Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Little Star (7)

Như đã hứa, Potter quay lại ngay thời điểm anh hứa, má anh ửng hồng sau khi uống quá nhiều rượu Đế Lửa của Ron. Ba không nói gì về buổi tối của mình, cũng nghĩa là ba không cần phải nói dối. Potter không để ý. Anh ấy quá bận rộn đi lấy Bánh Vạc cho hai chúng ta và những vại trà với sữa. Hermione đang làm việc chăm chỉ với luật về quyền gia tinh và đã cập nhật tất cả những chi tiết tỉ mỉ cho anh ấy, mà anh đã kể lại chính xác với ba. Nếu ba thành thật, ngôi sao nhỏ à, ba đã không thực sự lắng nghe. Ba không thể.

Khi anh ấy nói, ba đã quá bận quan sát đôi môi của Potter cử động, ngắm nhìn vẻ mặt thoải mái trên khuôn mặt anh khi anh kể về bạn bè mình và tưởng tượng khuôn mặt đó có thể thay đổi thế nào khi ba rời Grimmauld để gặp DeSilver. Niềm hạnh phúc đó sẽ phai đi khi ba làm vậy, và ba ghét lắm khi hành động của mình hẳn sẽ là nguyên nhân.

Chúng ta đã không gặp nhau nhiều suốt ngày hôm nay. Potter đã có một cuộc hẹn tại trụ sở chính của Nimbus gần Hẻm Xéo - họ đang tung ra một mẫu mới cho Giáng Sinh - và rồi anh ấy đã hẹn gặp Luna Lovegood sau đó để dạo quanh khu bảo tồn cú của cô ấy.

Anh ấy rủ ba đi cùng, nói ba rất được chào đón, nhưng ba chần chừ và gợi ý xương sườn ba đang đau nhức sau một tuần làm vườn. "Vậy có lẽ mày nên ở nhà thì hơn," Potter nói, ngay trước khi anh Floo đi, bóp nhẹ cánh tay ba. "Sao mày không đi ngâm bồn tắm? Mày sẽ thấy khá hơn."

Đó là lời khuyên tốt. Dù sao thì ba cũng phải chuẩn bị cho buổi hẹn của mình và đổ đầy nửa bồn tắm bằng nước nóng và bong bóng thơm. Ba gội đầu với dầu gội táo sang trọng mà Potter đã bắt đầu mua ở cửa hàng Muggle vì ba đã từng đề cập một lần ba thích nó, và loại xà phòng có mùi cam đáng yêu như một mảnh thiên đường nhỏ.

Như mọi khi, suy nghĩ ba chợt lóe lên khi Potter đang gội đầu cho ba, cách anh ấy rất cẩn thận với ba, anh đã chạm vào ba thế nào như thể ba là trung tâm thế giới của anh ấy. Chưa từng có người đàn ông nào quan tâm đến ba như vậy mà không muốn ba đáp lại. Ba cảm thấy thật an toàn, làm sao mà ba lại khao khát trải nghiệm này biết bao. Tấm vải flannel màu xám ở bên cạnh bồn tắm, và ba rải bọt lên chất liệu cotton, nhắm mắt lại khi ba lướt nó từ từ trên vết bầu tròn, hông và đùi của mình. Cảm giác thật tuyệt, cứ như thể bàn tay Potter đang lau và chăm sóc ba chu đáo vậy...

Ba ngồi dậy, rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không có thời gian để chìm đắm trong những giấc mơ đâu, ngôi sao nhỏ à. Có một nghi thức trước buổi hẹn mà ba tôn sùng tuân theo, và hôm nay cũng không khác một chút nào so với những lần đó. Ba ném cái khăn flannel – và mọi suy nghĩ còn sót lại về Potter – và bước ra khỏi nước.

Chuẩn bị sẵn sàng cho công việc của ba, ngôi sao nhỏ à... Ba cho là con sẽ nói nó giống như một diễn viên đang lên đồ. Khách hàng ba không có được một pháp sư thực sự, một người đàn ông thích làm vườn, tắm bong bóng và bắt đầu rất hào hứng khi trở thành ba con. Họ không gặp được Draco Malfoy thực sự. Họ gặp một nhân vật ba đã tạo ra. Ba hong khô người bằng bùa rồi bắt tay lên đồ. Johannes DeSilver thích giả vờ ba vẫn giàu có như hồi còn bé và gã ta đang hẹn hò với con ông cháu cha từ một gia đình thuần chủng vĩ đại, nên ba đã mặc cái áo chùng màu than được cắt may khéo léo tạo ấn tượng chính xác như vậy. Chúng hơi chật khi ta lớn lên, nhưng có thể dễ dàng sửa chữa với thần chú cắt may. Ba kiểm tra bản thân ở mọi góc độ và quyết định duyệt.

Khi ba tạo kiểu tóc cho mình - được vuốt ngược một cách nghệ thuật với phần mái lả lơi nơi trán - ba cảm thấy cái ngứa ran nhẹ của phép thuật Potter dựng đứng nơi da. Đó là dấu hiệu rõ ràng các kết giới đã mở ra khi anh ấy quay lại Grimmauld, và tim ba cùng lúc bắt đầu đập thình thịch nơi lồng ngực. Anh ấy sẽ không hài lòng khi ba quay lại làm việc và ba không biết nó sẽ thay đổi mọi thứ giữa chúng ta thế nào. Có lẽ trái tim anh ấy sẽ lại lạnh lùng với ba, và anh sẽ lại coi ba chẳng khác gì cái Dấu hiệu Hắc ám nơi cánh tay ba. Có lẽ anh sẽ bảo ba rời đi. Đó là những rủi ro ba phải chấp nhận. Đã đến lúc phải rời đi – DeSilver thích ba đến đúng giờ hơn – và chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn. Ba thu hết dũng khí còn sót lại của mình và đi ra cầu thang.

Potter đang đợi ba trong bếp, vẩn vơ nhai một cái bánh quy và lật xem ngăn kéo chứa đầy những tờ rơi quảng cáo đồ ăn nhanh chất đầy trên tấm thảm chùi chân ở Grimmauld. Ánh mắt anh, đằng sau cặp kính cũ rích anh ấy vẫn nhất quyết đeo, đang tập trung vào thứ trông giống như pizza. Ba chỉ mới ăn pizza từ khi sống với Potter, nhưng Merlin, chúng ngon lắm. Ba ho nhẹ, muốn thu hút sự chú ý của anh ấy.

Thành công. Thứ đầu tiên anh ấy làm là đánh rơi cái bánh quy của mình. Nó vỡ thành hai mảnh vụn khi va vào mặt bàn gỗ nhưng Potter dường như không để ý. Tất cả sự chú ý của anh ấy đều đổ dồn vào ba và đôi mắt xanh của anh mở to đầy hài hước.

"Ồ," anh nói, vẻ mặt anh có vẻ bối rối. "Mày ăn diện cả rồi."

Ba không định chối hay nói dối Potter. Ba đã không mặc gì ngoài cái áo phông cũ của anh hai tuần qua, vì vậy anh ấy biết có gì đó đã thay đổi. "Tối nay tao sẽ đi làm," ba nói, những từ cắt ngang bầu không khí gia đình nơi ngôi nhà ấm cúng của Potter, và làm hoen ố nó với vết bẩn của ý nghĩa thực sự nơi thế giới trong ba. Tuy nhiên, Potter vẫn có vẻ hoang mang và ba hiểu. Ba thực sự đã hiểu. Ý tưởng về ba đi hẹn - và thực tế của nó - rất khác xa nhau.

Anh ấy ấn gọng kính vào mũi, nói nhỏ Potter luôn làm khi anh do dự. "Gì cơ?" Rốt cuộc anh hỏi, dù cả hai ta đều hiểu rõ điều ba đã nói.

Trước khi trả lời, ba cố gắng trấn tĩnh. Ba không bao giờ phải biện minh cho hành động của mình và chắc chắn không muốn bắt đầu. Đồng thời, ba biết rõ Potter đang lo cho ba. Anh ấy đã kể trước đó, tìm thấy ba nơi mặt hẻm khiến anh sợ hãi. Tất cả những gì Potter biết là một trong những khách hàng của ba đã cố kết liễu cuộc đời con, ngôi sao nhỏ à. Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ấy thiên về những cảm xúc thành kiến đó ​​khi mọi thứ anh thấy là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời làm việc của ba. "Tao sắp gặp một khách hàng," ba trả lời. "Ở nơi công cộng. Một quán rượu, nếu mày muốn biết. Anh ta là một người tốt. Tao sẽ ổn thôi."

Những lời trấn an của ba không có tác dụng như ba mong muốn. Vẻ bối rối trên mặt Potter biến mất và thay vào thứ gì đó khép kín và đề phòng hơn. Ba rùng mình, bất chấp sự ấm áp của Quảng trường Grimmauld. Cảm giác như mặt trời đã khuất sau mây vậy. Anh nói nhanh gọn, cẩn thận. "Mày đi ngủ với tên đàn ông khác à?"

Ôi, Bọ Cạp. Sự phán xét của Potter còn đau đớn hơn cả Lời nguyền Tra tấn. Ba vẫn là người đàn ông đã cùng anh ấy xem phim Muggle trên TV, vẫn là người đàn ông đã đào bới và dọn sạch khu vườn của anh ấy. Ba vẫn là ba, ngôi sao nhỏ à, nhưng giờ ba đã cảm nhận cái thay đổi khó dung hòa nơi mắt Potter.

"Ừ," ba trả lời, nỗ lực để giọng mình bị nỗi buồn bao phủ. Ba nhìn khắp nơi trừ Potter, biết đôi mắt ba sẽ phản bội sự thất vọng của mình. "Tao kể mày rồi mà, đây là công việc của tao."

Potter trông có vẻ quẫn trí. Ba ghét việc anh ấy quan tâm, ghét việc anh không muốn ba rời đi, và ba ghét sự phán xét trong giọng điệu anh. Ba ghét mình đã khiến anh phải đeo cái mặt nạ lạnh lùng và khó tha thứ như vậy. Potter bắt đầu phản bác, nhưng giọng anh lạc đi. Cảm ơn Merlin vì điều đó. Anh ấy là một người đàn ông tốt – rộng lượng và vị tha – nhưng anh ấy không biết gì về cuộc sống ba đã sống từ khi chiến tranh kết thúc, cũng như những điều bẩn thỉu, tuyệt vọng ba đã phải làm để tồn tại. Potter không thể tưởng tượng nổi khi bị ghét đến nỗi người ta nói mình là rác rưởi Tử Thần Thực Tử, ngay cả những wixen đã thề thực hiện lời thề Hippocrates (ý chỉ Lương Y).

"Tao đang làm việc này, Potter," ba trả lời, giọng ba cứng cỏi và rất xa cách.

Không có bất kỳ sự lùi bước nào, và Potter biết điều đó. Ba cảm thấy như có một vực thẳm lớn mở ra giữa chúng ta, mênh mông và vô định. Đột nhiên Potter lại bận rộn. Anh ấy đã đứng dậy trong vài giây, bỏ những mảnh vụn của cái bánh quy bị vỡ vào thùng rác bằng thần chú dọn phòng và thu thập các tờ rơi takeaway một cách rất chậm rãi, rất tính toán. Anh quay lưng lại với ba và nhét chúng vào ngăn kéo. Rồi anh lạnh lùng nói với cái giọng ba chưa từng nghe lại từ những ngày ở Hogwarts. "Được rồi," anh nói. "Mày có đói lúc về không? Tao đang định gọi món mang về —"

Ba cắt ngang, không thể chịu nổi thêm một lời nào nữa về cái thái độ vui vẻ gượng ép của anh ấy. Những lời thực sự của Potter sẽ đen tối và buộc tội, và có thể sủi bọt dưới lưỡi anh, sẵn sàng tràn ra như chất độc nguy hiểm nhất. Ba không thể để nó xảy ra. Ba không thể để Potter nói những lời khiến anh phải hối hận mãi mãi. "Khách hàng thường mua bữa tối cho tao," ba nói.

Potter nắm chặt tay nắm ngăn kéo, các đốt ngón tay trắng bệch. Không khí giữa chúng ta như bị tích điện, gợn sóng với ma thuật mạnh mẽ. Potter nuốt khan. "Tao hiểu rồi," anh trả lời, lời nói lởm chởm như một lưỡi dao.

Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm hai chúng ta. Ba biết mình phải đi - DeSilver chắc hẳn đã ngồi ở Cái Vạc Lủng, môi mím lại và những ngón tay gõ nhịp thiếu kiên nhẫn - nhưng ba thấy mình như bị Epoximise (Bùa Dính chặt) tại chỗ. Tất cả những gì ba muốn là quay lại mười phút vừa rồi và chia sẻ pizza với Potter. Tuy vậy ba không thể. Đó thực sự không phải là cuộc sống của ba. Lên đồ, giả bộ... là cuộc sống của ba và là cuộc sống duy nhất ba có thể đã xứng đáng với nó. "Nếu mày muốn tao sẽ không quay lại nữa," cuối cùng ba nói. "Tao có thể tìm được một phòng ở Knockturn. Tao sẽ ổn thôi."

Potter ngừng lại, vẫn như một bức tượng. "Không," anh lẩm bẩm, không quay đầu lại. "Tao muốn mày quay lại."

Cái nhẹ nhõm lan quanh ba, nhưng ba không muốn tìm hiểu cảm xúc đó. Nếu làm vậy, ba biết mình có thể sẽ không bao giờ rời đi để hẹn hò và đó không phải là một lựa chọn. Không phải một lựa chọn cho những người như ba. "Vậy tao sẽ quay lại," ba trả lời, rời đi trước khi Potter kịp nói thêm lời nào. Nếu anh ấy nói ba ở lại, thì có lẽ ngay lúc đó ba sẽ làm vậy.

Nhưng tất nhiên ba đã đến Cái Quán Lủng muộn. DeSilver đang ngồi đợi trong cái ghế ưa thích của gã sau quán rượu với vẻ mặt cau có. Tất cả khách hàng của ba đều nghĩ rằng Galleons của họ mua được trái tim và tâm hồn của ba rằng ba nghe lời họ, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, ngôi sao nhỏ à.

Ba lắng nghe, ba gật đầu và ba mỉm cười mọi lúc thích hợp, nhưng họ không bao giờ có được dù chỉ một giây với con người thật của ba. Nó không có nghĩa là họ là người xấu – ngoại trừ Trưởng Thần Sáng – và ba đã không nói dối khi nói với Potter DeSilver là một người tốt. Họ chỉ là những người đàn ông với vợ con và những công việc họ cảm thấy khó khăn, còn ba thường là mảnh tự do nhỏ bé của họ nơi cuộc sống đầy khó nhọc. Dù vậy, họ chỉ trả tiền cho ba. Họ không sở hữu ba. DeSilver đã không thay đổi chút nào suốt hai tuần nghỉ phép của ba: vợ gã ta vẫn cằn nhằn gã, và các ông chủ ở Bộ vẫn không đánh giá cao tài năng của gã ta. Ba nhấp ngụm nước, ngồi trên cái ghế gỗ thô và để giọng nói đều đều của gã truyền qua ba. Ba đã nghe bài phát biểu này quá nhiều và thuộc lòng nó.

Tâm trí ba lại quay về với Quảng trường Grimmauld.

Dù ba chỉ mới cư trú ở đó được hai tuần nhưng Potter và ba đã tạo ra một thói quen ăn tối vui vẻ. Potter không phải là người chú trọng nghi thức và chúng ta thường xuyên ăn bữa tối nơi khay đặt trên đùi. Mẹ tội nghiệp chắc chắn sẽ chết một lần nữa nếu bà nhìn thấy ba. Đôi khi chương trình Quidditch được phát sóng ở đài không dây, nhưng thường thì TV vẫn bật. Potter đã tự đặt ra sứ mệnh chỉ ba những gì anh ấy coi là kinh điển và hôm nay chúng ta định xem bộ phim tên 'The Hobbit'. Hẳn ba sẽ thích nó. Nó không có quá nhiều niềm vui. Lão pháp sư trông quá giống cụ Dumbledore, và những con rồng nhìn giống ngoài đời khủng khiếp. Thật lòng thì nó trông hơi giống những tác phẩm hay nhất của Potter, và ba đã háo hức trêu chọc anh về sự thật -

DeSilver kéo ba khỏi dòng suy nghĩ, tiếng cái cốc rỗng của gã ta va vào bàn, và ba tự trách mình vì hành vi cẩu thả. Ba đã không rèn luyện và nghĩ có lẽ mình đã bị phát hiện không nghe. DeSilver cau mày, nhưng ba cố nở một nụ cười thông cảm nhất có thể. Nó có vẻ khiến gã hài lòng.

Và đó là cách buổi hẹn của ba tiếp tục diễn ra, ngôi sao nhỏ à. Cơ thể ba đã ở lại quán Cái Vạc Lủng, và sau đó, nó ghé buồng sáu của khách sạn Avalon – với cùng cái khung cảnh nhìn ra sông Thames và cùng một bộ sưu tập màu nước nhạt nhẽo ba đã nhìn thấy hàng triệu lần trước đây – nhưng tâm trí ba đã xa hàng dặm. Nó là ở Grimmauld, và trong trí tưởng tượng của ba, ba đang trộm Kẹo Đủ Vị của Potter, và ba đã nói với anh ấy không một người tỉnh táo nào lại chọn cái topping pizza anh đã chọn. Ba càu nhàu bất cứ khi nào Potter tạm dừng bộ phim để giải thích một số điểm cốt truyện cực kỳ quan trọng, và sau đó ba lắng nghe bất chấp. Nhiều khả năng ba đã ngủ say và ngáy rất lâu trước khi câu chuyện kết thúc – con làm ba kiệt sức rồi, ngôi sao nhỏ à – nhưng Potter dường như không bao giờ bận tâm. Anh ấy sẽ đánh thức ba với cái chạm nhẹ của đôi bàn tay ấm áp, chai sạn và nói ba trông thật yên bình.

Bằng cách nào đó – không phải do may mắn, khả năng phán đoán hay kỹ năng – ba đã cho DeSilver một trải nghiệm gã vô cùng thèm muốn đến nỗi gửi ba tận ba con cú. "Em im lặng hơn thường lệ," gã bảo ba sau khi tắm xong và bắt đầu mặc quần áo. Sau đó, "nhưng anh thích vậy. Thích hơn khi em không chia sẻ cái bình luận khôn ngoan về mọi thứ trên đời này. Mụ vợ không bao giờ ngừng nói, Draco. Luôn lảm nhảm. Anh không thể xen nổi lời." Ba kéo cái ga trải giường mỏng lên người, nhưng mắt gã lướt qua những đường nét nơi cơ thể ba. "Em đã tăng cân một chút kể từ lần trước," gã nhận xét, rồi thò tay vào túi áo chùng và rút túi tiền ra. Ba nhìn đi chỗ khác. Khách hàng ghét ta nếu tỏ vẻ quan tâm đến trả tiền. Nó phá hỏng ảo tưởng của họ. "Rất hợp với em," DeSilver nói, đếm nhiều Galleons hơn số tiền gã từng trả ba trước đây. "Nó là vì một khoảng thời gian vui vẻ. Sau này đừng để anh đợi lâu nữa, và sẽ không hay ho nếu em tiếp tục. Anh sẽ khiến thời gian của em thật xứng đáng."

DeSilver muốn hôn tạm biệt ba nhưng ba không cho phép. Không khách hàng nào được phép có đặc quyền đó, họ có chất bao nhiêu Galleon lên đôn đầu giường cũng chẳng thành vấn đề. Gã ta làm vẻ mặt bất mãn, thu dọn chút đồ đạc còn lại và cộc lốc tạm biệt ba. Quay lại, DeSilver độn thổ và quay lại với cuộc sống gã tin mình ghét bỏ.

Ba quan sát cho đến khi tia sáng xanh cuối cùng biến mất rồi ba bắt tay vào hành động. Cách ba thường vẫn tắm nhường chỗ cho Scourgify (Tẩy rửa), và ba nhanh chóng thu dọn quần áo của mình vương vãi khắp sàn nhà. Chúng nhìn có vẻ hơi nhàu nát nhưng ba không quan tâm. Ba chỉ muốn được về nhà.

Không, ba chỉ trượt cây viết thôi. Ba chỉ muốn quay lại Quảng trường Grimmauld. Có lẽ chúng ta vẫn có thể thưởng thức một trong những cái pizza đó hay ngay cả khi chỉ chia sẻ một vại trà. Điều cuối cùng ba làm là gom số tiền kiếm được và đút sâu vào túi. Thường ba sẽ đếm chúng một cách cẩn thận, nhưng hôm nay ba không thèm bận tâm.

Khi ba bước qua Floo đã là một giờ rưỡi. Potter đợi nhưng có vẻ không có hứng thú đọc sách hay xem phim. Anh ấy vẫn mặc hệt như khi ba rời đi và điểm khác biệt duy nhất là quầng thâm dưới mắt anh ấy. Có một cái pizza takeaway trên bàn, hầu như không được động vào, và bản năng đầu tiên của ba là chộp lấy một miếng. Bụng ba đang cồn cào, và đã qua bữa tối quá lâu rồi. Ba đang chuẩn bị Triệu tập (Accio-ing) đĩa ăn tối thì Potter ngồi phịch xuống ghế.

"Xin chào," Potter nói, nghe vẫn vui vẻ như lúc ba rời đi. Ba trượt cây đũa phép của mình. Cơn thèm ăn của ba đã biến mất dưới ánh mắt buộc tội của Potter. Có phải anh ấy thực sự muốn kết thúc buổi tối của chúng ta bằng một cuộc tranh cãi? Khi ba nói anh ba sẽ tìm phòng ở Knockturn, ba không hề nói dối.

"Tao mệt nhoài rồi," ba nói, cố gắng xoa dịu bầu không khí. Ba ngồi xuống cạnh anh và quay đầu lại, cố gắng nhìn vào mắt Potter. Ba không thể. Potter ghim chặt chúng vào tường, cơn giận của anh tỏa ra từng đợt.

Nỗi đau cuộn lên nơi bụng ba. Mọi thứ ba mong muốn, kể từ lúc rời đi, là dành chút thời gian quý giá với Potter. Ba không làm gì sai cả, nhưng ba lại bị trừng phạt. Tối nay là lần đầu tiên Potter đối xử với ba như những người còn lại trong xã hội phù thủy, và nó đau lắm. Nó đau quá chừng.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Potter hỏi.

Giọng anh trầm trầm, lạo xạo những cảm xúc. Ba tự hỏi liệu anh ấy có muốn đánh nhau không. Một phần trong ba muốn vậy, ngôi sao nhỏ à. Merlin, nhưng nó sẽ dễ dàng làm sao. Ba đã từng là chuyên gia nhấn nút Potter và khiến anh nổi điên lên vì cái tính khí nóng nảy của Gryffindor. Bây giờ nó thật quá dễ dàng. Tất cả những gì ba cần làm là lặp lại lời của DeSilver. Ba có thể nói với Potter có những tên đàn ông sẵn sàng dọn sạch cả hầm họ vì ba, và nó không phải là nói dối. Ba đã không làm vậy. Trêu tức Potter luôn thỏa mãn cái thôi thúc kỳ lạ của ba lúc này, nhưng mọi thứ nó để lại trong ba, một khi đã trôi qua, đều trống rỗng.

"Rõ vậy," ba trả lời, nhắm mắt lại. Chết tiệt, nhưng lẽ ra ba phải được trao Huân chương Merlin vì sự kiềm chế của mình. "Nó ghê tởm mày phải không?"

"Không," Potter nóng nảy trả lời.

"Vậy sao mày lại trừng tao?" Ba phản pháo lại, biết rõ đó là sự thật. Ánh mắt hung dữ của anh khiến ba nổi da gà.

"Làm sao mày biết tao lườm mày khi mày thậm chí còn không nhìn tao," Potter trả lời.

Ôi, Scorpius. Ba không thích thú chơi những trò chơi trẻ con, ngớ ngẩn này. Potter không phải là người yêu ba, anh ấy không phải cha của ba, và anh chắc chắn không phải tú bà của ba. Ba không nợ anh ấy câu trả lời. Đúng là anh ấy đã cứu mạng ba, nhưng nó không có nghĩa là anh có quyền cố cứu ba khỏi cái hậu quả của những quyết định anh chẳng biết chút nào. Đột nhiên, ba cảm thấy quá mệt mỏi và ba chỉ muốn một giấc ngủ để quên đi. Ba không chỉ có thai mà tối nay ba còn vừa quay lại đi làm, chỉ vài tuần sau khi bị đánh. Đáng lẽ Potter nên đợi ba với một cái ôm và cốc nước nóng chứ không phải với cái nhỏ nhen tàn nhẫn này.

"Cầm lấy đi," ba nói, lục lọi tìm những đồng Galleons ba đã bỏ túi trước đó và đặt chúng ngay ngắn thành một chồng ngăn nắp trên bàn. Những ngón tay ba run rẩy. "Tao đang trả tiền mày vì đã cho tao ở đây."

Salazar. Nếu cái nhìn có thể giết người thì ba đã bị chôn sâu sáu feet dưới lòng đất rồi. Potter trừng mắt nhìn ba, và nhìn những đồng xu ba đặt giữa chúng ta. Ba nửa mong gỗ gụ sẽ bắt đầu bốc khói. "Tao không muốn tiền của mày," anh ấy nói với ba.

Ba sẽ không tranh luận về vấn đề này. "Tao không quan tâm," ba nói. "Lấy nó đi."

Potter gọi lại khi ba tới cầu thang, nhưng ba lắc đầu. "Không," ba đáp, hướng về phía cầu thang. "Tao đi ngủ. Ngủ ngon."

Và chỉ vậy thôi, ngôi sao nhỏ của ba. Một phần trong ba đã hy vọng Potter có thể theo ba, đập cửa và nói ba anh ấy xin lỗi. Anh đã không làm vậy.

Bây giờ đã muộn rồi - đã hàng giờ quá nửa đêm - và ba vẫn chẳng thấy chút bóng dáng nào của tên pháp sư. Ba chắc chắn Potter sẽ ngủ quên trên ghế sofa. Ba sẽ bò lên giường và để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình. Tuy vậy, trước tiên ba sẽ lấy một cái chăn ở tầng dưới và đắp cho anh ấy. Với tất cả hành vi ngang ngược của mình tối nay, Potter không đáng phải thức dậy với cái lạnh và khó chịu, vẹo nơi cổ.

Cảm ơn vì đã lắng nghe, ngôi sao nhỏ yêu dấu của ba. Viết ra hàng nghìn từ vào nhật ký của mình và điền hết trang này đến trang khác có cảm giác hơi giống như điều trị... Ba đã không viết nhiều thế này từ khi còn là một học sinh mới ham học hỏi ở Hogwarts, và nó giúp ba. Thực sự vậy. Nó khiến ba thấy mình vẫn có chút kiểm soát với cuộc sống của mình. Cái mong muốn trước đó của ba để dùng Bombarda (Bùa Nổ) và hét to hết cỡ cuối cùng đã tan biến. Ba đã bình tĩnh lại; niềm thôi thúc muốn khóc đã rời đi.

Đọc lại những trang vừa qua, ba nhận ra Potter không siêu phàm như tờ Tiên Tri muốn chúng ta tin. Dù anh đã cứu thế giới của chúng ta, anh ấy vẫn chỉ là một người đàn ông, và trĩu nặng những ghen tị và tính khí khác thường như tất cả chúng ta. Potter là một con Sư Tử cứng đầu muốn tin anh ấy có thể cứu ba khỏi chính mình. Có lẽ thật thảng thốt khi nhìn ba Floo đi và biết anh không thể ngăn cản ba.

Ngủ ngon nhé cục cưng của ba. Con đang lớn lên và mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, nhưng con đã là phần quan trọng nhất cuộc đời ba. Ba yêu con với mọi phần của ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com