Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơn tra

Bối cảnh: Sau khi Phương Đa Bệnh tìm thấy Lý Liên Hoa trong một làng chài, lúc này Lý Liên Hoa đã mất hết thị lực, tâm trí ngây ngốc tựa như hài tử.

                           Chính văn

Khi Lý Liên Hoa tỉnh dậy, Phương Đa Bệnh đang ở một bên sắc thuốc.
Làng chài rất gần biển, tiếng sóng vỗ rì rào suốt cả ngày đêm, thêm cả việc Phương Đa Bệnh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh cửa. Lẽ ra hắn không thể nghe thấy tiếng trở dậy khe khẽ của Lý Liên Hoa, nhưng y vừa xoay mình một chút, Phương Đa Bệnh đã nhanh chóng nhận ra.
Hắn lảo đảo đứng lên, đôi chân tê rần khiến Phương Đa Bệnh suýt chút nữa ngã chúi xuống giường. Hắn run rẩy gọi:
- Lý Liên Hoa
Vừa mở miệng, Phương Đa Bệnh đã bị giọng nói khàn khàn của chính mình làm cho hốt hoảng. Sợ làm kinh động người trước mặt, hắn hạ thấp giọng gọi một lần nữa:
- ..Lý Liên Hoa
Người trên giường phát ra vài tiếng không rõ ràng. Phương Đa Bệnh cẩn thận lắng nghe, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Hắn đưa tay ra muốn làm điều gì đó, có lẽ là nắm lấy bàn tay chằng chịt vết thương của người kia, hoặc nhẹ nhàng vuốt gọn mấy sợi tóc lòa xòa trên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng cuối cùng, Phương Đa Bệnh vẫn là không dám. Bàn tay đang đưa ra được nửa đường khựng lại, buông thõng xuống.

Khi Lý Liên Hoa ngơ ngác tỉnh lại, Phương Đa Bệnh phân vân trong giây lát, có nên hay không...gọi huynh ấy là Lý Tương Di
-...Lý Liên Hoa...
Tuy nhiên, hắn quyết định vẫn gọi người trước mặt bằng cái tên này.
Người bị điểm tên hoảng hốt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Phương Đa Bệnh. Nhưng Lý Liên Hoa không trả lời, y lùi vào góc giường, hơi thở gấp gáp, co rúm lại. Bộ dáng thực sự rất đáng thương
Phương Đa Bệnh nhìn sâu vào đôi mắt mà mình vẫn hằng mong nhớ, nhưng trớ trêu thay ánh mắt ấy vô hồn, không có chút tiêu cự nhìn vào khoảng không phía trước. Phương Đa Bệnh chỉ có thể phỏng đoán được cảm xúc của y khi nhìn thấy hàng lông mày đang nhíu lại
Lý Liên Hoa đang sợ hãi.
Phương Đa Bệnh run rẩy đến mức không thể cất thêm một tiếng. Tâm trí hắn bị ám ảnh bởi những lời nói lạnh lùng của vô số người: "Mù còn có thể chữa trị được, nhưng bị điên thì chỉ còn nước cầu Phật tổ cứu giúp mà thôi."
- Ta... ta là Phương Đa Bệnh mà...
Thanh âm của hắn nghẹn ngào, trong lòng cuộn lên ngàn vạn nỗi đau đớn
- Lý Liên Hoa, huynh thật tàn nhẫn.

*

Lý Liên Hoa đã tỉnh lại được vài ngày. Phương Đa Bệnh cũng nhận ra thần trí của y trở nên ngây ngốc thực sự cũng có chút lợi ích. Mỗi khi hắn đỡ Lý Liên Hoa đi gặp ai đó, y sẽ chỉ ngoan ngoãn theo sát Phương Đa Bệnh, cũng chỉ nghe lời hắn nói.
- Chết Lý Liên Hoa, huynh cũng có ngày hôm nay
Phương Đa Bệnh vừa giúp Lý Liên Hoa xoa thuốc vừa trào phúng nói:
- Trước đây huynh vẫn luôn bướng bỉnh không nghe lấy một lời nào của ta.
Lý Liên Hoa nghe không hiểu lời nói của Phương Đa Bệnh, y chỉ biết ngồi ngây ra đó. Tay phải của y thương nặng đến mức không thể chữa trị, bất lực buông thõng xuống. Phương Đa Bệnh nhẹ nhấc tay phải của Lý Liên Hoa lên, kiểm tra vết thương ở eo và bụng của y. Hầu hết vết thương đều chưa lành, thậm chí còn ở trong trạng thái rất tệ, máu thịt lẫn lộn. Phương Đa Bệnh cắn môi, tỉ mỉ thoa thuốc lên từng vết một, không nói nói thêm lời nào.
- Đau...đau quá...
Điểm tốt nhất mà người ngốc có được là sự trung thực, Phương Đa Bệnh giảm nhẹ lực tay đang xoa thuốc. Lý Liên Hoa mà hắn biết, thân tử vì đạo, kiếm gãy, người vong, cũng chưa từng kêu một tiếng đau đớn.
Nhìn Lý Liên Hoa ở hiện tại, hắn thấy vẫn tốt hơn nhiều.
Phương Đa Bệnh bôi thuốc xong thì cũng đến giờ cơm, mấy ngày nay khẩu vị của Lý Liên Hoa có cải thiện, vậy nên hôm nay hắn chuẩn bị thêm vài món mới.
Nhìn một làn khói trắng bốc lên từ bếp củi, Phương Đa Bệnh mê mang nhớ lại Liên Hoa Lâu khi xưa. Nghĩ đến, hắn bật cười. Trải qua một quãng thời gian chăm sóc cho Lý Liên Hoa, Phương thiếu gia hiện tại đã thông thạo việc bếp núc, thông thạo sắc thuốc, hầm canh... Chỉ là so với trước kia, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa hiện tại hoán đổi vị trí cho nhau, lẽ ra hắn phải là kẻ ồn ào ngồi kia đợi cơm mỗi bữa
Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa len lén núp ở một góc bàn ăn, nghịch ngợm cành củi khô trong tay, vừa tức giận vừa buồn cười:
- Chết Liên Hoa
- A ngươi cười, có chuyện vui sao?
Mặc dù bây giờ Lý Liên Hoa trở thành người ngốc, nhưng y đã biết nghe lời chữa bệnh, ngoan ngoãn ăn uống. Tuy nhiên hôm nay y bướng bỉnh đến kì lạ, Phương Đa Bệnh đã dỗ dành, cũng đã dọa nạt một hồi vẫn không kéo được Lý Liên Hoa ngồi vào bàn ăn cơm. Hắn nóng nảy đặt mạnh chén đũa lên bàn, phát ra một tiếng ' cách ' khá lớn:
- Lý Liên Hoa, huynh nói cho ta nghe xem huynh muốn làm gì.
Lý Liên Hoa vẫn ôm chặt cành củi khô quý giá của mình trong tay, ánh mắt của y đầy vẻ mông lung. Một lúc sau, Phương Đa Bệnh mới nghe thấy tiếng lẩm bẩm:
-...Sơn...sơn tra...
Sơn tra?
Phương Đa Bệnh sững sờ một lúc, vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Hắn mừng vì đây là lần đầu tiên sau khi Lý Liên Hoa tỉnh, y chịu nói ra thứ mình muốn... Nhưng Phương Đa Bệnh cũng rất ngạc nhiên, hắn nhớ rằng Lý Liên Hoa chưa từng thích ăn sơn tra đến vậy.
----------------------------------
Sơn tra không dễ kiếm ở làng chài nhỏ gần biển này, hiện tại cũng không phải mùa có sơn tra. Phương Đa Bệnh mất vài ngày mới tìm mua được chúng, ôm bao sơn tra trong ngực, hắn nghĩ ngợi đến việc mua thêm vài thứ để nấu chè sơn tra cho Lý Liên Hoa
- Sơn tra của huynh
Lý Liên Hoa vươn tay trái ôm túi sơn tra mà Phương Đa Bệnh vừa đặt vào lòng mình, lần mò bước ra trước thềm cửa đứng ngây ngốc một lúc. Không hiểu tại sao y lại buông tay, bao nhiêu sơn tra rơi xuống, lăn tứ tung trên mặt đất
- Cẩn thận!
Phương Đa Bệnh hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ Lý Liên Hoa, mà y cũng hiểu mình vừa gây ra chuyện gì, ngồi sụp xuống mò mẫm, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu:
- Sơn tra...ở đây...
Phương Đa Bệnh liếc nhìn sơn tra trên mặt đất, rồi nhìn người trước mặt, hắn thở hắt một hơi:
- Ta thấy rồi, huynh vào trong ngồi đợi ta, lát nữa còn phải ăn cơm.
Lý Liên Hoa ngoan ngoãn trở lại bàn ăn ngồi xuống, Phương Đa Bệnh đảo mắt liếc nhìn y một cái, nhanh chóng thu dọn để nấu nốt mấy món còn lại.
- Ngươi... Ngươi đừng tức giận...
Một lúc sau, Lý Liên Hoa đột nhiên lên tiếng, Phương Đa Bệnh cũng giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía của y. Trong một khoảnh khắc, hắn còn tưởng rằng hai người đang nhìn nhau.
Cho đến khi ánh mắt của Lý Liên Hoa vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước một cách vô hồn, Phương Đa Bệnh mới sực tỉnh
- Ta không tức giận.
Hắn cúi đầu, lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình. Nói không giận chính là nói dối. Phương Đa Bệnh tức giận chứ... Hắn tức giận vì Lý Liên Hoa không biết tự lượng sức mình, tức giận vì Lý Liên Hoa không ăn không uống thuốc, tức giận vì Lý Liên Hoa nói rằng y sắp chết, tức giận vì Lý Liên Hoa gửi cho hắn thư tuyệt mệnh...Nhưng rốt cuộc, Phương Đa Bệnh không nỡ giận Lý Liên Hoa, hắn chính là giận không nổi
- Ta không tức giận.
Phương Đa Bệnh hít một hơi để nước mắt không trào ra. Giọng điệu của hắn vui vẻ trở lại
- Lý Liên Hoa, ta không giận huynh

*

Sơn tra đã nằm trong giỏ rơm được vài ngày, Phương Đa Bệnh cũng đã quên không hỏi đến lý do tại sao Lý Liên Hoa lại có ý thích bất chợt ấy.
Dạo gần đây, thị lực của Lý Liên Hoa có tiến bộ, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng một số thứ. Phương Đa Bệnh vui muốn chết, nhanh nhẹn đi lấy thêm vài thang thuốc mới, hắn cũng muốn mua thêm ít dược liệu bồi bổ cho Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh rời khỏi nhà vào buổi chiều. Khi hắn trở về trời cũng đã tối, đến giờ chăm Tiểu Hoa ăn cơm. Trước khi rời đi đã dỗ Lý Liên Hoa nằm ngủ, Phương Đa Bệnh thấp thỏm tự hỏi liệu y còn ngủ hay đã thức dậy vì đói bụng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bước nhanh chân hơn.
Vừa mở cửa, Phương Đa Bệnh bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Lý Liên Hoa không nằm ngủ trên giường, cũng không ngồi nghịch ngợm ở bàn. Y đứng bên bếp, một bên tay nhấc thìa múc chút gì đó trong nồi.
Có lẽ thị lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hắn, Lý Liên Hoa có chút chật vật. Chỉ có một nửa lượng đồ ăn chảy vào chén, phần còn lại đổ ra bếp, văng lên cả vạt áo của y
- Huynh đang làm gì?!
Phương Đa Bệnh lao về phía trước vài bước, giọng nói đầy giận dữ. Tất cả chỉ vì hắn lo lắng rằng thị lực của Lý Liên Hoa vẫn còn kém, hắn sợ y bị bỏng, bị va đập vào đồ vật, sợ y bị ngã ... sợ đủ thứ có thể xảy ra
Lý Liên Hoa sững sờ, cảm nhận được Phương Đa Bệnh đang gắt gao nắm lấy cổ tay y. Nhất thời y không nhận thức được người đối diện đang nổi giận như thế nào, vẫn ngây ngốc nở nụ cười:
- Sơn tra này
Hai người nhìn sâu vào mắt nhau. Phương Đa Bệnh cảm thấy hơi bối rối. Mà ở đối diện, Lý Liên Hoa vẫn giữ bộ dáng tươi cười trông đến ngốc nghếch:
-...Cái này...
Phương Đa Bệnh vẫn chưa hiểu Lý Liên Hoa muốn làm gì, một cảm xúc lạ lẫm đang chậm rãi len lỏi vào trong lòng hắn. Nhận thấy người đối diện nới lỏng lực tay, Lý Liên Hoa ngay lập tức dò dẫm cầm lên chiếc chén mới đầy non nửa kia. Cánh tay phải đã hoàn toàn phế, nên y chỉ có thể dùng một bên tay trái làm tất cả mọi việc, có lúc vẫn còn hơi trúc trắc.
Chén kia được đưa đến trước mắt, là nửa phần chè sơn tra.
Phương Đa Bệnh bao lấy cả chén chè và bàn tay lành lạnh của Lý Liên Hoa. Thấy hắn cẩn thận như vậy, nụ cười trên môi Lý Liên Hoa càng tươi hơn
- Sơn tra
Y chỉ vào chén chè, lặp lại lần nữa
- Sơn tra....
- Đường phèn... trần bì...
- Đem đi nấu...
Mỗi lời Lý Liên Hoa nói ra, Phương Đa Bệnh lại một lần bật khóc.

*

Thời điểm đó, bên trong Liên Hoa Lâu chan hòa ánh sáng, Phương Đa Bệnh nhất định sẽ không nhớ lầm. Đó là lần đầu hắn tự mình phá án, cõi lòng tràn đầy chí khí, hớn hở ra mặt.
- Ta nói thế này, nhìn ngươi bề ngoài hiền hoà lại dễ nói chuyện, kỳ thật trong lòng rất lạnh lùng, ai ngươi cũng không nguyện ý thân cận, bộ dạng này thật không tốt cho lắm...
- Ừm...Hôm nay ăn chút sơn tra cũng không tệ
- Lần sau ngươi thử đem sơn tra này phơi khô, lại dùng thêm trần bì, đường phèn, đem tất cả hầm kĩ càng một chút, chắc chắn ăn ngon hơn nhiều
Phương Đa Bệnh chậm rãi nuốt xuống chút chè sơn tra ngọt thanh, chợt nghe được người ấy ôn nhu hỏi
- Ngươi có chuyện gì vui sao?

*

Phương Đa Bệnh nhớ tới ngày hôm ấy, Lý Liên Hoa một hai muốn tìm sơn tra, y cũng từng nói "Ngươi có chuyện vui sao?"
Nguyên lai là như vậy.....
Phương Đa Bệnh đỏ mắt nhìn người đối diện, đưa chén chè sơn tra lên uống một hơi cạn sạch.
- Thật chua a
Phương Đa Bệnh cười khổ
- Lý Liên Hoa...
- Sơn tra này thật sự rất chua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com