cái này..." Aira muốn phàn nàn nhưng ngay lúc đó, cậu cảm nhận được tóc của Hiiro lướt qua tai mình. Hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp của chàng trai tóc đỏ phả vảo cổ Aira.

"Đ-đồ ngốc..! Mau về giường của cậu đi..." Aira nghẹn ngào la lên, cậu xấu hổ muốn chết.

Nhưng bất ngờ lại là không có câu trả lời nào. Cả hơi thở lẫn cơ thể của Hiiro đều không nhúc nhích.

"Có khi nào cậu ấy ngủ rồi không?" Aira nghĩ.

Cậu cố khẽ gọi Hiiro them vài lần nữa trước khi chắc chắn rằng Hiiro đã ngủ.

Aira thầm mắng trong long. Sẽ ra sao nếu có người thấy họ ôm ấp như vậy vào sáng mai đây?!

Cậu muốn đẩy Hiiro ra nên đã từ từ quay mặt qua.

Tuy nhiên, nhìn thấy gương mặt đang say giấc của Hiiro gần ngay trước mắt đã khiến cậu khựng lại.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn và, dù cho đang ở giữa đêm lạnh giá, cậu cảm thấy như mình có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

Aira không thể không chọc vào cái má hơi phồng của Hiiro.

"Dễ thương..." Aira nghĩ trong vô thức. Cánh tay của Hiiro vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhưng hình như Aira vẫn không để ý.

Sau khi chọc má, Aira lướt ngón tay cậu dọc theo xương quai hàm của Hiiro, đánh giá cao gương mặt đẹp trai ngay trước mắt này.

Nhưng có thể là do quá mệt. Trước mắt Aira mờ dần từng chút từng chút một và mọi hành động cậu đã làm đều có cảm giác không thật, cứ như cậu đang ở trong một giấc mơ vậy.

Cuối cùng, cậu đưa tay lên rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Hiiro. Nó rất mềm và ánh trăng đã khiến nó lấp lánh ánh đỏ lên. Chạm vào nó thật thoải mái, giống như là lông mèo vậy.

Nhưng không ngờ, Hiiro hơi động đậy một chút. Cánh tay vòng quanh Aira đột nhiên siết chặt, khiến cậu bé tóc vàng rơi vào cái ôm của cậu.

Cơ thể họ áp vào nhau và đôi chân họ chen chúc xen kẻ nhau. Aira cảm thấy mình như sắp nổ tung vì xấu hổ.

Nhưng, cảm giác cũng rất tốt.

Trái tim của Aira đã được lấp đầy, vì một vài lý do nào đấy.

Hiiro vùi mặt vào dưới quai hàm của Aira.

"Cậu...đồ ngốc..." Aira thì thầm vào tai Hiiro khi ôm lại cậu ấy. quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ thêm nữa.

Và cứ thế, họ ngủ hết cả một đêm.


Khi Aira thức dậy vào sáng hôm sau, Hiiro đã không còn ở bên cạnh nữa. Lúc đầu cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, rồi một cơn trống rỗng ập đến bao trùm lấy cậu ngay sau đó.

Trước khi cậu có thể nghĩ thêm nữa, một giọng nói gọi qua đằng sau tấm màn giường của cậu.

"Aira-san, đã là buổi trưa rồi. Chúng ta sẽ ăn trưa sớm, vậy nên hãy dậy đi nhé."

Đó là giọng nói dịu dàng của Tatsumi, giọng nói có tác dụng xoa dịu bất cư ai đang trò chuyện cùng anh ấy. Tuy hiên, Aira lại cảm thấy ngược lại.

Giống như là...giọn của Tatsumi đang giấu gì đó?

Phải mất một khoảng thời gian Aira mới trả lời.

"Muộn vậy rồi ư?" Cậu ngáp rồi kéo màn sang một bên và ngồi dậy. "Xin lỗi, senpai. Tối qua em ngủ không đủ giấc."

Tatsumi ngừng lại, sau đó lại cười dịu dàng như mọi lần.

"Chúa đang dõi theo tất cả chúng ta, nhưng em cũng nên tự chú ý đến ức khỏe của mình." Tatsumi tiếp tục đi đến cửa phòng, "Mọi người đang đợi em ở phòng ăn đấy."

Aira ậm ừ đáp lại, vẫn bối rối về việc cậu và Hiiro có bị bắt gặp khi ngủ với nhau không, mặc kệ những hành động vẫn như thường của Tatsumi.

Ngay khi Tatsumi chuẩn bị rời khỏi phòng và Aira thở phào nhẹ nhõm thì, vị linh mục kia nhẹ nhàng nói,

"Có vẻ như Hiiro-san có vài điều muốn nói với em đó."

Rồi rời đi để lại một Aira đang bị sốc đằng sau.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bị thấy hết rồi!

Toàn bộ gương mặt Aira nóng bừng lên và cậu đã thấy chóng mặt trong một giây lát.

Cậu muốn giả vờ báo ốm rồi nằm dài trên giường cả ngày để tránh mặt đồng đội.

Nhưng dù sao thì cậu cũng không muốn đem lại phiền phức cho họ. Buổi diễn tiếp theo đã gần ngay trước mắt, vậy nên cậu không thể bỏ tập được.

Sau vài phút trầm ngâm, cậu buột mình phải chuẩn bị sẵn sàng và đi xuống phòng ăn.


Càng đến gần phòng ăn, suy nghĩ của cậu lại càng lộn xộn. Một phần trong cậu lo lắng về sự xấu hổ khi bị nhìn thấy, và phần khác thì nổi cơn thịnh nộ với Hiiro ngu ngốc đã lợi dụng cậu.

Cậu dậm chân về phía cửa, sẵn sàng mắng vào mặt Hiiro để những người khác thấy rằng cậu không hề đồng ý ngủ cùng với cậu ấy.

Tuy nhiên, khi bước vào bên trong, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Niki đang chuẩn bị đồ ăn ở quầy bếp trong khi Mayoi và Tatsumi đang ngồi ở bàn dành cho sáu người, bình tĩnh trò chuyện như thường lệ. Ngồi cùng bàn với Hiiro, và một người khác còn phiền phức hơn cả cậu ấy.

"Amagi Rinne đang làm gì ở chỗ của tụi mình vậy?!" Aira sửng sốt nghĩ.

Cậu dừng lại ở cửa, đang chuẩn bị quay người rời đi thì một giọng nói vang lên.

"Aira!" Hiiro đứng dậy rồi lao đến nắm lấy cổ tay cậu. "Làm ơn, chờ một chút."

Mọi người trong phòng đều nhìn hai người họ. Aira cảm thấy như muốn đánh Hiiro ngay tại chỗ.

"T-tớ muốn hỏi cậu một chuyện!" Hiiro quỳ một chân xuống, vẫn nắm lấy cổ tay của Aira.

"Cậu.. làm cô dâu của tớ nhé?"

Im lặng.

Mọi người đều sững lại, chỉ có tiếng cười lớn đầy khó chịu của một người đã phá vỡ sự khó xử.

"Kyahahaha! Được rồi đó là em trai tôi! Làm theo mọi mệnh lệnh của tôi như một đứa ngốc!"

Khuôn mặt của Aira đỏ bừng lên, một dây thần kinh đập lên trên thái dương của cậu.

"C-cái quái gì vậy..." Cậu nói trong khi cố gắng kìm nén cơn giận của mình trước khi đá vào mông Hiiro và tên anh trai kia rồi chạy đi.

Còn câu hỏi kia, cậu đã không đưa ra câu trả lời nào.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com