Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

06

Quán rượu đóng cửa khi trời đã muốn vào đêm.

Tobirama say đến mức suýt ngã vào ghế lái trước khi nhận ra mình đã uống cạn nửa chai Whiskey liên tục. Cũng may ban đêm trên đường không có nhiều xe cộ qua lại, hắn nghẹn một hơi rồi lái xe về biệt thự của mình ở ngoại ô, sau đó mở cửa xe nhanh nhất có thể, cúi người nôn mửa trên bãi cỏ bên cạnh.

Tobirama giơ tay tựa vào cửa sổ xe, hình ảnh bản thân phản chiếu trên cửa kính xe trông thật chật vật, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sa sút đến mức phải dùng rượu để làm tê liệt thần kinh. Lời thề vào ban ngày là một nỗi sỉ nhục, anh trai của hắn đã giấu hắn rồi đi chịu chết một mình, nhưng hắn phải đánh đổi lòng trung thành dối trá của mình với đế chế để tiếp tục sống.

Vậy đồng nghiệp của hắn cũng nhìn nhận hắn theo cách này đúng chứ? Đúng vậy, hắn chính là một con chó đang vẫy đuôi với chủ nhân cầu xin tha thứ.

Mùi rượu cay nồng theo hô hấp mà tản khắp xoang mũi, bị cơn mưa ồn ào trút xuống cuốn trôi đi, trong đêm tối, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường khiến cơn mưa trắng xóa. Tobirama bám vào cửa xe đứng dậy, bụng vẫn cồn cào dữ dội, hắn bước đi lắc lư về phía cổng nhà, đi được vài bước lại khom lưng và nôn ở ven đường.

Chờ hắn rốt cuộc rót hết thứ chất lỏng chua chát và đắng nghét kia ra khỏi, vừa ngẩng đầu, đã bị nòng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào trán. Tobirama hắc hắc cười hai tiếng, nhìn chằm chằm khuôn mặt không có chút huyết sắc nào trông như một bức tượng nửa ngày, đang suy nghĩ xem người này có thật sự động thủ hay không. Hắn đứng thẳng dậy cằm nòng súng, hai tay của cả hai người đang nắm chặt vật kim loại, họng súng rung lắc dữ dội, không biết là do ai.

Tầm nhìn Tobirama cũng theo lay động mà nhìn lên.

"Ngươi thế mà cũng thực sự có thể khóc à." hắn không khỏi lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn nhận ra đó có lẽ chỉ là ảo giác của hắn, người đối diện rõ ràng chỉ đứng đó với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Nhưng có những nỗi đau quá lớn đã tan thành mưa, mọi nơi nó đi qua, người ở đó đều nức nở.

Lời nói như vậy khiến Madara có chút giật mình, y gần như vô thức đưa tay chạm vào mặt mình, đầu ngón tay ẩm ướt có cảm giác dính dính rất khó chịu, lan ra toàn thân, dù sao thì y cũng đã đứng dưới mưa cả đêm rồi.

"Ngươi không định ra tay sao? Tốt bụng và mềm lòng không phải phong cách của ngươi." Tobirama cười lạnh, đại não vốn bị rượu là cho tê liệt rốt cuộc cũng dần dần hoạt động, hắn một bên khiêu khích, một bên tay lại lặng lẽ đưa ra phía sau thắt lưng lấy thanh đoản đao, tính toán xem có thể đâm vào ngực Madara trước khi y bóp cò hay không.

Hắn có thể chết, nhưng không phải chết dưới tay của tên khốn nhẫn tâm này.

Không ngờ người đối diện lại đột nhiên hạ tay xuống.

Madara cười to, nhưng tiếng cười của y đã bị cơn mưa to như trút nước cuốn đi, chỉ có ánh mắt dần trở nên bén nhọn như tia chớp trắng, chất lỏng trên mặt cũng không còn lạnh lẽo, rơi vào khóe miệng chỉ còn lại vị đắng.

Trong nháy mắt, y bỗng nhiên nhận ra rằng mình kỳ thật cũng không hận Tobirama. Khi quân đội hai bên giao chiến, tất cả mọi người từ tướng lĩnh đến binh lính đều lao ra chiến trường với tâm lý phải giết chết kẻ địch, cho dù là Izuna hay chính mình, cũng đều đã sẵn sàng cho việc bỏ mạng, y không có lý do để hận người đàn ông này.

Người duy nhất đáng để Uchiha Madara căm ghét, cho đến bây giờ chỉ có Senju Hashirama.

Đúng, sự căm ghét ấy vô lý, vô lý đến mức khiến trái tim và tâm hồn y rướm máu. Dường như mọi cảm xúc bị đè nén cuối cùng cũng tìm được lối thoát, tựa như những cơn sóng dưới danh nghĩa hận thù.

Đơn giản là vì tình yêu không còn được phép nữa.

Nhưng bây giờ, ngay cả quyền hận thù cũng bị tước đoạt khỏi tay y. Giờ phút này, đối mặt với người thân của đối phương, lớp ngụy trang tự lừa mình dối người, cùng nỗi ám ảnh mang dấu hận thù cũng không chịu nổi một kích mà tan thành bột, lộ ra bộ dạng khao khát người ấy đến tận xương tủy.

Y muốn gặp lại Hashirama một lần nữa bằng bất cứ giá nào, cho dù nó có tuyệt vọng ra sao.

Đó mới là mục đích tồn tại thật sự.

Hai người im lặng giằng co dưới cơn mưa, cho đến khi ánh đèn xe sáng rực từ xa chiếu đến.

Madara thoáng quay đầu nhìn qua, là xe của Ashura.

Vẻ mặt bi thương của người sĩ quan tóc trắng lập tức khôi phục lại thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn người đàn ông đối diện vẫn đang thất thần, cười khẩy nói, "Đừng mong ta cảm kích ngươi vì cái lòng nhân từ giả tạo đó. Mà ngươi...." Tobirama hơi nâng cằm, "Cũng không có tư cách oán hận đại ca đã bị ngươi ruồng bỏ."

Madara cười khẩy đáp lại, y không quan tâm tên này nghĩ cái gì.

"Ta cũng không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Đế quốc của các ngươi đã suy tàn, ngươi cũng sẽ nghênh đón bản án cuối cùng của mình." Khi nói lời cuối cùng, y bất ngờ giơ tay bắn hai phát về phía cả hai chân của Tobirama, hắn bất ngờ không kịp phòng thủ, ngã khuỵu xuống đất.

Madara thờ ơ nhìn xuống hắn nói, "Cái này là dành cho Izuna."

07

"

Madara thân ái,

Đã lâu không gặp, hy vọng mọi chuyện vẫn ổn.

Vào thời điểm lá thư này được gửi đi, có lẽ ta đã trên đường bay cùng Wolf's Lair. Ta nghĩ thế giới của chúng ta, rất nhanh sẽ bị đảo lộn.

Ta đã cầm bút lên vài lần, nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp để có thể diễn tả những suy nghĩ phức tạp của mình, tựa như những lần ta ở cùng em, những điều kỳ diệu mà ta không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả sự vui sướng của mình.

Những năm qua tựa như một cuộc hành trình đi hết cuộc đời, ta đã phạm phải những sai lầm to lớn, để rồi giờ đây phải đấu tranh với hai thứ đối lập, giữa tình yêu và lý tưởng.

Và em luôn hiểu ta nhất.

Cho nên em sẽ hiểu lựa chọn của ta, đúng không?

Tha thứ cho ta vì không thể chờ đợi để gặp lại em, nhưng người dân nước Đức và mọi quốc gia trên lục địa này không thể chịu đựng thêm bất kỳ cái chết nào nữa.

Tha thứ cho ta vì đã không thể bảo vệ em trai mình mà không làm tổn thương người thân em thương yêu nhất, ta thật sự ích kỷ và bất tài, không xứng để cầu xin sự tha thứ từ em.

Tha thứ cho ta vì cuối cùng không thể bầu bạn bên cạnh em, không nghĩ rằng lời nói đêm đó của ta thành sự thật, lời chia tay cũng là lời vĩnh biệt.

Hãy tha thứ cho ta vì không thể chết dưới tay em, dù ta ước gì có thể nhìn lại đôi mắt sáng ngời như ánh trăng của em.

Nhưng ta vẫn rất hạnh phúc, nghĩ về em cuối cùng, và những năm tháng yêu đương ngắn ngủi là thứ khó báu quý giá, cho dù là đường đi xuống địa ngục, cũng không còn tâm tối và lạnh lẽo nữa.

Khi Chúa nhắm mắt trong màn đêm, em là sao mai vĩnh hằng không bao giờ rơi của ta.

—— Gửi đến tình yêu vĩnh cửu và duy nhất của ta, Uchiha Madara.

Trân trọng,

Senju Hashirama.

"

Sau khi đọc xong chữ cuối cùng, Madara ném bức thư có "Chữ ký của ngài Madara" cho Ashura đang ngồi ở bên kia ghế sô pha, y không muốn nhìn thấy mảnh giấy này nữa.

Từng câu chữ viết cho y đều chứa đựng tình cảm sâu sắc, được gửi cẩn thận đến dinh thự của tình nhân hiện tại thông qua đường thư đặc biệt, thật là nhẫn nại, thật là mỉa mai không nói ra lời.

Đây là kết cục mà Hashirama để lại cho y.

Tên khốn lẫn lộn đầu đuôi hết thuốc chữa này.

"Như vậy, cậu đã quyết định cùng ta trở lại phía Đông chưa? Tình thế đang chờ đợi chúng ta không lạc quan chút nào." Ashura ngẩng đầu nhìn Madara, sau đó nhặt lá thư cất vào cho y. Người đàn ông này trông vẫn thật phong độ như trước, dù sau khi biết Indra bị hành quyết, tóc ông đã bạc đi khá nhiều.

"Đúng vậy." Madara thản nhiên trả lời, "Ta nghĩ chắc ông cần có người chăm sóc lúc lâm chung."

Đây có lẽ là lần cuối cùng.

08

Đúng như Ashura nghĩ, quân đội Đức liên tục bị đánh bại trong cuộc chiến sau đó với Liên Xô. Đến mùa xuân năm sau, chiến tranh bùng nổ ở Đông Âu sau gần bốn năm đã dần lắng xuống, cùng với đó là sự sụp đổ của Berlin đã cận kề.

Vị trí chiến lược cuối cùng bị mất là Budapest, Hungary, sau gần hai tuần cầm cự do hậu phương bị gián đoạn, toàn bộ thành phố cuối cùng cũng bị quân đội Liên Xô chiếm đóng, Ashura, với tư cách là tổng chỉ huy, sau đó đã tự sát, còn Madara thì được tham mưu tiền tuyến của quân đội Liên xô "thỉnh" đến làm chỉ huy trung tâm.

Trong căn phòng họp nhỏ và đơn giản, Madara ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, tay phải đặt trên bàn chống cằm, không nói gì trước câu hỏi của người thanh niên đối diện. Ánh Mặt trời chiếu vào từ phía sau y, mái tóc dài rối bời in bóng trên bàn, khuôn mặt bị ẩn trong bóng tối không thể nhìn rõ.

Hồi lâu không nhận được câu trả lời từ Madara, người đối diện có chút cảm thấy xấu hổ, đành phải cắn răng nói thêm, "Cuộc phỏng vấn sẽ không kéo dài quá lâu, chúng tôi có thể sửa lại bản thảo nên thỉnh ngài xem qua, nếu như ngài cảm thấy cần thay đổi chỗ nào, có thể nói với chúng tôi."

Lại là một hồi trầm mặc, Madara rốt cuộc cũng ngước mắt lên nhìn về phía người phóng viên về chiến địa trẻ tuổi, lạnh nhạt nói, "Kêu Uchiha Obito tới đây, có yêu cầu thì thì chúng ta sẽ bàn bạc sau."

Hai ngày trước khi y vừa mới đến trại doanh Liên Xô, người chỉ huy đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi với lý do bày tỏ lòng biết ơn vì đã mang lại những thông tin tình báo quan trọng cho Liên Xô trong cuộc chiến ở Belarus, sau đó an bài cho y một căn hộ nhỏ, ba bữa một ngày đều có người mang đến.

Trong mấy ngày bán giam lỏng vừa qua, Madara tình cờ biết được rằng, Uchiha Obito thuộc quân đội trực thuộc của vị chỉ huy đó, còn được thăng cấp thành trung úy vì có công truyền đạt tin tình báo, cũng chính là do tên nhóc đó, vài lần trước đã thỉnh cầu cấp trên không nên xử lý hắn. Nhưng trước khi y có thể gặp được người hậu bối trong gia tộc mình, thì một người phóng viên có gương mặt hiền lành và dễ gần này, xuất hiện trước mặt y và hỏi y có thể phỏng vấn về Thiếu tướng Senju Hashirama hay không.

Madara cười lạnh, những điệp viên tình báo của Liên Xô cũng thật thần thông quảng đại, mấy chuyện loạn thất bát tao này cũng bị họ nghe ngóng được.

Chẳng trách tên tổng chỉ huy kia thật sự nghe theo yêu cầu của Obito —— nếu có thể đắp nặn ra hình tượng một tên sĩ quan Đức Quốc xã độc ác nhưng vẫn bất khuất trước tình cảnh khó khăn, cuối cùng hy sinh bản thân vì sự nghiệp vĩ đại của Chủ nghĩa cộng sản, dùng hình ảnh anh dũng cống hiến hết mình này để tô điểm thêm cho những thành tựu to lớn của mấy tên chính trị gia kia, hắn đại khái cũng có thể được thưởng thêm mấy phần thịt.

Chưa kể, hầu hết thường dân khi xem được một vở kịch như vậy đều rất vui mừng mà rơi nước mắt một cách xúc động, thở dài một câu tiếc hận cho người đàn ông đáng thương và đáng kính kia.

Và dưới lớp vỏ bọc vinh quang vĩ đại này, liệu ai còn nhớ rằng Liên Xô cũng là một trong những kẻ xâm lược đã gây ra nhiều tội ác trên quê hương của người được gọi là anh hùng này? Rõ ràng đều là cá mè một lứa, nhưng đám người này nhất quyết phải tự xưng rằng mình là chính nghĩa.

Đáng tiếc, ảo tưởng rằng công lý cuối cùng sẽ đánh bại cái ác chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, luật lệ của của thế giới này là chỉ có người chiến thắng mới có quyền định đoạt công lý.

Chỉ trong một bước, người chiến binh vẻ vang trở thành kẻ phản diện bị hàng ngàn người khinh thường.

Madara nhắm mắt lại, nhưng y không cách nào ngăn cản được hình bóng mơ hồ xuất hiện trong tầm nhìn của mình, người nọ đứng dưới ánh trăng trong vắt của Warsaw, đôi mắt đầy bi thương.

TBC

-------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com