Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Seungmin không gặp Hyunjin trong vài ngày sau đó, nhưng cậu đã biết được nhiều thông tin về cậu ta từ Chan. Cậu và anh thỉnh thoảng sẽ ngồi cùng nhau và đọc sách. Anh ấy là một người bạn mà Seungmin không bị áp lực phải thường xuyên trò chuyện và tấu hài để duy trì mối quan hệ. Thật dễ chịu.

Hiện tại, Chan đang ngồi trên chiếc ghế dài tồi tàn ở nhà cậu, vuốt ve con mèo của Seungmin (tên của ẻm là Knuckles, theo tên một nhân vật hoạt hình) bằng một tay và tay kia hút thuốc.

"Anh thực sự không nên nói điều này," Chan thừa nhận, thổi một vòng khói ra ngoài cửa sổ đang mở, "Nhưng anh nghĩ em có quyền biết tại sao em ấy lại tỏ ra gai góc như vậy." Seungmin nhăn mũi khi ngửi thấy mùi thuốc, lật sang một trang khác trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn của mình, im lặng để Chan tiếp tục.

"Em đang cùng em ấy tổ chức minh hôn theo yêu cầu của bà Mei phải không?" Seungmin gật đầu, không thực sự đọc được bất kì nội dung nào trên trang giấy. "Ừm, ngoài bà và anh ra, những người còn lại trong gia đình không thực sự quan tâm tới em ấy." Chan hít một hơi thật sâu. "Em ấy là người cầm lái trong vụ tai nạn khiến chồng sắp cưới của Junghae - em họ anh - thiệt mạng. Tên cậu ấy là Daehyun." Anh thở ra một hơi run run.

Seungmin không thể giả vờ đọc sách nữa.

"Đó không phải lỗi của Hyunjin. Một tài xế say rượu đã tông thẳng vào họ ở ngã tư. Hyunjin chỉ phải khâu vài mũi và bị chấn động, nhưng Daehyun-," Chan nuốt khan, nhìn chằm chằm vào Knuckles khi con mèo cào chiếc quần jean rách của anh. "-Daehyun đã ra đi trên đường tới bệnh viện."

"Chúa ơi," Seungmin thở hắt ra, nước mắt rưng rưng. "Em đã lái xe đâm trúng cậu ấy. Và rồi hành xử như một kẻ khốn nạn sau đó."

Chan lắc đầu. "Không, không liên quan tới em. Hyunjin chỉ hơi ám ảnh... Thật khó để nói bởi vì- bởi vì em ấy chưa bao giờ giỏi chia sẻ cảm giác của mình với người khác. Em biết không? Hyunjin chẳng nhờ ai giúp đỡ đâu. Anh chỉ biết tự sắp xếp thời gian đưa đón em ấy và mời em ấy qua nhà anh để tiện chăm sóc -," Chan bật ra một tiếng nức nở. "Cha mẹ em ấy đã qua đời cách đây vài năm và không có ai khác trong gia đình ngoài bà Mei và anh quan tâm tới em ấy. Hyunjin thực sự rất cô đơn."

"Thực sự rất cô đơn," Chan lặp lại, khóc chảy nước mũi. Seungmin sụt sịt và tiến tới quàng tay qua vai anh.

Cậu cảm thấy thật khủng khiếp. Cậu đã hiểu lầm Hyunjin, xúc phạm cậu ấy và sau đó đối xử với cậu ấy như một tên khốn chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Cậu nhớ về cô của mình, người đã nghiện rượu và lãng phí một cuộc đời, cô đơn và mục nát từ trong ra ngoài. Bố Seungmin đã lặng lẽ khóc khi hay tin cô bị suy gan, và Seungmin cũng đã khóc - không chỉ cho cô của cậu, mà còn cho bố và bà nữa, những người sẽ phải gánh chịu nỗi đau khi sống lâu hơn một người đáng lẽ phải già đi cùng họ.

Hyunjin thật mạnh mẽ, Seungmin nghĩ, vuốt ve những lọn tóc xoăn của Chan, và Chan hyung cũng vậy.

Đau buồn là một cảm xúc kỳ lạ, bề bộn. Nó ảnh hưởng tới con người theo những cách khác nhau; một số gói nó vào hộp và quẳng đi trong khi có những người xả hết ra ngoài. Một số khác không bao giờ giải quyết nó, và điều đó khiến họ cứng cỏi hơn - vôi hóa nỗi đau thành một cái vỏ để họ cuộn tròn vào bên trong và ẩn náu.

"Xin đừng khắt khe với Hyunjin," Chan nấc lên, mắt đỏ hoe vì thuốc và nước mắt. "Em ấy không muốn như thế. Đáng lẽ anh không nên nói với em. Chỉ là anh rất muốn em thích em ấy. Hai người thật giống nhau."

Em cũng thấy vậy, Seungmin ngẫm nghĩ. Hai mặt của cùng một đồng xu. "Em sẽ không như thế nữa. Em hứa..." Cậu vén tóc mái của Chan ra khỏi trán. "Em nghĩ cậu ấy rất mạnh mẽ."

Chan sụt sịt và cười toe toét khi Knuckles trèo lên ngực anh để liếm nước mắt trên chóp mũi. "Đúng thế. Hyunjin là em họ yêu thích của anh." Seungmin ậm ừ, nhẹ nhàng ôm chặt anh hơn, Chan dựa vào ngực cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, khi Seungmin hỏi số của Hyunjin, Chan đã nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ đến mức làm bừng sáng cả những góc tối nhất trong căn hộ nhỏ bé của cậu. "Đây," Chan nói, nhấn lưu số liên lạc mới có tên 'HYUNJIN' trước khi đưa lại điện thoại cho Seungmin. "Em định làm gì?"

Seungmin nhìn vào điện thoại. "Em đang nghĩ sẽ mời cậu ấy tới bữa tiệc Giáng sinh của em."

Chan cười rạng rỡ. "Anh nghĩ em ấy sẽ thích điều đó."

"Ừm, em nghĩ em cũng thích điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com