2
Gã khẽ nhướn mắt khi nghe tiếng bước chân không nên tồn tại, ngón tay lướt qua cán khẩu Beretta lạnh buốt.
Cho đến lúc này, tâm trạng của gã chẳng tốt chút nào, thậm chí có thể nói là tệ hại đến cùng cực. Chẳng có gì khiến gã bực bội hơn việc vô tình nuốt phải thứ thuốc bán thành phẩm do tổ chức nghiên cứu, buộc phải ngồi đây với bộ dạng lố bịch, có lẽ chỉ trừ tên FBI kia. Gã đè mạnh chiếc mũ phớt trên đầu, đôi môi mím chặt cứng nhắc khẽ trễu xuống.
"Tôi không ngờ em lại có sở thích thế này, Gin." Akai lơ đãng vung vẩy chiếc điện thoại, màn hình hiển thị bức ảnh Vermouth gửi cho anh. Anh chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt tò mò đầy hứng thú dừng lại trên người gã.
"Cút." Gã cắn chặt đầu lọc điếu thuốc, nghiến răng ken két, liếc qua giao diện điện thoại của Akai, lẩm bẩm nguyền rủa vài câu về ả Vermouth lắm chuyện, "Đừng lại gần thêm." Gã hạ giọng cảnh cáo, chất giọng lạnh lẽo toát lên sự nguy hiểm rõ rệt.
Akai đưa tay chạm vào chiếc mũ phớt đen của gã, ngay lập tức, nòng súng Beretta kề sát cằm anh. Anh cúi người, nở nụ cười, nhận ra ngón tay gã đang sốt ruột chạm nhẹ vào cò súng. Gã ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẫm lóe lên tia ác ý quen thuộc, "Cần ta nhắc lại lần nữa không, Akai Shuichi?"
"Vậy chúng vẫn còn đó sao?" Akai mặc kệ nòng súng đe dọa, chẳng màng đến việc khẩu Beretta có thể vô tình cướp cò. Anh dứt khoát nắm lấy tay gã cùng với cán súng, ngón tay cọ xát làn da gã, "Đừng ngại ngùng thế, Gin."
Gã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng bóp cò. Dù việc giết tên FBI này sẽ kéo theo một loạt rắc rối, gã vẫn cho rằng đáng để thử. Gã định giơ súng, nhưng Akai, luôn quan sát kỹ lưỡng, nhanh chóng phát hiện hành động nhỏ của gã. Gã nheo mắt vì bàn tay đột nhiên tê dại, nhận ra khẩu Beretta đã bị tên khốn xảo quyệt này cướp mất.
"Cút xa ra, Akai Shuichi." Đôi mắt xanh thẫm của gã sâu hơn thường lệ, như đang chứa đựng một cơn bão vô danh. Thực tế, Akai hiếm khi thấy gã thực sự nổi giận. Dù gã tàn nhẫn, không khoan nhượng với kẻ thù, những lời mỉa mai lạnh lùng sắc như dao, nhưng giờ đây, gã rõ ràng đã bị chọc tức.
Akai tự thấy mình như đứng bên vực thẳm. Dù khẩu Beretta đã bị cướp đi, anh vẫn tin gã có cả trăm cách khiến anh vạn kiếp bất phục. Nhưng trước cơn bão, anh vẫn bất động, thậm chí còn nghiêng người tới, mang theo áp lực ngột ngạt. Anh chăm chú nhìn nụ cười lạnh lẽo của gã, nhận ra răng nanh gã dường như dài và sắc hơn bình thường.
Giây tiếp theo, gã há miệng, định cắn vào cổ họng anh. Trong mắt Akai lướt qua tia kinh ngạc. Anh đã tưởng tượng vô số cách tấn công mà gã có thể dùng, nhưng không ngờ gã lại chọn cách man rợ như thú hoang. Và rồi, anh nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân.
Anh tốn chút công sức mới uốn cong đầu gối, đè lên bụng gã, con dao găm rút từ thắt lưng gã kề sát cổ. Lưỡi dao sắc lạnh khiến gã nhíu mày. Gã bị anh đè xuống sofa, mái tóc dài màu xám bạc rối tung, chiếc mũ phớt rơi xuống trong lúc giằng co. Nhờ thế, Akai nhìn rõ đôi tai tròn trắng điểm hoa văn lú ra từ đỉnh đầu gã – báo tuyết, anh nghĩ, loài vật luôn tự cắn đuôi chính mình.
"Rất hợp với em." Akai dùng ngón cái vuốt ve môi dưới của gã, bất chấp ánh mắt hung tợn, luồn vào miệng gã. Anh cúi xuống, nở nụ cười mang tính xâm lược tương tự, "Răng đẹp đấy." Anh cọ vào răng nanh gã, thì thầm, "Tổ chức của em cuối cùng cũng quyết định đi theo hướng nghiên cứu khác à?"
"Câm mồm." Áo khoác đen không thể che nổi chiếc đuôi lông xù ló ra, và gã rõ ràng coi trạng thái này trước mặt Akai là một sự sỉ nhục.
Lúc này, Akai mới nhận ra một bên tai gã đang rỉ máu, trông tàn tạ – có lẽ gã định dùng dao cắt phăng chúng, nếu anh không bất ngờ xuất hiện ngắt quãng kế hoạch. Anh khẽ cau mày không tán đồng, cúi xuống cẩn thận liếm đi vết máu, nhạy bén cảm nhận được gã khẽ run vì đau.
Dù thế nào, gã cũng chẳng phải con mèo để người ta xâu xé. Akai cảm thấy tiếc nuối khi cổ mình bị những ngón tay trắng nhợt của gã siết lấy. Gã từ từ tăng lực, không đùa giỡn, nhưng Akai tự tin có thể ngăn cản.
"Được, câm thì câm." Anh ngoan ngoãn nói, dưới ánh mắt gã, hôn lên môi gã. Khoảnh khắc môi chạm nhau, gã nhếch môi, nở nụ cười méo mó, răng nanh sắc nhọn cắn rách môi anh không thương tiếc. Akai nhướn mày, tùy ý liếm giọt máu, rồi đưa lưỡi đậm mùi máu vào miệng gã.
Mẹ kiếp, gã nghĩ, mùi vị chết tiệt của Akai Shuichi và cái lưỡi điêu luyện đó.
Môi anh dán chặt vào gã, nụ hôn đậm mùi máu mạnh mẽ và mê hoặc. Anh liếm khắp khoang miệng, đầu lưỡi trêu chọc vòm họng, cảm giác tê dại khiến gã khẽ hừ lạnh, ngón tay siết chặt cổ anh, kéo anh sát vào. Gã biến nụ hôn thành bạo lực, gần như hung hãn hôn anh, lưỡi quấn quýt, chiếm thế thượng phong, mút lấy kẻ xâm lược, đồng thời ác ý đè hông anh xuống khi anh không còn kẹp chân gã, nâng hông để hai phần thân dưới nóng bỏng chạm nhau.
"Đây là thứ ngươi vội vã đến để lấy?" Gã thở hổn hển, giọng mơ hồ khi đáp lại nụ hôn của Akai, không thiếu vẻ mỉa mai. Gã khẽ cắn đầu lưỡi anh, luôn biết cách khiến tên đặc vụ này phấn khích – gã hiểu anh, dù không muốn thừa nhận. Họ từng là cặp đôi ăn ý, cả trong hợp tác lẫn tình dục.
Gã khiêu khích, nhiệt tình liếm cắn anh, lưỡi đầy gai nhỏ gây đau nhói và ngứa ran trong lúc quấn quýt, dễ dàng khiến Akai run rẩy. Tiếng nước bọt đầy nhục cảm vang lên gần kề, phần cứng rắn trong quần cọ xát nhau. Gã cảm thấy adrenaline tăng vọt, hơi thở trở nên gấp gáp.
Họ liên tục đổi góc độ, trao đổi nước bọt, một phần không kịp nuốt trào ra, chảy xuống khóe miệng gã. Akai cuối cùng vứt con dao găm sang bên, vuốt ve cơ bắp gã qua lớp áo, đến xương đuôi. Anh nhận ra cơ thể gã cứng lại trong khoảnh khắc, anh cắn môi dưới gã, tay cuối cùng chạm vào chiếc đuôi không nên thuộc về con người. Anh xoa nắn gốc đuôi báo ấm áp, khiến hơi thở vốn thong dong của gã trở nên nặng nề, cơ thể run lên, tay siết cổ anh chặt hơn.
Gã có lẽ phát ra tiếng rên ngắn, sau đó là vài câu chửi thề khàn khàn bằng tiếng Đức, nghe vừa hung tợn vừa gợi cảm, Akai nghĩ vậy. Anh đưa lưỡi chậm rãi liếm nước bọt trượt xuống khóe miệng gã, đến cổ họng trắng nhợt. Anh ngậm lấy yết hầu gã, cắn nhẹ, mút đến khi da đỏ ửng.
"Em cảm nhận được chúng." Akai ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn người đàn ông bên dưới. Gã quay đầu, thở hổn hển, đôi mắt xanh thẫm chuyển động, chạm vào ánh mắt anh. Khóe miệng gã vẫn mang ý cười chế giễu, môi ẩm ướt, nước bọt lẫn máu trượt khỏi khóe miệng.
Akai đưa tay gạt mái tóc xám bạc che mắt gã, ngón tay tiếp tục vuốt ve đôi tai mọc trên đầu gã. Ấm áp, mềm mại, khẽ động nhạy bén dưới cái chạm của anh, như thể anh có thể thấy lớp lông tơ rung rinh.
"Thú vị lắm à?" Gã túm tóc Akai, thần kinh trên tai thú theo bản năng né tránh khi anh chạm vào. Nửa tai bị cắt bỏ đau nhức không chịu nổi, nhưng gã không để lộ chút gì. Gã tiến sát, đầu lưỡi đầy gai liếm qua cổ anh, nơi bị gã bóp đến bầm tím, răng nanh sắc nhọn kề sát da, như thể chỉ cần một giây là có thể đâm thủng động mạch.
Giọng gã khàn thấp khiến Akai giật mình run rẩy, khoái cảm lan dọc sống lưng lên não. Ngay sau đó, gã bất ngờ lật anh ra khỏi người, ngã khỏi sofa. Nhưng anh không quên kéo gã theo, lực tay khiến gã lăn theo, vị trí đảo ngược khiến lưng gã đau điếng.
"Đừng căng thẳng, Gin." Akai chen hông vào giữa hai chân gã, một tay chống cạnh tai gã, "Tôi luôn nhẹ nhàng với động vật nhỏ."
Ánh mắt gã như muốn nuốt sống anh, cái nhìn đáng sợ bị Akai phớt lờ. Anh kéo áo gã lên, nhét vạt áo vào miệng gã, rồi nhìn lồng ngực phập phồng vì thở gấp. Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh của gã.
Rõ ràng vóc dáng gã giống người phương Tây, Akai hôn lên ngực gã, nghĩ, cơ ngực đầy đặn, cơ bụng gọn gàng. Anh để lưỡi xoay quanh quầng vú, tay xoa nắn bên còn lại, ngón trỏ cọ xát đầu vú săn cứng. Chẳng mấy chốc, anh nghe tiếng thở gấp bị kìm nén của gã, cùng tiếng rên mơ hồ vì cắn áo.
Gã cảm nhận rõ ngón tay thô ráp của anh cọ qua da, nhíu mày, cảm giác tê dại vẫn lan tỏa không khoan nhượng, khiến gã khẽ run. Khi Akai kéo đầu vú gã, siết tay xoa nắn cơ ngực săn chắc, cơn nóng rực gần như thiêu đốt lý trí. Hông gã mềm nhũn khi anh ngậm lấy núm vú, cắn mút.
Gã phát ra tiếng rên trầm, cổ họng khô khốc khiến gã nuốt nước bọt liên tục. Gã run rẩy khi anh xoa gốc đuôi, dương vật cứng đau. Anh cắn mút da gã, để lại dấu ấn, lưỡi liên tục đùa giỡn núm vú sưng đỏ, nước bọt ướt át trên ngực gã. Akai ngẩng đầu, không thể đọc được gì từ đôi mắt xanh thẫm phủ sương mù, đỏ hoe nhưng vẫn mang tính xâm lược như dã thú, nhưng đôi tai thú run rẩy đã nói rõ cảm xúc của gã.
Anh tiếp tục hôn dọc cơ bắp gã, tay siết cơ ngực, mạnh đến mức để lại dấu ngón tay, một ít thịt lấp ló tràn qua kẽ tay. Akai không nghe rõ tiếng rên của gã, chỉ có vài tiếng hừ và hơi thở khàn. Nhưng làn da gã đỏ lên vì dục vọng, dương vật cứng ngắc.
Rye. Gã cắn chặt răng, lưỡi khẽ động, ngăn mình thốt ra cái tên quen thuộc.
Khi Akai xoay ngón tay quanh hậu môn gã và thử thăm dò, gã siết chặt mông. Đuôi gã vẫy vẫy bất an, tai thú cụp xuống run rẩy. Gã cứng người khi chất lỏng lạnh lẽo tràn tới, chất bôi trơn khiến khe mông gã trơn nhầy. Anh tận dụng chất lỏng, xâm nhập sâu, xoay mạnh, ngón tay cong lại cọ vào thành ruột mềm mại.
Gã thở gấp, ngực phập phồng. Gã cảm nhận rõ nhịp xâm nhập của anh, sự khuấy động, ngón tay mở rộng gã, khiến thành ruột nóng rực. Dương vật gã nảy lên, cái đuôi vẫy quấn lấy chân phải anh. Gã nắm chặt tay, run rẩy khi anh kích thích tuyến tiền liệt, khoái cảm như điện giật khiến mắt gã mất tiêu cự.
Gã buông hàm, bất ngờ đè đầu anh, chống người nhìn thẳng vào mắt anh. Gã nhếch môi, nở nụ cười đầy xâm lược, đôi mắt xanh thẫm cuộn trào, "Đừng lề mề nữa, Akai Shuichi." Gã liếm môi ướt, giọng trầm khàn. Mồ hôi lăn từ yết hầu, đuôi lông chạm vào dương vật cương cứng của anh, "Ta đang phấn khích đến run lên đây."
Nghe không giống run vì dục vọng, mà như run vì muốn giết anh. Nhưng đủ hấp dẫn, Akai nghĩ, rút ngón tay ướt át khỏi hậu môn gã. Anh nắm lấy hông gã, từ từ đưa dương vật vào. Sự mở rộng trước đó chưa đủ, anh thấy đồng tử gã co rút vì đau đớn như xé toạc. Anh chậm lại, định nói gì đó, nhưng gã quấn chân quanh hông anh, siết chặt, cắt ngang.
Akai không chờ gã thích nghi, thẳng thừng đâm sâu, toàn bộ chìm vào bên trong. Thành ruột mềm mại bao bọc anh, chặt khít. Anh hít sâu, nhìn đôi tai thú cụp xuống vì đau. Ánh mắt gã vẫn như thường lệ, chỉ có chiếc đuôi run rẩy quấn quanh mắt cá chân anh tiết lộ gã đang không ổn.
Đây không phải lần đầu của họ, nên dễ hiểu vì sao Akai nhanh chóng tìm được điểm nhạy cảm của gã. Gã nghĩ máu và đau đớn chỉ khiến gã phấn khích hơn. Anh xuyên qua gã không kiêng dè, tay bóp mông gã, động tác như muốn đâm vào nội tạng. Anh tàn nhẫn kích thích tuyến tiền liệt, dương vật cọ vào niêm mạc mỏng manh, buộc gã phát ra tiếng rên khàn như thú bị mắc bẫy.
Akai nghĩ gã luôn dễ dàng khơi dậy khát vọng chinh phục của anh. Không gì kích thích hơn khi người đàn ông mạnh mẽ, tàn nhẫn này quằn quại vì khoái cảm bên dưới anh. Anh nhìn ánh mắt hung tợn của gã nhuốm màu nước, khóe mắt đỏ như sắp khóc. Gã cong lưng như đón nhận, vòng eo rắn rỏi đung đưa theo nhịp anh.
Khó cưỡng lại. Khi đau đớn qua đi, khoái cảm như dòng điện cuộn trào trong gã, như thể bị thiêu đốt. Mỗi lần anh đâm vào, mở rộng gã, mạnh mẽ, thô bạo, nhanh chóng. Gã muốn rên, nhưng chỉ có tiếng thở hổn hển phát ra. Lưỡi gã thè ra, môi mấp máy như nói gì đó – Akai mất một lúc mới nhận ra gã đang lẩm bẩm những lời tục tĩu bằng tiếng Đức, xen chút Nhật và Ý.
"Rye..." Gã vẫn thốt ra mật danh anh đã bỏ, như mọi lần khi họ còn là đồng đội. Gã nắm chặt cánh tay anh, đôi mắt xanh thẫm hỗn loạn cố nhìn anh. Gã đã sớm không giữ nổi tỉnh táo, lỗ nhỏ đỏ rực, mồ hôi phủ cơ bắp căng cứng, cả người như bị đụ cho tan nát, mềm nhũn.
Gã như vùng vẫy vì khoái cảm quá độ, Akai kìm chặt gã, ánh mắt tối sầm nhìn gã. Anh tăng tốc, đâm sâu, đầu dương vật nghiền nát điểm nhạy cảm, khiến hậu môn gã phát ra tiếng khuấy động dâm đãng. Anh cúi xuống cắn cổ gã, nơi lộ ra khi gã ngửa đầu ra sau, siết lấy khí quản gã không khoan nhượng. Gã thở hổn hển như kẻ chết đuối, chân run rẩy.
Anh khiến mông gã đỏ rực, một tay véo mạnh núm vú sưng đỏ. Anh nheo mắt cảm nhận hậu môn nóng bỏng siết chặt, tăng nhịp dập hông, liên tục kích thích khiến gã co giật, gầm gừ bắn ra, tinh dịch rơi vãi trên bụng và ngực gã.
Cao trào khiến gã tê dại, thở hổn hển như dã thú, hậu môn co bóp khi anh tăng tốc ra vào. Tầm nhìn gã mờ đi vì thiếu oxy, đầu óc quay cuồng. Gã cắn chặt răng, cảm nhận khoái cảm và phấn khích không ngừng dâng trào.
"Em thật sự nóng bỏng chết người ấy, Gin ạ." Akai cười, rồi đâm vào tận cùng, phóng tinh ngập ngụa bên trong gã.
Vài phút sau, Akai chậm rãi rút dương vật ra, tinh dịch, dịch ruột non và máu hòa lẫn chảy ra từ hậu môn bị mở rộng. Gã nhắm hờ mắt, bình ổn hơi thở, như chưa tỉnh lại từ khoái cảm. Thật sự – Akai nghĩ, hôn nhẹ cổ gã đầy dấu răng bầm tím, liếm đi mồ hôi mặn chát – anh chẳng ngại bỏ việc để vuốt ve con thú hoang này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com