Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

1、

Không biết vì sao, Son Siwoo đột nhiên mất trí nhớ trên sân đấu.


Anh như được vớt lên từ dưới nước, cả người từ đầu đến chân đều run rẩy, sau đó mở hai mắt mờ mịt, bỗng ý thức được mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Thật ồn ào, thật đông đúc, thật tối tăm.

Son Siwoo ngỡ ngàng nhìn về phía khán đài đang hô hào náo nhiệt, nhiều người mang trên mình những trang phục màu sắc khác nhau, phân biệt rõ ràng ngồi thành hai nhóm, mỗi người giơ một biển hiệu hay biểu ngữ gì đấy, bởi vì quá xa nên không thấy rõ. Trong đám đông ấy, mỗi một người buồn bã hay vui vẻ đều chỉ là một cái bóng mơ hồ, mọi thứ trước mắt trông như những thước phim cũ kỹ, tiếng ồn ào xen lẫn hình ảnh mơ hồ, anh như lạc vào giấc mộng hỗn độn trước bình minh.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh nhạy bén nhận ra, đây có thể là địa điểm thi đấu, mà vị trí của anh hẳn là tuyển thủ.

Nhưng địa điểm thi đấu ở đâu? Tại sao lại có rất nhiều khán giả? Tại sao mình đột nhiên lại thi đấu?

Son Siwoo vẫn mờ mịt, cũng may hai chữ "thi đấu" này cũng không xa lạ, thậm chí có thể nói là mang theo hi vọng của anh, hơi an ủi một chút cảnh tượng xa lạ làm anh hoảng loạn.

Anh quay đầu nhìn lại màn hình máy tính trước mặt mình.


A, nhìn này, quả thực là có một vấn đề lớn!

Có vẻ như trò chơi này vẫn là... Liên Minh Huyền Thoại, nhưng nét vẽ cùng bảng điều khiển lại xa lạ đến dọa người. Anh chìm trong một khung cảnh rực rỡ, miễn cưỡng nhận ra tuyển thủ AD bên cạnh đang chơi một vị tướng tóc vàng, đại khái có thể là... Ezreal? Nhìn ra phía sau, chiến tích 2/6/1 ảm đạm, trong khung trang bị là một mớ hỗn độn, anh hao tổn tâm tư cũng không nhận ra thứ nào.

Tâm hồn được an ủi phần nào lại bắt đầu hoảng sợ, chẳng qua lần này lại hướng về một suy nghĩ khác. Này, cái gì đây? Liên Minh Huyền Thoại của thế giới song song? Ở thế giới song song mình cũng từ bỏ ngành công nghiệp nha khoa để chuyển sang eSports sao? Nhưng hai người hoán đổi thân phận cho nhau, cuối cùng phát hiện trò chơi điện tử này đã khác đi rất nhiều, vậy chẳng phải là hủy hoại sự nghiệp của cả hai?

Lúc này chữ thất bại màu đỏ trên màn hình cũng không thể khiến Son Siwoo để tâm. Anh mơ hồ quay đầu, phát hiện tuy rằng mình vẫn là hỗ trợ, ngồi ở vị trí ngoài cùng, bốn đồng đội bên phải đang yên lặng thu dọn bàn phím, không ngoài dự liệu, anh không nhận ra một ai.

Ôi! Trong tâm tình càng ngày càng bối rối, Son Siwoo cố nghĩ vẩn vơ để tự an ủi mình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mình vẫn là Son Siwoo à? Anh Mata hỗ trợ của KT đâu? Nhưng hình như đội tuyển KT này cũng không phải là KT mà mình biết? Cái quái gì thế này? Hơn nữa, anh nên giải thích tình hình với đồng đội hiện tại như thế nào? Nếu thành thật, liệu mình có bị bắt đi nghiên cứu hay không? Hay là dứt khoát học theo cốt truyện cũ rích trong phim Hàn, nói mình mất trí nhớ?

Thế giới này quả thực là một trò đùa khủng khiếp đối với anh.


Giọng nói của bình luận viên thông qua loa phát thanh vang vọng khắp hội trường, hỗn độn những âm tiết tiếng Hàn quen thuộc hết lần này tới lần khác đều không lọt vào tai, khán giả chưa hoàn toàn rời khỏi sân đấu, không biết còn có trận đấu tiếp theo hay là chờ xem phỏng vấn sau trận đấu. Son Siwoo ngơ ngác ngồi trên ghế, cảm giác mình càng an ủi càng vô dụng, cảm giác bối rối đơn thuần đã biến thành ưu sầu, sợ hãi và tuyệt vọng.

Nhìn thấy anh ngồi bất động, huấn luyện viên đi tới, vỗ vỗ vai anh: "Siwoo à, làm sao vậy, giải mùa xuân chỉ mới bắt đầu, chúng ta cùng trở về luyện tập."

Son Siwoo nửa chữ cũng không nghe vào.


Ánh mắt anh lơ đãng nhìn xuống màn hình, lúc này Son Siwoo mới để ý, ID của AD nhà mình tên là Aiming. Vị tuyển thủ này anh đã từng nghe qua, như vậy thì thế giới này cũng không phải hoang đường đến vô vọng? Mà phía dưới Aiming chính là ID của vị trí hỗ trợ, cái tên Lehends đã quá đỗi quen thuộc với anh.

Phát hiện này khiến Son Siwoo thoáng thở phào nhẹ nhõm, bất luận như thế nào, cảnh tượng kỳ ảo như mộng trước mắt đã xuất hiện một chiếc phao cứu sinh có thể bám vào. Anh mang theo vài phần phản xạ quen thuộc, chuyển đổi các tab thống kê trên màn hình từ K/D/A đến các thông số phụ, tất cả đều xem qua một lần, Son Siwoo quay lại quyết toán với cục diện.

Phải thừa nhận rằng hầu hết mọi thứ vẫn còn xa lạ. Trò chơi lạ, tiền tố đội tuyển lạ, ID đồng đội lạ, kẻ thù cũng không kém phần xa lạ...

Chờ đã!? Phía đối thủ xa lạ kia, xuất hiện một cái tên quen thuộc!


HLE Viper!

Viper!

Son Siwoo vẫn không biết vị tướng mà tuyển thủ Viper này chọn, nhưng việc đó đã không còn quan trọng nữa, anh chợt ngẩng đầu, cố gắng tìm tung tích của đối phương. Địa điểm xa lạ này cũng có một ưu điểm, hai đội đối địch đều ngồi chung một chỗ, dễ dàng có thể nhìn thấy nhau. Ở phía đối diện, đội chiến thắng vừa cúi chào khán giả đã trở lại vị trí của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Người ngồi ở vị trí AD — Son Siwoo vội đứng lên — cùng với Viper mà anh biết là một người!


Kỳ thực nếu như nhìn kỹ, có lẽ Son Siwoo sẽ phát hiện Park Dohyun này hình như đã khác đi khá nhiều, tóc dài hơn, mặt tròn hơn một chút, cằm còn có một ít râu mà trong ấn tượng của anh, tuyệt đối hắn sẽ không mang lên sân đấu.

Nhưng ánh đèn trên sân đấu lờ mờ, Son Siwoo lại đang trong trạng thái kinh hỉ và sợ hãi, hoàn toàn không chú ý đến.

Huấn luyện viên bị anh dọa sợ, không biết trận thua đáng tiếc này làm sao có thể khiến hỗ trợ lão luyện như Son Siwoo kinh hãi thất sắc như vậy, do dự muốn vỗ vai anh, Son Siwoo lại đẩy ghế ra, hoàn toàn không để ý đến vị huấn luyện viên đáng thương, trực tiếp đi về phía đối diện.

Giống như một chiếc thuyền lênh đênh trên biển giữa đêm khuya cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ngọn hải đăng rực sáng trong cơn bão. Son Siwoo đã quên đây là trận đấu vạn người chú ý, anh cất bước, dường như có chút gấp gáp, sợ rằng bóng hình chân thật duy nhất trước mắt cũng là hoang đường.


Park Dohyun bị Kim Donghoon vỗ vai, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn qua, phát hiện Son Siwoo hùng dũng hiên ngang đi đến phía đội hắn.

Park Dohyun vốn tưởng rằng anh sẽ trở về hậu trường từ lối đi bên này. Mắt chạm mắt, nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc này, trong đầu Park Dohyun lại tràn ngập nội dung cuộc cãi vã hai ngày trước. Hắn mang theo vài phần giận dỗi nhưng không biểu hiện ra, có chút nghiến răng nghiến lợi lạnh nhạt nhìn Son Siwoo một cái, trong ván đấu tắt chat, đồng thời ở ngoài đời không để ý tới anh ấy, định sẽ làm bộ như hai người không quen biết.

Dù sao cũng là Son Siwoo nói, who is Viper?


Không ngờ rằng Son Siwoo càng đi lại càng gần. Mỗi một bước chân, sắc mặt lạnh nhạt của hắn lại ít đi một phần, đến khi Son Siwoo đứng trước mặt hắn, Park Dohyun trong tay cầm bàn phím mới cuộn được một nửa dây cáp, biểu cảm có chút không biết nên điều chỉnh như thế nào.

Làm gì vậy? Không nhìn thấy phóng viên giơ camera lên, giống như phát hiện ra đại lục mới, tràn đầy phấn khởi chĩa ống kính lại đây sao?

Son Siwoo lại muốn phát điên chuyện gì?


Không chỉ có phóng viên đưa tin, đồng đội mới cũng không chút che dấu nhìn qua, trong ánh mắt tràn ngập ý muốn hóng chuyện, hoàn toàn không để tâm đến AD Carry của đội mình bị hỗ trợ đối phương gank. Kim Taemin chớp chớp đôi mắt tròn, khóe miệng hiện lên một nụ cười thâm thúy, chú ý tới camera, đã bắt đầu suy nghĩ về hotsearch Hàn Quốc hôm nay. Kim Geonwoo là người thu dọn đồ đạc sớm nhất, chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Son Siwoo, giờ phút này trong ánh mắt "Cậu là yêu tinh từ đâu tới" của anh, cậu ôm balo vội vàng gật đầu chào hỏi, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Park Dohyun theo bản năng vô thức nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, đây chắc hẳn là Son Siwoo muốn trêu chọc mình.

Nhưng nơi này là trận đấu vạn người mong đợi, lúc này Son Siwoo vừa thua trận, không quan tâm tới đồng đội của mình, đột nhiên lộn xộn chạy tới trước mặt mọi người, bất luận trong đầu anh nghĩ như thế nào, loại hành động này dường như mang theo chút cầu hòa mềm mỏng, khiến Park Dohyun không thể phớt lờ cảm xúc của đối phương.

Nếu như mình tiếp tục giả bộ lạnh lùng, nếu như đêm nay Son Siwoo bị mắng là kẻ điên, thua cuộc rồi còn làm loạn là muốn níu kéo chuyện gì... Khoảnh khắc từng lời nói xuất hiện, Park Dohyun đều cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Hay là, chỉ cần nở một nụ cười như những người bạn thân thiết, tốt nhất là mang theo vài phần tự đắc cùng trêu chọc của người chiến thắng, sau khi vào hậu trường hắn sẽ hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc Son Siwoo muốn gì. Park Dohyun nghĩ như vậy, và cũng định làm như vậy.

Nụ cười của hắn chỉ hiện lên trong giây lát.


Son Siwoo không nhận được phản ứng kịp thời từ biểu cảm của Park Dohyun, đột nhiên bĩu môi, có lẽ đối phương không nhận ra hắn giống như một bàn tay khổng lồ, nắm lấy trái tim anh, vừa đau đớn vừa tê dại. Vành mắt Son Siwoo trong nháy mắt đỏ lên. Anh giống như một con nhím nhỏ bị rút hết gai, vừa tổn thương vừa ủy khuất, cuộn mình trước mặt những người khác, chống cự một cách vô ích, duy chỉ sau khi nhìn thấy hắn, liền vứt bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, tiến lên muốn cho hắn chạm vào.

"Park Dohyun!" Son Siwoo giả vờ kiên cường gọi tên hắn, nhưng người đã hạ thấp xuống, tay nhanh hơn não, trực tiếp ôm lấy Park Dohyun.

Nụ cười công nghiệp trên mặt Park Dohyun giằng co nửa giây, rốt cục không nhịn được, chuyển thành vẻ mặt "Mặt trời mọc từ phía tây sao? Trái đất đã ngừng quay chưa? LOL cuối cùng đã đến ngày trở thành dead game rồi?" Cũng không cách nào diễn tả hết sự kinh ngạc.


Bốn đồng đội xung quanh cũng sửng sốt.

Các tuyển thủ KT và ban huấn luyện quan sát tình huống bên cạnh cũng vô cùng sửng sốt.

Nhiếp ảnh gia có trình độ chuyên môn rất cao, bàn tay cũng không khỏi run rẩy, nhưng hình ảnh phóng đại chiếu lên màn hình đã thể hiện tất cả.

Khán giả đầu tiên là ngây người, sau đó là tiếng cảm thán, la ó như chảo dầu sôi bùng lên thành làn sóng dữ dội.

Ở giữa con sóng, Park Dohyun bị cuốn vào màn ảnh và tiếng ồn ào, đầu óc choáng váng, hắn sững người, nhưng chỉ trong giây lát. Ngay sau đó hắn lập tức phản ứng, thậm chí ngay cả bàn phím trong tay cũng quên buông xuống, ôm lấy Son Siwoo.

"Có chuyện gì vậy?" Giữa những âm thanh hỗn loạn bao trùm, hắn ghé vào tai Son Siwoo, thấp giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com