01 - Cold And Massage
Chise hắt hơi và ho sằng sặc. Em đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của Elias, với một đống chăn trên người, và đang rùng mình dữ dội. Em đã được Silky mang trà đến, đủ để giúp em ấm lên trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng rồi cái lạnh cũng một lần nữa lại đến. Em có thể cảm nhận được Ruth, sử ma của em, đang nằm cuộn tròn trước lò sưởi trong phòng khách để làm ấm bản thân mình. Elias đang trong thư phòng để chế thuốc. 'Và điều ấy có nghĩa là áo choàng của anh ấy đang được móc trên giá treo áo dưới nhà,' Chise nghĩ. Một nụ cười mỉm hiện trên khuôn mặt em khi em nghĩ đến hơi ấm dễ chịu của chiếc áo choàng mà em thường hay rúc vào nó.
Em đứng dậy, bọc bản thân mình trong lớp chăn dày, và rồi chầm chậm đi xuống nhà. Cố gắng hết sức để không tạo ra một tiếng động nào, em rón rén đi đến phòng thay đồ. Và cuối cùng, em cũng thấy kho báu của em đang được treo ở nơi đó. Em vui vẻ, nhanh chóng cầm lấy cái áo và quay trở lại phòng. Em nhanh chóng gỡ chiếc chăn trên người và thay bằng chiếc áo choàng, thứ mà chắc chắn rất rộng đối với em. Em ít khi làm những việc khiến Elias phiền lòng. Nhưng chỉ bây giờ thôi, em không quan tâm đến điều đó nữa. Em rúc mình vào lớp vải ấm áp, một lần nữa đắp chăn, và chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, Silky quay lại để trông chừng em, cô chỉ mỉm cười khi nhìn thấy nàng học trò của chủ nhân mình cuộn tròn trong đống chăn.
Trong lúc ấy, người kia đã hoàn thành công việc của mình. Gã cất gọn đồ đạc và đi đến phòng khách. Gã thấy Ruth đang nằm bên cạnh lò sưởi, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của y, và y đáp lại với một cái quẫy đuôi nhẹ, và gã muốn lên phòng để kiếm Chise. Trước khi gã lên tầng trên của ngôi nhà, bằng một cách nào đó, gã đã thấy rằng chiếc áo choàng của mình đã biến mất không một vết tích. Thật kì lạ. Gã chắc rằng mình đã treo nó ở đó. Gã lên lầu để xem liệu rằng nó có ở trong phòng mình không. Gã mở cửa, và rồi khựng lại. Trên giường gã chính là Chise. Dưới lớp chăn dày, học trò của gã đang nằm đó, chìm vào giấc ngủ và rùng mình. Và gã còn thấy cả thứ khác nữa. Áo choàng của gã. Chise rúc mình vào áo choàng của gã, với một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi em và khuôn mặt vùi vào lớp vải ấm áp. Gã cẩn thận ngồi xuống đệm và nhẹ nhàng vén lọn tóc trên mặt em bằng bàn tay đeo găng. Em khẽ cựa mình, mở mắt nhìn gã.
"Elias?", Em giật mình.
"Em sao thế?", Gã hỏi một cách tò mò, nghiêng đầu mà Chise cho rằng điều đó rất dễ thương.
"Hôm nay em cảm thấy không ổn lắm ạ. Có lẽ em bị cảm rồi. Ban nãy Silky đã đến và mang cho em một ít trà rồi đấy ạ."
Em nở một nụ cười nhẹ và nhìn thấy đôi đồng tử của Elias cũng nheo lại tựa như cười.
"Tôi nghĩ rằng tôi có một thứ sẽ giúp em khỏi bệnh đấy."
"Anh có cái gì thế?", Chise hỏi, ngước mặt nhìn giáo viên của em.
"Ừm, tôi có thứ này. Em ở đây đợi tôi, tôi đi lấy nó cho em." Gã nói, đứng lên và bước ra khỏi phòng.
...
Khoảng 5 phút sau, gã quay trở lại với một chiếc ly chứa một chất lỏng. Gã ngồi xuống đệm và đưa em chiếc ly.
"Em cảm ơn," Em trả lời, nhận lấy chiếc ly từ tay gã và uống một cách chậm rãi.
"Em cảm ơn, Elias," Em nói, ngước nhìn gã pháp sư.
Gã gật đầu và nhìn em một cách tò mò.
"Cơn cảm lạnh, nó như thế nào vậy?", Gã hỏi
"Hmm, em nên giải thích cho anh như thế nào bây giờ nhỉ?" Chise trầm ngâm.
"Nhờ em, giáo viên con người của tôi," Elias gần như nài nỉ.
"Được rồi. Đến đây bên cạnh em này. Em sẽ giải thích cho anh."
Elias bước đến bên giường, cởi đôi giày của gã và ngồi tựa lưng vào đầu giường.
Chise chui vào lồng ngực gã và gã ôm em vào ngực mình.
"Được rồi, để em cố gắng giải thích cho anh nhé. Một cơn bệnh cảm là khi cổ họng anh khàn đặc, có thể anh sẽ cảm thấy đau đầu hoặc những cơn đau ở nơi khác, và anh cũng sẽ cảm thấy thật mệt mỏi đến muốn bệnh. Hơn nữa, mũi anh cũng chảy nước liên tục luôn."
"Mũi tôi?", Elias hỏi đầy hoài nghi.
Chise nhìn gã rồi cười khúc khích.
"Nó sẽ khá buồn cười đối với anh đấy."
Gã tặc lưỡi nhẹ nhàng.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc chắn rồi."
Em rúc sâu vào người Elias và em có thể cảm nhận được gã đang chơi đùa với tóc em. Em thở dài và gã phù thủy ngâm nga một cách nhẹ nhàng. Cứ như là những tiếng rầm rừ trong lòng ngực gã vậy.
"Elias này?" Chise nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Hmm."
"Anh có thể ôm em như thế này được không?"
"Tôi rất sẵn lòng."
Một tiếng thở dài đầy thoải mái phát ra từ lồng ngực gã, và em học trò của gã cũng dần đi vào giấc ngủ. Elias nhẹ nhàng gối đầu bên em và cũng chìm vào giấc ngủ. Một vài tiếng sau, Chise tỉnh dậy, em chóp mắt. Cơn ho của em đã khỏi rồi. Cả những cơn rùng mình cũng đã biến mất. Em cảm nhận được Elias vẫn đang tựa đầu gã trên đầu em. Em đưa tay ra sau gáy gã và dịu dàng xoa nó. Bên trên em, em có thể nghe được tiếng rầm rừ, thể hiện rằng thầy giáo của em thích điều này.
"Anh rất thích điều này, phải không?", Em thì thầm.
"Hửm?"
"Anh rất thích mỗi khi em chạm vào sau gáy anh."
"Ừm đúng vậy, nó rất là dễ chịu."
Em tiếp tục xoa phía sau gáy gã, cảm nhận được từng khối cơ phía sau vùng cô và vai.
"Elias ơi, em có thể ngồi phía sau anh được không?"
"Được thôi," Gã trả lời và nhích người về phía trước, nhường lại đủ chỗ để em có thể ngồi phía sau gã.
Em đứng dậy và bắt đầu xoa bóp từng khối cơ vùng gáy và vai gã. Elias gầm rừ trong sự sảng khoái và dần dựa người vào từng cái chạm của em.
"Nó tuyệt thật đấy, Chise," Gã gầm rừ.
Em mỉm cười và gia tăng lực tay xoa bóp từng khối cơ.
"Em có ý này. Đợi em một chút, nhé." Em nói, và gã gật đầu.
Em trèo khỏi giường, bước vào phòng tắm và làm ướt khăn mặt bằng nước nóng. Tiện thể, em mang theo chiếc khăn tắm bên mình. Rồi em quay trở lại, đắp vào cổ Elias chiếc khăn mặt đã được làm ướt bằng nước nóng khi nãy và đặt chiếc khăn tắm lên trên, giúp cho nhiệt độ từ chiếc khăn có thể truyền đến từng khối cơ của gã. Elias thở ra một hơi dễ chịu và bắt đầu tận hưởng nhiệt độ từ chiếc khăn tắm mang lại. Năm phút sau, em lật chiếc khăn mặt lại và đắp vào vùng cổ còn lại của gã. Elias dần cảm thấy những khối cơ cũa gã được thư giãn và thoải mái hơn. Và khi những hơi ấm cuối cùng biến mất, Chise thu gọn mọi thứ vào phòng tắm, bảo Elias nằm xuống và đắp chăn lại để hơi ấm còn lại có thể hoạt động.
"Đó là một cảm giác tuyệt vời, Chise," Gã lẩm bẩm, "cảm ơn em."
Em mỉm cười với gã, đặt một nụ hôn lên chiếc đầu lâu rồi nằm xuống cùng gã. Bọn họ tâm sự đủ mọi thứ chuyện và việc Chise cảm thấy thật thoải mái khi ở nơi này. Ở nơi này, với Elias. Ở nơi này, với gia đình em. Ở nơi này, là gia đình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com