21. Rin
Rin đập tay vào trán. Mắc cái quái gì anh lại muốn thành một cặp với Bachira?! Giấc mơ thành tiền đạo giỏi nhất là của một mình anh, sao anh lại muốn chia sẻ nó với ai khác chứ.
Hay là anh cứ bác bỏ mọi thứ rồi đổ lỗi cho rượu sau đó? Rin liếc nhìn Nagi và Bachira. Mặc kệ sự hoảng loạn của anh, cả 2 người họ trông có vẻ vẫn tỉnh táo và ly rượu còn đầy nguyên của Nagi bị bỏ quên trên bàn.
Nagi đứng dậy trước mặt Bachira. "Cậu cũng sẽ hôn Rin chứ? Hôn đúng nghĩa lâu thiệt lâu á"
Nagi đứng với khoảng cách gần như vậy làm Bachira phải ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào mắt. "Uhm, mọi người đang chơi game gì à... Tớ đoán là tớ bỏ lỡ mất đoạn quay chai hay gì rồi? Ah, sao cũng được, để xem hôn nhau có cảm giác như thế nào!"
Rin không thể nghe thêm một lời nào nữa, anh nhanh chóng che miệng Nagi với tay anh lại để tên tiền đạo này không thể nói thêm lời xấu hổ nào nữa.
"Tôi là Rin" anh giải thích với Bachira. "Tên này là Nagi. Anh ta nói điên nói xàm thôi, đừng nghe"
"Nagicchi, cậu ổn không vậy?" Bachira lùi lại và chớp chớp mắt. "Cứ nói đùa thế này chẳng giống cậu chút nào"
"Tôi nói tôi là Rin" Toàn bộ tình huống này chỉ càng làm cơn đau đầu của anh trầm trọng hơn. "Giờ quên hết những gì Nagi đã nói và đi đi. Và cũng đừng kể với ai về chuyện này"
Bachira quay sang Nagi. "Thật hả, Rin? Tớ biết là 2 cậu đang bắt chước nhau nhưng hình như Nagi để tâm vụ đó quá rồi đấy."
"Thật đó..." Nagi xác nhận mà không suy nghĩ. "Hỏi Reo đi..."
"Thật á? Khó tin vậy..." Chàng tiền đạo Barcha nghiêng đầu. "Này, khoan. Tớ có ý này!"
Mắt Bachira sáng lên nguy hiểm khi cậu chàng chạy đi và Rin có cảm giác chuyện tiếp theo sẽ chẳng tốt lành gì.
Trong khi đó, Nagi lại trở về vẻ hời hợt như thường lệ, ném mình thoải mái trên giường và lướt điện thoại.
Bachira trở lại sau vài phút, mang theo 1 chai nước và 2 ly nhỏ. "Chào mừng đến với giải đấu 'Ai là Rin'!"
Thật kinh khủng... "Thôi được rồi, quên những gì tôi nói đi. Tôi không phải Rin đâu."
Nhưng Bachira không bỏ qua đơn giản như vậy. "Tớ vẫn chưa giải thích luật chơi mà Nagicchi." Cậu ấy ngồi xuống, để 2 ly trước mặt 2 người. "Tớ sẽ hỏi cậu một vài câu hỏi và nếu cậu trả lời sai thì cậu phải uống 1 ly. Người trả lời đúng nhiều câu nhất sẽ có quyền gọi bản thân là 'Rin'"
Nagi nhìn vào cái ly trước mặt như thể nó là vật thể ngoài hành tinh. "Nhưng Reo nói tớ không nên sử dụng đồ có cồn khi không thường uống..."
Đó là lý do duy nhất ngăn cản Nagi á?! Rin không thể tin rằng tên con lười như Nagi lại tham gia trò chơi ngu ngốc này của Bachira.
"Ổn mà, ổn mà. Tớ có mang theo nước lọc để pha loãng rượu. Nếu không thì chúng ta đều gục ngay từ vòng đầu rồi."
"Vậy thì ổn thôi..."
Bachira ngồi xuống giường, giữa anh và Nagi. "Vậy câu hỏi đầu tiên là..." cậu ấy dừng lại một cách nguy hiểm. "1 + 1 bằng mấy?"
"Mày nghĩ tao là đồ ngu à?" Rin đoán mục đích duy nhất của trò chơi này là để làm phiền anh. Anh ghét cách lúc nào Bachira cũng dễ dàng thành công. "Tôi không muốn nghe những lời xúc phạm đó từ một tên còn không biết đánh vần những từ tiếng anh căn bản!"
"Đó là câu trả lời của cậu à?" Bachira cười toe toét. "Vậy còn cậu thì sao, Rin?"
Nagi gãi gãi cổ. "4..."
Giờ thì Rin chắc chắn 2 tên này đang cố chọc tức anh. "Mày là đồ đần nhưng không ngu đến mức đấy chứ?"
"Tôi không phải Rin vậy thì tôi không nên thắng trò chơi này đúng không? Với lại, tôi đã là cộng sự của Reo rồi..."
"Cả 2 đều trả lời sai!" Giọng hét lớn của Bachira cắt ngang lời giải thích của Nagi. "Nếu là Rin thì sẽ trả lời là..." lại một lần ngắt câu dài nữa "100!"
"Cái đéo gì vậy?! Tao là Rin và tao sẽ không trả lời như vậy!"
"Hmm, tớ mới là quản trò." Bachira lè lưỡi rồi rót đầy 2 ly thủy tinh nhỏ với chất lỏng không màu.
Rin liếc nhìn Nagi, người có vẻ như không có vấn đề gì khi uống ly nước của Bachira. Có thể một chút cồn sẽ giúp mọi chuyện dễ chịu hơn... Tại sao mọi người không thể như Reo nhỉ? Reo đã tin họ ngay lập tức mà chẳng cần câu hỏi nào. Vì anh ta tốt bụng... Và vì anh ta tin Nagi.
Sau khi 2 người đều uống hết ly rượu- nhân tiện thì nó có bị đắng kinh khủng, Bachira tiếp tục. "Và câu hỏi thứ 2 là... Cậu sẽ làm gì nếu tớ làm Reo khóc?"
"Tôi chắc chắn sẽ giết cậu" Nagi đáp ngay lập tức, tone giọng nghiêm túc bất ngờ. "Nghiêm túc đó, đừng làm Reo liên lụy"
"Đáng sợ quá!" Tone giọng Bachira đã tố cáo cậu ta chẳng sợ chút nào. Thực tế thì cậu ta có vẻ thích thú và nụ cười trên mặt cậu thậm chí còn rộng hơn.
"Làm sao anh làm được?" Rin nhướng mày. Bachira có độ nguy hiểm ngang một đứa bé mới tập đi, cậu ta khó có thể làm gì được Reo. Lý do duy nhất ai đó có thể khóc thì là nhờ trò chơi hành xác này và Rin chắc chắn người đó không phải Reo.
"Cả 2 đều sai!" Bachira háo hức rót đầy ly của họ. "Rin sẽ trả lời 'Tôi sẽ ngồi xem và ăn bắp rang'." Cậu ta cố bắt chước gương mặt vô cảm của Rin
"Nhầm Itoshi rồi" Rin ngay lập tức sửa lại. "Tôi không phải anh trai tôi"
"Huh... Ngạc nhiên đó, tớ không nghĩ Rin sẽ làm vậy đâu..." Nagi trả lời, rồi quay sang Rin. "Cậu sẽ chết chắc khi cậu làm vậy trong khi Reo đang bị tổn thương"
Nghiêm túc đó, Nagi đần đến mức nào vậy? "Không đời nào tao làm vậy. Sao mày vẫn còn tin anh ta vậy? Tao là Rin mà!"
"Cậu ấy là cộng sự của cậu vậy nên cậu ấy hiểu cậu" Nagi giải thích với giọng điệu hiển nhiên. "Giống như Reo hiểu tôi vậy" Anh ta trả lời thêm và Rin có thể nghe thấy sự tự hào trong giọng của anh ta.
Rin xoa xoa thái dương rồi thở dài. "Mày vừa ghép đôi bọn tao 2 giây trước! Anh ta chẳng biết cái đéo gì về tao cả!"
"Uống, uống!" Bachira cười tươi, kéo sự chú ý của họ lại vào trò chơi.
Rin thở dài. Đêm nay sẽ dài lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com