oneshort
"Mẹ kiếp sao mà nhẹ hều không." Katsuki lầm bầm khi kéo cặp mông say xỉn của Izuku vào cửa căn hộ chung của hai người. Ánh đèn nhấp nháy, chiếu xuyên qua hành lang lối vào.
"... Cục cưng."
Katsuki đã suýt nữa làm rớt em xuống sàn. Hắn ngoảnh cổ về phía vật nặng đang treo trên người, lông hắn dựng đứng hết cả lên. "Mày vừa gọi tao là cái—"
Em ôm chặt vai Katsuki, dõng dạc nói "—muốn cục cưng của Kacchan."
Và cứ vậy, Katsuki buông thõng hai tay mình xuống.
Cơ thể Izuku không có gì chống đỡ nữa, em cứ như vậy ngã xuống mặt đất như tờ giấy ướt. Nó đủ làm em giật mình tỉnh rượu. "Oww" Em rên rỉ, cúi gằm mặt như thú nhỏ đáng thương, trước khi ngước nhìn Katsuki với đôi mắt còn đê mê và đôi má đỏ bừng. "Đau quá."
"Ồ, tao cũng đoán là vậy." Katsuki mỉa mai cười khẩy. "Mày có biết vừa rồi mày mở mồm nói linh tinh cái gì không?"
Izuku nhíu mày, nghiêng cái đầu tỏ vẻ tò mò, đôi mắt em gắng sức lấy lại sự tỉnh táo. "Kacchan?" Em hỏi, đầu óc choáng váng, như kẻ mất trí. "Kacchan!" Em lặp lại lần nữa, như chợt khám phá ra điều gì đó, khuôn mặt em bừng sáng. "Cậu đang làm gì ở đây?!"
Em ngồi dậy, tay đặt trước đùi và mỉm cười rạng rỡ với Katsuki - người đang đứng sừng sững với vẻ mặt lạnh lùng.
Katsuki mắng em "Tao sống ở đây, đồ đần ơi."
"Ồ, vậy là mình về nhà rồi á?" Em hỏi, chậm rãi nhìn quanh khu vực trước khi nhận ra những thứ quen thuộc xung quanh mình. "Cậu đưa tớ về nhà hả, Kacchan?" Em cười như tia nắng vậy - nụ cười rạng rỡ này đã giúp em dành danh hiệu "nụ cười đẹp nhất" trong cuộc bình chọn do người hâm mộ tạo ra, hai năm liên tiếp lận đó.
Katsuki nhăn mày, nhớ lại cuộc gọi ban nãy, đàn anh của Izuku - người làm chung văn phòng anh hùng với em, đã gọi hắn để đón người bạn trai say xỉn của mình từ quán bar về sau một đêm đi chơi muộn. Lúc đó, hắn vẫn còn đang làm một số báo cáo tại gia, chỉ vì phải đi đón em mà hắn đành gác lại toàn bộ công việc sang một bên, lái xe vào trung tâm thành phố trước khi em tự làm bẽ mặt bản thân thêm nữa. Izuku, người có tửu lượng siêu kém từ trong trứng, đã cảm thấy rất khó xử nếu từ chối lời mời không chịu nhượng bộ của tiền bối, nên Katsuki thường bị mắc kẹt trong nhiệm vụ làm tròn trách nhiệm của một người yêu khi phải lê cái thân say như điếu đổ của em về nhà.
"Đừng có để lũ ngu đó bắt nạt mày uống thêm giọt nào nữa, nghe chưa!"
"Tớ biết rồi mà~" Izuku vui vẻ ríu rít. Lời nói chẳng có tẹo tin cậy nào. Em xoè tay ra, nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi ra vẻ quyết tâm lắm. Trông như con cún con mới khám phá ra cái đuôi nó vậy.
Đồ tởm lợn. Hắn nghĩ.
Katsuki thở dài, vừa tức lại vừa buồn cười. Chúa ơi, cái đống bầy nhầy trước mắt này thuộc về hắn đấy. Hắn đã làm gì mà ông trời lại ban cho mình cục nợ này không biết? Có thêm mười kiếp nữa cũng chẳng đủ để trả hết món nợ khổng lồ này đâu.
Katsuki khom người xuống, đôi tay dang ra để đỡ Izuku đứng dậy, em ngả người về phía hắn, kéo tay áo và thì thầm. "Cậu biết không, hôm nay Niwa-senpai đã cho tớ xem ảnh đứa con mới chào đời của chị ấy." Em mở lời, hơi thở nóng hổi của em phả vào tai Katsuki. "Đứa bé nhìn có một mẩu, nó nhăn nheo lắm. Trông như này nè." Em chụm ngón cái và ngón trỏ của mình lại với nhau, để lộ khoảng cách vài inch giữa các ngón, điều mà Katsuki cực kỳ nghi ngờ là có thể xảy ra. "Tao không nghĩ là sẽ có đứa nào nhỏ như thế đâu."
Tất nhiên là không rồi, nhưng cãi lại với một đứa còn đang say mèm là cực kì vô bổ, vì vậy Katsuki chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của em. Hắn càu nhàu khi kéo theo Izuku về phía phòng ngủ, em theo sau, lê bước chân một cách uể oải.
"Cậu có thích trẻ con không?" Izuku đột ngột hỏi, em chặn đường hắn lại.
Trên cương vị là một anh hùng dày dạn kinh nghiệm và là cựu chiến binh trải qua hàng trăm trận chiến, hắn biết cách đánh hơi được nguy hiểm sắp xảy đến. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng trả lời "Thì tụi nó cũng không phiền phức tới nỗi nào, đoán thế."
Izuku tiến lại gần hắn, như con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh trong nước, em nũng nịu, "Kacchan~" Đôi mắt lấp lánh của em khiến nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng Katsuki. Chính xác, đây chính là hồi chuông cảnh báo cho hắn. "Chúng mình sinh em bé nha!" Và rồi, em dõng dạc tuyên bố.
Một lần nữa, Katsuki thả em rơi bịch xuống nền nhà.
Izuku nước mắt lưng tròn, mè nheo khi bị ngã xuống sàn gạch cứng. "Oahh. Cậu làm tớ ngã nữa rồi..." Em chun môi hờn dỗi.
"Phát ngôn ngu đần vậy thì đáng đời mày lắm." Katsuki rít lên, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ đã quấy rối hắn suốt cả đêm. "Tại sao mày cứ phun ra mấy cái ý tưởng lố bịch thế?"
"Là cậu hông muốn cho em bé vào trong bụng tớ sao?" Izuku hỏi, đôi mắt long lanh to tròn ngước lên nhìn hắn. Nhìn em trông rất nghiêm túc, vẻ mặt mang đầy hy vọng, như thể yêu cầu em vừa nói ra dễ như xin kẹo vậy.
Đúng là lố bịch.
"Đ*ch mẹ." Hắn ngồi phịch xuống sàn, chán nản đưa tay vuốt mặt. Hắn luôn cho rằng những gì có thể làm cho hắn lực bất tòng tâm sẽ là tuổi già hoặc một tên khốn nạn nào đó với kosei thật mạnh, chứ không phải là đứa bạn trai ngu ngốc của chính hắn. "Mày giết tao luôn đi."
Izuku bĩu môi. "Là cậu không muốn cho em bé vô bụng tớ chứ gì?"
"Ý tao đếch phải vậy." Katsuki rít lên, rồi lại rên rỉ, tại sao hắn lại phải tranh cãi với cái đứa say xỉn này cơ hả? "Nó không khả thi. Mày biết. Tao cũng biết. Cái này là kiến thức sinh học đơn giản."
Em nhíu mày. "Nhưng chúng mình yêu nhau mà~" Izuku lại khẳng định, như thể em chẳng hiểu tại sao sinh học lại cản trở mong ước của mình, em thẳng thắn đến mức Katsuki muốn mắng em một trận, nếu em không say như bây giờ.
Đúng là vậy thật, chỉ cần nghĩ đến tình yêu của hắn và em, sẽ khiến trái tim Katsuki ấm nóng và trĩu nặng. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận nó trước mặt cái đứa đang say mèm này đâu, chỉ có rước thêm rắc rối thôi, vì vậy hắn đáp. "Thì cũng đếch giải quyết được cái vấn đề tử cung của mày đâu, Deku." Giọng điệu không mang chút ác ý.
Izuku chắc là người duy nhất mà hắn biết khi say, em nói chuyện mạch lạc và rõ ràng hơn bất cứ ai, nhưng bằng một sự thần kì nào đó, IQ của em bị hao mất 20 điểm.
Izuku chớp mắt. "Vậy là tớ không thể có con với Kacchan sao?" Em chậm chạp đáp lại, phát âm từng từ một như thể có ai đó móc họng, ép em nói vậy.
Katsuki véo đôi má đỏ bừng của Izuku. "Ừ, mày không thể có con với tao trừ khi tử cung của mày đột nhiên mọc ra. Và tất nhiên là không có chuyện đó đâu."
Những lời nói đó, là tất cả những gì khiến mắt em ngấn nước, đôi môi em run rẩy, Izuku oà khóc. "Không chịu! Không chịu đâu! Tớ muốn có con với Kacchan cơ!" Em khóc tuyệt vọng lắm, như thể Katsuki làm tan nát trái tim em vậy. "Cậu là đồ xấu tính. Tại sao cậu không cho tớ có em bé?!"
Chỉ bằng một lời nói, Katsuki cứ như thế mà trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện ngu ngốc này, tất cả chỉ vì Deku - anh hùng số một, trụ cột của đất nước họ, người thừa kế di sản của All Might hay thậm chí khiến cả giới truyền thông cũng phải điên cuồng - hành xử như một đứa trẻ lên ba sau khi em nốc cạn ba ly rượu, nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua được tửu lượng kém cỏi chỉ bằng ý chí của mình.
Cuộc đời thật không công bằng. Quá bất công. Quá không thể - con mẹ nó - tin được. Dẫu vậy, Katsuki vẫn vươn người về hướng em. Hắn kéo Izuku đang khóc vào lòng. "Không phải là tao không muốn." Hắn nghiến răng, dỗ ngọt Izuku một cách lúng túng. "Chỉ là tao không thể, đồ ngốc. Nhưng nếu mày muốn có một đứa đến vậy, tao sẽ ch*ch mày đến nỗi mày đếch thể đứng nổi, được chưa? Tao sẽ cho mày bất kể bao đứa mày muốn. Cái gì mày thích, tao cũng sẽ có con mẹ nó cách để kiếm cho mày, nhưng riêng cái này thì tao làm không được, không có ai làm được cả." Hắn thở dài mệt mỏi, nhìn lên trần nhà như thể hắn có thể tìm thấy chút bình yên ở đó. "Tao không muốn phải ngồi đây giảng lại cho mày môn sinh học cơ bản năm lớp ba trong khi mày say như chết, rồi ngày mai mày lại đếch nhớ cái gì cả."
Izuku sụt sịt mũi trước chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm nước mắt. "Thật sự là không thể sao?" Em hỏi, vẫn kiên trì đến cùng. "Cậu thật sự không thể cho tớ một đứa bé sao?"
Katsuki cố gắng không tỏ vẻ bất lực. "Tao thực sự, thực sự không thể cho mày một đứa bé được." Hắn nhìn vào chỏm tóc xanh lá đang rúc vào ngực mình, véo nhẹ gáy em.
Izuku lùi lại vừa đủ để nhìn hắn. "Ôi." Em thất vọng thốt lên. Trông em buồn tủi hệt như lúc mình phát hiện ra các nhà phát hành đã dừng sản xuất các bức tượng nhỏ của All Might sau khi cựu anh hùng số một nghỉ hưu. Cuối cùng, em gật gật tỏ vẻ đã hiểu "Tớ biết rồi."
Katsuki cảm thấy như thể hắn vừa đi đánh trận vậy, trận chiến tàn khốc nhất từ trước đến giờ. Hắn kiệt lực rồi. Sức lực hắn rút cạn. Cơ thể thì khô cằn. Ở bên Izuku đòi hỏi ở bạn sự trưởng thành về mặt cảm xúc mà đôi khi hắn cảm thấy mình chẳng có đủ khả năng để làm được. Thật mệt quá mà. Nhưng đâu đó trong hắn, vẫn dấy lên sự thoả mãn nhỏ, chưa ai từng thử thách hắn như thế này trước đây. Không ai dám cả. Ngoại trừ Deku ngu ngốc và bướng bỉnh của hắn.
"Mày sao thế, mọt sách?" Hắn chọc chọc vào người em.
Izuku im lặng. Sự yên tĩnh lạ thường. Và một lần nữa, hồi chuông cảnh báo khác réo lên trong đầu hắn. Một số người thực sự có niềm tin sai lầm rằng Izuku mới chính là kẻ nhạt nhẽo trong mối quan hệ này, nhưng tất cả đều đã bị đánh lừa, Katsuki mới chính là người phải cố gắng kiềm chế mấy cái ý tưởng và giả thuyết điên rồ của Izuku.
"Ồ, tớ chỉ đang nghĩ thôi." Izuku nói một cách bình thản, và đây chắn chắn chẳng phải điềm lành, ít nhất là đối với Katsuki. Đây chính xác là sự khởi đầu của một trận giông bão.
Sự lo lắng như gặm nhấm hắn. "Nghĩ gì?" Hắn hỏi, biết chắc rằng mình sẽ hối hận vì câu hỏi này.
"Chúng mình nhận nuôi một bé cún được không?" Izuku bẽn lẽn hỏi, với đôi mắt to tròn mà không ai có thể khước từ. Đôi mắt có thể hút sạch bạn vào hố đen tử thần. "Thay vào đó thì bé sẽ là con của chúng mình."
Hắn thoáng chốc bất ngờ vì sự thay đổi bất chợt của Izuku, hắn nhìn em với vẻ hoài nghi. Cái gì cơ — . "Thôi được rồi." Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cam chịu số phận của mình. "Tao với mày có thể tới mấy trạm cứu hộ, nhận nuôi con nào đấy xấu xí và xấu tính nhất mà họ có, rồi gọi nó là con của ta."
Izuku chọc chọc ngực hắn. "Kacchan, không được nói vậy!"
"Thì mày lúc nào chả khóc nhè vì cái lòng trắc ẩn của mày." Katsuki đáp, nhìn em đầy ẩn ý. Ngón tay cái của hắn cẩn thận vuốt ve đôi má đẫm nước mắt của Izuku.
"Bởi vì chúng rất đáng thương." Izuku thừa nhận, em cười gượng. "Các bé cún lúc nào cũng cô đơn và buồn bã. Tất cả những gì bé cần là một ngôi nhà ấm cúng và chúng mình có thể làm được! Tớ đã tra một số thông tin về những hầm trú ẩn với mấy trạm cứu hộ trước đó, mình có thể tới đó giúp." Lần đầu tiên trong cả một buổi đêm, em trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo.
Katsuki nheo mắt nghi ngờ khi Izuku nhìn hắn đầy hy vọng.
Hắn có cảm giác như mình vừa bị chơi một vố đau vậy. Cái cách mà toàn bộ cuộc tranh cãi của họ đã đi chệch hướng từ những đứa bé cho đến cún con, khiến hắn tin rằng đây chính là kế hoạch tinh vi gian xảo của em để ép hắn phải đồng ý nhận nuôi chó con. Izuku là đứa diễn viên nghiệp dư, nếu không muốn nói là quá tệ khi em giả vờ say rượu, nhưng chắc chắn cũng đủ thông minh và bướng bỉnh đến mức tự làm cho mình say để dẫn dụ Katsuki phải mua cho em một con chó mà em đã cầu xin hắn trong suốt một năm nay. Katsuki đã từ chối em rất nhiều lần, với lý do khá chính đáng khi cả hai đều có công việc riêng và không đủ thời gian để chăm sóc cho cún cưng.
Nghĩ tới đó, hắn đột ngột đẩy em ra khỏi lòng mình.
"Kacchan?" Izuku hỏi với vẻ lo lắng.
Katsuki phớt lờ câu hỏi của em, hắn với tay về phía Izuku. "Có lẽ tao nên nhét một đứa vào trong bụng mày thì tốt hơn." Hắn nói, đẩy em xuống sàn. Đây là một lời đe doạ, cũng là một lời hứa.
"Nhưng cậu vừa nói là không thể mà a~" Izuku bẽn lẽn nói, mặt em đỏ ửng lên. Đôi mắt em đê mê, chẳng giấu được sự khát khao dưới những đốm tàn nhang ấy. Trước mặt hắn không còn là anh hùng Deku hùng mạnh nữa, em chỉ là Izuku của hắn, để cho mình hắm chiếm hữu thôi.
Katsuki nhếch mép lộ vẻ tà gian. "Chà, thử tí thì cũng có chết ai đâu. Không phải mày thích thực hành dựa trên lý thuyết lắm sao?" Hắn trêu chọc, những ngón tay nóng bỏng chạm vào làn da trần của Izuku. "Để xem tao có làm cho mày chửa ễnh bụng ra không nhé."
Em quẫn bức đưa ra cái ví dụ đáng thương để làm lá chắn, nhưng nó chẳng kéo dài lâu trước khi Katsuki đặt một nụ hôn thô bạo lên môi em, nuốt chửng những gì còn sót lại trong sự kháng cự vô ích của em. Izuku ngay lập tức tan chảy trong vòng tay hắn. "Cục cưng của Kacchan." Em nũng nĩu, như một câu thần chú. "Tớ sắp sinh cục cưng cho Kacchan."
"Ừ, mày sắp có con của tao rồi đây." Katsuki thoả mãn đồng ý, và rồi cả hai quấn quít lấy nhau trong sự ham muốn của nhục dục.
...
Thật đáng tiếc, Izuku không mang thai (ai cũng biết điều đó) trong những tuần tiếp theo, nhưng tất nhiên em đã chọn cho mình một bé cún để nhận nuôi. Một thứ nhỏ bé xấu xí, dữ dằn, suýt cắn em trong lần gặp đầu tiên, và dĩ nhiên là Izuku đã yêu bé cún ngay lập tức, trái ngược với Katsuki. Giờ đây, hắn phải chia sẻ chiếc giường của hắn, cuộc sống của hắn và thậm chí là Izuku của hắn, với một con chó phiền phức, xấu xí hay sủa.
"Mẹ kiếp, đây chính là thế chiến thứ ba." Katsuki nói, khi bé chó được đặt nằm giữa Izuku và hắn.
"Đừng có ác ý với Kacchan!" Izuku mắng hắn, ôm cún con vào lòng mình.
Katsuki nhăn mặt. "Mày thôi gọi nó vậy đi." Hắn cáu kỉnh.
"Nhưng cậu không thấy là bé trông giống cậu lắm sao?" Izuku hỏi, khoe bé chó Kacchan ra trước mặt hắn.
Thoát khỏi vòng tay chủ nhân của nó, "chú chó Kacchan" nhe răng gầm gừ với "con người Kacchan". Bé là loại chó Pomeranian, nó có vấn đề với việc kiếm chế cơn tức giận và hung hăng với tất cả những vật gì có thể thở, đây chắn chắn không phải là cách Katsuki nhìn nhận bản thân mình, nhưng Izuku đã kiên quyết nhận nuôi và yêu thương nó ngay từ tiếng sủa đầu tiên.
"Bé là con trai của chúng mình." Izuku lên tiếng, nhìn chú chó Kacchan một cách đầy yêu thương, nó ngay lập tức rúc đầu vào vòng tay em.
Katsuki có thể cảm thấy cơn nhức đầu đang ập đến, hắn quá mệt mỏi khi phải tranh luận về chuyện này tới lần thứ n rồi, hắn ngã huỵch xuống giường và lăn qua lăn lại, chọn cách phớt lờ Izuku và con chó chết tiệt của em. "Cứ đổi tên nó đi rồi tao xem xét." Hắn lầu bầu.
Izuku phấn khích thốt lên. "Cảm ơn cậu, Kacchan! Cậu là tuyệt nhất!" Em nói, thơm lên chỏm đầu hắn.
Katsuki càu nhàu nhưng không gạt em ra. "Cứ tận hưởng đi. Nó sẽ là đứa cuối cùng mà mày được phép nhận nuôi, biết chưa."
"Biết mà, Kacchan!" Izuku vui vẻ trả lời.
Phải tới nhiều năm về sau, khi họ lái xe về nhà cùng chú chó thứ ba của cả hai, Katsuki mới có thể nhận ra, Izuku sẽ trở thành nhân vật phản diện đáng sợ nhất nếu hắn lỡ chọn lầm đường. Đáng ra hắn phải tỉnh táo nhận ra manh mối ngay trong cái đêm say xỉn đó, Katsuki đã chơi phải một trò chơi mà bản thân bại trận ngay từ những phút đầu mất rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com