Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trao Đổi/Giữ Gìn

Cũng thật kì lạ là gã đang dành nhiều thời gian nhất từ trước tới giờ ở trong căn hộ studio của gã. Vài tháng trước gã thậm chí còn từng ngất trên sofa tầm…chậc, ít nhất là 32 tiếng. Thường thì gã chỉ ngủ lại ở đây một hôm để rồi quay lại Tổng bộ và làm phiền đồng nghiệp gã, hoặc kích thích hơn thì gã sẽ được “đóng gói” và gửi sang mấy nước châu Âu hay châu Phi để làm chuyện mà gã giỏi nhất. Đối với một tập đoàn quân sự và an ninh tư nhân, họ lại rất thích gửi gã đi thực hiện những nhiệm vụ đẫm máu đến thế.

Gã mở điện thoại lên và thở dài. Mới hai giờ chiều. Có lẽ gã nên soạn đồ và lên Tổng bộ. Ồ, nhưng nếu mà Raiden đang trên đường đến đây và họ nhỡ mất nhau rồi thì sao? Theo Kevin, Raiden chắc đã đến công ty vào sáng sớm nay. Sam không có lí do gì để nghi ngờ thông tin từ Kevin vì anh ta là người lên lịch hoạt động cho những đặc vụ cấp cao như là gã và Raiden. Còn về Raiden, hắn ta là một kẻ dễ đoán, hẳn hắn sẽ tìm được ra nơi gã sống và đến để tra khảo về sự hồi sinh thần kỳ của gã. 

Tiếng gõ cửa máy móc vang lên và Sam giật mình, chạy xuyên qua phòng khách để đứng trước cửa chỉ trong một giây. Gã chờ hai giây nữa và tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, lần này gấp gáp hơn trước. Tim nổi trống dồn, gã kéo chốt và mở hé cửa đủ để thấy khuôn mặt bực bội của Raiden đang lườm gã.

“Đến đón tôi đấy à?” Sam ngâm nga trong khi Raiden đẩy cửa và xông vào trong căn hộ của gã. “Từ từ nào, Jack. Tôi muốn lấy lại “tiền cọc” của mình trước đã.”

“Anh vẫn còn sống kiểu đéo gì vậy?” Raiden gắt lên khi Sam đang kiểm tra vết sơn nứt ở trước cửa được gây ra bởi đôi tay sắt của người kia.

“Thế những câu chào, những lời hỏi thăm đâu rồi?” Sam than thở, khép cửa và quay lại đối mặt với tên cyborg này. 

Gã vui ra mặt khi thấy Raiden đang mặc một trong những cái áo khoác thể thao Maverick mà Boris rất thích. Hắn mới kéo được một nửa khóa áo, chắc hẳn do mặc vội vàng để che giấu thân hình của mình. Đi loanh quanh trong bộ cơ thể chiến đấu thu hút nhiều sự chú ý hơn cần thiết. Quan trọng hơn là chiếc vali hình chữ nhật trên tay Raiden.

“Tôi không chào người đã chết.” 

Sam cười và đi ngang qua Raiden sang phòng khách, ra dấu về phía chiếc sofa, “Cậu muốn ngồi xuống không?” 

“Tôi đứng.” Raiden trả lời, ánh nhìn tò mò quét qua nơi ở của gã, “Anh theo chủ nghĩa tối giản à?” 

“Tôi không ở đây thường xuyên. Cậu hiểu mà, nhỉ?” Sam trả lời, chẳng thèm chừa một cái liếc mắt cho những bức tường trắng đơn sơ trong căn hộ trống rỗng này.

Trên mặt Raiden xuất hiện một biểu cảm lạ lẫm. Là thấu hiểu, hay ghê tởm? Dù sao thì sau đó hắn dần bước xa ra khỏi lối vào, bàn chân cao gót dẫm lên thảm êm và để chiếc ghế sofa ngăn cách giữa họ. 

“Nói chuyện vặt đủ rồi, Sam. Tôi cần câu trả lời.”

Phải, chuyện này không thể lảng tránh được thêm nữa. Gã ta bước loanh quanh trước ghế sofa và bắt đầu giải thích.

“Hẳn cậu sẽ rất vui khi biết rằng cậu thực sự đã giết chết tôi lúc ở sa mạc.” Gã nói, ngắm khuôn mặt vô cảm của Raiden giật giật vì mất kiên nhẫn, “Vết chém không nguy hiểm, nhưng khi cậu đâm kiếm tới thì nó sượt qua xương sườn và đâm xuyên tim tôi.”

Trong phút chốc, gã hồi tưởng lại cơn đau ấy. Cảm giác bỏng rát đau đớn lan từ giữa ngực và bụng gã và khi thanh kiếm rung nóng cháy cắm ngập vào người làm toàn thân gã tê tái. Gã nhớ rõ gã đã hít vào một hơi, cảm nhận được thanh đao của Raiden kề trong lá phổi trước khi nó được rút ra. Cơn đau dai dẳng, không ngừng và bất tận. Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thay vì nhìn Raiden, linh hồn gã dần lìa khỏi cơ thể xác thịt. 

Sau đó thì chẳng còn gì cả. 

“Cái chết đến với tôi rất nhanh, nếu điều đó khiến cậu cảm thấy đỡ buồn.” Gã chêm lời sau sự im lặng gượng gạo kéo dài, “Còn vì sao tôi vẫn đứng đây được, thì tất cả là nhờ thứ này.” 

Sam chạm lên phần giáp ngực của mình để minh họa.

“Khi nó dò ra tim tôi ngừng đập thì bộ giáp đã khởi động chế độ Hồi sức Cấp cứu. Mặt nạ cung cấp oxy lên não còn bộ giáp giúp mạch máu tiếp tục tuần hoàn. Tôi cũng chẳng hiểu rõ cơ chế của nó lắm, nhưng tôi chê trách được gì nữa.” Gã cười nhẹ và khoanh tay, “Năm phút sau khi ngưng tim thì World Marshall tới đón tôi, và tôi được cấp cứu chỉ trong ít hơn mười phút. Tim tôi được thay thế bằng tim nhân tạo và hầu hết các phần nội tạng khác cũng tương tự.”

Gã nhớ lại khoảnh khắc gã tỉnh dậy trong phòng bệnh và tự hỏi mình vừa trải qua chuyện chó đẻ gì vậy. Gã lắc đầu để cố xua đi kí ức và nhìn Raiden. Lông mày Raiden nhăn lại đầy suy tư và môi hắn lại mím chặt. Gã để ý rằng mắt hắn đang nhìn chằm chặp vào ngực gã như thể đang cố soi ra vết sẹo sâu hoắm dưới lớp giáp. 

“...Vậy sao đang làm việc với World Marshall anh lại chuyển sang Maverick?” Raiden hỏi, vào thẳng trọng tâm như mọi khi, “World Marshall chẳng được lợi lộc gì khi mất công đến thế cho một kẻ như anh .”

Sam cười và xoa cằm, “Ừm, đây là phần rắc rối này. Về cơ bản thì World Marshall đang giam cầm tôi. Cái chết của Armstrong khuấy đảo nội bộ tập đoàn như đánh trứng ấy. Còn chưa kể đến chi phí phẫu thuật và tiền hậu sự có thể tốn thêm hàng triệu đô-la đã được Armstrong duyệt qua trước khi chết. Tôi phải nằm phục hồi trong sáu tháng và bị bắt phải nằm thêm ba tháng nữa. Chắc là họ định ép tôi làm việc để trả tiền phẫu thuật. Lúc nào họ cũng thế, một kiểu lao động không công ấy mà.”

“Để tôi đoán xem, anh đã cầu cứu Maverick, đúng không?” Raiden hỏi, nghiêng đầu thắc mắc với Sam. Gã không thể nhịn được mà nhìn lướt qua cần cổ trắng nhạt của Raiden đang cầu xin được môi gã hôn lên. 

“Sắc đẹp và trí tuệ, thật là hợp với cậu đấy, Jack.” Gã đáp lại, tận hưởng sự nhăn nhó làm hoen ố vẻ mạo thanh tú của hắn, “May thay tôi gửi được tín hiệu tới Maverick. Tuy tôi chẳng mong đợi là có ai phản hồi nhưng ngạc nhiên chưa, Boris lại tự mình tới tận nơi để cứu tôi. Để đáp lại thì tôi giao cho Maverick bất kỳ thông tin gì tôi có được về World Marshall và tất cả các hợp đồng của họ.” 

“Thật không ngờ một samurai cao thượng như anh lại là một thằng hai mang.” Raiden bình luận, ngữ điệu đủ nhẹ nhàng như một cú thọc đùa hơn là một nhát chém nặng nề. 

“Coi như ăn miếng trả miếng thôi.” Sam chạm nhẹ lên cánh tay máy làm từ sợi nano các-bon của mình, “Từ đó tới giờ tôi chỉ hoạt động với Maverick. Đi đây đi đó để làm những công việc Boris gọi là “nhiệm vụ trung lập.”

“...Sao anh không nói với tôi?” 

Sam chớp mắt trước câu hỏi gã không lường trước được. Trông Raiden hơi…không phải là bị tổn thương nhưng…hình như là thất vọng? Có lẽ tên Đồ Tể bé nhỏ của Sam yêu mến gã hơn gã nghĩ?

“Boris và tôi thỏa thuận rằng sẽ giấu kín việc tôi sống sót để tránh World Marshall nắm bắt được thông tin này.” Sam giải thích, “Tôi đã rất buồn khi biết cậu rời Maverick đấy, phá vỡ giấc mơ của tôi về cuộc đào tẩu của chúng ta khỏi Tổng bộ World Marshall mất rồi.” Gã thở dài và Raiden đáp lại bằng cái đảo mắt.

“Vậy…Tôi nghĩ rằng giữa chúng ta vẫn chưa xong…” Raiden nói, hàm ý muốn giải quyết vấn đề.

Gã nhướn mày với Raiden, người vẫn giữ nguyên biểu cảm cứng nhắc và nghiêm túc từ sau khi hắn nói hết câu trước. 

“Có hả?” Gã nghiêng đầu với Raiden để bày tỏ rằng câu hỏi ấy ngớ ngẩn đến mức nào, “Tôi nào phải ma đâu?”

“Tôi - Nhưng lúc ấy -” 

“Trận mà tôi thua ấy à?” Sam khịt mũi, nhận thêm một cái cau mày đến từ Raiden, “Tôi chết, cậu sống. Cậu đúng, tôi sai. Tôi thề là tôi đã nói mấy câu tương tự ngay trước khi mình đánh nhau.”

“Nhưng anh vẫn còn đây.” Raiden cố chấp, “Nghĩa là chúng ta…ờm…”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, Jack.” Sam trách cứ, “Giờ thì nếu cậu vẫn còn ác cảm với tôi, tôi hiểu, sau cùng thì tôi đã tự nguyện tham gia Desperado với World Marshall, nhưng tôi đang cố để lại tất cả trong quá khứ để bước tiếp, như cậu thấy đấy.” 

Hắn nhìn vai Raiden sụp xuống rõ ràng và móng vuốt hắn chải qua tóc một cách lúng túng. Vãi, vừa rồi gã thật sự khiến hắn buồn. Tí nữa thì Sam thấy thương cảm cho hắn. 

“Chắc anh sẽ muốn lấy lại cái này.” Raiden đổi chủ đề và nâng vali lên.

“Cậu sẽ không nghe thấy tôi từ chối đâu.” Gã đáp, mắt dán vào Raiden trong khi hắn để chiếc vali tựa lên lưng ghế và mở nắp. Hắn đưa cây Murasama cùng với vỏ của nó ra ngoài.

“Tôi vẫn tin rằng thanh kiếm của mình là công cụ thực thi công lý, không dùng để báo thù hay trong cơn cuồng nộ…” Raiden nói, giọng trầm xuống suy tư, “Cuối cùng thì nó cũng chẳng phải kiếm của tôi-”

“Khoan đã.” Sam chen vào, chạy qua Raiden về phía căn phòng ngủ bỏ trống, “Tôi cần lấy thứ này đã.”

Thường thì phòng này không ai dùng nên nó trở thành kho chứa bộ giáp ngoài của gã và đống quần áo gã nhỡ tay rước về. Suốt ba ngày qua, nơi đây là nhà của một vật phẩm rất đặc biệt nhưng lại bị kê lộn xộn lên trên mấy cái thùng giấy. Gã ôm cái túi bằng lụa thêu hoa văn Yagasuri lên và quay lại phòng khách. Raiden đứng tựa vào ghế, bàn tay móng vuốt giữ thanh Murasama. Đôi mắt xanh sáng của người ấy ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc túi hộp lụa, hơi nheo lại khi Sam gỡ nút thắt và nhấc thanh kiếm còn nguyên vỏ ra khỏi hộp.

“Cậu xứng đáng là người thắng cuộc, Raiden.” Sam nói, nâng cây katana dài lên để cho hắn thấy, “Nhận lại thanh kiếm kia hẳn sẽ làm ô uế trận chiến giữa chúng ta, cậu không nghĩ vậy sao?” 

Hắn gật nhẹ đầu, và Sam không thể giấu được nụ cười khi gã rút Sadamune ra khỏi vỏ và kích hoạt Dao động điện tử Tần số cao. Tiếng gầm rung như tiếng sấm vang lên khắp căn phòng lại không đủ để át âm thanh mà Raiden thốt nhẹ trước hình ảnh của thanh kiếm. Sau khi Sam tuốt hẳn cây kiếm ra, gã xoay nhẹ cán cho Raiden xem. Không giống Murasama, nó tỏa ánh sáng trắng nhạt cùng với những tia điện xanh lam nhảy múa xung quanh lưỡi kiếm.

“Murasama từng thuộc sở hữu của cha tôi.” Gã nói, nhìn thẳng vào ánh mắt mãnh liệt của Raiden, “Còn đây là Sadamune, thanh kiếm của mẹ tôi.”

Từ miêu tả thích hợp nhất cho vẻ mặt của Raiden chỉ có thể là thèm khát. Đứng từ đây gã vẫn có thể thấy bóng phản chiếu của lưỡi kiếm đang phát sáng trong mắt Raiden, thấy được cách đôi đồng tử nhân tạo kia giãn ra vì ham muốn. Điều này làm gã run rẩy trong hạnh phúc.

Gã cẩn thận tra kiếm vào vỏ và phòng khách rơi vào im lặng. Một lúc trôi qua, gã giơ kiếm ra cho Raiden.

“Tôi không chấp nhận bố thí, vì vậy chúng ta có thể thực hiện cuộc giao dịch này.”   

Raiden không hề do dự. Hắn sải bước nhanh về phía trước, một tay cầm lấy chiếc Sadamune, tay còn lại giơ ra thanh Murasama. Sam nắm lấy vỏ thanh kiếm quen thuộc của cha mình.

Trong khoảnh khắc tuyệt đẹp lạ thường ấy, họ đứng trong tĩnh lặng. Màu mắt xanh biếc phản chiếu hình bóng trong đôi mắt nâu sẫm của gã, tay họ nắm giữ thanh kiếm của lẫn nhau. Để chọn ra một thời điểm hoàn hảo trong cuộc đời gã thì đây chính là nó.

Như trong mọi trường hợp, gã là người nhường trước. Gã thả tay ra khỏi Sadamune và để nó thuộc về Raiden. Ngay sau đó gã được trời ban phước cho sức nặng quen thuộc từ người bạn cũ. 

Gã hào hứng rút Murasama ra, nhìn lướt qua lưỡi kiếm màu đỏ cherry tuyệt đẹp. Như gã mong đợi, thanh kiếm được chăm sóc kỹ lưỡng và vẫn sắc bén như ngày gã đánh mất nó. 

“Sadamune được trang bị HFO - VT7, giống như cây của tôi. Khóa ID được đồng bộ sẵn cho cậu rồi.” Gã giải thích, “Cậu thấy sao?” 

“Tôi sẽ nhớ màu đỏ lắm đây.” Raiden ngẫm nghĩ, rút thanh kiếm mới ra khỏi vỏ và rê ngón tay dọc theo sống kiếm, “Trông hợp với tôi hơn.” 

“Có vài thứ khác của tôi cũng sẽ hợp với cậu đấy.” Sam nói, nhận được cái lườm nguýt từ Raiden.

“Sao nhiệm vụ lần trước anh không mang nó theo?” Raiden nói, làm ngơ câu bông đùa tán tỉnh của gã và bày tỏ sự hài lòng của mình bằng cách vung kiếm vòng quanh như một món đồ chơi. Sam quyết định đánh trống lảng vấn đề này. 

“Raiden, cậu có biết Murasama bị nguyền rủa không?” Gã hỏi vu vơ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Raiden.

“Bị nguyền rủa?” 

“Người rèn thanh kiếm này tên là Sengo Muramasa, ông sống ở Nhật tầm năm trăm năm trước.” Sam giải thích, lật kiếm lại và nhìn tia sáng phản chiếu lên thân kiếm, “Ông là một thợ rèn tài ba, nhưng ông phải sinh tồn trong thời chiến tranh loạn lạc. Người ta bảo điều này đã…khiến tâm trí ông trở nên điên loạn và nó được thể hiện qua những tác phẩm của ông. Những thanh kiếm do ông làm ra là những vật man rợ. Chúng thúc ép người sở hữu chúng chém giết bừa bãi và thậm chí tự sát.”

Sam rời mắt khỏi thanh kiếm và ngước nhìn Raiden, bất ngờ khi thấy hắn đang lắng nghe gã chăm chú.

“Thứ vũ khí này chẳng tốt lành gì.” Gã khẳng định chắc nịch và tra kiếm vào vỏ, “Nó không hợp với một người cao thượng như cậu.” 

Raiden khịt mũi, mặt đanh lại như thể tức giận, “Đừng nói với tôi điều vớ vẩn như thế, Sam. Anh biết tôi là thể loại quái vật gì mà.” 

“Tôi biết.” Gã đồng ý, “Vậy nên cậu không cần một thanh kiếm khát máu.”

Gã nhìn Raiden chăm chú và tự hỏi trong đầu hắn đang nghĩ gì. Bất kỳ ai bình thường đều sẽ đồng ý rằng Raiden - không, Đồ Tể Jack hoàn toàn phù hợp với một thanh kiếm bị nguyền rủa. Những phẩm chất nào không phải của nhân cách Đồ Tể thì là những gì mà Sam đánh giá là cao quý. Tại một thời điểm nào đấy, Sam từng cho rằng lời bào chữa của Raiden chỉ là cái cớ để bao biện cho việc giết chóc, tất nhiên sau khi tự kiểm điểm thì gã nhận ra đấy lại là những gì gã muốn nói với chính bản thân mình. Khi mà cái cách bọn họ theo đuổi công lý bị nhiều người cho rằng đó chỉ là tấm bình phong, Raiden đã cho gã thấy bằng cách bấu víu vào những lời ấy, những lí do ấy, còn đỡ hơn là buông thả cho sự tàn bạo. Kể cả khi lòng tốt chỉ là giọt nước trong đại dương của cái ác và thù hận, thì như thế vẫn tốt hơn là đầu hàng số phận.

Sau cùng thì, nếu có ai mà gã tin tưởng rằng họ sẽ mang một thứ công cụ đến một trận đấu kiếm mà vẫn thắng, người ấy ắt hẳn là Raiden.

“...Kế hoạch của anh là gì?” Raiden hỏi, tra kiếm vào vỏ và giơ tay ra để nhận lấy cái túi lụa.

“Kế hoạch?” Sam thắc mắc, liệng chiếc túi qua cho Raiden và rồi nhận ra ý hắn là dự định trong tương lai, “À, ừ, kế hoạch…”

Gã nghĩ một lúc rồi nhún vai, “Hiện tại thì chưa. Bây giờ thì tôi vẫn ổn với việc làm ở Maverick, chu du khắp nơi như cơn gió cho tới khi có gì níu giữ được tôi lại.” 

Gã nháy mắt với Raiden để nhấn mạnh từ “níu giữ” trong lời của gã. Raiden đánh giá gã bằng ánh mắt phán xét một cách khác thường và gần giống với cách Boris nhìn gã mỗi khi gã nói mấy thứ tương tự như vậy. 

“Ngày mai Boris sẽ gửi tôi sang Kazakhstan để huấn luyện quân đội trong hai tuần cho khách hàng ở Pakistan. Tàn dư của chiến dịch Tecumseh.” Raiden nói, thắt nút túi lụa và vòng nó quanh vai, “Nếu anh muốn xuôi theo chiều gió thì bão Karaburan đang chào mời đấy.” 

“Tôi mà từ chối thì không nể cậu rồi.” Gã đi ngược lại lí trí của mình, “Chúng ta nên gặp nhau ở Tổng bộ, hay cậu có thể chờ tôi một chút?” 

“Tôi có thể bỏ ra mười lăm phút.” Raiden trả lời bằng cái nhún vai. Thế là đã dư dả thời gian hơn so với gã nghĩ rồi.

“Thôi nào, mười phút là đủ rồi.” 

Đúng như gã nói, Sam mất sáu phút để kiểm tra bộ giáp ngoài của gã và soạn ra một túi hành lý nhỏ. Họ không mất bao lâu để đi thang máy xuống sảnh chính. Chưa tới phút thứ chín họ đã đi ra chỗ đỗ xe SUV của Boris cách đây vài tòa nhà. Sam bất ngờ khi Raiden để thanh kiếm mới của hắn ở ghế sau trước khi ngồi xuống ghế lái. Gã cân nhắc về việc bình luận về một tên cyborg quân sự lái xe dân dụng trông buồn cười thế nào nhưng gã không thể liệu trước được phản ứng của Raiden nếu hắn bị gã bình phẩm ngoại hình như thế. Gã nên nói cái gì bình thường thôi.

“Boris cho phép cậu lái xe của ông ấy à?” 

Câu này khiến Raiden nhếch mép, “Cho phép" là nói quá rồi đấy.”

Sam cũng cười và ngả lưng lên ghế ngồi. Gã nhìn điện thoại của Raiden kết nối Bluetooth với loa của chiếc SUV và ngay sau đó tiếng nhạc rock công nghiệp bắt đầu phát ra. Sam nhướn mày và liếc Raiden, trông không quan tâm lắm về bài nhạc đang chạy. 

“Nhóm nào đây?” 

“Nine Inch Nails.” 

“À…” Sam lại rơi vào trầm tư khi ca sĩ bắt đầu thể hiện rằng anh ta đang khao khát được làm tình mạnh bạo với người khác, “Hay đấy, Jack.”

“Này, nếu chúng ta định làm việc cùng nhau thì đừng gọi tôi là Jack. Gọi tôi là Raiden.” Người đàn ông nhấn mạnh, móng vuốt gõ nhịp lên vô lăng ẩn ý sự khó chịu. 

“Tôi vẫn có thể gọi cậu là "Người đẹp" chứ?” 

“Tôi bảo không thì anh sẽ ngừng lại à?”

Sam giả vờ nghĩ, “Không. Vậy “Tóc vàng” thì sao?”

"Chắc là được.” 

“Tôi có thể gọi cậu là "Của tôi" được không?”

Màu mắt xanh biếc lạnh lùng của Raiden nhìn hắn trong tức khắc, hẹp dài và sắc bén, hàng mi dày đổ bóng lên đôi gò má tinh xảo. Sam cố gắng tỏ vẻ vô tội hết mức có thể nhưng vẫn không tránh khỏi việc gã cảm giác miệng mình sắp cười toét ra. 

“Cứ mơ đi.” Hắn chế nhạo và rồi tiếp tục nhìn đường. Sam thề là Raiden trông hơi xanh xao hơn, dấu hiệu đặc trưng cho việc một cyborg đỏ mặt.

“Chỉ cần trong giấc mơ ấy có cậu, người đẹp à.” 

Raiden cười khẩy và cố tình vặn to âm lượng. Sam hiểu ngầm ý và ngồi yên trong im lặng trong suốt chặng đường. Điều đáng chú ý là Raiden lái xe rất ngoan. Bật xi nhan, nhường đường cho người đi bộ và để người khác nhập làn. Hắn thậm chí còn lái xe chậm hơn tốc độ cho phép một chút, cứng nhắc như người già vậy. Dù sao thì họ vẫn đến Tổng bộ Maverick kịp giờ và lên văn phòng tầng trên. Raiden đang gõ nhanh trên chiếc điện thoại gập của hắn, chiếc keychain nhỏ hình con Godzilla đung đưa qua lại. Thang máy đổ chuông và Raiden bước ra, đóng điện thoại lại và nhét nó vào khe hở giữa phần cơ CNT và giáp đùi. Trước khi Sam có thể nghĩ thêm gì sâu xa, hắn đập tay lên bảng mã khóa và cửa trượt mở ra. 

“Raiden!” Hắn nghe thấy Kevin reo lên, “Xong việc rồi hả?” 

“Chưa hẳn.” Raiden trả lời.

Sam đi theo sau người đàn ông, dang hai tay ra và bước vào căn phòng, “Kev, cưng à, sẽ cần nhiều hơn là một quả bom tóc vàng để giết được tôi đấy.” 

Kevin hừ giọng một cách cường điệu và giơ ngón giữa với gã. Sam cười, nhìn lướt qua Raiden và bắt gặp được ánh mắt thẳng thừng mà hắn đang nhìn gã nãy giờ.

Thú vị. Thật thú vị…

Gã thấy Raiden cởi áo khoác hắn mượn ra và trả lại Boris. Hai người bắt đầu nói chuyện rồi Raiden gật đầu về phía hắn. Chắc là đang thảo luận về sự thay đổi đột ngột trong hợp đồng. Không cần phải đứng nhìn họ trao đổi nữa khi vẫn còn kẻ khác gã có thể làm phiền. Gã bước nhanh ra chỗ bàn làm việc của Kevin, thích thú trước vẻ mặt đen như đít nồi của đồng nghiệp gã. 

“Chú cần gì đây, Sam?” Kevin gằn giọng. 

“Tôi không được ghé thăm vị quản lý nhân sự đáng mến của tôi à?”

Người đàn ông khịt mũi, ngả lưng lên chiếc ghế xoay của mình và khoanh tay trước ngực. Kevin có khả năng đặc biệt là trông rất đáng gờm kể cả khi đang ngồi. 

“Tôi thấy là chú lấy lại được kiếm rồi.” Kevin chỉ ra, “Nhập hội mà chưa có hợp đồng…” 

Sam nghiêng đầu khi Kevin hơi nheo mắt lại, “Chú định bám theo Raiden?”

“Đừng vội kết tội tôi thế chứ, Kev.” Sam lắc ngón tay trước mặt người đối diện, “Cậu ấy mời tôi đi.”

“Thật luôn?” Kevin khịt mũi rồi vẫy tay, “Đùa hài đấy, Sam, nhưng Raiden sẽ không làm thế đâu. Cậu ấy biết việc thương lượng lại hợp đồng để thêm một người tham gia nữa và phải được trả lương là không thể và-”

“Kevin, chỉnh sửa lại hợp đồng huấn luyện ở Kazakhstan có thêm Sam.”

Tí nữa thì gã không nín được tiếng cười khằng khặc trong khi mặt Kevin cau lại và môi mím thành đường chỉ mỏng tỏ vẻ tức giận trong vài giây rồi bình tĩnh trở lại. 

“Đang làm đây!” Kevin nói vọng ra và quay lại bàn làm việc, bắt đầu gõ phím bằng nhiều sức hơn cần thiết.

Sam cười khẩy, đứng dựa vào cạnh bàn của Kevin, nhìn người ta làm việc và làm phiền anh ta chỉ bằng sự hiện diện của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com