Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Draco nhấc từng bước chân và nhẹ nhàng băng qua dãy hành lang. Bản năng tự vệ rít gào yêu cầu cậu chạy trốn, nhưng sự khôn khéo trong người lại nhắc nhở cậu làm vậy chỉ khiến cậu dễ bị tóm hơn thôi.

Thay vào đó, Draco giữ cho bước chân thong dong có chủ đích. Trái ngược với hành động là khoang phổi, nó đang vòi vĩnh thêm không khí, chỉ vì chủ nhân cố ép nó hoà vào tần suất nhịp thở đều đặn thay vì những hơi thở hổn hển, gượng ép đến mức chỉ muốn há mồm thở dốc. Tiếng tim đập thình thịch sát rạt, khiến Draco phải căng tai để lắng nghe bất cứ động tĩnh nhỏ nhặt nào đến gần.

Quá nguy hiểm. Ngu ngốc. Liều lĩnh. Bốc đồng. Tất cả những phẩm chất trước giờ Draco luôn tự hào vì bản thân không dính dáng, ấy vậy mà lại hiện hữu trong hành động của cậu ngày hôm nay — những đặc điểm chỉ thuộc về bọn Gryffindor.

Việc làm ban nãy đem lại rất nhiều rủi ro. Giáo sư đột nhiên giấu Potter hẳn phải có nguyên nhân. Nếu bọn họ phát hiện Draco rình mò khắp nơi rồi sẽ cho rằng cậu là gián điệp. Có thể sẽ đá cậu ra khỏi Hogwarts. Hoặc quá quắt hơn là, nhốt cậu lại vì cho rằng Draco biết quá nhiều, vậy toang càng thêm toang. Cứ nghĩ phải đến Azkaban thôi, cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến chàng trai nổi da gà. Và cả bọn giám ngục nữa.

Khi cuối cùng về đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Draco nhanh chóng chộp lấy điểm tựa và vội vàng chạy vào trong, bang đóng sầm khung cửa gỗ và dựa vào cửa.

"Mày đang làm cái đéo gì thế hả, Malfoy?" Draco tự chửi bản thân, đồng thời cho phép cơ thể bộc phát cơn hoảng loạn đã nén nhịn suốt quãng thời gian từ bệnh thất về đây.

Đợi tới khi nhịp tim và hơi thở trở lại bình thường, nhưng cảm giác râm ran kì quái bò lan khắp người khiến Draco cứng đờ người. Cậu đang bị nhìn chăm chú.

Giữa bóng tối phía lò sưởi, cậu học sinh năm hai nhút nhát đang ngồi lên chiếc ghế bành nằm sát chỗ khuất xa, mắt dán chặt lên người Draco. Ngay khi Draco phát giác ra nó, Segundus vội cụp mắt và co mình thành một khối.

Draco ý thức được bản thân không ở một mình, cậu ngay lập tức dựng thẳng người. Cơ mà cũng không nhất thiết phải thế. Dưới góc độ của Draco, thằng nhóc Slytherin này cũng chỉ là đứa trẻ vô tích sự mà thôi, không tới mức khiến Draco căng thẳng tới vậy.

Một thằng nhóc năm hai ngớ ngẩn. Nhớ hồi trước có người tới gần và ngỏ ý muốn giúp nó học môn bùa chú và biến hình. Nó rụt rè tới mức rít lên khi phải mở miệng nói chuyện. Điều mà Segundus hiếm khi làm. Hơn hết, nó sẽ chạy trối triết mỗi khi ai đó cất tiếng chạm vào phạm vi vòng tròn của nó.

Nó là nỗi ô nhục của nhà Slytherin. Slytherin tuy rằng ích kỉ thường đặt mạng sống bản thân lên hàng đầu, nhưng chúng không phải kiểu người nhu nhược.

Draco gầm gừ dậm chân quay bước bỏ đi, chừa lại cái bóng năm hai trong căn phòng sinh hoạt chung trống rỗng.

Cánh cửa gỗ nặng trịch của phòng ngủ vừa khép vào, Draco lập tức nổi cơn thịnh nộ. Cậu bực bội chửi rủa, quăng món này đập món nọ, trút hết uất ức vào những vật vô tri vô giác.

Tức giận vì cha bị bắt, bị tống vô tù. Vì đã khiến Draco phai nhìn xa hơn, từ một cuộc sống chỉ toàn vàng son hào nhoáng, tới cuộc sống hoen ố và mục nát ẩn dưới đáy vẻ lấp lánh.

Tức giận vì tên điên đầu trọc đáng nguyền rủa, lợi kỉ hẹp hòi, suốt ngày chỉ biết chém giết và trả thù, tàn bạo đến cùng cực. Gã ép Draco phải lang thang ở Hogwarts như hồn ma, thay vì được tận hưởng cuộc sống ấm cúng trong vòng tay gia đình. Tức giận vì cơn ác mộng dài đằng đẵng ám ảnh bao đên, rồi thêm cả Dumbledore, gì mà mong đợi cậu có thể góp sức trong công cuộc tự cứu rỗi bản thân. Nực cười.

Còn tên Potter đầu đất đó - yếu đuối tới phát ớn, lại còn dễ bị thương. Cậu tức vì hắn không hoàn thành được chức trách gánh trên vai. Và vì hắn là niềm hi vọng nhỏ nhoi duy nhất để Draco có thể sống sót.

Hơn hết, chính hắn khơi dậy trong Draco một khát khao khó hiểu - một cỗ thôi thúc muốn xoa dịu [1] nỗi đau hắn đang gánh chịu.

[1] Xoa dịu (Sooth): Tác giả viết nhầm "smooth" thành "sooth".

Thứ ý nghĩ thì thầm trong đầu khiến Draco sững người. Cậu không muốn quan tâm đến tên đầu sẹo. Cũng không có hứng thú muốn chăm sóc tên bệnh nhân đó. Mối bận tâm duy nhất của Draco đó chính là xác minh xem Cậu - Bé - Sống - Sót có còn sống hay không thôi. Và nếu đã tìm được đáp án, cậu sẽ có thể bình tĩnh và quên tất cả mọi chuyện đi.

Nếu có thể, trước khi học kì mới bắt đầu, Draco không buốt chạm mặt với Potter thêm lần nào nữa. Draco không dám mạo hiểm để rồi nhận lại cơn thịnh nộ của bà Pomfrey, Dumbledore hay Snape. Potter phải tự lo liệu.

Sau khi hạ quyết tâm, Draco mệt mỏi gạt tất cả kí ức liên quan đến Potter ra sau đầu, xong xuôi bò lên giường đón chờ một giấc ngủ ngon lành.

*

Hai ngày sau, Draco ngồi phịch xuống bàn ăn sáng , hai mắt vô định dán chặt vào đống thức ăn ngon nghẻ. Cậu cầm nĩa chán nản gẩy chúng, chẳng có chút hứng thú gì. Mệt kinh đi được, mí mắt cứ díu lại, mỗi bận như thế cậu đành phải lắc đầu liên tục để tỉnh táo.

Draco nguyện ý đánh đổi bất cứ điều gì chỉ để nghỉ ngơi một lát. Nhưng cậu lại sợ phải ngủ.

Khung cảnh trong giấc mơ kéo về như một thước phim Technicolor (Phim màu) [2]. Lặp đi lặp lại, cậu chứng kiến trận chiến cuối cùng giữa Chúa Tể Hắc Ám và Harry Potter. Nhưng suốt nửa giấc mơ, Potter chưa từng lộ mặt. Và nửa còn lại, một Draco đang yếu ớt vô lực dựa sát rạt vào người tên Gryffindor ngu ngốc như một kẻ nịnh hót ăn bám, bị bịt mắt và vẫy đũa phép một cách vô thức. Trước tên phù thuỷ tàn ác và vô nhân đạo đó, Draco cũng không trụ được bao lâu. Cảnh tượng hậu cuộc tàn sát và thanh lý của cả hai phần giấc mơ này đều rất kinh khủng, ghê rợn đến sởn tóc gáy.

[2] Phim màu kiểu cũ (Technicolor drama): Đề cập đến phim màu được thực hiện bởi (Technicolor) với những màu sắc rực rỡ, nhiều phim màu từ những năm 1930 đến năm 1970 được thực hiện bằng phương pháp này, chẳng hạn như bộ phim nổi tiếng 《 "The Wizard Of OZ 》 và《Gone With The Wind 》 

Nhưng còn điều tồi tệ hơn, chính xác là tệ nhất, có một phân cảnh Draco đứng cạnh Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai với vai trò là trợ thủ đắc lực. Một cánh tay phải có nhiệm vụ trừ khử bất cứ ai mà Chúa Tể Hắc Ám cho rằng không còn giá trị lợi dụng. Từng hình ảnh, từng cảm xúc trong giấc mơ quá đỗi chân thật, khiến cho Draco bị cơn buồn nôn kéo bừng tỉnh.

Từ đó về sau cậu vẫn luôn giữ mắt thao láo, và giấc ngủ chập chờn ngắn ngủi mà Draco cố gắng đạt được cũng chẳng hề thư thái. Rõ ràng muốn kìm nén áp lực, thế nhưng cái ngáp cứ thế lọt ra, phản ánh rằng chủ nhân nó đã mệt cỡ nào. Draco lập tức ngó nghiêng xung quanh, thầm thở phào vì không ai phát hiện ra khoảnh khắc yếu đuối này, cũng làm cậu an lòng đôi chút.

Không thể mãi như thế được. Cậu phải tìm ra cách thoát khỏi đống ác mộng này. Draco nghĩ xem mình có nên tìm đến Snape để xin chút dược hay không, nhưng mà cậu vẫn chưa đặt lòng tin người đàn ông này lắm. Dumbledore thì như thể khẳng định chắc nịch rằng bậc thầy độc dược đang đứng về phe cụ vậy, thậm chí còn đem Potter giao phó cho Snape. Xét thấy đầu sẹo đã sống sót suốt 5 năm học dưới nanh vuốt của một ông thầy giỏi điều chế thuốc còn hơn nấu một bữa sáng đớn giản, thì có lẽ sự tín nhiệm của vị hiệu trưởng này là chính xác.

Tuy nhiên Draco vẫn phải cẩn thận và không thể chủ quan, đó là tính cách cũng như cách cậu nhận giáo dưỡng, và trong tình cảnh này điều đó càng trở nên cấp thiết hơn. Trừ mẹ, ai cậu cũng không tin.

Thậm chí tới cha cũng phản bội cậu. Bằng cách quy phục dưới trướng Chúa Tể Hắc Ám ngay từ đầu, bằng cách bị bắt và tống vào ngục giam. Trên hết, là đã gạt Draco cả đời về vinh quang và sự trác tuyệt vĩ đại của Voldemort.

Không, cậu vẫn chưa sẵn sàng tin tưởng ai cả. Đặc biệt là những kẻ mang Dấu Ấn Hắc Ám. Hơn nữa Draco cũng tự hỏi, liệu cậu có sẵn lòng kể và giảng giải bản chất đằng sau những giấc mơ sống động đó không? Và Snape, sẽ chẳng bao giờ chịu đưa không cho Draco bất cứ thứ gì cậu muốn mà không biết đầu đuôi câu chuyện. Thế nên, phương án này bị loại bỏ.

Còn bà Pomfrey? Cũng chẳng khá hơn. Mà cậu cũng chẳng muốn bén mảng tới bệnh thất.

Vì thế Draco quyết định xắn tay tự giải quyết. Sau bữa sáng, thiếu niên vùi đầu vào thư viện, quyết tâm phải tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình.

*

Đến giờ ăn trưa, Draco kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, giờ cậu chỉ muốn la hét hoặc òa khóc thôi. Ngâm mình trong thư viện suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ tìm được Dreamless Sleep Potion (Giấc Ngủ Không Mộng Mị), nhưng cậu vẫn chưa quyết định có nên mạo hiểm sử dụng nó hay không. Tuy nhiên, nếu không sớm tìm được cách nào khác, có lẽ sẽ phải cân nhắc việc cầu xin.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể như dồn hết vào hai chân, mỗi bước đi là một sự gắng gượng và nỗ lực lớn lao. Còn việc giữ cho hai mắt mở to cũng chẳng khác nào một cuộc chiến trường kì, chưa kể đến cơn đau dạ dày và đau đầu đang hoành hành.

Trên đường từ thư viện về đến sảnh đường Draco liên tisp phải dừng lại để nghỉ, lúc thì dựa lên tường, không thì là pho tượng, chỉ để đoạt lại không khí bị rút dần trong phổi, nạp năng lượng cho vài bước tiếp theo. Giờ đây, Draco đang co ro trên sàn của dãy hành lang phụ heo hút không bóng người, cách bữa trưa chưa đầy trăm feet, vừa cố khơi dậy quyết tâm hoàn thành chuyến đi, và cũng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng bị ai bắt gặp bộ dạng yếu ớt này.

Draco biết bản thân đang rơi vào giấc ngủ, cơn buồn ngủ gọi mờ cậu như tiếng hát của Siren (người cá) vậy. Cậu biết mình phải đối chọi lại với nó, để xua đuổi những giấc mơ càng xa càng tốt, nhưng rồi Draco như chẳng còn gì nữa, mất đi năng lực phản kháng. Bỗng từ hốc tường phía xa truyền đến một tiếng trò chuyện khe khẽ, đánh Draco bật tỉnh, hữu dụng hơn so với cả tá nỗ lực ban nãy.

"Harry sao rồi thế? Thằng bé đỡ hơn chưa? Dumbledore kể rằng đêm qua nó có tỉnh chốc lát."

Draco thiết nghĩ cần có người nhắn nhủ với cái gã khổng lồ kia là tiếng thì thầm của lão ta đủ để đánh thức người chết. Và nếu người đàn ông này thực sự muốn bí mật nào đó, thì việc cân nhắc đến ngôn ngữ kí hiệu của người câm cũng không tồi.

Đấy, đầu thì phỉ nhổ không dứt, nhưng Draco vẫn dùng chút sức để phấn chấn tinh thần và dựng lỗ tai chăm chú nghe bà Pomfrey trả lời.

"Có tỉnh nhưng cũng rất cảnh giác, trong một thời gian ngắn."

Draco thở gấp đôi chút, may là bà không nhắc gì đến vị khách lạ ghé thăm tối qua. Xem ra Potter đã giữ bí mật về sự hiện diện của cậu.

Phải một lát sau bộ não thiếu ngủ của Draco mới chợt nhận ra, rằng vị y tá chưa thực sự trả lời đúng trọng tâm vấn đề. Chưa từng nhắc tới việc Potter đã ổn chưa, hay thậm chí là bệnh tình đã chuyển biến tích cực đại loại.

"Thế là tốt rồi, tốt lắm." Cãi gã khổng lồ to xác thế mà cũng không nhận ra giọng điệu lảng tránh của Pomfrey. "Cô đã tìm ra nguyên nhân nằm ở đâu chưa? Cô cũng biết cách chữa mà, phải không?"

"Phải, bọn tôi cũng biết cần làm gì để giúp Harry khoẻ hơn." Bà trả lời câu hỏi bằng những từ ngữ cẩn thận và được chọn lọc kỹ lưỡng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này, bà Pomfey không hề kể hết mọi chuyện cho Hagrid, và cái gã ngốc đó cũng không phát hiện ra. Nhưng Draco thì có đấy, từ trong giọng nói của bà cũng biết được cách chữa trị, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ làm được.

"Tôi được đi thăm thằng bé chưa?"

Draco không hiểu vì sao câu hỏi đó lại khiến dạ dày mình quặn thắt. Cậu quan tâm đến việc Potter được phép đến thăm hay không làm gì? Dù sao cậu cũng không có ý định quay lại.

"Bây giờ vẫn chưa được, Hagrid." Giọng nói của Pomfey ôn hòa nhưng kiên định. "Không ai được phép biết Harry ở đây. Nếu ông tới bệnh thất thăm nó, sẽ có người tò mò. Với cả tôi cũng không biết chừng nào Harry tỉnh lại."

Hai người họ dần mất tăm khỏi phạm vi tầm nghe, và câu nói "Không biết chừng nào Harry tỉnh lại" cứ luẩn quẩn trong tâm trí Draco thật lâu. Người khổng lồ bỏ lỡ ẩn ý trong lời nói của bà Pomfrey, nhưng Draco thì không.

Họ biết Potter gặp vấn đề, nhưng lại không có cách giải quyết. Draco càng thêm co rúm người, hai tay vòng quanh đầu gối và kề sát vào ngực, cố xoa dịu cảm giác khó chịu trong bụng, với mong muốn nó không còn cồn cào nữa.

Draco tự thuyết phục rằng nỗi sợ hãi tột độ chẳng qua bởi vì Potter là vị cứu tinh duy nhất của thế giới phù thủy. Nếu hắn chết, toàn bộ thế giới sẽ diệt vong theo. Cả Chúa Tể Hắc Ám và Dumbledore đều tin rằng Potter là người duy nhất có thể đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, và Draco chẳng còn lựa chọn nào ngoài tin vào điều đó, mặc kệ có muốn hay không.

Và nếu như thế chưa đủ, thì những giấc mơ là một chứng minh rõ ràng.

Draco không hiểu tình huống gì đang xảy ra, cũng không biết mình nên giúp như thế nào. Nhưng cậu dần hiểu rằng, nếu cậu không quay lại và đi gặp Potter ngay bây giờ, tới chính cậu cũng sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cho sự bình yêu của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com