12.
Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trên thế giới đều hoàn hảo. Không có quá khứ hay tương lai, chỉ có ở đây và bây giờ. Hôn nhau dưới ánh trăng và ghi nhớ lời hẹn cùng nhau.
Khi Taehyun tỉnh dậy, điều đầu tiên em cảm nhận được là cái lạnh bất thường nơi lòng bàn tay phải .
Nhìn xuống tay mình, Taehyun thấy nó đang được bao trọn trong tay một người khác. Nhìn theo cánh tay nhợt nhạt, em tìm thấy Yeonjun, đang cầm một quyển tiểu thuyết trên tay kia. Bá tước đang đắm chìm trong cuốn sách, mái tóc đen xõa xuống trước mắt. Hắn như một bức chân dung lãng mạn, sở hữu góc nghiêng trông như một quý tộc trẻ tuổi đang đọc sách của mình.
Hắn trông thật vô thực dưới ánh trăng.
"Anh đang đọc gì thế?"
Yeonjun giật nảy mình trước câu hỏi bất ngờ và quay đầu về phía Taehyun. Thấy em đã tỉnh, Yeonjun ném cuốn sách của mình đi và tiến lại gần hơn, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Taehyun.
"Không có gì quan trọng cả – em cảm thấy thế nào?"
"Mệt lắm, nhưng em sẽ ổn thôi."
Yeonjun nhanh chóng đứng dậy, đánh bật ghế ra sau một tiếng lớn.
"Để tôi lấy gì đó cho em ăn nhé! Chắc em đói rồi."
"Em ổn mà."
"Không, không, ngồi yên, tôi sẽ quay lại ngay."
Và sau đó, Yeonjun đã ra khỏi cửa. Taehyun bật cười khi nhìn Bá tước lao đi như một chú cún con háo hức.
Nằm xuống chiếc gối nhung lông, Taehyun đưa ngón tay lên vết sẹo giữa cổ và vai – hai lỗ hõm lớn đánh dấu trên làn da của em. Em rùng mình khi nhớ lại cảm giác đó, khoái cảm như đang dần thiêu đốt em. Đó là một trải nghiệm đáng sợ, nhưng không phải là trải nghiệm mà em không muốn mình trải qua lần nữa. Nếu điều đó là vì cứu Yeonjun.
Tâm trí em lại quay về câu hỏi cũ: phải làm gì bây giờ?
Trước khi em kịp nhìn lại bản thân, một chú chim bồ câu ngây thơ đậu trên bậu cửa sổ.
Đột nhiên, không khí quanh em trở nên lạnh lẽo.
Chú chim bồ câu tìm kiếm em bằng đôi mắt long lanh của nó. Xác định được vị trí của Taehyun, nó bay tới, mang theo một chiếc túi da. Nó duyên dáng đáp xuống lòng Taehyun, thủ thỉ với em, đợi em nhận lời.
Một cách miễn cưỡng, Taehyun vươn tay mở túi trước khi lấy ra một lá thư cuộn kín.
Em biết đây là gì - em có thể cảm nhận được nó.
Khẽ xoa xoa đầu chú chim, em nhìn theo nó về nhà trước khi ngắm nhìn bức thư trên đùi mình. Lá thư nhỏ nhắn khiêm tốn, giống như bất kỳ lá thư nào khác. Tuy nhiên, con dấu sáp của Hội đồng Cú nắm giữ quyền lực, khiến em sợ hãi với sự hiện diện của nó.
Hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm, Taehyun xé bỏ lớp niêm phong.
Taehyun,
Hãy quay về Hội đồng ngay lập tức.
Một cỗ xe ngựa đã được gửi đến cho cậu. Nó sẽ đến trong vòng ba ngày.
Cậu sẽ được hộ tống bởi một đội hỗ trợ.
Ký tên,
Hội đồng.
Đáng lẽ Taehyun phải biết. Đáng lẽ em phải đoán trước rằng đội hỗ trợ sẽ báo cáo mọi chuyện lại với hội đồng.
Đặt lá thư lên đùi, em xem xét lại các lựa chọn của mình.
Hội đồng sẽ làm gì nếu em đứng trước mặt họ và họ bắt em thú nhận khoảng thời gian của mình với Bá tước? Hoặc, điều gì sẽ xảy ra nếu em ở lại đây?
Taehyun không thể ở lại, em biết. Họ đã gửi đội hỗ trợ đến để đảm bảo điều đó. Nếu họ có thể phục kích Yeonjun như vậy thì Taehyun sẽ không có cơ hội. Bắt tên ma cà rồng bây giờ không phải là ưu tiên hàng đầu, mà chính là bắt kẻ phản bội. Và họ sẽ làm bất cứ điều gì để có được em.
Vừa lúc đó, Yeonjun bước vào phòng với khay đồ ăn còn nghi ngút khói trên tay. Khi đến gần, Bá tước ngay lập tức nhìn thấy bức thư. Taehyun để Yeonjun lấy lá thư từ tay mình, thay vào đó là bữa ăn của em. Một miếng bít tết dày và một bên là rau xanh. Taehyun cười khúc khích trước sự cố gắng này.
Bá tước bước đến chiếc ghế mà hắn đã ngồi lúc nãy.
"Con bồ câu nhỏ đó đến để gọi em quay về đúng không?"
"Đúng."
"Ừm."
Yeonjun ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, đọc qua bức thư ngắn.
Sự im lặng bao trùm họ khi Taehyun bắt đầu ăn, cả hai đều quá rõ ràng về kết quả của bức thư. Taehyun quan sát đôi mắt của Yeonjun quét đi quét lại trang giấy như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Bức tranh về Yeonjun một lần nữa sống lại nhưng giờ đây lại chứa đựng thứ cảm xúc u sầu. Chàng quý tộc trẻ buộc phải chia tay người mình yêu một lần nữa. Không biết khi nào người mình yêu sẽ quay trở về, chàng quý tộc đọc đi đọc lại lá thư chia tay.
Nhìn thấy bức chân dung này, trái tim Taehyun như thắt lại. Thật quá tàn nhẫn khi rời xa Yeonjun sau tất cả những gì hắn đã phải trải qua. Sau tất cả những gì họ đã hồi tưởng và chia sẻ. Nếu Taehyun rời đi, liệu họ có gặp lại nhau không? Điều đó là không thể. Và nếu Taehyun tái sinh lần nữa, liệu phiên bản đó còn có tìm thấy Yeonjun và...
... yêu Bá tước như Taehyun đã từng yêu?
Không phải là Taehyun biết dấu hiệu của tình yêu trông như thế nào và cảm thấy như thế nào – cảm xúc của em bây giờ là tất cả những gì em biết. Tuy nhiên, khi nhìn Yeonjun, em không khỏi cảm thấy mối liên kết giữa họ là có thật, bất kể đó có phải là duyên phận hay không. Taehyun đã trải qua những điều mà em chưa từng trải qua trước đây và lần đầu tiên, em được phép thoát khỏi nghĩa vụ với Hội đồng trong lâu đài này, và tất cả là nhờ vào Bá tước đáng thương.
Taehyun đã học được cách sống thật sự từ Yeonjun, người đã từ bỏ cuộc sống.
Đặt bữa ăn xong sang một bên, Taehyun suy nghĩ làm thế nào để bày tỏ điều đó với Yeonjun. Làm sao để hắn biết rằng hắn không cô đơn, rằng Taehyun hiện đang ở đây, trong thời điểm hiện tại, bên cạnh hắn, và đó mới là điều quan trọng.
Taehyun chưa bao giờ là fan của tiểu thuyết lãng mạn, nhưng em đủ hiểu biết để biết mình muốn làm gì. Em quyết tâm làm điều đó ngay bây giờ, vì họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em khi em rời đi.
Với quyết tâm mới được củng cố và trái tim đang đập mạnh vì lo lắng, Taehyun gọi.
"Y-yeonjun?"
Yeonjun nhanh chóng sống dậy khỏi khung hình đẹp như tranh vẽ, quay đầu đối mặt với Taehyun.
Sau đó, với hai bàn tay đan vào nhau trước trái tim, Taehyun nghiêng người và trao cho Yeonjun một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nhưng lại trượt, vì quá nhanh và háo hức, thay vào đó đặt nó lên khóe môi Yeonjun.
Xấu hổ vì sai lầm của mình, Taehyun lùi lại quá nhanh, đập đầu vào đầu giường. Taehyun xấu hổ đến mức muốn tan biến đi, lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng. Thật ngu ngốc, trẻ con khi nghĩ rằng em có khả năng làm điều gì đó lãng mạn một chút - em không thể hiểu tại sao một số người lại có thể làm điều đó một cách tự tin đến vậy.
Cuối cùng, sau một lúc im lặng kéo dài, Yeonjun lên tiếng.
"Đó-đó là sao vậy?"
Taehyun muốn trốn đi mãi mãi. Tuy nhiên, vì sự tò mò thu hút em, Taehyun lại nhìn chăm chú vào Yeonjun qua khe hỡ giữa những ngón tay đang ôm lấy mặt mình.
Yeonjun cứng đờ vì sốc, một ngón tay lần theo nơi Taehyun đã hôn. Đôi mắt hắn mở to, miệng vẫn há hốc vì sốc. Mặc dù tên ma cà rồng không thể đỏ mặt nhưng đôi mắt không chớp của hắn ta đã nói lên tất cả.
Nhìn thấy điều này, trái tim của Taehyun như thắt lại. Thật đáng yêu khi nhìn Bá tước vĩ đại bối rối chỉ vì một nụ hôn ngây thơ. Điều đó mang lại cho Taehyun niềm an ủi khi biết rằng Yeonjun cũng có cảm giác giống như mình.
Lấy lại sự tự tin, Taehyun bỏ tay khỏi tầm mắt mình, mặc dù em vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng trên mặt.
"Em-em... muốn, như một lời hứa – rằng anh không còn cô đơn nữa, rằng em cũng muốn ở gần anh."
Taehyun sau đó đưa tay về phía Yeonjun, giống như Bá tước đã làm trong phòng khiêu vũ. Yeonjun liếc xuống bàn tay đó rồi quay lại nhìn vào mắt Taehyun. Taehyun hy vọng những lời em nói đủ chân thành, bất chấp sự bối rối trẻ con và tiếng thì thầm yếu ớt. Em hy vọng rằng Yeonjun sẽ nắm tay em với niềm tin mới có được vào thế giới, vào Taehyun của hiện tại.
Vẻ mặt của Yeonjun như bắt đầu tan chảy, vượt qua nỗi buồn, nỗi đau và trở thành một thứ cảm xúc mới mẻ. Trong niềm hy vọng, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn như dịu dàng hơn khi các góc cạnh của sự cảnh giác của bắt đầu vỡ vụn. Đó là khi tất cả cảm xúc ập đến cùng một lúc, sự ấm áp của hạnh phúc, nỗi buồn của hắn và nỗi sợ hãi về một tương lai vô định. Khi nước mắt bắt đầu trào ra, Yeonjun nắm lấy tay Taehyun và giữ chặt.
Taehyun mỉm cười, nhẹ nhõm.
"Em sẽ không đi đâu nữa, không. Em có thể không còn là Taehyun mà anh yêu ở kiếp trước, nhưng em sẽ không để anh một mình nữa. Và ngay cả khi chúng ta chia tay, em sẽ lại đến tìm anh, dù có mất bao lâu, kiếp này hay kiếp sau."
Một giọt nước mắt nặng trĩu chảy xuống khuôn mặt tái nhợt của Yeonjun. Rồi một giọt nữa, một giọt nữa, trước khi Yeonjun cuối cùng cũng buông tay. Trong những năm tháng chờ đợi, chìm đắm trong sự ghê tởm bản thân và cuối cùng lụi tàn trong cái bóng của chính mình trước đây. Taehyun ôm chầm lấy Bá tước trong khi Yeonjun khóc cho tuổi trẻ, cho người hắn yêu và tương lai sắp đến của họ. Taehyun ôm có thể ôm hắn bao lâu tùy thích, để bù đắp dù chỉ một chút thời gian Bá tước đã ở một mình.
Sau một hồi khóc đến trọn vẹn từng cảm xúc, Yeonjun cuối cùng cũng lau nước mắt và ngước nhìn Taehyun với nụ cười táo bạo. Taehyun, mặc dù nghi ngờ về những gì Yeonjun sẽ làm tiếp theo, nhưng vẫn nở một nụ cười.
"Vậy thì lần này chúng ta hãy cố gắng đừng bỏ lỡ môi nhau nhé."
Taehyun đỏ mặt khi nhớ lại ký ức vừa rồi, nỗi hối hận về sự ngu ngốc của mình ập đến. Tuy vậy, em vẫn cười khúc khích cùng Yeonjun, vẫn tự hào vì mình đã chọn làm như vậy.
Sau đó, khi tình cảm của đang sôi sục, một sự căng thẳng khó xử xuất hiện giữa họ. Bồn chồn, hồi hộp và tò mò.
Lần này, Yeonjun chủ động, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Taehyun. Taehyun nghiêng người vào cái chạm đó, tận hưởng cái lạnh mà em đã yêu.
"Tôi hôn em được không..." Yeonjun thì thầm, sợ rằng giấc mơ này sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, còn một điều nữa hắn cần nói thêm.
"Taehyun?"
Hơi thở của Taehyun nghẹn lại. Cái cách tên em thốt ra từ đầu lưỡi của Yeonjun, sự nâng niu và trìu mến trong từng âm tiết gọi tên Taehyun của hiện tại.
"Được, được, anh có thể... Yeonjun." Yeonjun cười khúc khích.
Lần này, khi họ nghiêng người về phía trước, môi Taehyun chạm vào mục tiêu của em.
Đôi môi của Yeonjun thật mềm mại, dịu dàng với Taehyun khi hắn dẫn dắt nụ hôn ngọt ngào của cả hai.
Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trên thế giới đều hoàn hảo. Không có quá khứ hay tương lai, chỉ có ở đây và bây giờ. Hôn nhau dưới ánh trăng và ghi nhớ lời hẹn cùng nhau.
Nhịp tim của Taehyun đập giữa hai người họ, như làm sống lại mối liên kết tưởng đã chôn vùi từ lâu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20240710
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com