Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

[Tiêu Sắt, Đường Liên uống rượu hơn nữa đêm, đều uống đến mức say ngã xuống. Lôi Vô Kiệt không uống bao nhiêu, phát hiện có người ban đêm xông vào thành Tuyết Nguyệt, còn đi về nơi mà Lý Hàn Y bế quan, gấp gáp đuổi theo về bên đó.

Người đến là Thành chủ thành Vô Song Tống Yến Hồi, đến tìm Lý Hàn Y  thử kiếm.

Lôi Vô Kiệt biết Lý Hàn Y đang bế quan, nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của Tống Yến Hồi, cuối cùng vì bảo vệ cho Lý Hàn Y, rút ra thanh kiếm vẫn luôn không rút được là Thính Vũ Kiếm, lý do mà hắn rút kiếm ra, chỉ là vì bảo vệ!

Đây là điều mà Lý Hàn Y sợ nhìn đến nhất, lại cũng không thể không tiếp thu kết quả.]

“Hóa ra thật sự là có lý do rút kiếm ra…” Mọi người chỉ cảm thấy thế giới quan đều bị tái tạo lại, “Ta trước đó còn cảm thấy lời nói kia của Tuyết  Nguyệt Kiếm tiên là nói bừa! Làm sao có kiếm  sẽ có linh tính? Rút ra rồi, còn cần phải có lý do gì hay sao?”

“Đúng vậy! Nhưng mà lý do rút kiếm của Lôi Vô Kiệt vậy mà lại vì để bảo vệ? Bảo vệ Tuyết Nguyệt Kiếm tiên, bảo vệ Vĩnh An Vương? Rất thích hợp với hắn!”

“Ta cũng cảm thấy như vậy! Kiếm để bảo vệ đúng thật là rất phù hợp với bộ dạng thuần khiết như thế này của Lôi Vô Kiệt!”

Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt, ở trong lòng còn không nhịn được mà than một tiếng, kẻ ngu ngốc này… Lý Hàn Y không nguyện ý nhìn đến kết quả này, hắn làm sao có thể nguyện ý được chứ?

[Rất nhanh đã đến Bách Hoa Hội mỗi năm một lần của thành Tuyết Nguyệt, Tiêu Sắt nhìn Lý Hàn Y xuất hiện, Lôi Vô Kiệt lại còn chưa thấy bóng dáng đâu, không nhịn được mà hỏi Đường Liên ở một bên: “Kẻ ngốc kia sao còn chưa đến nữa?”

“Không nghĩ đến ngươi còn quan tâm đến chung thân đại sự của hắn!” Đường Liên cười nhạo nói.

“Ta cũng rất quan tâm chung thân đại sự của Đại sư huynh,” Tiêu Sắt lười biếng nói, “Cũng không biết là Thiên Nữ Nhụy kia gần đây có viết thư cho ngươi hay không?”

Đường Liên tức khắc đỏ mặt, chịu thua trận.]

“Hahaha! Vĩnh An Vương ngươi nói chuyện còn rất thú vị!” Có người lập tức liền bật cười.

“Hẳn là nên nói là trên người Vĩnh An Vương có chút thiên phú làm mai mối! Lôi Vô Kiệt và Nhược Y cô nương, Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy… Được lắm được lắm., đều thành đôi thành cặp rồi!”

“Làm mai mối?” Vô Tâm nhịn không được mà bật cười, “Vài ngày không gặp, Tiêu lão bản vậy mà lại đổi nghề rồi?”

Tiêu Sắt xem thường: “Đúng vậy! Nếu như hòa thượng nhà ngươi cần, ta giới thiệu cho ngươi một vị cô nương tốt! Nhớ đưa cho ta tiền làm mai là được rồi!”

Vô Tâm cười đến mất kiểm soát, Lôi Vô Kiệt vốn dĩ tính toán nói gì đó, vừa nghe đến chữ ‘tiền’ miệng cũng ngậm lại, sợ hãi rằng Tiêu Sắt sẽ đòi hắn ‘tiền làm mai’…

[Mắt nhìn thấy Lôi Vô Kiệt chưa đến, Đoàn gia Thiếu chủ kia nhìn thấy mỹ mạo của Diệp Nhược Y, liền muốn nhanh chân đoạt trước một bước, Đường Liên nhanh chóng âm thầm ra tay, lại không ngờ đến đã đánh giá thấp đối phương, đối phương không chỉ tiếp được ám chiêu của Đường Liên, còn chỉ mặt gọi tên muốn Đường Liên ra chiêu.
Đúng vào lúc này, Lôi Vô Kiệt đuổi đến, một chiêu Nguyệt Tịch Hoa Thần, nhổ sạch toàn bộ hoa của Bách Hoa Hội, đánh lui đối phương, lại khống chế không được kiếm khí…

Thời khắc mấu chốt, Diệp Nhược Y theo tới, dùng Nhược Y Kiếm Vũ độc môn của Diệp gia múa kiếm để giúp Lôi Vô Kiệt điều tiết, qua một lúc, trong hiện trường Bách Hoa Hội, chỉ nhìn thấy trăm hoa bay lượn, bóng dáng của hai người nhẹ nhàng nhảy múa, dưới tiếng đàn của Tiêu Sắt, tiếng tiêu của Nho Kiếm tiên Tạ Tuyên, tiếng thơ của Đường Liên, tráng lệ tuyệt mỹ, kinh động lòng người!]

“Oa! Thật xinh đẹp! Người đẹp cảnh đẹp thơ hay nhạc tốt! Quá đẹp rồi!” Có người không nhịn được mà cảm thán.
“Đúng vậy! Đây chính là Nhược Y Kiếm Vũ của Diệp gia? Mặc dù nghe nói xem trọng sát phạt nhất, nhưng xem như vậy thật sự quá đẹp! Lôi Vô Kiệt và Nhược Y cô nương cũng quá đẹp đôi!”

Vừa nghe đến lời này, Lôi Vô Kiệt liền vui vẻ, nhìn Diệp Nhược Y cười ngây ngốc không ngừng, trên mặt Diệp Nhược Y cũng phủ lên một tầng sương mù, hơi cúi thấp đầu, không nhịn không được mà lộ ra ý cười.

Diệp Khiếu Ưng hơi có chút dè bĩu mà nhìn Lôi Vô Kiệt, không hiểu được Diệp Nhược Y vừa mắt cái gì ở trên người tên nhóc ngu ngốc này? Ngay cả thật vất vả mới uy phong được một chút, kết quả căn bản là không kiên trì được mấy nhịp thở! Dùng cái kiếm đều không thể khống chế được, còn cần đến Nhược Y ra tay tương trợ! Hừ! Bộ dạng ngốc nghếch đến như vậy còn giống hệt với Lôi Mộng Sát cha hắn! Diệp Khiếu Ưng vô cùng bực dọc!

[Vũ xong, Tạ Tuyên tặng cho mỗi người một quyển sách, cuối cùng chuyển sang hướng của Tiêu Sắt: “Ngươi hẳn là cũng không hy vọng, rằng ta sẽ gọi cái tên kia của người đúng không?”

Tiêu Sắt khó có được đàng hoàng nghiêm túc quy củ mà hành lễ: “Tạ Tuyên Tiên sinh.”]

“Vĩnh An Vương đối đãi với Nho Kiếm tiên thật không giống với ai khác!” Có người kinh ngạc nói, “Vậy mà lại tôn kính như vậy? Rõ ràng lúc trước đối đãi với Tửu tiên, Thương tiên, Tuyết Nguyệt Kiếm tiên đều không giống như thế này!”

“Ngươi vậy mà lại không biết? Ngươi không biết Nho Kiếm tiên trước kia từng dạy cho mấy vị hoàng tử sao?” Có người am hiểu tình huống liền đáp.
“Hóa ra là như vậy sao!” Mọi người cũng đột nhiên bừng tỉnh.

Tư Không Trường Phong cũng nhịn không được mà thở dài nhìn Tiêu Sắt, cùng là sư phụ từng dạy dỗ cho hắn, nhìn cách Tiêu Sắt đối đãi với Tạ Tuyên, đối đãi Cơ Nhược Phong, lại nhìn xem đối đãi với chính hắn…… thật đúng là để người khác không cách nào vui vẻ được nổi!

[Tạ Tuyên nói: “Nhìn dáng vẻ lười nhác của ngươi bây giờ, ta đều suýt nữa không nhớ ra, người thiếu niên ở trong học đường tùy ý làm càn kia mất rồi! Bên ngoài có thể lừa gạt người khác, nhưng tiếng đàn không lừa được! Khí phách ở trong lòng, tiếng đàn đều hiện ra! Ta rất tán thưởng!”

Tiêu Sắt không nguyện ý thừa nhận: “Ta không hiểu ý của tiên sinh.”

Ta Tuyên cười nói: “Ngươi không cần phải hiểu rõ! Ta chỉ là thật vui vẻ, rằng ta không có nhìn lầm!”

Ta Tuyên nói xong, cũng tặng cho Tiêu Sắt một quyển sách, còn có ý riêng mà nói một câu với Tư Không Trường Phong: “Trường Phong huynh, có người cả một đời đều sẽ không thay đổi!” rồi chầm chậm rời đi.]

“Câu nói này của Nho Kiếm tiên ta cũng muốn nói! Vĩnh An Vương của hiện tại cùng Vĩnh An Vương trước kia khác biệt thật sự quá lớn! Lúc vừa mới xuất hiện ta đều không dám nhận!” Có người nhịn không được nói.

“Nhưng mà xem lâu đến như vậy, thật ra giống như lời mà Nho Kiếm Tiên nói, bản chất của hắn thật ra chẳng hề thay đổi đi!” Có người cảm thán nói, “Cho dù là võ công có bị phế sạch, cho phí thời gian nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn là Vĩnh An Vương độc nhất vô nhị! Vẫn là Vĩnh An Vương trọng tình trọng nghĩa, dám xem trời bằng vung mà vì Lang Gia Vương cầu tình! Vui cười giận mắng, dưới vỏ ngoài thờ ơ lạnh nhạt, lại che giấu đi một trái tim không hề trống trải mà nhiệt huyết nhất, chân thành nhất, đáng quý nhất!”

Ở trong lòng Minh Đức Đế nóng lên, đúng là vậy, chính là Sở Hà của hắn! Mười năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết! Lại có gặp nhiều khổ nạn hơn nữa cũng không thay đổi được hahứn, chỉ sẽ làm cho hắn càng thêm kiên định, càng thêm thuần túy!

[Tạ Tuyên tặng cho Tiêu Sắt là một bộ công pháp cho chính mình viết, tên gọi là <Lưu Chuyển>, chỉ cần Tiêu Sắt theo công pháp tu luyện ba năm, công lực của Tiêu Sắt có thể hồi phục hơn phân nửa, lại cộng thêm Dược Lý Chi Thuật của Tư Không Trường Phong, không quá nửa nă, cũng có thể nắm chắc trong tầm tay! Nhưng mà, Lưu Chuyển Chi Thuật có thể chậm rãi khôi phục công lực, cũng có thể ngắn ngử khôi phục được năng lực mạnh mẽ nhất! Nhưng nếu như chọn lựa vế sau, liền rất sẽ phí công nhọc sức, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng……]

“Công lực của Vĩnh An Vương còn có thể khôi phục? Thật đúng là  quá tốt rồi!” Có người kích động nói, “Không hổ là Nho Kiếm tiên, thật là lợi hại!”

“ Ai da, bình thường! Các ngươi nhìn xem hiện tại Vĩnh An Vương có giống người không biết võ công hay không? Khẳng định là sớm đã khôi phục rồi?” Có có người thản nhiên nói.

“Khôi phục rồi? Không phải nói là cần phải ba năm hay sao?” Có người tò mò nói.

Bọn họ không biết, nhưng đám người Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên lạc, Diệp Nhược Y có thể không biết hay sao? Hóa ra bộ công pháp mà Nho Kiếm tiên đưa cho Tiêu Sắt, Tiêu Sắt ngay từ lúc bắt đầu đã biết được chỗ dùng và sự nguy hiểm của công pháp rồi…… Bọn hắn nhìn Tiêu Sắt, muốn mở miệng nói gì đó, lại dừng lại, bởi vì bọn hắn hiểu rõ rằng, lại nói nhiều hơn cũng vô dụng, nếu như còn có một lần nữa, Tiêu Sắt vẫn sẽ không chút do dư mà lựa chọn cứu bọn hắn! Bọn hắn hạ xuống quyết tâm, nhất định phải luyện công thật nghiêm túc, tuyệt đối không để loại chuyện kia xảy ra lần thứ hai! Bảo vệ thật tốt chính mình và Tiêu Sắt! Bọn hắn là Tứ hộ vệ Thiên Khải, chức trách chính là bảo vệ Tiêu Sắt, chứ không phải để Tiêu Sắt bảo vệ bọn hắn!

[Hai tháng sau, Lôi Vô Kiệt thực hiện ước định, tiếp ba kiếm của Lý Hàn Y, thỉnh Lý Hàn Y đi gặp Lôi Oanh. Cũng là vào thời điểm này, mọi người mới biết được, Lý Hàn Y và Lôi Vô Kiệt là tỷ đệ, phụ thân là Lôi gia Lôi Mộng Sát, mẫu thân là Kiếm Trủng truyền nhân Lý Tâm Nguyệt, chỉ là một người theo họ cha, một người theo họ mẹ.

Tiêu Sắt không nghĩ đến hắn và Lôi Vô Kiệt còn có nguồn gốc như thế này, không hỏi thở dài: “Có những người, thật đúng là số mệnh!” Nhưng ở trong lòng vẫn âm thầm chờ mong, hy vọng rằng Lý Hàn Y không cần Thanh Long lệnh bài đại diện cho tứ hộ vệ đưa cho Lôi Vô Kiệt……

Cũng vào lúc đó, Lôi Vô Kiệt đã tiếp nhận Thanh Long lệnh bài từ trong tay của Lý Hàn Y rồi.]

“Thật đúng là số mệnh!” Có người không nhịn được mà than thở, “Lôi Vô Kiệt rốt cuộc cùng với Vĩnh An Vương còn có đoạn duyên phận như vậy, thật đúng không làm người khác không đoán được!”

“Đúng vậy, quá trùng hợp rồi! Tuy rằng Vĩnh An Vương vẫn luôn từ chối, không muốn bọn hắn bảo vệ chính mình, nhưng Thiên Khải tứ hộ vệ vẫn rất thần kỳ mà xuất hiện bên cạnh hắn, còn giao tình với hắn càng lúc càng sâu! Từ Đại sư huynh Đường Liên đã đợi sáu năm, đến Lôi Vô Kiệt ở Tuyết Lạc Sơn trang bồi bạn một đường……”

“Còn có con gái của Thương tiên Tư Không cô nương phải không? Quan hệ với Vĩnh An Vương cũng không phải tầm thường! Đây đúng thật là số mệnh do trời cao sắp đặt!”

Tiêu Vũ suýt nữa là cắn vỡ răng chính mình, cái gì mà số mệnh? Đây là Thiên Khải tứ hộ vệ! Không phải là chỉ là tứ hộ vệ của Tiêu Sắt được không? Hay cho một cái thành Tuyết Ngguyệt! Hay cho một cái Thương tiên Tư Không Trường Phong! Có ý đúng chứ? Đem Thiên Khải tứ hộ về đều tập trung ở thành Tuyết Nguyệt, không cần biết là thời gian nào, chỉ cần Tiêu Sắt đến rồi, còn không phải đều sẽ ở bên cạnh hắn hay sao? Đây là số mệnh cái gì chứ! Không phải đều là bọn hắn sắp xếp hay sao?

[Không qua bao lâu, Tiêu Sắt từ trong miệng của Lôi Vô Kiệt biết được một tin tức lớn: “Thiên Lạc sư tỷ phải gả cho người khác rồi!”

Tiêu Sắt vốn đang uống trà, nghe thấy lời này suýt nữa đã phun sạch ra: “Tin tức ven lề này ngươi từ đâu nghe được?”

“Đương nhiên là nghe tỷ của ta nói rồi!” Lôi Vô Kiệt nói.

Tiêu Sắt tức khắc không vui được nữa, thầm nghĩ khó trách dạo gần đây không còn đuổi theo chính mình nữa, cho nên là đang bận rộn tìm vị hôn phụ?]

“A hô! Hiếm có lúc thấy được bộ dạng không điềm tĩnh này của Vĩnh An Vương! Lẽ nào……” Có người nhịn không được nhướng mi nói.

“Hihi, lúc Tư Không cô nương mỗi ngày chạy theo thì Vĩnh An Vương ngươi không vui vẻ, hiện tại người ta không đuổi theo ngươi nữa, tìm hôn phu rồi, Vĩnh An Vương ngươi sao cũng không vui vẻ? Có người cười nói, “Vĩnh An Vương ngươi sẽ không phải là đang ghen đi?”

Lồng ngực của Tiêu Sắt đón nhận một trận nhấp nhô, gấp gáp cầm chén lên uống trà để che giấu.

Tư Không Thiên Lạc không nhịn được mà nở một nụ cười thưởng thứ, không nghĩ đến năm đó khi Tiêu Sắt nghe đến ‘hôn sự’ của chính mình còn có loại cảm xúc này……

[Lôi Vô Kiệt liền nói: “Hôn phu ở đâu chứ? Nàng ta dạo gần đây bận rộn luyện võ công thôi!”

Hóa ra ba năm trước, Thiếu chủ Đoàn gia đến cầu thân, Tư Không Trường Phong và Tư Không Thiên Lạc không đáp ứng, bất đắc dĩ mà nghĩ ra kế hoãn binh ----- luận võ chiêu hôn! Cũng ước định nếu là Đoàn gia có thể thắng, Tư Không Thiên Lạc sẽ gả, nếu như đệ tử của thành Tuyết Nguyệt thắng, tất nhiên phải đánh bại Tư Không Thiên Lạc, mới có thể cưới nàng.

Tâm tình của Tiêu Sắt tức khắc lại tốt lên: “Đã hiểu rồi! Tư Không Thiên Lạc này chắc chắn là không muốn gả! Nàng là để cho đệ tử thành Tuyết Nguyệt trước tiên chiến thắng, sau đó mới đi lên, đánh người ngã xuống!”]

“Phụt! Tâm tình của Vĩnh An Vương ngươi thay đổi cũng thật nhanh! Vừa rồi còn là một bộ không mấy vui vẻ, hiện tại lại hào hứng rồi? Đây là vì lý do gì đây?” Có người cười xấu xa nói.
“ y da! Đây còn cần phải hỏi? Không phải là vừa rồi cho rằng Tư Không cô nương lựa chọn hôn phu, hiện tại biết được Tư Không cô nương căn bản không hề gả cho ai hay sao!”

“Nhưng mà chuyện này có quan hệ gì với Vĩnh An Vương?” Có người giả vờ hiếu kỳ hỏi.

“Vậy thì ta không biết rồi! Chuyện này cần phải hỏi Vĩnh An Vương rồi!”

Tiêu Sắt suýt nữa không nhịn được mà trợn mắt lên, các ngươi thật là đủ rồi đó! Có thôi hay không!

Vô Tâm cũng chen vào náo nhiệt: “Oa! Đây mới đúng là xung quanh đều thành đôi thành cặp! Duy nhất chỉ có ta, đáng thương rồi! Một người cô đơn!”

Tiêu Sắt liếc mắt, giả vờ cười: “Yên tâm! Chuyện mai mối ta là chuyên nghiệp! Nhất định sẽ giới thiệu cho người một mối tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com