6
"Tại sao cuộc đời lại đối xử với tao như thế?" Seungmin xả vào điện thoại, đi đi lại lại trong phòng vệ sinh chật chội của quán cà phê nhỏ mà cậu, Namjoon và Hyunjin hẹn gặp nhau để thảo luận chi tiết về kế hoạch và ngân sách.
Bên kia đầu dây, Jisung thở dài, không nói nên lời. "Tao thực sự không biết nói sao. Theo tao thấy cậu ấy không tồi chút nào - mày biết không, tuần trước cả nhóm đã chơi rất vui. Chỉ là hai đứa mày có một khởi đầu hơi oan nghiệt thôi."
"Cậu ta là một tên khốn nạn!" Seungmin xả bồn cầu liên tục để có thể át đi tiếng hét. "Cậu ta trịch thượng, độc ác, giàu có, và cậu ta dám gọi Sharon là cái thùng rỉ sét!"
"Đó là một tội lỗi không thể tha thứ," Jisung thừa nhận. "Thôi thì cứ chịu đựng tạm thời mấy bữa. Hoặc là bơ luôn đi - điều đó tốt hơn là giận dỗi như trẻ con."
Seungmin ấm ức dậm chân xuống sàn. "Cũng được. Nhưng nếu tao bóp cổ cậu ta đến chết trên bàn cà phê, thì mày đừng hỏi tại sao, mày biết rồi đấy."
Jisung khẽ bật cười.. "Mạnh mẽ lên, Minnie." Seungmin ngắt cuộc gọi và xả bồn cầu một lần nữa, nhìn chằm chằm vào xoáy nước tròn. Mình là người lớn rồi, cậu tự nhắc nhở bản thân, đứng thẳng lên và chỉnh lại ve áo blazer trước tấm gương nhỏ. Vì thế hãy cư xử như một quý ông trưởng thành. Có lẽ Jisung nói đúng, cậu ta không tệ đến thế.
Thực tế thì tệ hơn. Seungmin và Hyunjin chạm mắt nhau ngay khi cậu bước ra khỏi WC, và nắm tay của cậu vô thức siết chặt trước ánh nhìn tà ác, trịch thượng trong đôi mắt (tuyệt đẹp) của cậu ta. Namjoon quay lại và vẫy tay chào Seungmin, hoàn toàn không để ý đến cơn bão cuồn cuộn giữa hai người.
"Chào," Hyunjin thản nhiên lên tiếng, tựa cằm vào lòng bàn tay. "Lâu rồi không gặp." Namjoon tươi tỉnh hẳn lên. "Hai người quen nhau à? Seungmin, sao em không kể với anh?" Seungmin ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Namjoon.
Đối diện với Hyunjin.
"Ồ, em không biết," Seungmin nghiến răng, cố gắng hết sức để chọc thủng trán Hyunjin bằng ánh mắt của mình. "Cuộc sống bận rộn khiến em không thể nhớ hết tất cả những người qua đường vô danh tiểu tốt được."
Hyunjin nhếch mép cười. "Em là em họ của Chan hyung. Em đang ở nhờ nhà anh ấy một thời gian."
"Ồ, anh hiểu rồi," Namjoon nói, lấy ra một tập hồ sơ dày từ trong cặp. "Đều là người quen, như vậy càng dễ bàn bạc."
"Trùng hợp thật đấy", Hyunjin nói nhỏ, hướng về phía Seungmin, mắt lấp lánh.
Cậu ta có đang tô son bóng không? Hay đôi môi ấy có màu hồng tự nhiên? Không, Seungmin, đó không phải là trọng tâm ở đây.
"Tôi sẽ đấu với cậu", Seungmin đáp lại, cười nửa miệng. Sharon ghét những kẻ hèn nhát.
Cậu đơ người khi Hyunjin đột ngột đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, chóp tai chuyển sang màu hồng. Seungmin tựa lưng vào chiếc ghế nhựa, hơi sửng sốt. Phản ứng kiểu gì vậy?
Đó là biểu hiện mới mà cậu chưa từng thấy ở người kia trước đây. Có chút dễ thương, trái tim cậu đang phản bội lí trí. Đôi tai của cậu ta rất dễ thương.
Không có gì dễ thương ở đây hết, lí trí của Seungmin đã tìm lại được tiếng nói.
"Vậy," Namjoon nói, "Những đám cưới thuộc kiểu minh hôn này diễn ra như thế nào? Anh nghĩ nó cũng không khác biệt lắm đâu nhỉ?"
Hyunjin gật đầu, nhấp một ngụm đồ uống của mình. "Vẫn có vài khác biệt. Một hình nộm bằng giấy thay thế cho người đã khuất, mặc quần áo của người đó. Họ nhà em thực hiện các buổi lễ bớt cứng nhắc hơn bình thường nhưng những nghi lễ cơ bản đều có đủ."
"Thú vị đấy," Namjoon trầm ngâm. "Bà Mei gọi em là cháu trai họ, em có thân thiết với cháu trai bà ấy không?"
Seungmin không bỏ lỡ cách Hyunjin cứng người lại, những cảm xúc không kịp che đậy hiện hết lên mặt. "Đã từng như vậy," Cậu ta đáp qua loa, với lấy hộp kem, tay hơi run. "Nhưng giờ thì không còn nữa."
Seungmin không thích Hyunjin- thậm chí còn ghét cậu ta- nhưng cậu có thể đọc được suy nghĩ của mọi người và cậu có thể nói rằng có điều gì đó khiến Hyunjin tổn thương mà cậu ta không muốn đề cập. Vì vậy, khi Namjoon mở miệng hỏi một câu vô tình đào sâu vấn đề và có khả năng gây tổn thương, Seungmin đã cẩn trọng tìm cách cắt ngang với chất giọng nhẹ nhàng.
"Bà Mei có đề xuất gì về thiết kế hoa tươi không?" Lồng ngực cậu thắt lại trước ánh mắt vô cùng biết ơn mà Hyunjin dành cho cậu.
"Tôi có một danh sách," người kia trả lời, lóng ngóng lấy ra một danh sách nhỏ trước khi đưa nó cho Seungmin. "Đây." Seungmin nhận lấy, tự vỗ nhẹ vào lưng để khen ngợi bản thân vì đã không hề nao núng khi lỡ chạm vào những đầu ngón tay (đẹp một cách không công bằng) của Hyunjin.
Sau đó, phần còn lại của cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ và họ đã hoàn thành được phần lớn kế hoạch. Hyunjin đã bổ sung thêm nhiều chi tiết và ý kiến rất hữu ích, mặc dù Seungmin ghét phải thừa nhận điều đó. Và nói chuyện với cậu ta khá dễ chịu. (Tất cả chỉ là diễn thôi, để Seungmin mất cảnh giác và Hyunjin có thể biến cậu thành kẻ ngốc một lần nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com