1
Zhang Hao chợt giật mí mắt khi nghe thấy tiếng nhạc xập xình phát ra từ phòng của người bạn cùng nhà, thứ đánh thức anh từ giấc ngủ bắt đầu lúc 5 giờ, thứ rất cần thiết để nạp đủ năng lượng cho buổi tập nhảy của chính anh. Anh nghi ngờ rằng mình thậm chí có thể có một tâm trạng tốt mà không cần chợp mắt sau một ngày dài như vậy.
Zhang Hao thở dài rồi đứng dậy, thoát khỏi sự thoải mái từ chiếc giường ấm áp và mềm mại của mình để bước vào thế giới tăm tối đầy lạnh lẽo sẽ đòi hỏi anh phải sử dụng năng lượng của mình cho mọi việc, ngay cả chỉ để di chuyển.
Anh đi về phía phòng của Matthew, tiếng nhạc dần to hơn khi anh nhận ra nụ cười khúc khích của Matthew phát ra từ bên kia cánh cửa. Zhang Hao xoa trán, cố gắng tỉnh táo hơn để không cho rằng vẫn còn quá sớm cho những trò hề của cậu em mình.
"Matthew!" - anh vừa gõ cửa vừa gắt lên - "Cho hyung vào được không?"
Tiếng nhạc lập tức dừng lại, đồng nghĩa với một phước lành được ban cho đôi tai của Zhang Hao, khi anh ấy cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi. Matthew mở cửa cùng nụ cười ngọt ngào trên mặt và mái tóc hơi bù xù. Điều này làm anh cho rằng cậu nhóc có lẽ đang nhảy rất sung khi hát bài hát đó.
"Hi Hao-hyung, có chuyện gì vậy?" - Em hỏi với giọng nhẹ nhàng, lo lắng dựa vào cửa.
Zhang Hao nheo mắt lại, anh chắc chắn rằng Matthew đang che giấu điều gì đó, song, anh không muốn phát hiện ra mà chỉ muốn nghỉ ngơi.
"Anh thực sự sẽ rất vui nếu em vặn nhỏ âm lượng trong lúc anh đang cố chợp mắt."
Matthew chợt đỏ mặt và lo lắng nhìn đi chỗ khác.
"Ồ, em thực sự xin lỗi về điều đó... Em sẽ giảm âm lượng xuống hoặc chỉ... sẽ không làm điều đó khi anh ở đây."
Hao lén nhìn và chợt thấy một bức ảnh ngẫu nhiên treo trên tường trong phòng Matthew, điều này khiến em cảnh giác khi anh hoang mang.
"Chà! Em nghĩ mình tốt hơn nên quay lại công việc của mình v-và anh chắc chắn nên về phòng để tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của mình đấy hyung!"
"Ơ từ từ..."
Matthew nhanh chóng bắt nhịp lời nói của mình: "Giờ em phải đi đây, tạm biệt anh Hao!!". Nói rồi, em đóng sầm cửa lại trước mặt Zhang Hao khiến anh càng thêm nghi ngờ.
Bây giờ, Zhang Hao không còn là một người hay xen vào chuyện riêng của người khác. Anh ấy cảm thấy điều đó thật vô ích và phiền phức vì nó chỉ can thiệp vào cuộc sống của người khác.
Song, đây là Matthew - người em lâu năm cũng như bạn cùng nhà của Zhang Hao, cũng chính là người đang tra tấn giấc ngủ của anh ấy bằng cách say mê một người đến mức Matthew không thể để bản thân hay người xung quanh nghỉ ngơi mà không biết về việc ẻm thích crush mình nhiều thế nào.
Vì vậy, Zhang Hao tự nhiên muốn điều tra vụ này. Anh chỉ cần tìm đúng thời điểm để có thể làm vậy.
"Hao-hyung~" - Matthew gọi to với tiếng chìa khóa leng keng ở cửa trước - "Giờ em sẽ ra ngoài mua đồ. Anh có muốn mua gì không?"
Zhang Hao ngay lập tức hào hứng, quyết định rằng anh không muốn gì hơn việc thực sự có thời gian để can thiệp vào đời sống tình cảm của Matthew và giúp đỡ em (thật ra chủ yếu là để kết thúc bản tình ca lúc 5 giờ của cậu em này).
"Không." - anh trả lời - "Anh ổn. Mà em tính đi bao lâu?"
Em phụng phịu bước vào phòng Zhang Hao, ngồi phịch xuống gần ngưỡng cửa: "Em sẽ ra ngoài một lúc. Nhưng em sẽ đi chơi với Hanbin-hiong trước khi mua sắm."
Hao không thể không chú ý đến cách người em mình khẽ mỉm cười trước khi đứng thẳng người.
"Nhắn tin hoặc gọi cho em nếu cần bất cứ điều gì hyung nhé!" - Matthew nói tiếp
"Hyung biết rồi." Zhang Hao nói, nấp sau bìa sách của mình trong khi vẫn chăm chú liếc nhìn Matthew rời khỏi nhà với một cú khóa cửa.
"Ha ha, còn non lắm em trai." - Anh lập tức ném cuốn sách xuống giường rồi lẻn vào phòng của cậu em mình.
Anh mở cửa phòng Matthew và được chào đón bởi những bông hồng đã được chăm sóc từ lâu cùng sự sắp xếp ngăn nắp của em. Song, những gì Zhang Hao đang tìm kiếm đều không có trong tầm nhìn.
Thật ra tấm ảnh anh thấy trước đó đã không còn ở vị trí cũ, thay vào đó là một mảng tường trống không. Zhang Hao cười thầm: "Ồ, em cũng thông minh đấy... nhưng tiếc rằng hyung thông minh hơn rồi."
Ngay lập tức, anh đi đến chiếc bàn trông có vẻ được sắp xếp cẩn thận, nhìn vào bên trong các ngăn kéo. Bên trong là những tấm polaroid của Matthew và cả anh nữa, bên cạnh còn có một số đồ dùng học tập như giấy ghi bài, giấy note.... Nhưng Hao biết rằng thứ Matthew đang giấu chắc chắn không đơn thuần là một tấm polaroid, vì bức ảnh mà anh ấy nhìn thấy không có viền trắng như những bức ảnh này.
Sau khi lục tung hoàn toàn căn phòng của Matthew, Zhang Hao nhận ra mình đang mắc kẹt giữa một đống quần áo trên sàn của cậu em mình.
Chợt, anh tìm thấy thứ cần tìm. Một chiếc hộp nhỏ màu hồng nằm lẫn với những chiếc hộp đựng giày của Matthew, đó là một nơi giấu đồ dễ nhìn ra nếu bạn đủ tập trung. Zhang Hao ngay lập tức chộp lấy và mở chiếc hộp.
"U là trời!" - Zhang Hao che miệng khi chợt tìm ra một vài lá thư cùng với tấm ảnh anh đã vật lộn để tìm - "Chà, Matthew à. Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đoán được em vì điều này khá bất ngờ đấy."
Sự chú ý của anh ngay sau đó gắn liền với một tấm ảnh và anh phát hiện rằng có một vết rách trên tấm hình này. Anh biết rằng cậu em mình là người sống tình cảm nên hiển nhiên phải giữ lại nửa còn lại của tấm ảnh có crush mình. Có một người bị tách khỏi khung hình nhưng anh không chú ý đến điều đó. Bởi điều quan trọng hơn đối với anh hiện nằm ở tình huống diễn ra trong bức ảnh: Matthew đang ôm Jiwoong trong khi em ngượng ngùng nhìn về phía người bị tách khỏi khung hình.
Zhang Hao nheo mắt trước khi nhận ra và thốt lên: "Ôi trời!!!". Anh chợt đánh rơi bức ảnh.
"Seok Matthew đang crush Kim Jiwoong???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com