Sói và Thỏ
Nếu ai đó nói với cậu rằng tuần này cậu sẽ ngồi trong phòng làm việc của một tay xã hội đen, đã thế còn chứng kiến ông ta cãi tay đôi với cháu trai của mình, chắc chắn Isagi sẽ bật cười và nghĩ đó là một trò đùa.
Đáng tiếc thay, đó lại chính xác là những gì đang xảy ra ngay lúc này.
"Tại sao Yoichi lại ở đây?" Kaiser cáu kỉnh đập mạnh cả hai tay xuống chiếc bàn lớn thuộc sở hữu của người đàn ông trung niên. Âm thanh lan ra khắp căn phòng.
"Cậu liên tục gặp gỡ cùng một người suốt hơn một tuần rồi. Tất nhiên ta phải điều tra xem đó là ai," người đàn ông đáp lại điềm nhiên, giọng không hề dao động, giống như không thấy thái độ của tên tóc vàng.
"Bớt nhảm nhí lại Noa," Kaiser gằn giọng, "Tôi làm gì thì liên quan cái thá gì tới ông?"
Người đàn ông, Noa, thở dài và chậc lưỡi, "Nếu cậu cứ tiếp tục cư xử kỳ lạ như vậy cho tới ngày hôm đó thì ta buộc phải can dự vào."
Kaiser đảo mắt tỏ thái độ, hắn xoay người đi về phía cậu rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Isagi. Isagi vô thức kêu lên một tiếng khi cảm nhận được có bàn tay vắt bên eo đang dùng lực kéo mình về phía hắn.
"Tên nhóc này," Kaiser bắt chéo chân, đưa tay chỉ về phía Isagi, "Chẳng liên quan gì tới chuyện này đâu. Đừng lôi cậu ấy vào, được không?"
"Thật vậy sao?" Vẻ mặt không chút gợn sóng của Noa khẽ dao động với cái nhíu mày.
"Đương nhiên."
Isagi khẽ nhăn mặt khi bàn tay ở eo cậu siết chặt thêm một chút. Cậu chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cả. Mọi thứ cứ treo lơ lửng, làm sao cậu bắt kịp mạch câu chuyện được. Ngày hôm đó? Đó là gì? Isagi thấy hơi nhức đầu rồi.
Càng lúc, bầu không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt hơn. Như thể một chiếc nồi áp suất vô hình đang âm ỉ sôi, khiến không gian xung quanh lách tách muốn tóe ra lửa chỉ vài giây tiếp theo đây thôi.
Sau một khoảng lặng kéo dài tới vô tận, Noa thở dài, tựa vào ghế rồi nhắm nghiền mắt lại. Y đưa tay lên xoa xoa thái dương, "Thôi được, ta hiểu rồi. Cậu muốn làm gì thì làm."
Mặc dù Isagi chẳng hiểu chuyện gì nhưng cậu lại có cảm giác như một gánh nặng vô hình đè trên vai mình vừa được trút bỏ. Bầu không khí đặc quánh cuối cùng cũng chịu tan đi một chút.
"Coi như xong rồi nhé," Kaiser thẳng thừng kéo cái đầu việt quất đang xù lông kia đặt gọn lên đùi mình, "Tôi sẽ đưa cậu ấy đi."
"Kaiser!" Sự xấu hổ chạy tán loạn trên hai bầu má Isagi, cậu khẽ đấm vào ngực tên kia một cái, "Anh đang làm cái trò gì vậy?!"
"Suỵt, đừng lo." Kaiser cúi xuống nhỏ giọng bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào khiến sống lưng cậu run lên. "Tôi sẽ bảo vệ em."
Cái vấn đề đâu nằm ở đó!
Sự an nguy của bản thân là điều cuối cùng Isagi nghĩ tới ngay lúc này. Tư thế và khoảng cách quá đỗi thân mật của hai đứa khiến cậu muốn phát điên. Cái thứ đang đập trong lồng ngực cậu như thể đã có ý thức riêng, nó réo lên loạn xạ như một con chim hoảng loạn, khiến cả cơ thể cậu râm ran tê dại.
Nếu trong tay cậu là một chiếc gương ngay lúc này thì Isagi khá chắc cậu sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của chính mình, đỏ tới mức chói mắt.
"Anh gần quá..." Isagi gắng sức đáp trả nhưng khi bên tai bùng lên một cảm giác nhói nhẹ, cậu bỗng mất đi giọng thậm chí là khả năng suy nghĩ.
Mẹ nó. Isagi suýt thì chửi thành tiếng.
Kaiser vừa cắn cậu sao? Hắn là cái giống gì vậy, có còn là người hay không?
Lại còn ngay trước mặt chú của mình mà dám làm trò đó? Isagi muốn độn thổ. Giá như cậu có thể tan ra thành nước và lăn đi.
Vì còn bận đối mặt với cú sang chấn vừa rồi nên Isagi gần như không nhận ra Kaiser đã đứng dậy và bế thốc cậu lên, một tay vòng dưới chân, tay kia đỡ lấy lưng cậu.
"Không còn việc gì thì tôi đưa cô công chúa này về vậy," Giọng Kaiser vang lên từ lồng ngực, trầm và rõ. Chỉ vậy thôi cũng khiến Isagi cảm thấy cơ thể như có những dòng điện thi nhau làm loạn bên trong.
"Xong việc thì quay lại, chúng ta vẫn còn chuyện chưa bàn," Dù Noa muốn Kaiser ở lại và cử người khác đưa Isagi về, nhưng y biết dù có ra lệnh thì cũng sẽ như gió thoảng mây bay. "Trả lời ta cho đàng hoàng Kaiser," Y cúi người về phía trước, đôi mắt chăm chú thu lại từng biểu cảm của hai người. "Đây là trò gì mới, hay thú vui nhất thời gì nữa?"
"Hừm," Kaiser dừng bước trước cánh cửa đôi, hắn ngoảnh đầu miệng cười ranh, "Một chút của cả hai."
Dứt lời, hắn nhấc chân đá cửa. Cánh cửa giây trước còn nặng nề đóng giờ đã bị bật tung, tiếng động vang ầm một tiếng dữ dội.
Isagi giật mình tỉnh lại từ cơn choáng, cậu hoảng hốt nhìn quanh.
Đáp lại cậu là hàng trăm ánh mắt đang đặt loạn khắp người mình.
Phải rồi, cậu quên mất mình đang ở một tòa công ty.
Nghĩa là nguyên một tầng đang chứng kiến cảnh cậu bị bế đi kiểu công chúa bởi một tên đàn ông khác.
"Kaiser, thả tôi xuống, tôi tự đi được!" Cậu nhỏ giọng gắt lên, tay khẽ vỗ vào ngực đối phương lần nữa.
"Còn cựa quậy nữa là tôi cắn em ngay tại đây, ngay bây giờ."
"Khốn nạn." Isagi chửi thề nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im cho hắn bế đi. Một lần đã đủ lắm rồi, nếu bị thêm lần nữa trước bao nhiêu con mắt đây thì để cậu hòa làm một với mặt đất này luôn đi.
Isagi nhắm chặt mắt như thể điều đó sẽ xoa dịu đi cảm giác xấu hổ tê dại đang tràn ra trong từng thớ da tất thịt của cậu. Rồi cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, cố gắng thu mình né tránh đi những cặp mắt hiếu kì kia.
Cậu chỉ nhận ra cả hai đã rời khỏi tòa khi bầu không khí ấm dần lên so với nhiệt độ lạnh buốt vì máy lạnh ở bên trong kia.
"Ôi chao," Nghe thấy một giọng nói khác lạ vang lên, Isagi Yoichi hé mở mắt và đón lấy một màu hồng tím nổi bật. "Đúng là bất ngờ, nhóc thỏ đi đâu mà xuất hiện ở đây vậy?"
Nhóc thỏ? Là đang nói tới cậu sao?
"Lão già đó tóm lấy em ấy lúc tôi không để ý," Kaiser chậc lưỡi một tiếng, "Đi xem ông ta muốn gì đi, tôi quay lại sau."
"Được~" Mái đầu hồng tím xoay người rồi thong thả bước về phía tòa nhà.
Isagi Yoichi chưa bao giờ thấy yêu thương đất mẹ thiên nhiên như ngay lúc này khi cuối cùng cũng được tên kia đặt xuống. Trượt người vào ghế phụ trong xe, cậu thoáng ngẫm thấy cảnh tượng Kaiser ở ghế lái có chút quen thuộc.
"Lão Noa đó có nói gì kì cục với em không?" Kaiser chất vấn khi cả hai đã yên vị vào chỗ ngồi.
"Ngài ấy mới kịp giới thiệu là chú của anh thì anh đã xông vào rồi," Isagi đáp, ngón tay xoa lấy thắt dây an toàn. "Mà nhắc mới nhớ, ngài ấy có vẻ là một nhân vật tầm cỡ. Anh có chắc là anh không dối tôi vụ chỉ là tép riu không đấy?"
"Chú tôi ngồi vào chức cao không có nghĩa là tôi cũng phải vậy," lời nói dối tuôn ra dễ dàng khỏi cổ họng Kaiser.
"Hừm, anh nói sao thì nó là vậy." Isagi nhún vai. Mối quan hệ chú cháu của hai người kia trông có vẻ căng thẳng mà cậu cũng không còn lý do nào để đào sâu thêm. Có người chú bình thường nào lại đi bắt cóc bạn của cháu mình không chứ? Mà ngẫm lại thì Kaiser cũng có phải là người bình thường đâu... Vậy nên chắc cả cái nhà này đều có vấn đề hết rồi.
"Vậy cái... tổ chức của anh," Isagi dè dặt lựa lời, "Chính xác là về cái gì?"
"Cứ gọi là băng đảng đi, bản chất nó là vậy mà," Kaiser thản nhiên nói khi khởi động xe, "Cũng không có gì đáng nói, chỉ là buôn bán vũ khí thôi."
"Súng ống và các thể loại hàng nóng khác đó, họ hợp tác với chính phủ nữa."
Lời của Bachira vang lên đâu đó.
"Bastard München?" Cái tên bật ra trước khi Isagi nghĩ tới việc có nên nói ra hay không. Kaiser quay phắt sang nhìn cậu ngay lập tức, "Sao em biết?"
Isagi trợn tròn mắt hoảng hốt, "Làm cái gì vậy?! Nhìn đường đi chứ!"
"Làm sao mà em biết?" Kaiser lặp lại, hoàn toàn chẳng bận tâm chuyện chiếc xe đang như thế nào.
"Tôi có cậu bạn mới quen, cậu ta kể đại khái về chuyện mấy băng đảng trong thành phố," Trái tim của Isagi đập điên loạn, "Nhìn đường đi!"
"Bạn mới quen..." Kaiser lẩm bẩm, đôi mắt cuối cùng cũng chuyển hướng về nơi khác khiến Isagi thở ra một hơi.
"Ừm, quen từ trường đại học đó," Isagi hít thở đều, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim.
"Cậu ta nói những gì với em rồi?"
"Cũng không gì nhiều, chỉ bảo là thành phố này về cơ bản là do yakuza kiểm soát," Isagi nghịch một bên áo.
"Hừm," gã tóc vàng trầm ngâm, "Ít nhất từ giờ em cũng sẽ cẩn thận hơn khi sống ở đây. Cố gắng đừng dễ bị bắt đi như vậy nữa, được chứ?"
"Nè! Chú của anh là người bắt tôi đi đó!" Isagi rống lên, hai tay cậu khoanh lại, "Với cả cái vụ cắn tôi ban nãy nữa? Có còn coi mình là người không?"
"Ý em là sao? Có muốn tôi làm thêm lần nữa không?" Khóe môi Kaiser cong lên thành một điệu cười ranh ma, ánh mắt cả hai giao nhau ở gương chiếu hậu.
"Không. Đúng hơn là đừng bao giờ làm vậy nữa." Isagi lảng đi nơi khác, môi mím lại vì xấu hổ, "Mà cái người lúc nãy gọi tôi nhóc thỏ là sao nữa? Bộ nguyên cái băng của anh có ám ảnh đặc biệt với vương quốc động vật hả?"
"À, ý em là Ness," Kaiser cười, "Đừng để ý tới cậu ta. Tại tôi thích gọi em là thỏ nên cậu ta bắt chước theo thôi."
Hai đôi mày Isagi nhíu chặt, môi mím thành một đường mỏng, "Mắc gì tôi là con thỏ chứ?"
"Vì em đáng yêu," sự chân thành trong câu nói của hắn khiến Isagi bất ngờ, cậu chớp chớp mắt, cơn bực bội ban nãy hoàn toàn tan biến, "Em chỉ là một con thỏ nhỏ, ngây thơ và vô tư ở một nơi như thế này."
Một màu đỏ thẫm nhanh chóng thấm ra vành tai và lăn xuống bầu má Isagi, tạo nên sự tương phản rõ ràng trên nước da của cậu.
"Tôi không có ngây thơ!"
"Cứ cho là vậy đi, nhưng đêm đầu tiên gặp nhau, chẳng phải em đã tự nguyện bước lên xe của tôi đấy thôi." Kaiser cười đáp, ánh mắt lấp lánh thích thú.
Đó không phải là lỗi của cậu, Isagi cau mày. Nếu có trách thì phải trách Kaiser, ai bảo hắn có đôi mắt mê hoặc người khác tới vậy chứ.
"Đó là lỗi của anh," Isagi quăng cho hắn một cái lườm, "Đôi mắt của anh gây xao nhãng quá mức rồi, làm sao tôi tỉnh táo suy nghĩ nổi chứ."
Im lặng.
Phải mất nguyên một giây tròn trĩnh Isagi mới kịp nhận ra mình vừa nói cái gì.
"K-Không! Ý của tôi không phải vậy! Quên đi!" Cậu lắp bắp, cả người run lên vì xấu hổ, hai má cháy bừng lên.
"Ôi trời ơi, Yoichi," Kaiser bật cười thành tiếng, dường như không kìm lại được sự thích thú của mình, "Em giỏi nhất là chọc cho tôi cười đấy."
Ánh mắt hắn nhuộm rõ sự thích thú, khuôn mặt sáng bừng. Nụ cười hắn rạng rỡ đến mức khiến người khác phải bất giác mỉm cười theo. Liếc sang đối phương đang đỏ mặt tía tai, Kaiser khẽ khúc khích, "Em thật sự thích đôi mắt tôi tới vậy à?"
"Im miệng," Isagi rên rỉ, cố hết sức che mặt lại bằng hai tay.
"Có muốn chụp lại một tấm không? Là em thì tôi không phiền đâu."
"Sao anh không tập trung lái xe dùm tôi được vậy?" Isagi Yoichi than lên một tiếng, cảm giác như có khói bốc ra khỏi tai.
Kaiser hoàn toàn phớt lờ những lời kia, còn làm bộ suy nghĩ, "Hay là chụp xong thì đóng khung treo lên, như vậy thì mỗi ngày đều có thể ngắm rồi."
"Đừng trêu tôi nữa," đó là một cảm giác thất bại toàn tập. Tủi hổ và nhục nhã nuốt trọn lấy cậu, Isagi cảm thấy bản thân như đang bị đem ra hơ lửa vì cái tình huống ngớ ngẩn này
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao vậy?
Sao cậu lại trở nên thế này? Mỗi lần ở cạnh Kaiser thì cái ranh giới giữa lời nói và suy nghĩ của cậu sẽ biến mất. Đã hai lần rồi. Đây đã là lần thứ hai cậu để miệng mình nói khi kịp suy nghĩ.
"Đáng yêu," Kaiser còn cố tình trêu thêm, "Đúng như con thỏ rồi."
"Vậy thì anh là một con sói xấu xa và phiền phức," Isagi lẩm nhẩm, cảm giác hồn bay phách tán, chỉ còn lại cái xác trống rỗng.
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, lốp rít lên ken két trên mặt đường. Cú dừng bất ngờ khiến chiếc xe rung nhẹ, Isagi hơi chúi về phía trước rồi mới ngả lại vào ghế.
"Yoichi," Kaiser rời mắt khỏi làn đường phía trước.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, hơi thở của Isagi khựng lại. Tựa như có một luồng điện vô hình chạy xuyên qua khoảng không giữa họ, khiến cơ thể cậu tê rần. Đôi mắt màu xanh băng đầy mê hoặc của Kaiser giống như một vùng băng nguyên mênh mông và lạnh giá, nơi những cảm xúc sâu thẳm được khóa kín dưới lớp pha lê lạnh lẽo trong suốt. Chúng tựa hai mảnh tuyết từ miền Bắc Cực tàn nhẫn, tỏa ra một loại sức hút thách thức cả hơi ấm của thực tại.
Bầu không khí hình như hạ xuống vài độ. Isagi không thể điều khiển bản thân rời mắt đi, dường như đã bị trói chặt bởi một thứ yêu lực nào đó được tạo nên để cuỗm lấy trái tim của cậu.
Kaiser ghé sát vào. Sự hiện diện của hắn tóm gọn lấy Isagi như một cái ôm đầy mê hoặc và mát lạnh. Khoảng cách gần tới mức tựa như có tia lửa điện xẹt qua từ nơi cả hai sắp chạm qua.
Isagi biết mình nên tránh đi, nghiêng người sang chỗ khác hoặc ngả người ra sau. Cậu phải làm gì đó để nới rộng khoảng cách đang dần bị rút ngắn lại ngay lúc này. Thế nhưng cậu không thể cử động, một bàn tay lạnh lẽo vô hình nào đang đó ấn chặt cậu vào chỗ ngồi.
Hơi thở ấm áp của Kaiser phả lên vành tai cậu. Vết cắn đã bị phai đi ban nãy lại nhói lên, nhắc nhở cậu về cảm giác khi ấy.
"Tôi chẳng ngại làm một con sói xấu xa, nếu điều đó đồng nghĩa với việc tôi được ăn sạch em," môi Kaiser mấp máy bên tai cậu, giọng hắn nhỏ nhẹ, "Nên hãy chạy đi trước khi tôi tóm được em nhé~"
Đó là đòn kết liễu.
Isagi Yoichi, một thanh niên cuồng bóng đá, đã hoàn toàn bị đánh gục.
Dây thần kinh còn hoạt động quá tải vài giây trước giờ đã sập nguồn hoàn toàn.
Cậu rùng mình khi cảm nhận ở cổ có thứ gì vừa lướt qua. Bàn tay Kaiser buông hờ sau gáy cậu, một cái chạm dịu dàng nhưng mang ý chiếm hữu rõ rệt.
"Ý định của tôi với em không hề trong sáng đâu." Giọng Kaiser trầm xuống, mềm mại như một khúc nhạc quyến rũ len vào không khí. Từng lời hắn nói như mang theo tiếng gọi của biển sâu, đẹp đẽ, cám dỗ và không thể cưỡng lại. "Em hiểu mà, đúng không?"
Tim Isagi tăng tốc. Từng câu chữ ngọt ngào rót thẳng vào trái tim cậu, khiến nó như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
Chớp mắt xua đi làn sương mờ trước mắt, Isagi dùng hết sức lấy lại bình tĩnh.
"Tôi không biết..." Isagi cắn môi quay mặt đi nơi khác. Cậu đặt hai tay lên bả vai người đàn ông to lớn hơn mình một cách rõ rệt kia và đẩy hắn đi nhưng xem ra chẳng hề hấn gì.
"Không sao, tôi thích trò săn đuổi này," Sau tiếng cười khẽ, hắn lùi lại, khóe môi cong lên không rõ tâm ý, "Đừng làm tôi chán đấy, được chứ?"
Isagi cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Cậu chỉ nhớ bản thân ở trong trạng thái đầu óc quay cuồng từ lúc bước ra khỏi xe tới khi về tới căn hộ thân thuộc của mình. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ điên rồ, một trải nghiệm kỳ lạ vượt xa lằn ranh của hiện thực.
Trong đầu cậu sót lại một câu hỏi.
Ý của Kaiser là gì?
—
"Cái đồ ngu này, hắn ta muốn cậu đó!"
Isagi nhăn mặt đưa tay xoa lấy nơi vừa bị Bachira búng trên trán, cậu bĩu môi, "Là muốn kiểu... yêu đương với nhau hả?"
"Chứ không lẽ muốn kiểu đồng chí?" Bachira đảo mắt một vòng, "Đương nhiên là kiểu yêu đương rồi! Có bạn bè nào mà thoại mấy câu chấn động cỡ vậy không?!"
"Chà Isagi," Nagi trong lần tỉnh táo hiếm hoi này cũng quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện, cậu ta chọt vào má cậu mấy cái, "Thì ra cậu là loại chậm tiêu, khù khờ và đần độn vậy sao."
Isagi khẽ gạt ngón tay Nagi ra, cau mày đáp, "Tôi không có."
"Có nhé, quá khờ là đằng khác," Bachira túm lấy vai cậu rồi lắc qua lắc lại, "Để tớ lắc cho cậu tỉnh ngộ ra chút nhé!"
"Được rồi Bachira, hành hạ Isagi nhiêu đó đủ rồi," Reo từ đâu xuất hiện cứu rỗi tấm thân cậu từ tay Bachira, anh nhẹ nhàng gỡ tay Bachira khỏi vai cậu.
"Nhưng nói thật nhé," Reo thở dài và lắc đầu ngao ngán, "Tôi tưởng cậu biết rồi chứ. Đó giờ không ai nói cho cậu biết bản thân bị thiếu nhạy bén ở mấy chuyện thế này à?
"Không có tới mức đó mà...!" Isagi cố gắng chống trả.
Cậu gục người xuống bàn, tiếng Kurona văng vẳng trong đầu.
"Isagi, cậu hơi chậm hiểu rồi."
Đó là những gì cậu thanh niên tóc hồng nói sau khi Isagi thuật lại những gì đã xảy ra. Isagi trở về căn hộ với bộ dạng như đang lơ lửng trên mấy tầng mây, làm Kurona phải leo lên kéo cậu xuống với nhân thế. Vì điều này mà Isagi nghĩ cậu bạn cùng phòng của mình xứng đáng được biết đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra.
Đã ở chung với Kurona Ranze hơn một tuần nên Isagi thoải mái cởi mở hơn về bản thân một chút. Cậu bạn cá mập này trông thì có vẻ hướng nội hơn cả cậu nhưng sau một thời gian tìm hiểu, hai đứa đã đạt tới một độ thân thiết nhất định.
Nghĩ tới điều đó, Isagi không nhịn được mà khẽ cười mấy tiếng.
Từng câu từng chữ của Kurona lúc ấy là, "Isagi, cậu hơi chậm hiểu rồi, nhưng cái tên đó nghe cũng không tốt đẹp gì. Cậu sao cứ thu hút mấy loại biến thái từ đâu tới không vậy?"
"Rồi còn ngồi cười tự kỉ nữa là sao? Isagi Yoichi, Trẫm cho khanh một cơ hội để tự mình biện bạch!" Bachira thiếu kiên nhẫn chọc vào người cậu.
"Không phải, tự nhiên tớ nhớ bạn cùng phòng gọi gã kia là biến thái nên thấy mắc cười,"
Reo trưng ra bộ mặt đánh giá, "Tôi tự nhận tôi thuộc dạng ít va chạm với đời rồi nhưng mà không ngờ cậu còn hơn cả tôi nữa."
"Thôi đi," Isagi ngồi thẳng dậy, "Tôi thì so bì gì được với một thiếu gia ngậm thìa vàng chứ."
"Là thìa kim cương," Nagi chỉnh lại, "Mà kệ đi, gã kia là gã nào vậy?"
Cảm nhận được ánh mắt của ba người kia, Isagi đánh ực một cái, "Tôi không nói tên cho mấy cậu đâu. Kiểu gì sau đó Reo cũng sẽ đi tra sạch hết thông tin."
"Ồ, là giờ cũng biết khôn ra một chút," Reo nhìn cậu, có chút ấn tượng mà nói, "Tôi định sẽ cho người đi xem lý lịch tên đó ra sao ngay khi cậu khai ra đấy."
"Cậu biết không Isagi," Bachira tựa người hẳn vào một bên tay rồi nheo mắt, "Tớ có linh cảm hình như cậu đã nhắc tới gã này một lần rồi. Có phải cùng là cái tên xã hội đen cậu kể hôm trước không?"
Isagi thấy mắt mình giật giật. Giác quan của Bachira là loại quỷ gì vậy? Isagi nghĩ giờ cậu ta có tự nhận bản thân đã trốn ở ghế sau để nghe lén hết những gì đã diễn ra vào ngày ấy thì cũng không phải chuyện gì quá hoang đường.
"Không, tất nhiên là không phải," từng chữ được cậu thốt lên, trong lòng âm ỉ một nỗi bất an.
"Xã hội đen nào cơ?"
Cũng may câu hỏi của Nagi làm hai đôi mắt kia chuyển hướng đi nơi khác một lúc, Isagi nhân cơ hội thở ra chút những căng thẳng trong lòng và chấn chỉnh lại thái độ.
"Đệt, Isagi, cậu giống cái nam châm thu hút rắc rối vậy đó," Nagi cảm thán một câu sau khi hiểu hết tình hình, "Nếu cậu muốn thì Reo có thể bố trí cho cậu một vệ sĩ đi theo kèm cặp."
"Cảm ơn, nhưng vậy là hơi quá rồi," Isagi lắc đầu đứng dậy, tay cầm túi, "Tới giờ làm thêm của tôi rồi, mai gặp."
"Không phải bình thường là 7 giờ sao? Sao nay đi sớm vậy?" Bachira thắc mắc.
"Chủ dặn tôi nay có người mới, muốn giới thiệu với mọi người trong quán," Isagi nhún vai rồi vẫy tay chào.
Một tràng "tạm biệt" nối đuôi nhau tiễn cậu đi, Isagi có chút không hiểu mình vậy mà cũng hòa đồng được với cái tổ hợp kì cục này.
Reo và Nagi, hai người đó tạm không xét vì từ cái vị trí trong xã hội đã khác biệt rồi nhưng Bachira kia cũng có bình thường gì đâu.
Bachira không làm chuyện gì quá 'khác người' nhưng Isagi vẫn nhận ra một vài điểm khác thường. Có mối quan hệ bạn bè thân thiết với con trai của tập đoàn danh giá, đã vậy thanh niên vàng đen này còn có năng lực khiến người khác phải vô thức thuận theo ý muốn của mình.
Isagi từng chứng kiến Bachira chen vào cuộc ẩu đả của hai đàn anh khóa trên lúc hai đứa cùng đi ăn trưa. Bachira cũng chỉ cười và nói, "Bạn bè thì không nên đánh nhau" rồi khuyên, "bỏ qua đi".
Isagi còn đang lo hai tên to xác nóng đầu đó sẽ quay sang đấm cho Bachira một phát vì dám can dự vào, ấy vậy mà hai con người đó thật sự nghe lời và lủi thủi rời đi.
Isagi không phải là chưa từng tò mò về thân phận của Bachira. Điều duy nhất cậu biết là chú của Bachira có liên quan đến một băng đảng nào đó. Thế nhưng cả Reo và Nagi đều không nhắc gì thêm làm Isagi chẳng có cách nào để mở lời. Dù sao thì chuyện ấy vốn chẳng liên quan đến cậu.
Vì Bachira chủ động bám dính lấy Isagi nên bốn đứa các cậu thuận theo tự nhiên mà hợp thành một nhóm. Dù Isagi thật tình quý trọng những người bạn mới này, cậu vẫn không tránh khỏi đôi chút dè dặt trước gia thế và sức mạnh của họ. Nói đi cũng phải nói lại, có bạn bè vẫn tốt hơn so với việc phải cô đơn một mình. Isagi từng sợ sẽ không thể kết bạn với ai nơi đất khách quê người. Thế mà rốt cuộc đâu cũng vào đấy, cậu cũng đã dần dà theo kịp với nhịp sống nơi đây.
Isagi mở cửa quán, cậu có chút đứng hình khi phải đón lấy ánh mắt chòng chọc xa lạ kia.
Một thân ảnh cao gầy với làn da nhợt nhạt và chiếc cổ dài bất thường. Mái tóc đen được cắt kiểu bob ngắn, phần mái bằng ngay thẳng không có lấy cọng nào lệch vị trí, đi cùng là một cặp kính gọng đen.
Là khách sao?
Nhưng trước khi Isagi kịp nói gì, ông chủ không biết từ đầu xuất hiện, "Tới rồi hả, Isagi!"
"Vậy đây là con trai của Issei?" Người đàn ông cao lêu nghêu chỉ về phía cậu với ngón tay khẳng khiu.
"Đúng rồi. Nào Isagi, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là Jinpachi Ego," người chủ hướng tay về phía người kia, "Nhà hàng này thuộc chuỗi cửa hàng mà cậu ấy làm chủ."
Isagi mồm đóng thành hình chữ O, ngay lập tức cúi chào lễ phép, "Chào ngài Ego, tôi tên là Isagi Yoichi."
"Ta biết rồi," Ego phẩy tay, "Ta bận, có vấn đề gì thì nói ở văn phòng."
"Cậu ấy nói có công việc cần giải quyết ở khu này nên sẽ tạm thời tiếp quản việc giám sát nhà hàng trong vài tháng tới," cựu chủ nhà hàng giải thích, "Vì cậu ấy ở đây nên tôi tạm thời được điều đi để tiếp quản nơi khác."
Isagi gật coi như đã hiểu, "Nghĩa là bây giờ, ngài ấy là.... sếp mới của tôi...?"
"Ừm," người cựu chủ gật, "Hẹn gặp lại, Isagi. Ở lại mạnh giỏi."
—
Làm việc với người đàn ông tên Ego này cũng không tệ như cậu tưởng tượng.
Vì hầu hết thời gian chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu cả.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Ego trở thành sếp mới của mình. Nếu không tính cái buổi lần đầu làm quen kia thì tổng cộng số lần Isagi nhìn thấy cái con người cao lêu nghêu kia là con số hai tròn trĩnh.
Đang khẽ ngân nga một bài trong lúc lau sàn thì nơi cửa leng keng vài tiếng. Khi Isagi ngẩng lên, định bụng chào vị khách mới bước vào kia thì đập vào tầm mắt cậu là một màu xanh quen thuộc.
"Kaiser?" Isagi trừng trừng như không hiểu, "Anh làm gì ở đây?"
Từ cái hôm trên xe, Kaiser lại trở về với thói quen gọi đồ ăn ở chỗ cậu như cũ nhưng rồi cũng chỉ có vậy. Dù đã được coi như một vị khách quen nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự mình đặt chân tới nơi này.
"Chào em, dấu yêu!" Kaiser cười. Một nụ cười tinh quái dần được tô đậm trên khuôn mặt hắn, khóe môi hắn cong lên tròn đầy và ánh mắt tràn ngập ý cười, "Tất nhiên là tới đây làm khách rồi!"
Chỉ với hai bước dài, Kaiser rút ngắn khoảng cách của cả hai. "Tôi cũng có chuyện mới muốn tìm tới em."
Isagi cau mày, dùng đôi mắt đầy cảnh giác đối mặt với hắn, "Chuyện gì nữa?"
"Còn nhớ cái hóa đơn giữa hai chúng ta chứ? Là em nợ tôi đó? Bây giờ lôi ra giải quyết luôn đi," Kaiser rút một tấm thiệp mời và đặt nó vào tay cậu, "Thứ Sáu tuần sau có một buổi tiệc nhỏ mà tôi phải tham dự, tôi muốn em cùng đi."
"Chỉ một lần thôi, cậu sẽ làm theo những gì tôi nói,"
Isagi nhìn tấm thiệp với đôi mắt nheo lại, không thể không hỏi, "Đừng nói là cái kiểu tiệc để mấy người làm chuyện phạm pháp nha?"
"Yoichi thân mến của tôi, em nghĩ xấu cho tôi quá," Kaiser thuận một tay ôm lấy eo cậu, "Tôi đảm bảo với em sẽ chẳng như những gì em nghĩ đâu, tôi sẽ không nuốt lời."
Vì đã quá quen với cái kiểu làm càn của Kaiser, Isagi dễ dàng lách người thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Thiệp này trông cầu kì nhỉ," Isagi lẩm bẩm, vừa mở phong bì vừa đọc nội dung bên trong.
"Thứ Sáu, từ 6 giờ tới 10 giờ tối..." Isagi nheo hai mắt, đọc đi đọc lại một dòng cụ thể để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn, "Dress code: Black Tie(*)?! Buổi tiệc nhỏ cái con khỉ ấy."
(*) Buổi tiệc rất sang trọng, nam mặc tuxedo/nữ mặc đầm dạ hội
Kaiser nghiêng đầu nhìn cậu như không hiểu, "Có vấn đề gì hả?"
Isagi lập tức tỏ thái độ, cau có liếc Kaiser một cái, "Tôi là sinh viên phải cày cuốc bán mình bán thời gian thế này, tiền đâu ra mà mua quần áo đắt tiền như vậy?"
"Đừng suy nghĩ nữa," Kaiser đưa tay vò rối tóc của Isagi, "Mọi chuyện tôi sẽ lo liệu, em chỉ cần có mặt ở đó thôi."
Isagi khẽ kêu lên một tiếng đầy miễn cưỡng, bực bội đưa tay day thái dương. Cậu vốn chẳng hứng thú gì với việc đi tới những chỗ sẽ có những thành phần khó nói, nhưng cậu đã hứa với Kaiser. Lời đã nói ra mà nuốt lại ắt hẳn sẽ khó chịu trong lòng.
"A nhìn chỗ này nè," Như đọc được suy nghĩ của cậu, Kaiser chỉ vào một dòng chữ khác trên thiệp.
Lần nữa nheo mắt, Isagi đọc kỹ nội dung nơi đầu ngón tay Kaiser, 'Bữa tối miễn phí tại khách sạn X.'
Đồng tử cậu giãn nở, ánh mắt cậu khóa chặt trên dòng chữ.
Đó chẳng phải là khách sạn sang trọng và cao cấp bậc nhất khu vực sao?!
Không muốn phí thêm giây nào nữa, Isagi quay phắt sang Kaiser, đôi mắt lấp lánh như có thể ép ra những giọt sao.
"Tôi đi."
Một đoạn ngắn: Góc nhìn của Kurona
"Rồi nha, tự nhiên hắn ta tiến gần vậy nè xong lại còn thì thầm vào tai tôi!"
Kurona Ranza thư giãn trên chiếc sô pha êm ái, chậm rãi nhấm nháp chiếc bánh quy nướng. Ánh mắt anh chăm chú dõi theo cái cách Isagi Yoichi đang đi đi lại lại, miệng thao thao về một gã đàn ông 'đẹp trai một cách bất thường' mà cậu ta mới gặp.
"Hắn ta có hứng thú với cậu," Kurona như nói ra một điều hiển nhiên.
Hình như đã là lần thứ năm anh lặp lại điều này thì phải, nhưng sao cậu bạn cùng phòng tóc xanh việt quất kia cứ mãi không chịu hiểu.
"Nhắc mới nhớ, lúc hả chú của tên đó hỏi liệu tôi có phải 'trò chơi mới, hay thú vui nhất thời gì nữa', hắn lại đáp là một chút của cả hai! Tôi không hiểu hắn ta muốn cái quái gì nữa?" Bước chân của Isagi trở nên gấp gáp.
"Là cậu gặp chú của tên đó rồi?" Câu chuyện bắt đầu có những tình tiết khiến Kurona không tin nổi vào tai mình nữa.
"Kể ra thì dông dài lắm," Isagi phẩy tay như muốn cho qua, "Hắn còn bảo hắn muốn 'ăn sạch' tôi, ý là theo nghĩa đen phải không?"
Ý là chả muốn đè cậu ra ăn không còn cái xương trên giường đó!
Kurona nuốt lại, cố nhịn không hét lên.
"Isagi, cậu hơi chậm hiểu rồi." Kurona bật cười, "Nhưng cái tên đó nghe cũng không tốt đẹp gì. Cậu sao cứ thu hút mấy loại biến thái từ đâu tới không vậy?"
Isagi liếc nhìn đồng hồ, khuôn mặt trở nên khó coi, "Ugh, thôi mặc xác tên đó đi, tới giờ tôi phải đi với bạn rồi."
Cậu ta nhanh chóng chuẩn bị và lao ra khỏi nhà như một cơn gió.
Kurona ăn nốt cái bánh còn lưu luyến liếm vụn còn sót trên đầu ngón tay, bụng suy nghĩ có nên lo lắng cho Isagi hay không. Cái tính dễ tin người của cậu ta đúng là dễ thương thật, nhưng ở một nơi như thế này thì chỉ có rước họa vào thân mà thôi. Tạm thời thì qua lời kể của Isagi, tên kia cũng không có vẻ gì là muốn hãm hại cậu ấy ngoài chuyện cư xử hơi quái gở ra.
"Ha, thỏ con," Kurona bật ra một tiếng cười khẩy, "Thời đại này rồi vẫn còn kiểu gọi sến sẩm vậy sao?"
Vừa dứt lời, điện thoại rung lên. Kurona thở dài mệt mỏi khi liếc thấy cái tên trên màn hình, anh ấn nút xanh dù trong lòng muốn ấn nút màu đỏ, "Muốn gì đây Alexis?"
"Dạo này ai cũng thái độ với tôi là sao nhỉ?" Giọng Ness từ trong điện thoại, "Bỏ đi, vào chuyện chính. Cậu có một người bạn cùng phòng đúng không? Tên Isagi Yoichi?"
"Ừm, chuyện gì?" Kurona nghịch bím tóc, trả lời cho xong chuyện.
"Michael muốn cậu trông nom cậu ta."
Kurona đứng hình.
"Gì cơ?"
"Ừ, chẳng hiểu sao anh ta rất để tâm tới cậu nhóc đó, còn gọi cậu ta thỏ con này nọ nữa," Ness giải thích, "Tôi gọi để truyền lại những nhắn nhủ của anh ta thôi, chúc cậu may mắn!"
Ôi đệch.
Kurona như hóa tượng trên sô pha, đôi mắt mở to không chớp, nhìn xa xăm tại một điểm không rõ. Đầu anh rối tung lên, không biết phải bắt đầu xử lý chuyện nào trước.
Cái tên biến thái sến sẩm 'đẹp trai một cách bất thường' đó là sếp của mình?!
Điện thoại trượt ra khỏi tay Kurona, thời gian và cơ thể anh như cùng hòa vào một trạng thái đông cứng.
Vậy là Isagi đã gặp Noa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com