Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: A little clarity

Alex chần chừ khi phải rời nhà mà không nói câu nào với Henry, nhưng cậu khá tin chắc rằng Henry không muốn thấy mặt cậu nữa. Alex không mất quá nhiều thời gian để đi đến nhà của June. Cậu vẫn thấy mình là một thằng khốn như lúc cậu rời nhà. Cậu vẫn cần lời khuyên của June trước khi cố gắng làm rõ mọi chuyện với Henry. Cậu không muốn câu chuyện có xu hướng tồi tệ thêm.

June nhanh chóng mở cửa, tò mò hỏi. 'Sao em lại là một tên khốn?'

'Chuyện này có vẻ hay ho lắm nè' Nora nói vọng ra từ tràng kỉ.

Alex đảo mắt và bước vào trong nhà. Cậu ngồi xuống và nhìn thấy chị và bạn cậu ngả ngớn trên ghế. Cả 2 người nhìn cậu chăm chú. 'Em nghĩ em làm tổn thương Henry. Thật ra, nó nghe khá ngu ngốc. Em là một tên khốn và rõ ràng đã làm tổn thương anh ấy.'

June và Nora nhìn nhau trước khi hướng mắt về Alex. 'Em đã làm gì?' June lên tiếng.

Alex nhìn xuống. 'Em, chà, có thể hoặc không đã hiểu nhầm anh ấy, kiểu rất động chạm ấy.'

'Là cái gì cơ?' June dần mất kiên nhẫn.

'Em, ừm, đã buộc tội Henry ngoại tình với Nora,' Alex nhỏ giọng thú nhận.

Nora há hốc mồm. 'Mình á?' Alex gật đầu, 'Mình?'

'Ừa. Không đáng tự hào cho lắm.'

Nora lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu trong khi June trông hết sức giận dữ. 'Alex, cậu ấy là gay. Sao cậu có thể nghĩ đến việc mình tằng tịu với Henry chứ?' Nora chất vấn. 'Hơn nữa, cậu hẳn phải biết mình sẽ không bao giờ làm thế với cậu hay với June.'

'Được rồi, Henry cũng nói câu y hệt. Chuyện này là sao đây?'' June và Nora nhìn cậu trước khi liếc nhìn nhau và phá ra cười. 'Rồi rồi, hai người không cần phải thô lỗ đến vậy chứ. Hai người...bên nhau hả?'

June lấy lại bình tĩnh trước. 'Đúng vậy.'

'Từ khi nào?'

'Để xem nào,' Nora tranh nói. 'Cái não vô-lý-đùng-đùng của cậu đang nghĩ năm nay là 2019 nhỉ?' Alex gật đầu. 'Kiểu như nó tự đến nhưng bọn mình đều không định nghĩa mối quan hệ cho đến sau này.' Alex bàng hoàng nhìn cả 2. 'Sau đó, bạn của Henry, Pez 'nhập hội'. Việc này không quá thường xuyên vì bọn mình thì ở bên này còn cậu ta lại ở bên kia đại dương.'

'Dù thế bọn chị vẫn là bạn' June nói thêm.

'Ừa, và thỉnh thoảng khi cậu ta qua đây -'

June đánh mạnh vào tay cô. 'Đừng huỵch toẹt như vậy chứ!'

Nora nhướn mày thắc mắc. 'Sao? Đúng mà!'

'Ừa, June nói đúng đấy. Mình không muốn biết chuyện đó đâu.' Cậu lắc đầu, cố gắng tiêu hóa thông tin "mới mẻ" này. 'Thế hai người hạnh phúc chứ?'

2 cô nàng đều gật đầu một cách chân thành. 'Có chứ,' June chắc nịch.

'Tốt.' Cậu cười thầm một mình. 'Chắc em phải mất thời gian làm quen với việc này.'

June đặt tay lên đùi Nora. 'Được rồi, quay lại với chuyện Henry nào. Thế em ấy phản ứng thế nào khi bị nói như vậy?'

'Uhmm.. không tốt lắm.'

'Tất nhiên là không tốt rồi, đồ ngốc.' June bắt bẻ.

Alex thở hắt. 'Anh ấy la em rất nhiều và rồi sập mạnh cửa phòng trước mặt em.'

'Anh ấy mắng gì?' Nora hỏi dồn.

'Henry phê bình hành động và thái độ của mình kể từ khi tỉnh dậy sau tai nạn.' Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. 'Những điều June đã nói với mình.' Cô nhìn Alex bằng ánh mắt 'biết ngay mà' quen thuộc. 'Nhị vị tiểu thư ơi, em cảm thấy mình là thằng khốn nhất quả đất.'

'Mình sẽ cực kì nghi ngờ nhân sinh nếu cậu không nghĩ vậy. Việc buộc tội Henry về chuyện này đúng khùng luôn á.' Nora cảm thán.

'Thế 2 chị gái có biết tôi đã mất một phần ba cuộc đời tôi không 2 chị?' Alex mỉa mai.

'Nói đúng hơn thì chừng đó chưa hẳn một phần ba. Cậu đã 27 tuổi và mất đi 6 năm, vị chi là...'

June chạm nhẹ lên tay Nora. 'Đúng vậy, em đã quên mất một phần đáng kể của cuộc đời mình.'

Alex tựa đầu lên ghế. 'Có lẽ là giai đoạn ý nghĩa nhất về mặt cảm xúc trong cuộc đời em, phải không? Ý em là từ 21 đến 27 tuổi là một khoảng cách tuổi tác lớn và quá quan trọng.'

'Chuẩn rồi,' June đồng tình. 'Nhưng em vẫn giữ vững tinh thần và vẫn ở đây đấy thôi. Em không thể tự bắn vào chân mình được nữa.'

'Ý chị là em có khả năng cao phá nát quan hệ với những người có thể cứu rỗi đời em?'

June gật đầu. 'Ừa, điều đó không vẻ vang lắm đâu.' Cô ngồi đối diện và xoáy thẳng vào mắt cậu. 'Alex, mọi người đều hiểu mọi chuyện không dễ dàng với em. Bọn chị chỉ muốn chỉ ra rằng em không phải là người duy nhất.'

'Em nên làm gì?'

"Cậu nên tập thích nghi,' Nora đáp. 'Cậu không thể làm được gì nhiều hơn. Cậu đã làm trước đó rồi. Cậu đã trải qua chuyện ly hôn của bố mẹ rồi chuyển đến D.C. Cậu cũng bình tĩnh đón nhận khi nhận ra bản thân không "thẳng' cho lắm.'

'Ý mình là làm gì để bù đắp cho Henry cơ,' Alex giải thích. 'Nhưng đồng thời, sao mình nhận ra mình cong vậy?'

Nora cười thầm. 'Henry hôn cậu.'

'Anh ấy chủ động trước à?'

Cả hai đều cười. 'Đúng vậy'

'Hở, thế mà em nghĩ ngược lại cơ.' Cậu lắc đầu, cố quay lại vấn đề. 'Hiểu rồi, 2 người biết rõ anh ấy hơn em. Thế em phải giải quyết thế nào đây?'

'Thế em zai muốn sửa chữa lỗi lầm à?'

Alex trừng mắt với cô. 'Em thấy mình như một thằng tồi,'

'Được rồi, nhưng em luôn né mặt hoặc thậm chí xúc phạm cậu ấy kể từ khi về nhà. Tại sao giờ lại quay ngoắt muốn thay đổi vậy?'

'Em không rõ. Chắc do anh ấy đã la mắng em và yêu cầu đặt em vào vị trí của anh ấy. Làm em nhận ra rằng em đã trút giận vô cớ lên anh ấy mà không hề hay biết việc mình đã làm. Em không biết biết chính xác tại sao June ạ, em chỉ biết em cần phải làm vậy.'

Cô gật đầu, hướng mắt xuống tay cậu. 'Em vẫn luôn đeo nhẫn.'

Alex đưa tay ra, nhìn chiếc nhẫn. 'Em vẫn mang nó từ khi có ý thức trở lại.'

'Em đã xuất viện được vài tuần rồi,' cô nhắc nhở cậu.

'Ừa, và?'

'Oke, nếu em không quan tâm đến chồng mình thì sao em không cởi ra?'

'Em chưa bao giờ nói em không quan tâm anh ấy cả!' Alex chống chế. 'Em chỉ... Em thấy khó tin đó là sự thật, được chưa? Em không nhớ mọi thứ xảy ra như thế nào và thật khó khi phải chấp nhận rằng em kết hôn với Henry.'

'Thế sao em vẫn đeo chiếc nhẫn vậy?'

Alex đưa tay kia chạm vào mẩu kim loại phát sáng. Cậu xoa ngón tay dọc theo mặt nhẫn. 'Em không biết. Hôm về tới nhà, em định tháo ra mà không được. Em không biết tại sao. Có thể tâm trí em đang thét gào lên đừng làm gì khiến bản thân sau này hối hận, nhưng em không thể tháo nó ra. Hoặc có lẽ em sẽ bắt gặp khuôn mặt thất thần của Henry và đó là điều cuối cùng em muốn thấy.'

'Với một người luôn coi anh ấy là kẻ thù, cậu chắc chắn nghĩ nhiều đến cảm nhận của anh ấy,' Nora nở nụ cười tự mãn với cậu. 'Và lần nữa, nó luôn là vậy.'

'Mình đang nghĩ về anh ấy vì mình thấy tệ. Quay lại chủ đề chính. Mình nên làm gì đây?'

'Alex, điều này không khó,' June bảo. 'Chỉ cần xin lỗi một cách chân thành.'

'Em không nghĩ từng đó là đủ.' Cậu bắt đầu đung đưa cánh tay. 'Hai người đã nói về điều này rồi. Henry cũng nói về nó rồi. Em đối xử với anh ấy như gì ấy. Em không nghĩ chỉ xin lỗi thôi là xong.'

Nora nhìn qua June, nghĩ ngợi. Cô quay lại nhìn Alex. 'Không tính chuyện làm tình hở "em" zai?'

'Lạy chúa tôi, Nora' Alex kêu lên. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó, ngay cả khi biết rõ Henry cực kì hấp dẫn. Thời điểm này không thích hợp.

June tỏ ra hữu ích hơn. 'Đây là việc em nên làm. Đi vào nhà bếp. Có tủ đồ ăn ở trỏng đúng không?' Alex gật đầu. 'Ở ngăn kéo thứ 3 tính từ trên xuống, có một đống hộp Jaffa Cakes xếp gọn gàng đó.'

'Jaffa Cakes?'

June gật đầu. 'Món khoái khẩu của em ấy đó. Henry luôn nhờ Pez gửi vài hộp mỗi khi cậu không qua UK để ăn dần. Em đưa cho em ấy một gói, xin lỗi chân thành vào, tỏ ra em muốn mọi thứ trở về như ban đầu. Chị thật sự nghĩ cách này có thể xoa dịu tình hình. Rồi sau đó, em tự hiểu, là đừng biến mình thành thằng khốn một lần nữa.' Alex chớp mắt. 'Có lẽ, khi có vấn đề gì xảy ra với em, hay thành thật với nhau thay vì tức giận và chỉ trích em ấy.'

'Chị thật sự nghĩ cái bánh này làm nên chuyện à?'

Cả 2 cô đều gật đầu. 'Hoàn toàn. Em có thể nói với cậu ấy rằng bọn chị có kể em chuyện cái bánh vì nếu không em ấy có thể hy vọng rằng em đã lấy lại được trí nhớ.'

'Hay đó.'

'Rồi em muốn tâm sự về chuyện gì nữa không nào?' June hỏi cậu.

Alex nghĩ nát óc. 'Thôi khỏi đi. Em nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.'

'Ừa, nên thế.'

Alex bật dậy, tiến về phía cổng chính rồi quay lại và nhìn Nora. 'Tỉ lệ anh ấy sẽ tha thứ cho mình là bao nhiêu?'

Nora cười lớn. 'Tha thứ 99%, 87% khả năng anh ấy sẽ bỏ qua chuyện này khi mà tình hình ổn hơn.'

Alex cười trừ. 'Oke đành tin cậu vậy.' Cậu sáp lại ôm chầm 2 người. 'Cảm ơn vì đã đả thông kinh mạch giúp em. Thỉnh thoảng sau này nếu em mà không bị cảm giác tội lỗi ăn mòn thì mình nói về cái này nhá.'

Hai cô nàng cười vui vẻ. 'Đương nhiên. Nhắn cho tụi này khi về đến nhà nhé.' June dặn.

'Rồi rồi.'

*******************************************************************************

Alex lặng lẽ mở cửa, rón rén lẻn vào nhà ngay cả khi cậu không rõ tại sao phải vậy. Theo phản xạ, cậu hướng ánh mắt phức tạp lên lầu. Tiếp cậu bước chân vào nhà bếp và đi đến ngăn kéo mà June đã dặn. Cậu kéo ngăn tủ ra và thấy 3 hộp bánh theo lời June kể. Cậu hít một hơi thật sâu và lấy ra một gói bánh, hy vọng cái bánh này có thể là vị cứu tinh của cậu.

Bước chân cậu càng chậm khi cố lê bước đến phòng Henry. Alex không phải mẫu người dễ dàng thừa nhận lỗi sai của bản thân. Chuyện này thậm chí còn tệ hơn nữa. Một phần Alex hy vọng Henry có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu. Nhưng đồng thời phần khác hiểu rằng cậu không xứng đáng với điều đó.

Alex gõ cửa 1 lần và tự ý mở cửa trước khi người kia phản ứng. Cậu sẽ không để Henry có cơ hội từ chối đâu. Có thể cậu ích kỉ thật. Cậu không chắc lắm.

Từ từ bước vào phòng, cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu thấy căn phòng ngủ từng-là-của-hai-người. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng trước khi để ý thấy Henry nằm cong người trên giường. Trong một giây cậu đã nghĩ anh đang ngủ đến khi anh quay đầu lại và nhìn thấy Alex.

'Sao?' Henry hỏi. Ánh nhìn anh vừa mang cảm giác thất bại vừa đầy cảnh giác.

Alex đứng sững một lúc lâu. Cậu ghét việc giờ đây cậu biết rõ rằng bản thân là lý do khiến vẻ mặt Henry trở nên méo mó như vậy. Trước đây, cậu luôn biện minh đó là do vụ tai nạn. Đó không hề là lỗi anh, là do tai nạn. Nhưng sau cuộc cãi vã, Alex biết rõ là không có cái gì khác. Do cậu mà ra.

'Tôi chỉ muốn nói lời xin lời.' Alex nhỏ giọng nói.

Henry đảo mắt một lúc rồi lại quay lưng với Alex.

'Tôi xin lỗi' Alex lấy hết can đảm, tiến lại gần hơn. 'Tôi xin lỗi vì thái độ của tôi, vì chuyện mà tôi hiểu lầm anh. Tôi tự thấy rất tệ. Tôi không nên nói như vậy.'

'Vậy sao em lại nói ra?' Henry hỏi, vẫn không xoay người lại.

'Tôi không biết.' Alex cảm thấy cảm giác tội lỗi đang ăn mòn dạ dày cậu. 'Tôi nghĩ tôi...' Cậu dừng nói, hít sâu. Điều này làm Henry chú ý, quay người và tựa lưng lên đầu giường, nhìn chằm chằm Alex. 'Tôi nghĩ tôi muốn chỉ ra điểm bất hợp lý trong mối quan hệ của chúng ta,' Alex lên tiếng thừa nhận. Rồi vô tình thay, ngón cái cậu chạm lên chiếc nhẫn cưới, vuốt ve mẩu kim loại trên ngón nhẫn.

'Tại sao?' Giọng Henry nhỏ, yếu ớt.

Alex không hiểu tại sao cậu cảm nhận được nước mắt đang từ từ chảy từ trong hốc mắt cậu. 'Tôi nghĩ tôi đã muốn mối quan hệ này là sai lầm. Bằng cách đó...' Cậu lại lấy một hơi sâu hơn, mặc cho nước mắt rơi lã chã. 'Với vậy thì tôi sẽ không mất điều gì hoàn hảo 100%.'

Khi Alex cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Henry, cậu thấy Henry cũng không thể kiềm mà bắt đầu rơi nước mắt. 'Oh.'

Alex hắng giọng. 'Ý tôi là, tôi không thật sự biết anh. Anh biết mà, chẳng biết gì ngoài việc thi thoảng tương tác trong nhiều năm. Tôi chỉ biết có vậy. Và rồi, tôi nhìn quanh ngôi nhà và thấy hàng chục bức ảnh chúng ta cười hạnh phúc tới mức khó tin.' Henry nở nụ cười buồn và gật đầu. 'Và tôi không biết phải cảm thấy như thế nào vì tôi hoàn toàn không nhớ gì. Anh nói đúng. Tôi không dành thời gian tìm hiểu con người anh thế nào ngoài cái lầm tưởng của tôi về anh từ nhiều năm trước. Và tôi đoán rằng cách duy nhất để xả sì trét là trút nỗi giận lên người anh. Nó thật ngu ngốc và tôi muốn nói xin lỗi. Tôi chỉ không biết phải làm gì.'

Nghe được vậy, Henry gần như có vẻ nhẹ nhõm. Anh lấy tay gạt nước mắt trên mặt và gật đầu. 'Em biết đấy, lẽ ra em có thể chia sẻ thật lòng với anh mà. Anh biết em không thực sự biết con người anh và không tin tưởng anh, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ em.'

'Tôi biết. June vừa bảo tôi là nên giải thích với anh.' Alex lắc đầu. 'Tôi nên làm thế thay vì bôi nhọ anh. Tôi xin lỗi.'

'Thôi được rồi.'

'Không đừng. Không ổn tí nào. Tôi đã đối xử tệ với anh,' Alex đáp. 'Anh không cần phải dối lòng và tự nhủ rằng nó ổn.'

Henry gật đầu, không biết phải nói gì.

'Có đúng không?' Alex đột ngột lên tiếng.

'Cái gì đúng?' Henry hiện vẻ bối rối.

'Anh biết đó, chúng mình? Có đúng là chuyện bọn mình rất hoàn hảo không?'

Nước mắt bắt đầu chảy xuống từ mắt anh. Henry ngoảnh mặt đi, tránh ánh nhìn từ Alex. 'Ý anh là, không có gì thực sự hoàn hảo,' anh đánh lạc hướng.

'Nhưng chuyện tình của mình là vậy mà?' Alex nhấn mạnh.

Henry nhìn cậu trong vô vọng. 'Mọi thứ chỉ áng chừng thôi.'

Alex thở dài một tiếng. Cậu nhìn xuống tay vẫn đang cầm hộp bánh cho Henry. Cậu ném nhẹ nó lên giường, khiến anh rất đỗi ngạc nhiên. Henry cầm lên và thắc mắc nhìn cậu. 'Nora với June đã gợi ý cho tôi.'

'Ồ,' Henry đáp, gật đầu nhìn hộp bánh trong lòng bàn tay anh. 'Cảm ơn em.'

'Henry, tôi xin lỗi.'

Anh nhìn Alex. 'Anh chấp nhận lời xin lỗi của em.'

Alex gật đầu, không biết nên làm gì vào lúc này. 'Cảm ơn.' Alex không nghĩ cậu không nên vội rời bước. Đây là cuộc trò chuyện đúng nghĩa đầu tiên kể từ khi Alex tỉnh dậy từ vụ tai nạn. Cậu bước gần thêm đến giường anh. 'Nếu điều này khiến tâm trạng anh ổn hơn, hẳn mối quan hệ của chúng ta không phải thứ duy nhất tôi quên.' Henry ngồi dậy, bối rối nhìn cậu. 'Tôi không có kí ức gì về chuyện của June và Nora,' cậu thú nhận. 'Chuyện đã thành từ lâu và tôi vẫn chưa biết gì hết.'

Henry phá lên cười trước khi cắn miếng bánh. 'Nếu nói điều này khiến em được an ủi hơn, thì lần trước em cũng ngạc nhiên y như hôm nay.'

'Anh nghiêm túc chứ?' Alex hỏi. Cậu ngồi nhích gần hơn về phía cuối giường. Dù sao thì cậu cũng thấy ngồi trên giường thì hơi quá phận.

Henry gật đầu, nở nụ cười tươi. Alex nghĩ đây hẳn là lần đầu tiên cậu chứng kiến Henry tỏ ra vui vẻ như vậy. 'Ừa em hoàn toàn mù tịt ấy. Anh gần như phải nói toẹt ra cho em mới chịu tin.'

'Chà phản ứng này cũng hợp lý với tôi. Đặc biệt nếu tôi không thật sự biết rõ là tôi thích đàn ông cho đến khi anh hôn tôi.' Henry mở to mắt nhìn Alex. 'Yeah, họ cũng nói chuyện đó cho tôi.'

Và cứ như thế, tia sáng trong tim Henry lại vụt tắt. 'À.' Anh cắn miếng snack. 'Em muốn thử không?' Henry hỏi, chuyền miếng snack cho cậu.

Alex dường như nhìn thấy gương mặt anh như muốn nói gì đó khiến cậu khựng lại. 'Tôi có thích mấy thứ này không?'

'Anh không rõ.' Henry đáp. Rõ ràng mắt anh ấy hiện tia sáng.

'Anh đang trêu tôi đúng không?' Anh cười hỏi. 'Tôi không khoái mấy thứ này đúng chứ?'

'Nếu em ghét mấy đồ này, tại sao chính bản thân em lại tách vị cái bánh đám cưới của chúng mình giống y như cái bánh này?'

'Tôi làm thế á?'

Henry cười chân thành, gật đầu. 'Chính em.'

Cậu nhìn Henry một hồi lâu trước khi với tay ra và nhận cái bánh từ tay anh. Alex nếm thử, cảm nhận mũi mình nhăn lại hơn khi càng cố gắng nuốt xuống. 'Eo, đây là món khoái khẩu của anh á?' Henry chỉ cười sảng khoái. 'Vậy anh cố ý chơi tôi à?'

Anh cười rộ. 'Coi như là trả thù vụ em bảo tôi ngủ với phụ nữ.'

Khi Alex nhận ra thì đã quá trễ, cậu cười lớn. 'Tôi cho rằng công bằng phết.'

Henry cười khúc khích khi bỏ thêm một miếng bánh Jaffa vào miệng. Và trong khoảnh khắc đó, Alex nhìn thấy tia hy vọng kể từ khi cậu lấy lại ý thức. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ bước đầu là sửa chữa sai lầm với Henry. Alex biết rõ chuyện này không thể sửa chữa dù có cố đi chăng nữa. Cậu vẫn còn phải tìm hiểu rất nhiều thứ bên trong nội tâm Henry. Nhưng lần đầu tiên, việc này không còn khiến cậu lo lắng nữa.

Cậu thậm chí còn hơi phấn khích hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com