Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

[Tư Không Thiên Lạc vì thi võ kén rể, không chỉ tự mình luyện võ mà còn kéo đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành luyện cùng, hi vọng giúp bọn họ nâng cao sức chiến đấu, chiến thắng đệ tử nhà họ Đoàn.

Tiêu Sắt thấy vậy thì không khỏi nói, thực ra Đường Liên lên là có thể chắc chắn thắng thiếu gia nhà họ Đoàn.

Đường Liên lại nói không được, hắn là đại sư huynh của Tuyết Nguyệt Thành, thắng thiếu chủ nhà họ Đoàn là chuyện đương nhiên, nhưng các trận đấu về sau Tư Không Thiên Lạc phải làm sao? Không thể mãi cứ nhân nhượng mãi như Đăng Thiên Các đối với Lôi Vô Kiệt chứ nhỉ?

Đường Liên đề nghị Lôi Vô Kiệt lên, Lôi Vô Kiệt vội vàng xua tay, sợ tới lúc đó sẽ bị Diệp Nhược Y hiểu lầm.]

“Ồ hố! Đường Liên không hợp, Lôi Vô Kiệt sợ hiểu lầm… Vĩnh An Vương, lúc đó ngươi không còn ý tưởng nào khác sao?” Có người nhướng mày cười hỏi.

“Còn phải nói à? Chắc chắn Vĩnh An Vương có ý tưởng! Không thì sao hắn lại tích cực đưa ra ý kiến như vậy? Các người đã bao giờ thấy hắn tích cực với chuyện nào như thế chưa?”

Mình Đức Đế không nhịn được mà nở nụ cười yêu mến, quả thật, với tính cách của Sở Hà, nếu không để ý thì nào như thế? Minh Đức Đế không kiềm được mà nhìn về phía Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc sắc mặt khó chịu, con gái của Tư Không Trường Phong à? Không tồi, tốt lắm! Quan trọng là bản thân Sở Hà thích…

[Còn chưa nghĩ ra ý tưởng, Tư Không Thiên Lạc đã đi tới đây cười hỏi: “Các ngươi đang nói gì thế?”

“Chúng ta đang nói, định để Lôi Vô Kiệt giúp ngươi đánh trên lôi đài.” Tiêu Sắt cướp lời.

Tư Không Thiên Lạc lập tức không vui: “Chuyện của bổn tiểu thư, ai cần ngươi lo!” Nói rồi liền cầm giáo đuổi theo Tiêu Sắt, Tiêu Sắt không thèm do dự quay người chạy luôn.

Nhìn bóng dáng hai người, Đường Liên khoanh tay trước ngực: “Đột nhiên ta có ý này!”

Hai người nhìn nhau, cùng gật đầu.]

“Ừm! Ta thấy ta cũng có ý tưởng!” Có người không nhịn được bật cười.

“Ta cũng vậy! Ta còn thấy ý tưởng của chúng ta có lẽ giống với ý tưởng của đám Lôi Vô Kiệt đấy!”

“Hahaha! Không thể trách chúng ta nghĩ vậy, muốn trách thì phải trách hành vi của hai người Vĩnh An Vương và Tư Không Thiên Lạc thực sự quá ba chấm, khiến người khác không thể không có suy nghĩ như vậy!”

Tư Không Trường Phong không nhịn được mà lắc lắc đầu, hai đứa trẻ này, cứ cãi nhau mãi! Rõ ràng là quan tâm nhau mà cứ cãi cọ đánh nhau như thế này!

Minh Đức Đế cũng không nhịn được mà bật cười, hoá ra khi Sở Hà thích một người là thế này à! Đúng là trẻ con thật!

Tiêu Tông lại không nhịn được thở dài, xem ra chuyện liên hôn của Sở Hà và Tuyết Nguyệt Thành là không tránh được rồi! Nhưng với lập trường rõ ràng của Tuyết Nguyệt Thành và Tư Không Trường Phong, liên hôn hay không cũng chẳng có gì khác.

[Buổi tối, Tiêu Sắt quay về phòng, đang hậm hực: “Võ nghệ của Tư Không Thiên Lạc thật không chọc nổi…”

Đột nhiên thấy sai sai, ám khí bay ra, Tiêu Sắt vội vàng trốn bay, đang định ra ngoài thì lại bị ép quay về phòng, Tiêu Sắt chỉ đành không ngừng né tránh, đột nhiên, một cái châm châm đúng vào tay áo Tiêu Sắt, Tiêu Sắt lập tức dừng lại bước đi né tránh, để mặc người trong bóng tối tấn công mình…]

“Là ai? Dám tới thích sát Sở Hà?!” Minh Đức Đế nhíu mày giận dữ nói, là ai dám tới giết Sở Hà của hắn? Hết lần này tới lần khác! Thật to gan! Coi hắn không tồn tại nữa à?

“Sao Sở Hà không chống trả lại nữa?” Lan Nguyệt Hầu cũng lo lắng vô cùng.

“Bệ hạ, Lan Nguyệt Hầu đừng lo, Vĩnh An Vương có lẽ đã phát hiện ra gì đó nên mới dừng lại.” Tề Thiên Trần vuốt vuốt râu nói.

Tiêu Sắt nhìn Minh Đức Đế khuôn mặt tràn đầy âu lo, vẻ mặt phức tạp lạ thường.

[Cú đấm bất ngờ dừng lại trước mắt Tiêu Sắt, người đấm lại là Đường Liên. Đường Liên khó hiểu nói: “Ngươi rõ ràng có thể né, sao lại từ bỏ?”

Tiêu Sắt rút cây châm kia ra: “Nếu như ta muốn thoát thân thì ống tay áo này chắc phải bỏ đi rồi. Chỉ riêng cái ống tay áo này thôi đã 200 lượng bạc đấy!”

Lôi Vô Kiệt đứng cạnh bất ngờ: “Vì một cái ống tay áo mà ngươi không cần cả mạng luôn à?”]

“Ơ thế này…” Mọi người cũng hạn hán lời, cảm thấy ban nãy mình lo quá phí! Vĩnh An Vương à Vĩnh An Vương, biết ngươi yêu bạc nhưng thế này thì quá khoa trương rồi đấy?

“Rõ ràng là làm liều.” Minh Đức Đế không nhịn được tức giận nói, đứa trẻ này khiến người khác quá lo lắng! Đúng là chẳng coi mình ra gì rồi.

“...” Lan Nguyệt Hầu cũng hạn hán lời một hồi, sau đó vội vàng khuyên: “Sở Hà chắc chắn không thể từ bỏ chống trà vì lý do này được! Chắc chắn hắn đã phát hiện ra đám Đường Liên từ lâu rồi!”

“Cho dù là vậy thì không phải làm liều sao?” Cơn tức của Minh Đức Đế không nguôi đi, cho dù biết là Đường Liên, nhưng hắn không sợ Đường Liên lỡ tay sao? Vậy mà đứng đó không động đậy, ngộ nhỡ thì sao? Trời mới biết ban nãy hắn bị doạ cho suýt tắt thở!

Trước ánh nhìn lo lắng của Minh Đức Đế, Tiêu Sắt hơi hơi cúi đầu, hắn biết là do hắn tuỳ hứng quá rồi…

[Thực ra Tiêu Sắt cũng không phải chì vì một cái ống tay áo, mà là đã đoán ra được Đường Liên từ cái châm râu rồng cắm vào mình rồi.

Lôi Vô Kiệt và Đường Liên khuyên Tiêu Sắt lên giúp Tư Không Thiên Lạc đánh lôi đài, mà Tiêu Sắt lại dứt khoát từ chối.

Nhưng đến ngày đó thật, nhìn thấy người mà vốn Tuyết Nguyệt Thành chuẩn bị là Lạc Minh Huyên Nhân trúng kế của nhà họ Đoàn, trúng độc tới mức không thể không lui xuống, sau đó không ai dám tiến tới khiêu chiến, không đợi Lôi Vô Kiệt, Đường Liên khuyên thêm, Tiêu Sắt đứng dậy, nhảy vào trong.]

“Phì phì! Cái người mới nãy to giọng từ chối, nói không thể nào là ai vậy?” Có người không nhịn được bật cười.

“Ai mà biết? Dù sao chắc chắn không thể là Vĩnh An Vương của chúng ta là được!”

“Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Miệng chê cơ thể thì thành thật? Hình như rất hợp với Vĩnh An Vương đấy!”

“Đúng thật!”

Tiếng cười vang rội Thiên Kim Đài.

Tiêu Sắt nhìn gương mặt vui vẻ của Tư Không Thiên lạc, lại nhìn Lôi Vô Kiệt giơ ngón tay cái với mình, rồi ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt mang theo nụ cười của Vô Tâm…

Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt nói: “Ông chủ Tiêu à ông chủ Tiêu! Không ngờ ông chủ Tiêu lại như vậy đấy! Khẩu thị tâm phi! Kiêu ngạo! Ngươi còn cái gì mà ta không biết không vậy?”

“...” Tiêu Sắt cạn lời, Vô Tâm ngươi có thể không cần lên tiếng đâu! Không ai nghĩ ngươi câm cả!

[Tuy Tiêu Sắt xông lên đột ngột nhưng đã thương lượng với Lôi Vô Kiệt và Đường Liên từ lâu, dùng hai viên sét còn lại của Lôi Vôi Kiệt cùng ba miếng Diêm Vương Thiếp của Đường Liên, thêm cả khinh công tuyệt thế vô song của mình, thành công đánh thắng thiếu chủ nhà họ Đoàn.

Tư Không Thiên Lạc hiếm khi khen hắn một câu: “Tiêu Sắt, ban nãy ngươi thể hiện rất xuất sắc!”]

“Ồ hố! Được đó, Vĩnh An Vương!” Mắt mọi người đều sáng rỡ: “Không có võ công mà có thể thắng được vậy sao? Tiếp theo có phải nên ôm mỹ nhân quay về rồi không?”

“Hơi khó ấy nhỉ? Không phải phải thắng Tư Không Thiên Lạc sao? Tư Không Thiên Lạc đến cả Lôi Vô Kiệt còn không đánh bại được!” Có người lo lắng nói.

“Có gì đâu mà? Chàng có tình thiếp có ý, nhường không phải là xong rồi sao!” Có người không đồng tình nói.

[“Không ngờ, Tư Không tiểu thư lại còn khen ta!” Tiêu Sắt nói.

“Tuy ngươi thắng bọn họ, nhưng ngươi còn phải thắng cả giáo của bổn tiểu thư nữa!” Tư Không Thiên Lạc nói.

Tiêu Sắt thở dài, nói thẳng: “Ta nhận thua!”

Tư Không Thiên Lạc bất ngờ, sắc mặt thất vọng.]

“Á? Sao Vĩnh An Vương lại từ bỏ rồi?” Có người bất ngờ nói: “Tốt xấu gì cũng phải cố gắng chút chứ? Nói không chừng Tư Không Thiên Lạc nhường thì sao?”

“Đúng vậy! Nhìn dáng vẻ thất vọng bất ngờ của nàng, Vĩnh An Vương ngươi nỡ sao?”

Sắc mặt của Tư Không Thiên Lạc đỏ ửng nhưng không hề có ý trách Tiêu Sắt mà lại cảm thấy may mắn không thôi. Thực ra nàng cũng không chắc nếu ban đầu Tiêu Sắt đánh với mình thật thì mình có nhường hay không… Hoặc là có, hoặc là không! Vì ban đầu nàng quả thật có ấn tượng tốt với Tiêu Sắt, nhưng chỉ là ấn tượng tốt mà thôi! Là sau này cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như thế, nàng mới thực sự phải lòng Tiêu Sắt, thương chàng, ngưỡng mộ chàng, muốn bảo vệ chàng! So với việc lúc đó hôn nhân ép buộc cưỡng chế, không bằng bây giờ cố gắng để nước chảy thành sông! Chắc là Tiêu Sắt cũng nghĩ vậy nhỉ?

[Lôi Vô Kiệt kinh ngạc: “Tiêu Sắt! Ngươi sao vậy?”

Tiêu Sắt không hề để tâm: “Thua rồi đó!”

“Không phải! Ngươi còn chưa đánh sao đã thua rồi?” Lôi Vô Kiệt bất mãn nói.

“Ám khí và hoả khí các ngươi cho ta dùng hết rồi! Ta đánh kiểu gì được?” Tiêu Sắt nói.

“Sư tỷ chắc chắn sẽ nhường ngươi mà.” Lôi Vô Kiệt đáp.

Tư Không Thiên Lạc lập tức không vui: “Lôi Vô Kiệt! Ngươi đừng nói linh tinh! Ai nhường hắn chứ?”]

“Hahaha! Lôi Vô Kiệt ngươi nói linh tinh mấy lời thật này làm gì chứ?” Mọi người không nhịn được cười to.

“Đúng đó! Biết vậy nhưng mà không nên nói ra nha Lôi Vô Kiệt! Tuy là bọn ta cũng nghĩ vậy đó!”

Xem lại lần nữa, Tư Không Thiên Lạc vẫn không nhịn được mà nhìn Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt cũng không kiềm nổi đỡ trán, tên ngốc này!

[Thấy bọn họ như vậy, nhà họ Đoàn ở bên cạnh bất mãn, chỉ trích Tuyết Nguyệt Thành chơi xấu, đệ tử hai bên đánh nhau.

Đột nhiên, một kiếm khí trực tiếp khiến mọi người ngã lăn ra đất, nam nhân phi kiếm lôi ra một miếng lệnh bài: “Bắc Lí Quốc Vương Bạch Vương Điện hạ hộ giá tới đây, các ngươi mau quỳ xuống tiếp đón!”

Mọi người đồng loạt quỳ xuống, nhất thời chỉ có Tiêu Sắt còn đứng. Tiêu Sắt không chỉ đứng mà còn mất kiên nhẫn khoanh hai tay trước ngực, mặc cho Lôi Vô Kiệt lôi thế nào vẫn cứ đứng bất động như núi.]

“Sao Bạch Vương lại ở đây?” Mọi người kinh ngạc, bọn họ chưa từng biết Bạch Vương từng tới Tuyết Nguyệt Thành, còn từng gặp Vĩnh An Vương? Vậy… bệ

hạ biết không?

Không ít người quay ra nhìn sắc mặt Minh Đức Đế, thấy sắc mặt hắn vẫn vậy không có gì khác thường, trong mắt mọi người nhanh chóng hiểu ra, xem ra bệ hạ sớm biết tung tích của Vĩnh An Vương, nói không chừng là hắn phái Bạch Vương tới tìm Vĩnh An Vương! Chỉ là, phái Bạch Vương tới tìm Vĩnh An Vương…

Bệ hạ ngươi nghĩ gì vậy? Ngài không biết trên đời này người sợ Vĩnh An Vương quay về Thiên Khởi nhất là Bạch Vương và Xích Vương sao? Không sợ Bạch Vương âm thầm giở trò à?

[Sau này, Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt nhắc tới chuyện này, hỏi Tiêu Sắt sao không quỳ? Phải biết đến cả thương tiên Tư Không Trường Phong đứng trước Bạch Vương cũng phải quỳ đấy!

“Ta…” Tiêu Sắt nhìn mấy người, miễn cưỡng nghĩ ra một lý do: “Chân không khoẻ lắm…”

“Chuyện này…” Lôi Vô Kiệt cạn lời chỉ về phía Tiêu Sắt nói với Đường Liên: “Sư huynh ngươi xem hắn đang đứng đó nói dối!”

Đường Liên không nhịn được bật cười rồi lắc đầu, rõ ràng không tin.]

“Phì! Vĩnh An Vương ngươi nghiêm túc đó hả? Lý do nào giả hơn tí được không?” Có người không nhịn được nói.

“Đúng đó! Thần mẹ nó chân không khoẻ! Lý do này còn chẳng lừa được Lôi Vô Kiệt!”

“Mấy người Lôi Vô Kiệt nói: Vĩnh An Vương ngươi cứ nói linh tinh đi! Ngươi thấy bọn ta tin không?”

Tiêu Vũ cắn răng, Vĩnh An Vương cái gì? Tiêu Sở Hà đã sớm bị phế làm dân thường rồi? Sao lại không quỳ? Mấy người này… Haha! Những kẻ ở trên triều đường suốt ngày nói lễ pháp không phải bọn họ sao? Đối với Tiêu Sở Hà lại tiêu chuẩn kép như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com