Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Người dân trên đảo Canary đều nói rằng trận thua thảm hại 8-2 là điềm báo không tốt khi đó lại là trận đấu chính thức cuối cùng trước khi ra mắt với tư cách là thành viên của câu lạc bộ mình yêu thích.

Nhưng Pedri không quan tâm lắm. Sự phấn khích đã được nuôi dưỡng trong trái tim Pedri kể từ khi cha cũng là người quản lý của hắn, nhảy cẫng lên trong phòng như một con thỏ mất trí và nói với hắn rằng mọi sự chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt - Barcelona đã chốt thỏa thuận chuyển nhượng với UD Las Palmas, có nguy cơ đạt đến đỉnh điểm khi ngày chuyển đi ngày càng gần.

Mặc dù là fan lâu năm của Barcelona, gia đình Gonzáles đủ khôn ngoan để hiểu rằng không nên kỳ vọng quá nhiều. Con trai của họ còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm và nhút nhát để có thể cạnh tranh với tất cả những cầu thủ kỳ cựu trong đội hình hiện tại đang chơi cùng vị trí với thằng bé. Có rất nhiều tin tức trên các phương tiện truyền thông về việc hắn sẽ được cho mượn để chơi cho đội B của Barcelona hoặc bán Pedri cho đội trả giá cao nhất, như Bayern Munich hoặc Manchester City chẳng hạn. Cá nhân Pedri cho rằng hắn thích ý tưởng được ở lại Las Palmas dưới dạng cầu thủ cho mượn thêm một năm nữa, dành nhiều thời gian với ông bà hơn, được ăn những món ăn mẹ nấu và chơi cùng những người bạn thời thơ ấu. Suy nghĩ về việc chuyển tới Barcelona không biết vì sao lại khiến hắn lo sợ, có lẽ do nó quá hoành tráng, quá phi thực tế.

Barcelona là một câu lạc bộ lớn. Có thể nói là huyền thoại, bất chấp những màn trình diễn tồi tệ của họ dạo gần đây. Nó tựa như khi bạn bước vào câu chuyện thần thoại và cổ tích mẹ thường kể trước lúc đi ngủ và còn được khiêu vũ với đám yêu tinh và vị vua của chúng (cụ thể là một cầu thủ Argentina nào đó).

Dù đã cố gắng hết sức nhưng Pedri vẫn luôn có cảm giác có điều tồi tệ sẽ xảy ra. Hắn đã đến Camp Nou từ khi còn là một đứa trẻ, xem đội bóng này thi đấu và thậm chí còn có được chữ ký của chủ tịch thời bấy giờ là Laporta; nhưng hiện tại với tư cách của một cầu thủ chuyên nghiệp, hắn biết được một sự thật phũ phàng rằng mọi thứ có thể rất khác khi nhìn từ phía người trong cuộc. Có rất nhiều hướng để mọi việc rối tung lên. Có lẽ hắn sẽ bị vỡ mộng ngay khi buổi tập đầu tiên kết thúc. Ai mà biết được.

Việc bỏ lại gia đình phía sau cũng khiến hắn lo sợ. Anh trai Fernando sẽ đi cùng với hắn với tư cách người thân cận duy nhất, điều này ít nhất cũng coi như một sự an ủi. Pedri không thể tưởng tượng nổi thần tượng của hắn, Andrés Iniesta, đã cảm thấy như thế nào khi phải ở một mình và rời xa gia đình kể từ khi chú ấy đến Barcelona lúc mới chỉ là một đứa-trẻ-mười-một -tuổi. Không có gì ngạc nhiên nếu Andrés đã từng khóc trong nhiều ngày... Pedri nghĩ nếu là hắn thì cũng như vậy.

Andrés đã kinh qua đủ mọi khó nhọc. Pedri cho rằng bản thân cũng sẽ như vậy, tiếp bước thần tượng có khuôn mặt nhợt nhạt của mình, Andrés Iniesta, bằng bất cứ giá nào. Trên tất cả, quyết định trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi chừng khoảng mười tuổi là quyết định đúng đắn nhất của đời hắn và Barca đã là câu lạc bộ của đời hắn từ lúc còn nhỏ hơn thế, nhờ có gia đình nơi hắn lớn lên như thể một fan club Barca thứ thiệt. Không có thứ gì tốt hơn trên thế giới này bằng kết hợp cả hai điều này lại.

Miễn là hắn đủ tốt, đủ mạnh mẽ, và đủ sức cạnh tranh.

*

Nhìn lại thì hẳn là đang nói giảm nói tránh khi nhận xét rằng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp một cách đáng kinh ngạc ở năm đầu tiên tại Barca của Pedri. Mọi thứ diễn ra còn vượt xa cả sức tưởng tượng ngông cuồng nhất của hắn. Tuy vậy, Pedri đã lường trước được những khó khăn và hắn đã trải qua điều đó. Hắn đã mài dũa những kĩ năng của mình, chơi cùng với những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá và học hỏi từ họ. Thất bại chỉ thúc đẩy hắn ngày càng nỗ lực, tập luyện lâu hơn nữa, chắc hẳn để đạt chuẩn kiểm định chất lượng như chuối Canary.

Chỉ khi ở câu lạc bộ gần một năm hắn mới dám nói bản thân đã đạt được tất cả những gì mình có thể. Hắn đã phá vỡ vô số kỉ lục. Hắn đã khiến bố mẹ tự hào, tìm cho bản thân một chỗ đứng ở đội một, cả sân Camp Nou hô vang tên hắn. SPORT nói rằng hắn sinh ra để chơi cho Barcelona, và trẻ con thì xin chữ kí cũng như áo đấu của hắn. Khỉ thật, hắn thậm chí còn bỏ túi cả giải thưởng Golden Boy. Hắn bây giờ chính là *El Niño*. Hắn nên cảm thấy cuộc đời mình thật hoàn hảo. Trên cả hoàn hảo.

*El Niño: hiện tượng

Nhưng luôn có điều gì đó cứ nhức nhối trong tâm trí hắn mỗi khi Pedri cố thuyết phục bản thân rằng cuộc đời của mình đang là rất hoàn hảo rồi, như một chỗ ngứa muốn gãi mà không biết ở đâu. Nó đến từ một chỗ nào đó mà hắn không thể chạm tay tới. Một cảm giác thật ma quái.

Ban đầu, hắn cho rằng đấy là vấn đề về việc thích nghi nhưng thực ra không phải vậy. Không giống những cầu thủ trẻ ở những câu lạc bộ đang xuống dốc, hắn rất ít khi bị truyền thông chỉ trích. Các cầu thủ kỳ cựu trong phòng thay đồ cũng rất thân thiện và hay giúp đỡ hắn. Thời gian dần trôi, hắn đã có một sự hiểu biết sâu rộng về câu lạc bộ và văn hóa Catalan, thứ là nền tảng của câu lạc bộ . Thời tiết tuyệt đẹp. Món pa amb tomàquet* cũng rất ngon. Bất kể đội hình ra sân có như thế nào, nó luôn vừa như in với hắn. Hắn thậm chí còn có vài người bạn tốt như Francesco Trincão, một cậu trai cao ráo người Bồ Đào Nha luôn tươi cười mới đến câu lạc bộ và cũng xêm xêm tuổi hắn.

*pa amb tomàquet: bánh mì phết cà chua, một món đặc sản ngày thường của Catalan.

Nhưng có một cảm giác cứ nhè nhẹ mà lại đeo bám hắn dai dẳng. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nhưng đáng lẽ nó còn có thể tuyệt vời hơn nữa. Vậy vấn đề là gì? Hắn cũng không có câu trả lời dù đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Một lần khi đang lướt qua một diễn đàn về Barca, hắn thấy vô cùng thất vọng khi bắt gặp bài viết với tiêu đề "Ai là tiền vệ xuất sắc nhất của lò La Masia thế hệ này, Aleña? Puig? Collado? hay Pedri?".

Đây không phải là lần đầu Pedri bị nhầm là một cầu thủ từ La Masia, và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.

Và điều đó cũng ổn thôi. Nó cũng không phải là thứ gì quá xúc phạm. Ngược lại là đằng khác. Pedri được dạy dỗ tử tế đến mức không thể không biết ơn về sự may mắn tuyệt vời cũng như vai trò không thể thay thế của mình tại đội hình xuất phát kể từ khi mới 18 tuổi nhưng có điều gì đó như thể một cú thụi nhẹ với hắn mỗi khi chuyện này diễn ra.

Cho dù có thế nào, rõ là người Catalan được thiên vị hơn. Những cầu thủ được đào tạo từ La Masia luôn luôn đặc biệt, được trao nhiều cơ hội và ưu đãi hơn. Họ được chào đón bằng một tràng dài "Oléééééé!" khi ra sân lần đầu. Lỗi lầm của họ cũng dễ dàng được tha thứ hơn. Họ cũng nổi tiếng hơn, được ưu ái và chiếm nhiều tình cảm hơn.

Và hắn sẽ không bao giờ trở thành một trong số bọn họ.

Thỉnh thoảng hắn tự hỏi liệu slogan 'Més Que un Club' (Hơn cả một câu lạc bộ) của câu lạc bộ có thể diễn giải theo cách này không. Đây là một câu lạc bộ Catalan, là danh dự và vinh quang của họ, của riêng Catalan. Trong đó, Barca rất tự hào về lò đào tạo bóng đá trứ danh của họ, đặc biệt là khi so sánh với kình địch Real Madrid. Huấn luyện viên của La Masia còn thường tự hào nói rằng trong các trận El Clásico cấp độ trẻ, cầu thủ Real Madrid có thể giỏi như Barca nhưng chúng không bao giờ có thể lên đội một được.

Tất nhiên, cổ động viên Barça thích có nhiều *la gent de la casa* (cây nhà lá vườn) trong đội một. Quá nhiều giá trị đã gắn bó với học viện bóng đá đó, truyền tải thông điệp 'Més Que un Academia' (hơn cả một học viện): Chủ nghĩa dân tộc Catalan, chủ nghĩa Cruyff, bóng đá tổng lực, đội hình lí tưởng, Barca dưới thời Guardiola...

Đừng nghĩ về việc đấy nữa. Hắn cố thuyết phục bản thân. Nhưng một thực tế khác lại nhào tới. Barcelona thuộc về khoảng 150,000 socios, con số này gần như cố định theo cùng một quy mô với mọi chủ tịch của Barca và 94% trong số họ là người Catalan. Bè phái và bài ngoại là điều bình thường trong thế giới bóng đá, tất nhiên cũng có những lí do chính đáng của nó. Chắc hắn nên cảm thấy biết ơn vì ít nhất Barcelona không cực đoan như Athletic Bilbao: đội bóng này không chấp nhận ai ngoài những người gốc Basque.

'Ghen tị' có vẻ là một từ quá nặng nề và nhỏ mọn để miêu tả cảm xúc của hắn nhưng thỉnh thoảng khi hắn cho phép đầu óc thư giãn và nghĩ về một vài điều khác ngoài bóng đá, thì thứ cảm giác đó sẽ trườn xung quanh như một con bạch tuộc và từ chối rời đi. Cầu thủ từ La Masia luôn được yêu quý, kể cả khi màn trình diễn của họ có không đạt được như kỳ vọng. Có hàng tá fan la hét trên mọi nền tảng mạng xã hội với đủ loại ngôn ngữ yêu cầu huấn luyện viên Koeman phải cho Ruiqi Puig nhiều phút ra sân hơn (cho dù huấn luyện viên người Hà Lan nhất quyết không nhượng bộ).

Pedri biết rằng hắn không nên đòi hỏi nhiều hơn. Những thứ hắn làm đã đủ rồi. Anh trai và gia đình hắn cũng rất ủng hộ hắn. Ngay cả đồng đội của hắn cũng rất tử tế. Hắn chưa bao giờ bị bắt nạt dưới bắt cứ hình thức nào hay bị yêu cầu làm việc nhà cho các cầu thủ đàn anh hoặc bị đối xử thiếu tôn trọng. Hắn biết đây là điều vô cùng hiếm hoi và cũng biết ơn. Không chỉ vậy, hắn còn được trả lương cao và làm công việc mình yêu tại thành phố đẹp nhất trên thế giới này. Nhưng, nhưng...

Nhưng đôi lúc Pedri vẫn cảm thấy hơi cô đơn, một nỗi u hoài mỏng mảnh không sao tả xiết. Đó là cảm giác tê liệt, giống như việc ăn mặc xuề xòa giữa một buổi tiệc ồn ã. Bây giờ thì hắn biết bản thân muốn gì nhưng không sao nói được thành lời.

Đó là một suy nghĩ ấu trĩ, nhưng cũng là sự thật. Hắn muốn câu lạc bộ đem lại cảm giác như nhà mình, đó là câu lạc bộ mà hắn đã ủng hộ kể từ ngày chào đời và đã chơi cho hơn một năm. Hắn muốn được hòa nhập vào đó và được quan tâm như thể những con non trong đàn sói. Hắn mong mỏi được chịu trách nhiệm bảo vệ những người đồng đội, được tin tưởng bởi những người hắn yêu thương, và chiến đấu bằng cả trái tim vì những người hâm mộ luôn coi hắn như một phần của họ.

Pedri nghĩ rằng bản thân có thể lay núi chuyển ngàn nếu tiếp tục chiến đấu vì những người mình yêu thương, gia đình thực sự của mình với những người anh em trong vòng tay.

Tuy vậy, Pedri vẫn tự nhủ sẽ sớm không còn hi vọng ngu ngốc nào nữa. Thế giới của bóng đá chuyên nghiệp là một ngành công nghiệp toàn đàn ông đầy tính cạnh tranh và đáng ngờ, nơi mà ai không đáp ứng được những yêu cầu của nó sẽ bị đào thải và biến mất; và đó cũng là lí do vì sao với đa số cầu thủ, sự đồng cảm chỉ dành cho số ít được chọn. Rất nhiều cầu thủ nhìn thế giới bên ngoài như những kẻ lạ mặt hôi hám đang rình rập trước cửa sân tập, túm tóc và cơ thể họ mà la hét chửi bới. Những cầu thủ xuất sắc có thể là những kẻ thờ ơ nhất thế giới này, tách biệt khỏi chính đấu trường khốc liệt họ đang sống. Thắng hoặc thua, sống hay chết. Không có lựa chọn thứ ba. Họ đều được dạy rằng tất cả vấn đề có thể giải quyết bằng thêm một bàn thắng, một kiến tạo hoặc một pha cứu thua nữa. Có lẽ còn là thêm cúp, hoặc thêm một Quả bóng vàng.

Vậy nên Pedri chăm chỉ phấn đấu và làm bản thân xao nhãng bằng vòng lặp của tập luyện và luyện tập. Hắn luôn luôn tự nhắc nhở bản thân mình là người may mắn nhất trên đời và không nên đòi hỏi gì thêm nữa. Hắn nên tập trung biến mình thành một người có vị trí bất khả xâm phạm.

Dù gì đi nữa, La Masia vốn rất giỏi trong việc đào tạo những tiền vệ công đáng yêu, tài năng với khuôn mặt trẻ con.

*

Và có một người với cái tên Pablo Gavi xuất hiện.

Lúc đầu, Gavi bẽn lẽn không sải bước chân vào sân cỏ và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người như thể một nhân vật hoạt hình chết tiệt trong một bộ phim Disney (hoặc trong trường hợp ở làng túc cầu này thì là Leo Messi). Những sự kiện ngoài đời thực luôn trần trụi hơn các câu chuyện được nghe. Điều duy nhất Pedri có thể nói là lúc đó hắn không hề chú ý đến thiếu niên mảnh dẻ có khuôn mặt lấm tấm tàn nhang giữa những cầu thủ đội B đang tập luyện với đội một, dù Pedri sẽ lấy làm vui lòng miêu tả quá trình Gavi bước vào cuộc đời mình với tư cách một nhân vật làm nền cùng một khuôn mặt mờ ảo dần tiến sát lại gần camera, hệt như nàng tiên cá đang từ từ trồi lên mặt nước. Trước khi ống kính tập trung vào khuôn mặt em, Gavi đã ở đó nhìn bạn bằng đôi mắt to chăm chú một thời gian dài đến nỗi bạn bắt đầu tự hỏi liệu em đã xuất hiện tự khi nào, nhưng lại không thể xác định được thời gian cụ thể.

Giống như trước khi Pedri nhận ra điều đó, Gavi đã ở khắp mọi nơi và mọi người đều biết về em. Người đồng đội ưa thích của hắn, tất nhiên là Nico, một cậu trai cao, dáng người lều khều có bố là một siêu sao bóng đá. Bằng một cách nào đó, Nico gợi cho Pedri nhớ đến người bạn Bồ Đào Nha thân yêu của mình, người đầu tiên trong vô số người ở câu lạc bộ này, giờ đang được cho mượn. Nico cũng sẽ tiếp bước cậu ta trong mùa hè tới.

Nhìn lại từ quan điểm của Gavi, đây chính là một mùa hoàn hảo cho em có lần ra mắt đầu tiên: khi mà câu lạc bộ đang rơi vào thời kì hỗn loạn hậu Messi, có vô vàn những khoảng trống cần được lấp đầy. Bốn người đội trưởng dần có dấu hiệu tuổi tác và bị chỉ trích nặng nề; huấn luyện viên mới Xavi tuy đầy tham vọng nhưng lại thiếu kinh nghiệm còn những cổ động viên đang mong chờ một vị cứu tinh sẽ đến, và cho dù là ai nắm bắt được cơ hội đó thì đều có thể sẽ trở thành vị vua của Camp Nou trong nhiều năm tới thay cho Leo.

Điều quan trọng tiếp theo.

Tuy nhiên, khi một cơ hội hiển nhiên như vậy xuất hiện, Pedri lại tự thưởng cho mình một kì nghỉ dài 5 tháng.

Chấn thương thật tồi tệ. Ngay cả món súp Canary yêu thích được Fernando nấu cho hắn cũng chẳng thể cứu rỗi được tâm trạng của Pedri. Nằm trên giường hàng giờ liền trong khi xem những người đồng đội của mình vui vẻ rõ ràng là một nỗi đau theo đúng nghĩa đen. Chà, có lẽ cũng không thể dùng từ vui khi chứng kiến câu lạc bộ của mình sa thải thêm một huấn luyện viên nữa và bị loại khỏi cúp Châu Âu lần đầu kể từ năm 2003. Tuyệt vời. Thật quá tuyệt. Pedri thở dài, cúi đầu và vùi mặt vào chiếc nệm.

Trong những ngày Pedri vắng mặt, Gavi đã tỏa sáng. Em đã đảm nhận vai trò của hắn (một phần thôi, vì không ai có thể hoàn toàn thay thế Pedri), kết hợp với Frenkie, Busi, Ruiqi và Nico một cách dễ dàng. Barca lại thống trị hàng tiền vệ như thường lệ. Pedri thấy mình đang nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của bản thân trên màn hình TV cỡ đại, say mê từng chuyển động của thiếu niên ấy. Như một ngọn lửa đang bùng cháy, em đốt cháy cả cỏ lẫn cây, chẳng hạn như hàng phòng thủ của đối phương.

Gavi chạy, tắc bóng và phạm lỗi bằng cả trái tim như thể đây là trận bóng cuối cùng của em trên Trái Đất này. Khi ghi bàn, em hôn lên logo, xung quanh là vô vàn tràng pháo tay và tiếng cổ vũ vang dội như sấm. Gavi vẫy tay với bọn họ, gào lên 'Vamos', lớp mồ hôi mỏng trên khuôn mặt em sáng lấp lánh dưới ánh nắng vàng khiến em trông hệt như một vị á thần. Một vị Apollo trẻ tuổi giáng xuống trần để thăm những tín đồ của mình. Camp Nou yêu em tựa như một đứa con.

Gavi đến từ La Masia, điều đó khiến hắn như bị thụi một phát. Lò đào tạo siêu sao đó.

Em thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Pedri.

Chấn thương ở chân của hắn càng thêm nhức nhối. Pedri nghiến răng, nắm chặt bàn tay để cho cơn đau qua đi. Mọi nhà phê bình hay huấn luyện viên mà hắn gặp đều nói rằng kỹ thuật và tư duy bóng đá của hắn trưởng thành như một người 30 tuổi, nhưng sự trưởng thành trên sân cỏ cũng không giúp ích được gì khi hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn thấy bị đe dọa. Chúa ơi. Xavi đã bao giờ nhìn Andres và cảm thấy như vậy chưa? Cậu bé ngây thơ, nổi tiếng được cho là sẽ thay thế thầy ấy trong lời tiên đoán của Guardiola?

Và cả chấn thương của hắn, chấn thương chết tiệt này. Pedri đã từng hoàn toàn, chắc chắn một trăm phần trăm rằng đội cần có mình, rằng hắn sẽ được chào đón trở lại trong vòng tay rộng mở ấm áp khi hắn hoàn toàn bình phục. Bây giờ hắn không còn chắc lắm. Hàng tiền vệ Gavi-Frenkie-Busi phối hợp mượt mà đến mức việc bổ sung thêm một người dường như là dư thừa.

Chúa ơi, không. Hắn muốn thét lên. Thứ gì đó trong lồng ngực của hắn đang trên bờ vực nổ tung, hoặc sụp đổ. Hắn đã phải tốn rất nhiều sức mới có thể trấn tĩnh lại được. Tất cả những điều tốt đẹp gia đình và bạn bè nói về hắn chạy dọc trong tâm trí hắn, mạnh mẽ và rộn ràng một cách ấm áp. Không sao đâu. Mày rất tốt. Mày được yêu quý. Mày chính là Golden Boy và không thể nào có chuyện mày bị người khác thay thế —

Một làn sóng cổ vũ nữa bất ngờ bùng nổ trên màn hình. Hắn ngẩng lên và nhìn thấy bạn mình đang ôm nhau và la hét với nhau. A, một bàn thắng! Hắn đứng thẳng dậy và vung tay nhanh đến mức lần này cái chân đang bị chấn thương cũng thấy đau. Pedri hít một hơi ngắn trong đau đớn.

"Pablo Gavi!! Bàn thắng dành cho Barcelona! Bàn thắng của Pablo Gavi! Một bàn thắngggggggggg!"

Hai phút đã trôi qua trước khi Pedri nhận ra hắn đang cười với màn hình tựa như thiếu niên trên đó. Pablo mỉm cười với máy ảnh như thể đang nhìn thẳng vào đôi mắt của Pedri và cúi đầu hôn lên logo.

Pedri buộc phải bịt miệng để ngăn mình cười quá to. Chết tiệt, không thể nào mà ghét cậu trai này được. Nụ cười rạng rỡ của em có tính lan tỏa vô cùng. Em thu hút ánh nhìn của mọi người, kể cả Pedri. Pedri không thể nhớ cầu thủ gần nhất của Barcelona được yêu mến nhiều đến thế, có lẽ là Messi.

Trong những tuần tiếp theo, khi Pedri cuối cùng cũng quay trở lại sân tập, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc bọn họ sẽ thành truyền nhân của cặp đôi Xavi và Iniesta. Pedri lặng im nhăn mặt trước những sự nhiệt tình đó, tự hỏi Xavi thực sự nghĩ gì khi nghe được tin đồn về việc Iniesta có thể thay thế thầy ấy trong khi bị chấn thương vào năm 2006 nhưng không đủ can đảm để hỏi vị huấn luyện viên có khuôn mặt gắt gỏng này.

Sự nhạy cảm của hắn đã phát hiện ra một thay đổi tinh tế trong bầu không khí ở phòng thay đồ sau khi trở lại. Có lẽ là sự xuất hiện của Pablo, hoặc nhiều khả năng chỉ là do hắn tưởng tượng ra. Thiếu niên đó mang đến năng lượng em có trên sân cỏ đến với cả đội.

Trái tim Pedri vẫn có đôi chút lo sợ khi suy nghĩ bị em thay thế ập đến, nhưng hắn nhận ra những suy nghĩ tiêu cực ám ảnh mình đã ít dần theo thời gian. Pablo không bao giờ tỏ ra dù là một chút sợ hãi hay cảnh giác, như thể em chưa bao giờ bị lừa lọc hay dối trá. Em dường như ruột để ngoài da, mọi suy nghĩ đều được viết hết lên mặt. Mọi người đều có thể biết rằng em đang vui hay buồn chỉ qua vẻ mặt em. Đặc điểm của độ tuổi thiếu niên ấy mà, nhưng Pedri lại thấy nó đáng yêu.

Ừm, hắn đã đúng. Không ai có thể ghét em, cho dù có muốn ghét đi chăng nữa và Pedri cũng không thể làm vậy. Barca đang trên đà chiến thắng khiến cho nụ cười luôn thường trực trên môi mọi người, đặc biệt là Pablo. Pedri thầm nghĩ em không thể tỏa sáng hơn được nữa nhưng hắn đã nhầm. Những người hâm mộ giờ đang gọi em là hoàng tử bé. Pedri cố gắng tỏ ra ghen tị như hắn làm với những cầu thủ La Masia khác nhưng thực lòng mà nói, hắn không thể.

Điều mà hắn mong ước suốt một năm bằng cách thần kì nào đó đã trở thành sự thật. Tiếng huyên náo của sự bấp bênh và bất an sâu trong đầu hắn giảm dần, cho đến một ngày hắn bất ngờ phát hiện rằng hắn gần như (đủ tĩnh lặng để) có thể đọc suy nghĩ của tất cả mọi người trên sân cỏ. Hắn đoán được đồng đội sẽ chạy đến đâu trước khi họ bắt đầu, hắn biết được ai sẽ bị mất kiên nhẫn khi đói bóng, hơn nữa hắn và Pablo bây giờ di chuyển như thể họ là một người.

"Nhìn hai đứa đá bóng từ đằng sau cứ như chơi FIFA ấy," Ronald Araújo nói và đá vào mông Pedri. "Làm tốt lắm, các chàng trai."

Pablo lập tức quay lại lao vào người trung vệ cao lớn như một viên đạn, hoặc như một con bulldog. Pedri cười ngặt nghẽo.

Có lẽ Pedri không nên quy toàn bộ sự thay đổi cho Pablo nhưng bây giờ Pedri cảm thấy mình được quan tâm và yêu quý. Khi họ thất bại (quỷ tha ma bắt kẻ nào đã bán hết đám vé cho fan của Frankfurt???), Pedri tự thăm dò cảm xúc của mình và nhận ra bản thân đã bớt lo lắng và bình tĩnh hơn hẳn.

Tất nhiên, nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần, không thể biến mất ngay lập tức nhưng chia sẻ với mọi người trong đội khi tim bọn họ hòa chung một nhịp đập là giải pháp tuyệt vời nhất. Cảm giác của sự đồng nhất nặng nề nhưng ngọt ngào, như một chiếc chăn dày bao bọc lấy bạn, phủ lên người bạn khi ngủ. Pedri biết rằng mọi người yêu hắn như hắn yêu họ. Suy nghĩ ấy như một chiếc mỏ neo, một hạt giống nhỏ của hy vọng ẩn sâu trong tim, một sợi dây an toàn buộc chặt vào bạn khi leo núi.

Nó tạo ra ảo tưởng rằng bạn vĩ đại hơn những gì vốn có. Mối quan hệ bạn thiết lập với câu lạc bộ, với các cầu thủ cũng như người hâm mộ tạo ra một cảm giác thân thuộc và trách nhiệm khiến bạn sẵn sàng chết vì nó. Hắn liên kết chặt chẽ với Barca và Barca liên kết với mọi thứ. Dani Alves từng nói sẵn sàng nhảy khỏi một tòa nhà chỉ cần Pep yêu cầu và Pedri biết chú ấy nghiêm túc về việc đó.

Dù có thế nào, ngày vẫn dần trôi. Hắn dành đa số thời gian với Pablo, cả trong và ngoài sân cỏ. Trong ngày đầu tiên của mùa mới, em hỏi Pedri liệu hắn có thể chở mình đi tập không. Hắn đồng ý ngay lập tức, ngay trước khi một cảm giác deja vu ập đến.

Pedri nhớ đến lần đầu tiên hắn chơi tại Camp Nou - giờ là *Spotify* Camp Nou (chết tiệt, bộ phận truyền thông đã bắt hắn phải tập nói cụm từ này nhiều lần đến nỗi nó ăn sâu vào trong đầu hắn. Theo họ, nếu không làm vậy sẽ mất lòng nhà tài trợ) - hắn đã phải đi taxi về nhà vì không có bằng lái. Sau khi giới truyền thông chú ý đến điều này sau vài trận đấu, Barca đã cử người chở hắn về nhà. Không có đồng đội nào tình nguyện chở hắn về (Pedri cũng không để tâm đến điều này lắm). Nhưng bây giờ có một thiếu niên chưa đủ tuổi cần được giúp đỡ và Pedri quyết định mình sẽ làm tất cả mọi thứ có thể cho Pablo.

"Bọn em đều thích có bóng trong chân. Em thích lối chơi của em ấy và chúng em cũng dành khá nhiều thời gian bên nhau. Em ấy như em trai em vậy", Pedri trả lời khi được hỏi về sự đồng bộ của họ trên sân cỏ lần thứ 100.

Hắn hoàn toàn chân thành và hạnh phúc.

Sau khi Pedri đọc bài báo đó, em nhảy lên lưng hắn trong lúc huấn luyện và hôn thật sâu lên cổ hắn.

"Đừng nghịch nữa", Pedri nửa đùa nửa thật càu nhàu, gỡ con bạch tuộc kia ra khỏi người hắn.

Pablo đáp trả lại bằng cách dùng cả hai tay ôm cổ hắn và kéo đầu hắn xuống, đặt một nụ hôn mãnh liệt hơn lên má Pedri. Mọi người xung quanh phá lên cười, Ferran Torres bật cười khúc khích như một đứa con gái tuổi teen trong khi Jordi (Alba) và Busi trao nhau một cái nhìn đầy thấu hiểu.

Pedri thấy mặt mình nóng bừng lên nhưng trước khi hắn đuổi kịp nhóc nghịch ngợm đó để đá vào mông em, Pablo đã rút lui an toàn vào tầm nhìn của huấn luyện viên và lè lưỡi.

Pedri thở dài. Gương mặt hắn vô thức nhoẻn một nụ cười.

*

Vượt qua những người có tỉ lệ cược cao, đánh bại các đối thủ được truyền thông yêu thích như Jude Bellingham và Jamal Musiala, Pablo Gavi thắng giải Golden Boy. Pedri nghĩ hắn của năm trước hẳn sẽ thấy chua chát lắm khi nghe thấy tin này nhưng bây giờ tất cả những gì hắn cảm thấy là niềm vui vỡ òa cho bạn hắn và câu lạc bộ. Hai Golden Boy liên tiếp! Cậu chàng hậu vệ cánh trái Balde của họ có lẽ cũng đạt được điều này vào năm sau.

Trên chuyến bay trở về từ sau buổi lễ vào ban đêm, Pablo để lại chiếc cúp vàng cho gia đình và bạn bè chiêm ngưỡng rồi rảo bước tới ngồi xuống cạnh Pedri đang mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"Chúc mừng, hoàng tử bé", Pedri nhìn vào người bạn vừa thắng giải Golden Boy của mình, gục đầu vào ngực em và nhắm mắt lại. Quả thật là một ngày dài.

"Anh biết đấy, em chưa bao giờ bảo anh là em thích được gọi như thế", Pablo thì thầm. Pedri mơ hồ nhận ra rằng đầu của họ bây giờ đang sát gần nhau. Ánh sáng lờ mờ trên chuyến bay đêm tạo ra một cảm giác ấm áp gần gũi. Hoặc có lẽ tất cả đều là tưởng tượng của Pedri. Hắn tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không.

"Anh nghĩ em ghét vậy. Em luôn bảo người khác im đi khi mọi người gọi thế", Pedri nhỏ giọng đáp.

"Vì người gọi không phải anh."

Có lẽ Pablo ám chỉ cái khác không đơn giản chỉ là nghĩa đen nhưng đầu óc Pedri quá mê muội để có thể diễn giải kĩ càng. Trong bóng tối, hắn không thể nhìn rõ được đôi mắt của Pablo ẩn dưới hàng mi dài và đôi mày cao của em. Một câu "được" đơn giản là tất cả những gì Pedri có thể nói lúc này. Pablo cựa quậy trên ghế, tỏ vẻ khó chịu.

"Em chỉ đang cố gắng nói là... Pedri à, em ngưỡng mộ anh từ lâu lắm rồi", giọng Pablo trôi dạt trong bóng tối, hơi thở nóng hổi của em mơn trớn tai Pedri tựa như sợi lông vũ.

"Có lẽ là từ lần đầu em thấy anh chơi bóng. Tất cả những điều anh làm, tất cả mọi thứ về anh đều hoàn hảo. Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được như anh. Vô cùng đẹp mắt mà không cần ra vẻ cùng kỹ thuật điêu luyện, anh, anh..." Có vẻ Golden Boy mới này gặp vấn đề về việc diễn đạt và cuối cùng em cũng có thể sắp xếp lại từ ngữ, "Anh là người hùng của em. Thần tượng của em. Có cơ hội được chơi bóng cùng anh khiến em trở thành chàng trai may mắn nhất thế giới."

"Cảm ơn nhé", cái đầu ngái ngủ của Pedri gần như tỉnh táo lại. Lời khen ngợi và sự chân thành trong từng lời nói khiến nhịp tim hắn tăng vọt. Thình thịch, thình thịch. Tuy nhiên, hắn không thể không nhận thấy cách diễn đạt trong lời nói của Pablo khá kỳ lạ. Có chuyện gì sắp xảy ra à? Pablo đang say à? Nhưng hơi thở của em không hề có mùi rượu.

Hắn mở mắt ra. Chỉ có hai bọn họ cạnh nhau. Pablo bây giờ ngừng nói, tránh khỏi tầm mắt hắn và cắn cắn má trong. Pedri nghĩ hắn cần vài cú huých nữa, "Ừ, được chơi với em cũng là vinh dự của anh, hoàng tử ạ."

Có lẽ lời cuối cùng của hắn đã có tác dụng, Pablo đột ngột quay mặt gần hơn và nói "Anh biết điều gì khiến em vui nhất khi thắng giải vào tối nay không?"

"Không. Em nói đi." Pedri tiếp lời. Pablo thở ra một hơi dài mà em đang cố kìm nén.

"Mỗi khi thấy anh chơi bóng, em đều như bị... thôi miên. Si mê. Em đã thề với bản thân một ngày nào đó mình sẽ giỏi như anh khiến anh phải nhìn em." Pablo hít một hơi thật sâu và tiếp tục. "Và khoảnh khắc em biết mình thắng giải Golden Boy như anh, em đã nghĩ là 'Cảm ơn Chúa, cuối cùng con cũng trở thành một người xứng đáng để đứng cạnh anh ấy'. Nó như thể em đủ tư cách để, để, để..."

Pedri nhìn chằm chằm vào bạn mình, người thầm mến (không được) bí mật cho lắm của hắn với đôi mắt mở to. Cằm của Pablo đang run rẩy rõ rệt, tuy vậy em vẫn cố gắng nói ra những lời cuối không thành tiếng. Pedri nghĩ rằng hắn có thể nhìn rõ được cánh môi của em mấp máy trong ánh sáng mờ ảo, tạo thành cụm "...để yêu anh."

Cảm giác khó hiểu khiến Pedri như đóng đinh tại chỗ. Trong phút chốc, hắn không thể cử động hay suy nghĩ gì, như bị nhấn chìm vào dòng lũ cảm xúc còn sâu thẳm hơn đêm đen bên ngoài cửa sổ.

"Pedri, xin anh đừng nói gì bây giờ", Pablo quay đầu lại nhìn hắn, vội vã lầm bầm. Pedri nghĩ môi em chuyển động tạo thành mấy chữ như "hãy cho em hi vọng" nhưng hắn không chắc lắm.

Hắn không thể thốt lên lời dù rất muốn nói. Cả hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau, để cho sự im lặng kéo dài. Pedri nhìn vào đôi mắt tròn màu nâu của cậu trai 18 tuổi, tự hỏi liệu trong suốt 20 năm cuộc đời có khi nào mình thấy một đôi mắt đầy đắm say và lộng lẫy đến thế. Câu trả lời là không.

Hắn muốn hôn em, nói với em đừng sợ, rằng tình cảm của em đã được đáp lại. Pablo dường như đang chực trào nước mắt. Nhưng Pedri cũng lo sợ. Hắn không chắc liệu mình đã lí giải mọi thứ một cách chính xác chưa. Cú sốc do việc gần-như-là-tỏ-tình này mang lại vẫn còn rung lên trong lồng ngực Pedri.

Có thật không? Liệu hắn có thực sự có quyền nhận được tình yêu của người đáng yêu nhất mà mình từng gặp không? Hay bộ não của hắn đã thực sự vẽ ra tất cả những thứ này để làm hắn bối rối?

"Và... anh biết đấy, ngày mai thầy Xavi cho chúng ta nghỉ một ngày," Pablo luyên thuyên, dời ánh mắt sang nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình, đôi môi hầu như không chuyển động. Ngay cả dưới ánh sáng yếu ớt này cũng có thể thấy được mặt Pablo đang dần chuyển sang màu đỏ lựng. "Và nếu anh muốn đi với em, em..." tất cả những gì Pedri có thể nghe được trong phần còn lại của lời lẩm bẩm của em là một số tên phim, bảo tàng và những nhà hàng tuyệt vời nhất ở Barcelona.

"Đó có phải là một cuộc hẹn hò không?" Pedri buộc mình phải mở miệng, giọng hắn trầm hơn bình thường.

"Nếu anh muốn thì nó chính là vậy," Pablo gần như không thở nổi khi trả lời. Chỉ những người thực sự quen thuộc với em mới có thể nhận thấy sự căng thẳng trên vai Pablo và cách những ngón tay em vò lấy vạt áo. "Nếu không...", em cúi đầu và né tránh ánh mắt của Pedri. "Coi như một buổi đi chơi với bạn bè cũng được. Em không muốn anh cảm thấy khó chịu," em nói thêm ngay rồi cắn môi.

"Em đang nói cái gì vậy?" Pedri cảm thấy chóng mặt, lưỡi và miệng gần như tê liệt. "Tất nhiên là anh muốn thế rồi!"

Khuôn mặt của Pablo bừng lên rạng rỡ khi một luồng sáng rọi lên mặt em như thể một phép màu. Em đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào và kéo mặt Pedri lại gần hơn. Pedri để cho em làm điều đó. Tim em như muốn nhảy ra từ miệng vì háo hức.

"Có thể... cho phép em được không?" Pablo thận trọng hỏi khi môi họ chỉ cách nhau vài inch. Lông mi của em khẽ chớp. Pedri không thể tìm được từ ngữ để diễn tả khoảnh khắc này hoàn hảo đến nhường nào. Hắn biết rằng mình sẽ khắc sâu khung cảnh này trong tâm trí suốt quãng đời còn lại.

"Được," Pedri đáp lời và nhắm mắt lại.

*

Đã vài tháng trôi qua kể từ sau buổi lễ và nụ hôn ngập ngừng trên máy bay đó. Vào buổi sáng Ngày lễ tình nhân, Pedri đang dựa vào khung giường lướt điện thoại, dạo qua qua Twitter trong khi Pablo áp mặt vào đùi hắn, quyết tâm ngủ thêm chút nữa.

Hắn bắt gặp thêm một dòng tweet so sánh mình với các tiền vệ trẻ nổi tiếng khác. Pedri biết đó là một thói quen xấu nhưng hắn vẫn nhấp vào phần bình luận. Ngay bên dưới là một bình luận có nội dung: 'Pedri không xuất thân từ La Masia' và một câu trả lời bên dưới là 'Ừ thì cậu ấy là con nuôi', nhận được hàng trăm lượt thích.

Hắn bật cười.

"Cái gì vậy?" Bạn trai hắn lẩm bẩm với chất giọng đầy ngái ngủ. Pablo nhích lại gần hắn hơn, rúc vào vai rồi đến cổ Pedri.

"Không có gì," hắn nói rồi cúi đầu hôn lên mái tóc rối của Pablo, "anh chỉ đang nghĩ về vài điều ngớ ngẩn."

Hắn đoán cuối cùng mình cũng xoa dịu được những bồn chồn trong lòng. Đó không chỉ là việc ở bên hoàng tử của Camp Nou... Đó là sự trưởng thành khi khám phá ra bạn là ai và giá trị của bạn là gì. Pedri rất vui vì giờ hắn đã có câu trả lời.

Chà, bạn không cần phải là người giỏi nhất để được yêu thương. Nhưng dù sao Pedri vẫn biết mình là người tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com