Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

04.

Ở đoàn phim 《 Liên Hoa Lâu 》mỗi ngày đóng phim đều thực vui vẻ.

Cứ như vậy, Tăng Thuấn Hy đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Hoành Điếm, mỗi ngày đều sẽ tắm rửa thật nhanh, đi xuống cầu thang cùng Thành Nghị, sau đó quay phim hết cảnh phim trong ngày. rồi cùng nhau trở lại.

Khi Thành Nghị hoàn thành công việc muộn hơn, cậu sẽ đợi Thành Nghị dù muộn thế nào đi nữa.

Hôm nay là lễ thất tịch, cuối cùng đạo diễn cũng có lòng tốt cho mọi người nghỉ một đêm, những người có người yêu đều thật vui vẻ trong lòng nở hoa, người không có người yêu cũng vui vẻ vì được nghỉ ngơi sớm.

Thời điểm một đám cẩu độc thân chuẩn bị rời khỏi trường quay, không biết là ai đã nói một câu- -

"Hay là tối nay tìm trò gì chơi đi?"

"Được nha được nha!"

"Chơi gì bây giờ?"

"Thật lòng hay thử thách?"

Chủ ý này vừa nêu ra, tức khắc nhận lại không ích lời đáp ứng.

Nhưng chơi ở đâu? Mọi người chợt nhìn quanh, được rồi, có nơi nào thích hợp hơn "Liênborghini" của Lý Liên Hoa sao?

Tầng một đạo cụ tương đối nhiều, tầng hai thích hợp hơn cho mọi người ngồi dưới sàn chơi trờ chơi, sau khi tẩy trang, thay quần áo xong thì chạy lên tầng hai tụ tập với những người khác, có người đã nhờ trợ lý của họ giúp mua vài chục loại bia có độ cồn thấp.

Những ngọn đèn lớn trong lều đã tắt, tầng hai chỉ còn vài ngọn đèn nhỏ sáng, bầu không khí rất khó hiểu.

Thành Nghị ngồi giữa Tiêu Thuận Nghiêu và Tăng Thuấn Hy, khẩn trương vạn lần xoa xoa tay, tuy rằng không quen với trò chơi này nhưng cũng không gây trở ngại cho anh có lòng tin chiến thắng.

Trước mặt mọi người là một chiếc thùng giấy, mỗi người viết một câu hỏi "thật" và một thử thách "thách". Tăng Thuấn Hy thậm chí không thể nghĩ được Thành Nghị sẽ viết gì.

Cậu vừa mới cẩn thận giải thích quy tắc cho Thành Nghị, nhìn Thành Nghị tràn đầy chờ mong, chân thành hy vọng mình gặp phải câu hỏi cùng thử thách sẽ không quá khó khăn.

Khi mỗi người đều đã cầm trong tay một ly rượu thì trò chơi chính thức bắt đầu. Chai rượu xanh bắt đầu quay, một lúc sau, miệng chai lảo đảo lắc lư trước mặt "Giác đại mỹ nữ" Vương Hạc Nhuận.

Mọi người vỗ tay reo hò: "Thật hay thách?!"

"Nói thật." Cô có chút khẩn trương, dưới sự thúc giục của mọi người, cô cầm chiếc hộp lên, đưa tay lấy ra một tờ giấy nhắn.

"Bạn sẽ làm gì nếu ngày mai thế giới kết thúc?" Cô đọc nội dung của tờ giấy.

"Ta sẽ ở nhà và gọi 10 món ăn mang về." Đôi mắt của Vương Hạc Nhuận lấp lánh: "Ta thực sự muốn ăn nhiều một lần. Từ khi làm bắt đầu làm diễn viên chưa lần nào được ăn một bữa thật ngon, cảm giác ăn dưa chuột tới ảo giác..."

Câu trả lời này gần như khiến mọi người bật cười "Tô Tiểu Dung" Trần Ý Hàm chạy tới nắm tay cô: "Chúng ta có cùng mục tiêu, ta có một cuốn Bách khoa toàn thư về ẩm thực Hoành Điếm do tiền bối trong đoàn trước đó đưa cho, trong đó bao gồm nhiều nhà hàng khác nhau, Ta sẽ gửi cho tỷ những món ăn đặc trưng của cửa hàng trên WeChat ngay lập tức ha!"

"Vòng tiếp theo, vòng tiếp theo!"

Vương Hạc Nhuận xoay chai rượu, dưới sự quan sát chăm chú của mọi người, miệng chai lần này chỉ vào Tiêu Thuận Nghiêu.

Lần này tiếng reo hò của mọi người đặc biệt lớn.

"A Phi, ngươi chọn cái nào?" Tăng Thuấn Hy nghiêng người cười nhìn hắn.

"Thú vị! Ta chọn thách thức!" Tiêu Thuận Nghiêu nhanh chóng rút ra một tờ giấy từ trong hộp giấy.

"Chọn một người bạn ở hiện trường để đọc bài《 Vịnh ngỗng 》 của Lạc Tân Vương và biểu diễn cùng lúc!"

"Ha ha ha..." Tăng Thuấn Hy chỉ vào Tiêu Thuận Nghiêu cười ngã xuống đất: "Mau mau mau chọn ai chọn ai!"

"Ta muốn chọn Thành Nghị!" Tiêu Thuận Nghiêu chỉ vào Thành Nghị, người được chọn thật khiến người xem vui vẻ, nhưng rõ ràng vẻ mặt người được chọn lại lo lắng.

Tăng Thuấn Hy không cười nổi nữa.

"Sao anh ấy lại chỉ vào ta?" Thành Nghị có vẻ bối rối, quay sang bên cạnh cầu cứu đệ đệ, "Chai bia không phải hướng về anh ấy sao?"

"Bởi vì Nghiêu ca lựa chọn thử thách, nội dung viết trên giấy là cần phải chọn một người trong hiện trường cùng thực hiện mới hoàn thành." Tăng Thuấn Hy kiên nhẫn giải thích, nhưng hiển nhiên rất buồn bực: "Tiêu Thuận Nghiêu chọn anh."

"Vậy muốn anh làm gì?" Thành Nghị hoảng hốt.

"Không sao đâu, chỉ cần cùng anh ấy đọc thuộc lòng 《 Vịnh ngỗng 》, vừa biểu diễn vừa đọc." Tăng Thuấn Hy vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Thành Nghị để an ủi: "Nghị ca, đừng căng thẳng, diễn là sở trường của anh."

"Nhưng mà muốn diễn ngỗng thì...." Thành Nghị đang muốn khóc thì Tiêu Thuận Nghiêu đã đi đến giữa sân, vẫy vẫy tay ý bảo người nhanh đến đây. Đám đông hét lên: "Thành Nghị! Thành Nghị!", nên anh không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng bước tới.

"Nga nga nga..." Tiêu Thuận Nghiêu ngồi xổm xuống, đặt tay phải lên hông, dùng các ngón tay trái bắt chước hình dạng đầu ngỗng, đặt chúng lên trên đầu và vặn vẹo sang trái và phải. Thành Nghị luốn cuốn tay chân làm theo, động tác giống nhau tổng cảm giác buồn cười hơn.

"Khúc hạng hướng thiên ca ——" Tiêu Thuận Nghiêu giơ hai tay lên không trung, Thành Nghị dù có cố gắng thế nào cũng không thể học được động tác này, nên anh chỉ đơn giản là nắm chặt tay và giả vờ hát, mọi người lại bật cười.

"Bạch mao phù nước biếc." Điệu nhảy của Tiêu Thuận Nghiêu làm người xem khó hiểu, trong khi Thành Nghị đang vẫy tay chuẩn bị cất cánh.

"Hồng chưởng bát thanh ba." Tiêu Thuận Nghiêu giả vờ bơi, Thành Nghị đặt hai tay trước ngực và đong đưa.

"Ha ha ha ha, Nghị ca đang bơi kiểu cẩu kìa. ..." Không biết ai vừa nói, Thành Nghị nghe được liền cười lớn.

Khi quay lại chỗ ngồi mới nhìn đến Tăng Thuấn Hy đã cười lăn ra đất không đứng dậy được: "Buồn cười thế à?" Thành Nghị có chút bối rối, rõ ràng là anh đang khiêu vũ một cách rất nghiêm túc.

Ngoại trừ việc quên đọc toàn bộ bài thơ.

Tăng Thuấn Hy nhịn không được, cười đến đau cả quai hàm.

"Đến phiên ta!" Tiêu Thuận Nghiêu xoay chai bia với nụ cười xấu xa trên khuôn mặt. Dưới ánh mắt của mọi người, chai bia dừng lại trước mặt Tăng Thuấn Hy.

"Thật hay thách?!" Tiêu Thuận Nghiêu ồn ào nói.

"Nói thật!" Nhóm người này nhất định đã chôn thật nhiều hố trong mấy tờ giấy thách thức kia. Người thông minh đương nhiên sẽ lựa chọn nói sự thật. Tăng Thuấn Hy nghĩ như vậy, đưa tay lấy một tờ giấy, nụ cười chợt cứng đờ. Thành Nghị tò mò vươn đầu qua, sau khi nhìn rõ nội dung, đôi mắt kinh ngạc mở to.

"Ở đây bạn có thích ai không? Nói ra tên đối phương." Tăng Thuấn Hy đọc từng chữ một, cảm thấy khó chịu cả người.

Mọi người trước đây chưa từng có phản ứng ồn ào như vậy, Thành Nghị vẫn ở bên cạnh vỗ tay, Tăng Thuấn Hy thật sự tức chết...

Nhìn vào đôi mắt đang hừng hực khí thế đàm tiếu trước mặt, Tăng Thuấn Hy chỉ đơn giản che mặt không nói lời nào.

"Không nói cũng không sao, theo quy tắc trò chơi, phải cạn một chai!" Tiêu Thuận Nghiêu cười tà ác một tiếng, đưa một chai bia tới.

"Phương Tiểu Bảo không được chơi xấu nha--" ngồi đối diện "Công chúa" Lưu Mộng Nhuế nói.

"Một chai là quá nhiều!" Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy, có chút lo lắng.

"Một chai thì một chai!" Tăng Thuấn Hy buông tay che mặt xuống, vẻ mặt chịu chết nhặt chai lên, bắt đầu uống cạn cả chai. Hiện trường mọi người đều vỗ tay, chỉ có Thành Nghị lo lắng kéo tay áo Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy nhắm mắt uống một hơi, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Thành Nghị an ủi.

Tiêu Thuận Nghiêu lặng lẽ nói: "Thà uống rượu còn hơn trả lời câu hỏi. Thái độ như vậy chứng tỏ câu trả lời là 'có'. Tăng Thuấn Hy, hóa ra ở đây có người em thích nha..."

Tăng Thuấn Hy ở ngụm rượu cuối cùng bị nói đến sặc rượu tới khí quản, liên thục ho khan khó chịu. Thành Nghị nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Tiêu Thuận Nghiêu đưa khăn giấy cho cậu: "Sao vậy, ta nói có đúng không?"

Tăng Thuấn Hy tức giận đến trừng mắt nhìn Tiêu Thuận Nghiêu.

"Ồ, Phương Tiểu Bảo còn đang trừng mắt nhìn ta..." Tiêu Thuận Nghiêu phàn nàn với Thành Nghị: "Lý Liên Hoa! Quản cho kỹ tên tiểu bảo nhà ngươi!"

Thành Nghị mỉm cười sờ sờ vào tóc của Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy, người bị chạm đầu trước mặt mọi người, không biết nên ghét Tiêu Thuận Nghiêu hay cảm ơn anh ta.

"Được rồi, vòng tiếp theo, vòng tiếp theo..." Trần Ý Hàm mỉm cười nói và vỗ tay.

Tăng Thuấn Hy nhìn thẳng Tiêu Thuận Nghiêu, muốn giành lại thắng lợi, "Tiêu Thuận Nghiêu, chờ đó!"

Miệng chai lại xoay, dừng lại trước mặt Tăng Thuấn Hy, cậu tức giận chọn "Thử thách" và nội dung được viết trên giấy là——

"Mở sổ danh bạ  điện thoại của bạn, tìm người bạn thứ 52 trong danh sách và đánh giá về người này."

Haha, việc này thật đơn giản, Tăng Thuấn Hy lấy điện thoại di động ra, đám đông châm chú nhìn cậu tìm kiếm người thứ 52——

Cư nhiên lại là Thành Nghị!

Ách, vận khí này là tốt hay xấu đây...

"Oa! Thực sự đã chọn trúng Nghị ca!" Lưu Mộng Nhuế vỗ vai Tăng Thuấn Hy, "Phương Tiểu Bảo, mau nói cho ta biết ngươi nghĩ gì về Nghị ca của chúng ta."

Nói? Điều muốn nói càng không thể nói.

"Tốt. Phi thường tốt, đặc biệt tốt. Tốt càng thêm tốt." Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói, sợ người khác nhìn ra hắn thích Thành Nghị trong lời nói.

"Tch! Thật có lệ!" Tiêu Thuận Nghiêu chế nhạo: "Ít nhất ngươi nên dùng thêm mấy từ đi..."

"Ta thấy em ấy nói rất hay!" Thành Nghị rất vui mừng, vỗ tay nói: "Vòng tiếp theo, vòng tiếp theo!"

Tăng Thuấn Hy lại ôm bình rượu, a a, làm ơn lần sau đừng quay sang ta...

Cái chai dừng lại trước mặt Thành Nghị, anh giật mình trong giây lát.

"Nghị ca, Nghị ca!" Cô gái đối diện cười lớn.

"Sự thật hay thách thức?" Tiêu Thuận Nghiêu hiện đã trở thành người chủ trì trò chơi này.

"Ta... ách..." Thành Nghị theo thói quen nhìn Tăng Thuấn Hy, "Thử ... thử thách đi."

Tiêu Thuận Nghiêu đưa cho Thành Nghị chiếc hộp thách thức và ra hiệu cho anh rút một tấm giấy.

Thành Nghị sợ như chết đưa tay vào và mở tờ giấy ra: "Nhảy... điệu nhảy của nhóm nhạc nữ!"

Tiêu Thuận Nghiêu giơ tay lên: "Cái này ta biết, ta biết!"

Mọi người ấn tay anh xuống và đồng thanh nói: "Anh không thể nhảy!"

"Làm ơn, làm ơn! Nghị ca thực sự không biết nhảy!" Tăng Thuấn Hy chắp hai tay lại: "Nợ mọi người điều này trước, ta sẽ thúc giục anh ấy luyện tập! Khi 《 Liên Hoa Lâu 》 được phát hành, ta sẽ làm challenge TikTok với anh ấy !"

"Nói miệng không có bằng chứng nha -" một số cô gái đồng thanh nói.

"Nếu không làm, ta chính là tiểu cẩu!" Tăng Thuấn Hy lè lưỡi, xua tay,:"Được rồi được rồi, để ta, Nghị ca, lấy cái khác đi."

Thành Nghị vừa muốn đưa tay vào trong hộp lại bị Tăng Thuấn Hy giữ lại.

"Vẫn là để ta đi!" Tăng Thuấn Hy lấy tờ giấy ra, nhưng khi nhìn thấy nội dung của tờ giấy thì sững sờ.

"Xin hãy kể cho tôi nghe về một trải nghiệm gần đây khiến bạn sợ hãi nhất." Tăng Thuấn Hy thấp giọng đọc ra, không tự chủ được mà nhìn Thành Nghị.

Nụ cười của Thành Nghị có chút cứng ngắc, anh không muốn nói dối, cũng không muốn nói về trải nghiệm sợ thang máy của mình.

"Ta lấy cái này, ta sẽ tự mình nói..." Tăng Thuấn Hy nhanh chóng trả lời, nhưng mọi người đều phàn nàn về cậu.

"Không được không không được, ai muốn nghe cậu? Chúng ta muốn nghe Nghị ca!" Bên cạnh Trần Ý Hàm cùng Trần Đô Linh nhìn nhau cười.

Nụ cười trên mặt Thành Nghị càng lúc càng cứng ngắc, anh nhìn xuống tay mình, chuẩn bị nói: "Lúc trước, ta——"

"Ta không nghe! Ta... ta ghét nghe truyện ma!" Tăng Thuấn Hy lớn tiếng nói mà không nhìn Thành Nghị đang cau mày ngạc nhiên: "Ta nghe sẽ gặp ác mộng, cho nên..." đứng dậy cầm chai rượu trước mặt Thành Nghị hướng về phía mọi người trước mặt ý bảo: "Ta thế Nghị ca uống chai rượu này."

Không đợi ai kịp bày tỏ sự phản đối, Tăng Thuấn Hy đã nâng cổ lên, rượu chảy dọc theo chiếc cổ trắng nõn, chẳng mấy chốc áo cậu đã ướt đẫm.

Mọi người đều bị hành động của Tăng Thuấn Hy làm cho bàng hoàng, hiện trường trở nên im lặng.

"Không ngờ Tăng Thuấn Hy lại có sức uống tốt như vậy!" Vương Hạc Nhuận kinh ngạc, các cô gái đều cùng nhau gật đầu.

Tăng Thuấn Hy uống ngụm rượu cuối cùng, dùng mu bàn tay lau đôi môi ướt át, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thành Nghị.

Lực mạnh đến mức Thành Nghị lo lắng tấm ván gỗ trên tầng hai của tòa nhà Liên Hoa sẽ bị thủng một lỗ.

"Next...next..."

Vòng tiếp theo là Thành Nghị quay chai. Anh nhìn Tăng Thuấn Hy có chút lo lắng, dùng sức di chuyển——

Miệng chai hướng về - chính mình.

"Oa, lại là Nghị ca!" Trần Ý Hàm vỗ tay cười nói: "Thật hay thách?"

Tăng Thuấn Hy nhìn tay mình, lại nhìn tay Thành Nghị, cậu thực sự không hiểu tại sao hôm nay hai người lại xui xẻo như vậy.

"Vẫn là thách thức..." Thành Nghị cười khổ, thò tay vào trong hộp, đọc một dòng chữ trên tờ giấy dưới mắt Tăng Thuấn Hy.

"Chọn một người bạn tại chỗ và nắm tay nhau đến tủ quần áo lớn ở tầng một trong nửa giờ."

Sắc mặt Thành Nghị tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và bối rối khiến anh không thể che giấu được. Tăng Thuấn Hy không hề do dự một giây, đi tới trước mặt anh lấy một chai rượu khác, nhưng tay cậu đã bị giữ chặt.

"Được rồi." Thành Nghị nói, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng ngón tay lại có chút run rẩy khi ấn vào Tăng Thuấn Hy: "Ta và Tiểu Hy đi, mọi người chơi trước đi."

Tăng Thuấn Hy còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Thành Nghị dẫn xuống cầu thang, tầng một không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống mặt đất.

"Anh thật sự định làm việc này à?" Đứng trước tủ quần áo cao bằng nửa người, Tăng Thuấn Hy lại xác nhận với Thành Nghị.

"Không sao đâu." Thành Nghị cúi đầu mở tủ ra, bên trong trống rỗng, có hai người đàn ông trưởng thành đi vào ngồi xuống, cũng không có cảm giác quá chật chội.

Hai người đều không nói chuyện. Tủ quần áo có mùi bụi và gỗ, hai người bọn họ hô hấp đan xen, không khí có chút ngột ngạt không lưu thông.

Ký ức lúc trước bị giam trong thang máy lại từ từ hiện lên, hơi thở của Thành Nghị trở nên gấp gáp, cảm giác lo lắng như thủy triều dâng cao khiến anh không thể thở được.

Tim anh bắt đầu đập không ngừng, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, Thành Nghị cảm thấy tay chân bắt đầu tê dại——

"Nghị ca?" Tăng Thuấn Hy nhạy cảm nhận ra sự khác thường của Thành Nghị, cậu nắm lấy tay Thành Nghị, phát hiện lòng bàn tay anh đều đầy mồ hôi lạnh.

Nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến Thành Nghị gần như không thể nghe thấy Tăng Thuấn Hy đang nói gì, suy nghĩ của anh lơ lửng trong không trung, phải rất lâu sau anh mới có thể phản ứng.

Người trước mặt giống như một khúc gỗ trôi dạt, Thành Nghị loạng choạng tiến về phía trước, Tăng Thuấn Hy vô thức đỡ lấy người anh, dùng một tay đẩy nhẹ cửa tủ ra. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt Thành Nghị, hơi thở gấp gáp, đồng tử hơi giãn ra.

"Chúng ta ra ngoài đi!" Tăng Thuấn Hy một tay ôm Thành Nghị, một tay đẩy cửa ra, duỗi dài đôi chân dài bước ra ngoài.

"Không." Lời nói của Thành Nghị khiến tim Tăng Thuấn Hy đập thình thịch, "Cả đời anh không thể không đi thang máy, cho nên anh sẽ... thử một chút."

Cánh cửa tủ lần nữa đóng lại.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh cọ vào cằm Tăng Thuấn Hy, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu. Dưới ánh sáng phát ra từ khe hở của tủ, cậu nhìn thấy trên cổ Thành Nghị có một lớp mồ hôi mỏng, đẹp muốn chết.

Hầu kết của Tăng Thuấn Hy chuyển động, cảm giác cồn dân lên người, cậu nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy Thành Nghị, tựa cằm lên vai anh, môi bị vải ngăn cách, nhẹ nhàng cọ xát làn da, cậu thực sự không nói nên lời.

Tiếng thở từ phía trên Thành Nghị truyền đến, Thành Nghị hít một hơi thật sâu, hơi thở gấp gáp ban đầu của anh bị hơi thở của Tăng Thuấn Hy điều khiển, cuối cùng cũng bắt đầu bình tĩnh lại.

"Nghị ca..." Một giọng nói nghèn nghẹt vang lên, Tăng Thuấn Hy thì thầm: "Anh thấy khỏe hơn chưa?"

Thành Nghị im lặng gật đầu.

"Em hát cho anh nghe một bài." Bàn tay Tăng Thuấn Hy đột nhiên che mắt Thành Nghị, lông mi anh dưới lòng bàn tay có chút rung động: "Đừng nhìn, hiện tại không muốn ca ca nhìn thấy vẻ mặt của em."

"Gần chút nữa một tấc

Ta sẽ thật sự

An tĩnh mà nhìn

Không thuộc về ta

Khoảng các thích hợp

Lưu luyến không rời......"

Thành Nghị chăm chú lắng nghe, cảm nhận được giọng nói trầm thấp của Tăng Thuấn Hy vang vọng bên tai. Anh lén nhìn biểu cảm của Tăng Thuấn Hy qua ngón tay.

"Không cần ôm, chớ nên hôn môi

Ta sẽ dập nát lại không hoàn chỉnh

Ta không tồn tại cũng không có

Khả năng biến mất

Muốn nói lại thôi cũng rất vui mừng

Ta chỉ là ngươi trước mắt tinh trần

Lực ly tâm là số mệnh

Ta tại đây......"

Hát xong, Tăng Thuấn Hy buông tay ra, trong tủ chật chội, hai người cách nhau không xa chăm chú nhìn nhau.

Trên trán Thành Nghị vẫn còn nửa hạt mồ hôi, Tăng Thuấn Hy đột nhiên muốn biết mùi vị của mồ hôi như thế nào.

Cậu nghiêng người về phía Thành Nghị và ôm anh thật chặt. Cái nóng của mùa hè bỗng bao trùm, cái lạnh kéo dài vô tận, sự bất an và sợ hãi đều được xua tan.

Hơi thở tràn ngập đều là mùi hương của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy nhịn không được ngửi ngửi cổ anh, cậu chỉ muốn chìm đắm trong cái ôm này, nhưng chưa kịp ngửi lần thứ hai, cánh tay trên vai cậu đã buông lỏng.

"Em là tiểu cẩu à?" Thành Nghị cười nói, đưa tay vuốt tóc Tăng Thuấn Hy lần nữa, nhưng lại bị tay cậu nắm chặt, giữ chặt.

Tăng Thuấn Hy đẩy cửa tủ kéo Thành Nghị ra ngoài. Tầng hai của tòa Liên Hoa Lâu ồn ào, mọi người dường như đang có khoảng thời gian vui vẻ.

"Đã muộn rồi." Tăng Thuấn Hy buông ra, nói: "Chúng ta trở về đi."

"Bọn họ thì sao?" Thành Nghị chỉ lên lầu: "Ngày mai chúng ta còn phải quay phim."

"Em vừa nói với vài trợ lý rằng đến đón mọi người vào lúc 12 giờ và dọn dẹp bãi chiến trường." Tăng Thuấn Hy nhướn mày với vẻ mặt "Mau khen ta" thực sự giông như "Phương Tiểu Bảo".

"Vậy... đi thôi." Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy sóng sánh bước đi dưới ánh trăng.

Đêm hè, đường nhỏ, nơi nơi đều thoang thoảng hương hoa, không khí tràn ngập vị ngọt ẩm ướt.

"Nghị ca." Tăng Thuấn Hy gọi Thành Nghị, đứng đối mặt nhau dưới ánh trăng lưỡi liềm của ngày thất tịch.

"Vừa rồi trong thử thách, em còn có một câu muốn đánh giá anh." Tăng Thuấn Hy nhịn xuống hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói ra.

"A?" Thành Nghị nghi hoặc, " Anh còn tưởng rằng em đã nói xong rồi..."

"Điều em cũng muốn nói là..." Tăng Thuấn Hy nhìn vào mắt Thành Nghị, nghiêm túc nói.

"Vô luận là Thành Nghị, hay là Phó Thi Kỳ, thì đều nhất định phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com