Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trăng đỏ vành vạnh trên trời,  máu đỏ thấm đẫm dưới chân. Xung quanh, những ngọn giáo Mộc độn màu đen, cứng cáp dựng đứng như thể xuyên thủng bầu trời. Những thi thể nằm xiên trên những ngọn tháp bằng gỗ tối màu, vặn vẹo thành những hình thù kỳ dị.

Thế giới này là địa ngục.

Cô gái tóc nâu nằm sấp trong lòng hắn, một sự im lặng chết chóc. Mạch và hơi thở của cô đã ngừng đập. Cơ thể cô ngày càng lạnh đi theo từng giây, hơi ấm còn sót lại chẳng bao nhiêu, cùng với máu từ lồng ngực đang tuôn trào của cô. Nó  làm ướt đẫm áo hắn, khiến toàn bộ con người hắn lạnh buốt đến tận xương tủy.

Tôi đang ở trong địa ngục.

Uchi Obito nghĩ nghĩ, ôm lấy thi thể Nohara Rin .

Sống thực tế một chút đi. Thế giới này không phải cứ muốn là nhất định ngươi sẽ đặt được. Sống càng lâu trên đời thì ngươi sẽ càng nhận ra. Thực chất thế giới này tàn nhẫn vô cùng. Chỉ toàn nỗi đau, sự cô đơn, buồn tẻ và thất vọng.

 Những lời của người tự xưng là Madara, cổ xưa, từ sâu trong những hang động ngoằn ngoèo, vang vọng bên tai hắn. 

Nghe đây ! Ở trong thế giới mà ngươi đang tồn tại. Nơi nào có ánh sáng ắt sẽ có bóng tối song hành. Cũng như nếu có kẻ chiếng thắng. Thì ắt sẽ có chiến bại. Cái tư tưởng hoài bình ấu trĩ mà mọi người đang tôn sùng chỉ tổ gây thêm chiến tranh đổ máu, chẳng đem lại lợi ích gì. Chính vì muốn bảo vệ người mình yêu thương nên mới gây ra hận thù. Đó chính là mối quan hệ tất yếu. Cho dù muốn cũng không thể nào tách rời. Đó là sự thật.

Hãy bỏ đi sự xấu xí của thực tế , trốn vào thế giới của những giấc mơ! Ở đó, mọi thứ đều có thể tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi có thể làm bất cứ điều gì... ngay cả người chết cũng có thể được hồi sinh. Những lời của Bạch Zetsu nghe có vẻ vô lý giờ lại đầy cám dỗ chết người.

Một thế giới chỉ có kẻ chiến thắng; chỉ có hòa bình; tình yêu. Tôi muốn tạo ra thế giới đó.

"Rin..." cẩn thận đặt cô gái xuống, Obito nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt đầy máu của cô. "Tôi sẽ tạo ra một thế giới nơi cậu tồn tại. Vì nó, tôi sẽ..."

Ánh mắt hắn lướt xuống ngực cô. Người bạn tốt nhất – và duy nhất – của hắn, người mà để phải hắn giao phó Sharingan của mình và lời hứa bảo vệ cô, đã chết dưới tia sét của Chidori.

Tôi sẽ cắt đứt quan hệ với thế giới này.

Khi từ từ đứng dậy, Obito quay đầu lại, muốn nhìn thiếu niên đang nằm trên vũng máu kia lần cuối.

Đôi mắt của Obito chợt mở to khi hắn nhìn thấy một bóng dáng khác hẳn.

Trong một khoảnh khắc hắn không thể xác định được, đó không còn là Hatake Kakashi mười ba tuổi nữa. Người đàn ông nằm gục trên mặt đất là một người trưởng thành, và khuôn mặt  vừa xa lạ vừa quen thuộc. Vết sẹo đặc trưng chạy dọc khuôn mặt y, cắt ngang mắt trái. Mái tóc bạc, chiếc mặt nạ và bộ haori trắng đều dính máu.

Chữ kanji màu đỏ tươi được khắc ở mặt sau của áo choàng.

Trong bóng tối của màn đêm, dòng chữ ' Hokage Đệ Lục ' dường như phát sáng.

Hơi thở của Obito nghẹn lại. Sharingan của hắn xoay vòng rực sáng, như thể máu sẽ rỉ ra bất cứ lúc nào. Một cơn thịnh nộ không thể ngăn cản và khôn lường bùng lên trong hắn, thiêu sống hắn.

Rin đã chết , cứ như thế này. Tôi tràn ngập sự tuyệt vọng và đau buồn, trong khi cậu - người đã giết chết cô ấy bằng đôi bàn tay của mình, đã phá hủy hy vọng của tôi - không chỉ sống thêm hai mươi năm nữa mà còn trở thành Hokage  ?

Dựa vào đâu !

Những mảnh gỗ sắc nhọn bắn ra từ tay áo hắn, vặn xoắn và kêu răng rắc dưới lòng bàn tay hắn. Những ngón tay của Obito co giật, co lại rồi duỗi ra. Những chiếc gai Mộc độn giật lên theo hành động, hết lần này đến lần khác suýt đâm vào cơ thể người kia, xé nát  và biến nó thành những mảnh máu và thịt. Cuối cùng, không biết vì sao, hắn lại không thể hành động theo sát ý cuồn cuộn.

Thay vào đó, hai sợi dây gỗ mọc lên từ mặt đất, quấn quanh cổ tay của Kakashi trưởng thành và treo lơ lửng y giữa không trung.

"Obito?" Hắn nghe thấy  BạchZetsu  có hoa văn xoáy, Guruguru, bối rối hỏi.

Obito không trả lời. Hắn đưa tay về phía Kakashi. Lần này, những chiếc gai của Mộc độn không hề do dự cắm sâu vào vai y.

"Argh......" Máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ chiếc áo choàng trắng. Kakashi càu nhàu, vùng vẫy trong tiềm thức.

"Đừng di chuyển." Obito cảnh cáo, giọng khàn khàn, "Di chuyển lần nữa tôi sẽ giết cậu."

Đôi mắt của Kakashi – đôi mắt đen – từ từ mở ra. Khoảnh khắc họ tập trung vào y, mọi rào cản phòng thủ hay thù địch đều tan biến, nhanh chóng chuyển thành cú sốc khó tin, gần như vui sướng đến mê sảng; nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi ánh mắt lướt qua vai Obito để nhìn vào hình dáng nhàu nát của Rin, y cứng đờ. Mặt Kakashi lập tức tái xanh.

"...Rin..." Bên dưới chiếc mặt nạ, giọng nói thút thít, run rẩy. Đó không hoàn toàn giống như âm thanh mà Obito nhớ, nhưng hắn có thể lờ mờ nhận ra giọng điệu của một thiếu niên tóc bạc. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì Obito tập trung vào. Hắn trừng mắt nhìn toàn bộ con mắt bình thường của Kakashi và cảm thấy ngọn lửa thịnh nộ lại quét qua ngực.

Đầu tiên cậu phản bội lời hứa bảo vệ Rin của chúng ta; sau đó, ngay cả Sharingan là biểu tượng cho lời hứa của chúng ta, Sharingan là món quà tôi dành cho cậu lúc cận kề cái chết – cậu cũng đã phản bội điều đó phải không? Cũng vứt nó đi à?

Kakashi... không thể tha thứ được!

Tiếng xé vải và thịt vang lên khi những chiếc gai Mộc độn cắm sâu hơn vào vai trái của Kakashi, xuyên qua nó. Cơn đau thiêu đốt cuối cùng đã lấy lại được sự chú ý của người đàn ông tóc bạc. Y càu nhàu một cách nghèn nghẹn, cúi đầu xuống và bắt đầu rùng mình dữ dội.

"Obito? Ngươi đang làm gì thế? Ngươi đang nói chuyện với ai thế?" Obito phớt lờ Guruguru.

"...Obito." Cơ thể Kakashi cuối cùng cũng thả lỏng trở lại. Ánh mắt y ngước lên nhìn Obito, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, xuyên qua cặp quả cầu đen đã lấy lại sự trong sáng nhưng lại tràn ngập nỗi buồn, rơi xuống từ khóe mắt đó.

"Im đi, đồ rác rưởi." Obito lạnh lùng trả lời. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Kakashi với sự căm ghét. "Tôi đã hy sinh tất cả để cứu cậu, cho cậu một con mắt, và đây là cách cậu báo đáp tôi? Giẫm lên thân thể đồng đội, cảm thấy chính đáng và bước lên vị trí Hokage? Kẻ phản bội, đâm sau lưng, kẻ sát nhân máu lạnh!"

" Đáng lẽ tôi không  nên cứu cậu, đáng lẽ  tôi phải bỏ cậu lại với tảng đá đó! "

Không phụ sự mong đợi của Obito, khi nghe những lời đó, Kakashi không nổi giận cũng không cuộn mình xấu hổ – thay vào đó, y nheo mắt thành một nụ cười.

Một nụ cười cay đắng không thể tả.

"Phải." Y trả lời, giọng nhẹ nhàng, " Cậu nói đúng. Có lẽ như vậy  mới  là tốt nhất."

Sự chân thành đến tột độ của nỗi đau và sự hối hận trong giọng nói của người đàn ông khiến Obito bất ngờ. Hắn không nói nên lời.

Một sự im lặng ngắn. Lúc sau, Kakashi là người lên tiếng trước.

"Không định giết tôi à? Vẫn chưa quá muộn để trả thù cho Rin đâu. Tôi sẽ không kháng cự...... dùng sự căm hận của cậu trút lên tôi một cách thoải mái đi, Obito."

"Kẻ thù của cậu là tôi...... chỉ có tôi thôi."

" Cậu nghĩ tôi sẽ không dám à?" Obito nheo mắt nguy hiểm. Mũi nhọn Mộc độn được kéo lại và ngay lập tức, vô số máu phun ra từ vết thương, nhuộm một nửa cơ thể Kakashi thành màu đỏ tươi. Nó để lại những vệt màu trên áo choàng Hokage màu trắng, kéo dài theo mép vải và cuối cùng nhỏ giọt xuống những vũng nước rải rác trên chiến trường.

Kakashi rùng mình với một tiếng thở hổn hển đau đớn. Kakashi bình tĩnh nhắm mắt lại khi đối mặt với mũi nhọn Mộc độn, lần này chỉ vào trái tim anh.

Obito lưỡng lự trước lời mời gọi và chấp nhận cái chết được viết trên khuôn mặt người đàn ông.

"......Cậu muốn chết đến thế à?" Hắn không thể không hỏi sau một khoảng im lặng kéo dài.

"Tất nhiên là tôi muốn sống. Nhưng nếu tôi chết ở đây  bây giờ , trong tay cậu có lẽ điều đó còn có ý nghĩa hơn việc được sống."

Obito chớp mắt.

"Tôi biết tôi hiện tại không có quyền yêu cầu bất cứ điều gì ở cậu." Kakashi mở mắt, nhìn chằm chằm vào hắn với một lời khẩn cầu thầm lặng, bất ngờ. "Nhưng tôi hy vọng cậu có thể nhớ những gì tôi nói tiếp theo."

"Sau khi tôi chết, hãy tiêu hủy cơ thể tôi. Đừng nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Đưa Rin trở lại Konoha, giám sát việc chôn cất cô ấy – đi bộ cùng cô ấy trên chặng cuối của cuộc hành trình. Về việc bản thân mười ba tuổi của tôi đã đi đâu... chết, bỏ chạy, muốn nói gì cũng được. Hãy chăm sóc thầy Minato, bây giờ cậu là học sinh duy nhất của thầy. Cuối cùng, và quan trọng nhất......"

" Đừng bao giờ tiếp xúc với Madara hay bất kỳ thuộc hạ nào của hắn nữa."

Obito giật mình ngạc nhiên, " Cậu biết về Madara à?"

"Tất nhiên rồi. Tôi đến từ tương lai, tôi biết mọi chuyện xảy ra từ đây trở đi." Kakashi nhìn chằm chằm vào hắn, biểu hiện của y là một mớ cảm xúc khó hiểu mà Obito không thể hiểu được.

"Sau đó-"

"Obito!"

Obito đang định hỏi thêm thì bị một tiếng hét cắt ngang. Bạch Zetsu dẫn hắn đến đây đang tiến về phía hắn. "Đứng ở đây làm gì thế? Hatake ở đâu? " Nó cau mày, nhìn quanh. Ánh mắt hắn liếc nhìn Hokage đệ lục mà không dừng lại hay phản ứng.

"...Cái gì?" Obito há hốc miệng, lần này ngay cả Kakashi cũng tỏ ra choáng váng.

"Tôi cũng đã muốn hỏi điều đó từ lâu rồi." Guruguru, người gắn bó với hắn ta, bắt đầu, "Kakashi ở đó lúc trước vừa biến mất, và ngươi trông như phát điên, đâm và chửi bới trong không khí."

"Các người... Kakashi......" Obito trố mắt nhìn cả hai Bạch Zetsu. Thoát khỏi sự choáng váng, hắn vội vàng vỗ hai tay vào nhau tạo ấn, " Kai! "

Không có gì thay đổi. Người đàn ông tóc bạc mặc áo choàng Hokage vẫn treo lơ lửng trên không trung bởi dây buộc Mộc độn.

Vậy thì không phải là ảo thuật. Mặc dù có vẻ như chỉ có Obito mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của Kakashi, nhìn thấy y và nói chuyện với y.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Có lẽ đã suy sụp vì căng thẳng về tinh thần, đã tự đưa mình đến bờ vực." Zetsu trắng vỗ trán và lẩm bẩm bực tức. "Sao cũng được," Nó liếc lại Obito, " Viện trợ của Konoha sắp đến, chúng ta phải rời khỏi đây, quay lại chỗ Madara."

Đó là kế hoạch của Obito, quay trở lại hang động đó, hỏi Madara về thế giới hoàn hảo và tự mình tạo ra nó. Nơi chỉ có yên bình và tình yêu. Ít nhất, đó là kế hoạch trước khi hắn quay lại và nhìn thấy Kakashi từ tương lai hai mươi năm sau.

Bây giờ, một sự do dự kỳ lạ đang cào xé hắn. Sự xuất hiện của Kakashi trưởng thành và "tương lai" mà y nói đến đã kéo mạnh trái tim Obito , khiến hắn muốn biết nhiều hơn, khám phá những bí ẩn.

"Tôi..." Obito cúi đầu và do dự. Hắn không biết phải nói gì.

Đó là một khoảnh khắc suy sụp tinh thần, nhưng nó lại mang đến cho ai đó một cơ hội hoàn hảo—

" Raikiri !"

Những tia sét chói tai xuyên qua không khí, chiếu sáng khu rừng mờ ảo bằng ánh sáng trắng nhuốm xanh chói mắt. Nó phát nổ từ lòng bàn tay của người đàn ông tóc bạc, gầm lên và thét lên, dễ dàng xé nát những sợi dây Mộc độn đang giữ cổ tay của chủ nhân nó, trả lại tự do cho y.

"...Cậu!" Nhận thức chợt lóe lên khi Obito giật mình và tức giận nhìn chân Kakashi chạm đất. Những chiếc gai Mộc độn vô thức bắn ra bên dưới tay áo hắn, lao về phía trước như những con rắn độc chết người.

Hình dáng màu trắng ngay lập tức bị thủng lỗ chỗ - sau đó bị xé toạc, xé thành từng mảnh và biến thành những mảnh vải vụn trôi xuống mặt đất sũng nước.

Đó là áo choàng Hokage. Bản thân Hokage tương lai đã biến mất vào khu rừng xung quanh, che giấu mùi hương của mình một cách hoàn hảo.

 " Cậu đã đi đâu? Ra đây! " Obito gầm lên, mù quáng quay lại.

"Ta không quan tâm ngươi đang gặp ảo giác gì, chúng ta phải đi ngay bây giờ !"  Bạch Zetsu nắm lấy cổ tay hắn ta như muốn nghiền nát, "Đội tiếp viện Konoha sẽ đến bất cứ lúc nào, Tia chớp vàng đang dẫn đầu họ...ngươi biết điều gì sẽ xảy ra nếu các ngươi gặp nhau phải không?"

Obito ngừng đấu tranh với lời nói của nó, sự xung đột thoáng qua trên khuôn mặt Hắn. Đưa mắt nhìn khung cảnh tối đen xung quanh lần cuối cùng và liếc nhìn cơ thể Rin thật lâu, hắn nghiến răng và để  Bạch Zetsu  kéo mình đi. Theo sau sinh vật đó, họ chạy trốn về hướng họ  đã đến.

Tuy nhiên, rõ ràng là họ sẽ không được phép rời đi dễ dàng như vậy.

Một số shuriken bay về phía họ từ mọi hướng. Obito nửa vặn người, dùng Mộc độn chặn toàn bộ trước khi nhận ra rằng đó chỉ là trò đánh lạc hướng; Khoảnh khắc trước khi hắn chợt hiểu ra, cơn đau nhói đã bùng lên ở bắp chân hắn.

Tim Obito thót lại khi nhìn thấy thanh kunai ba mũi có hình dạng kỳ lạ cắm vào chân mình.

Phi Lôi Thần Thuật ...chết tiệt!

Gần như cùng lúc đó, sau lưng hắn có một cơn gió mềm xào xạc, gió trộn lẫn mùi máu tươi. Obito thậm chí còn không có cơ hội quay đầu lại trước khi một đòn giáng trúng vào cổ khiến hắn bất tỉnh.

"Kết thúc rồi, Obito..." Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Obito nghe thấy giọng Kakashi thì thầm bên tai.

" Tiếc thật ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com