Chapter 20: EPILOGUE
Chương cuối !!!
Có một quy tắc bất thành văn trong gia đình Ashley – Cooper — Bất kỳ hình thức nghệ thuật nào mình thích, đều có thể thực hiện hoặc thưởng thức, ngoại trừ sân khấu. Sân khấu, như Mary - Anne đã được dạy, chỉ mang lại sự hủy hoại cho gia đình họ.
Nhưng Mary giờ đã là một cô gái trẻ. Hai mươi tuổi. Trưởng thành. Và cô sẽ không còn để những quy tắc không được thực thi của cha hay sự cằn nhằn của mẹ mình ràng buộc cô nữa. Cô nhớ lại những ngày thơ ấu của mình cùng người chú của cô, một người rất thích sân khấu. Tất nhiên là chú của cô đã biến mất và cả bà và ông của cô bé đều đã mất, đó là lý do khiến cha cô không thích sân khấu nhưng Mary không hề bận tâm.
Những người bạn của Mary đã giục cô đến xem một vở kịch cùng họ, bất kể là vở kịch nào, và mặc dù bản tính cô bé rất ngang ngạnh, Mary đã vui vẻ đồng ý.
Cô bé đã nói dối trắng trợn với cha mẹ mình rằng sẽ đến Bristol để có thể tham quan thư viện ở đó và đọc sách thỏa thích trong suốt một tuần.
Và giờ đây cô ngồi một cách phấn khích trên chiếc ghế đệm của nhà hát Bristol Cabaret, chờ đợi tấm màn được kéo lên. Bên trái và bên phải Mary là những người bạn của cô, tất cả đều được trang điểm, giống như cô, trong những chiếc váy dạ hội đẹp nhất của họ.
"Vở kịch này nói về cái gì thế?" Mary thì thầm với Julie, người bạn lâu năm và thân thiết nhất của cô từ thời thơ ấu. Julie lấy ra một tờ giấy in mà cô bé đã gấp gọn gàng vào chiếc ví giấu dưới váy.
"Đây này. Tôi nghe nói đó là một bản kể lại về Robin Hood. Nó nổi tiếng đến mức mọi người phải đi từ London đến để xem. Hôm nay là ngày cuối cùng họ biểu diễn nó ở đây trước khi đoàn kịch chuyển đến một thị trấn khác."
"Thật sao?" Mary nhìn vào tờ quảng cáo mà bạn cô đưa và đọc những gì được viết trên đó.
"Một câu chuyện tuyệt vời kể lại về Robin Hood - một tên trộm trên biển cả và cô gái dũng cảm đã cướp mất trái tim anh ấy. Một câu chuyện tình yêu như deja vu. Tại quán rượu Bristol Harbour, bắt đầu lúc 7 giờ..." Cô đọc to tờ rơi bằng giọng thì thầm và cảm thấy phấn khích. Chỉ còn vài phút nữa là đến 7 giờ và khán giả đã lấp đầy các hàng ghế trước sân khấu từ lâu.
Bây giờ khi Mary đang chờ vở kịch bắt đầu, những phút giây dường như trôi ngược lại và cô ấy nhún nhảy chân một cách thiếu kiên nhẫn, có lẽ cô nàng này không phải là một quý cô. Để lãng phí những phút cuối cùng nhanh hơn, Mary đảo mắt qua các hàng ghế để xem vở kịch này đã thu hút những Quý bà và Quý ông như thế nào và đó là lúc cô nhận ra điều có gì đó không ổn.
"Julie... Cậu không nói với tôi là nhà hát luôn đầy những quý ông, quý bà ăn mặc chỉnh tề và rằng chúng ta sẽ bị đuổi ra đường nếu không mặc những bộ váy đẹp nhất sao?"
"Tôi đã làm thế, tại sao vậy?" Julie nhìn Mary với vẻ tò mò và Mary chỉ vào khán giả bên dưới họ.
"Vậy thì, xin hãy cho biết, tại sao lại có một đám thủy thủ lôi thôi lếch thếch trong rạp hát này. Cậu có chắc là đúng chỗ không?"
Julie vươn cổ để nhìn khán giả và Mary thấy sự bối rối của cô bạn mình nhanh chóng chuyển thành lo lắng, "Tôi thề bằng bộ râu của người yêu tôi, tôi chỉ từng thấy đám đông như tôi đã mô tả với cậu thôi... Thật kỳ lạ. Tôi mừng là giờ chúng ta có chỗ ngồi trên ban công, tôi khá sợ khi phải ngồi giữa những người như thế."
Julie rùng mình để thể hiện sự ghê tởm của mình nhưng Mary lại tò mò hơn bất cứ điều gì khác. Những thủy thủ bên dưới họ đều có vẻ phấn khích như cô cảm thấy. Có một người có chân gỗ không ngừng nhún nhảy chân trong sự mong đợi giống như cô. Anh ấy dễ thương, cô nghĩ, to lớn cùng mái tóc đỏ rực. Bộ đồ anh ấy mặc dường như vừa vặn với cơ thể chàng trai và chiếc khăn quàng cổ bằng lụa của anh ấy được quàng theo cách không hề khéo léo. Mary không thể nhịn được một tiếng cười khúc khích thích thú và nhìn những người đàn ông khác.
Có một số người vẫn còn khá trẻ - cũng đẹp trai, nhưng không phải mẫu người cô thích. Ánh mắt cô quay lại người đàn ông tóc đỏ to lớn với đôi chân gỗ. Tất nhiên cha cô sẽ không bao giờ chấp thuận và mẹ cô sẽ chết ngay tại chỗ vì đau khổ nếu Mary chịu lấy một người đàn ông như thế này làm chồng, nhưng trong mắt cô, anh ấy là người dễ thương nhất trong số họ.
Và rồi Mary nhìn thấy một khuôn mặt mà cô không ngờ sẽ gặp lại trong đời. Mặc dù anh buộc tóc và rám nắng một chút vì nhiều năm trên biển, cô vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của chú mình ở bất cứ đâu. Anh ngồi đó với nụ cười rạng rỡ hướng về người đàn ông bên cạnh. Một người đàn ông thấp hơn với đôi mắt to và nụ cười quyến rũ, người đang vô tư đặt tay lên đùi chú cô và nghiêng người về phía tai chàng trai để thì thầm điều gì đó rõ ràng là phù phiếm.
Mary nhìn cách chú mình đang cười và giơ tờ quảng cáo vở kịch lên che mặt trong khi chú hôn nhẹ lên má người đàn ông kia. Cô nhìn họ nắm tay nhau và dựa vai vào vai nhau, và mặc dù Mary còn nhỏ nhưng cô có thể biết rằng họ đang yêu nhau.
Mặc dù cảnh tượng đó rất kinh hoàng nhưng một phần trong Mary cảm thấy bình yên lạ thường khi nhìn thấy chú mình hạnh phúc bên người tình trong rạp hát. Rốt cuộc, cô không bao giờ biết tại sao chú lại biến mất hay đi đâu? Cô không biết tại sao chú lại đột nhiên xuất hiện vào ngày ông nội cô qua đời, và cô không có cơ hội để nói lời tạm biệt.
Nhìn thấy chú mình giữa đám thủy thủ, cười rạng rỡ và hạnh phúc trong tình yêu, nỗi lo mà Mary thậm chí không biết mình đang mang trong lòng đã chấm dứt.
"Cậu cười cái gì thế? Sắp bắt đầu rồi, Mary, tập trung nào." Julie rít lên bên cạnh cô và Mary cuối cùng cũng ngồi lại trên chiếc ghế thoải mái của mình và nhìn lên sân khấu vừa kịp lúc thấy tấm rèm nhung dày được kéo lên. Bối cảnh tối om, trông giống như một phòng chứa đồ có một cái lồng và bên trong là một chàng trai trẻ, đang đứng ở cửa lồng, bị mắc kẹt. Đối diện anh ta là một cô gái trẻ mặc quân phục hải quân.
Julie thở hổn hển, "Cô ấy mặc quần dài, Mary!"
"Tôi thích điều đó." Mary nói và nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn. Bất cứ thứ gì cũng tốt hơn một chiếc áo nịt ngực và một chiếc váy có hàng trăm lớp phải mất nửa giờ để mặc vào buổi sáng —Bất cứ thứ gì. Ngay cả chiếc quần xấu xí của một người đàn ông.
"Nếu tôi mở khóa phòng giam này cho anh... anh phải đưa tôi đi cùng và biến tôi trở thành một thành viên trong thủy thủ đoàn của anh."
Và vở kịch bắt đầu.
♚♚♚
"Julie, Annie, đợi tôi ở đây, tôi có chuyện gấp." Mary nói khi hai người bạn cô đã bước chân vào cỗ xe ngựa đưa họ đến khách sạn.
"Giờ này à, Mary?" Julie có vẻ lo lắng nhưng Mary gật đầu tự tin.
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
"Được rồi, chúng tôi sẽ đợi cậu ở đây."
"Cảm ơn!" Và với câu nói đó, Mary nhấc váy lên vừa đủ để cô có thể chạy trên con đường lát đá cuội. Cô hy vọng rằng mình không đến quá muộn.
"CHÚ! CHÚ ĐỢI ĐÃ! SEONGHWA!" Cô hét lên với nhóm đàn ông đông đúc đang rời khỏi rạp hát, vừa cười vừa trò chuyện. Không ai phản ứng khi cô hét lên gọi chú mình nhưng 'Seonghwa' là cái tên mà tất cả họ đều biết rõ. Và đột nhiên sáu mươi cặp mắt đổ dồn về phía cô. Nhìn gần, những người đàn ông này đáng sợ hơn nhiều so với khi đứng trên ban công nhưng Mary nuốt nỗi sợ hãi và tiến về phía họ với cái đầu ngẩng cao.
Đám đông tách ra để cô đi qua với những ánh nhìn tò mò và cuối cùng ở giữa đám đông, cô nhìn thấy người mình đang tìm kiếm.
"Mary-Anne? Cháu làm gì ở Bristol vào lúc đêm muộn thế này?" Chú Seonghwa này vẫn như cô nhớ. Dịu dàng và nói năng nhỏ nhẹ, nhưng anh nhìn cô như thể cô chỉ là một ký ức đau đớn đối với anh. Miễn cưỡng và háo hức muốn thoát ra.
"Nhà hát, chú ạ. Cháu đã xem vở kịch, giống như chú vậy." Cô bé thông báo, cố gắng giữ vẻ mặt vui tươi mặc cho ánh mắt tổn thương mà chú dành cho cô.
"Ồ... Cháu có thích vở kịch không?"
"Cháu thích lắm! Giá mà những câu chuyện như thế là có thật, chú ạ. Cháu hiểu tại sao cha cấm chúng ta đến Nhà hát. Nó khiến cháu mơ về một cuộc sống trên biển, biết đâu cháu cũng tìm thấy tình yêu như thế ở đó? Chắc chắn là không có tình yêu trên đất liền, cháu chưa từng thấy." Mary nói đùa khiến Seonghwa thực sự thư giãn một chút và cười.
"Chú không biết là cháu lại thích phiêu lưu đến thế, Mary. Trước đây cháu rất ngoan ngoãn."
"Vâng, thưa chú, lúc đó cháu còn nhỏ và yếu đuối lắm, cháu không có nhiều lựa chọn."
"Cháu còn rất nhỏ. Nói đến chuyện này... cháu ra ngoài trong đêm muộn... Có cần chú đưa đến khách sạn hay nhà trọ không? Cháu sẽ qua đêm ở đâu?"
"Ồ, cháu thấy chú lúc nào cũng là một quý ông. Chú không cần phải lo lắng về cháu đâu, chú ngốc ạ. Cháu đã đến cùng bạn bè và chúng cháu có một chiếc xe ngựa ngay đằng kia, chú Seonghwa thấy không? Họ đang đợi cháu."
"Vậy thì... Chú đề nghị cháu đừng bắt bạn bè của mình phải chờ đợi lâu hơn nữa."
"À... Cháu sẽ không. Chú... Cháu biết ừm... Chú không thực sự thích chúng cháu. Gia đình chúng cháu. Và chúng ta chưa bao giờ thân thiết... Nhưng... Thật vui khi được gặp lại chú... Thật vui khi thấy chú sống tốt và khỏe mạnh... mặc dù chú đã thêm một vài tuổi." Đột nhiên, và mặc dù cô bé cố gắng nói đùa, mắt Mary lại tràn ngập nước mắt. Cô đổ lỗi cho vở kịch lãng mạn mà cô vừa xem. Seonghwa trông có vẻ lạc lõng ngay lúc cô bắt đầu nức nở nhưng sau đó anh ngập ngừng đưa tay về phía cô bé và kéo cô cháu gái của mình vào một cái ôm nhẹ nhàng khiến cô khóc to hơn.
"Chú xin lỗi... vì đã làm cháu lo lắng. Có lẽ... một ngày nào đó chú sẽ đến thăm. Hmm? Như vậy có được không?"
"Tất nhiên là chú có thể đến thăm!" Mary gần như hét vào mặt chú mình với khuôn mặt đầy nước mắt cá sấu, "Dù sao thì đây cũng là nhà của chú mà! Mang theo người yêu và... người bạn mà chú đã mang theo lần trước. Và tất cả mọi người khác. Mang theo tất cả bọn họ. Chú có thể đến thăm chúng cháu. Ngay cả khi Mẹ ngất xỉu và Cha mắng cháu vì đã mời chú, Chú ạ. Hãy đến thăm cháu một ngày nào đó. Cháu sẽ cho chú ngủ trong phòng cháu và chú có thể kể cho cháu nghe về tất cả những cuộc phiêu lưu mà chú đã có."
Seonghwa ôm chặt cô bé trong vòng tay và cô có thể thề rằng cô nghe thấy hơi thở của anh nghẹn lại như thể Seonghwa cũng sắp khóc.
"Chú sẽ làm thế."
Anh mở rộng vòng tay và cho cô lùi lại một bước để lau nước mắt và cô có thể nhận ra ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt của đèn đường rằng mắt Seonghwa cũng đầy nước. Anh chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Mary hít một hơi thật sâu và cố gắng làm như vậy. Dù sao thì cô cũng đã hai mươi tuổi rồi. Khóc như một đứa trẻ thực sự không hợp với một cô gái trưởng thành như cô.
"Chú ơi, vẫn còn một chuyện nữa, nói xong sau đó cháu sẽ trở về."
"Là chuyện gì thế?"
"Đến đây." Cô vẫy tay ra hiệu Seonghwa hạ xuống ngang tầm mắt mình và anh cúi xuống ghé tai để nghe cô nói.
"Anh chàng to lớn có chân gỗ đó có vợ không? Nếu không... chú phải hứa sẽ dẫn anh ấy đến thăm." Cô bé thì thầm vào tai anh và Seonghwa nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Cháu thích Eddie à?"
"ĐỪNG CÓ NÓI TO LÊN THẾ CHỨ?!" Mary hét vào mặt anh trong hoảng loạn và che mặt đi vì xấu hổ, "Tại sao chú lại làm thế?! Cháu xin rút lại tất cả lời mời, chú không còn được chào đón ở nhà chúng cháu nữa!!!!"
Và cứ thế, tất cả sáu mươi người đàn ông xung quanh cô đều bật cười - Và tiếng cười của Seonghwa có lẽ là tiếng cười sáng nhất và to nhất trong số họ.
Một âm thanh mà Mary - Anne chưa bao giờ nghe thấy trong suốt hai mươi năm cuộc đời.
= THE END =
Câu chuyện tuyệt vời của chúng ta đã thực sự kết thúc rồi mọi người ạ!!!
Lời kết của tớ ~
Thật sự là một hành trình dài cho câu chuyện này, mình đã dành hai năm để hoàn thành bản dịch, thực sự xin lỗi vì có một khoảng dừng cập nhật khá lâu do mình bận rộn với công việc.
Mình thực sự yêu những fanfic về để tài cướp biển vì nó hoàn toàn phù hợp với ATZ của chúng ta, phải nói rằng đây chính là câu chuyện mà mình yêu thích nhất <3 vừa ngọt ngào, lãng mạn, kịch tính lại đầy cảm động và ý nghĩa.
Chân thành cảm ơn sự đồng hành của các bạn đã cùng mình dõi theo câu chuyện này suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn đã đọc, hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo, baiiiiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com