Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

01.

Nguồn gốc của mọi chuyện bắt đầu từ lần gặp tai nạn thang máy vào ngày đó.

Ngày hôm đó, Thành Nghị và một nhóm người trong đoàn phim Liên Hoa Lâu cùng đi xuống từ thang máy của khách sạn, bắt đầu từ tầng 10 xuống đến tầng 1, thang máy đều dừng lại tại mỗi tầng, người người cứ tiến vào bên trong không ngừng, đem cái thang máy nhỏ hẹp bỗng chóc lấp đầy như cá mòi đóng hộp.

Thành Nghị do thức dậy quá sớm, đầu cảm thấy chóng mặt, bản thân mơ hồ dâng lên một loại dự cảm kỳ quái.

Cuối cùng cũng đến tầng một, nhưng cửa thang máy lại không mở ra.

Thành Nghị bị ép vào vị trí trong cùng, cau mày khó chịu, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mới nhận ra mình bị nhốt trong thang máy, lưng toát mồ hôi, thậm chí đứng trước tấm gương cũng không thể đứng vững được. Tấm gương lạnh lẽo như băng giờ phút này tựa hồ muốn bốc cháy.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?!"

"Thang máy bị hỏng à?"

"A... Ở đây không có điều hòa... ngột ngạt quá..."

Có người thở gấp, khiến bầu không khí ngột ngạt càng ngột ngạt thêm, có người gọi điện thoại khẩn cấp hoảng hốt nói gì đó, lại phát hiện không có người đáp lại, có người không ngừng ấn nút mở thang máy nhưng cửa thang vẫn không có mở ra...

Ánh đèn nhấp nháy một chút.

Mọi thứ trước mắt đều có cảm giác lạ lùng. Trong đầu hiện lên một màn mờ mịt, Thành Nghị nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.

Hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề.

"Thử nhấn tầng khác xem?" Có người sốt ruột nói.

Thang máy lắc lư một lúc rồi từ từ di chuyển lên trên. Có người thở phào nhẹ nhõm, Thành Nghị cưỡng bách mình nhịp thở phải chậm lại.

Thang máy đột nhiên dừng lại, rồi thả rơi xuống tự do vài tầng, những tiếng thét kinh hãi, cộng thêm thang máy di chuyển lên xuống với một sự rung lắc lảo đảo làm những người ở bên trong một phen khủng khoảng.

Cánh cửa thang máy cũng không mở ra.

Không khí trong thang máy ngày càng vấn đục, Thành Nghị mơ hồ có cảm giác mình bị khó thở, đưa ngón tay về phía cổ áo có ý muốn mở ra.

Một chuyên viên trang điểm đã bị dọa sợ đến phát khóc.

Cô không ngừng khóc nức nở, hơi thở của cô trở nên rõ ràng hơn trong thang máy.

Thang máy loạng choạng đi lên tầng ba, cửa đột nhiên mở ra, đem những chuyện phát sinh vừa rồi tựa như một trò đùa, mọi người đều sửng sốt, giây tiếp theo họ cố lao nhanh ra khỏi thang máy.

Thành Nghị đi ra xuống cuối cùng, những người đứng trước mặt ban nãy khiến cả người anh choáng váng, trước sự thúc giục của trợ lý, anh cuối cùng cũng bước ra khỏi thang máy. Kiểm tra điện thoại di động, thực ra từ lúc phát hiện cửa thang máy không bình thường cho đến khi cửa được mở ra chưa đến mười phút, nhưng Thành Nghị lại cảm thấy như một thế kỷ vừa mới trôi qua.

Khi đến trường quay, nhìn thấy Tăng Thuấn Hy từ đằng xa đã thay trang phục của Phương Đa Bệnh, cậu đang tìm kiếm ai đó.

Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đôi mắt cậu chợt sáng lên, sau khi nhìn rõ khuôn mặt Thành Nghị có chút không đúng, Tăng Thuấn Hy lập tức trở nên nghi hoặc và lo lắng.

"Làm sao vậy?" Tăng Thuấn Hy hỏi, "Trông ca ca xanh xao lắm?"

Thành Nghị không nói được gì, một người đàn ông trưởng thành lại bị thang máy dọa sợ? Những sự kiện rối rắm phức tạp trong quá khứ vụt qua trong tâm trí Thành Nghị, anh mỉm cười và nói rằng mình không sao cả.

Anh bước đến chỗ Tăng Thuấn Hy và ngồi xuống. Cách hành xử so với bình thường cũng không có gì bất đồng..

"Vừa rồi thực sự sợ chết khiếp. Ta cứ tưởng cửa thang máy sẽ không bao giờ mở ra..." Chuyên viên trang điểm nói với đồng nghiệp trong tổ đạo cụ: "Cảm giác thang máy lung lay sắp sụp quả thật rất đáng sợ..."

"Mọi người bị nhốt trong thang máy à?" Tăng Thuấn Hy vội vàng hỏi, ánh mắt cậu dừng lại ở trên tay Thành Nghị, đôi tay cầm kiếm vững vàng hơi hơi run lên, bản thân Thành Nghị tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này.

"Thật sự không sao đâu." Thành Nghị ngồi xuống ghế, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, "Do dậy quá sớm nên chỉ có chút buồn ngủ thôi."

Mặc dù nghe có vẻ rất bình tĩnh nhưng Tăng Thuấn Hy trước sau không có yên lòng, tất nhiên, sự quan tâm của cậu chỉ được thể hiện thông qua đôi mắt to——

Thành Nghị khẽ cau mày, vội vàng nhìn đi chỗ khác, làm chuyện khác, sau một lúc anh nghe thấy tiếng mọi người đứng dậy đi lại, tiếng cốc pha lê va vào bàn trang điểm, còn... tiếng kẽo kẹt của cửa đã đóng lại...

Ý thức của Thành Nghị dần dần rơi vào trạng thái hôn mê.

Cánh cửa phòng màu vàng có loang lổ vết bẩn trên đó, mặt đất lạnh lẽo, nhìn lên trên, trần nhà trở nên rất cao.

Nhà vệ sinh sao?...

Nơi này không có cửa sổ, ánh sáng từ khe cửa chiếu đến từ từ mờ dần đi, chẳng bao lâu, xung quanh tràn ngập một màu đen thuần túy, tĩnh mịch.

Trong bóng tối, âm thanh ngày càng to hơn và rõ ràng hơn. Thành Nghị cố gắng mở to hai mắt, cố gắng nhìn rõ thứ gì đang tạo ra âm thanh đáng sợ như vậy.

Nhưng làm sao cũng không thể nhìn rõ.

Xung quanh luôn có một mùi nhẹ.

Tay chân bắt đầu tê dại, chìm vào giấc ngủ, Thành Nghị cuối cùng cũng nhận ra âm thanh đó là gì.

Đó là tiếng hô hấp của mình.

Tại sao ta lại ở đây phát ngốc một mình.

Xung quanh có người không......

Ngay khoảng khắc cô đơn và sợ hãi, Thành Nghị mơ hồ cảm thấy có mùi thơm thoang thoảng của cây tươi đang đến gần, đột nhiên ánh đèn lại lâng nữa được khai sáng, có người lấy đi kịch bản đang che mặt anh.

"Sáng quá..." Thành Nghị từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, đầu óc choáng váng, chỉ muốn dùng tay dụi dụi hai mắt, nhưng cổ tay đã bị người trước mặt nắm chặt.

"Đừng xoa, anh mới vừa trang điểm xong." Nhiệt độ trong lòng bàn tay Tăng Thuấn Hy rất nóng, sao đó lập tức dùng tay còn lại che mắt Thành Nghị lại.

Rồi lại cẩn thận để không chạm vào Thành Nghị.

Đây có phải là do trong phim chiếu cố hình thành nghiện rồi không?

Một góc nào đó trong lòng cảm thấy ấm áp, nỗi sợ do ác mộng vừa gây ra không biết từ khi nào hoàn toàn tiêu tan, đôi môi Thành Nghị gợi lên nụ cười của Lý Liên Hoa, anh kéo tay Tăng Thuấn Hy, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng vẫn cười nói.

"Đi thôi. Đạo diễn đang gọi chúng ta."

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy thái dương Thành Nghị đổ mồ hôi, do dự một chút, đang định giơ tay lên lau giúp thì đã bị chuyên viên trang điểm cướp đoạt. Nhìn thấy mồ hôi của Thành Nghị được bông phấn cẩn thận lau sạch, không khỏi cảm thấy có chút chán nản nên đành siết chặt tay nắm khăn giấy, đuổi theo bước chân của Thành Nghị.

Khoảnh khắc đối mặt với ống kính, Thành Nghị mặc kệ chính mình, hòa mình vào nhân vật Lý Liên Hoa.

Trên màn ảnh, Lý Liên Hoa đẩy lui Phương Tiểu Bảo.

"Có lá gan giở trò giữa Kim Uyên Minh và Tứ Cố Môn, âm mưu sau chuyện này e là sâu không thấy đáy, ta một thân một mình, không quan tâm sống chết, không thể để tiểu tử thối này mạo hiểm cùng ta nữa."

Khói tín hiệu sáng lên, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đứng đối diện nhau.

"Bây giờ cương khí của ngươi đã giải, chúng ta chỉ có thể ai đi đường nấy thôi."

"Đạo bất đồng khó lòng hợp tác." Lý Liên Hoa không nhìn vào mắt Phương Tiểu Bảo, hắn sợ mình sẽ mềm lòng: "Chúng ta không phải người cùng đường."

"Được, hay cho câu 'Đạo bất đồng khó lòng hợp tác'." Phương Đa Bệnh nhìn vào góc nghiêng của Lý Liên Hoa, vẻ tổn thương trong mắt hắn ngày càng dày lên, "Phương Đa Bệnh này kết bạn tùy tâm, chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành phiền phức của ngươi, nếu đã như vậy thì tên đại thiếu gia nhà giàu vô dụng này không cần phải đeo bám ngươi nữa."

Huyết khí trong lồng ngực dâng trào, Lý Liên Hoa không đành lòng nhìn hắn, cũng không nói được gì.

Không đợi lời được đáp lại, Phương Đa Bệnh mang theo hiểu lầm ném thành một câu nói "tạm biệt" rồi quay đầu đi, vừa đi được một bước, hắn tức giận đến mức quay lại và nói một cách gay gắt với Lý Liên Hoa:

"Còn để ý đến ngươi ta chính là cẩu!"

Khoảng khắc ống tay áo bay lên, một đoạn khăn giấy bay ra khỏi lòng bàn tay của Tăng Thuấn Hy và đáp vào cổ Thành Nghị.

Thành Nghị, người vốn đang đắm chìm trong tâm trạng nhân vật bắt đầu trở nên bối rối.

"CUT!" Đạo diễn vừa tức giận vừa buồn cười: "Tăng Thuấn Hy! Cậu giấu khăn giấy trong tay làm gì!"

Hoàng Hựu Minh người đóng vai Tiêu Tử Khâm, đang đứng gần đó, bất ngờ bị cue, không thể hiểu được, anh ta ngẩng đầu lên và ngơ ngác nhìn xung quanh, "Nói ta sao? Tiêu Tử Khâm sao?"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Tăng Thuấn Hy vội vàng giơ tay cúi đầu, "Ta vừa mới lau mồ hôi, quên vứt đi..."

Đạo diễn xua tay bắt đầu lại, Tăng Thuấn Hy nhanh chóng lấy lại tâm trạng...

"Còn để ý đến ngươi ta chính là cẩu!"

Phương đại thiếu gia đau lòng buông lời cay nghiệt quay người rời đi, thời điểm nghẹn ngào bước ra khỏi máy quay, đạo diễn hài lòng hét lên "CUT".

Tăng Thuấn Hy vội vàng đi tới, nhìn Thành Nghị kết thúc màn diễn đơn vừa rồi.

Dù là người đã đẩy Phương Tiểu Bảo đi, nhưng Lý Liên Hoa vẫn có chút thất vọng khi người thực sự rời đi.

Trải qua bao ngày đồng hành, mỗi lần được kiên quyết lựa chọn, mỗi lần bảo vệ không chút do dự, nếu nói không lay động sẽ là nói dối.

Nhưng điều mà Lý Liên Hoa giỏi nhất chính là nói dối.

Tăng Thuấn Hy nhìn vẻ mặt của Thành Nghị, đưa mắt nhìn về phía xa, mẩu "khăn giấy nhỏ" trên mặt đất đã bị dẫm lên mấy lần, khiến nó trở nên đen sì và xấu xí.

Những cảm xúc kỳ lạ ập đến, sự bất bình xen lẫn nỗi buồn và mong muốn thu hút sự chú ý của ai đó, những cảm xúc này Phương Đa Bệnh mới phải là người cảm nhận rõ nhất, nhưng vào lúc này những cảm xúc này thật sự xuất hiện trong lòng Tăng Thuấn Hy.

Khóe mắt Tăng Thuấn Hy có chút đỏ bừng, không thể nhìn thẳng vào mắt Thành Nghị được nữa mà nhanh chóng quay lại nhìn bầu trời và mây trắng.

"Ai da da -" Trần Ý Hàm nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt của Tăng Thuấn Hy, mỉm cười bỡn cợt một câu: "Phương Tiểu Bảo giận Lý Liên Hoa đến mức khóc rồi-"

Tăng Thuấn Hy chưa kịp cãi nhau với cô thì đã nhìn thấy Thành Nghị liếc mắt tới, không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ, vội vàng nói: "Đại thiếu gia ta không rảnh cùng ngươi so đo!" rồi chạy đến khu nghỉ ngơi cách đó không xa để tìm một chiếc gương nhỏ.

Cậu nhất định phải quản lý tốt biểu cảm của mình, không được để Thành Nghị hiểu lầm.

Sau khi đến gặp chuyên viên trang điểm và soi gương hàng trăm lần, Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng cảm thấy mọi thứ đều an toàn, tình cờ trên tay lại cầm một gói khăn giấy, mồ hôi trên thái dương Thành Nghị chợt hiện lên trong đầu, cậu bất tri bất giác nắm chặt một gói khăn giấy trong lòng bàn tay.

"Hình thành thói quen này từ khi nào thế?" Giọng nói của Thành Nghị vang lên bên tai, Tăng Thuấn Hy giật mình, quay đầu thiếu chút nữa muốn vặn cả cổ.

"Nóng quá nên ... Lau mồ hôi." Tăng Thuấn Hy chột dạ cười nói, xấp khăn giấy trong tay bị nắm chặt đến ướt đẫm.

Thành Nghị đi tới, nắm lấy tay cậu, từng ngón từng ngón mở ra, đem mẫu giấy trong tay ném một đường parabol tiêu sái đáp vào thùng rác.

"Đây là thói quen không tốt." Thành Nghị nói, dù ánh nắng độc hại như muốn nướng chín người, nhưng trên mặt anh lại không có một giọt mồ hôi.

Tăng Thuấn Hy thất vọng nhìn người trước mặt, tại sao Thành Nghị bây giờ không đổ mồ hôi? Bằng không sao cậu có thể... có thể...

"Giận à?" Thành Nghị dùng khớp ngón tay gõ gõ lên trán Tăng Thuấn Hy, đã nhiều lần đối diễn Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo, Thành Nghị nguyên bản không giỏi tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng lại bất tri bất giác quen với những động tác nhỏ giữa hai người.

"Không có." Tăng Thuấn Hy nhịn không được sờ sờ trán mình, trong đầu cậu hiện lên những lời vô tâm vừa rồi của Lý Liên Hoa.

Trong buổi đọc kịch bản, Thành Nghị nói rằng Lý Liên Hoa có tính cách mềm yếu, thờ ơ và lạnh nhạt, thoạt nhìn có vẻ thân thiết nhưng thực chất đối với những người khác tạo khoảng cách ranh giới rất rõ ràng.

Trái tim hắn không dễ bị bóp nghẹt. Chỉ một số người nhất định mới có thể tiếp cận.

Còn Thành Nghị thì sao?

"Bị choáng sao?" Thành Nghị buồn cười khua tay trước mặt Tăng Thuấn Hy, nhưng đối phương lại đột nhiên nắm lấy tay áo của anh.

"Ca cười rồi!" Đôi mắt của Tăng Thuấn Hy sáng lên, khóe miệng của Thành Nghị cong hơn, đôi khi Tăng Thuấn Hy thực sự trông giống như một con cún con.

Một chú cún con mang lại cho anh niềm vui.

"Hôm nay ta có cười nha!" Thành Nghị nhịn không được lại búng một cái vào trán Tăng Thuấn Hy: "Nói giống như cả ngày hôm nay ta đều xụ mặt nghiêm túc vậy."

"Ai biết Nghị ca có thật sự cười hay không." Tăng Thuấn Hy nghiêm túc nói, đôi mắt to sáng ngời.

Nhìn người như vậy, Thành Nghị không biết nên nói cái gì.

Hai người chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng.

"Hai người các ngươi đang tranh xem ai có đôi mắt to hơn à?" Tiêu Thuận Nghiêu không biết từ lúc nào đi tới trước mặt bọn họ, "Vậy Thành Nghị, em không có cơ hội thắng đâu, hahaha..."

"A... thực sự không thể cùng tranh với đệ đệ được..." Thành Nghị nói đùa rồi quay người định rời đi, nhưng Tăng Thuấn Hy đã túm lấy tay áo khiến anh loạng choạng, suýt chút nữa ngã vào lòng cậu.

"Ai nói Nghị ca của ta không có cơ hội chiến thắng!" Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Thuận Nghiêu nói rõ ràng, lại đưa tay vòng qua sau lưng Thành Nghị, giúp người nọ ổn định thân hình.

"Đôi mắt của Nghị ca rõ ràng là --siêu --to--!"

Tiêu Thuận Nghiêu cười muốn ngã xuống, vẫy tay áo và tạo ra những âm thanh kỳ lạ, bắt chước Tăng Thuấn Hy.

Thành Nghị lấy tay che mặt, thật sự không thể nhìn hai người này nữa.

Mãi đến khi đạo diễn lên hô tên, ba người mới rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, chìm mình dưới ánh nắng chói chang.

Nướng một mình không bằng nướng cùng người khác, diễn xuất cả một ngày, Tăng Thuấn Hy cảm thấy mình sắp bị nướng chín đến nơi rồi.

Cuối cùng, vất vả đến khi mặt trời lặn, Thành Nghị cũng không thấy thèm ăn tối. Do nhiệt độ cao vào ban ngày, một số diễn viên và thành viên đoàn phim bị say nắng nên các cảnh quay về đêm kết thúc rất sớm. Đạo diễn yêu cầu mọi người nghỉ ngơi sớm và bắt đầu trở lại làm việc vào ngày mai.

"Nghị ca! Anh có định ăn tối không?" Tăng Thuấn Hy nói với Thành Nghị, người vẫn đang đứng cạnh đạo diễn.

"Không có, mọi người cứ vui vẻ đi." Thành Nghị mỉm cười xua tay, tiếp tục cùng đạo diễn thảo luận về cảnh quay ngày mai.

"Được rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi." Đạo diễn nhìn kịch bản được chú thích dày đặc trong tay Thành Nghị, bất đắc dĩ cười: "Chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi."

Thành Nghị, người vẫn có thể thảo luận với đạo diễn trong 300 hiệp nữa, không còn cách nào khác đành gật đầu và bước ra khỏi phim trường với kịch bản trên tay.

Thời điểm 10 giờ tối, gió đêm vẫn oi bức. Thành Nghị nhờ trợ lý về trước rồi một mình bước vào khách sạn. Anh cúi đầu hết mức, đi đến cửa thang máy thì đột nhiên dừng lại, ngón tay đang lơ lửng trên những phím thang máy, chậm chạp không ấn.

Hít một hơi thật sâu, Thành Nghị ấn nút. Thang máy ở tầng mười, đang đi xuống.

Hàng chục giây chờ đợi phá lệ vô cùng dài. Vừa bước vào cửa thang máy, ký ức buổi sáng bị nhốt lại hiện về, Thành Nghị cưỡng bách chính mình không được nghĩ tới nữa, bàn tay ấn nút đóng cửa vẫn có chút run rẩy.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

Chẳng qua là buổi sáng bị nhốt trong thang máy mười phút, vì cái gì lại sợ hãi như vậy? Lúc đó trong thang máy có rất nhiều người, sao chỉ có mình là có phản ứng lớn như vậy?

Sao lại yếu đuối như vậy...

Sao lại--

[ "Không giống đàn ông..."

"Không giống là một quý ông chút nào..."

"Không hề có trách nhiệm..."

"Fan biến thành anti..."

"Sau này tôi sẽ không xem phim của Thành Nghị nữa..." ]

Trong thang máy tối mờ, Thành Nghị nghe thấy có người nói:

[ "Nếu tôi ngừng diễn xuất, các bạn vẫn ủng hộ tôi chứ?" ]

Trong ảo giác đáng sợ, Thành Nghị giống như một người chết đuối, xung quanh không có cây cối, không có bất cứ thứ gì cho anh bám lấy, chỉ có thể càng ngày càng chìm sâu hơn.

Hô hấp của Thành Nghị càng nặng nề, anh mở to mắt, lại không thấy rõ phía trước có cái gì.

Có ai không, có ai không...

Có ai có thể đến giúp tôi không...

Trong ký ức của anh, tiếng đèn Flash vang lên, ánh sáng chói lóa chiếu vào võng mạc của anh như tia chớp, đối diện có rất nhiều máy ảnh, giống như những cặp mắt chìn chầm chầm vào anh, Thành Nghị lấy tay che mặt——

Trong chớp mắt, Thành Nghị cảm nhận được hơi ấm, có người đang nắm lấy bàn tay đang che mặt của anh, không ngừng nói nhỏ...

"Không sao đâu..." Giọng điệu của người đàn ông trước mặt dịu dàng đến mức không thể diễn tả được: "Nghị ca... Thành Nghị... Nhìn xem ai đang ở ngay trước mặt anh này."

Bằng giọng nói như vậy, mọi thứ đã sụp đổ trong đầu Thành Nghị đều được xây dựng lại, những gai nhọn của hiện thực đều được thu hồi.

Thành Nghị cuối cùng cũng mở mắt ra. Đúng như dự đoán, người ngồi xổm trước mặt anh là Tăng Thuấn Hy, Phương Tiểu Bảo của anh và Phương Tiểu Bảo của Lý Liên Hoa.

Đó cũng là người duy nhất anh có thể nghĩ đến vào lúc này.

Thành Nghị cố gắng nhếch lên khóe môi, cố gắng nở ra một nụ cười có thể an ủi người khác.

"Đừng cười nữa." Tăng Thuấn Hy nhìn khóe mắt đỏ bừng của Thành Nghị, không hiểu vì sao trong lòng lại chua chát: "Không muốn cười thì đừng cười. Không sao đâu."

Thành Nghị dùng ngón tay ấn mí mắt, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt lại trong trẻo.

"Đệ đệ không định đi ăn khuya à?"

"Đột nhiên không đói nữa, chỉ muốn quay lại nghỉ ngơi." Tăng Thuấn Hy cúi đầu tránh ánh mắt của Thành Nghị: "Không ngờ lúc mở thang máy em lại nhìn thấy anh ngồi ở đây."

Thành Nghị nhìn những ngón tay vẫn còn hơi run của mình và thở dài.

"Xin lỗi."

"Tại sao anh lại xin lỗi?" Tăng Thuấn Hy cau mày khó hiểu.

"Bởi vì hiện tại anh như thế này thật kỳ lạ." Thành Nghị bất lực nói.

Tăng Thuấn Hy nhìn người trước mặt lại muốn ép bản thân trưng ra nụ cười trong giây lát, cậu liền che miệng Thành Nghị lại. Hơi thở ấm áp của anh vuốt ve trên các khớp ngón tay của Tăng Thuấn Hy.

"Nói cho anh biết, anh không muốn cười thì đừng cười." Tăng Thuấn Hy không biết mình đang tức giận hay là có cảm xúc gì khác: "Em nói rồi, em có thể phân biệt được anh đang cười thật hay giả."

Thành Nghị nhìn vào mắt Tăng Thuấn Hy, chậm rãi nhưng kiên quyết rút tay cậu ra, hồi lâu hai người đều không nói gì.

"May mắn thay chúng ta đều là đàn ông."

"Cái gì?" Tăng Thuấn Hy có chút bối rối.

"Nếu không thì tư thế hiện tại của chúng ta..." Thành Nghị chỉ vào cách Tăng Thuấn Hy ôm hắn nửa vòng: "Nhất định sẽ có scandal."

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Thành Nghị, sắc mặt Tăng Thuấn Hy nóng lên, cậu nhanh chóng lùi lại một bước rồi đứng dậy, khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của Thành Nghị, trong lòng có chút khẽ động.

Tăng Thuấn Hy vô thức đưa tay về phía Thành Nghị, bịt mắt anh lại rồi nhấn nút lên tầng 10. Thang máy của họ nãy giờ vẫn ở tầng một, may mắn là không có ai bước vào.

Lòng bàn tay của Tăng Thuấn Hy rất nóng, Thành Nghị bất đắc dĩ phải chậm lại nhịp thở. Hình dáng đôi môi của anh ấy rất đẹp, khi vô thức mở ra, anh ấy luôn có cảm giác hơi bĩu môi, trông rất đáng yêu...

"Nghị ca, anh cứ thư giãn đi." Tăng Thuấn Hy buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, vừa nói, lông mi của Thành Nghị run rẩy trong lòng bàn tay cậu, giống như bắt được một con bướm xinh đẹp không vâng lời.

Thang máy lên tới tầng 10 và cánh cửa mở ra.

Tăng Thuấn Hy buông tay ra, nắm lấy tay áo Thành Nghị, bước ra khỏi thang máy.

Mọi thứ dường như thật dễ dàng.

Họ cùng nhau lặng lẽ đi dọc hành lang khách sạn và dừng lại trước cửa phòng Thành Nghị.

"Tiểu Hy..." Thành Nghị một tay lấy thẻ phòng ra, ngón tay không còn run nữa, "May mà hôm nay em không bị nhốt trong thang máy."

Khoảnh khắc anh đóng cửa lại, trái tim Tăng Thuấn Hy đập không ngừng, thậm chí đầu ngón tay cũng có chút tê dại.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt... Nghị ca lại gọi mình là Tiểu Hy, a a a a a a a a a a a a a a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com