Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi Jeong Jihoon bàng hoàng bật dậy khỏi bàn làm việc, anh ấy vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh.

Mí mắt anh nặng trĩu, ánh chiều tà của hoàng hôn chiếu qua cửa kính tòa nhà trên khuôn mặt mệt mỏi, anh ngẩng đầu nhìn thời gian trên máy tính, Jeong Jihoon vươn vai, cuối cùng anh cũng có thể tan làm!

Công ty gần đây rất bận rộn, với tư cách là tổ trưởng dự án, anh ấy đã bận rộn sắp xếp, giám sát và thúc đẩy các nhiệm vụ khác nhau để đảm bảo rằng dự án có thể được giao đúng hạn và hoàn hảo. Các thành viên trong đội dự án gần đây không được nghỉ ngơi tốt, buổi tổng kết dự án cuối cùng đã kết thúc vào buổi trưa, Jeong Jihoon nghĩ đến việc nhắm mắt một lúc, nhưng không ngờ anh lại nằm cả buổi chiều.

Jihoon đứng dậy chỉnh lại quần áo, đi vào phòng tắm rửa mặt, nước lạnh từ trên mặt chảy xuống, khiến cậu tỉnh táo rất nhiều. Nhìn trong gương đầu tóc có chút bù xù, mấy ngày nghỉ nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, Jeong Jihoon nghĩ như vậy, cầm áo khoác cùng chìa khóa xe đi về phía cửa thang máy.

Jeong Jihoon bước vào thang máy, Han Wangho vừa mới giao xong kế hoạch công ty cho quý tiếp theo ở tầng trên, Jeong Jihoon mỉm cười chào đón anh trai mình. Han Wangho cười cười vỗ vai anh: "Jihoon, gần đây vất vả rồi, có định đi đâu nghỉ ngơi không?"

Jihoon nhún vai, "Anh định đi đâu? Hai ngày trước em có nghe Suhwan nói rằng anh sẽ đi Nhật Bản."

"Ừ, đi và thư giãn đi, mọi người phải hưởng khoảnh khắc này!"

Han Wang Ho lắc lắc cánh tay, hai người cùng nhau đi ra khỏi thang máy.

"Anh, em đi trước, anh đi chơi vui vẻ."

Jeong Jihoon lấy chìa khóa xe từ trong túi ra và nói lời tạm biệt với Han Wangho. Wangho cười đáp "Được", quay người mở cửa xe, ngồi trong xe Wangho nhìn thấy hai tấm vé triển lãm tranh trong túi quà, lúc này mới nhớ Jihoon nhờ anh tìm vé cho một người quen, đang định đưa cho anh, Quay người lại thì cả người lẫn xe đã biến mất. Han Wangho bất đắc dĩ lắc đầu.

"Quên đi, lần sau gặp đưa cho Jihoon cũng được."

Jeong Jihoon đỗ xe trong ga ra và đi thang máy lên lầu. Mẹ của Jihoon đang chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng mở cửa, bà từ trong bếp nhìn về phía cửa và ngạc nhiên khi thấy cậu con trai mệt mỏi đang thay dép.

"Con trai, sao hôm nay con đột nhiên về nhà?"

Mẹ của Jihoon rửa tay, lấy khăn giấy ra, vừa lau vừa đi về phía con trai.

"Sao mẹ lại hỏi thế? Con không về nhà thì con đi đâu?"

Một vạn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Jihoon, rõ ràng sáng nay anh ấy vừa ăn sandwich mẹ làm.

"Cái kia Sang Hyeok..."

“Mẹ, con đi tắm trước, lát nữa ra ngoài ăn cơm.” Jihoon mặc bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Tiếng đóng cửa đã lấp đi câu hỏi của mẹ.

“Hôm nay Sang Hyeok không về cùng, có lẽ thằng bé bận công việc quá.” Mẹ Jihoon thở dài, quay người mở tủ lạnh để lấy nguyên liệu cần thiết.

"Công việc khó khăn và không dễ dàng. Hãy chú ý đến cơ thể của con nhiều hơn." Trong khi nói chuyện, bà nhớ đến hồng sâm mà bà đã đi mua với em gái lần trước, và quay sang chiếc bàn trong phòng ngủ lấy và đặt nó trên bàn cà phê trong phòng khách. "Để Sanghyeok  và Jihoon bồi bổ."

Khi Jeong Jihoon đi ra sau khi mặc quần áo và sấy khô tóc, mẹ anh đã đặt bát đĩa và đũa lên bàn.

“Nhân tiện, lần này các con được nghỉ bao lâu?” Mẹ của Jihoon đột nhiên nghĩ đến tin nhắn mà Sang Hyeok gửi sáng nay, nói rằng bọn họ sẽ được nghỉ sớm.

"Khoảng hai tuần, gần đây con thực sự mệt mỏi." Jihoon mơ hồ nói trong khi uống súp miso.

Mẹ Jihoon gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy con có kế hoạch gì không?"

"À, anh Wangho và những người khác sẽ đến Nhật Bản."

Mẹ Jihoon dừng đũa, cười cười nhìn con trai: "Con thì sao? Con không đi sao với người ta sao?"

Jihoon không chút do dự nói: "Người ta nào? Mẹ đang nói về người nào thế"

“À, mẹ đang nói về con và Sang Hyeokie.”

Jeong Jihoon sửng sốt và ngẩng đầu lên khỏi bát.

Nghi ngờ tai mình có vấn đề, anh quay sang nhìn mẹ mình.

"Mẹ? Mẹ đang nói về ai vậy? Ai với con?"

Mẹ của Jihoon nhìn con trai mình đang sửng sốt, và vẫy tay trước mặt con trai mình,

“Sang Hyeok, Lee Sang Hyeok, sao vậy?” Đứa trẻ này sao vậy, mẹ Jihoon nhìn đứa con trai có chút kỳ lạ.

Jeong Jihoo không thể ngồi yên được nữa, chiếc thìa trượt khỏi tay. "Con, con và Lee Sang Hyeok???"

"Ừ, có chuyện gì sao? Vừa rồi mẹ cũng muốn hỏi con,  vì sao lại trở về một mình?"

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Tại sao lại nói con trở về một mình? Không, tại sao Lee Sang Hyeok lại cùng con trở về?" Lee Sanghyeok?

Vừa định phủ nhận, điện thoại bên cạnh nhận được tín hiệu tin nhắn liền giật nảy mình, Jeong Jihoon mở máy liền nhìn thấy tin nhắn của Han Wang Ho: "Jihoon, hai tấm vé này, vừa rồi anh quên đưa, khi nào về anh sẽ đưa cho em." Và tin nhắn còn đính kèm ảnh của hai tấm vé.

Không, tôi hỏi vé khi nào, triển lãm nghệ thuật gì, không, mấu chốt là tôi sẽ không đi kể cả nó được đưa cho tôi!

“Anh Wangho, anh nhớ lầm sao, em có  nói là sẽ đi xem triển lãm tranh sao ?” Jeong Jihoon đầy nghi hoặc nhắn lại.

Wangho đáp lại rất nhanh: "Hai ngày trước không phải em đã nói với em rằng tháng sau em và anh Sanghyeok sẽ đi xem triển lãm tranh sao? Em quên rồi ?"

Bây giờ không thể ngồi yên được nữa, Jeong Jihoon tắt giao diện điện thoại, mở lại hộp trò chuyện giữa Han Wang Ho và anh, tin tức và hình ảnh đều là thật, nhìn ngày hôm nay, không phải ngày cá tháng tư. Jihoon refresh lại giao diện trò chuyện, đưa tay dụi mắt, quả nhiên là tin nhắn Han Wang Ho gửi cho cậu.

"Con trai, con trai?"

Mẹ của Jihoon lay đứa con trai đang choáng váng của mình.

Jeong Jihoon hoàn hồn, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được: "Mẹ, mẹ và anh Wangho bị sao vậy, tại sao hai người đều nói về Lee Sang Hyeok?"

Mẹ của Jihoon nghe thấy vậy thì sửng sốt: "Không phải con trai, con sao thế? Tại sao ngay cả tên bạn đời của con con cũng không nhớ".

"A? Bạn đời???"

Nghe thấy từ "bạn đời" từ trong miệng của mẹ, Jeong Jihoon lập tức đứng dậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? đối tượng nào? Tôi đã tìm thấy ai đó ở đâu khi tôi đã độc thân quá lâu? Chuyện này thì liên quan gì đến Lee Sang Hyeok?

Jeong Jihoon cảm thấy rằng anh ấy sẽ bị tấn công bởi thông tin mà anh ấy nhận được chỉ sau vài phút.

Ngay khi anh định định thần lại, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"37,2°C"

Trước khi anh có thời gian để suy nghĩ xem ai đang gọi, ngón tay anh đã trượt nút trả lời trước một bước.

"Xin chào? Jihoon, em có ở đó không? Tại sao em không nói chuyện?" Sau khi trả lời cuộc gọi, không có lời hồi đáp nào từ Jeong Jihoon trong vài giây, và Lee Sang Hyeok cảm thấy hơi bất thường.

Rầm, điện thoại rơi thẳng xuống sàn.

Giọng nói vừa lạ vừa quen này, có phải là của Lee Sang Hyeok? ?

Jeong Ji Hoon cảm thấy như thể mình đã lạc vào một thế giới đầy Lee Sang Hyeok do nhầm lẫn!

Mẹ của Jihoon cúi xuống nhặt điện thoại và nhìn Jeong Jihoon với một cái nhìn phàn nàn.

"Sanghyeok, thằng nhóc Jihoon này không biết bị làm sao, nó vừa làm rơi điện thoại xuống đất."

"Ồ, con vừa mới tan làm sao, đừng bắt taxi, để Jihoon đến đón con đi."

Lee Sang Hyeok gần đây đi làm bằng xe của Jihoon, công ty của cả hai ở ngay bên cạnh nhau, họ đi làm cùng nhau hàng ngày rồi cùng nhau về nhà, thỉnh thoảng họ cùng nhau đi ăn hoặc xem phim trước khi trở về nhà. Thực sự không cần phải lái xe thêm một giờ.

Nghe thấy giọng của mẹ Jihoon từ đầu dây bên kia, Lee Sang Hyeok nhận ra rằng Jihoon đã về nhà mẹ anh trước, kiểm tra lại hộp trò chuyện , ngoại trừ câu vào buổi trưa "Đánh giá dự án cuối cùng cũng kết thúc, anh à, ngày mai tất cả đều đi nghỉ, chúng ta tạm nghỉ ngơi trước. Một ngày nào đó, chúng ta hãy đi du lịch sau." Anh ấy gửi một biểu tượng con mèo dễ thương muốn hôn , nhưng anh ấy không nói rằng hôm nay anh ấy sẽ về nhà trước.

Sanghyeok giải thích rằng một tài liệu vừa mới được phê duyệt tạm thời và anh ấy đã tan làm hơi muộn nên có thể tự bắt taxi về nhà.

Mẹ của Jihoon tỏ ra không đồng tình và nhất quyết bắt Jihoonđến đón, cứ như vậy, Jeong Jihoon mặc áo khoác rồi túm lấy chìa khóa xe trong sự hỗn loạn và bị đẩy ra khỏi nhà.

Khi chiếc xe rời khỏi cổng khu dân cư, Jeong Jihoon dần tỉnh táo lại, dừng lại ở ngã tư đèn giao thông và ngay lập tức nhận ra rằng mình sắp đến đón Lee Sang Hyeok!

Chúa ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy! Jeong Jihoon cảm thấy mình như sắp nổ tung.

Bạn đời? Lee Sang Hyeok sao?

Không, tại sao bạn đời của tôi là Lee Sang Hyeok! ! !

Lee Sang Hyeok đang ngồi trong quán cà phê ở tầng dưới của công ty, phục vụ hỏi rằng anh có muốn uống một tách cà phê không. Lee Sang Hyeok muốn nghỉ ngơi bình thường vào ban đêm, và anh  thực sự không thích vị đắng, vì vậy anh ấy lịch sự nói cảm ơn và từ chối. Sau đó anh mở ba lô, lấy cuốn sách đang đọc gần đây ra, yên lặng chờ đợi Jeong Jihoon đến.

Công ty cách nhà mẹ Jihoon không xa, đi chừng mười lăm phút.

Trước khi Jeong Jihoon đến chỗ Lee Sang Hyeok, Lee Sang Hyeok đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng chìa khóa xe va vào điện thoại di động, anh đánh dấu trang, gấp sách lại, đứng dậy, nhặt cặp sách lên, nhét sách vào túi, và tự nhiên nói với Jeong Jihoon, đi thôi.

Jeong Jihoon không dám nhìn thẳng vào Lee Sang Hyeok cho đến khi anh bước vào cửa xe, cố ý giữ khoảng cách hàng chục mét nhưng Lee Sang Hyuk không để ý tới hành động kì lạ này.

Ngồi trong xe, lúc chuẩn bị khởi động ,Jihoon ngửi được hương thơm thoang thoảng của người bên cạnh, cảm giác càng trở nên chân thưc. Mấy  giờ đồng hồ vừa rồi xảy ra chuyện gì, cho bây giờ trời, anh ấy cũng không hoang mang.

Xe đi qua một ngã tư khác, nhưng Lee Sang Hyuk là người lên tiếng trước.

“Hôm nay Minseok làm bánh rán, về nhà chúng ta cùng ăn thử đi.” Anh mở cặp lấy ra mấy chiếc bánh rán dễ thương.

Jihoon sững người khi nghe thấy giọng nói từ người bên cạnh, rồi nhìn theo ánh mắt của anh để nhìn chiếc bánh rán trên đang tay Lee Sang Hyeok.

Chà, đó thực sự là thứ mà Minseok sẽ làm.

"Ừm."

Jihoon thầm thở phào nhẹ nhõm, và tiếp tục nhìn về phía trước.

Trong hành trình tiếp theo, Sang Hyeok không nói gì thêm, Jihoon thấy Sang Hyeok đang nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó qua kính chắn gió dưới ánh đèn đường và hình ảnh phản chiếu từ điện thoại di động của Lee Sang Hyeok nên tạm thời bình tĩnh lại và tiếp tục lái xe.

Đỗ xe và dùng chung thang máy dẫn đến nhà với Lee Sang Hyeok là điều mà Jeong Jihoon chưa từng trải qua, là thứ tôi chưa từng trải nghiệm trước đây...

Mẹ Jihoon mở cửa, nhìn đôi vợ chồng trẻ lần lượt vào nhà, quay người trở vào bếp tiếp tục nấu cháo.

Sau khi thay dép xong, Jeong Jihoon không đứng cũng không ngồi, đờ đẫn đứng ở cửa ra vào chờ Lee Sang Hyeok di chuyển. Hiển nhiên Lee Sang Hyeok rất quen thuộc với nơi này, anh rất tự nhiên lấy dép lê của mình từ trong tủ giày ra, đặt cặp sách lên tủ rồi lấy bánh rán Minseok đưa cho.

Thấy anh lấy một tay đầy bánh rán và muốn lấy tiếp phần còn lại trong túi, Jeong Jihoon đã chủ động vươn tay lấy một ít từ tay Lee Sang Hyeok, khi đầu ngón tay anh chạm vào đầu ngón tay đối phương, một luồng điện xẹt ngang. dòng điện chạy qua các đầu ngón tay của anh ấy. Jeong Jihoon bất giác ngẩng đầu lên nhìn Lee Sang Hyeok, và Lee Sang Hyeok cũng đang nhìn anh, ánh mắt họ giao nhau, từ góc nhìn của Jeong Jihoon, thế giới dường như đứng lại. Anh không tỉnh cho đến khi Lee Sang Hyeok kéo cổ tay ra hiệu cho anh vào trong.

“Sanghyeok, Jihoon, các con rửa tay trước đi, mẹ đã nấu cháo, con vào ăn đi.” Mẹ của Jihoon bưng tô cháo hải sản mới nấu và một ít đồ ăn kèm đã chuẩn bị sẵn ra.

Đầu tiên, mẹ của Jihoon đổ đầy bát cho Lee Sanghyeok, rồi sắp xếp đũa và thìa.

"Dạo này Sanghyeok làm thêm giờ vất vả nên ăn không ngon. Hãy thử công thức món mới của mẹ ."

“Con cảm ơn mẹ.” Lee Sang Hyeok múc một thìa đầy dưới ánh mắt chờ đợi của mẹ Ji Hoon, thổi thổi rồi cho vào miệng, ngón tay cái giơ lên trong vô thức.

"Ngon lắm. Con cảm thấy độ nóng tốt hơn lần trước. Gạo mềm và dẻo, cháo rất thơm." Sau khi nếm thử cẩn thận, Lee Sang Hyeok đã cho điểm tuyệt đối.

Jeong Jihoon dùng thìa khuấy cháo trong bát với ánh mắt vô hồn, lúc này đối diện với mẹ mình và Lee Sang Hyuk, anh cảm thấy mình như người ngoài cuộc.

“Sao em không ăn?” Lee Sang Hyeok kéo tay áo của Jeong Jihoon.

Chạm vào hơi ấm, Jihoon nửa cứng nửa mềm đút cháo vào miệng, lặp lại động tác nhai nguyên thủy nhất từ ​​khi mới sinh ra.

“Nhân tiện, bánh rán Minseok làm.” Lee Sang Hyeok rời khỏi bàn, mang theo một ít bánh rán rồi lại ngồi xuống ghế . “Mẹ, mùi vị thế nào?” Lee Sang Hyeok xé một chiếc túi đóng gói và đưa cho mẹ Ji Hoon. Nhìn thấy chiếc bát cạn đáy của Jeong Jihoon bên cạnh, anh ta xé chiếc túi thứ hai và đưa cho Jeong Jihoon. Jihoon đang nhìn xuống để xem liệu có bất kỳ hình ảnh hoặc tin nhắn nào trong điện thoại của anh ấy có thể giúp anh ấy hiểu được tình huống khó hiểu đang xày ra không, và anh ấy đã cắn một miếng trong vô thức.

Sau khi nhai được hai lần, anh quay đầu lại thì thấy Lee Sang Hyeok đang giơ tay đút cho anh ăn, đôi môi mèo bất giác cong lên trên khuôn mặt tươi cười.
 


Sau bữa ăn, Lee Sanghyeok bị đẩy ra khỏi bếp dưới sự can ngăn mạnh mẽ của mẹ Jihoon. "Nghỉ ngơi đi, để mẹ tự rửa chén".
 
Khi Sang Hyeok đẩy cửa phòng ngủ ra, Jihoon đang nhìn chằm chằm vào khung ảnh bên cạnh giường và ngồi bất động .
 
Đó là ảnh cưới của Lee Sang Hyuk và Jeong Jihoon.
 
Máy quay đã ghi lại từng khung cảnh khi họ thề nguyền kết hôn trong khán phòng, trong bức ảnh, cả hai trao nhẫn với nụ cười tươi tắn, đây là hình ảnh mà Jeong Jihoon không nhớ.
 
Hóa ra quan hệ của anh ấy với mình là quan hệ hôn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com